Chương 45
Chương 45:
Quảng Châu
“Anh, em đã về”
Tất cả khán phòng dường nhưu im lặng, cảm tưởng chỉ một tiếng lá rơi cũng có thể nghe thấy.
“Mọi người sao vậy? Em đã trở về” Kris nhìn mọi người một cách khó hiểu, căn bản cậu không hiểu nổi thời gian qua mọi người tìm cậu vất vả đến nhường nào.
“YiXing, thời gian qua em đã ở đâu? Em có biết mọi người tìm em khổ cực như thế nào không? Sao lại gầy thành thế này rồi, em không ăn uống đầy đủ sao? Sức khỏe vẫn ổn chứ? Người đâu chuẩn bị nước tắm và một bữa thật thịnh soạn” Lay khấp khởi, khóe mắt đỏ hoe. Cuối cùng YiFan – đứa em bé bỏng của mình cũng đã về rồi, không mừng sao được.
“Kris, mọi người đã tìm em rất vất vả đấy” Chưa đợi Kris nói SuHo đã cướp lời.
“Làm phiền mọi người rồi, nhưng không cần đây, em biết sức khỏe của em mà. Anh không cần phải lo đâu. Em về đây là để gặp mọi người thôi”.
“Đứa ngốc này” Lần này thì Lay đã khóc thật.
“YiXing, đừng khóc, đáng nhẽ em phải vui mới đúng chứ”.
“Em muốn tìm lại ZiTao, thời gian của em không còn nhiều nữa”Kris ngập ngừng. “Em không muốn mình cứ trốn tránh mãi, đã đến lúc phải trả giá rồi”.
“Đứa ngốc, em nói gì vậy… em không có lỗi, em không hề có lỗi, em luôn làm đúng mọi chuyện, có sai là do số phận, em mãi là dứa em tuyệt hảo nhất của hyung. Đừng đi nữa, ở lại đây, ZiTao sắp về rồi, chỉ 1 thời gian nữa thôi”. Giọng nói của Lay có chút run rẩy.
“E là không kịp rồi, em không còn nhiều thời gian nữa. Anh, nói cho em biết chỗ của ZiTao được không? Em cầu xin anh đấy” Kris quỳ xuống trước sự ngỡ ngàng của 1 đống người.
“Kris, em đừng làm vậy, anh sẽ đưa em đến chỗ ZiTao, nhưng trước hết em hãy nghe lời YiXing 1 lần đã, sức khỏe quan trọng hơn, em phải tự bảo vệ chính mình đã”.
“Em biết” Kris hơi ngần ngại, dường như định nói gì đó.
“Em muốn nói gì sao?” Lay rất nhanh đã nhìn thấy.
“À… Em… Mà thôi, cũng không có gì quan trọng”. Ánh mắt Kris hiện lên tia mất mát.
“ZiTao đã nhớ lại tất cả rồi, anh xin lỗi em” Lay nhìn cậu vs ánh mắt đồng cảm.
“Vậy sao? Hẳn em ấy hận em lắm” Khóe mắt cậu bắt đầu đỏ hoe.
“Mọi chuyện sẽ có hồi kết của nó. Đã bắt đầu ắt sẽ có kết thúc, em không phải lo chuyện này đâu”.
“Vậy em đi nghỉ trước”.
“Ừm, em cũng đã mệt mỏi trong thời gian qua rồi, mọi việc còn lại cứ giao cho bọn anh”.
“Em cảm ơn”
“Đừng nói cảm ơn, chúng ta là người một nhà mà”.
“Đúng! Là người một nhà, là người một nhà” Kris thì thầm nhỏ đến nỗi không thể nghe được. Tâm trạng cậu lúc này phức tạm vô cùng. Có lẽ mọi chuyện sẽ không còn giải quyết theo chiều hướng thông thường được nữa rồi. Có nên kết thúc tại đây không, đến tận bây giờ cậu luôn muốn kết thúc tất cả mọi chuyện. Bản thân cậu biết rõ tình cảm của mình giành cho ZiTao ngoài đau khổ, dằn vặt và vô vọng ra thì chăng còn gì nữa. Nếu khi ấy buông tay sớm hơn, có lẽ cả 2 đã không rơi vào tình trạng như bây giờ.
“ZiTao à! Có lẽ giữa chúng ta nên kết thúc thôi! Cả hai đều mệt mỏi rồi đúng không em! Anh không hề hối hận khi đã yêu em, nhưng anh hối hận vì yêu em đã quá ích kỷ!”
-------------------------------------------
Tại một nơi khác….
“Cậu lại khóc à?”
“Tôi cũng không biết nữa, không hiểu vì sao không cầm được nước mắt”.
“Cậu có muốn quay về không?”
“Tôi chưa nghĩ thông suốt, cũng không biết nên đối diện với người đó như thế nào. Rốt cuộc ngay từ đầu là tôi sai hay người ấy sai đến tôi cũng không rõ nữa. Anh nói tôi nên làm gì mới phải đây?”
“Cậu đã tha thứ cho Đại nhân chưa?”
“Tôi ư?…Tôi cũng không rõ nữa…. thật là mơ hồ”
“Còn nơi này? Cậu cảm thấy sao?” Sha đặt tay lên ngực cậu.
“Cậu!” ZiTao nhăn mày.
“Vậy cậu còn yêu Đại nhân chứ?” Sha ngừng lại một lúc. “Đôi lúc có những thứ có thể bỏ qua. Tuy rằng khó chấp nhận… nhưng đừng như tôi, cậu hãy chọn cách sông để cho chính mình sẽ không hối tiếc. Cuộc đời tôi vì đã quá mù quáng mà đánh mất rất nhiều thứ, địa vị, tình yêu và cả tình thân nữa. Đừng như tôi, mãi đến khi mất tất cả rồi mới thấy nó quan trọng nhưu thế nào. Cuộc đời là như thế đó, nên trân trọng những gì mình đã và đang có. Cậu và Đại nhân rất đẹp đôi. Hai người nếu không vì hoàn cảnh hẳn đã bên nhau hạnh phúc rồi. Tôi rất tiếc cho 2 người”.
“Tôi… Vẫn yêu…”
“Vậy là đủ rồi” Sha bông nhiên cười với cậu. “Cậu có muốn quay về không?”
“Quay về?” ZiTao nghi hoặc.
“Đúng quay về. Chẳng lễ cậu không muốn ở bên Đại nhân? Dù gì ngài cũng không còn nhiều thời gian nữa” Sha rất thản nhiên.
“Tôi có thể sao? Sau bao chuyện đã gây ra, tôi thật sự có thể về bên người ấy?”
“Được hay không cậu phải tự tìm câu trả lời thôi”.
“Tôi…” Thật sự rất muốn quay về, nhưng khi đối diện với Kris cậu phải làm sao? Nếu như mọi chuyện không xảy ra theo chiều hướng này, có lẽ cậu đã được sống hạnh phúc bên Kris rồi. Nhưng đời người mà, đâu có chuyện gì như ý đâu.
“YiFan, nếu em không ích kỷ, chuyện của chúng ta liệu có thành như thế này không? Tại sao khi yêu, chúng ta chỉ biết mang đến đau thương cho nhau vậy? Em yêu anh, yêu nhiều đến mức muốn hủy diệt cả thế giới nhưng liệu chúng ta còn xứng đáng giành cho nhau không?” ZiTao thì thầm.
“Cậu hãy suy nghĩ kỹ, chỉ cần nói với tôi một câu cậu đã sẵn sàng trở về, tôi sẵn sàng đưa cậu về bên Đại nhân. Nên nhớ cậu và Đại nhân không còn nhiều thời gian đâu, dù chỉ còn một ngày cũng đáng giá không chỉ với cậu mà còn cả với Đại nhân, ít nhất 2 người cũng nên giải quyết mâu thuẫn với nhau, đừng để sau này hối hận”.
Hóa ra yêu cũng là hận….
Màn đêm buông xuống cũng là lúc ZiTao cảm nhận sâu sắc nỗi cô đơn đến đau khổ. Cậu nhớ vòng tay ấm áp của Kris, nhớ nụ cười ấm áp ấy. Chỉ cần vươn tay ra là có thể nắm lấy nhưng hóa ra không phải. Kris là biển, cậu là núi căn bản là 2 thứ không bao giờ có thể gặp nhau được. Chỉ có thể hủy diệt nhau mà thôi.
“Yêu hóa ra lại đau khổ như vậy” Cậu tự cười nhạo chính mình. “Thật ngu ngốc” Nước mắt cứ lăn dài rên gương mặt trắng nõn của cậu. Cậu muốn quay về, muốn sông bên cạnh Kris, chưa bao giờ cậu thấy trái tim mình mãnh liệt như thế cả. Khao khát muốn giành cả cuộc đời mình cho Kris.
“Dẫu cho có bị đày xuống địa ngục chịu vạn khổ đau, em chỉ muốn lúc này được sống theo ý mình. YiFan, liệu anh có tha thứ cho em không?”
_____________
“Anh, em đã ngủ bao lâu rồi?” Kris hớt hải chạy xuống cầu thang.
“Chưa lâu lắm đâu, em cứ nghỉ ngơi đi, mọi chuyện cứ tin ở anh” Lay đang mải mê xem phim.
“Lay à…. em có chuyện muốn nói”.
LAy nghe vậy mặt thoáng chốc biến sắc, dừng ngay việc mình đang làm lại.
“Chỉ vài ngày nữa thôi, ZiTao sắp về rồi”.
“Em biết, nhưng em không có khả năng đối diện với em ấy”.
“Vì sao? Lý do là gì?” Lay nhấn 1 ngụp cafe, liếc nhìn Kris.
“Em thấy không tự tin”
“Đồ ngốc, em học ở đâu ra cái thói e lệ thế hả?” Lay phì cười.
“Em đừng làm khó Kris, điều này cũng dễ hiểu thôi mà”.
“Em ra ngoài trước nhé” Kris lê từng bước ra bên ngoài, cảm giác bây giờ thật khó chịu. Sức khỏe của cậu đã gần như đến cực hạn, cậu có thể cảm nhận được sinh mệnh của mình lụi tàn đi từng ngày. Điều này thật tàn khốc biết bao. Thứ khiến cậu cố gắng để được sống đến ngày hôm nay chính là cảm giác tội lỗi, hằng ngày nó cứ gặm nhấm sinh mạng của cậu.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời, đã lâu lắm rồi cậu không biết rằng nó lại xanh đến như thế. Không khí nơi này cũng thật dễ chịu. Có lẽ chính mình đã bỏ qua quá nhiều thứ mà mình không biết. Liệu tất cả có phải đã quá muộn rồi không? Cậu nhắm mắt vào cảm nhận từng cơn gió luồn lách qua cơ thể mình. Trước khi chết có thể làm được mọi thứ theo ý mình thật hạnh phúc. Bỗng dưng cậu mỉm cười.
“Anh không cắt ngang chứ?” SuHo
“Không! Em ổn”.
“Em vẫn còn nhiều cơ hội mà, đừng lo quá, anh và YiXing đã quyết định rồi”. SuHo ngừng lại một chút nhìn nét mặt Kris. “Em có đồng ý làm một cuộc phẫu thuật cuối cùng không?”
Kris khó hiểu nhìn SuHo.
“Lay không nỡ nói cho em biết nên nhờ anh” SuHo cười. “Nếu em thật sự muốn sống, mọi người ở đây có thể giúp em, không một ai muốn em ra đi sớm như vậy cả. ZiTao cũng vậy”
“Thật vậy sao?” Kris cười nhạt.
“Tỉ lệ là 40/60, em dám thử không? Dù không cao nhưng vẫn còn hi vọng”.
“Em biết, dù em đồng ý phẫu thuật, không thành công em cũng không trách ai cả, là tội nghiệt em gây ra trời trừng phạt. Nhưng những người còn lại liệu có vừa lòng không?”
“Vẫn còn hơn đứng nhìn em chết dần chết mòn từng ngày, em không thấy nếu ZiTao chứng kiến điều ngày từng ngày không phải là sự tra tấn dã man nhất sao?”
Kris cúi mặt không nói gì.
“Hãy tìn anh và Sha chỉ 1 lần này thôi”.
“Em tin, luôn tin mọi người nhưng nếu em chết không phải là cái giá quá đắt cho mọi người sao?”
“… Đắt nhưng đáng để làm” SuHo kiên định. “Em sẽ sống, sống khỏe mạnh, anh tự tin như vậy”.
“Vậy làm theo anh, em không muốn nhìn thấy mọi người phải đau khổ vì em nữa. Cũng đã đến lúc nên tìm cái kết cho tất cả mọi người chứ đúng không?” Ánh mắt anh có chút mất mát.
“Em đừng vội bi quan như vậy”.
“Sự thật lúc nào cũng thảm khốc hơn trên lý thuyết, em đã chuẩn bị tâm lý rồi. Ngộ nhỡ em có chết khi chưa gặp được ZiTao, phiền anh và mọi người chăm sóc em ấy dùm em, kiếp sau có được gặp lại, em sẽ báo đáp bằng mạng sống của mình”.
Gió nhè nhẹ, mang theo đượm buồn. Kris lại ngẩn lên ngắm nhìn bầu trời như thể nó sẽ biến mất ngay lập tức. Đến khi nhận ra thì mọi chuyện đã muộn. Nhưng rồi mọi thứ sẽ lại đi vào quỹ đạo vốn có của nó đúng không? Kris giơ lên bàn tay trắng nhợt của mình. Hoảng sợ khi nhận ra mọi thứ xảy ra quá nhanh, che đi ánh nắng làm nhòe tầm nhìn của cậu. Mọi thứ chợt tối sầm lại. Lần nữa cậu lại rơi vào vô thức. Mọi thứ giống như trong bóng tối, giam nhốt cậu vĩnh viễn. Nước mắt lăn dài trên gương mặt không còn chút máu nào của cậu.
Tái nhớt, bên tai vẫn thấp thoáng nghe thấy tiếng hô vang của SuHo, nghe thấy tiếng thổn thức của Lay caca, tiếng của ông quản gia, tiếng gió thổi, tiếng mọi người chạy đến, thậm chí còn ngửi được mùi cỏ dại nữa. Trước khi chết có thể nghe thấy mọi người, thật hạnh phúc. ZiTao, có lẽ kiếp sau chúng ta gặp lại. Kiếp này, anh sợ mình không mang hạnh phúc đến cho em được rồi. Xin lỗi em thật nhiều. Xin lỗi em.
Cứ như vậy cậu chìm vào bóng tối. Mọi thứ chỉ là một màn đêm không lối ra. Nhưng lại nhẹ bẫng. Mọi chuyện sẽ kết thúc, nhanh thôi. Xin lỗi em.
-----------------------------------------Hết Chương 45--------------------------------------------
P/s: Mình đã edit hết số chường mà bạn Au đó ra vì vậy có thể phải đợi một thời gian mới có típ mong mọi người sẽ ũng hộ truyện :D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip