Chương 46
"Yifan.... anh ấy sao rồi?" Zitao run rẩy, chưa bao giờ cậu thấy hoảng sợ như lúc này, cảm giác giống như đứng trên vực sâu hun hút.
"Em bĩnh tình lại đã, tất cả mọi người đang rất cố gắng. Không ngờ rằng sức khỏe của em ấy lại xấu đi nhanh như vậy" Lay cũng đứng ngồi không yên.
"Nếu như em không..." Có thứ gì đấy nghẹn lại ở cổ họng cậu, lúc ấy đã có linh cảm không lành nhưng vẫn cứ tự thuyết phục mình.
"Yifan có dặn mọi người" Lay chọt ngập ngừng. "Nó rất yêu em và xin lỗi"
"AAAAAAAAAAAAAA" đối diện trước cú shock ấy làm sao còn giữ bình tĩnh được.
"Zitao, đừng tự hành hạ bản thân mình, Yifan vẫn đang phẫu thuật, nếu nhìn thấy em như thế này liệu nó có yên tâm không?"
"Yên tâm gì chứ? WU YIFAN, có giỏi anh đừng phủi mông bỏ đi như vậy được không?"
"Nó không muốn nhìn thấy em như vậy. Yifan có dặn, nếu có chuyện gì bất trắc... nó muốn em ở lại đây, được mọi người chăm sóc. Trước khi ngất đi nó cũng mong em được hạnh phúc".
"Anh.... em.... em... em không cần sự hạnh phúc ấy... làm thế nào.... nào đây bây giờ.... làm thế nào đây? Em phải làm gì bây giờ?"
"Ngoan nào" Lay vỗ về. "Bây giờ em cần bình tĩnh, hấp tấp bây giờ không giải quyết được gì, chỉ làm mọi chuyện rối tung lên".
"Em đã đến muộn đúng không?" Zitao thổn thức.
"..." Lay im lặng.
"Anh... em đã đến muộn rồi.... muộn rồi đúng không?"
"Không... đừng khóc nữa đứa em ngốc. Yifan sẽ không có chuyện gì đâu. Chỉ cần em tha thứ cho nó".
"Mọi chuyện kết thúc rồi phải không?"
"Chưa đâu, em còn quãng đời còn lại, Yifan vẫn đang đợi em đấy".
"Yixing... em sợ... em rất sợ..." Zitao lại tiếp tục hoảng loạn.
"Đừng sợ, đã có anh ở đây rồi, dù không tin anh thì em cũng phải tin Suho, tin vào Sha và quan trọng nhất phải tin Yifan sẽ trở về, nó sẽ không bỏ lại em" Lay cố nặn ra được nụ cười trấn an cậu. Dù biết rõ cơ hội Yifan tỉnh lại hay chí ít ca phẫu thuật không bị thất bại quá cao, nhất là Yifan đang trong tình trạng sức khỏe như hiện nay. Chính bản thân mình cũng mơ hồ.
"Em tin..." Giọng cậu bây giờ chỉ còn thiều thào.
Thời gian qua cậu đã quá mệt mỏi rồi. Mệt mỏi vì quá nhiều thứ. Chỉ cần sống ích kỷ chỉ 1 lần thôi. Thượng đế! Cuộc đời con đã phạm nhiều sai lầm, chỉ cần 1 cơ hội thôi là đủ, còn cần người ấy, cần đến phát điên, chỉ cần được ở bên người ấy đánh đổi giá nào cũng được.
"Em đi nghỉ đi, em đã ở đây lấu lắm rồi, để anh ở lại đây cũng được, có gì anh sẽ sai người báo lại cho em, em cần giữ gìn sức khỏe, bệnh của em cũng mới khỏi thôi".
"Không được, em phải đợi, ngõ nhỡ Yifan tỉnh dậy không thấy em thì sao?"
"Đừng quá sức quá". Kỳ thực lòng Lay như lửa đốt, đã nửa ngày rồi mà phòng phẫu thuật vẫn chưa có dấu hiệu gì dừng lại, không lẽ có chuyện không hay xảy ra... hàng loạt những tình huống gải định cứ ùn ùn kéo đến trong đầu Lay. "Mong là không có chuyện gì xảy ra".
"Anh nói gì cơ?"
"Không có gì đâu, em đừng lo, đừng cố gắng quá, ngộ nhỡ em có chuyện gì thì anh biết nói với nó ra làm sao?"
"Em biết giới hạn của mình, anh đừng lo" Zitao cố nặn ra 1 nụ cười khó coi đến cùng cực để an ủi Lay. Kỳ thực cậu đã sớm hết chịu nổi rồi.
"Em thật không biết lo cho mình chút nào cả" Lat thở dài. "Giờ phút này ai cũng nhưu ngồi trên đống lửa, nhưng kỳ thực bây giờ em lo lắng cũng không giải quyết được gì cả, chi bằng bây giờ giữ sức khỏe của mình, lát nữa phẫu thuật xong anh sẽ sai người đến gọi em".
"Em không muốn, em phải bị trừng phạt, anh đừng lo cho em, anh cứ về nghỉ trước đi, em vẫn còn chịu được". Zitao cười khổ.
"Đứa ngốc" Lay đau lòng ôm cậu vào lòng. Không ngờ chỉ vì những nút thắt không hoàn chỉnh lại khiến chúng đau khổ đến như vậy. Ông trời cũng thật trêu ngươi, dẫu cho hơn 20 năm sống trong tuyệt vọng đau khổ như Yifan cũng không nỡ để nó 1 ngày được hưởng hạnh phúc. Còn Zitao, cũng vậy. Cả 2 cứ lao vào cấu xé lẫn nhau đến tàn tạ. Yêu là một loại thống khổ.
Cửa phòng phẫu thuật vụt tắt.
"Anh, anh ấy sao rồi" Nước mắt cứ thi nhau kéo dài trên gương mặt của Zitao, cậu lo sợ. Sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra với người mình yêu.
"Zitao, anh... xin lỗi" Chưa kịp nói lời tiếp theo, Zitao đã trực tiếp ngất trên tay Lay.
"Không sao, anh đừng lo chỉ là kiệt sức thôi, sức khỏe em ấy không được tốt sau khi hồi phục mà" Lay là người duy nhất còn đủ tỉnh táo vào lúc này "Yifan, nó sao rồi, không phải đã xảy ra chuyện không hay chứ?" Chính bản thân mình cũng lo lắng câu trả lời tồi tệ nhất, nhưng hi vọng chính là cách có được nhiều thứ tốt đẹp hơn.
"Anh xin lỗi, dù anh và Sha đã cố hết sức... nhưng chỉ cứu được em ấy qua cơn nguy kịch, còn chờ khả năng hồi phục của não bộ, nếu bình thường chừng 2 tuần là có thể tỉnh lại, còn nếu không...." Suho ngập ngừng.
"Nếu không thì sao?" Lay bình tĩnh đến đáng sợ.
"Anh nghĩ nên để cậu ấy có cái chết nhân đạo sẽ tốt hơn".
Lay lặng người đi, khóe mắt cũng hơi đỏ, Suho vội lao đến ôm chặt 2 người vào lòng.
"Đừng vội bi quan như thế, còn sống là còn hi vọng, huống chi em ấy còn mắc nợ Zitao, em đừng nên mất hi vọng"
"Mất hi vọng thì sao chứ?" Lay bắt đầu thổn thức "Là tại em vô dụng, hại chúng nó thành ra thế này, nếu ngày ấy.... ngày ấy... em không làm theo ý mình...." Nước mắt cứ thế chảy xuống.
"Ngoan đừng khóc, bây giờ chúng ta phải lo cho Zitao, em ấy hẳn đã kiệt sức rồi. Còn sống là còn hi vọng, em đừng lo, đã có anh và Sha nhất định Yifan sẽ tỉnh lại".
__________________________
"Yixing.... không phải nói 2 tuần sau Yifan sẽ tỉnh dậy sao?" Giong Zitao pha chút kinh hãi lẫn hoảng sợ.
"Bình tĩnh nào Zitao, chúng ta bây giờ chỉ còn biết chờ đợi thôi, bây giờ thật sự là tùy thuộc vào em ấy có muốn tỉnh lại hay không" Suho nói.
"Anh....anh vừa nói... nói gì cơ?"
"Bây giờ chúng ta chỉ còn cầu nguyện cậu ấy còn vương vấn nơi này... nhất định sẽ tỉnh dậy".
Zitao chột dạ. "Vương vấn?"
"Em không đủ tự tin sao?"
"Không phải, mà là em sợ, em sợ Yifan không còn cần em nữa" Zitao bắt đầu thút thít.
"Bậy nào, tại sao lại không cần em chứ" Suho cười với cậu. "Anh có chút chuyện, anh đi trước nhé"
"Vâng, chào anh". Zitao ngồi gần bên giường bệnh. Cậu xót xa nhìn người mình yêu nằm đó, lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng sự bất lực thật tàn khốc. Cậu có thể ước giá như mình nằm đó thay cho anh.
"Yifan, em xin lỗi, làm ơn hãy tỉnh lại đi, em sai rồi, đừng dọa em nữa" Cậu nắm tay Yifan thủ thỉ. "Đáng lẽ em phải luôn ở bên anh mới đúng, đáng lẽ em không nên rời xa anh, đáng lẽ em phải tin tưởng anh đến phút cuối cùng, đều là lỗi của em. Làm ơn... anh hãy tỉnh dậy đi, chỉ cần tỉnh dậy quát mắng hay đánh đập em cũng được. Đời này em đã nợ anh quá nhiều" Cậu khóc ngất đi rồi gục xuống ngay bên cạnh. Nước mắt làm ướt bàn tay Yifan, thế nhưng vẫn không có giấu hiệu gì là cậu sẽ tỉnh lại.
Ngày qua ngày, Zitao vẫn cứ luôn túc trực bên cạnh giường bệnh của Yifan, mọi người đã cố khuyên ngăn nói cậu về nghỉ, nhưng Zitao sợ, cậu sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra khi không có ở đây, thật đáng sợ.
"Yifan à, bây giờ đã sắp sang màu đông rồi, anh sẽ sớm tỉnh lại chứ?" Zitao buồn bã "Anh có biết mình đã ngủ lâu như thế nào không? Em lo lắm, em sợ chỉ cần 1 tích tắc cách xa anh ngộ nhỡ anh tỉnh lại không thấy em sẽ rất lo lắng đúng không?" Zitao bắt đầu lẩm bẩm.
"Yifan, liệu cứ như vậy mãi Zitao có thể sẽ phát điên không?" Lay nhìn qua tấm kính.
"Thành thật mà nói tình trạng của cậu ấy và Zitao bây giờ không khả quan lắm" Suho thở dài "Nếu Yifan không tỉnh lại thật chỉ sợ ngày em ấy phát điên cũng không còn xa đâu"
"Thật không biết bây giờ nên làm gì"
"Chúng ta chỉ có thể đợi thôi, cũng được 1 năm rồi, lần trước anh có kiểm tả chức năng hoạt động của não đã hoàn thiện, nhưng không biết vì lý do gì mà em ấy chưa tỉnh lại, hi vọng ngày Yifan tỉnh lại sẽ không còn xa nữa". Suho vỗ về Lay.
"Em cũng hi vọng vậy"
"Yifan à, hôm nay em đã nuôi 1 con chó nhỏ đó, nó rất ngoan, anh cũng rất thích chó con đúng không? Em nên đặt tên nó là gi đây? Anh có thể đặt tên cho nó được không, hẳn là nó sẽ rất vui" Zitao cười một mình.
Yifan vẫn nằm đấy dù đã gần 1 năm sau ca phẫu thuật tuy không hoàn toàn thành công nhưng cũng đã cứu cậu khỏi tay tử thần, thế nhưng cậu vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy dù não bộ đã hoàn toàn phục hồi chức năng của nó.
"Cậu nghĩ sao về trường hợp của Yifan?" Lay cầm tách cafe quay lưng lại cửa sổ. Ánh hoàng hôn khiến hình ảnh của y như mờ dần đi hòa dần vào khung cảnh ấy.
"Đại nhân, ngài nghĩ sao về chuyện này? Tôi đoán ắt phải là người rõ nhất chứ?" Sha quay lại.
"Ta chỉ thắc mắc là do tác động của chủ quan hay khách quan mà thôi" Lay nhấm nháp chút cafe.
"Đại nhân không phải là tôi quá tự phụ nhưng tôi chưa bao giờ khiến ngài thất vọng. Nếu Đại nhân không chịu tỉnh thì chỉ có một nguyên do"
"Ta biết chứ" HeeChul thở dài. "Chuyện của 2 đứa nó cũng thật khiến người khác phải đau đầu.
"Ngài biết rõ mình phải làm gì mà" Sha nở nụ cười bí ẩn rồi đi mất.
"Yixing, em đây rồi, nãy giờ anh tìm em mãi". Suho hấp tấp chạy tới.
"Có chuyện gì mà a gấp gáp thế?"
"Tổ chức phía Đông của chúng ta đang bị thanh trừ"
"Bởi ai?" Dường như không phải việc của mình.
"Em không lo sao?" Suho có phần kinh ngạc.
"Từ lúc tiếp quản khu phía Đông là yếu nhất, thường xuyên bị dọn dẹp, miết dần rồi em cũng quen, chi bằng lần này cho bọn chúng dọn dẹp khu ấy rồi chúng ta thâu tóm lại toàn bộ, như vậy chẳng phải tốt hơn sao?"
"..." Suho trầm ngâm.
"Có chuyện gì sao?" Lay nhướn mày.
"Không chỉ là như vậy có ổn không?"
"Em tiếp quản lâu như vậy, anh còn nghi ngờ khả năng của em?" Lay phụng phịu.
"Không, anh chỉ lo rằng em phải lo nhiều việc hơn thôi. Yifan, em có nghĩ đến một ngày buông tất cả, nguyện ý theo anh không?"
"Vậy em lấy gì mà sống? Anh nuôi nổi em sao?"
"Mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy em luôn lo lắng việc của tập đoàn lẫn tổ chức, anh rất sợ. Yixing, hứa với anh đừng để chuyện gì xảy ra nhé. Thật sự mà nói, em vẫn không nhận ra lý do vì sao Yifan vẫn chưa chịu tỉnh dậy sao?"
Lay nhìn Suho với ánh mắt nghi hoặc. "Tại sao chứ?"
"Còn không phải vì em sao?"
Lay trừng mắt nhìn lại.
"Anh rất yêu em, yêu em rất nhiều, dù chúng ta có trải qua nhiều đau khổ như thế nào cũng không thể bằng của Yifan và Zitao được. Em còn không rõ chính mình đã mang đến đau khổ cho Yifan sao?"
"Tại sao?"
"Chỉ cần nghe anh lần này thôi. Anh tin chắc mình đúng".
"..."
"Yixing, cũng đã đến lúc nên buông tay rồi, Yifan và Zitao xứng đáng nhận được hạnh phúc của chúng nó, em không nên ngăn cản"
"Em đã làm sai sao?" Ánh mắt Lay mông lung.
"Con người ai cũng mắc sai lầm, em nên sửa lại, hãy để chúng được tự do, em làm việc rất tùy hứng, đã bao giờ em nghĩ đến ước mơ của 2 đứa nó chưa? Đã bao giờ em thực sự nghĩ về điều mà Yifan cần? Hay em chỉ vứt lại cho nó những thứ mà em nghĩ nó sẽ khiến Yifan vui vẻ, lại khiến em ấy đau khổ hơn?"
"Em sai rồi sao?"
"Em không sai mà chỉ là em quá nông cạn. Nghe anh, hay để cho 2 đứa được tự do. Từ ngày Zitao nhớ lại, ánh mắt em ấy chỉ có nỗi đau tự dằn vặt mình".
__________________
"Hi, Yifan... anh nhìn coi, cái chuông gió này là em tự làm đó, đúng màu anh thích nhé" Zitao cười tít mắt. Nhưng đáp lại cậu chỉ là một khoảng không im lặng. Yifan vẫn không chịu tỉnh lại.
"Yifan à, em biết lỗi rồi, xin anh hãy tha thứ cho em" Dẫu cho vẫn vô vọng. Cậu tiến lại nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Yifan áp lên má. "Yifan à, mùa đông đến rồi, anh vẫn nhẫn tâm để em một mình sao? Em đã biết lỗi rồi mà" Nước mắt lã chã trên gương mặt xanh tái cậu Zitao vô thức không ngừng lại được.
"Yifan, làm ơn, em rất sợ không khí như thế này, nó còn khủng khiếp hơn địa ngục"
Cuối cùng Zitao thiếp đi bên giường của Yifan. Bỗng tay cậu động đậy, mí mắt hơi động nhưng Zitao đã quá mệt mỏi suốt tháng ngày đằng đẵng chăm sóc cậu mà không thể chứng kiến được cảnh ấy.
"..." Yifan khẽ động, cuối cùng điều kỳ diệu cũng xảy ra.
"Wu Yifan, cuối cùng anh cũng chịu tỉnh rồi sao?" Zitao giật mình tỉnh lại khi thấy sự chuyển biến lạ thường. "Đáng ghét, anh có biết em đã đợi rất lâu không?" Nước mắt cứ thế đua nhau rơi trên gương mặt gầy đi đến khiếp đảm của cậu. Cậu vỡ òa ôm chầm thật chặt lấy Yifan.
"..."
Bỗng nhận ra sự khác biệt.
"Sao anh không chịu nói gì?" Zitao nghi hoặc, lo sợ điều mình nghi hoặc nhất suốt thời gian qua sẽ thành sự thật.
"Yifan, là em, là Zitao của anh, anh không nhớ em sao?" Cậu cười đau đớn.
"Z...i...Zi...Tao..." Yifan đờ đẫn.
Lại một vấn đề khác nảy sinh liệu có phải ca phẫu thuật đã biến Yifan trở thành người khóc không. Bỗ não đã được phẫu thuật 2 lần không có điều gì chắc chắn là nó còn toàn vẹn cả. Nhưng cầu xin thượng đế đừng tàn nhẫn với cậu như vậy. Đau đớn, tuyệt vọng cậu đã nếm đủ rồi, chỉ cầu mong thượng đế mang Yifan về lại bên cậu hằng đêm. Ít nhất những gì cậu còn nợ nần đã trả hết rồi cũng đã bị trừng phạt đủ rồi, cũng đã nếm trải đủ rồi, vì cớ gì mà người vẫn còn nhẫn tâm với cậu như thế? Tâm can cậu không ngừng gào thét.
"WU YIFAN TẠI SAO ANH NỠ QUÊN EM LẦN NỮA?" Zitao gào lên.
"Yifan đã tỉnh lại rồi sao?" Cả một đám người xông vào hất văng Zitao còn đang tuyệt vọng bên giường.
Bỗng dưng căn phòng yên tĩnh trở nên ồn ào náo nhiệt.
"Có thể là do may mắn, mọi người đừng lo gì cả chỉ là mất trí nhớ tạm thời do não bộ không hoạt động một thời gian dài thôi. Mọi người đừng lo" Sha cười như không có chuyện gì xảy ra.
"Cậu có thể lui ra ngoài" Lay ra lệnh.
"Mọi người cứ tự nhiên" Dường như nhớ ra điều gì, Sha gọi Zitao lại và nói điều gì đó, mặt cậu chợt biến sắc. " Quan trọng nhất là mọi người đừng khiến Đại nhân kinh động không tốt cho sức khỏe hiện tại, ngài vẫn đang hồi phục".
Không khí im lặng bao trùm lần nữa căn phòng khi tất cả mọi người kéo đi chỉ để lại Zitao.
"Zitao.... Đừng khóc" Yifan cười với cậu yếu ớt.
"Yifan, tha thứ cho em nhé, từ giờ chỉ khi nào anh không cần em nữa em sẽ đi" Zitao chui vào lòng cậu hít mùi hương khiến cho cậu thấy an tâm mà chỉ có Yifan có thế đem lại cho mình.
"Đừng đi" Yifan dường như cảm nhận được mùi hương quen thuộc của Zitao thiều thào.
"Em sẽ không rời xa anh nữa dẫu có chuyện gì xảy ra nữa". Zitao cười trong ánh mắt hạnh phúc ngập nước, nhưng sâu thẳm ánh mắt đấy lại có một nỗi cô độc khó nói.
"Em- yêu- anh" Rồi cậu thiếp đi, cơ thể đã quá sức chịu đựng suốt những tháng ngày qua rốt cuộc cũng đến giới hạn.
"Anh xin lỗi. Zitao, anh cũng yêu em nhiều" Yifan nhìn người mình yêu đến tận xương tủy trong lòng kiệt sức vì mình không khỏi thổn thức. Nhưng cậu không thể làm như mình đã nhớ lại tất cả. Có những thứ cũng nên quên đi. Mạng mình vừa rồi đã trả đủ. Cũng đã đến lúc nên bắt đầu cuộc sống mới. Một thế giới chỉ có mình và Zitao sống hạnh phúc. Mơ ước của cậu không lớn lao như những người đàn ông khác. Đối với cậu, chỉ cần Zitao hạnh phúc, chỉ cần Zitao cười vậy là đủ.
_Hết Chương 46_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip