Chương 49

Chương 49:

“Wu Yifan!  Em có muốn nhìn thấy bộ dạng mình lúc này không?” Lay cáu kỉnh.

“…..”

“Thằng chết tiệt này! Đừng uống rượu nữa! Tại sao lại thành bộ dạng này cơ chứ?”

“…. Mặc em” Cộc lốc.

Đã 2 tháng từ khi Zitao biến mất ngay trước mắt Yifan, lời chia tay nói ra thật dễ dàng nhưng sát thương của nó thật khủng khiếp. Nó biến một kẻ ngạo mạn không coi ai ra gì như cậu thành kẻ nhụt trí, nhút nhát như vậy. Điều cuối cùng mà Zitao làm chính là vứt bỏ cậu lại.

“Wu Yifan, coi như anh xin em đấy, đừng làm anh phiền lòng như thế. Không phải anh ca thán, nhưng vừa chống chọi với tình hình của Unicorn hiện giờ đới với anh đã quá mệt mỏi rồi. Bây giờ đến lượt em thành như thế này, em thật khiến anh thất vọng”. Lay thở dài.

“Yixing… rốt cuộc em đã làm sai chuyện gì?”

Lay nhìn Yifan với ánh mắt không tin nổi.

“Em làm sai còn chưa rõ sao?”

“Anh, thật sự em không đáng để tha thứ sao?”

“Đừng như vậy nữa, em có biết đàn ông lụy tình như em không đáng để tin tưởng không? Zitao hẳn có cái lý của nó, thời gian qua anh biết rõ tính cách của nó”. Yifan không tin nổi quay lại nhìn Lay.

“Yixing, làm ơn đừng nói những lời không đáng tin như vậy, nó đều hiện hết lên trên mặt anh rồi” Yifan thời dài. “Anh, Suho đi đâu rồi, thời gian gần đây em không thấy anh ấy đâu”.

“Cậu ta về Hàn Quốc có chuyện cần xử lý rồi”.

“Anh không thấy Suho có gì đó đáng nghi sao?” Yifan khó hiểu nhìn Lay.

“Người đáng nghi nhất chính là em đó, anh tin cậu ta sẽ không lừa mình đến lần thứ 3 đâu” Lay mông lung nhìn ra khoảng không vô định. Kỳ thực Yifan đã nói đúng, Đang lúc nước sôi lửa bỏng như vậy, đáng nhẽ Suho không nên rời khỏi đây mới phải nhưng nghe Suho nói sẽ về huy động thêm thế lực nên Lay cũng không nghi ngờ nhiều lắm.

“Yifan, em hãy lo cho mình trước đi, chuyện tình cảm tạm gác sang một bên, hiện tại chúng ta coi như đã thiếu mất một người quan trọng, chỉ sợ bên kia sẽ gây khó dễ cho Zitao sẽ gây cản trở cho chúng ta”.

“Ý anh là gì?”

“Anh xin lỗi, nhưng chúng ta phải coi như Zitao không còn tồn tại, cuộc đối đầu này chắc chúng ta không thể nắm phần thắng rồi, phía Hội Tam Hoàng ở HongKong coi như hết hi vọng, chỉ còn trông chờ vào Suho mà thôi, nhưng chắc cậu ta cũng tay trắng trở về nên chúng ta không còn hi vọng gì nữa, anh xin lỗi, chúng ta cầm cự được lâu như vậy cũng là quá kỳ diệu rồi”. Lay mệt mỏi. “Em không trách anh chứ?”

“Anh nói gì vậy, nếu chúng ta có thể sống một cuộc sống tự tại hẳn là rất vui vẻ, không phải lo nghĩ gì cả. Nếu em và anh biết sớm, có lẽ chúng ta đã buông tay rồi, nhưng cuộc đời là như vậy mà. Em cũng thật sự không muốn Zitao vướng thêm một chút nào vào chuyện này nên em sẽ không trách hyung. Đợi sóng gió qua đi, em sẽ tìm em ấy” Yifan cười “Yixing, chúng ta đã lâu không nói chuyện lâu như thế này, em cũng có chuyện muốn nói với anh”

“Chuyện gì vậy?”

“Yixing, thật sự mà nói, Suho em nghĩ anh ta có vấn đề, cho đến bây giờ em vẫn không tin tưởng anh ta một chút nào. Em xin lỗi nếu em quá lời”.

“Không sao, dù gì em cũng đã từng có ác cảm với cậu ta anh không trách, thật sự lúc này anh không muốn đề cập đến vấn đề này. Yifan, em có tin anh không?”

“Em tin”

“Vậy em cũng phải tin vào lựa chọn của anh không phải sao? Dù có xảy ra chuyện gì cũng là anh chịu trách nhiệm không liên quan đến em”. Lay rất bình tĩnh nói.

“Anh tại sao lại gạt em ra như vậy?” Yifan nổi khùng.

“Anh không muốn liên lụy đến tất cả những người mình yêu quý. Anh đã để họ chịu quá nhiều thương tổn. Em không cần nói gì đâu, đến lúc cũng phải đối mặt với tất cả những chuyện này. Ngay từ ban đầu là anh lôi em vào chuyện này khiến em thành ra như vậy cũng là do anh, tất cả chỉ vì anh chạy trốn quá lâu” Lay quay sang nhìn Yifan với ánh mắt vô cùng kiên định, nghiêm túc “Nếu có chuyện gì không hay xảy ra với anh, xin em coi như làm vì anh đừng quay về tìm, em cũng đã mắc vào quá nhiều ân oán suốt thời gian qua”. Lay cười mỉm, chưa bao giờ Yifan thấy đau lòng như thế khi nhìn thấy Lay cười “Hữa với anh là em sẽ tìm lại Zitao nhé, hai đứa sống hạnh phúc đấy. Anh xin lỗi vì không thể nhìn thấy 2 đứa làm đám cưới”.

“Yixing… đừng nói nữa” Yifan cắt ngang “vì sao đến tận bây giờ anh mới nói những lời này?” Yifan khó chịu “nếu em sống hạnh phúc bên Zitao mà anh có mệnh hệ gì liệu em còn sống yên ổn dù 1 ngày không? Sao anh không chịu nghĩ cho em dù chỉ 1 lần thôi? Hạnh phúc mà được đổi bằng máu của anh, em không cần”

“Thằng ngốc này. Là anh tính đến trường hợp xấu nhất mà thôi” Lay cười “Không lẽ em chịu để Zitao cả đời một mình sao? Hơn nữa, em yên tâm, mệnh anh lớn lắm, không chết dễ dàng như vậy được đâu” Lay cười trừ xoa đầu Yifan rồi đứng dậy.

“Đừng coi em như trẻ con vậy, làm ơn đừng gạt em ra. Đây là vì ơn cứu mạng của anh dành cho em, một phần nữa cũng bởi vì anh đã cho em một gia đình, tất cả điều là vì tình nghĩa. Đàn ông không nên trốn tránh thực tế, chính anh đã dạy em như vậy. Nếu như em chết… sẽ có người tốt hơn em chăm sóc Zitao” Yifan ngẩng đầu nhìn Lay.

“Em biết không, Zitao sẽ sớm nhận ra điều đó và tìm về đây sớm thôi” Lay nhìn Yifan với ánh mắt bí ẩn.

“Ý anh là gì?”

Lay đã mất dạng sau cánh cửa để lại Yifan khó hiểu đằng sau.

“Em muốn chết chung sao? Thằng ngốc, em không biết anh đã kéo em vào chuyện gì đâu. Chúng ta đã chọc nhầm đối tượng rồi” Lay tuyệt vọng phía bên kia.

“Đại Nhân, ngài cho gọi tôi?” Một thanh niên trẻ tuổi gương mặt thanh tú, thoạt nhìn cậu ta cũng rất khải ái.

“Ta có chuyện muốn nhờ cậu” Yifan không nhìn cậu ta mà vẫn vùi đầu vào đống văn kiện vừa được gửi tới.

“Ngài là ân nhân cứu gia đình tôi, cần gì nói đến nhờ vả. Nếu giúp được tôi nhất định sẽ không tiếc mạng sống của mình”. Ánh mắt cậu ta vẫn không ngừng hướng về phía Yifan với vẻ sùng bái.

“Chuyện này đơn giản thôi không cần hi sinh tính mạng đâu”. Yifan ngước lên.

“Em làm gì ở đây thế?” Sha gắt lên.

“Chỉ là Đại nhân ngài nhờ em chút chuyện”. Cậu ta khép nép.

“Đại nhân, xin ngài hãy ban cho gia đình tôi ân huệ, đừng lôi nó vào” Sha tuyệt vọng cầu xin cậu.

“Chuyện này không nguy hiểm gì cho hai người, chỉ là ta muốn nhờ Jin một chút thôi, cậu không cần hoảng sợ như vậy” Yifan ngừng lại một lúc “Vậy ta có thể nói chuyện riêng với Jin không?” Yifan buông văn kiện ra mở cửa chờ Sha.

“Đại nhân… Ngài… xin ngài đừng làm hại nó, nó còn quá trẻ”

“Ngươi từ bao giờ không tin tưởng ta như vậy?” Yifan nhướn mày.

“Tôi không dám… nhưng…” Sha ngập ngừng.

“Ngươi yên tâm, chuyện này không nguy hiểm chút nào, chỉ là một mình ta không thể diễn được màn kịch này nên cần nhờ đến cậu ta”.

“Diễn… ý ngài là…” Sha bừng tỉnh.

“Đôi khi cũng nên tương kế tựu kế”. Yifan cười bí ẩn.

Tại HongKong.

“Cháu ắt hản đã biết bộ mặt thật của hắn” Giọng nói đến từ phía sau Zitao.

“Cháu nghĩ mình đã hiểu lầm, chú à, bây giờ cháu có thể quay lại được không? Lúc ấy Yifan có nói cháu đã hiểu lầm mà” Zitao hoảng loạn.

“Nào, nào, bình tĩnh nào. Cháu nghĩ đơn giản quá đấy. Thử hỏi xem có bao nhiêu người làm sai lại nói mình có tội? Cháu nghĩ rằng một người như Yifan lại không giấu cháu chuyện gì sao? Nếu như nó không giấu cháu thì có lẽ không thế điều hành Unicorn lâu đến như vậy được. Ta biết hắn muốn lợi dụng cháu để giúp hắn tránh khỏi cuộc thanh trừng này. Nhưng cháu biết đấy, xã hội đen mà, cá lớn nuốt cá bé. Kẻ nào có năng lực sẽ trụ lâu được còn kẻ nào không có năng lực sẽ bị đánh bay thôi. Unicorn đứng ở vị trí đó quá lâu rồi, cũng nên nhường chỗ cho tân binh chứ? Không lẽ cháu vẫn cứ muốn dây dưa với kẻ gian xảo như Yifan? Chỉ riêng việc hắn giấu cháu chuyện của ta cũng không thể chấp nhận được rồi. Hơn nữa…” Ông ta mặt không đổi sắc nhìn dò xét Zitao.

“Không… cháu không muốn nghe nữa” Zitao bịt tai lại. “Cháu tin Yifan, dù chú có nói gì đi chăng nữa cháu cũng không tin đâu. Cháu tin Yifan, tuyệt đối tin tưởng vì vậy nên chú cũng đừng hi vọng sẽ làm thay đổi được suy nghĩ của cháu”.

“Cháu không muốn nghe cũng vậy thôi. Chẳng lẽ sự thật được phơi bày như vậy cháu còn có thể không tiếp nhận? Mà thôi, bây giờ có nói gì cháu cũng không tin, nhưng ta tin chắc có ngày cháu sẽ rõ ngọn ngành lúc ấy đừng trách ta đã không báo trước cho cháu biết nhé. Ta chỉ muốn tốt cho cháu thôi”

“Cháu biết” Zitao ngập ngừng “Lúc ấy… mà thôi, cháu biết sẽ phải làm gì, chú cứ yên tâm ở cháu” Zitao cười ảm đạm.

**************

“Đại Nhân có việc cần tìm tôi?”

“Cậu ngồi đi” Yifan không rời mắt khỏi tờ báo. “Chuyện lần này ta hi vọng cậu không làm hỏng việc”.

“Đại Nhân xin ngài hãy cứ tin ở tôi”

Yifan gật đầu “Cậu lui ra đi”

Jin vừa đi, Yifan gỡ bộ mặt nghiêm nghị của mình xuống lộ rõ vẻ mỏi mệt. Chuyện lần này khiến cậu xuống sức đến dọa người. Mong muốn duy nhất lần này là không làm.Zitao xảy ra chuyện, ít nhất cũng lo được một nửa, còn lại Yixing nữa coi như công việc của cậu đã hoàn tất. Nhưng chuyện lần này lành ít dữ nhiều, chính cậu cũng không đảm bảo được chính mình có thể nguyên vẹn. Yifan ngả đầu lên chiếc ghé làm việc cố tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi.

Biết đâu đây lại là lần cuối – Zitao cười nhạt. Còn quá nhiều việc cậu chưa làm được, còn chưa thực hiện được. “Tao, anh xin lỗi… nếu như…” Yifan nhắm nghiền mắt không dám tưởng tượng điều xấu nhất. Zitao là điều duy nhất cậu không đành lòng bỏ lại. “Nếu chúng ta kết thúc từ 1 năm trước cõ lẽ câu chuyện sẽ không dây dưa đến tận bây giờ” Cậu cười thật thê lương.

“Ngày mai, cháu đến nơi này cùng ta”

“Nơi nào vậy?” Zitao k thèm quay lại nhìn

“Aizzzz, cháu có thể đừng dùng giọng điệu lạnh nhạt như vậy nới chuyện với ta được không?”

“….”

“Thôi được rồi, coi như ta chịu thua cháu. Yifan nó nói muốn gặp cháu”

“Yifan?” Zitao trừng lớn mắt.

“Ta nghĩ 2 đứa còn nhiều hiềm khích tốt nhất nên giải quyết lần này đi. Ta không ủng hộ 2 đứa ở bên nhau vì ta không tin cậu ta có thể mang lại hạnh phúc cho cháu” Nét mặt của ông hiện đầy nếp nhăn vì lo lắng, đêm qua Yifan đã liên lạc với ông và muốn gặp Zitao. Dĩ nhiên ban đầu ông không đồng ý, nhưng với sự chân thành của Yifan và đảm bảo an toàn cho Zitao ông đã đồng ý cuộc gặp mặt này.

“Ta sẽ đưa cháu đến đó”.

“Cháu muốn tự đi”

“Tuyệt đối không được, nếu cháu muốn đi 1 mình ta tuyệt đối không đồng ý”

“Tại sao?” Zitao tuyệt vọng

“Vì bây giờ cháu đang gặp nguy hiểm, chí ít theo mật thám của ta được biết, hiện tại cháu chính là mắt xích quan trọng nhất trong việc thâu tóm Unicorn, hay nói cách khác, cháu – Zitao chính là điểm yếu chí mạng của Wu Yifan, dĩ nhiên điều này không một tổ chức ngầm nào lại không biết một kẻ không thể phản kháng như cháu bị bắt đi quá dễ dàng”

“Cháu sao?” Zitao ngạc nhiên “thì ra là thế, hóa ra đó là nguyên nhân” Zitao thì thầm.

“Cháu nói gì vậy?” Ông nghi hoặc

“Không có gì, chú đừng bân tâm” Zitao im lặng một chút “được, chú hãy đưa cháu đến đó” trong đầu cậu đang suy tính điều gì là sao ông không biết chứ, đâu thể qua mắt con cáo già như thế được. Nhưng làm sao được, tình yêu là mù quáng nó không có tội, chỉ là do 2 người không hợp nhau mà thôi.

**************

“Huang Zitao, chúng ta chấm dứt tại đây thôi, tôi đã quá mệt mỏi rồi”

“Yifan, em đã biết tất cả rồi, em sẽ không rời xa anh đâu. Nếu anh có mệnh hệ gì anh thử nghĩ xem em làm sao có thể sống tốt được”

“Tôi đã hết tình cảm với cậu rồi. Hơn nữa tôi cũng đã quá mệt mỏi rồi” Yifan hờ hững nhấm nháp cafe. “Tôi chỉ đến thông báo cho cậu biết tôi đã có người tình mới, vậy nên cậu hãy biến khỏi mắt tôi”

“Ng…người mới?” Zitao trợn tròn.

“Đúng thế, cậu hãy cảm ơn rằng tôi vẫn tử tế nói với cậu. Vậy nên cậu hãy cút đi”

“Không, em không tin” Mắt Zitao đỏ hoe. “Em đã biết lý do anh đuổi em đi rồi, tất cả chỉ vì an toàn của em, nhưng em không cần. Nếu anh có mệnh hệ gì em sẽ không sống nổi”

“Tốt, cậu nói mình không sống nổi? Vậy cậu có dám chết trước mặt tôi không?” Yifan vô cảm nhìn cậu “Từ khi nào cậu lại tự đánh giá cao bản thân mình như vậy?” Yifan cười khẩy.

" Yifan, anh đang ở đây sao? ” Jin ôm chầm lấy Yifan rồi hôn một cách ngọt ngào.

Zitao cứng đờ khi chứng kiến cảnh ấy. Cậu lập tức lao đến tát vào mặt Jin gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Yifan lập tức đứng dậy chặn lại Zitao sắp nổi cơn tam bành.

“Cậu là ai dám đánh người của tôi?” Nói đoạn Yifan hất Zitao ra sàn.

“Người của anh sao?” Zitao lần đầu tiên hoang mang trước con người tưởng như thân quen mà xa lạ đến rợn người. “Nếu anh tuyệt tình như vậy, ít nhất em cũng không còn lý do gì đển tồn tại nữa. Nếu anh xem em là gánh nặng, được tốt nhất là em nên biến mất vĩnh viễn anh sẽ không còn phải lo lắng nữa. Ít nhất lúc này em còn thấy mình có ích” Zitao cười thê lương.

Mặt Yifan chợt biến sắc, linh cảm cho thấy có điều chẳng lành sắp xảy ra.

“Cậu muốn làm gì?”

“Làm việc khiến anh không bận lòng nữa” Zitao đột nhiên cười thật tươi.

“DỪNG LẠI” Yifan kịp bắt lại cánh tay ấy. Thật may mắn nếu như cậu không phản ứng kịp. “Em định làm trò ngu ngốc gì vậy?” Yifan bị hù suýt nữa thì Zitao đã tự sát bằng con dao sắc lạnh mà cậu đưa cho để tự vệ. Thật may mắn nếu như cậu không nhanh tay con dao đó đã đâm thẳng vào cổ họng Zitao rồi. Yifan lao đến ôm Zitao thật chặt như thể cậu có thể tan biến bất cứ lúc nào. cảm nhận được hai cơ thể đang run lên vì sợ.

“Nếu không có anh, em sẽ chẳng còn mục tiêu để sống nữa, không được nhìn thấy anh, em không thể chịu nổi. Nếu anh không còn cần em nữa, vậy em cũng không muốn sống nữa” Zitao dàn dụa nước mắt, cậu vùi đầu vào bờ vai Yifan như thể sợ nó biến mất.

“Anh xin lỗi”

“Tại sao lại xin lỗi?” Zitao nấc lên “Em không cần anh xin lỗi. Em muốn được ở bên anh, chưa bao giờ em lại khao khát như thế” Zitao nghẹn ngào “Đừng bỏ em lại một mình, anh ích kỷ lắm”

“Anh xin lỗi”

“Đừng xin lỗi em, em xin lỗi đã là gánh nặng của anh nhưng em muốn ít nhất nếu có chết em cũng muốn chết bên anh, em sẽ không gây khó dễ cho anh nữa. Chỉ xin anh hãy để em ở bên”

“Em có sao không?” Yifan lật cậu lại xem xét thật kỹ, cũng may chỉ là xây xước nhẹ. “Em có thể ở bên chú 1 thời gian không? Đợi mọi chuyện ổn thỏa, anh sẽ đón em về?” Yifan nhìn cậu trìu mến.

“Không, tuyệt đối không. Em muốn được ở bên anh” Zitao quyệt nước mắt.

Yifan thở dài. “Thật hết cách với em” Cậu lại cười “Được chúng ta cùng về” nói đoạn cậu ôm Zitao ra khỏi tiệm “Em lại gầy…”

Đoàng…Đoàng…

“KHÔNG……” Zitao gào lên tuyệt vọng “YIFAN… đừng như thế trước mặt em…” cậu la hét.

“Anh…Anh không sao… em đừng khóc…”

“Đại nhân chúng tôi đã bắt được kẻ nổ súng…” Jin nhanh chóng chạy đến.

“Tốt lắm, bảo vệ an toàn cho Zitao”

“Yifan… anh bị trúng đạn” Zitao lo lắng “Thật là nhiều máu…”

“Em yên tâm, anh không sao. Mới có như thế này đã ăn nhằn gì.. A”

“Người đâu mau đưa Đại nhân về, ngài mất nhiều  máu quá” Tất cả vệ sĩ nhanh chóng đưa cậu về.

*********************

“Đau lắm đúng không?” Zitao lo lắng.

“Chắc em sợ lắm…” Yifan cười.

“Em cứ nghĩ mình sẽ không được gặp lại anh nữa” Zitao sụt sùi.

“Ngốc, anh chưa chết được đâu” Yifan nhăn mặt vì đau.

“Đừng cử động, để em chăm sóc cho anh, ít nhất như vậy em mới cảm thấy mình không là gánh nặng của anh”

“Vậy nhờ cả vào em – vợ xinh đẹp” Zitao cười đầy hạnh phúc khi nghe được Yifan vẫn an toàn.

“Yifan, em không sao chứ? Bọn chúng hành động thật liều lĩnh” Lay hớt hải chạy đến

“Em không sao, anh đừng lo”

“Zitao, em đã về rồi sao?” Lay ngạc nhiên.

“Vâng em về rồi, anh vẫn khỏe chứ?” Zitao cười hiền.

“Em về là tốt rồi, chăm sóc cho Yifan tốt nhé, ann phải xử lý đống bề bộn này” Nói xong Lay biến mất rất nhanh.

***********************

“Zitao, thật sự anh không sao nên em đừng bắt anh nằm bẹp 1 chỗ như thế”

“Không được, anh mới dưỡng thương được 3 ngày đã muốn đi, em sẽ không cho anh đi đâu hết,  Yixing đã nói anh phải dưỡng thương khỏi hoàn toàn mới được gặp anh ấy” Zitao vất vả vật lộn.

“Để chúng tỏ anh đã khỏe hẳn chi bằng chúng ta làm mấy chuyện vận động chân tay một chút nhỉ” Yifan cười gian.

“AAAA….. không được… Yifan đừng đụng vào chỗ đó…aaa…. nhột em” Zitao nũng nịu.

“Tao, cậu bé của em đang nhìn anh thèm nhỏ dãi này, không ngờ tiểu Zitao lại háo sắc như vậy”

“Đừng nói nữa….hưm….ahhhh… Yifan… đừng đùa nữa…. em muốn…ahhhh”

“Nói xem em muốn gì nào?”

“Em muốn của anh…. vào trong em… em… em không chịu nổi… hưm….ahhh”

“Nếu em muốn vậy tự tìm đến đi” Yifan trưng ra bộ dáng cà lơ phất phơ.

“Anh bắt nạt em…ahhh” nói đoạn Zitao nhanh chóng trèo lên người cậu.

“AHHH” Zitao rên lên khi cây gậy nóng như thép nung đâm vào bích tràng của cậu. Cậu run lên vì đau “Yifan… nó thật to…. em ahhhhh… đ…au”

“Nếu không to làm sao có thể thỏa mãn cặp mông dâm đãng của em được”

“Hạ lưu”

“Nếu em còn đủ khí lực mắng anh như vậy chi bằng chúng ta nên làm vài hiệp chứ?” Yifan lập tức tiến công không kịp để Zitao thốt nên lời nào.

Căn phòng ngập tràn mùi vị tình ái và tiếng rên rỉ khiến cho người nghe mặt đỏ tim đập.

“Yifan… em mệt” Zitao mệt mỏi khi Yifan cứ liên tục đưa đẩy trong người cậu. Cự mãng đã ra vào không biết bao nhiêu lần mà vẫn chưa có dâu hiệu cậu sẽ ra. “Yifan… em không thể…. ra… ra được ahhhhh…. nữa”

“Vậy bắn nước tiểu cho anh”

“Sắc ma…”

“Em vẫn còn mắng anh được vậy em nên tập trung vào đây thì hơn”

Nơi bao chứa cự mãng của Yifan đã đỏ rực tưởng như sắp chảy máu, cuối cùng Yifan cũng ra bên trong nóng rực như lửa, câu quyến luyến không rút ra rồi ôm lấy Zitao đã mất đi ý thức ôm cậu chìm vào giấc ngủ.

“Ahhhhh” Zitao khẽ rên khi tỉnh lại , toàn thân cậu ê ẩm không còn lời gì để tả. Mặt cậu đỏ lên khi nhận ra Yifan vẫn chưa rút ra. Tinh dịch đua nhau chảy ra từ nơi đáng xấu hổ ấy. Yifan vẫn đang ngủ bên cạnh cậu. Zitao hài lòng rúc sâu vào bờ ngực ấy. Đã lâu rồi cậu không được ngủ một cách yên bình như vậy.

“Yifan… em yêu anh” Zitao mỉm cười hạnh phúc.

Người ta thường nói trước cơn bão bầu trời thật bình yên và hiền lành.

_HẾT_

Cảm ơn các bạn đã đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip