Chương 5

CHƯƠNG 5:

-“Ngươi hãy xuống Thanh Đảo thay ta hoàn tất thủ tục vay vốn cho Nhà – Họ- Huang” Cậu khẽ nhấn mạnh vào từ nhà họ Huang.

-“Vâng thưa Đại nhân” đầu dây bên kia cung kính. Cậu gấp điện thoại lại. Lái ôtô ra khỏi gara. Vậy là kế hoạch trả thù của cậu đang đi được những bước đầu tiên rồi. Sau 20 năm ấp ủ mối thù này cuối cùng nó cũng sắp trở thành hiện thực. “Lay caca, bây giờ em đang thay caca quản lý Unicorn và thực hiện mong muốn của em. Còn caca rõ ràng caca đã hứa sẽ giúp em báo thù tại sao lại bỏ đi sớm như vậy?”

Cậu lái xe nhanh hơn khi ra khỏi thành phố. Nơi cậu đến bây giờ chính là nơi năm xưa được Lay mang đến. Căn cứ đào tạo sát thủ của Unicorn. Cậu đậu xe trước cửa để gia nhân mang nó cất vào gara. Bề ngoài của căn cứ này y như một tòa biệt thự nghỉ dưỡng vậy. Nhưng đâu có ai biết phía xâu trong lòng đất chính là nơi mà tội ác bắt đầu. Cậu hôm nay sẽ đến để tuyển chọn nhưng sát thủ truy tìm đủ thông minh để lần ra tung tích của Lay. Ở đây ai ai cũng rõ cậu biết ơn Lay như thế nào. Ai cũng mong muốn tìm ra tung tích của Lay đại nhân.

-“ Unicorn Đại nhân ngài đến rồi!” Viên Huấn luyện đội sát thủ cấp cao đón cậu.

-“Có kẻ nào kiệt xuất có thể giúp ích cho ta không?” Cậu không nhìn hắn hỏi lạnh băng.

-“Hiện tại tôi đang đào tạo một nhóm tôi nghĩ là rất ổn nhưng xem ra không có tố chất như trước kia” Hắn cung kính đáp.

-“Vậy ngươi giữ chúng lại làm gì khi chúng không có tư chất?”  Cậu xoáy anh mắt mình vào hắn. Khiến hắn run sợ.

-“Vâng tiểu nhân hiểu thưa Unicorn đại nhân”. Nói rồi hắn lui bước tiến về phòng huấn luyện, khoát tay ra hiệu cho đám thuộc hạ của mình: “Giết tất cả những kẻ vô dụng”. Nói xong, trong căn phòng huấn luyện đầy rẫy những tiếng la ó và mùi máu tanh nồng.

Đối với YiFan sự hoàn mỹ phải là tuyệt đối, cậu không bao giờ nuôi không những kẻ không có năng lực,vì thế những sát thủ trẻ nếu phạm chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể bị cậu cho đi gặp tiên tổ ngay lập tức. Tay chân của Unicorn ngày càng đông và lớn mạnh khiến những tổ chức ngầm rất kinh sợ. Không có một nơi nào đào tạo ra sát thủ máu lạnh và xuất sắc như Unicorn, và cũng không một nơi nào đào tạo sát thủ lại tàn độc như Unicorn.

Cậu bước ra khỏi hành lang dẫn xuống nơi huấn luyện. Những kẻ bị giết đều là lũ vô dụng. Ngồi và thư phòng, cậu khẽ mở một cuốn tiểu thuyết ra. Cậu không mấy khi thích đọc những thứ văn nhàm chán như  vậy. Nhưng hôm nay lại khác, cậu rất có nhã hứng muốn làm một cái gì đó như đọc 1 cuốn sách – điều cậu chưa bao giờ làm từ khi trở thành 1 sát thủ chẳng hạn. Nhưng chưa mở được trang đầu tiên, cậu lại đặt nó xuống. Dường như cậu nhận thấy điều gì đó là lạ ngay trên kệ sách gần cửa ra vào. Tiến lại gần, cậu lôi nó xuống, đó là 1 quyển album. Cậu nhớ trước đây đã có lần Lay không cho cậu đụng vào bất cứ thứ gì trên cái giá sách này. Và cậu luôn không cho ai động đến những vật dụng bên trong cái giá sách này. Suốt chục năm qua, cái giá sách này được cậu giữ gìn như báu vật. Nhưng hôm nay sao quyển album này lại bị đặt sai chỗ? Sự tò mò thôi thúc cậu mở nó ra. Đây là album của Lay. Cậu giở nó thật khẽ như thế bất cứ hành động nào của cậu có thể bị Lay bắt được vậy. Cậu ngạc nhiên khi bên trong quyển album này không chỉ có anh của hắn mà còn có ảnh của 1 cậu trai khác, một cậu trai tóc nâu có nụ cười thật hiền. Lần đầu tiên cậu thấy được nụ cười của Lay, nó thật hạnh phúc. Liệu đây có phải người con trai luôn được Lay nhắc đến trong những giấc mơ không?

Như cảm nhận được có gì đó đang tiến lại từ phía sau dù nó rất khẽ nhưng cậu có thể cảm nhận đươc. Rất nhanh, cậu rút súng ra lập tức xoay người lại. Trước mặt cậu chính là cậu trai tóc đen trong ảnh. Cậu trai đó cũng đang chĩa súng vào cậu. Cậu nghi hoặc nhìn hắn, đợi hắn cất tiếng trước.

-“Hẳn cậu mới biết tôi” Cậu trai tóc đen lên tiếng rất nhẹ nhàng, cậu cảm nhận được cậu trai này nói tiếng Hàn không được rõ lắm.

-“Ngươi là ai?” Cậu vẫn chĩa súng vào hắn toàn thân toát ra một chút sát khí.

-“ Tôi đến để tìm Unicorn đại nhân của các cậu” Hắn không run sợ mà nhìn thẳng vào mắt cậu lạnh lùng.

-“ Unicorn Đại nhân không có ở đây” Cậu vẫn chĩa súng vào đầu hắn.

-“Tôi rất cần gặp Unicorn đại nhân, tôi có việc rất quan trọng muốn nói” Hắn dùng ánh mắt thành khẩn nhìn cậu. Gì chứ định lừa cậu sao? Làm sao có thể dùng ánh mắt đó mà nói chuyện với cậu được chứ.

-“Lấy gì để tôi tin anh?” Hắn liền buông tay xuống, đưa khẩu súng cho cậu. Rồi giơ 2 tay ra sau ra hiệu mình đầu hàng.

-“Tôi chính là người trong ảnh, tôi đánh cược cả mạng sống của mình để được gặp Unicorn đại nhân của các cậu. Tôi không muốn mình phải dằn vặt thêm nữa”. Hắn thành thật.

Cậu nghi hoặc nhìn hắn. Đúng là người trong ảnh nhưng làm sao cậu biết được hắn sẽ không gây bất lợi cho Lay? Cậu hắng giọng: “Tôi rất muốn tin anh, nhưng anh chẳng có gì khiến tôi tin tưởng, hiện Unicorn đại nhân không có ở đây, hi vọng anh sẽ không quay lại. Thông cảm tôi không thể tiễn anh” Cậu ra vẻ lịch sự đưa tay mời hắn ra ngoài, rồi bước vào bàn làm việc trong thư phòng.

-“ Unicorn đại nhân là người tôi yêu thương, cậu hãy tin tôi, dù hiện tại tôi không có gì khiến cho cậu tin” Hằn dùng ánh mắt rất chân thật nhìn vào cậu. Kinh nghiệm nhìn người của cậu không bao giờ sai, suốt ngần ấy năm ít nhất là đến bây giờ.

-“Anh tên gì?”

-“SuHo”

-“Anh là người Hàn?”

-“Đúng vậy”

-“Mời anh về cho tôi cần suy nghĩ, phiền anh hôm khác quay lại”. Cậu lạnh lùng tiễn hắn ra khỏi cửa.

-“Mai tôi sẽ quay lại, phiền anh hãy báo cho Unicorn đại nhân rằng có tôi đến” Hắn vẫn ngoái đầu lại nói.

SuHo có mối quan hệ như thế nòa với Lay caca? Tại sao caca lại quen một người Hàn như thế? Tại sao caca ở bên con người tầm thương như hắn lại có thể hạnh phúc đến như vậy? Những câu hỏi ấy cứ hiện lên trong cậu. Nếu hắn vào được biệt thự này hẳn là thân thủ rất phi phàm, hoặc hay không hắn đã lui tới đây không ít lần trước đây cùng Lay caca khiến cho bọn gia nhân để hắn vào rất tự nhiên. Nếu đúng như hắn nói rằng hắn là người yêu của Unicorn đại nhân thật sự thì sẽ ra sao? Không lẽ nói cho hắn biết Lay caca đã mất tích được tròn 10 năm hả? Không đây là bí mật chỉ có Unicorn biết, ngoài Uncorn ra sẽ không 1 ai được phép hay tin này cả. Cậu lấy hết sức bình sinh của mình ra khỏi thư phòng.

-“Lão quản gia, gã người Hàn lúc này tên là gì, sao hắn lại có thể vào đây?” Cậu hỏi với chất giọng uy nghiêm, nhưng không quá lạnh lùng với vị quản gia đứng tuổi. Ông ta là người đã chăm sóc cậu trong thời gian cậu huấn luyện. Ngoài Lay ra thì ông ta chính là người thứ 2 chăm sóc và nuôi dưỡng cậu. Chính vì lẽ đó ông quản gia này cũng nhận được sự kính trọng từ cậu.

-“Cậu nói đến SuHo sao? Cậu ta cách đây 20 năm thường hay rất lui đến nơi này cùng Unicorn đại nhân” Lão quản gia đấy gọng kính hắng giọng với dáng vẻ trang trọng. “Tôi còn nhớ lần nào cậu ta đến Unicorn đại nhân đều rất vui vẻ” Lão lại thở dài. “Tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ khiến cho Unicorn đại nhân vui vẻ sau này nên cũng rất quý cậu ta” Lão nhìn thẳng vào mắt cậu “Nhưng cậu không biết đâu và điều này tôi cũng không rõ lắm, ngày hôm đó trước cái ngày Unicorn đại nhân đón cậu về đây, 2 người họ đã cãi nhau, tôi cũng không rõ lý do vì sao nhưng từ đó không còn thấy cậu ta lui tới đây nữa” Lão đưa ánh mắt của mình ra xa.

-“Ra là vậy, mai hãy tiếp đón hắn, tôi có một số chuyện muốn hỏi hắn cho ra nhẽ” Cậu nhẹ nhàng đứng lên “Tôi có việc phải đi”

-“Mời cậu, người đâu mau lấy xe cho đại nhân”. Ông khoát tay ra hiệu cho đám gia nhân.

Cậu lái xe ra khỏi biệt thự mà trong lòng ngổn ngang những câu hỏi. Nhất định ngày mai cậu sẽ làm rõ mọi chuyện với hắn, với kẻ đã phụ bạc tấm lòng của Lay caca. Cậu cứ lái xe mãi, xe dừng lại ở bờ biển. Cậu đi dạo, lắng nghe những tiếng sóng vỗ, những con sóng bạc đầu xô vào nhau. Cậu khẽ cười nhìn nó và nghĩ về cuộc đời mình. Hai chữ “trả thù” đã ám ảnh suốt hơn 20 năm nay. Nhiều lúc cậu rất mệt mỏi muốn buông xuôi nhưng lý trí của một kẻ đang đứng đầu Unicorn không cho phép cậu làm như thế. Biển bây giờ đang là hoàng hôn, nó thật buồn, tân trạng hiện tại của cậu đang rất buồn. Cứ mỗi khi có điều khó xử cậu sẽ không bao giờ chia sẻ nó với ai mà luôn tự mình giải quyết. Những lúc bế tắc, cậu lại ra biển ngắm hoàng hôn. Ngồi trên mỏm đá, phóng tầm mắt mình ra xa, cậu thả hồn theo những cơn gió. Ai biết được rằng người đứng đầu Unicorn lại có thú vui tao nhã đến bất cần như lúc này.

RENG…RENG…RENG… Nhìn thấy dãy số quen thuộc cậu lập tức bắt máy.

-“Có chuyện gì?”

-“ Unicorn đại nhân có chuyện không hay rồi, bọn S1 đang phá địa bàn của chúng ta” Bến kia gấp gáp.

-“Được, gọi đội số 3 đến giải quyết” Cậu lạnh lùng cúp máy. Gì chứ muốn phá địa bàn của cậu sao? Chúng chán sống rồi chắc. Để xem bọn S1 ấy còn sống được đến bao giờ.

Cậu đứng lên khỏi vị trí của mình, hôm nay có nhã hứng đến đây nhưng lại bị cuộc điện thoại vừa rồi làm mất hứng, trong lòng có chút tức giận.

Cậu lái xe trở về căn biệt thự của mình. Ngả lưng xuống giường, đã hơn tháng nay cậu luôn mất ngủ rồi. Cậu lại đứng lên bước vào phòng tắm.  Xả nước xuống thẳng mặt mình, chạm vào những vết thương chằng chịt sau lưng, khẽ chau mày. Những viết thương này cứ nhức nhối suốt ngần ấy năm, chưa bao giờ cậu cảm thấy nó hết đau.  Ngày hôm nay cũng thế, nhưng không hiểu sao vết thương ngày hôm nay nó lại khiến cậu đau nhức hơn mọi ngày. Khoác chiếc áo tắm bước ra. Cậu ngã người xuống giấc ngủ đến với cậu rất nhanh. Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất đối với cậu. Trong giấc mơ, cậu thấy mình được gặp lại vị caca mà mình kính trọng. Cậu khẽ mỉm cười. Một nụ cười thật bình an, thật ấm áp. Nụ cười mà đã lâu nó chưa bao giờ cậu nở ra, nụ cười này lại đến với cậu trong vô thức.

______________Hết Chương 5_____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip