Chương 4


Gõ chữ: Fattomato
Beta: Tui và chị gái Riêu.

____

Sau năm ngày chỉnh đốn, quân đội Phúc Kiến chính thức hành quân đến phương Bắc. Cùng lúc đó, dì Dương mặt mũi đau khổ tiễn đám người Nhân Tuấn đi đến ga tàu khởi hành tới Bắc Bình.

Sau khi đến Chiết Giang, bọn họ sẽ ngồi xe lửa đi thẳng một đường đến phương Bắc, cho đến khi dừng lại ở Bắc Bình - nếu như thuận lợi. Một đoàn người: mỹ nhân thì mặc sườn xám xinh đẹp; thiếu nam thì phong thái dịu dàng, rất khó để người khác không chú ý tới.

Buổi chiều đầu tiên đặt chân lên đất Chiết Giang, Hoàng Nhân Tuấn trợn tròn đôi mắt không ngủ được, nghe thấy bên phòng Hương Quân sát vách có tiếng lục đục. Cậu nằm trong bóng đêm miễn cưỡng trở mình, đã sớm quen với cái thanh âm chắc chắn không ngừng trước nửa đêm kia. Chỉ thấy may mắn là không có người thập thò vào phòng mình.
Trên khung cửa sổ dán giấy bỗng nhiên có một bóng đen thấp thoáng đi lướt qua. Hoàng Nhân Tuấn cảnh giác nhổm người dậy, trông thấy bóng đen kia xa dần, mục tiêu là Tiền Côn sát vách phải phòng cậu. Lòng Hoàng Nhân Tuấn hiểu rõ, cuộn tròn người vào chăn.

Ban ngày trong quán trọ, những ánh mắt dâm tà tục tĩu nhìn chằm chằm vào Tiền Côn thật sự là quá nhiều, tối nay nếu không có kẻ mò đến mới là chuyện lạ. Cậu nằm giữa màn đêm yên tĩnh cố gắng duy trì tỉnh táo, lỗ tai dựng thẳng như con thỏ nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Cũng không biết thói quen này đã hình thành từ lúc nào. Mỗi khi thay đổi chỗ ngủ, Hoàng Nhân Tuấn đều rất khó yên giấc, lúc trước chuyển từ giường của mẹ đến giường của chính bản thân mình, cậu đã mất ngủ một khoảng thời gian dài, hiện tại xem ra quãng đường đến Bắc Bình sẽ là đoạn thời gian không thể say giấc.

Cơn buồn ngủ vừa mới bủa vây, tiếng động trong phòng Hương Quân cũng im ắng dần, nhưng từ gian phòng vẫn luôn lặng ngắt như tờ của Tiền Côn bỗng đột nhiên vang lên một tiếng động trầm, âm thanh không lớn, nhưng lập tức đánh thức Hoàng Nhân Tuấn vốn chưa thể đi vào giấc ngủ.

Thanh âm này cũng không giống tiếng động khi làm chuyện gió trăng. Cứ có việc liên quan đến những người thân thiết với mình, Hoàng Nhân Tuấn sẽ luôn có một sự dũng cảm đến kỳ lạ. Không chút do dự, cậu vén chăn bông lên, bật người ra khỏi giường, nhẹ nhàng mở cửa, khẽ áp tai vào phòng Tiền Côn, toan định gõ cửa thì bỗng nhiên tấm ván gỗ ở bên trong rầm một tiếng, kèm theo đó là tiếng thở nặng nề của một người đàn ông như dã thú bị mắc kẹt, không có lối thoát, rất thống khổ, nhưng mà lại không phải tiếng của Tiền Côn.
Hoàng Nhân Tuấn ngây người trong giây lát, cửa kia lại bị người yếu ớt đập một chút rồi chuẩn bị đẩy ra ngoài, cảm giác như tên tù nhân cùng đường mạt lộ đang cố gắng thoát ra khỏi lồng, Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng quay người, áp lưng vào vách cửa, cậu đại khái đã biết Tiền Côn đang làm gì, hai tay cậu giữ thật chặt bản lề, gắt gao đè chặt lấy, đem cái vọng tưởng phá cửa thoát ra của kẻ kia triệt để bóp chết, bả vai gầy gò của cậu dán trên vách, cảm nhận được biên độ lắc lư ngày càng yếu dần. Trong phòng truyền đến tiếng động của một thứ gì đó đang bị kéo lê, ma sát với sàn nhà kêu cót két.

Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt lại, nước mắt mặn đắng ứa ra từ hai bên khóe, chảy dọc xuống má một cách đối xứng, tay chân lạnh buốt, cậu đứng thẳng lưng một lúc lâu cho đến khi hai đùi tê dại, cánh cửa được mở hé ra nhẹ nhàng, cách tấm ván cửa, giọng nói tỉnh táo của Tiền Côn mơ hồ truyền tới:

"Nhân Tuấn?"

Hoàng Nhân Tuấn chẳng thể thốt lên được tiếng nào, cậu đành phải nhấc ngón tay lên gõ gõ vào khung cửa thay cho lời hồi đáp, vô hồn dịch mông đi, cánh cửa sau lưng cậu mở ra, mùi máu tanh nhàn nhạt quanh quẩn trong không khí rồi xộc thẳng vào mũi, càng làm cho cậu muốn khóc, Hoàng Nhân Tuấn quay người nhìn thấy Tiền Côn, không có gì khác thường, ngay cả vẻ mặt cũng như thường ngày, mang ý cười hờ hững, chỉ là trong đêm đen này lại hơi kỳ dị, chưa kể trên tay y còn ướt đẫm máu tươi, sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu, nhỏ giọng run run hỏi:

"Anh... là... là... ai vậy...?"

"Một người lính."

Ngữ khí qua quýt thờ ơ của Tiền Côn khi nói chữ "lính" làm Hoàng Nhân Tuấn kinh hãi, nước mắt của cậu bị nghẹn lại không ít.

"Chuyện như vậy về sau sẽ càng ngày càng nhiều."

Đoán chừng Tiền Côn cũng mới giết người lần đầu tiên, giọng điệu cũng chẳng lạnh nhạt như mường tưởng.

"Nhân Tuấn, em sợ à?"

Mình có sợ không?

Hoàng Nhân Tuấn từ khe hở giữa Tiền Côn và cánh cửa, thoáng nhìn thấy dưới sàn nhà có một thứ gì đó giống như con thoi dệt vải, trên đỉnh có những vết máu màu đỏ sẫm, mùi rỉ sắt vẫn hãy còn đang nhảy nhót khiêu vũ trong không khí, cậu vẫn lộ ra mặt sợ hãi nhưng lại kiên định lắc đầu, sau đó Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy tiếng Tiền Côn cười, ngón tay còn vương máu đỏ vuốt mặt Hoàng Nhân Tuấn. Cậu không dám tránh né bàn tay y, lúc này Tiền Côn nhìn hơi dọa người, cậu thật sự sợ, không phải là bởi vì có người chết, dù sao cậu cũng coi như là đồng lõa rồi, mà là bởi vì anh trai thường ngày đối xử với cậu quá tốt, ngay bây giờ tựa như thay tâm đổi tính, giống như thiên thần và ác quỷ, luân phiên nhau ngày đêm túc trực.

"Không sợ thì tốt."

Tiền Côn không nhiều lời, dứt khoát lui về phía sau một bước.

"Ngủ đi Nhân Tuấn, người khác không điều tra được đâu."

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu ngoan ngoãn, nhu thuận bước về phòng mình, trước khi đóng cửa lại, cậu nghe được tiếng Tiền Côn cười lạnh.

Không sợ, không sợ, nếu có lần sau, cậu vẫn sẽ chọn làm đồng lõa. Hoàng Nhân Tuấn chẳng biết trong lòng mình hiện đang nghĩ gì, loại kích động không thể hiểu thấu kia giống như cây thường xuân độc, giãy dụa sinh trưởng siết gãy sự ngoan ngoãn và rụt rè của cậu, thậm chí cậu còn mong chờ lần hành động tiếp theo của Tiền Côn mà hoàn toàn quên đi chuyện thăm dò động cơ của anh trai mình. Hoặc là chuyện thuyết phục một người quay đầu, cơ bản không còn quan trọng nữa, cảm giác được kiểm soát sự sống và cái chết của một người thật sự hấp dẫn đến phát điên.

Thế nhưng, Hoàng Nhân Tuấn đã nhanh chóng tỉnh lại khi tay chạm vào cúc áo kim loại lạnh buốt để dưới gối nằm. Cậu ngây ngốc ở trong kỹ viện quá lâu, mặc người điều khiển, trước đó vài ngày lại bị nhiều khách hành hạ làm nhục như thế... Hẳn là bị mất cân bằng thôi, cho nên bản thân khổ sở, đau đớn, chọn cách chặn cửa lúc Tiền Côn xử lý tên kia để biểu thị rằng cậu cũng có lựa chọn, thay vì cứ im ỉm không dám phản kháng khách nhân, thậm chí khi nhìn thấy máu tươi vấy đầy trên tay Tiền Côn còn phấn khích vô cùng.

Nói tới nói lui, ngoài mặt ra vẻ lạnh nhạt bình tĩnh là thế, trên thực tế vẫn là chưa thể chấp nhận.

Nếu nói Tiền Côn bội phục Hoàng Nhân Tuấn thì có lẽ hơi dư thừa, đứa em trai e lệ nhát gan của y cũng không phải trời sinh bình tĩnh đạm mạc, mà là đem tất cả đau khổ đều nén vào trong lòng mà thôi, đứa nhỏ nào vừa mới trưởng thành đã bị người thay phiên cưỡng hiếp mấy ngày liên tục như thế, làm sao mà tránh khỏi chuyện không có chút vặn vẹo trong lòng?

Chỉ là tại thời điểm Tiền Côn chẳng hay, Hoàng Nhân Tuấn đã nắm chặt nút áo quân phục tự suy ngẫm về bản thân, tự làm chính mình thanh tĩnh.
Sau đó, lần đầu tiên thiếu niên tự nhìn thấu lòng mình, thỏa mãn lăn ra giường ôm chăn mền ngủ thiếp đi.

Đêm nay, người đã rất lâu chưa mộng mị như Hoàng Nhân Tuấn lại nằm mơ thấy vết máu trên thi thể người chết trong phòng Tiền Côn, còn chưa kịp kinh hoảng thì góc nhìn đã thay đổi, cậu thấy mình đang đứng ở giữa đường cái, cảnh tượng phồn hoa, những người buôn bán nhỏ rao hàng xuôi dọc bên lề, hai bên tửu lâu truyền đến tiếng cười giòn giã, náo nhiệt vô cùng.

Quân trang xanh sẫm hòa vào dòng người hỗn loạn, ở trong mơ, họ ngay hàng thẳng lối đến quỷ dị, tất cả quân nhân đều quay đầu ngược lại, để Hoàng Nhân Tuấn thấy được mỗi cái ót, những cái ót giống hệt nhau.
Cậu ở trong giấc chiêm bao rất gấp gáp, muốn đẩy đám người xung quanh ra chạy bổ nhào về phía trước, nhưng lại luôn bị dòng người trùng điệp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn đoàn quân chạy càng ngày càng xa.

Trong đêm tối tĩnh lặng, chiếc cúc áo lạnh lẽo đó bị Hoàng Nhân Tuấn dùng sức nắm chặt, khảm sâu vào tay in hằn vết đỏ. Mắt cậu vẫn nhắm nghiền, ở trong giấc mơ hư vô mờ mịt nhưng lại thấp thoáng đại diện cho một thời gian đã trôi thật xa nào đó mà cậu hằng nghĩ về, bật khóc nức nở.
-
-
Hết chương 4~

(*) Cái khúc dùng chữ "cưỡng hiếp" ở phía trên không phải theo nghĩa đen là bị cưỡng hiếp đâu, là kiểu nói Nhân Tuấn trước ngày 18 tuổi vẫn là một thiếu niên trong sạch, dù là phận kỹ nam nhưng trước giờ cũng chỉ là con nít. Bỗng sau đêm 18 tuổi, cậu phải tiếp khách, làm tình với những người cậu chẳng hề quen, thậm chí còn bị trói chơi những trò hành hạ mạnh tay, thế có khác gì bị cưỡng hiếp đâu?

Huhu mí bồ hổng thích fic này hẻ, hay bận dọn nhà mà thấy hiu quạnh quá trời 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip