Chương 20: Em có quyền được tha thứ sao?
Taehyung và Yoongi vừa đặt chân xuống Hong Kong liền đến thẳng bệnh viện..
"Bác Kim!"-
"Cha! Bà nội thế nào?"-
Ông Kim nhìn hai người họ đi chung.. xong cũng không còn tâm trí để hỏi. Ông nói: "Bác sĩ nói không qua khỏi trong vòng 24h nữa.. hai đứa vào với bà đi!"-
Yoongi cũng đau lòng khi nghe điều này.. Taehyung lại bình tĩnh hơn cậu nghĩ.. hắn hít sâu một hơi rồi đẩy cửa vào trong.. nội đang nằm im trên giường như đang ngủ.. hắn chỉ đứng im bên cạnh nhìn gương mặt xanh xao của bà.. Yoongi đi lại kéo cái màn cửa ra một chút.. có ánh nắng chiếu vào thì căn phòng đỡ mang vẻ u buồn hơn..
Đột nhiên bà nội mở mắt.. bà yếu ớt xoay qua nhìn Taehyung.. khóe môi giật giật như muốn nói gì đó.. Hắn lập tức ngồi xuống ghế bên cạnh.. nắm lấy tay bà: "Bà nội"-
Bà cong khóe môi.. dùng hết sức lực cuối cùng để siết lấy bàn tay hắn.. Taehyung áp tay bà lên hít sâu: "Bà nội ơi!"-
"Tae.... con... đừng buồn..... bà...... đi rồi sẽ thanh thản... bà..... sẽ gặp.... gặp ông con... trên kia... ông luôn đợi.... bà... con phải sống..... tốt..... phải.... nghe lời cha.... nó thương con lắm.... Tae.... mau mau tìm cháu dâu..... cho cha con đi......!"- Bà mỉm cười nói.
Hắn cong khóe môi.. nhưng khóe mắt cay xè.. : "Con biết rồi nội.. con sẽ nghe lời cha.. nội ơi... con xin lỗi vì không ở bên chăm sóc cho nội!"-
"Nói bậy..... ta không muốn mỗi ngày... thấy mặt con..... thấy nhiều quá... ta chán rồi..."- Bà cố gắng nói đùa bằng chất giọng khào khào yếu ớt.. Taehyung mỉm cười...
"Tae!! Hãy yêu những người... bên cạnh con... bất cứ ai... ta gặp trong kiếp này.. đều là cái duyên... từ kiếp trước.!"-
"Vâng! Con nghe lời nội!"-
"Bà nội! Con cũng đến thăm bà đây!"- Yoongi lúc này mới rung giọng nói.
Bà hơi bất ngờ khi thấy cậu.. xong cũng mỉm cười: "Yoongi! Con về rồi sao?.. thằng nhóc này!"-
"Vâng! Con đã về rồi đây!"- Yoongi ngồi phía bên kia nắm tay bà.
"Thằng nhóc này.... tại sao năm ấy bệnh nặng.... sang Pháp với ba mẹ..... mà không nói..... làm ta...... lo lắng!"-
Taehyung ngạc nhiên nhìn cậu.. Yoongi cười gượng.. né tránh ánh mắt hắn.. Cậu mỉm cười với bà: "Cháu xin lỗi.. cháu sợ bà lo lắng. Hiện tại cháu đã về rồi đây!"-
"Ừ. Về là tốt rồi.... Tae.... nó có con bên cạnh... ta yên tâm hơn.... hụ hụ.... hụ... hụ......!"- Bà nói xong đột nhiên ho vài tiếng... một chút máu rỉ bên khóe môi.. hắn và Yoongi giật mình đứng bật dậy.. hắn lập tức với tay bấm nút gọi bác sĩ.. ông Kim nghe thấy cũng chạy vào..
"Mẹ!!!"-
"Bà nội!"- Hắn cũng rối lên gọi tên bà. Yoongi ôm miệng hoảng sợ..
Bác sĩ và y tá chạy vội vào.. bọn họ dùng máy kích tim cho bà.. Yoongi ôm mặt khóc... Taehyung thấy vậy ôm chặt cậu vào lòng..Hắn cũng đang vô cùng lo lắng cho bà nội.. ông Kim xoay mặt chỗ khác..
Một lúc sau.....
"Tôi xin lỗi... bà ấy đã ra đi rồi!"- Bác sĩ đau buồn báo tin. Sau đó trao họ ánh mắt chia sẻ rồi rời đi.
Taehyung lùi lại một bước. Nội đi rồi.. người mà hắn yêu thương và tôn trọng nhất đã đi rồi.. Yoongi khóc nất trên vai hắn.. ông Kim cũng không ngăn được nước mắt..
Hai ngày sau đó.. Taehyung và Yoongi vẫn ở lại Hong Kong cùng cha lo hậu sự cho bà nội.. Vì cha hắn phải lo việc công ty nên hắn bận rộn với mọi thứ.. vì Kim gia là dòng tộc có tiếng tăm nơi thương trường nên những vị khách quý đến chia buồn không hề ít.. Taehyung luôn phải đứng ra cảm tạ tấm lòng của họ.. hắn cũng rất mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác...
Taehyung đứng bên ngoài lan can... Yoongi bước ra tựa người lên lan can nhìn hắn: "Anh mệt rồi.. sao không đi nghỉ sớm đi!"-
Taehyung nhết môi cười: "Em lo cho anh làm gì.. cứ đi ngủ trước đi"-
"Em luôn lo lắng cho anh mà.. trước đây và... bây giờ vẫn vậy!"-
"Vậy sao? Anh không nghĩ vậy...!"-
"Tae!! Anh vẫn còn giận em sao? Em không muốn anh vì em mà lở dở tương lai nên mới âm thầm rời đi.. anh đừng giận em nữa có được không?"- Yoongi hơi xúc động nói.
Taehyung nắm chặt hai tay: "Vậy em có từng nghĩ đến cảm nhận của anh hay không? Em thậm chí không nói một lời từ biệt.. thậm chí cả lý do anh bị em bỏ rơi anh cũng không biết.. anh như thằng ngu.. hằng đêm mất ngủ chỉ để suy nghĩ cái lý do mà em rời bỏ anh.. em nghĩ mình có quyền được xin tha thứ?"- Taehyung hơi kích động nói.
Yoongi ôm chặt lấy hắn: "Anh đừng nói nữa.. đừng nói như vậy nữa... em biết em sai rồi.. em không nghĩ mình đã tổn thương anh đến như vậy.. Taehyung! Xin anh hãy tha thứ cho em!"- Yoongi bật khóc.
"Em.. bị bệnh từ khi nào?"- Đột nhiên hắn hạ giọng.. vẫn đứng im mặc cho cậu ôm mình. Yoongi thút thít nói: "Sau khi chúng ta gặp nhau 2 tháng... hôm đó em bị sốt.. cảm giác cổ họng khô và rát bỏng bên trong.. em vốn hay bị viêm họng nên nghĩ lần này uống thuốc là hết.. nhưng sau hai ngày vẫn không hết.. em quyết định đi khám.. bác sĩ... chẩn đoán em... bị ung thư vòm họng giai đoạn đầu..."- Taehyung nghe đến đây cũng vô thức ôm lấy cậu.. hắn thở dài.. Yoongi không kiềm được nước mắt.. Cậu chậm rãi nói tiếp: "Em rất sợ.. bác sĩ nói nếu bây giờ em tiến hành phẫu thuật ngay thì cơ hội thành công là 95%.. nhưng phẫu thuật vòm họng hiện tại ở Hong Kong chưa xuất sắc nên ông ấy khuyên em nên đi nước ngoài.. vì vậy... em quyết định quay về Pháp điều trị.. lúc phẫu thuật xong em gần như không thể nói.. cả năm sau mới có thể giao tiếp trở lại.. rồi một năm nữa để vết thương thực sự lành.. Mấy năm qua em thực sự rất nhớ anh.. em nhớ anh lắm Taehyung!"-
Hắn im lặng không nói gì.. hóa ra em ấy có nỗi khổ.. nhưng tại sao khi biết được sự thật.. Hắn lại khó chịu thế này? Cảm thấy trái tim như đang bị chóp chặt.. rất khó chịu.. một thứ cảm xúc làm hắn bức bối vô cùng.. không thể nói thành lời...
Yoongi ngước lên nhìn hắn với đôi mắt ngấn lệ.. Cậu nhón chân hôn lên môi hắn.. Taehyung mang ánh mắt chứa nhiều tâm sự.. đôi ngươi hơi dao động... Hắn vẫn mở mắt nhìn chằm chằm cậu.. Yoongi thấy hắn không hề phản ứng gì.. cậu mở mắt ra.. nhìn thấy ánh mắt vô hồn của hắn thoáng giật mình.. chưa bao giờ Yoongi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng này của hắn.. trước đây mỗi khi cậu hôn hắn.. hắn đều nói rất thích.. ánh mắt luôn lóe lên tia hạnh phúc.. vậy hiện tại là sao? Tại sao hắn lại mang ánh mắt này khi cậu hôn hắn... Cậu chậm rãi rời môi hắn..
Taehyung rũ mắt.. hắn xoay người lại: "Muộn rồi.. em cũng đi ngủ sớm đi.. mai còn quay về Mỹ!"- Hắn nói xong cũng xoay người đi..
"Chúng ta có thể làm lại từ đầu không anh?"-
Hắn dừng lại một lúc.. sau đó lạnh lùng nói: "Em có quyền được tha thứ sao? Đã quá muộn rồi Yoongi.. Anh xin lỗi!"- hắn nói xong không thèm nhìn cậu lấy một lần.. cất bước đi vào phòng.
Yoongi đưa tay lau khóe mi.. hết rồi.. thật sự giữa chúng ta đã kết thúc rồi sao Taehyung? Anh không còn yêu em nữa.. anh đã có hình bóng của người khác rồi... có đúng không? Em xin lỗi.. là lỗi tại em.. Em hy vọng người ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho anh..
_________
"Taehyung! Yoongi đâu?"- Ông Kim thấy hắn ngồi xuống bàn ăn sáng mà không có Yoongi nên ngạc nhiên hỏi.
"Con không biết!"- Hắn biết rõ.. đêm qua mình đã không đáp lại tình cảm của Yoongi.. với tính cách của em ấy.. sáng hôm nay chắc chắn sẽ quay lại Mỹ trước.. Hắn vốn thích tính cách tự chủ này của cậu.. nhưng hiện tại... có lẽ nó cũng không còn quan trọng nữa... có những thứ cứ ngỡ sẽ không thay đổi.. nhưng khi quay đầu nhìn lại.. cảm xúc đã không như lúc đầu..
"Có phải hai đứa lại cãi nhau?"- Ông Kim giọng trầm tĩnh hỏi. Ông biết rõ.. năm xưa Taehyung và Yoongi yêu nhau như thế nào.. lúc đầu ông không chấp nhận mối quan hệ của họ vì ông nghĩ Yoongi không xứng với hắn.. nhưng sau đó.. dần dần Yoongi cũng chiếm được cảm tình của ông.. rồi đùng một cái cậu ta bỏ rơi Taehyung.. ông đã thật sự thất vọng.. nhưng ông hiểu rõ tình cảm của Taehyung.. kể từ khi Yoongi bỏ đi không lời từ giả.. hắn trầm tỉnh hơn.. vùi đầu vào sách vở.. Lần này Yoongi quay trở lại... ông không biết hai người họ hiện có mối quan hệ thế nào.. nhưng cũng mong cả hai sẽ bắt đầu lại từ đầu.. vì ông biết đứa con này của ông không dễ gì bị người khác chi phối..
Hắn không biểu tình gì.. chỉ đáp ngắn gọn: "Không có.. tụi con không có lý do gì để cãi nhau!"-
Ông Kim ngước lên nhìn hắn.. sau đó không hỏi thêm.. ông có vẻ hơi thất vọng.
End Chương 20
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip