12.

Tận cùng của dục vọng vĩnh viễn luôn là một dục vọng mới, con người là loài động vật không bao giờ học được cách thỏa mãn. Có những người đã từng cho rằng kiếp này không cần gặp lại nữa, không nghĩ đến sẽ gặp lại tại một thành phố khác, lẫn nhau đều có tâm sự riêng, cùng dùng một loại thờ ơ căng thẳng che giấu đi dục vọng thật sự. Một người muốn phủi bỏ sạch sẽ quá khứ đau khổ mà hướng về phía trước, người kia lại do dự giống như mất mà lại được. Cho đến khi đã tách ra rồi bọn họ mới thừa nhận—trong tất cả các loại tình yêu, vĩnh viễn khiến cho người ta đau khổ không gì khác chính là độ sâu không bằng nhau giữa tình yêu của hai người, không thể làm gì khác hơn là em yêu tôi ít một chút, vậy tình cảm của tôi dành cho em cũng mỏng một chút.

Nội tâm và rụt rè năm đó, đặt ở tình yêu lại không có gì đáng trách, bốn năm sau vận mệnh lại một lần nữa cho bọn họ cơ hội được ăn cả ngã về không, lần đặt cược này lại vốn là cô đơn.

Từ khi gặp nhau trong phòng thay đồ, mong muốn được nói chuyện với Tăng Khả Ny của Dụ Ngôn ngày càng nhiều hơn, sự tận lực xa cách sinh ra khi vừa mới gặp lại đã dần phai nhạt, nàng biết rõ Tăng Khả Ny bốn năm sau cũng sẽ không ăn thịt người. Dụ Ngôn đến cùng cũng không rõ mình muốn tìm chị ấy để nói ra, hay là tìm chị ấy bắt chuyện, một lần nữa nói chuyện yêu đương, tất cả những ý nghĩ đột ngột ấy thật ra đã yên lặng tích lũy bốn năm, bằng một cách nào đó mà chính nàng cũng không phát hiện.

Quảng Châu đổ xuống một trận mưa, vào mùa đông cuối năm càng toát ra ý vị từ biệt cái cũ, chào đón cái mới, nhiệt độ trong không khí lại giảm vài độ, cảm giác như đây cũng là thời điểm lạnh nhất trong năm, sau khi vượt qua thì hết thảy liền nên khổ tận cam lai.

Nhiệt độ đột nhiên hạ thấp giúp Lưu Lệnh Tư rốt cục có được một lý do quang minh chính đại, yêu cầu được chui vào trong chăn của Tăng Khả Ny. Em ước chừng được mức độ chiều chuộng của Tăng Khả Ny đối với mình, cảm thấy đưa ra yêu cầu như vậy cũng không tính là quá đáng. Quả nhiên như trong dự đoán của em, Tăng Khả Ny chỉ giả vờ oán trách một chút giường ngủ quá nhỏ, sau đó liền dễ dàng tha thứ để em đem gối đầu cùng chăn mền chuyển đến trên giường mình.

Chị mặc một bộ đồ ngủ nhung mỏng màu san hô, tóc dài màu đen phủ trên đầu vai, khiến cho chị nhìn qua cả người giống như một món đồ chơi bằng nhung cực lớn. Lưu Lệnh Tư đem ngón tay vòng qua eo đặt ở trên bụng chị, nhắm mắt lại, nhìn qua là một bộ dáng vốn đã ngủ rồi, nhưng đầu ngón tay lại vẫn ở trên bụng chị tới tới lui lui, Tăng Khả Ny cảm thấy có chút ngứa, nín cười thấp giọng hỏi, "sờ đến nghiện hả, cơ bụng của chị ấy?"

Lưu Lệnh Tư con mắt đều không thèm chớp liền gật đầu, Bao giờ em mới có thể có đây. Là ngữ khí của một đứa nhóc đang ghen tị.

"Được rồi, mau ngủ đi." Tăng Khả Ny túm được tay của em ở trên bụng lấy xuống, giữ lại trong tay mình, nhiều khi bọn họ sẽ duy trì tư thế tay trong tay này mà ngủ cả đêm. Cảm nhận được mạch đập trong lòng bàn tay, tần suất cùng tiết tấu luôn có thể khiến chị hoảng hốt nhớ tới một người khác đã từng ôm, có thể là vì tần suất nhịp tim của con người phần lớn là tương tự.

Tăng Khả Ny ngủ rất nông, người trong ngực hơi động đậy một chút cũng có thể khiến chị bừng tỉnh, quá nhiều đêm vắng một mình tỉnh lại trong phút chốc chị còn không biết bản thân hiện tại đang ở đâu, vậy nên cũng sẽ có một giây ngắn ngủi không thể phân biệt được người bên cạnh là ai. Hỗn loạn không thể phân biệt được như vậy cũng không thể nào chia sẽ được với bất kỳ ai, chị chỉ có thể một mình tiêu hóa, chị ở dưới đáy lòng thầm mắng một câu quá cặn bã sau đó lại thở dài một hơi. Nhưng chị vẫn sẽ nhịn không dược mà nghĩ, bốn năm trước còn chưa có cơ bụng như giờ, thế là cũng chưa từng được ta yêu thích không buông tay như vậy.

Lưu Lệnh Tư thỉnh thoảng sẽ nghiến răng hoặc là nói mớ, luôn có thể đánh thức Tăng Khả Ny, chị sẽ kéo kéo lỗ tai em ấy cười em tại sao lại vẫn giống như một đứa trẻ, đại đa số những lúc như vậy, em ấy sẽ liền ngưng nghiến răng, chẹp miệng một chút rồi lại ngủ tiếp, sau đó cả đêm đều an ổn. Nhưng lần này em ấy dường như trong mơ rất hưng phấn, nói mớ không ngừng, Tăng Khả Ny xoa lòng bàn tay cùng lỗ tai em ấy cũng vẫn không thể khiến em an tĩnh lại.

Trong lòng do dự một hồi, Tăng Khả Ny liền nhấc nửa người dậy, nhẹ nhàng dùng môi che ở trên cái miệng đang bô bô nói nhảm kia, ký túc xá lập tức liền an tĩnh lại. Tăng Khả Ny chạm lên mặt em, lại liếm liếm khe hở giữa môi em, sau đó nhấc người lên, rửa mắt mà đợi xem em ấy đến cùng có tiếp tục lại nói nhảm hay không.

Lưu Lệnh Tư cuối cùng cũng ngừng nói nhảm, màn đêm lại khôi phục lại sự im lặng vốn có, lúc Tăng Khả Ny nằm xuống lại hôn một chút khuôn mặt của em. Chị ở trong lòng nói với em ấy, thật xin lỗi Đồng Đồng, chị dường như đang lợi dụng em để cứu rỗi bản thân mình. Nếu như em có thể, xin hãy cứu lấy chị với.

Tăng Khả Ny lợi dụng sự đơn thuần của Lưu Lệnh Tư, che giấu đi ác niệm mọc thành bụi trong nội tâm chính mình, lợi dụng sự nhiệt liệt của em để thanh tẩy sạch đi những đau lòng trong quá khứ, chị lợi dụng em ấy để trở thành một người vui vẻ hơn, dù sao chị cũng đã rất lâu rồi không được hạnh phúc.

Một đứa nhỏ đi ngủ gặp ác mộng chính là khiến cho người ta phải đau lòng, mà đau lòng lại sinh ra thiên vị, thiên vị lại ép cho cán cân thiên bình bắt đầu nghiêng đi. Mà Dụ Ngôn lúc ngủ không gặp ác mộng, bởi vì tất cả ác mộng của nàng đều không diễn ra trong một giấc mơ.

Tăng Khả Ny tỉnh rất sớm, sau cơn mưa trong không khí là một mùi hương mát lạnh dễ ngửi, chị nhìn khuôn mặt đang say ngủ bên cạnh, trong một chớp mắt cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Trong ký túc xá tất cả mọi người đều còn đang ngủ, chỉ có Tăng Khả Ny đã tỉnh, hôm nay là giao thừa âm lịch, chị chưa từng nghĩ rằng mình sẽ cùng trải qua ngày Tết với bất kỳ ai khác ngoài gia đình mình, mặc dù chị cũng đã từng ngắn ngủi khát vọng có thể trở thành người nhà của Dụ Ngôn, cùng nàng ở chung một chỗ trải qua ngày lễ này.

Ngay từ sáng sớm chị đã bắt đầu suy nghĩ, ban đêm hẳn là sẽ tổ chức cho mọi người xem tiết mục cuối năm, có thể cùng nhau cắn hạt dưa bình phẩm tiết mục, vừa bình phẩm lại vừa tưởng tượng xem mình chừng nào mới có thể cũng biểu diễn trên sân khấu ấy. Hẳn là cũng sẽ không còn ai quản thúc, có thể thoải mái ăn đồ ăn vặt, có thể có người chơi poker gì đó cũng sẽ được tuyển quản mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Sau đó trong mấy cái tiết mục nhàm chán đó chờ đợi cho tới 12 giờ, chờ cho tiếng chuông đếm ngược vang lên sau đó đầy mắt đầy tai đều là hồng hồng hỏa hỏa, muốn ở trong sự náo nhiệt ấy cùng với người bên cạnh nói lời chúc mừng năm mới, sau đó ôm một cái, dường như cùng với người kia vốn là người một nhà, không khí ngày lễ như vậy đều là giữa những người trong nhà thường ngày.

Người nhà. Thời gian bốn năm qua đi trong lòng Tăng Khả Ny lại lần nữa thốt ra cái từ này, chị đã từng cảm thấy việc muốn cùng với một người không có máu mủ ruột thịt trở thành người nhà là một sự tình rất là không thể tưởng tượng nổi, cho đến tận khi yêu Dụ Ngôn, mới có thể hiểu được đó là thứ dục vọng có thể tùy tiện sinh ra đến mức nào. Muốn đem nàng định nghĩa thành người yêu của mình, muốn đem tất cả những quan hệ thân mật nhất tập hợp lại ở trên người nàng, một người đã yêu đến mức độ ấy, thế nhưng cuối cùng vẫn không thể trở thành người nhà của nàng.

Trước khi trưởng thành người nhà là do trời cho, sau khi trưởng thành người nhà lại có thể tự mình chọn. Đời này của Tăng Khả Ny lần đầu tiên chọn lựa, liền chọn trúng Dụ Ngôn, nhưng người nhà là một từ ngữ quá sức ấm áp đến mức có chút nặng nề, không phải bất cứ ai cũng có thể gánh vác nổi. Dụ Ngôn lúc trước dùng phương thức né tránh chạy thoát rồi, Tăng Khả Ny hiện tại đưa mắt nhìn tứ phương, nhìn xem đến cùng còn ai có thể gánh chịu được sức nặng ấy.

Chị nhìn người bên cạnh một chút, quên đi, em còn nhỏ, em chịu không nổi.

Tăng Khả Ny im lặng rời giường, duỗi người một cái, hít thở không khí trong lanh của ngày cuối cùng năm Kỷ Hợi, mở cửa ra ngoài lấy điểm tâm, áo ngủ cũng chẳng muốn thay ra. Suốt đường đi chị đều nghịch điện thoại, lướt màn hình đọc tin tức khiến chị càng ngày càng hoảng, tin tức về việc đóng cửa thành phố quê nhà ở trên weibo có một chữ bạo đỏ chót, chị gọi điện thoại cho người nhà, trong mấy phút chờ kết nối máy chị bắt đầu cảm thấy chân mình như nhũn ra, điểm tâm đang xách trong tay tựa như nặng đến mức khiến cho chị sắp không chịu nổi nữa.

Sau khi điện thoại kết nối chị nghe thấy được giọng của mẹ liền không nhịn được khóc lên, có thể khiến cho Tăng Khả Ny trong nháy mắt liền òa khóc vẫn luôn chỉ có người nhà, chị vẫn luôn rất trân trọng họ, chị muốn bảo vệ tất cả mọi người.

Hỏi rõ ràng tình huống, dặn dò nói rất nhiều sau đó lại sợ mẹ nghe ra được mình đang khóc, chị cố nén lại nói một câu chúc mừng năm mới, sau đó cúp điện thoại. Chị liền sững sờ đứng ở đó, ngay trước thang máy ký túc xá lấy bữa sáng, lướt điện thoại mặc cho nước mắt chảy ra. Gió từ của sổ phòng cháy thổi đến, thổi đến nguội đi điểm tâm trên tay chị, thổi cho ngón tay của chị cũng đỏ lên, thổi đến khiến cho khuôn mặt của chị có chút đau nhức.

Buổi sáng sớm ngày cuối cùng của năm dường như đông cứng, không gian giống như bị giam cầm lại, ngoại trừ tiếng gió ở bên tai liền không thể nghe được bất kỳ tạp âm nào khác, không có tiếng bước chân, không có âm thanh của những người ở phòng khác rời giường rửa mặt, an tĩnh tựa như không có bất cứ cái gì xảy ra. Tăng Khả Ny khóc đến vô cùng chật vật, không biết làm sao, từ sau khi chia tay chị rất ít khi khóc đến mức này, khóc đến muốn trút bỏ bản thân, để bản thân trống rỗng phù hợp với cái thời không trống rỗng này.

Nhớ lại sau đó, chỉ có duy nhất một đôi bước chân xuất hiện vào sáng sớm đó, có người cầm lấy một tấm chăn bao lấy chị, "Đứng ở đây không lạnh chết chị sao, đồ ngốc."

Ngay lúc đó chị khóc đến ánh mắt mơ hồ, bên tai cũng ong ong, cho nên chị không biết đó là ai, chị cũng không còn sức mà hỏi là ai. Chị chỉ giống như rốt cục có người đến nên cuối cùng cũng có chỗ để dựa vào, nắm lấy người kia, ghé vào trên đầu vai người ta mà khóc ra tiếng.

"Khóc đến là xấu, lại đây." Nàng vỗ lưng Tăng Khả Ny, không ngại phiền mà đem tấm chăn bởi vì chị cứ không ngừng run rẩy mà trượt xuống kéo lên, khoác lại lên vai Tăng Khả Ny. Nàng nắm lấy cổ tay Tăng Khả Ny, cường ngạnh túm chặt, lôi kéo chị đi đến phòng giặt đồ nằm ở cuối hành lang.

Sau khi nàng đóng của lại, nhìn xung quanh một chút, tìm thấy một cái thùng giấy đựng nước giặt quần áo, đá đến dưới chân Tăng Khả Ny, "Đây, ngồi lên đây, khóc cho thoải mái đi."

Bởi vì không ngừng hít khí, dẫn đến chị nói chuyện cũng đứt quãng, một câu nói đều rời rạc thành từng đoạn nhỏ, chị nói, "Dụ Ngôn, em có thể ôm chị một chút không?'

Ngay lúc đó, Dụ Ngôn gần như khựng lại, nhưng nàng rất nhanh bất động thanh sắc mà tiến lên một bước, ôm lấy người đã khóc đến mức mí mắt sưng lên cùng chóp mũi đỏ chót. Nàng rất ôn nhu sờ lên tóc chị, vỗ nhè nhẹ lưng chị, "Được rồi, đừng lo lắng, bảo mọi người phải ở yên trong nhà không được ra ngoài, phải rửa tay cẩn thận, em tin lần này có nhiều người giúp đỡ như vậy, nhất định sẽ không có việc gì."

Sự an ủi của nàng là xe nhẹ đường quen, dường như thời gian một khắc cũng chưa hề trôi đi, dường như hết thảy đều vẫn còn dừng lại tại mùa đông Bắc Kinh tuyết rơi kia. Không biết có phải là ảo giác hay không, nàng cảm thấy mình giống như cao lớn hơn một chút, cằm của Tăng Khả Ny không còn cấn đau xương quai xanh của nàng. Chị ấy dường như gầy đi rất nhiều, trên lưng trở nên săn chắc, chạm lên không còn là cảm giác mềm mại nữa. Tóc của chị ấy cùng dài ra không ít, khi đó chỉ dài qua gáy, hiện tại đã chạm tới ngang lưng.

Dụ Ngôn không nói một lời, Tăng Khả Ny không buông tay nàng cũng không buông tay, trong một khoảnh khắc đột nhiên nàng muốn nói với chị một tiếng cảm ơn, cảm ơn chị bốn năm sau vẫn không đẩy em ra, vẫn ở thời điểm khóc đến chật vật lựa chọn hướng về phía em cầu được an ủi.

"Cảm ơn em, Dụ Ngôn." Tăng Khả Ny buông tay ra, thế là Dụ Ngôn cũng bất động thanh sắc buông chị ra, chị rốt cục cũng ngừng khóc, nhưng trên khuôn mặt vẫn còn mang theo nước mắt, nói chuyện còn mang theo giọng mũi. Đôi mắt chị đỏ lên, con mắt ướt sũng khiến cho ánh mắt của chị trở nên lửng lơ không cố định, ở trên mặt Dụ Ngôn trằn trọc mấy lần. Sau đó chị đột nhiên cười, người rõ ràng là đã khóc nấc lên giờ phút này lại cười, chị tựa như muốn nói gì đó nhưng cơ hoành co lại, một luồng khí tràn xuống lồng ngực biến thành một tiếng nấc, thế là chặn lại những lời chị muốn nói kia, chị liền đành phải nhìn Dụ Ngôn cười cười, gật gật đầu, quay đầu chuẩn bị ra ngoài.

Vặn ra chốt cửa, chị lại nghĩ đến cái gì đó, quay người trở về, đem tấm chăn đang choàng trên người kéo xuống, hướng về phía Dụ Ngôn quơ quơ, sau đó thả vào máy giặt, "Giặt sạch rồi trả lại cho em."

Dường như đã nói xong hết những lời muốn nói, không còn loại thần sắc muốn nói lại thôi kia nữa, Tăng Khả Ny nhún nhún vai, thở ra một hơi, quay người đi ra phía ngoài.

Dụ Ngôn lại ngăn ở trước người chị, phòng giặt đồ không gian nhỏ hẹp, nàng chỉ cần duỗi tay ra, liền có thể đem cửa đóng lại. Nàng yên lặng quan sát Tăng Khả Ny, mím chặt môi, một khắc này đem nàng thật sự biến thành một con sư tử, là một con sư tử nhìn thấy con mồi liền từ bỏ lý trí, nàng nắm lấy vai Tăng Khả Ny, đem chị đặt lên phía sau cửa, ở trong con mắt chấn kinh của chị thấy được cái bóng của mình, lấn người hướng về phía trước, dùng rắng nanh của sư tử trực tiếp cắn lấy cổ của con mồi—nàng vội vàng không kịp chuẩn bị mà hôn lấy bờ môi Tăng Khả Ny, trực tiếp lại thô bạo.

Có lẽ bởi vì đây đã là ngày cuối cùng trong năm cho nên nàng tìm cho mình một lí do để bản thân trở nên điên cuồng, có thể là không muốn nghe đến câu cảm ơn của chị cho nên mới chặn miệng chị không để cho chị lại nói thêm cái gì, có thể chỉ là muốn nghiệm chứng sự thay đổi của chị sau bốn năm, nhìn xem cảm xúc trong đôi mắt này có phải hay không vẫn giống như bốn năm về trước.

"Dụ Ngôn!" Tăng Khả Ny muốn tách ra lại bị Dụ Ngôn gắt gao đè lại, chị đành phải liều mạng nghiêng đầu, kéo dài thêm khoảng cách đang rất gần giữa khuôn mặt hai người.

"Hahahahahaha", Dụ Ngôn cười ha hả, cười đến ngửa tới ngửa lui, thậm chỉ còn ngẩng đầu lên, ngửa thẳng cổ cười đến không dừng được. Lúc nàng cúi đầu xuống khóe mắt mang theo một giọt nước mắt, nàng nói, "thật xin lỗi, em". Nàng lại cười, lộ ra hàm răng đều tăm tắp, rõ ràng trong đó cũng không hề có răng nanh dọa người, "Em quá xúc động."

Tăng Khả Ny trong lòng giật một cái, chính là loại cảm giác trong lòng quặn thắt giống như khi sáng sớm mở điện thoại ra nhìn thấy tin tức kia. Trái tim giống như bị một bàn tay nắm lấy, nếu như bỗng nhiên trong nháy mắt tàn ác mà bóp chặt nó đến nổ tung ngược lại là giải thoát, nhưng bây giờ Tăng Khả Ny cảm thấy cái tay kia chỉ là đang thong thả ra sức mà siết nó lại một cách từ từ, cho nên chị cảm thấy dần dần nghẹt thở, cảm giác đau lòng vô cùng chân thực.

Dụ Ngôn giống như đột nhiên nhỏ bé lại, giống như bị đèn pin thu nhỏ của Doraemon chiếu vào, nàng bỗng nhiên trở nên nhỏ nhắn đáng thương, là loại đáng thương khiến cho người ta muốn nâng trong lòng bàn tay mà bảo vệ.

Tăng Khả Ny nhìn người mà chị cũng đã từng tính vào phạm vi người nhà, giờ phút này đang liều mạng mà nhịn xuống nước mắt, liều mạng muốn cười với chị một tiếng, vấn đề mà chị đã vô số lần suy ngẫm trong bốn năm qua đột nhiên không hề báo trước mà tràn vào vùng hải não—Chia tay có phải là chị sai rồi hay không.

Chị vươn cánh tay, chủ động ôm lấy Dụ Ngôn, cúi xuống bắt đầu hôn nàng, hôn tới nước mắt trên khóe mi nàng, hôn lên chóp mũi của nàng, hôn lên đôi môi vẫn quật cường mím chặt của nàng. Tất cả cảm giác đều là quen thuộc, hương vị từ hơi thở của nàng, thanh âm nàng nuốt nước miếng, ngay cả cảm xúc khi đầu lưỡi liếm qua trên răng nàng đều là quen thuộc, đồng hồ cát thời gian tại thời khắc này bị đảo ngược.

Tăng Khả Ny cảm thấy, cái này dường như là chị thiếu nợ em, từ lúc chị chủ động nói lời chia tay, từ một giây ấy trở đi, đây đều là những thứ chị nợ em, qua bốn năm em đến muốn đòi về, cả gốc lẫn lãi chị đều cho em hết. Chị lúc này mới phát hiện, duyên nợ giữa chị và Dụ Ngôn đã không thể tính hết, không thể nói rõ là ai nợ ai, có lẽ đời này bọn họ nhất định phái thua thiệt lẫn nhau.

"Chị làm gì vậy?" Dụ Ngôn lạnh lùng hỏi, trong ánh mắt lại một lần nữa mang theo sát khí, trong khoảnh khắc nàng lại đem bản thân ngụy trang thành kẻ săn mồi, cho dù sự yếu đuối của nàng đã bị Tăng Khả Ny nắm giữ toàn bộ.

Tăng Khả Ny buông nàng ra, nhìn xem gương mặt cùng cổ của nàng đều đã đỏ cả lên, cùng với ngữ khí lãnh lẽo của nàng thật sự không liên quan, nàng không nói lời nào, không tỏ vẻ gì, một giây này chị không biết nên trả lời cái gì mới tốt, cũng không biết mình đang làm gì.

"Chị thật là tàn nhẫn." Dụ Ngôn buông lỏng hai tay đang nắm chặt hai bên người, "Chị biến em trở thành một người đố kị, em thật sự ghen tị với em ấy, đều sắp ghen điên lên rồi."

Tăng Khả Ny nghĩ, tại sao qua bốn năm, em mới nói cho chị biết cảm xúc của em. Chị nói, "Em tại sao lại không trả lời câu chúc mừng năm mới của chị?"

Trong giọng nói mang theo một chút chất vấn, lại có một chút tủi thân không đúng lúc, làm cho Dụ Ngôn giật giật lông mày, ánh mắt lại xảy ra biến hóa, lần này nàng thu lại ánh mắt lạnh lùng của động vật ăn thịt, trở thành một bé mèo con hoang mang. Ngay lúc nàng còn chưa kịp nói gì thêm, Tăng Khả Ny đè xuống chốt cửa đi ra ngoài, chị không hề lưu lại bất kỳ một câu dư thừa nào, sáng sớm ngày giao thừa cứ như vậy mà trôi qua, giống như mỗi một ngày đã qua hay sắp sửa đi qua khác, bình thường đến không thể bình thường hơn.

Đến buổi tối quả nhiên là như Tăng Khả Ny nghĩ, mọi người tổ chức cùng xem tiết mục cuối năm, vui chơi giả trí nối chuyện phiếm đùa giỡn, tuổi trẻ như thế nào đều rất tốt.

Tăng Khả Ny uống một chút rượu, nhưng coi như vẫn thanh tỉnh, gần như mỗi người đều đến nói với chị một câu cố lên, chị nghe được câu này liền không tự chủ được mà nghĩ đến sự việc phát sinh lúc sáng sớm kia, sau đó cảm thấy môi run lên. Chị vụng trộm nói với Lưu Lệnh Tư, loại bia này có số độ cồn rất cao, uống rất dễ say, chị mới uống một lon đã đỏ hết mặt.

Tiết mục cuối năm còn chưa kết thúc, chị cảm thấy nhàm chán, liền cùng với Lưu Lệnh Tư trở về, Lưu Lệnh Tư đỡ chị ngồi xuống ghế, vừa mới định giúp chị đổi dép lê, chỉ nghe thấy tiến điện thoại kêu, là người trong nhà gọi tới nói lời chúc phúc tân xuân, thế là đi ra ngoài nghe.

Chờ Lưu Lệnh Tư nghe điện thoại xong quay lại, Tăng Khả Ny lại không thấy đâu, nghĩ đến chị là người đã uống say rồi, đột nhiên không thấy đâu khiến cho người ta rất sốt ruột, Lưu Lệnh Tư tìm một chút, trên mỗi chiếc giường đều không có ai, phòng vệ sinh cũng không có ai cả, cuống tới mức gọi tên của chị. Em sợ trong giây phút năm mới đến này, người đầu tiên mình nhìn thấy không phải là chị ấy.

"Ừ, chị ở đây, trên ban công." Giọng nói nghe vẫn khá ổn.

"Uống rượu xong còn chạy đi hóng gió, coi chừng cảm đó, mau vào đi thôi."

"Đồng Đồng à", chị nấc rượu một cái, "đã sắp sang năm mới rồi, em có nguyện vọng gì không?" Một màn này quen thuộc như thế, đã từng có người hỏi chị vấn đề tương tự, dường như chỉ cần chị nói ra được, nàng liền có thể thực hiện được. Bắt đầu từ lúc đó Tăng Khả Ny liền hiểu rõ, cái gọi là cầu nguyện chẳng qua chỉ là một loại cảm giác nghi thức, chẳng qua là gặp dịp lễ, tuyệt đối đừng có chân tình thực cảm mà tin tưởng rằng lời cầu nguyện sẽ thành sự thật, bởi vì cuối cùng người thất vọng vĩnh viễn vẫn là mình.

Giọng nói say khướt của chị nghe không ra được đến cùng là có mấy phần nghiêm túc, có lẽ chỉ cũng chỉ là thuận miệng hỏi chút thôi. Lưu Lệnh Tư cầm lấy tay chị, hít vào một hơi thật dài, giống như hạ quyết tâm lớn lao, "Em cầu nguyện có thể cùng với chị xuất đạo, cùng nhau tỏa sáng, luôn luôn ở bên nhau."

Em lặp lại ba lần cùng nhau, giống như muốn cường điệu rằng điều ước nhất định phải được thực hiện. Em siết chặt tay Tăng Khả Ny, chờ đợi câu trả lời của chị ấy, tóc bị gió thổi qua có chút rối, em quay sang bên cạnh, vuốt ve lọng tóc mượt mà của Tăng Khả Ny, thay chị vuốt chúng ra phía sau tai, ngón tay từ trên vành tai của chị vuốt xuôi xuống đến cằm, không ngừng vuốt ve cằm chị, "Chị thì sao? Chị muốn cái gì?"

"Suỵt", Tăng Khả Ny vỗ vỗ mu bàn tay của em, "Em nghe một chút, có phải đang đếm ngược hay không? Bảy, sáu, năm", mỗi một số đếm chị lại nắm chặt tay Lưu Lệnh Tư thêm một chút, "Ba! Hai! Một!" Chị đột nhiên hưng phấn lên, âm thanh lớn, trong màn đêm lại càng như lớn hơn, "Bang!" Chị bắt chước theo âm thanh của pháo hoa nở rộ.

Sau đó qua nửa giây, liền thấy bầu trời xa xa phía nội thành xuất hiện pháo hoa năm mới, bởi vì lí do khoảng cách, bọn chúng nhìn qua rất nhỏ, mà lại cũng không nghe thấy âm thanh, nhưng Lưu Lệnh Tư nghĩ, ở đó nhất định là vô cùng náo nhiệt.

Em có thể không cần náo nhiệt như vậy, nhưng em nhất định phải nắm chặt lấy người bên cạnh này, tại giây phút đầu tiên của năm mới Lưu Lệnh Tư tạo ra cho mình một tín nhiệm như thế, em vừa định tiếp tục truy hỏi đề tài vừa rồi, Tăng Khả Ny lại xoay người hướng về phía em cười, trong ánh mắt của chị có thứ gì đó đang lóe lên, lời nói ra mang theo mùi rượu, nhưng được chị nói ra lại vô cùng chân thành tha thiết.

"Chúc mừng năm mới, Đồng Đồng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip