13.
Nếu như thời gian có thể dừng lại, vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc vui sướng nhất kia, tuyệt đối không hướng về phía trước nhiều thêm dù chỉ một giây, như vậy rất nhiều sự việc khiến người ta thương cảm cũng sẽ không xảy ra. Nếu như thời gian có thể dừng lại tại thời khắc năm mới đến này, vậy sẽ không có thêm người phải trải qua thất vọng hay khổ sở.
Thế nhưng thời gian vẫn là vô cùng công bằng, công bằng đến có chút tàn nhẫn, không bị bất cứ thứ gì ngăn trở mà tiếp tục tiến về phía trước, nó từng dao từng dao khắc vào trong thanh xuân những vết tích trưởng thành. Nó chung quy là phải trôi qua, tựa như tuyết cuối cùng cũng phải tan, mùa xuân cuối cùng cũng phải tới.
Một năm này mùa xuân cũng không có tư vị khiến người ta mừng rỡ, bắt đầu từ dịp Tết trong không khí chính là tràn ngập khẩn trương, phong bế cùng mùi thuốc sát trùng. Ghi hình tiết mục tất cả đều tạm dừng, bọn họ bị quản thúc nghiêm ngặt bên trong toà nhà ký túc xá, thậm chí còn không cho phép xuống lầu, Tăng Khả Ny thường xuyên có cảm giác như đang ở biên giới chuẩn bị sụp đổ, nhưng tin tức kia ở trên mạng bay đầu trời khiến cho chị thấy tâm tình thay đổi rất nhanh. Lưu Lệnh Tư mỗi ngày làm bạn bên cạnh chị, cái này khiến cho chị cảm thấy chút an ủi, mỗi lần đến lúc sắp sụp đổ may mắn ở bên cạnh đều có người ôm lấy chị, giúp chị không rơi xuống tới tận cùng. Chị đã từng cảm thấy, là mình đang bồi bạn cùng đứa nhỏ lớn lên, là chị dùng thân phận tiền bối cùng tỷ tỷ đang bồi bạn cùng một đứa nhỏ đối với thế giới còn thấy mới lạ lớn lên, dẫn đường em không e ngại thế giới kỳ quái này, chị cũng từng có chút lo lắng, sợ sau khi em ấy lớn lên sẽ không thuộc về mình nữa, chị nên chị mới mang theo phần tán đồng bên trên cảm thấy xoắn xuýt, không biết bản thân đến cùng là cái gì của em ấy. Là tiền bối đương nhiên sẽ không bị tổn thương về mặt tình cảm, nhưng như vậy thì có phải thân phận quá xa cách hay không? Là người em ấy thích, như vậy ngược lại là bản thân có muốn mở lòng ở bên em ấy? Tăng Khả Ny lại sợ sớm muộn có một ngày lại phải nhận tổn thương đến từ tuổi trẻ.
Cho tới bây giờ chị mới hiểu được, hoá ra làm bạn là hỗ trợ lẫn nhau, Lưu Lệnh Tư thật ra đã lớn lên, mà sau khi lớn lên em ấy vẫn nguyện ý bồi bên cạnh chị, chị cho em ấy bao nhiêu, em ấy thật ra đã trả lại bấy nhiêu, thậm chí còn nhiều hơn, trong giai đoạn đặc thù như này chuyện đó càng cho Tăng Khả Ny niềm an ủi lớn lao, chị bắt đầu từ trên người em ấy bắt được một chút cảm giác an toàn đầy trân quý. Mặc dù chị vẫn do dự, nhưng nó đã rất nhạt, thời gian bị giam ở đây đã là hình thành thì không thay đổi, cho nên những thay đổi đang tới chị cũng không muốn buồn lo vô cớ mà lo ngại cái gì, em ấy hôm nay đã nguyện ý làm bạn với chị, việc gì còn phải đi hỏi rõ ý trời. Tăng Khả Ny mang theo chút tâm tư lừa mình dối người, được chăng hay chớ, trông cậy những thay đổi kia sẽ sớm đến, tình hình bệnh dịch trôi qua nhanh một chút, nhưng chị lại cầu nguyện, những thay đổi kia vĩnh viễn đừng đến, để chị có thể mơ mơ hồ hồ hưởng thụ việc làm bạn có chút đáng thương lại đáng ngưỡng mộ này mà không cần hỏi nội tâm mình.
Nhưng những thay đổi do thời gian mang đến sẽ không vì ý chí của bất cứ ai mà chuyển dời, nên quá khứ kiểu gì cũng sẽ trôi qua, thứ nên đến kiểu gì cũng sẽ đến. Thời điểm tình hình bệnh dịch khẩn trương nhất qua đi, vòng loại người đầu tiên chẳng mấy chốc sẽ đến.
Sau khi khôi phục ghi hình trở lại, điện thoại di động của bọn họ lại bị tịch thu, việc này ngược lại khiến Tăng Khả Ny yên lặng nhẹ nhàng thở ra, những thứ tin tức làm cho lòng người gấp gáp kia rốt cục cũng không còn đuổi theo chị nữa, chị lại điều chỉnh trở về hình tượng của một đội trường cùng tỷ tỷ khiến cho người ta tín nhiệm, đáng để dựa vào, đáy lòng yêu ớt bị đè chặt xuống.
Đã bắt đầu chuyển tốt, tất cả đều sẽ ổn thôi, hiện tại lại bắt đầu ghi hình, chúng ta phải cùng nhau cố lên. Trong đêm lúc ngủ Lưu Lệnh Tư ôm eo chị nói lời cổ vũ, hai người dựa vào chung một chỗ, Tăng Khả Ny hưởng thụ sự an tâm được chăm sóc trong chốc lát.
"Ngày mai là vòng loại người đầu tiên, em lo lắng không?" Tăng Khả Ny hỏi, một ít tóc của chị quấn cùng một chỗ với tóc Lưu Lệnh Tư, giữa hai người giống như đã không còn khoảng cách, dần dần bắt đầu không phân khác biệt.
"Không lo lắng, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau". Lưu Lệnh Tư nghiêng đầu, nhìn chị cười.
Câu cùng nhau quá ngay thẳng ngược lại để cho Tăng Khả Ny có chút không biết làm thế nào, trong lúc nhất thời không thể tìm được câu trả lời thích hợp, sự nồng đậm nhiệt tình như vậy chị đã mất đi từ lâu, cho nên chị còn không thích ứng được, những lời kia giống như từng chữ đều phát nhiệt, nóng đến mức chị không dám tới gần, lại càng không dám đưa tay chạm lấy. Cho nên chị giật giật, vuốt lấy mái tóc, tách ra khỏi em, sau đó khi chị lần nữa nằm lại trên gối đầu, chị nói, "Đồng Đồng, chân em thật lạnh, lạnh không?"
Lưu Lệnh Tư cười, em ấy tựa như nhìn thấu sự trốn tránh của chị, nhưng em giống như cũng không để ý, giờ phút này người ở ngay bên cạnh em, em tin chắc chị ấy không có chỗ để trốn. Một ngày nào đó em sẽ thật sự cùng chị ở bên nhau, đây là việc nhất định, không đáng mảy may hoài nghi. Nếu như chị hoài nghi, vậy em sẽ chứng minh cho chị xem, em sẽ đánh tan băn khoăn của chị, em muốn để chị rõ ràng, thành thật, hoàn chỉnh, ở bên em.
Có lẽ những thiếu nữ luôn lạc quan, bọn họ nhìn thế giới này là quang mang vạn trượng, những bóng ma kia bị tuổi trẻ của bọn họ che khuất mất, cho nên bọn họ không sợ hãi, cho nên bọn họ làm như không thấy. Loại tín niệm muốn cái gì phải có được cái đó này, ở vào khoảng giữa tính trẻ con quật cường và kiên trì của người trưởng thành, là đặc hữu của những thiếu niên, là ngắn ngủi mà trân quý, nó có lẽ chỉ tồn tại trong một quãng thời gian hạn định, chỉ phát sinh hi hữu trong thanh xuân.
Lưu Lệnh Tư còn có, mà Tăng Khả Ny đã không còn.
Trưởng thành có lẽ là một quá trình không ngừng mất đi dũng khí, từ dúng cảm biến thành lo trước lo sau, một đứa trẻ rốt cuộc cũng phải trưởng thành.
"Em nói là em lạnh thì chị sẽ nguyện ý ôm em sao?" Lưu Lệnh Tư rụt rụt chân, cố ý dùng bàn chân lạnh như băng cọ vào bắp chân Tăng Khả Ny.
"Đương nhiên." Thế là Tăng Khả Ny nằm nghiêng lại, duỗi tay ra, đem cả người Lưu Lệnh Tư ôm vào trong ngực, để đầu của em gối lên cánh tay mình, một cái tay khác nhấc nhấc tấm chăn phía sau em, rồi lại dém xuống, "Nhanh ngủ đi, chớ suy nghĩ nhiều quá."
Trong lời này có lẽ đã bao hàm đừng sầu lo chuyện có thể hay không bị đào thải, nhưng cũng có thể bao hàm cả đừng suy đoán có thể hay không ở bên nhau.
Ngày thứ hai sóng êm gió lặng, mỗi người đều chờ đợi đến buổi tối ghi hình, nhưng bình tĩnh như vậy thật ra lại cất giấu quá nhiều điều mang tâm tư cùng quá nhiều ám lưu hung dũng. Có một số tuyển thủ đã đoán trước được kết quả bắt đàu ở ký túc xá thông cửa, kể một ít chân tình thực cảm quá phận mà bình thường sẽ không nói ra, tựa như là đang tạm biệt, lại tựa như đang bày tỏ, trước lúc rời đi làm một lần bày tỏ hoàn chỉnh nhất phát huy vô cùng tinh tế.
Khi ai đó hiếm khi ngủ mà chủ động đén gõ cửa, Tăng Khả Ny trong giây lát cảm thấy giật mình, theo ngay sau đó là thương cảm, em ấy cảm thấy chị sắp rời đi rồi sao?
"Tử Thiến, sao em lại sang đây, thật hiếm khi, mau vào đi."
"Có vài lời muốn nói với chị, tới nơi này lâu như vậy rồi còn chưa từng cùng chị ôn lại chuyện cũ."
"Đừng làm những việc này", Tăng Khả Ny cố hết sức làm cho ngữ khí của mình nghe nhẹ nhõm, "Quan hệ của chúng ta còn cần làm những thứ tỏ vẻ như vậy sao, em có phải hay không cảm thấy chị sắp bị đào thải cho nên mới tới chào tạm biệt chị? Chị nói cho em biết nhé, chị tuyệt đối"
Châu Tử Thiến đánh gãy lời chị, "Phòng ký túc bây giờ chị có một mình chị sao?"
"Đồng Đồng ở trong phòng vệ sinh nữa, sao vậy?"
"Vậy chị qua phòng ký túc của bọn em đi, có mấy lời em cảm thấy chỉ có riêng chúng ta thì tốt hơn."
"Ký túc xá của bọn em?!" Tăng Khả Ny đúng là lấy làm kinh hãi, "Có cái gì bí mật mà còn phải lặng lẽ nói vậy, em như vậy làm chị sợ đó." Chị nhanh chóng nói thêm một câu để che giấu sự kinh ngạc rõ ràng của bản thân.
"Chị ấy không có ở đó đâu, ký túc xá của bọn em bây giờ không có ai cả." Châu Tử Thiến liếc mắt một cái, ngay từ giây đầu tiên đã nhìn thấu sự kinh hãi mà Tăng Khả Ny cố giấu dưới một biểu cảm khác.
"Ai không ở đó cơ? Mọi người đều không ở đó sao?" Tăng Khả Ny vội vội vàng vàng nói tiếp, chị thật sự không muốn từ trong miệng Châu Tử Thiến nghe được tên Dụ Ngôn, "Vậy đi thôi." Chị ngược lại là người đứng lên đi ra ngoài trước, có lẽ là muốn dùng hành động để hóa giải nội tâm khiếp đảm của mình, loại vội vàng sợ hãi không kịp chuẩn bị mà gặp phải nàng, thậm chí là từ trong miệng người khác nghe được về sự khiếp đảm của chị, loại khiếp đảm kia chính chị cũng không nói rõ được vì cái gì, nàng lại không có ăn thịt người, nhưng tại sao lại vẫn sợ hãi như vậy.
Tăng Khả Ny gõ gõ cửa phòng vệ sinh, "Đồng Đồng, chị đi ra ngoài một chút, sẽ quay về nhanh thôi, em ở đây chờ chị nhé."
"Đi đâu vậy, đừng có đi lâu quá đó, sắp phải tập trung để trang điểm rồi."
Tăng Khả Ny đi theo Châu Tử Thiến đến ký túc xá của cô, trở ra lại chủ động nói, "Đi ra ban công nói đi." Chị vẫn là có chút sợ Dụ Ngôn đột nhiên trở về, không có chút chuẩn bị nào đột nhiên lại gặp nhau, chị không có tự tin rằng mình có thể che giấu được rất tốt. Toàn bộ thời gian Tết xuân chị đều rất ít gặp nàng, nhưng mỗi lần đi ngang qua phòng giặt đồ vẫn sẽ nhớ lại chuyện ngày hôm đó, nụ hôn kia giống như ném vào nội tâm chị một hạt cát, rất nhỏ bé, không đáng để nhắc tới, nhưng lại khiến cho chị trong lòng không có cách nào thoải mái được. Bất kể chị có nhảy thế nào, hạt cát kia cũng chỉ thay đổi vị trí, nhưng nhất định vẫn mắc lại trong nội tâm chị, tựa như kết sỏi, nếu như không đem trái tim mở ra, thì không có cách nào có thể lấy ra được.
Chị đương nhiên biết mình hôm đó tại sao lại chủ động ôm lấy nàng mà hôn nàng, là bởi vì giây phút ấy bộ dạng Dụ Ngôn cố nén khóc, hàm răng cắn chặt đến nỗi trên cổ đều nổi gân xanh thật sự quá khiến cho người ta đau lòng, dù sao cũng đã từng yêu đến như vậy, cho nên chị rất dễ dàng gợi lại những suy nghĩ đã ăn sâu vào máu. Bộ dáng sắp rơi lệ nhưng lại liều mạng chịu đựng kia của nàng trở thành chốt mở ra ký ức, nước mắt của nàng rất dễ dàng liền tan vào trong máu Tăng Khả Ny, đột nhiên thịt chặt sợi dây thừng đang quấn lên trái tim chị, khiến chị đau lòng đến mức trong phút chốc quên mất lý trí, cho nên mới vô thức quen thuộc mà chủ động an ủi nàng.
Thói quen thực sự là một thứ đáng sợ, đã quen thích một người là thứ càng đáng sợ hơn. Thói quen ấy Tăng Khả Ny đã dốc hết sức lực để từ bỏ, chị đã sắp thành công rồi, chỉ còn thiếu một chút nữa, cho nên ở một chút còn sót lại ấy chị e ngại nhìn thấy Dụ Ngôn, chị sợ vừa thấy nàng, tất cả những thói quen đã quen thuộc sẽ lại trở lại, sự quen thuộc ấy sẽ khiến cho chị trong tương lai lại một lần nữa tốn hao thật nhiều thời gian cùng tinh lực chịu đựng nhưng tổn thương đã quen thuộc.
Dụ Ngôn ấy, thật là một người khiến cho người ta quen với việc thích mình, sau đó lại để cho người ta quen với đau lòng.
"Chị ấy đã đi trang điểm rồi, sẽ không quay về đâu." Ngữ khí của Châu Tử Thiến quả thực giống như đang cười nhạo, chế giễu chị chị sợ cái gì.
"Ừm, em muốn nói gì, mau nói đi, Đồng Đồng còn đang chờ chị." Tăng Khả Ny trong lòng vô thức dựng lên một tấm khiên.
"Em lần này ở chung với Dụ Ngôn hơn ba tháng, chị không lại suy nghĩ lung tung về quan hệ của bọn em, rồi hiểu lầm mà ăn dấm chứ?" Châu Tử Thiến nghếch cằm, trông có vẻ rất hứng thú nhìn chị.
Tăng Khả Ny nhíu nhíu mày, lời nói quá đáng như vậy chị vốn có thể lập tức đứng lên đóng sập cửa ra ngoài, nhưng bản tính chị vốn mềm mại, cho nên chị chẳng qua cũng chị cảm thấy cực kì khó chịu, nhưng cũng không có lập tức nổi giận.
"Chị đùa hay thật, em với chị ấy thật sự không có gì cả, em đã cam đoan với chị từ tám trăm năm trước rồi."
"Cái này" Lông mày Tăng Khả Ny nhíu càng ngày càng chặt, chị cứng nhắc nói, "Cái này với chị thì có liên quan gì."
"Quan hệ giữa em với em ấy như thế nào, em thích ai, em ấy thích ai, thật sự có liên quan gì đến chị đâu?" Tất cả nhưng gì Tăng Khả Ny thốt ra đều là một bức tường thành chị tự xây cho mình, chị bảo hộ bản thân ở bên trong đó đến một giọt nước cũng không lọt, thời gian qua đi bốn năm chị vẫn kiên quyết từ chối bất kể thứ tổn thương nào đến từ bên ngoài bức tường thành ấy, nhưng chị cũng không biết được, phong bế cũng là một loại khắc ghi, mà khắc ghi là một loại tổn thương vĩnh viễn, trừ phi một ngày nào đó có thể phá bỏ được bức tường thành ấy, thản nhiên tiếp nhận ánh mặt trời, hạt cát còn vương lại trong lòng kia mới có thể bị gió thổi rơi.
"Chị lo lắng cái gì, chị càng lo lắng càng thể hiện là chị quan tâm thôi." Châu Tử Thiến nghe ngữ khí cảm chị cảm thấy có chút buồn cười.
"Chị không có!" Tăng Khả Ny thực sự có chút lo lắng đến mức thậm chí bắt đầu nuốt nước miếng, chị suy đoán xem Châu Tử Thiến rốt cuộc muốn nói cái gì, chị chuẩn bị kỹ càng, bất kể cô định nói cái gì, chị đều có thể nói chị đã có Đồng Đồng.
"Ký túc của bọn em có bốn người, em cảm thấy ngoại trừ chị ấy ra, ba người còn lại đều không chắc có thể vào được vòng tiếp theo."
"Em nói mò cái gì đó, có chút lòng tin đi, Châu Tử Thiến."
"Chị đừng kích động, cũng đừng nói mấy lời khách sao với em, em không phải muốn hàn huyên với chị cái này."
Tăng Khả Ny cắn chặt môi dưới, không biết chị là đang tiếc hận Châu Tử Thiến sắp phải rời đi, hay là đang lo lắng những điều sắp nghe được.
"Ba người bọn em đều đi rồi, gian ký túc xá này liền chỉ còn lại mỗi chị ấy, em hỏi quản lý, nói trong tình bệnh dịch hiên tại, cho nên sau khi đào thải cũng sẽ không dồn phòng ký túc xá."
"Ừm." Tăng Khả Ny gật đầu loạn xạ, liều mạng suy đoán xem Châu Tử Thiến rốt cuộc muốn nói cái gì.
"Nếu thực sự như vậy, vậy sẽ không có ai giúp chị ấy xé băng dán."
"Sẽ không đâu, em lo lắng nhiều rồi, em sẽ không phải rời đi đâu." Tăng Khả Ny hoàn toàn không biết phải nói tiếp thế nào, chỉ có thể lặp lại mấy lời an ủi động viên nghe vô cùng không có sức thuyết phục này.
"Em đương nhiên cũng không hi vọng như vậy, nhưng nếu thật sự em cũng rời đi, vậy chị ấy ở chỗ này" Châu Tử Thiến thở dài, "Haiz, em cảm thấy chị hẳn là so với em càng hiểu rõ chị ấy hơn." Châu Tử Thiến khoanh tay trước ngực híp mắt nhìn Tăng Khả Ny, dường như muốn từ trên gương mặt của chị nhìn ra câu trả lời.
Nhưng Tăng Khả Ny lại cúi đầu không trả lời, thế là Châu Tử Thiến lại nói tiếp, "Chị ấy cái người này, đối xử với bản thân thật sự quá ác, yêu cầu quá cao, chị ấy lần trước không lấy thêm được phiếu, trở về hai ngày cũng không nói với nhau được một câu, chị ấy chính là một người chăm chỉ như vậy."
Châu Tử Thiến nhìn thấy Tăng Khả Ny gật gật đầu," Cho nên lần này nếu như ký túc xá của bọn em chỉ còn lại một mình chị ấy, không biết được chị ấy lại muốn tự bế bao lâu nữa. Cho nên, Tăng Ny, chị hiểu em muốn nói gì không?"
Tăng Khả Ny vô thức muốn bài xích câu hỏi như này, chị muốn lập tức trả lời lại là chị không hiểu! Nhưng chị chung quy là lời đến khóe miệng, vẫn gật đầu, bởi vì chị thật sự hiểu rất rõ Dụ Ngôn, chị có thể tưởng tượng được sự đau lòng và thất lạc của nàng vào lúc ấy, sau đó nàng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, nàng vẫn sẽ duy trì sự kiêu ngạo của một con sư tử, nhưng nàng có thể sẽ đem hết trách nhiệm về những người đã bị đào thải quy kết về trên người mình, sẽ cho rằng là vì bản thân đã không đôn đốc dẫn dắt đủ tốt để bọn họ vào được vòng tiếp theo, nàng nhất định sẽ vô cùng tự trách, sau đó dùng chính thân thể của mình để phát tiết, phương thức phát tiết có thể là lung tung cắt đi tóc của mình, có lẽ là quyết tâm chạy đến phòng gym không muốn sống mà chạy liền mấy chục cây số, có lẽ là sẽ vẽ một bức tranh, sau đó tìm cơ hội ra ngoài xăm lên cơ thể. Tăng Khả Ny thậm chí không chút nghi ngờ, nếu như nàng có công cụ, chắc chắn nàng có thể tự xăm cho mình luôn. Dụ Ngôn chính là một người điên cuồng như vậy. Nhưng không thể phủ nhận chính là, thứ khiến cho người ta trầm trồ nhất trên người nàng chính là sự điền cuồng của nàng.
"Mỗi ngày băng dính trên người chị ấy đều là em giúp xé xuống", Châu Tử Thiến dừng một chút, quan sát phản ứng của Tăng Khả Ny, "Chị cũng đừng để ý, em với chị ấy chỉ thuần túy là quan hệ bạn bè tốt thôi."
"Chị có cái gì đâu mà để ý." Ngược lại Tăng Khả Ny lại trả lời lại rất nhanh, chị lại lập tức trốn vào trong bức tường thành của chính mình.
"Em đi rồi, không ai giúp chị ấy xé, tự chị ấy xé, chị ấy lại thiếu kiên nhẫn, chị ấy thường sẽ cần lấy phần góc thẳng tay lột xuống, lột nhanh như vậy, dễ làm xước da chảy máu, lông tơ cũng sẽ bị kéo, mùa hè sắp tới rồi, ra mồ hôi sẽ bị đau, còn có thể nhiễm trùng."
"Ừ." Tăng khả Ny đã biết cô muốn nói gì, lại không có cách nào thể hiện ra rằng mình đã biết trước, như vậy sẽ lộ ra sự tự mình đa tình đến quá phận, thế là đành phải tùy ý gật đầu.
"Cho nên đến lúc đó, làm phiền chị, giúp chị ấy." Châu Tử Thiến nói, "Cũng không phải ai cũng có thể lại gần chị ấy, cho nên em đi rồi cũng chỉ có chị, chị có thể giúp chị ấy một chút", cô lại ngừng một hồi, sau đó trịnh trọng mà nói, "Chị biết là em có ý gì mà, em nói là, xin chị hãy giúp đỡ chị ấy. Được không?"
Tăng Khả Ny nghe được tất cả âm thanh bên ngoài, nhưng đề nghị kia ngay bây giờ chị không biết mình có muốn đáp ứng hay không, giống như bất kể có làm như nào cũng đều là sai. Không đáp ứng thì thật quá tuyệt tình, đáp ứng thì lại quá lạm tình. Chị đành phải nói, "Em đừng có nói mò những thứ vớ vẩn như vậy, em sẽ không bị loại, chị đi trước đây, lập tức sẽ phải tập hợp rồi chị đi trước một chuyến." Nói rồi chị đứng lên, muốn hướng phía cửa mà đi.
"Haiz." Châu Tử Thiến thở dài một cái, giống như đã cố gắng hết súc tiếp theo đành phải phó mặc cho trời, "Đợi đã, có thứ này cho chị xem."
Tăng Khả Ny lại dừng lại, chị vô cùng khổ sở, chị sợ Châu Tử Thiến lại cho chị nhìn thấy thứ gì đó chị không thể tiếp thu được hoặc là khiến cho chị nháy mắt sụp đổ, hoặc là khiến những quá khứ trong lòng chị lập tức trỗi dậy, chị lo lắng đến mức không biết có nên quay người lại không.
Chị ở trong lòng thầm cầu nguyện, đừng tàn nhẫn như vậy, khẩn cầu Châu Tử Thiến đối với chị cũng có chút thương hại chứ không chỉ thương hại Dụ Ngôn. Tuyệt đối đừng cho chị nhìn thấy những thứ thuộc về quá khứ, những thứ ấy chị đã phải dùng hết sức lực để vứt bỏ, đối với chị ở hiện tại đã trở thành gánh nặng không có chỗ cất, tuyệt đối đừng đem trả lại cho chị.
"Thừa dịp chị ấy đang không có ở đây, dù sao em cũng sẽ phải rời đi, coi như chị ấy muốn trách em cũng phải vài tháng nữa mới tìm em gây phiền phức được, cho nên hôm nay em làm càn một lần vậy." Châu Tử Thiến dùng giọng điệu hoàn toàn không quan tâm mà nói chuyện, nghe vào giống như đang tự nói với bản thân nhưng lại càng giống như đang không ngừng gây áp lực cho Tăng Khả Ny.
Cô tiến tới kéo lấy Tăng Khả Ny, nhất định kéo chị quay lại, "Chị ấy có khi căn bản là không nghĩ đến em sẽ làm như vậy, chị ấy quá tin tưởng em, cho nên chìa khóa ngăn tủ cũng không cất đi, vậy em liền làm một tên trộm tốt, trộm mở ngăn tủ của chị ấy cho chị xem một chút."
"Chị không xem!" Tăng Khả Ny lập tức từ chối, chị có dự cảm trong ngăn tủ kia sẽ có thứ gì đó có thể khiến chị vạn kiếp bất phục, cho nên theo bản năng tự vệ chị liền không do dự một giây mà lớn tiếng từ chối.
"Không phải thứ gì kinh khủng đâu, chị nhìn xem." Nói xong Châu Tử Thiến kéo ra cửa tủ quần áo của Dụ Ngôn.
Tăng Khả Ny trong một giây nhắm mắt lại, chị sợ đập vào mắt mình chính là tất cả thâm tình chị chịu không được cùng với bi thương mà chị không thể tiêu hóa được. Trong khoảnh khắc chị nhắm mắt lại, trong đầu lại lóe lên vô số hình ảnh của Dụ Ngôn, dáng vẻ lúc nàng cười như không cười, dáng vẻ nàng tức giận, bộ dạng lãnh đạm của nàng, vài lần hiếm hoi mà nàng khóc, tất cả đều tranh nhau chen lấn mà tràn đầy não bộ.
Tăng Khả Ny đột nhiên phát hiện, mặc dù chị không chịu mở mắt ra nhìn, chị vẫn đã thua, Châu Tử Thiến đã sớm đoán chắc được trong lòng chị còn chưa thể buông xuống, cũng coi như chắc chắn là chị căn bản không thể buông xuống được, cho nên dù không nhất thiết phải mở ngăn tủ, không cần cho chị xem bất cứ thứ gì, chỉ cần làm bộ như vậy một chút, mục đích của cô cũng sẽ đạt được.
Quá hèn hạ! Hồi ức trong quá khứ thật là quá hèn hạ! Nó cứ quấn chặt lấy người không chịu thả, chị đã nặng nề kéo lê nó mà đi suốt bốn năm, đi đến mình đầy thương tích, nhưng cho đến tận hôm nay nó vẫn không buông tha cho chị! Những hồi ức khi còn yêu kia vẫn chân thực tồn tại, vẫn không cách nào xóa bỏ, thời gian chỉ là đem chúng ấp ủ đến càng ngày càng đậm thuần mà thôi.
Duyên phận là rượu, thời gian lên men, mà nhắm với rượu chính là tất cả những hồi ức ngọt bùi cay đắng kia.
Tăng Khả Ny nghĩ, may mắn là đã nhắm mắt lại, cho nên có thể đem nước mắt nghẹn trở về, đã thấy hay chưa thấy cũng đều vô ích, vậy không bằng dứt khoát thoải mái nhìn, thế là chị mở mắt, trong khoảnh khắc thấy rõ được chị thừa nhận, quả nhiên vẫn phải nhắm mắt lại mới có thể đem nước mắt nghẹn trở về, vừa mở mắt nước mắt lập tức như hồng thủy vỡ đê, che mất cả chính mình.
Chị nhìn thấy sau cánh cửa tủ quần áo của Dụ Ngôn treo một bức tranh, là tự tay nàng vẽ, một bức phác họa rất đơn giản, hai màu đen trắng, không có sắc thái dư thừa, rất giống những quá khứ kia, rõ ràng đến mức khiến cho người ta thống hận nhưng cũng khiến người ta không ngừng hoài niệm. Đen nhiệt liệt cùng với trắng thuần khiết, giống như là hận đến cắt da thịt cùng với yêu chân thành tha thiết.
Nàng vẽ bóng lưng một người, gầy gầy thon dài, một tay ngoắc ở thắt lưng, tay kia hẳn là đang kéo phần dây túi đeo chéo ở trước ngực, với mái tóc ngắn chỉ dài đến cổ. Bên cạnh người này, có thể thấy được nàng đã từng vẽ một hình dáng khác nữa, nhưng lại vì một lí do nào đó mà đã bị nàng tẩy sạch, chỉ lưu lại một bóng lưng đơn độc như vậy. Bị nàng dán ở phía sau cánh cửa tủ quần áo, lặng lẽ đặt ở nơi sẽ không ai nhìn thấy, cũng sẽ không bị camera phát hiện.
"Không phải là chị." Thừa nhận là vô cùng khó khăn, chị thậm chí còn so sánh bản thân so với Dụ Ngôn đem bức tranh giấu ở chỗ này còn nhát gan hơn, chị không có cách nào thừa nhận Dụ Ngôn cho đến tận ngày hôm nay vẫn rất nhớ chị, tựa như nàng cũng giống chị cho tới tận bây giờ vẫn chưa thể hoàn toàn buông xuống được. Trước kia Dụ Ngôn đã từng vẽ rất nhiều tranh chân dung chị, nhưng đều là vẽ ngay mặt, đây là lần đầu tiên Tăng Khả Ny thấy được nàng vẽ bóng lưng.
Chỉ cần suy nghĩ một chút tại sao lại là vẽ một bóng lưng, nguyên nhân cũng làm cho người ta đau lòng đến huyết dịch ngưng kết.
Hóa ra một mực trốn tránh, không có cách nào đối diện với người kia, không chỉ mỗi Tăng Khả Ny. Cho nên buổi sáng kia nàng đến cùng là phải tích cóp bao nhiêu dũng khí mới có thể chủ động đi đến bên cạnh chị, đưa cho chị một tấm chăn, đem chị kéo đến góc tối không người, nói với chị nếu muốn khóc thì cứ khóc đi.
Dụ Ngôn đợi ở chỗ này mỗi một ngày thật ra đều là dày vò, chỉ cần cùng với chị chung sống dưới cùng một mái nhà chính là vô cùng dày vò, sau này Tăng Khả Ny thể vị được những điều này khóc đến mặt đầy nước mắt. Hóa ra cứ lưu lại quá khứ một mực không thể tiến về phía trước không phải chỉ có mỗi mình chị, còn có nàng. Hóa ra nàng không phải hoàn toàn lạnh lùng không thèm để ý, nàng để ý rất nhiều, sau đó giằng xé nội tâm, nàng cố gắng ngụy trang, nàng giả bộ vân đạm phong khinh mà gặp lại nhau bốn năm sau, nhìn xem bên cạnh chị lại xuất hiện người khác, sau đó nàng vẽ ra bóng lưng này, dán ở một nơi bí mật nhất, mỗi ngày một lần nhắc nhở bản thân--- không bỏ xuống được, còn có, không quấy rầy.
Sự đau lòng của Dụ Ngôn năm 19 tuổi kia đột nhiên trong khoảnh khắc về tới trong thân thể, Tăng Khả Ny vẫn luôn mềm lòng đến mức khiến cho người ta thống hận, cán cân thiên bình lại bắt đầu liều mạng lắc lư, bởi vì một câu nói của Châu Tử Thiến, vây khốn ba người vào một vòng xoáy càng ngày càng sâu.
"Chị đi về trước." Tăng Khả Ny ngay cả một câu nói khách sáo em sẽ không bị loại cũng nói không nên lời, chị hữu khí vô lực ném lại một câu đi trước, liền trở về phòng ký túc. Trước khi đi vào đều cố gắng điều chỉnh bản thân, chị cảm thấy rất mệt mỏi, vì cái gì cảm xúc sụp đổ cũng không thể nào để nó tùy ý sụp đổ, còn phải thật tốt mà thu liễm lại, dọn dẹp, đề phòng.
Trên thế giới này đến cùng có hay không một góc hoàn toàn thuộc về riêng mình, bất kể yêu hận đều không thể chen vào, không cách nào quấy rầy, Tăng Khả Ny thực sự cần một nơi hẻo lánh như vậy, chị thật sự cần chung sống hòa bình với chính bản thân.
Trở ra nhìn thấy người vân luôn một mực ngồi ở ký túc xá chờ chị trở lại, thống khổ trong nội tâm chị bắt đầu gia tăng theo cấp số nhân, ánh mắt chị trốn tránh, tạm thời không có cách nào đặt ở trên người đứa bé kia, không hiểu sao chị có một loại cảm giác như đang cô phụ em ấy, mặc dù trên thực tế chị cũng chưa từng hứa hẹn cái gì, vậy nên cũng chẳng tồn tại cái gì mà cô phụ.
"Đồng Đồng..." Chị cố gắng làm cho ngữ khí của mình nghe hưng phấn một chút, nhảy cẫng một chút, đáp lại sự chờ đợi của em.
"Chị về rồi, đi thôi, em vẫn luôn đợi chị trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip