14.

Mùa xuân, là một mùa được dự tính từ năm này qua năm khác, bởi vì hoa nở có khi, càng bởi vì tâm động như trước. Nước mưa càng ngày càng nhiều giống như những sự tình phiền lòng, ưu sầu của nhưng cây anh đào cuốn lấy làm người ta nhớ lại những chuyện cũ một cách phi thường lạ kì, bọn họ tóm lại cần cẩn thận mỗi bước đi tiến về phía trước, tự động hoặc bị động.

Tăng Khả Ny thỉnh thoảng sẽ nghĩ, Châu Tử Thiến sẽ không có khả năng chỉ vì muốn khiến cho lời nói của cô trở nên chân thực đáng tin mà cố ý tìm cách để bị loại, lấy thực lực của cô vốn không nên vòng vo như vậy, nhưng sự thật lại là sau ngày hôm đó ký túc xá của Dụ Ngôn thật sự chỉ còn lại một mình nàng.

Hôm đó ghi hình xong phần loại người, nhưng người sống xót thậm chí còn không kịp tạm biệt nhau tử tế đã lại bị quá trình máy móc xua đuổi tiến về hoạt động tiếp theo, giống như căn bản không có cuối cùng cũng không có kết thúc, vĩnh viễn là một đoạn đường lại nối tiếp một đoạn đường mới bắt đầu, hết thảy chẳng qua đều là từng vòng từng vòng lặp lại, tình cảm ở trong đó chập chùng lên xuống, mơ hồ. Nó giống như một hình chiếu thu nhỏ của thời đại, bọn họ đều bị dòng lũ thời đại cuốn về phía trước, ở trong sóng cả chìm nổi, vượt mình, vượt người.

Sau khi đào thải liền ngựa không ngừng vó thu khâu chọn bài hát, tất cả có sáu bài hát có thể chọn lựa, ngoài ý liệu là những thí sinh đứng đầu phải tự chọn đối thủ của mình, Tăng Khả Ny ngoài ý muốn trở thành đối thủ thứ ba, có quyền được chọn người.

Tại sao lúc nào cũng như vậy, Tăng Khả Ny cảm thấy chị không phải loại người có thể nắm giữ vận mệnh người khác, chị thậm chí ngay cả vận mệnh của chính mình còn không nắm giữ được tốt, nhưng vì sao bất kể là Châu Tử Thiến hay là Triệu Tiểu Đường đều muốn giao phó cho chị quyền lực hay có thể gọi là nhiệm vụ mà chị không thể chịu đựng nổi như vậy. Châu Tử Thiến muốn chị giúp đỡ Dụ Ngôn, mà Triệu Tiểu Đường lại để chị lựa chọn đồng đội, những việc này đều không phải ở trong kế hoạch của chị, có thể gọi là ngoài ý muốn. Tăng Khả Ny không phải một người có thể xử lí tốt được những việc ngoài ý muốn, chị đã quen bị lựa chọn, cuộc đời của chị dường như rất khó có thể chủ động. Bất kể là được thích hay là bị chọn lựa, đứng ở một chỗ chờ đợi hành động của người khác, chị có thể gặp chiêu cản chiêu, như vậy khiến chị cảm thấy bớt việc, lại an tâm hơn. Nhưng bỗng nhiên giữa chừng, tất cả mọi thứ lại bắt đầu muốn chị chủ động, chủ động đi chọn lựa, chủ động làm ảnh hưởng đến vận mệnh của người khác, chủ động che lấp đi vết thương tồn tại giữa hai người, chủ động tới giúp nàng, mà không phải đi hại nàng.

Đột nhiên được cầm lại quyền chủ động trong cuộc sống khiến cho Tăng Khả Ny có chút không quen, chị thông qua màn hình tất cả mọi người ở đây, một người đều có thể là đồng đội hoặc là đối thủ tiềm ẩn của chị, chị căn bản không thể nào chọn lựa.

Vào lúc Dụ Ngôn đứng lên chờ phân tổ, Tăng Khả Ny biết có năm bài hát đều có người đứng lên, nhưng ngay lúc đó nếu như Triệu Tiểu Đường không đứng lên chị thật ra cũng có thể ngồi bất động. Nhưng sau khi Triệu Tiểu Đường đứng lên rõ ràng rành mạch biểu đạt muốn chọn Dụ Ngôn, Tăng Khả Ny thế là cũng cũng đứng lên. Chị cảm thấy mình là theo bản năng thôi, là không thể dừng được, là bị buộc phải đứng lên. Thay vì chấp nhận trở thành đối thủ của nàng, bốn năm sau rồi vẫn còn phải phân cao thấp với nhau, giống như chuyện xấu trong nhà lộ ra để cho người ngoài chê cười, một chút thể diện cuối cùng cũng không còn sót lại, vậy không bằng nghe lời Châu Tử Thiến một lần, giúp đỡ Dụ Ngôn, chọn nàng trở thành đồng đội của mình.

Ngay sau khi Tăng Khả Ny giơ tay lên, chị lại chớp nhoáng sinh ra ảo giác, đến cùng là ai đang giúp đỡ ai? Dụ Ngôn dường như có được năng lực quyết định kết quả cùng hướng đi của sân khấu, nàng đứng ở bên nào người xem liền sẽ hướng về phía đó, trong chốc lát Tăng Khả Ny cảm thấy bản thân thật sự buồn cười, rõ ràng luôn là nhân vật bị chọn lựa, trời xui đất khiến bỗng nhiên trở thành người cầm quyền, muốn nhờ cậy năng lực lại giả như trợ giúp mà vẫn còn muốn ở trong lòng cho bản thân một cái lí do vừa đường hoàng lại vừa hoang đường, liều mạng tự thuyết phục mình đó chẳng qua chỉ là đang giúp đỡ nàng.

Vấn đề là, người ta có cần chị giúp sao? Tăng Khả Ny nghĩ lại những lời của Châu Tử Thiến, chị cảm thấy có lẽ phán đoán của cô có chút sai rồi, Dụ Ngôn căn bản chẳng cần ai giúp cả, nàng vĩnh viễn luôn là người có thể một mình hoàn thành cuộc săn, sau đó lại một mình phẩm vị trưởng thành.

Khi ý nghĩ này chợt lóe lên, cảm giác "Em ấy cũng chẳng cần mình" của bốn năm trước bỗng nhiên trở lại khiến cho da đầu Tăng Khả Ny bắt đầu run lên, trước ống kính chị vẫn đang tươi cười, tay cũng nâng đến cao cao, quả thực trông như không thể chờ đợi đến lúc Dụ Ngôn gia nhập cùng mình nữa, nhưng trên thực tế trong nội tâm chị đã bắt đầu cầu nguyện, đừng đến đừng đến, tuyệt đối đừng đến, xin em hãy đến 'mama' hoặc 'rnb', thật sự rất phù hợp với em.

Ngay lúc trên màn hình năm ca khúc đều có người bày tỏ cần Dụ Ngôn, ở đó phát ra một chút tiếng reo hò ghen tị, Dụ Ngô vô cùng nhanh chóng nhìn sang màn hình, sau đó dùng tốc độ còn nhanh hơn cả các thực tập sinh khác đi ra ngoài. Bóng lưng của nàng rất quyết đoán, là trong lòng đã sớm có đáp án, chỉ cần nhìn dáng đi của nàng cũng cảm thấy thắng lợi nhất định thuộc về nàng.

Dụ Ngôn tiến đến căn phòng của 'Thập diện mai phục', ánh mắt nhanh chóng lướt qua khuôn mặt của từng người một, thời gian dừng lại trên khuôn mặt mỗi người là như nhau, nàng cũng không hề cùng bất kì ai trao đổi ánh mắt. Tăng Khả Ny ở trước ống kính cố gắng tươi cười. Dụ Ngôn thật sự quá muốn hỏi, chị vì cái gì lại muốn chọn em, nhưng nàng trông thấy Tăng Khả Ny cười, liền biết đây là vấn đề không nên hỏi, hỏi ra người ta căn bản cũng không có cách nào trả lời được, lại làm khổ hai người ở trước ống kính cảm thấy xấu hổ.

Tất cả mọi thứ giao lưu trong im lặng đều diễn ra chỉ trong giây lát, từ lúc Dụ Ngôn đẩy cửa ra đi đến giữa hai đội, chỉ ngắn ngủi nửa giây, nàng cùng Tăng Khả Ny đã lẫn nhau hỏi xong tất cả những lời muốn nói, cũng đã đào ra câu trả lời một cách hoàn mỹ đến một giọt nước cũng không lọt - thực lực của em quá mạnh, đội nào cũng muốn em, chị đương nhiên cũng không ngoại lệ rồi. Thật tình cờ, chị cũng đã quen làm việc với em rồi, cũng lười đi tập luyện cùng với người khác, chọn em chị có thể tiết kiệm được không ít thời gian và tinh lực.

Hạnh ngộ hạnh ngộ. Không đến nửa giây, hai người đã hoàn thành đàm phán với nhau, một cái cam đoan sẽ không nhắc một lời nào về quá khứ, một cái đàm phán nhất thiết phải giả bộ như chỉ là quan hệ đồng đội. Hai người đều cẩn thận đề phòng sợ giẫm phải sợi dây đỏ nào đó dẫn phát tới địa chấn hồi ức, trong chuyện này ăn ý đến mức làm cho lòng người sinh ghen ghét.

Nhưng trước ống kính vẫn nên cho một chút công đạo, bất kể là như nào thì vẫn phải đưa ra lí do lựa chọn, Dụ Ngôn vứt bỏ tự tôn nói ra một lời giải thích vô cùng không có logic, không có chút sức thuyết phục nào, qua loa giống như cách nàng quá lười để dán băng dính che hình xăm của mình một cách nghiêm túc, dối trá giống như cách nàng thậm chí lười phủ nhận vết thương đến nay còn đang rướm máu trong lòng mình. Tóm lại, chị biết thì biết đi, bị chị biết cũng không tính là mất mặt, dù sao cũng phải trở thành đồng đội với chị, em cũng hầu như không thể ngày ngày đều ép buộc bản thân phải ngụy trang kiên cường, chị khám phá ra thì khám phá ra thôi, chị cần chị đừng có nói ra. Dụ Ngôn đứng ở bên cạnh Tăng Khả Ny, cực nhanh liếc qua người cao hơn nàng mấy centimet, vừa vặn thấy được mái tóc cắt kiểu công chúa của chị theo dáng vẻ nói chuyện gật gù đắc ý mà lay động, có lẽ là do kiểu tóc, chị so với trước kia không giống nhau chút nào. Dụ Ngôn nghĩ, Tăng Khả Ny, em đã không còn quan tâm chị muốn gì nữa rồi, tiến cũng tốt lui cũng được, em vẫn ở đây, chị yêu cũng được hận cũng được, em vẫn sẽ luôn ở đây, chúng ta tốt nhất cũng đừng so đo lần này ai là người chủ động trước.

Có những người khác ở đây đang nhìn màn hình lớn, dùng tay chống cằm, bình sữa chua ở trên những ngón tay buồn bực ngán ngẩm lăn qua lăn lại, móng tay cạy lên nắp bình, một chút một chút cạy ra tiếng vang nho nhỏ. Lưu Lệnh Tư trông thấy Tăng Khả Ny lựa chọn Dụ Ngôn, em lại không hề giật mình, em thậm chí còn có chút vui vẻ khi thấy điều đó. Em đối với tất cả việc này đã đưa ra một lời giải thích cho riêng mình, giữa bọn họ đại khái là chẳng có gì cả, cho nên mới có thể không có chút khúc mắc nào mà trở thành đồng đội, nhưng phàm là đã có dù chỉ là một chút xíu vấn đề, cũng sẽ không thể hợp tác với nhau hoàn thành một sân khấu hoàn mỹ được, dù sao sân khấu cũng không thể gạt người. Một lí do thoái thác như vậy nghe thật sự hoàn toàn hợp lí, quả thực thiên y vô phùng, chỉ là em vẫn nhịn không được mà thiếu chút nữa đem bình sữa chua bóp đến biến dạng.

Lúc đến lượt Lưu Lệnh Tư đứng lên ánh mắt của em chỉ khóa chặt vào một khung hình nhỏ chỉ chiếm một phần sáu màn hình, em cũng đã sớm quyết định được, em đã sớm có dự đoán, em giống như đứa nhỏ tính tình nghịch ngợm bướng bỉnh, quyết định rằng nếu chị đã không cùng chơi với em, vậy thì em cũng không thèm để ý đến chị nữa!

Vì sao lại nghĩ như vậy, Lưu Lệnh Tư sẽ không nguyện ý thừa nhận rằng bởi vì trong lòng em cảm thấy không chắc chắn, em không có khả năng sẽ nhận thua, cho nên em đành phải sớm đặt ra trước các khả năng cho bản thân, sau đó khi nó thật sự xảy ra mới thật tốt mà an ủi bản thân, nói rằng, xem đi, mình đã biết trước có thể sẽ như vậy mà, không liên quan, mình đã sớm có cách đối phó.

Lúc em nhìn thấy tren màn hình lớn dáng vẻ Tăng Khả Ny cùng Dụ Ngôn đứng chung một chỗ, không hiểu sao vào thời khắc ấy trước mặt em hiện ra một giới hạn rõ ràng, em lúc trước chưa từng thừa nhận mình là một đứa trẻ, Tăng Khả Ny chỉ cần nói như vậy một lần em liền lập tức muốn sửa lại nói bản thân đã trưởng thành rồi. Nhưng giờ phút này đích thân chính mắt thấy được hai người bọn họ đứng chung một chỗ, cho dù là cách một cái màn hình, nhưng thứ giới hạn giữa người trưởng thành và một đứa trẻ lập túc trở nên hình tượng hóa một cách chân thật, lòng tự tin đến không biết trời cao đât rộng của em giờ khắc này bắt đầu bị đả kích, bời vì rất rõ ràng, hai người trong màn hình kia mới thuộc về thế giới của những người trưởng thành, bọn họ chỉ đơn giản là đứng ở đó liền phát tán ra khí chất hoàn toàn khác biệt so với em, cũng không phải sự so sánh rõ ràng giữa hai người và người còn lại, mà là sự so sánh giữa người trưởng thành và thiếu niên, dễ thấy như vậy, thậm chí không cần phải được nhắc nhở cũng có thể lập tức phát hiện ra, một chút là có thể phân biệt được sự khác biệt giữa bọn họ và bản thân. Không phải là ở ngoại hình, không phải là chiều cao, mà là khí chất, là nội tâm, là thứ thuộc về quá khứ, là thứ mà em bây giờ không có cách nao có thể tham gia vào, không có cách nào nhúng tay, thậm chí ngay cả hỏi cũng không tìm được lí do để mà hỏi.

Cũng không thể đến hỏi chị, hỏi rằng, chị nói xem em khi nào mới có thể đuổi kịp được chị, trở nên già dặn giống như chị. Già dặn đến mức đã không còn suy nghĩ đến chuyện bạch đầu giai lão, không quan tâm phải chăng có hay không thiên trường địa cửu, không ngại đã từng có quá khứ ràng buộc, không cần hỏi lại Tăng Khả em đến cùng phải đến khi nào mới có thể giống như chị.

Lúc trước tại sao lại không phát hiện ra, giữa mình và chị ấy lại có khoảng cách lớn như vậy, càng không phát hiện giữa chị và nàng lại có sự ăn ý đến thế. Lưu Lệnh Tư siết chặt ngón tay, chờ đợi bị lựa chọn, giống như đang chờ đợi một cuộc phán quyết đến từ vận mệnh. Em có lẽ sẽ bị phán quyết vĩnh viễn giữ vững sơ tâm, có lẽ sẽ bị phán quyết nhất định phải một đêm trưởng thành, bất kể là cái nào, đều sẽ phải trải qua một trận giãy giũa không chút nào nhẹ nhõm.

Dường như mỗi người đều phải trải qua giãy dụa, phá kén thành bướm chính là một sự thật thô tục như vậy, Tăng Khả Ny cũng là giãy giụa như vậy tới khi trờ thành một Tăng Khả Ny nhìn trông thành thục thật ra nội tâm thỉnh thoảng sẽ yếu ớt như ngày hôm nay, Dụ Ngôn cũng là giãy giụa như vậy mà trở thành một Dụ Ngôn nhìn bên ngoài là một sư tử cao ngạo như vậy nhưng thực tế lại là một con mèo nhỏ thỉnh thoảng sẽ tự ti, chỉ là không biết Lưu Lệnh Tư sau khi trải qua hết thảy sẽ trở thành một Lưu Lệnh Tư như thế nào, có thể hay không trở thành một Lưu Lệnh Tư hoàn mỹ xứng đôi với Tăng Khả Ny, có thể hay không cũng với chị ấy trở thành một đôi trời sinh.

Lúc phòng 'Thâp diện mai phục' không có bất cứ ai đứng lên con ngươi Lưu Lệnh Tư trong chớp mắt co rút lại, sau đó em bước đi so với Dụ Ngôn vừa rồi càng kiên định hơn mà tiến vào phòng 'rnb', em thậm chí còn dùng gương mặt tràn đầy ý cười nói, mình thật ra đã sớm lựa chọn tốt rồi. Loại cố tình khiêm tốn kia, hơi có vẻ vụng về, lại có thể khiến em cảm thấy mình cũng giành lại được chút gì đó. Em quả nhiên vẫn chỉ là một đứa trẻ, vẫn còn rất để ý thắng thua. Đây chỉ là một chút chuyện nhỏ bé vỏn vẹn liên quan đến tự tôn của một tổ đội tuyển người, nhưng đây cũng là chuyện trọng đại đến mức ảnh hương đến cuộc chiến giữa ngây thơ và thành thục trong tương lai. Đối với một vài người nó là không đáng nhắc tới, nhưng đối với một số người khác lại là chịu tội cả đời.

Không ai có thể phán xét Tăng Khả Ny đến cùng là có lựa chọn đúng hay không, không ai có thể phán xét lựa chọn của Dụ Ngôn có đúng hay không, cũng không ai có thể phán xét lụa chọn của Lưu Lệnh Tư có phải là đúng hay không. Những câu hỏi được đặt ra theo thời gian hãy để tương lai phán đoán, câu hỏi được phác họa ra bởi gặp gỡ hãy giao cho duyên phận giải đáp, nghi vấn có dài và nhiều hơn nữa chắc chắn cũng sẽ có ngày tra ra được manh mối.

Kết thúc ghi hình trở về ký túc xá, Tăng Khả Ny bắt đầu nhớ đến lời "nhắc nhở" của Châu Tử Thiến, chị hiên tại rốt cục đã có lí do để quang minh chính đại hoàn thành việc mà cô phó thác cho, không cần phải vắt óc nghĩ xem nên làm như thế nào để tiếp cận sư tử kiêu ngạo kia. Chị lấy cớ triệu tập thành viên họp, bởi vì ký túc xá của Dụ Ngôn chỉ còn lại mình nàng, sẽ không quấy rầy đến người khác, cho nên liền quyết định địa điểm ở ký túc xá của Dụ Ngôn.

Sau khi tan họp chị ở lại đến cuối cùng mới rời đi, sau khi tất cả mọi người đều đã đi ra, toàn bộ bên trong căn phòng chỉ còn lại chị và Dụ Ngôn, đây là một trong hai lần duy nhất kể từ gần bốn tháng tới nơi này chị cùng nàng ở một mình, Tăng Khả Ny không hieru sao lại bắt đầu khẩn trương, cho dù chị hiện tại đã có thân phận đồng đội làm bình phong, nhưng phải một mình tới gần sư tử tính tình âm tình bất định vẫn khiến chị có cảm giác sợ sệt.

Không gian cũng không lớn, lại bời vì chìm trong im lặng mà cảm thấy thật rộng lớn, dường như lớn đến không có giới hạn, loại trống trải kia khiến cho Tăng Khả Ny nhịn không được mà cuộn chặt ngón chân, chị liều mạng nhịn xuống được suy nghĩ muốn đứng lên chạy mất dép, ép buộc bản thân duy trì trấn định, tiếp tục ngồi yên ở đó. Vừa rồi lúc Thái Trác Nghi ra ngoài chị đã cố ý bảo cô đừng đóng cửa, không nói rõ lý do ra ngoài là gì, có lẽ là cảm thấy mở cửa thì chạy trốn sẽ dễ dàng hơn? Có lễ là cảm thấy cửa mở mới là đường đường chính chính thoải mái quang mình chính đại? tóm lại chị ngồi ở đằng kia thật ra là vạn phần khẩn trương, trên mặt lại bất động thanh sắc.

Dụ Ngôn giống như rất thả lỏng, nàng tháo dây buộc đang thắt chặt trên tóc xuống, mái tóc bồng bềnh hơn hẳn người bình thường xõa tung rủ xuống, nàng tiện tay cầm lên chiếc lược mềm trên bàn bắt đầu chải tóc, nàng chỉ cần nghiêng đầu là có thể không nhìn thấy Tăng Khả Ny, nàng tạo ra một đường nhìn tuyệt hảo để khiến chị chao đảo.

"Chị không quay về sao?" nàng vừa chải đầu vừa rất vô ý mà hỏi, cảm giác tựa như cho dù Tăng Khả Ny một giây sau có nói ra mấy câu đại loại như chị đêm nay muốn ngủ lại ký túc xá của em thì nàng cũng không có chút nào giật mình.

"Ờm..." Tăng Khả Ny cau mày, mắt nhìn hướng về phía hành lang, chị bức thiết trông mong việc tranh thủ thời gian có ai đó đi ngang qua, sau đó nhìn thấy cửa đang mở thì lên tiếng gọi một câu, không khí ngạt thở giờ phút này mới có thể được hóa giải đi chút ít.

Chị nhìn chằm chằm vào cửa một hồi, chỉ có tiếng cười đùa từ phòng ký túc sát vách truyền đến, nửa cái bóng người cũng không có, chị cúi đầu sờ sờ ngón tay, dường như đang hạ qyết tâm vô cùng lớn, quyết dịnh chắc chắn cắn chặt răng cứ như tử sĩ chuẩn bị đi chịu chết, "Có muốn chị giúp em xé băng dính không?"

"Cạch", Dụ Ngôn không báo trước đột nhiên đem lược ném về mặt bàn, âm thánh dọa cho trai tim đang thắt lại của Tăng Khả Ny thiếu chút nữa thì sụp đổ, "Chị không trở về sao?"

Giảo hoạt, quá giảo hoạt. Nàng dùng một câu hỏi trả lời lại câu hỏi của chị, giờ khắc này nàng không phải là một con sư tử, nàng là hồ ly, nàng bẫy chị để lấy được thông tin mà nàng muốn, nàng đem câu hỏi khó kia ném về lại cho Tăng Khả Ny, ngay sau khi chị tưởng như rốt cục có thể khó khăn mà mở miệng hỏi thăm nàng có cần giúp đỡ hay không một cách coi như dễ dàng, một lát thở dốc cũng không để cho chị, trực tiếp ném ngược trở về.

Tăng Khả Ny suýt nữa không thể đáp nổi, bởi vì câu hỏi của Dụ Ngôn so với nhắc nhở của Châu Tử Thiến thậm chí còn khó trả lời hơn. Nếu như không trả lời, thật ra cũng chỉ là một cách trả lời khác mà thôi, Dụ Ngôn cũng có thể từ bên trong sự trầm mặc của chị mà loại trừ ra được tin tức mà nàng muốn. Nếu như phải trả lời, phải trả lời như thế nào. Từ một vấn đề lại nảy sinh thêm vấn đề, một khi bắt đầu giải đáp chính là không ngừng tiếp tục giải đáp, thẳng cho tới khi hao hết tâm lực.

Chị lập tức trở về đây, chị hẳn là nên trở về, chị đương nhiên là muốn trở về, hay là chị không muốn trở về, Tăng Khả Ny trong đầu lóe lên vô số câu trả lời, nhưng không có cái nào là thỏa đáng, vấn đề của Dụ Ngôn dường như là vô cùng nan giải, bất kể có chọn cái gì làm đáp án, Tăng Khả Ny đều có thể nghe được âm thanh trái tim rơi xuống đất vỡ vụn, khác nhau chỉ ở chỗ trái tim vỡ nát kia đến cùng là của Dụ Ngôn hay Lưu Lệnh Tư, hay là của chính bản thân chị.

Tăng Khả Ny đến giờ phút này bỗng nhiên phát hiện, Châu Tử Thiến đào cho chị một cái hố thật là sâu, dệt ra một tấm lưới thật chặt, đáng sợ nhất vẫn là chính chị lại cam tâm tình nguyện chui vào đó.

Nữ nhân thật đáng sợ. Tăng Khả Ny nảy ra suy nghĩ vô cùng không đúng lúc, nhưng bầu không khí này không để cho chị có thể phân tâm quá lâu, vấn đề của Dụ Ngôn đã rơi xuống, không trả lời thì không lễ phép, không khí yên tĩnh đến mức khiến cho người ta ngạt thở cũng đang bức bách chị nhất định phải nói gì đó, nếu không chị sẽ trở thành một con cá chết đuối.

"Tự em có thể xé sao? Tử Thiến nói em tự làm sẽ làm da bị thương, để chị giúp em cho." Tăng Khả Ny quả nhiên cũng không phải là đồ bỏ đi, cao thủ so chiêu thắng bại chỉ trong một cái chớp mắt. Trong một nháy mắt điện quang hỏa thạch chị đã tìm được ra một câu trả lời nước chảy không lọt, bốn bề yên tĩnh, tuyệt đối không có bất kỳ rủi ro nào, chị đem tất cả đều đổ cho Châu Tử Thiến, chính chị lại thoát thân đến sạch sẽ, toàn thân trở ra, sự cơ trí ngay lúc cấp bách này quả thực khiến chị muốn để người khác vỗ tay tán thưởng mình.

"Tự em xé chậm một chút là được rồi, chị đi về trước đi, gặp lại sau." Dụ Ngôn thậm chí còn đứng lên nhanh hơn chị, không để ý tới chị nữa, tự mình đi vào phòng vệ sinh, đóng cánh cửa lại. Một trận phong vân quyết đấu không thấy máu cứ như vậy hạ màn kết thúc, Dụ Ngôn vì duy trì sự cao quý tôn nghiêm của mình mà cờ kém nửa chiêu, nàng thậm chí còn đem câu chúc ngủ ngon thay thế thành câu gặp lại sau lạnh như băng, vọng tưởng muốn dùng nó để vớt vát lại được một phần.

Lúc Tăng Khả Ny từ ký túc xá của Dụ Ngôn lại có một loại cảm giác như vừa chạy thoát, so với việc vừa trải qua quá trình đào thải còn khiến chị phấn khích hơn, dường như có thể lông tóc vô thương đi ra từ gian phòng ký túc này mới thật sự là may mắn sống sót.

Tăng Khả Ny trở về ký túc xá, sau khi vào cửa nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, thật ra từ lúc chị tới ký túc xá của Dụ Ngôn tới giờ cũng chỉ mới nửa tiếng đồng hồ, chị lại cảm thấy dài dằng dặc giống như cả một thế kỷ. Có lẽ, thời gian mà Lưu Lệnh Tư cảm nhận còn dài hơn so với một thế kỷ rất nhiều.

Em đã rửa mặt tẩy trang xong hết, thấy Tăng Khả Ny trở về liền đem ngay nhật kí đang viết ném vào trong ngăn kéo. Cả gian phòng đều không hề bật đèn, chỉ có một chiếc đèn bàn trên bàn sách của em là còn sáng, điều này khiến cho cả em lẫn Tăng Khả Ny đều không nhìn rõ được biểu cảm của đối phương.

"Tăng Khả, hôm nay tại sao lại không chọn em?" nghe thì vô cùng bình tĩnh, dường như chỉ là đang nói rằng, hôm nay tại sao lại không mượn chép bài tập của em.

"Âu Nhược Lạp không phải đã nói rằng kéo nhóm sẽ bị mắng đó thôi." Tăng Khả Ny quả thực cảm thấy mình đúng là một thiên tài.

"À." Em nghe thấy vậy cũng không tức giận, nhưng một câu đáp lại "Chị nói cũng đúng." Cũng không có, "Ngày mai đồng đội của em muốn tổ chức sinh nhật cho em, hai ngày tới luyện tập gấp gáp muốn chết chắc là cũng sẽ không làm mấy thứ nghi thức rườm rà đâu, chỉ thổi nến cầu nguyện chút là xong thôi, đến lúc đó chị cũng tới phòng tập của bọn em cùng ăn bánh kem đi."

"Đúng rồi, em cùng nhóm với những ai vậy?" Tăng Khả Ny khó hiểu mà có chút chột dạ, nhưng vì sao lại có loại cảm giác khiến cho người ta cảm thấy không khỏe này thì chính chị cung không rõ.

"Kiki."

"Hứa Giai Kỳ?" Tăng Khả Ny cúi đầu đem cả đoạn đối thoại hồi tưởng lại một lần, cố gắng tìm kiếm xem chỗ không đúng là ở đâu, thẳng cho đến khi chị phát hiện ra là vừa rồi Lưu Lệnh Tư mời chị đi ăn bánh kem dùng từ ngữ cùng ngữ điệu thực sự quá xa cách, nghe giống như chỉ đang tùy tiện mời một người đi ngang qua, chẳng qua là đi lướt qua như vậy, nếu đã gặp rồi thì cũng vào cùng ăn chút bánh kem đi.

"Em gọi em ấy là Kiki?" Sau khi từ ký túc xá của Dụ Ngôn đi ra ngoài đại não căng cứng như dây cung lập tức buông lỏng, đầu óc của Tăng Khả Ny bắt đầu không load kịp trò chuyện.

"Tất cả mọi người đều gọi chị ấy như vậy mà?"

"Không có, chị gọi em ấy là Hứa Giai Kỳ."

"Chị không phải cũng gọi em là Đồng Đồng sao."

Hoàn toàn là cảnh tượng một bộ trẻ con tranh cãi, đến mức Tăng Khả Ny vậy mà trong lúc nhất thời không tìm được câu nào để phản bác lại vấn đề rất dễ trả lời kia, chị thật ra chỉ cần nói một câu, chỉ có mình chị gọi em là Đồng Đồng là được rồi. Nhưng đại não của chị đã chết máy, thế là chị không thể nhớ ra được, một ngày nay chị vốn đã cực kì mệt mỏi, bây giờ trở về còn gặp phải đứa nhóc con cứ tranh cãi với chị, việc này khiến cho hỏa khí của chị không hiểu sao mà cháy càng lớn.

Chị đứng ở chỗ đó cảm thấy vừa tức vừa bất đắc dĩ, thậm chí còn có chút xấu hổ, muốn dạy dỗ đứa nhóc kia một chút nhưng lại cảm thấy tự mình đa tình, chị dậm chân một cái, đi đến trước bàn của mình, xoay người lấy đôi dép lê ra, hai ba cái đạp rời giày thể thao trên chân mình, đá chúng nằm thất loạn bát tao trên mặt đất, xỏ vào dép lê chuẩn bị đi rửa mặt. Không thể trêu vào thì thôi đi vậy.

Chị vừa mới xoay người đi, đứa nhỏ đằng sau lưng lại mở miệng nói, đầu tiên là thở dài, sau đó gọi chị, "Tỷ tỷ."

Cái xưng hô không thường xuyên dùng đến này vừa ra khỏi miệng, sợi dây cung thật vất vả mới có thể nới lỏng của Tăng Khả Ny lại bắt đầu cuộn lại, chuẩn bị sẵn sàng bị kéo căng ra bất cứ lúc nào. Chị chờ đợi em ấy nói ra câu tiếp theo.

"Chị thật sự quên cần nói với em cái gì sao?"

Đại não Tăng Khả Ny cấp tốc vận động, nghĩ qua vô số khả năng, dù sao thì chắc cũng không phải là muốn chị tỏ tình đi, dù khả năng xảy ra là cực kỳ nhỏ chị cũng đều tới tới lui lui cân nhắc qua, "Cái gì?" Cuối cùng chị quyết định tử bỏ việc suy đoán tâm tư của người bạn nhỏ kia, quyền chủ đạo vẫn là giao lại cho Lưu Lệnh Tư là tốt rồi.

"Ài chị thật sự là rất ngốc", là cái ngữ điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Em cũng đã nói ngày mai là sinh nhật rồi, chị..."

"Ồ, a!" Tăng Khả Ny bừng tỉnh đại ngộ, phản ứng so với Lưu Lệnh Tư còn lớn hơn, "Sinh nhật vui vẻ nha Đồng Đồng." Chị đại khái là thần kinh không đủ tố chất, đại não đã bị ép làm hại đủ, cho nên căn bản là không thể phản ứng được kịp theo đối thoại bình thường, còn hại mình bắt đầu hoang tưởng suy đoán có phải là có ẩn ý sau lời nói gì đó không.

Dáng vẻ sốt ruột hoảng loạn của chị chọc cười Lưu Lệnh Tư, em từ trong ánh đèn mờ nhạt đứng lên, đi đến trước người Tăng Khả Ny, ôm lấy chị, đem bản thân tựa ở trên người chị, Tăng Khả Ny trở tay cũng ôm lấy em, lặp lại một lần nữa câu sinh nhật vui vẻ, trịnh trọng mà chúc mừng sinh nhật của em.

Thế là bầu không khí lại lập tức trở nên trang trọng, trang trọng đến mức phù hợp để có thể nói tất cả những việc nghiêm túc, Lưu Lệnh Tư nghiêng đầu ghé vào trên bả vai chị, ngón tay cách vải áo mà gãi lên lưng chị, lưu luyến không rời mà dúng chóp mũi cọ lên cổ chị, sau đó vòng tay của em đột nhiên thắt chặt , ngay lúc Tăng Khả Ny còn không kịp phản ứng lại, cũng hẳn là càng không có sức mà đáp lại lời của em, em nói,

"Tăng Khả Ny, em yêu chị."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip