2.

Hôm đó kết thúc buổi chào đón thực tập sinh, tất cả thực tập sinh đẩy vali của mình đi tới ký túc xá, có một đoạn đường dốc rất khó đi, vali quá nặng, một đám con gái đẩy lên rất tốn sức. Tăng Khả Ny cùng Lưu Lệnh Tư vừa đi vừa nói chuyện, cả hai người đều có phần thở hổn hển, nói chuyện ngày thứ hai tới đây sân khấu đầu tiên phải biểu hiện như nào cho tốt, lại tưởng tượng lát nữa tới ký túc xá điều kiện có tốt không, trong bóng đêm hai người mặc quần áo màu trắng rất dễ thấy.

Cơn gió tháng một thổi tung mái tóc và vạt váy dài của các cô gái. Đoạn đường dốc này giống như đang ẩn dụ cho con đường mà tương lai năm tháng tới tại đây bọn họ sẽ phải đi. Gian nan gập ghềnh nhưng lại từ từ lên cao. Vào thời điểm đó tất cả mọi người đều không ngờ tới những chuyện sắp xảy ra ở nơi này ngoại trừ liên quan tới sân khấu còn có thể liên quan tới chuyện cũ. Không khí lạnh của tháng một tạo thành một cơn gió, gió xuyên qua lọn tóc bọn họ, bắt đầu kể lại kỷ niệm đã xảy ra được gọi là chuyện cũ. Chuyện cũ của lúc này, cùng với chuyện cũ của bốn năm trước, trùng điệp giao thoa, dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng*.

(*藕断丝连: ngẫu đứt tơ còn liền, là thành ngữ Hán ý chỉ mối quan hệ bên ngoài đã đoạn mất nhưng thực tế vẫn còn liên luỵ - baidu).

Ngay lúc Tăng Khả Ny đang thấp giọng phàn nàn mặc váy dài đẩy vali trên sườn núi quá bất tiện thì gần đó vang lên tiếng bánh xe của vali lăn trên mặt đất, chị đang định quay đầu lại nhìn xem đến cùng là ai có thể ở con đường vừa tối vừa dốc này kéo vali như đi trên đất bằng lại chỉ nghe thấy từ hơn nửa mét phía sau lưng lẫn trong tiếng bánh xe vali truyền tới một câu nói: “Chị đã ăn cơm hay chưa thế, nuôi lớn như vậy thật là tốn gạo.”

Tăng Khả Ny có chút sửng sốt, nhưng chỉ nửa giây sau đã khôi phục thần trí, “Dụ Ngôn!” Chị muốn đi qua đánh nàng một cái, nhưng lại thật sự không nỡ ra tay, chỉ có thể gào tên nàng.

“Cứ từ từ kéo, đi trước đây.” Dụ Ngôn một tay kéo tay cầm vali, trông rất thoải mái nhàn hạ lướt qua bên cạnh chị, trời tối đen không thấy rõ được nàng đến cùng là đang cười hay không, nhưng thoáng qua như thế Tăng Khả Ny vậy mà cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm. Có lẽ Dụ Ngôn chính là loại có khả năng đem rất nhiều sự tình có vẻ như khó nói thành ngữ khí đùa giỡn mà nói ra, ví dụ như, lời chào đầu tiên sau bốn năm gặp lại.

“Hai người quen nhau sao?” Lưu Lệnh Tư ở một bên nhỏ giọng hỏi.

“Rất! Là! Quen!” Tăng Khả Ny cố ý lớn tiếng, nghiến răng nghiến lợi mà nói, trong một giây này chị đại khái không thấy rõ, bóng lưng Dụ Ngôn cách đó không xa khựng lại một chút, tất cả những cảm xúc do câu đùa giỡn ban đầu đều biến mất trong bóng đêm. Những ngôi sao đêm nay vẫn giống hệt như những ngôi sao của bốn năm trước, nhưng ngoài những ngôi sao, mọi thứ dường như đều đã khác.

Hồi ức là thứ giả dối nhất, nó ở trong trí nhớ mượn cớ để che đậy quá khứ. Hội ngộ là điều xấu hổ nhất, nó ngay lúc này đang hành hạ lẫn nhau. Nhưng cũng may, Dụ Ngôn EQ đủ cao, một câu đùa hời hợt của nàng liền xua tan tất cả. Tất cả không cam lòng, tủi thân, thương tích cùng cay đắng, nàng chỉ là cư xử giống như thời gian vẫn chưa hề trôi đi mà trêu chọc Tăng Khả Ny cao lớn như ngày trước, nhưng nàng lại giống như vừa kẻ ra một đường ranh giới giữa hai người, không một tiếng động báo cho chị biết, lần này gặp lại, đùa giỡn cũng chỉ có thể đến mức độ này.

Lưu Lệnh Tư từ giọng nói của Tăng Khả Ny nhạy bén nhận ra có gì đó bất thường, lúc nói ra câu kia Tăng Khả Ny không phải là Tăng Khả Ny mà em thấy ngày thường, kia là một Tăng Khả Ny mà em chưa từng biết và cũng không thể nào biết được. Chị không có sự tự chủ chống đỡ của một trưởng nhóm, cũng không có sự đoan trang tự kiềm chế mà một tỷ tỷ nên có, ngữ khí cắn răng nghiến lợi của chị khiến cho chị giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện mà tính toán chi li, Tăng Khả Ny như vậy Lưu Lệnh Tư chưa bao giờ thấy qua. Vì vậy Lưu Lệnh Tư bắt đầu nhận ra rằng, vẫn còn rất nhiều Tăng Khả Ny mà em không biết, mà Tăng Khả Ny cũng sẽ không giới thiệu cho em biết. Em có chút bất đắc dĩ cùng tủi thân, vì chính mình không có cách nào chen chân vào quá khứ của chị, mà cũng vì không thể cưỡng cầu chị đối với mình thể hiện ra toàn bộ Tăng Khả Ny.

Ngày thứ hai, sân khấu đầu tiên, Giác Tỉnh Đông Phương mang tới cảm giác biểu diễn của một nhóm nhạc, lúc Lưu Lệnh Tư lộn nhào, Tăng Khả Ny một mực nhíu mày đem ánh mặt khoá chặt ở trên người em, thẳng đến khi em vững vàng đáp xuống đất trên mặt Tăng Khả Ny mới khôi phục nụ cười tự tin, tất cả những cảm xúc nhỏ bé không thể nhận ra đều bị người đang ngồi trong một góc hẻo lánh trên kim tự tháp nhìn rõ ràng.

Đến lượt Dụ Ngôn đi lên biểu diễn sân khấu đầu tiên của nàng, vừa mở miệng liền khiến toàn bộ trường quay kinh diễm, nhưng Tăng Khả Ny một giây này lại vừa vặn cúi đầu xuống vặn nắp lọ sữa chua, chị giống như đã sớm biết trước Dụ Ngôn sẽ khiến cho tất cả mọi người hai mắt toả sáng, tất cả những thứ này đối với chị mà nói đã không còn kinh hỉ, sự ưu tú của Dụ Ngôn giống như sự nở rộ đã được tính toán tốt từ lâu.

Lúc đem sữa chua đưa cho Lưu Lệnh Tư bên cạnh, đứa nhỏ này lấy cùi chỏ đụng đụng Tăng Khả Ny, hất cằm chỉ chỉ lên sân khấu, “Thật là lợi hại nha!”

“Ừm, vocal của em ấy rất ổn.” Giống như chỉ là đang nói về một sự kiện bình thường đã thành thói quen, trên mặt Tăng Khả Ny cũng không lộ ra chút thần sắc tán dương nào.

“Chị biết rất rõ nhỉ, thế còn em thì sao?” Lưu Lệnh Tư ngửa đầu uống một ngụm sữa chua, lời nói ra giống như cũng bắt đầu mang theo vị chua, sữa chua dính trên khoé môi em trăng trắng, em tựa như cũng không để ý đến việc làm hỏng lớp son môi của mình, chỉ quay đầu truy hỏi Tăng Khả Ny, “Vậy còn em thì sao?”

Tăng Khả Ny cười, “Em làm sao cơ?”

“Em làm sao? Em cũng là đồng đội của chị nha, em mới là đồng đội hiện tại của chị!” Giống như đứa trẻ nóng lòng bộc bạch bản thân, hi vọng nhận được một câu khích lệ, Lưu Lệnh Tư trên mặt đã viết rõ ràng “Mau khen em.”

Tăng Khả Ny lại cười, chị kéo ra khăn giấy đặt bên dưới chỗ ngồi, một tay nâng cằm Lưu Lệnh Tư, một tay cầm giấy nhẹ nhàng phủi khoé miệng của em, “Cẩn thận son môi của em, em hôm nay cũng rất tuyệt.”

“Thế nhưng Ella lão sư nói vocal của em vẫn cần phải cải thiện, em đối với cô ấy hát chưa đủ tốt.” Lưu lệnh Tư để chị thay mình lau đi sữa chua còn đọng lại, toe toét hàm hàm hồ hồ nói.

“Không liên quan, có thể luyện tập thêm mà.”

“Em cảm thấy Dụ Ngôn sẽ tới lớp A.” Vừa mới dứt lời, các cố vấn phía dưới đã thông báo kết quả phân lớp, quả nhiên là lớp A.

“Vậy lần sau cố gắng hơn một chút, Đồng Đồng cũng sẽ vào lớp A.” Tăng Khả Ny buông khăn giấy xuống, nhìn xung quanh một chút, sau đó buông em ra. Chị nhéo nhéo tay Lưu Lệnh Tư, vỗ vỗ động viên, giống như nhóm trưởng cổ vũ đội viên, cũng giống như tỷ tỷ cổ vũ muội muội. Chị tự nhiên làm một loạt động tác này, tựa như hết sức chăm chú, không thể phân tâm chú ý những chuyện đang xảy ra trên sân khấu. Thế là, chị bỏ qua trong một chớp mắt này, từ dưới sân khấu có ánh mắt bắn tới, chị cũng không biết tất cả đều rơi vào trong mắt Dụ Ngôn, hoặc là, có lẽ không thèm để ý, hoặc làm bộ không thèm để ý.

Về sau Lưu Lệnh Tư liều mạng muốn vào lớp A, có khả năng chỉ là bởi vì Tăng Khả Ny vô tình hoặc cố ý đề cập qua một câu tín nhiệm cùng mong đợi với em như vậy, em chính là không muốn cô phụ thành ý của người kia. Dù thế nào, chỉ cần là Tăng Khả Ny đặt hi vọng vào em, em đều không muốn bản thân chị ấy thất vọng.

Ghi hình sân khấu đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc, mọi đều kiệt sức trở về ký túc xá, Âu Nhược Lạp nhìn qua cửa, phàn nàn nói, “Vì sao bốn người các cậu phân vào một phòng, tôi liền bị đá ra ngoài, các cậu cũng không biết hôm qua ở cùng mấy người mới quen lần đầu, tôi rất lo lắng đó.”

“Cậu ngày ngày nhìn bốn người chúng tôi cũng nhìn phát chán rồi, cho cậu đi xem mấy mỹ nữ khác cậu còn không vui?”

“Có vẻ cũng có lý nha, quen biết nhiều mỹ nữ cũng rất tốt. Cũng may tôi là người tương đối dễ ở chung, nói cho mấy cậu nghe, chỗ nào nhiều con gái chỗ đó lắm thị phi, các cậu nói xem nếu là phân đến cái phòng ký túc bốn người đều có tâm nhãn vậy cũng quá thảm rồi.”

“Nói cứ như là cậu biết hết ai là ai ở trong cái ký túc xá này vậy.” Mira ngáp một cái chen vào nói.

“Vậy cũng không phải, tôi đương nhiên nắm rõ tình báo trong lòng bàn tay, những thứ này nhất định phải dò la, sau đó phân tích xem ai với ai sẽ hỗ trợ lẫn nhau, nói với mấy cậu điều này, với cái chế độ thi đấu của chương trình này, kết hợp, tương tác với nhau là rất quan trọng.”

“Tsk tsk tsk, không hổ là nữ hoàng bát quái Âu Nhược Lạp, vậy cậu mở lớp dạy chúng tôi đi.”

“Dụ Ngôn ở với ai vậy?” Lưu Lệnh Tư đột nhiên xem vào.

“Em tại sao lại có hứng thú với Dụ Ngôn, người này chị thấy trông rất lạnh lùng, không biết tương lai sẽ cùng với ai kết hợp.”

“Cho nên chị ấy cuối cùng là ở với ai?” Lưu Lệnh Tư hỏi, Tăng Khả Ny đang thu dọn đồ đạc ngay ở đó, chị từ đầu vẫn luôn không tham gia vào chủ đề, tựa như đối với mấy chuyện bát quái kiểu này không có hứng thú.

“Tôi nghĩ là, cậu ta ở cùng đồng đội sân khấu đầu tiên, ở cùng với Hà Mỹ Diên, hình như còn có Châu Tử Thiến.”

“Rầm” trong tủ treo quần áo có thứ gì đó rơi xuống nện vào ngăn tủ làm bằng sắt, phát ra âm thanh làm Âu Nhược Lạp nhảy dựng lên, Tăng Khả Ny nhỏ giọng xin lỗi, từ bên cạnh tủ quần áo đưa tay ra xua xua, “Sorry nha, thắt lưng treo không cẩn thận bị rơi xuống.”

Tất cả mọi người không để ý, tiếp tục nghe Âu Nhược Lạp phân tích chuyện bát quái, chỉ có Lưu Lệnh Tư nhíu mày, ngồi thẳng lên, duỗi cổ quan sát hướng Tăng Khả Ny bên kia.

Có lẽ từ hôm đó trở đi, trong lòng Lưu Lệnh Tư đã tồn tại một loại nghi hoặc, một loại cảm giác khác thường, nhưng não bộ con người có cấu tạo rất thần kỳ, có thể kịp thời chặn lại tổn thương, cũng có thể lừa mình dối người. Một ý nghĩ sai lầm, Lưu Lệnh Tư có lẽ đã lựa chọn đối với sự nghi hoặc này làm như không thấy, tuỳ ý để bản thân càng lún càng sâu.

Ác niệm nổi lên chỉ sau một đêm, nhưng lại không cách nào xoá bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip