5.
Nhiệt độ không khí ban đêm hơi cao lại không có gió, trong không khí bốn phía đều là hơi nước, khí áp có chút thấp, rầu rĩ như muốn mưa. Mưa mùa xuân có thể không lớn, nhưng im ắng ẩm thấp, xăm nhập vào từng lỗ chân lông, lây nhiễm đến cảm xúc, khiến cho tâm tình người ta mang theo chút sương mù giống như mưa lại giống như trong gió mang theo nhàn nhạt sầu bi.
Ngày đó Lưu Lệnh Tư từ đầu đến cuối không có đuổi kịp Dụ Ngôn, em đi theo xa xa phía sau nàng cùng Châu Tử Thiến, cúi đầu, bóng đen đội mũ bởi vì đèn đường nên một lúc thì ở trải dài trước mặt, một lúc lại ở phía sau lưng. Hôm đó giống như chỉ có cái bóng đi theo cùng em trên đường về ký túc, chỉ có cái bóng là hiểu rõ tâm tình của em, hiểu rõ thứ phiền muộn khó chịu căn bản không thể nói nên lời cũng không thể giải thích rõ ràng, giống như thời tiết sắp mưa.
Em một đường nắm chặt lấy hai ly kem mà trở về, quên mất phải mở ra ăn, đợi em vào đến cửa, kem ly đã chảy đến không còn hình dạng, ăn không được nữa. Em lấy hai ly kem chocolate, sau khi chảy chỉ còn lại vị đắng chát.
“Sao mà đi lâu thế?” Tăng Khả Ny thấy em đẩy cửa tiến đến, trong tay còn cầm chặt hai ly kem, nước theo kẽ tay từng giọt rơi xuống, “Sao lại không ăn? Không ăn còn cầm như vậy, cũng không biết nói nhân viên cho em cái túi, lạnh như vậy có đau tay không?” Tăng Khả Ny đưa tay cầm xuống hai ly kem đã hỏng bỏ vào thùng rác.
Lưu Lệnh Tư ngược lại cảm thấy, nói là đau tay, không bằng nói một bộ phận khác tương liên với ngón tay thuận theo mạch máu mới là đang chân thực sưng đau đi, loại cảm giác lạnh buốt kia thấm lấy xương cốt, toàn bộ tay đều đã mất đi cảm giác, nhưng vì cái gì trái tim lại không theo đó chết lặng, vì cái gì vẫn là vừa nghe thấy Tăng Khả Ny nói liền bắt đầu suy nghĩ miên man.
Tăng Khả Ny dùng tay đem những ngón tay bị lạnh đến cứng lại của Lưu Lệnh Tư bao lại, nhẹ nhàng xoa bóp, một mặt lại quở trách, “Sao lại không cẩn thận như thế, lạnh đến tổn thương cơ bắp thì phải làm sao, mua lại không ăn, cái đứa trẻ này kỳ lạ thật đấy.” Ngón tay em lạnh buốt, cóng đến mức Tăng Khả Ny trong lòng thở dài, không biết em đến cùng là có chuyện gì, lại đau lòng không thôi.
Tăng Khả Ny cảm thấy gần đây biểu hiện của Lưu Lệnh Tư càng ngày càng kỳ cục, tâm tình luôn luôn thất thường, không còn nhẹ nhõm tự tại như khi còn ở chung tại Bắc Kinh, bé con giả làm người lớn thiên chân khả ái như vậy. Chị cho là do Lưu Lệnh Tư đột nhiên phải thay đổi hoàn cảnh mới, còn đứng trước áp lực cạnh tranh, cho nên nhất thời chưa điều chỉnh được. Dù sao vẫn chỉ là đứa trẻ, không có quá nhiều kinh nghiệm, có lẽ không thể thích ứng được, có lẽ sẽ không vui, có lẽ sẽ khó chịu, buồn bực ở trong lòng không chịu nói. Đã nghĩ như vậy, Tăng Khả Ny thân là tỷ tỷ ý muốn bảo hộ ở trong đáy lòng liền bành trướng lên, chị không nhìn nổi đứa nhỏ này không vui, không nhìn nổi em chịu tủi thân, chỉ vì chị cho rằng những thứ hiện tại Lưu Lệnh Tư trải qua tất cả đều giống như chị năm đó, chị không muốn để cho em ấy lại trải qua một lần tranh tài tàn khốc, áp lực công diễn, luyện tập mỏi mệt, cảm xúc sụp đổ. Chị không có năng lực chăm sóc tốt tất cả mọi người, những ít nhất đứa trẻ im lặng trước mắt hiện tại thì chị muốn bảo hộ thật tốt.
“Sao vậy, gần đây quá mệt mỏi sao?” Tăng Khả Ny đem ngón tay cùng lòng bàn tay em xoa ấm lên, lúc buông tay ra thậm chí trong lòng chị còn có một chút tiếc nuối không nỡ rất khó phát hiện, “Chờ chị một chút.” Nói xong Tăng Khả Ny đi khoá trái cửa, tự lẩm bẩm với bản thân, “Sợ bọn họ lát nữa đột nhiên trở về.” Chị lại đem camera tắt đi, vẫn như cũ lải nhải tự giải thích, “Cũng đừng để cái thứ này trông thấy.”
Sau đó chị đi đến trước người Lưu Lệnh Tư, giang hai tay ôm lấy em, không ngừng vỗ về mái tóc em, nhẹ giọng thì thầm nói, “Không vui muốn khóc, thừa dịp này giải toả đi có được không?”
Lưu Lệnh Tư không nhúc nhích, bóng từ chiếc mũ của em đổ xuống che khuất hơn phân nửa biểu cảm, chỉ là lúc Tăng Khả Ny ôm lấy em có chút nghiêng về phía sau. Nhưng Tăng Khả Ny lại giống như không có phát hiện, vẫn nhiệt tình trực tiếp ôm gọn lấy em.
“Là áp lực quá lớn có đúng không?” Chị bắt đầu vỗ về lưng Lưu Lệnh Tư, gầy đến mức xương bả vai cùng xương sống đều có chút nhô lên. “Chị cũng không khuyên giải em cái gì mà phải điều chỉnh tâm tình, những thứ đó hoàn toàn là do bản thân em, chị cũng không thể giúp được gì.”
Tăng Khả Ny ôm em, tay ở sau lưng em vuốt vuốt mấy lọn tóc, đầu ngón tay luôn qua sợi tóc, mùi thơm từ dầu gội nhàn nhạt theo gió tràn ra. “Đồng Đồng, em phải học cách trưởng thành lên có biết không?” Lời vừa ra khỏi miệng, chị liền cảm thấy giống như có chút tàn nhẫn, dường như chị đang trở thành kẻ xấu xa bắt ép em phải nhanh chóng trưởng thành, thế là chị lập tức lại bồi thêm một câu, “Nhưng nếu không muốn thì cũng đừng ép buộc bản thân, quan trọng nhất là làm chính mình, là phải hạnh phúc, được không?”
“Em trưởng thành rồi, em không phải trẻ con.” Lưu Lệnh Tư lúc này mới lên tiếng nói câu đầu tiên, giọng nói không có gì biến đổi, em chỉ là đang trần thuật lại sự thật.
“Phải, em sớm đã trưởng thành, cũng đều cao tới một mét bảy mấy rồi, em là đứa trẻ lớn rồi, nhưng ở đây nếu như phải tiếp nhận một vài quy tắc mà em không muốn hoặc là không thể chấp nhận, làm em không vui, em đừng chịu đựng, đừng ép buộc mình, được không?” Tăng Khả Ny nghĩ, xã hội chính là tàn nhẫn như vậy, nếu như em không thể thích ứng được, vậy chị có thể bảo vệ em, ít nhất trong khoảng thời gian ở đây, tạm thời bảo vệ em.
Lưu Lệnh Tư lúc này mới giơ tay lên ôm lấy Tăng Khả Ny, tựa trên đầu vai chị nhẹ nhàng thở ra, khẽ ừ một tiếng.
“Thật ra chị có thể cho em biết kinh nghiệm của chị, chương trình này vốn là một loại chương trình kiểu sinh tồn, tâm tình và thân thể đều là vốn để phấn đấu, chị lúc ấy tham gia chương trình kia, cũng là chia ra làm bốn đội, mỗi tuần…”
“Em biết mà, em đều đã xem qua rồi.” Lưu Lệnh Tư ngắt lời chị.
Tăng Khả Ny chưa từng biết em đã xem qua cái chương trình cũ kia, em cũng chưa từng nói ra, bởi vậy có hơi giật mình. Lại nghe thấy em nói, “Lúc đó em còn chưa vào đại học, từ lần đầu tiên xem Huỳnh Hiểu Minh đánh giá chị, em đã bắt đầu thích chị. Chẳng qua là em chỉ thích chị, cho nên chỉ xem đoạn cut của chị, em không biết…”
Em cuối cùng cũng đem thích nói ra miệng, chỉ là không biết người nghe có nghe ra được ý tứ bên trong hay không. Có lẽ thích mà em nói ra khỏi miệng cũng với thích mà người nghe hiểu căn bản là khác biệt. Đây là toàn bộ chuyện cũ, tất cả trải nghiệm, một đoạn này có thể gọi là một phần bi tình bất diệt trong cuộc sống trưởng thành.
Tăng Khả Ny ngẩn người, “Hoá ra em đã sớm là fan hâm mộ của chị nha! Nếu như là hiện tại, em chính là Thỏ Kenny của chị nha, sao em không nói sớm, lúc gia nhập công ty em cũng chẳng nói gì!” Tăng Khả Ny vỗ vỗ lưng em, tiếng nói cũng lớn hơn, “Thật không công bằng, em đã sớm biết chị rồi, chị lại tận đến lúc em gia nhập công ty mới biết em.”
“Không công bằng phải không? Em và chị quen biết trễ hơn một nghìn ngày.” Thế nhưng chị với nàng bắt đầu quen biết, lại là từ hơn một nghìn ngày trước. Giọng nói của Lưu Lệnh Tư mang theo chút tiếc nuối hoặc có thể nói là ghen ghét, tóm lại là một cảm xúc nào đó tiêu cực, buồn bực vì độ ẩm trong không khí vượt chỉ tiêu, cũng làm cho người đang khổ sở suy nghĩ xem làm thế nào để dỗ dành em trong lòng buồn bực.
Tăng Khả Ny nhạy bén nhận ra được, chị đành phải quay lại chủ đề nói chuyện cũ, không thể để cho đứa nhỏ này tiếp tục lạc trong thứ cảm xúc tiêu cực mà chính em không hiểu được, lại không ai có thể nói rõ.
Thế là chị nói, “Những thứ em xem đều là do chương trình phát ra, để tạo ra xung đột, cho bọn chị chia thành bốn đội, mỗi tuần đấu đối kháng, thật ra bọn chị phía sau cũng không có nồng nặc mùi thuốc súng như vậy, tất cả mọi người đều chơi với nhau, khoảng thời gian kia còn rất vui vẻ, giống như hiện tại ở đây.”
“Suỵt.” Lưu Lệnh Tư ngắt lời chị, “Chị nghe xem, trời mưa.” Em ghé vào đầu vai Tăng Khả Ny thở thật dài một cái, “Nghe tiếng mưa rơi một chút đi.”
Thế là Tăng Khả Ny không có cách nào lần nữa mở miệng nói chuyện, đành phải ôm em, tiếp tục sờ sờ tóc em, cùng em ở một chỗ nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ quấn quýt cùng với nhịp tim hô hấp.
Giữa hai người sinh ra những tâm tư tươi đẹp cùng với những hồi ức chói lọi cho riêng mình trong căn phòng tràn ngập yên tĩnh, hơi ấm hoà lẫn với mưa ôn hoà dung nhập vào da thịt và máu, lẫn nhau ôm chặt người trong ngực, như thể trên hòn đảo biệt lập chỉ còn lại đối phương.
Vào một khoảnh khắc nào đó, Tăng Khả Ny đột nhiên cảm nhận được cảm xúc của Lưu Lệnh Tư, trong đầu chị loé lên một chút cảm giác quen thuộc, đó là cảm xúc từng sinh ra khi chị được người đặc biệt kia ôm lấy vào bốn năm trước. Rõ ràng là gấp gáp muốn ôm lấy, rõ ràng đang ôm lấy, thế nhưng lại thanh thanh sở sở hiểu rõ tất cả đều là ảo giác, tất cả đều là lo sợ nghi hoặc tạm thời hoặc thật ra đã quen từ lâu.
Chị lúc ôm Lưu Lệnh Tư thất thần nghĩ một hồi, hiện tại người trong ngực, chỉ hi vọng em ấy đừng lại đi vào con đường mình đã từng đi, trải nghiệm những gì mình đã trải qua. Khi Tăng Khả Ny đột nhiên ý thức được em ấy giờ phút này cùng với mình lúc ấy đều giống nhau, trong tâm liền điên cuồng hò hét, Đồng Đồng đừng sợ, chị không giống em ấy. Thế nhưng đến khi tỉnh táo lại chị lại loạn xạ nghĩ, có phải là thừa dịp tất cả còn chưa phát sinh liền ngăn cản thì còn tốt hơn nhiều không?
Đến cùng phải làm thế nào để chọn ra được cách tốt nhất? Tăng Khả Ny vĩnh viễn không nghĩ ra, bốn năm trước nghĩ không ra, bốn năm sau vẫn không thể trả lời được.
Chỉ là, chị tính sai một việc, chính là tình cảm giống như thực vật phía ngoài cửa sổ giờ phút này gặp mưa, mưa xuân thấm xuống bọn chúng liền cố chấp nảy mầm, sinh trưởng, mãi đến cuối cùng, nó muốn nở hoa liền nở hoa, cho dù là ai cũng không cản được một đoá hoa tuỳ ý nở rộ trong mùa xuân.
Một đêm đó Lưu Lệnh Tư một mực không khóc, em chỉ mất hứng biểu đạt ra sự hứng thú của mình với tiếng mưa. Tăng Khả Ny cho rằng em sẽ vì cảm xúc khổ sở mà trốn đi vụng trộm khóc, cho nên một mực ôm lấy em muốn hoá giải đi ưu thương không thể giải thích của thiếu nữ, nhưng ngoài dự liệu em lại không hề khóc, em cũng ôm Tăng Khả Ny, ngón tay nắm chặt vải áo sau lưng chị, tóm lấy từng nếp gấp, những nếp gấp ấy dường như dễ dàng chọc vào tim Tăng Khả Ny, khiến tim chị cũng xuất hiện từng vết rách chứa đầy hồi ức quá khứ cùng nước mưa.
Hai người ôm đủ lâu, lâu đến mức khi tách ra không nhịn được mà rùng mình một cái. Tăng Khả Ny sờ lên đỉnh đầu Lưu Lệnh Tư, vò tóc em, “Nhanh đi rửa mặt rồi ngủ sớm một chút, ngày mai còn có việc quan trọng phân nhóm diễn, còn chưa biết quy tắc, nếu có thể thì cố gắng phân vào cùng nhóm với chị.” Tăng Khả Ny vẫn là muốn bảo vệ em, thậm chí là cả trên sân khấu, chị đều muốn che chở cho em ấy.
Nào biết được Lưu Lệnh Tư lại lắc đầu, em mỉm cười, khoé miệng nhanh chóng kéo lên tươi cười rồi lại lập tức khôi phục trạng thái bình thường, “Tốt nhất là đừng, Âu Nhược Lạp nói hiện tại bão đoàn* sẽ bị mắng.”
(*bão đoàn: Ý nghĩa ban đầu là vào mùa đông lạnh, mọi người ôm nhau và sưởi ấm cho nhau. Ẩn dụ giúp đỡ lẫn nhau và xây dựng sức mạnh để trải qua những thời điểm khó khăn nhất. Bây giờ, đơn vị hoặc nhóm công ty thường sử dụng để thể hiện sự hỗ trợ và hợp tác lẫn nhau và xây dựng sức mạnh để tăng sự tự tin)
Tăng Khả Ny làm sao cũng không ngờ tới em sẽ nói như vậy, một khắc này chị đột nhiên cảm thấy Lưu Lệnh Tư hoá ra không phải trẻ con, em ấy đã sớm trưởng thành, em ấy đã thành thục đến mức thật ra chẳng cần ai phải bảo vệ. Nghĩ tới những điều này, Tăng Khả Ny có chút vui mừng đồng thời lại có chút lạc lõng không rõ ràng. Giống như đoá hoa chị tỉ mỉ che chắn rốt cuộc đã nở, thể nhưng lại nở rất cô độc.
Hôm sau ghi hình phân nhóm, PD tuyên bố quy tắc phân nhóm, lúc nghe tới dance và vocal phải tách thành nhóm riêng, Lưu Lệnh Tư ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng chợt em cảm giác mình quá mức hèn hạ. Thời khắc này đáng lẽ người ta đều cầu nguyện có thể vào được một nhóm hàng đầu mới đúng, kết quả lại nhịn không được đi để ý cái chuyện kia, thật sự là xấu tính. Lúc biết được nàng cùng chị ấy không có khả năng phân vào cùng một nhóm, đấy lòng xuất hiện thoải mái cùng vui vẻ, thật sự là vô sỉ đến cực điểm.
Nhưng việc tiết ra dopamine chính là việc vô lí như vậy, không có sự chuyển giao ý chí, không có ràng buộc đạo đức, cho dù Lưu Lệnh Tư tự mắng bản thân một vạn lần nữa, khi biết được Tăng Khả Ny cùng Dụ Ngôn không có khả năng phân đến cùng một nhóm, em vẫn sẽ từ đáy lòng thật sự vui sướng cùng buông lỏng.
Em cười, em ở trước ống kính rất ít khi cười, thế là lúc Tăng Khả Ny được một thực tập sinh có nhân khí chọn về cùng đội em vẫn cười. Em là vui vẻ từ trong tâm, em thậm chí còn nói với Tăng Khả Ny, “Đi đi.”
Nhóm đó các thành viên đều có thực lực rất mạnh, đội hình thuộc hàng đầu, bởi vậy Lưu Lệnh Tư là thật lòng vì Tăng Khả Ny mà cảm thấy vui vẻ, mà ở nơi càng bí mật hẻo lánh hơn trong đáy lòng em đang vì đoạn nghiệt duyên cách hơn một nghìn ngày kia mà vui vẻ.
Có duyên từ trước, nhưng lại không có cách nào nối tiếp, cái này chẳng lẽ lại không đáng vui vẻ sao. Từ nay về sau người cùng chị ấy nghe tiếng mưa rơi đều chỉ có thể là em.
Dục niệm như gió, nhấc lên gợn sóng trong tim, chiếm hữu như lửa, đốt sạch lý trí tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip