Chap 1: Đi và gặp
Buổi sáng ngày thứ bảy đầy nắng chói chang. Sài Gòn bắt đầu bận rộn với những người dân tham công tiếc việc. Ở đây, trời luôn hanh khô mà ít gió. Cỡ chừng bảy tám giờ sáng là mặt trời đã lên bén ngón bờ vai.
Trong một căn nhà nhỏ, nằm thuộc địa phận của Sài Gòn, cũng nhỏ lắm, quận Gò Vấp. Có cô gái trẻ nằm sõng soài trên giường, đầu trùm kín chăn, chân thò hết cả ra ngoài. Căn phòng cách âm và không có cửa sổ nên mặc nhiên không gian vẫn tối thui.
"Phương! Dậy bố gọi kìa con!" Giọng người đàn bà đứng tuổi từ bên ngoài vọng vào. Là mẹ. Bà gõ cửa phòng để gọi người đang nằm trên giường dậy, nhưng hình như cô gái bướng bỉnh chùm chăn bịt hết lỗ tai không muốn nghe.
"Con gái con đứa! Dậy!" Bà mẹ dường như chịu hết nổi đứa con gái lười nhớt thây liền kéo cửa phòng cái xoạch. Mở đèn lên, kéo giò người trên giường ra lôi dậy. "Bố bảo về Thanh Hóa thăm bà với bố kìa!"
"Uhm..." Minh Phương lười biến chuyển mình quay hẳn mặt vào trong góc, cô lấy gối trùm lên đầu cho khỏi chói mắt. Đùa sao? Lâu lâu mới được ngày nghỉ thần thánh, đánh chết cô cũng không rời giường đâu. Đúng là cô chỉ vừa đi học khoảng cuối tháng 8 này, nhưng lịch học lớp 11 chưa gì đã dày đặc khiến cô cũng phát mệt.
Lê Minh Phương là học sinh lớp 11 của một ngôi trường công lập cấp ba gần nhà. Cô vừa nhập học trong khoảng hai tuần nay. Nói là nhập học vậy chứ, kì nghỉ hè của cô cũng chẳng là bao nhiêu, vì cô còn phải học thêm và đi làm thêm ở tiệm trà sữa gần nhà. Lí do nữa để cô đi làm thêm đơn giản là vì cô muốn có tiền để lo những thứ lặt vặt trong cuộc sống. Đại tỉ là cho cái sở thích khác người của mình.
Làm fangirl. Hay nói cách khác là cuồng thần tượng.
"Mau dậy! Trời ạ!" Mẹ Phương gắt gỏng giật lấy cái gối trên tay cô, tay đét mông một cái chát. Thấy đau, Minh Phương bật người dậy
"Đau!!!"
"Bố gọi kìa, vào chà răng rồi soạn đồ đi!"
"Sao mẹ không đi?"
"Mẹ ở nhà trông em. Hai cha con đi đi" Lấy bộ đồ từ trong tủ Phương ra, đặt vào trong người cô rồi đẩy ra khỏi phòng.
Minh Phương chán nản ngáp dài một cái đi qua hành lang xuống nhà bếp rồi tiến vào trong nhà vệ sinh. Cô lười nhác trét kem đánh răng lên bàn chải, đờ đẫn tự nhìn mình trong gương rồi đờ đẫn kéo bàn chải xọc xạch chà răng mình. Nhìn trông chả khác gì một con tự kỉ. Phải mất một lúc Phương mới hoàn tất xong vệ sinh cá nhân của riêng mình, cô lấy bộ đồ mà ban nãy mẹ dúi vào người ra xem. Chẹp miệng lắc đầu, mẹ cô gu thời trang chả bao giờ hợp với con cái, ấy thế mà lúc nào cũng bắt cô phải mặt mấy thứ như dị hợm này.
Quăng đại bộ đồ lên móc treo, Phương tìm trong tủ đồ mình xem còn gì có thể mặc được.
Cardigan, sơ mi trắng, legging đen, giày bệt. Thế này là ổn!
Tự đứng trước gương nhìn lại mình, Phương tự cười cười thầm khen, mình diện đồ lên cũng xinh ấy chứ. Đúng lúc mẹ cô ôm thau quần áo con nít đi ngang qua, khựng lại nhìn quần áo con mình từ trên xuống dưới, bà chắc lưỡi lắc đầu. Con nít bây giờ, không lẽ thích mặc những thứ dị hợm như vậy sao?
Hai mẹ con sáng sớm nhìn nhau xung khắc, như muốn tóe lửa. Con thì, mặc như này là đẹp nhất rồi. Mẹ thì, rách rưới như ăn mày chả giống ai.
Hứ! Con mặc chứ mẹ mặc sao? Thay kệ.
"Phương ơi! Đi con!" Giọng ba cô từ bên ngoại vọng vào. Có tiếc động cơ của xe taxi. Phương vội vàng vâng dạ rồi phóng trở lại phòng. Chú thích là gương mà cô soi từ nãy nằm ở nhà bếp cùng nhà tắm nên bây giờ muốn lấy đồ đạc gì thì phải trở về phòng. Lấy cái balo màu xanh rêu, cái bóp đỏ hơi cũ cùng vài tấm poster, cuốn truyện ngắm cho đỡ buồn. Không quên mang theo cái điện thoại Nokia Xperia đời cũ mà ba cô vừa đổi vì đậu cấp 3, Phương đeo lên vai rồi ngúng nguẩy ra xe. Ba cô nhìn cái balo nhẹ hều, tò mò
"Con không mang quần áo sao?"
"Có rồi ạ!"
"Nhẹ vậy sao?"
"Vâng!" Thật ra chỉ có một cái quần short ngắn màu nâu cùng với bộ đồ jumpust đề phòng phải ngủ lại và chút đồ lót thôi ah~
"Lên xe."
***
**
*
Quê nội của Minh Phương là ở Thanh Hóa, là vùng đất của cái lạnh thoang thoáng như Đà Lạt và nắng vô cùng gắt, là nơi được ví như không có mùa hè (vì quanh năm thời tiết chỉ có nhiêu đó thôi). Từ đây về đó cũng phải chừng 2 tiếng đi tàu lửa. Phương ngồi trong xe nghĩ tới viễn cảnh một hồi phải ôm balo chen qua hàng đống người để tiến vào quầy soát vé là đã thấy mệt nản. Cô vốn dĩ không thích đám đông. Mỗi lần như thế người sẽ ra mồ hôi rất nhiều, tay chân vô thố lại không biết quăng vào đâu. Cũng khó trách, lễ lạc mà.
Nói tóm lại, điều cô mong muốn nhất chỉ là phóng thẳng đến chỗ cần đến hay nằm chèo quẻo ở nhà ngủ tiếp.
Lấy trong balo cái điện thoại ra, Phương cắm tai nghe vào điện thoại, dò trong list nhạc, bật lên rồi nhắm mắt nghe. Tranh thủ lúc chưa tới giờ hành xác.
...
Chúng ta đã quen nhau 7 năm
Không ai ngờ rằng chúng ta có thể nói lời chia tay dễ dàng như thế này ..
Chúng ta thật sự đã chia tay ..
Kí ức của những cuộc tranh cãi .. vẫm còn lưu lại 1 khoảng thời gian dài ..
Anh không nhớ .. chúng ta đã mong gặp nhau như thế nào khi còn trẻ
Vì chúng ta không thể ngăn mình thay đổi
...
Chất giọng trầm ấm của KyuHyun vang lên trong đầu cô, nhẹ nhàng, bi thương, cảm động. Bài hát nói về cuộc tình của hai người yêu nhau, sau bảy năm, cùng trải qua hạnh phúc, điều hiển nhiên là họ rời xa. Nhớ mỗi đêm, Phương đã khóc rất nhiều khi nghe bài này. Cô nghĩ nó được dành tặng cho một cô gái nào đó, đã từng đi bên anh hoặc được anh thương thầm trong bảy năm. Ca từ lẫn giai điệu tràn ngập day dứt lẫn tiếc nuối. Có lẽ anh đã có người yêu, hoặc theo một suy nghĩ dối người, anh đang tương tư ai đó.
Phương tương tư anh cũng đã 7 năm.
Lúc đó là khi nào nhỉ? Hình như là một ngày đầu hạ tháng sáu của năm lớp năm. Cái cảm giác ngô nghê của cái đứa sắp bước vào ngưỡng mới lớn, thú vị lắm, mờ nhạt nhưng chắc chắn.
Chẹp miệng thở dài một cái, Phương mỉm cười chuyển bài khác. Bảy năm tương tư, yêu một người ở phương xa không quen biết. Cô bị làm khổ nhiều quá rồi.
Thật ra thì, khoảng năm lớp 7, thầy dạy Lí của cô xem chỉ tay cô rồi bảo, vào khoảng năm 18 tuổi, con sẽ gặp được người con yêu, nhưng về sau lại không thể cạnh bên người đó được. Minh Phương năm nay mới mười bảy, cô cũng chưa được gặp người cô yêu, có lẽ là xác suất rất nhỏ, hoặc là sẽ không có.
Thầy còn bảo, năm cô 18, nỗi đau lớn nhất sẽ khiến cô đau khổ, và cô bị bắt ép lấy người mà cô không muốn lấy. Ngọc Phương lại mỉm cười, yêu đơn phương một người chưa gọi là khổ sao?
...
"Alo! Anh Năm hả? Dưới đó sao rồi, đến đông đủ hết chứ?" Ba của Phương ngồi chỗ ghế cạnh tài xế nói vang lên. Hình như là có điện thoại. Giọng của ông sang sảng ồn ào khiến Phương dù có tăng âm lượng lên hết cỡ cũng vẫn nghe rõ.
"Thằng cháu anh có về không?"
("...")
"Ồ! Ha ha làm ca sĩ Hàn Quốc luôn cơ à!?"
Minh Phương nhướn mày, mắt mở to thích thú. Ca sĩ Hàn Quốc sao? Chuyên mảng cô đây, để xem người này có tiếng trong Việt Nam không, mà có thời gian về Việt Nam như này chắc cũng chỉ tầm ca sĩ thường thường thôi.
"Thế cháu nó có bị vướng lịch trình gì không, về nhậu với chú bác một chuyến!"
("...")
"Thế được đấy! Vậy đi!"
Cụp.
Mọi thứ lại quay về với chuyển động của nó. Nhạc vẫn cứ vang lên đều đều trong tai. Phương chống tay lên cằm nhìn ra ngoài, tự nhiên trong lồng ngực thấy nôn nao khó tả. Chắc tại xíu nữa phải đi tàu lửa.
Taxi đến thẳng ga tàu, có lẽ vì ba Phương đã đặt vé từ trước nên hai cha con chỉ chen chúc một lúc là đã được ngồi yên bình trong khoang.
Minh Phương nhắm mắt tựa đầu vào cửa sổ ngủ một giấc. Tai nghe cầm lủng lẳng trên tay, nhạc vẫn còn vang. Chắc tại thói quen lên tàu xe hoặc máy bay là buồn ngủ nên cô quên tháo ra cất.
.
.
.
Tàu lửa đỗ bến cũng đã là trưa chiều. Minh Phương mang balo lên vai, bỏ điện thoại vào trong túi rồi cầm hai tai nghe theo ba đi xuống bến. Cái lành lạnh man mát của không khí Thanh Hóa sượt qua da cô, do quen với cái nắng nóng của thị thành nên Phương thấy nó rát mướt. Hít một hơi thật sâu, cảm thấy lồng ngực dần quen với cái lạnh nơi đây.
Ba Phương bắt chiếc hai chiếc xe ôm chở hai ba con đến thẳng nhà nội. Xe đi qua mấy vũng lầy với ổ gà mà cứ xóc xóc nảy nảy khiến Phương cứ chắc miệng khó chịu. Dạo gần đây trời hay mưa, chắc trên Thanh Hóa cũng vậy. Cô còn cứ nghĩ cái nơi quanh năm đều đều còn chẳng có mưa cơ. Sình bùn như này khó chịu thật ấy. Chẳng mấy chốc đã đến thẳng nhà nội. Hình như ba cô quen với mấy chú xe ôm, tại thấy cả hai xe đi song song nhau mà nói chuyện cứ cười rôm rả. Phương thắc mắc, quen từ nào mà nhanh thân đến thế? Ba cô còn rủ họ ở lại có gì nhậu lai rai, người ta từ chối bảo thôi còn phải lái xe kiếm cơm. Ba đập đập vai mấy người đó cười cười nói nói gì đó rồi đưa tiền. Hai ba con tiến vô nhà nội.
...
Chiều tà, sau khi chào hỏi nội với mấy cô dì chú bác xong, Phương vào trong phòng thay cái quần short nâu ra. Phòng này luôn để trống, nội cô đã dành cho cô ngay từ ngày đầu tiên cô đặt chân xuống đây. Nó vẫn vậy kể từ khi cô bắt đầu vào cấp hai, sờn sờn, cũ kĩ, bạc thếch, giống cái quần tây hay cái áo bà ba của mấy ông bà già mặc từ thời còn trẻ đến khi già lôi ra lại thấy tiếc tiếc. Trên tường dán đầy poster ố vàng của nhóm nhạc thần tượng cô mê, Super Junior, thời còn đầu gấu (đầu tóc ba chỏm quần áo rách bươm chả phải đầu gấu là gì, thề lúc đó nhìn hình tượng mấy anh mà cô khóc như mưa).
Thay xong cái quần mà Phương tưởng như mình bị rút hết sức. Có vẻ ba tháng hè vừa qua cô đã mập lên rất nhiều. Minh Phương mếu mặt, cô rõ ràng ăn đâu nhiều nhặn gì, chỉ thích quà vặt vậy thôi, cũng không ngờ nó tăng cân ghê đến thế.
"Phương ơi! Mấy chú mới đến! Ra chào này con!" Tiếng của ba Phương từ ngoài sân vọng vào. Cô 'Dạ' một tiếng rồi gấp áo khoác lẫn quần legging vào balo. Hấp tấp chạy ra chào mấy chú.
Nhà nội cô rộng lắm, mà ít người. Bởi vậy mấy dịp lễ như này họ hàng thường tập trung đông đúc để hỏi thăm nhau. Mấy cô dì thì rúc nhau ra bếp nấu nướng ỳ xèo, cười nói rôm rả cả lên. Bà lặt rau, bà rửa chén. Còn mấy chú bác thì trải chiếu xoàng ngồi trước sân ngạch nướng vịt làm mồi, lôi mấy chai rượu đế ra nhậu. Vui lắm. Ai cũng tranh thủ hỏi thăm nhau chuyện này chuyện kia. Không khí chả bao giờ bớt ồn, cứ nhào nháo xong cười sang sảng thiệt to. Từ chuyện này lại xọ qua chuyện khác. Giống như họ đang cố kể cho hết cái cuộc đời ngăn ngắn mà mình đã trải qua, mà kể mãi thì có hết đâu. Tính ra trưởng thành rồi thì cũng buồn, chẳng ai xa lạ thèm lắng nghe một người cũng xa lạ cả, chỉ anh em với nhau.
"Con chào chú! Chào bác!" Phương cười cười lễ phép cuối đầu chào từng người. Có người cô biết, có người không, đâm ra cô cũng không biết phải gọi như nào, cứ gật gật chào đại. Chào xong Minh Phương rút nhanh ra nhà sau. Mấy chú bác hay nói này nói nọ lắm, đứng mà nghe khen thôi cũng đủ mệt (tại người lớn hay có kiểu khen con nít mới trưởng thành(?)). Dù sao sau nhà cũng toàn đàn bà, nói chuyện cũng dễ hợp hơn.
Minh Phương ra sau tiến lại chỗ thím Hai đang nướng thịt, cô lôi cái ghế con con ngồi bệt hẳn xuống, cầm đôi đũa vờ vờ lật
"Ủa thiếm Hai, nhà mình ai có con đi làm ca sĩ Hàn Quốc vậy ạ?"
"Con cũng biết hả, bác Năm hồi đó có lấy vợ Hàn Quốc rồi ra ngoải ở, sanh thằng con cũng người Hàn. Đó giờ cũng chưa có gặp bữa nào, nghe nói hôm nay về đó" Thím hai lia lịa nói, hai bên thái dương nhễ nhại mồ hôi vì nóng và khói
"Ồ"
"Đẹp trai lắm nha~ nhắm sao mốt tác duyên cho con với thằng đó" Thím hai cười cười tinh nghịch hích vai cô. Minh Phương gượng gượng
"Hai giỡn hoài"
"Giỡn gì! Thằng đó năm nay chừng hai mươi"
"Trời đất! Lớn hơn con ba tuổi lận!"
"Ba tuổi thôi mà. Con cũng thích Hàn mà phải không? Coi coi nó có nổi tiếng không đẹp trai thì hốt luôn." Dì Tư bưng rổ ốc từ ngoài mương sau nhà đi lên chêm vô chọc một câu.
Minh Phương đỏ bừng mặt. Mấy dì chọc con hoài!
...
"Ồ! Con anh Năm đẹp trai quá!" Mấy giọng đàn ông sang sảng nói to vang tới bếp sau. Hình như là tới rồi.
"Đó! Con lên xem đi!"
Phương gật đầu rồi len lén chạy lên xem.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip