Chap 6: "con thử tìm hiểu thằng đó xem."
Còn chưa biết tôi phải nói câu gì đầu tiên với KyuHyun, tôi đã cảm thấy muốn cúp điện thoại ngay lập tức. Thật ra có nhiều cảm xúc khó hiểu đang bao quanh tôi hiện giờ lắm. Tôi vừa shock, vừa vui, vừa lo sợ, lại có chút vinh hạnh. Tôi hít sâu một hơi, rồi nói với KyuHyun, không biết miệng từ khi nào đã ngoác ra đến tận mang tai.
_Này, anh dư tiền điện thoại lắm hả, đợi lâu vậy.
_(Cái gì? Cô làm ơn nói bằng Tiếng Anh giùm tôi.) – KyuHyun gắt lên, hình như anh bực mình vì không hiểu tôi nói cái gì. Tôi giật mình, vì vui quá nên quên mất xổ béng ra tiếng việt hết luôn. Cũng may mà tôi không mừng quá hóa cuồng la hét om sòm rồi đập phá đồ đạc như lúc trước, 7 năm tiến hóa làm fangirl của tôi thế ra cũng được việc phết.
_(Xin lỗi, tôi quên mất, anh không sợ tốn tiền điện thoại à, cước nước ngoài đắt lắm.)
_(Đắt với cô thôi.)
Tôi cảm nhận rõ được cái nhếch mép của KyuHyun bên kia đầu dây, cách hàng ngàn cây số trong vòng 2 tiếng bay. Hừ, ỷ mình là super star giàu có rồi muốn hách dịch cỡ nào cũng được à. Anh tin tôi tung tin vụ anh về quê tôi ăn mì gói do tôi nấu để anh chết chìm trong scandal không. À mà khoan, làm vậy cũng dại, nhỡ người ta biết quê của tôi về đó làm ùm lên thì tôi chắc chỉ có nước đội quần bỏ xứ. Thôi tạm tha cho tên khốn super star như anh đấy Cho KyuHyun.
Mà nghèo thì sao? Xin lỗi, tôi sống trong một gia đình cũng gọi là đầy đủ, không thiếu thốn thứ gì, nhưng cũng không quá dư dả. Tôi cảm thấy sinh ra trong nghèo là một điều kiện vô cùng tốt để khám phá bản thân, khám phá thế giới. Giống như một dạng thử thách ấy. Mà này nhé, đừng có mà khinh thường người nghèo nhé, ngọc vàng cũng từ trong bùn đất mà ra chứ không ở đâu mà có sẵn. Giả sử nếu tôi giàu, thì khi về quê KyuHyun có được ăn mấy cái món dân dả của người nghèo hay không, hay khi đêm lục đục nhà bếp, anh làm sao có cái vinh hạnh được ăn mì úp do tôi nấu. he he he, tôi cũng không hiểu sao mình lại nghĩ nhiều đến vậy cơ mà càng nghĩ tôi càng thấy mình đáng tự hào ghê.
Tôi nghe bên đầu dây bên kia rè rè, nghĩ chắc do mạng sóng yếu, vội cúp máy. Từ khi bắt máy của KyuHyun xong miệng tôi cứ cười suốt, bao nhiêu mệt mỏi deadline gì tôi quên hết luôn. Phải vui chứ, KyuHyun sắp về Việt Nam thăm tôi này, thể nào anh cũng nhân dịp này mà lén về quê tôi, lúc đó tôi sẽ được gặp lại anh thêm lần nữa cho xem. Nghĩ đến đó tôi lại thấy nôn nao, trong đầu chưa gì lại xuất hiện bao nhiêu dự định, tính toán. Phút chốc tôi quên mất bài tập đang làm dang dở của mình.
Đang hí hửng tôi bỗng nghe tiếng gõ cửa, lật đật chạy ra mở, là ba tôi.
_Làm bài tập hả con gái? – Ba mang cho tôi cái bánh ngọt mua từ dưới quê lên. Tôi hí hửng nhận bằng cả hai tay, leo lên ghế ngồi nhâm nhi. Ba nhìn tôi, rồi liếc qua cái điện thoại trên giường, không ngọt không mặn hỏi tôi một câu làm tôi xém té ghế. – Con thấy cái thằng Hàn Quốc đó sao con?
Tôi trợn mắt lên nhìn ba, vì mắt tôi to nên khi để bình thường nhìn nó đã rất hung dữ rồi, huống chi mỗi lần trợn lên nhìn tôi chả khác gì muốn sấn sổ tới nhai tươi nuốt sống người khác vậy. Mẹ tôi thường bảo mắt này là mắt lanh, cơ mà ngoài việc con mắt nhìn có vẻ lanh ra thì tôi chả có tí lanh lẹ nào. Chắc do bị quở nhiều nó vậy.
Tôi cố nuốt cho trôi cái bánh bông lan đang nghẹn ở cổ. Thường thì ăn bánh bông lan phải ăn từ từ không là dễ nghẹn, tôi đã cố ăn chậm lắm rồi, vậy mà chỉ vì một câu hỏi của ba làm tôi sặc đến suýt chết. Tôi thầm rủa trong đầu, ba ơi ba định giết luôn con gái cưng của ba hả ba?
_Sao... tự nhiên hôm nay ba hỏi con vụ này? – Tôi nốc ly cappuchino trên bàn, cũng may là nguội hơn nửa rồi chứ nếu không tôi lại chết vì bỏng.
_Không gì. Ba nghe thím Hai cứ giục tác duyên cho hai đứa hoài. Mà thấy con cũng ế chỏng chơ, ba ngại...
_Ba à, con có ế thì cũng còn khoảng 10 năm để tìm chồng mà. – Tôi rền rĩ lắc đầu. Trời ạ, tôi mới 17 thôi, có cần phải vậy không? Đừng có mà nhấn vào cái nỗi đau độc thân 17 năm của tôi chứ.
_Thằng đó cũng đẹp trai, con gái ba cũng xinh thôi thì con ráng tìm hiểu thằng đó.
_Ba đi ra đi ba. – Tôi khéo khéo đẩy ba ra khỏi cửa. Ba lại sắp gạ gẫm tôi rồi luyên thuyên về mấy cái lý thuyết con trai rồi đấy.
Mà KyuHyun còn cần tôi tìm hiểu á? Xin lỗi nhé, chỉ có anh phải tìm hiểu tôi thôi. Chứ từ A-Z của anh nó tất tần tật trên mạng tôi biết hết rồi, tôi cần quái gì mà phải tìm hiểu. Đến nhóm máu của anh là gì tôi cũng biết, album đầu tiên của nhóm anh tôi cũng mua, thậm chí đến từng cái fancam của anh ít nhất tôi cũng ngó qua rồi. Bây giờ chỉ cần nhìn mặt anh tôi cảm tưởng chỉ cần anh liếc mắt một cái tôi cũng biết anh đang nghĩ gì nữa.
Tôi thở dài một cái, đầu óc rối bời, sao dạo gần đây cứ phải có nhiều sự kiện xảy ra vậy không biết. Thôi thì cứ đi ngủ một phát, biết đâu được hôm sau đầu óc minh mẫn lại nghĩ ra được thứ gì. Tôi đóng tập sách lại, đặt chuông báo thức rồi trèo lên giường ngủ. Tôi có thói quen là trước khi ngủ sẽ ôm tấm poster của KyuHyun, ngắm anh thêm một chút rồi mới an tâm mà chìm mộng mị. Nhưng hôm nay thì khác, dường như tôi bị KyuHyun khủng bố bất ngờ đến ám ảnh luôn rồi, tôi không muốn nhìn mặt anh rồi lại suy nghĩ vẩn vơ nữa, nên tôi quên luôn chuyện phải ngắm poster anh, cứ thế mà an tâm nhắm mắt ngủ.
Ấy vậy mà cũng có được ngủ ngon đâu, điện thoại tôi bỗng kêu "ting" một cái. Tôi lật đật tung chăng lồm cồm bò tìm cái điện thoại. Sau khi nghe một cuộc gọi của KyuHyun tôi trở nên rất nhạy cảm trong việc có thông báo từ điện thoại của mình, nhỡ lại có thêm hàng tá bất ngờ nữa thì sao.
Mở điện thoại lên, là thông báo của Twitter. Tôi xém té ngửa khi check phần noti... Ôi trời ơi, KyuHyun... follow tôi.
Lại thêm một đống bom suy nghĩ ập vào đầu tôi. Anh bị điên à? bị thần kinh à? Anh có biết là anh là người nổi tiếng còn tôi chỉ là thường dân không? Tôi từng chứng kiến việc idol chỉ cần like bâng quơ một tấm hình của nữ trên mạng xã hội là đã biết bao tin đồn rồi. Đằng này anh còn là người ít xài mạng xã hội, hầu như là không xaì luôn ý. Anh muốn tôi phải sống trong khung cảnh cứ bước ra đường là paparazzi rồi fangirl nhổ nước bọt vào mặt tôi à. Tôi đã làm gì nên tội mà phải chịu cảnh như thế này????
Tôi vò đầu bứt tóc úp mặt vào trong gối gào thét. Trời ơi tôi nói có sai đâu, KyuHyun vừa follow tôi là đã có hàng tá người gửi request follow tôi rồi kìa. Cũng may là tôi vừa kịp khóa lại chứ nếu không người ta còn soi ra cái gì của tôi nữa, nhất cái đống mention sến súa trên đó. Tôi khóc không ra nước mắt kéo lên kéo xuống cái noti hàng chục lần, thầm mong đây chỉ là mơ thôi trời ơi tôi chứ muốn bị dispatch quăng bom thối vào mặt đâu. Tôi còn một năm cấp ba phải cày mà, tôi còn chưa trải nghiệm hết tuổi trẻ mà, tôi còn chưa tìm được chồng tương lai của đời mình nữa huhuhu. Tôi chết chắc rồi.
Chỉ trong vòng chưa đầy 15p mà tên tôi bị mention bởi rất nhiều người. Tôi đọc từng cái một, toàn tiếng Hàn làm tôi không hiểu gì cả, cũng có người ghi bằng tiếng Anh, bảo là tôi là ai, sao tôi may mắn vậy, có phải người yêu mới của KyuHyun không. Ban đầu tôi còn rep một vài người, nhưng tầng suất follow càng nhiều tôi càng không trả lời xuể. Tôi còn đọc được một vài cuộc đối thoại của hai người fangirl với nhau, đại tỉ họ biết tôi là fan KyuHyun, rồi nghĩ tôi chắc là làm ở một fansite nào lớn lắm nên mới được KyuHyun biết đến, xong mấy bà nháo nhào lên bảo là hình tôi thì không có, lượt follower thì thấp lè tèm, fansite nào được, thế là mục tôi có phải bạn gái KyuHyun không càng trở nên nóng hơn bao giờ hết.
Trời ạ, KyuHyun. Nửa đêm nửa hôm anh follow tôi như này sao không mau xuất hiện bào chữa cho tôi cái gì đi????
Tôi đập đầu vào tường không biết bao nhiêu lần. Cầu mong cho ngày mai đừng có chuyện gì xảy ra nữa hết. Tôi thoát mục noti, vào prolife của mình, lượt follow tăng thêm một người. Tôi cứ kéo lên kéo xuống mãi cái prolife, vẫn chưa thể nào tin được. Rồi vào trang của anh, nhìn cho kỹ cái nút xanh bản quyền đặc trưng mới tin chắc chắn là đây không phải ai troll mình.
KyuHyun bỗng nhiên inbox cho tôi.
"You are famous now. how does it feel?"
famous cái mốc xì anh chứ famous. Tôi bấm trả lời, gõ nhanh như một con khùng.
"(anh bị điên à, anh ghét tôi thì anh nói đại nhé)"
"(Tôi tưởng cô thích mà hehehe)"
"(Tôi block anh)"
"(Ấy đừng đừng. Tôi unfollow ngay)"
Tôi quay lại prolife của mình, thấy lượt follower giảm đi một người, mừng thở không ra tiếng. Noti tôi vẫn báo rầm rầm, nhưng chắc là không còn ai bàn tán nghi ngờ gì nữa. Tôi mở ra xem, người ta bảo tôi sướng thật ấy, được KyuHyun follow nhầm.
Sướng cái *beep*.
KyuHyun là đồ đại đại đáng ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip