Chap 16
-Jinyoung, Junho cùng mầy người nữa nhanh chóng đưa Mark đến bệnh viện. Jinyoung mặt mày trắng bệch có lẽ là tâm lí quá sợ hãi, vì thế mà Junho cũng chẳng muốn hỏi gì cả.
Máu nơi miệng vết thương vẫn không ngừng trào ra khiến Jinyoung hoảng hốt. Tại sao lại chảy nhiều như thế chứ? Anh ấy liệu có mất máu quá mà chết không?
- Còn bao nhiêu lâu nữa là đến bệnh viện?
Junho quay sang trả lời:
- Sắp rồi. Đại tỉ bình tĩnh một chút.
Rồi Junho quay sang vẻ trầm mặc. Hai con người ngốc nghếch này sao cứ mãi đuổi nhau như thế? Họ không dày vò lẫn nhau thì không chịu được hay sao? Mark thì là một con người thích hành động nhiều hơn lời nói. Anh lúc nào cũng muốn người ta hiểu mình nhưng lại không biết cách thể hiện. Những hành động của anh chỉ làm cho người ta ghét nhiều hơn là hiểu thành ý của anh. Nhưng có lẽ hôm nay anh ấy đã hành động đúng. Bảo vệ được người mình yêu, chỉ tiếc là anh ấy không bảo vệ được tâm hồn cậu ấy, khiến cậu ấy sợ hãi.
Còn Jinyoung thì sao? Cậu so với những hành động của Mark thì hoàn toàn "miễn kháng". Jinyoung không thể hiểu được những hành động của Mark, cậu ấy chỉ nghĩ rằng Mark vì ghét cậu mà làm như vậy. Và cậu chỉ cần thoát khỏi Mark là sẽ bình yên. Nhưng Jinyoung đâu biết, thứ cậu đang cố chạy trốn giống như "bảo tháp" của Lí Tịnh. Càng vùng vẫy thì nó càng thít chặt.
Mark được đưa ngay vào phòng cấp cứu.
Junho nhìn bộ đồ của Jinyoung loang lổ toàn những vệt máu , mà Junho không khỏi xót xa. Nếu hôm nay người bị nhát giao đó đâm là cậu thì sao? Jinyoung có ôm cậu vào lòng mà khóc hết nước mắt như thế này không? Và tự hỏi mình, nếu hôm nay người đứng chịu nạn cùng Jinyoung là cậu thì cậu có bảo toàn sự bình yên cho Jinyoung một cách vẹn toàn như thế này không?
- Bác sĩ! Anh ấy có sao không? Có chết được không?
Ông bác sĩ mặc bộ đồ màu xanh bước ra khỏi phòng cấp cứu. Khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Với những tình huống hỏi dồn dập thế này ông cũng đã gặp rất nhiều nên cũng rất bình tĩnh trả lời Jinyoung:
- Hiện chưa nói được gì nhiều. Chúng tôi đang cố gắng hết sức. Nếu lúc nãy cậu chậm trễ một chút thì e là đã không cứu được rồi. Cậu ấy mất máu quá nhiều.
Jinyoung vội vàng quả quyết:
- Vậy lấy máu tôi đi.
- Jinyoung này thật là...Cậu học đại học đúng không? Nếu học mà sao không biết gì thế?
Truyền máu thì cũng cần những người trùng nhóm máu nhau mới truyền được chứ?
Jinyoung vẫn quả quyết:
- Tôi biết. Tôi nhóm máu O. Có thể truyền được.
Bác Sĩ nhìn Jinyoung rồi thở dài:
- Xem ra cậu cũng hiểu biết nhưng cậu gầy như thế này...Sẽ không sao chứ?
Jinyoung chưa kịp trả lời thì Junho đã chạy đến kéo cậu ra và nói với ông bác sĩ:
- Bác sĩ. Lấy máu của tôi. Tôi trùng nhóm máu với anh ấy.
Jinyoung vội vàng lắc đầu:
- Không được!
- Đại tỉ. Nếu bây giờ tỉ vì truyền máu mà cũng nằm viện nốt thì tôi biết ăn nói sao với đại ca? - rồi cậu quay ra nói với ông bác sĩ - Lấy máu của tôi đi.
Jinyoung đành chịu thua.
Ông bác sĩ gật đầu nói:
- Đi theo tôi!
Jinyoung ngồi lại hàng ghế ở hành lang. Mùi thuốc tẩy trùng hòa với không gian tĩnh mịch của bệnh viện càng khiến cho Jinyoung cảm thấy nơi đây thật lạnh lẽo và đầy đau thương. Cậu bặm môi lại. Ngồi nghĩ về tất cả những gì đã trải qua giữa cậu và Mark. Năm 6 tuổi, bị anh ấy lôi xuống dòng suối nhỏ khiến cảm lạnh cấp độ nặng. Tiếp theo đó là chiếc xe đạp bị anh ấy tháo mất xích. Bài thực hành môn kĩ thuật cũng bị anh ấy ăn cắp khiến cậu bị 0 điểm... Cậu chuyển nhà đi rồi. Thực ra thì cũng chẳng khấm khá hơn chỗ ở cũ là mấy. Nơi xóm ngày xưa ít ra vẫn còn bạn bè, Mark dù có đáng ghét thì thường vẫn mang bánh cho cậu ăn, vẫn mang hoa từ nhà anh ấy sang cho cậu trồng, vẫn đánh đứa bạn khác mỗi khi nó bắt nạt cậu...Rõ ràng là cậu đã không nhận ra những điều tốt đẹp mà anh ấy dành cho cậu. Chỉ chú ý đến những việc xấu xa mà anh ấy đối xử. Con người ta là như thế đấy, luôn luôn tham lam và rất dễ mù quáng. Jinyoung thở dài. Nếu như đời không cho cậu gặp lại anh ấy thì có lẽ cậu sẽ không bao giờ nhận ra điều này. Nếu như hôm nay không xảy ra chuyện có lẽ cậu sẽ không bao giờ nhớ lại tuổi thơ xưa kia. Sẽ không bao giờ nhớ đến một người con trai dưới lốt hung tàn là một thiên thần dễ mến đến nhường nào.
Mark đang chìm sâu vào hôn mê.
Trong đó, tâm hồn cậu vẫn tỉnh táo. Sự mệt mỏi khiến cậu chẳng muốn gượng dậy. Mark thấy mình đang đứng bên một bờ vực. Cách một bước chân sẽ là cái chết. Mark cảm thấy cơ thể như bị ai đó đẩy xuống.
- Đừng!!
Thâm tâm cậu đang cầu xin bàn tay vô hình tàn nhẫn kia. Mark quay ra phía sau. Phía sau chính là sự sống. Jinyoung đang đứng mỉm cười vẫy tay với cậu phía đằng xa. Em ấy mỉm cười thật tươi, thật chờ đón, thật hiền dịu. Mark cũng mỉm cười. Phải rồi, cậu đã thề là nếu chưa độc chiếm được em ấy thì chưa thể chết được. Chỉ có cậu mới là người được chạm vào em ấy, chạm vào với tư cách là người chăm sóc cả đời cho em ấy. Mark đang định chạy đến bên Jinyoung thì bàn tay vô hình đã đẩy cậu xuống. Có nghĩa là cậu sẽ phải chết sao? Có nghĩa là Jinyoung sẽ rơi vào tay kẻ khác sao? Có nghĩa là cậu không thể độc chiếm em ấy sao?
Giữa khoảnh khắc sự sống bị rút cạn. Giữa khoảnh khắc cả người bị hố sâu hun hút nuốt chửng thì một bàn tay nắm lấy tay cậu. Mark ngẩng mặt lên, là Jinyoung. Em ấy đang nghiêng đầu nở một nụ cười với cậu. Mark nhìn vào đôi mắt kia. Tựa một biển hồ lặng sóng, hiền hòa và dịu dàng. Cơ hồ em ấy như mờ như ảo. Nhưng bàn tay vẫn nắm chặt, chặt nhất có thể. Mark vui mừng. Là em ấy đã cứu cậu, là em ấy đã không muốn cậu chết và cũng chính em ấy đã cho cậu sức mạnh.
~ End Chap 16 ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip