Chap cuối

 

Anh lái xe về nhà luôn. Vừa vào nhà, Jackson đã chạy ra nói ngọt:

- Oppa. Sao hôm nay anh về sớm vậy?

Mark đưa tay lên vung một cái bạt tai mạnh khiến Jackson ngã lăn ra sàn. Cô không hiểu tại sao anh ấy lại tức giận như vậy. Từ lúc cưới đến giờ, cho dù cô có làm sai bao nhiêu việc thì anh cũng chỉ quát tháo vài câu rồi bỏ đi. Chưa bao giờ anh ấy đánh cô. Rồi Jackson nghe thấy Mark gằn từng tiếng:

- Jackson. Tôi và em...tại sao em lại làm như vậy? Em không thấy mất mặt hay sao?

Jackson dường như hiểu ra Mark đã tức giận vì chuyện gì. Cô đứng dậy rồi gân cổ lên nói:
- Là ai đã nói với anh? Jinyoung có đúng không?

- Là ai không quan trọng. Nhưng tôi không cho phép em làm như thế với Jinyoung. Một lần tôi đã bỏ qua, tại sao em vẫn không biết điều mà làm điều đó lần thứ hai?

- Em không biết! Cậu ta cướp chồng em.

Mark thở dài rồi hạ thấp giọng nói:

- Tôi vẫn là bằng xương bằng thịt trước mặt em, ai cướp của em nào? Nếu em đã không hiểu chuyện gì thì tốt nhất là hãy ngồi yên. Có phải tốt hơn không?

Jackson biết mình đã sai, cô cúi gằm mặt xuống lí nhí:

- Em xin lỗi!.

Mark lại thở dài, anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó .

- Chúng ta li hôn đi.
Câu nói này như xuyên thẳng vào trái tim Jackson khiến nó vỡ vụn trong phút chốc. Jackson vội chạy đến bên Mark cầu xin:

- Oppa! Em xin anh. Anh đừng làm vậy.

Mark đấy Jackson ra quát:

- Đừng làm vậy? Em xin tôi đừng làm vậy thế mà tại sao em lại làm vậy với tôi? Em không nghe tôi, tại sao lại cứ thích tìm đến Jinyoung? Tìm tôi, hãy tìm tôi đây này, Jinyoung em ấy có tội gì không? Jinyoung đã làm gì với em?

 lại khóc. Cô lắc đầu nói:

- Không. Em mới là người có tội. Em biết lỗi rồi mà.

- Quá muộn rồi. Tôi không thể chịu nổi nữa.

Nói rồi Mark đứng dậy đi vào phòng ngủ. Anh sắp xếp quần áo và ra khỏi nhà ngay trong ngày hôm đó. Chỉ còn Jackson bơ vơ một mình với trái tim đang rất tiều tụy, héo mòn đi vì đau.

Một tuần sau.

Mark và Jackson vừa làm xong thủ tục li hôn. Lúc đóng dấu li hôn, có người đã lắc đầu thở dài. Những người không hiểu chuyện thường như thế. Lẽ ra cuộc li hôn này nên kết thúc từ lâu mới phải. Chỉ là tình yêu từ một phía, nếu cứ cố chấp mà lao vào thì sẽ chỉ khiến cho tất cả cùng đau khổ và mệt mỏi mà thôi.

Lúc bước ra.

Jackson đã nghĩ rất nhiều trong những ngày qua. Cô đã thông suốt rồi, cô chấp nhận buông tay, có lẽ cô đã quá mù quàng vào tình yêu tuyệt vọng mà mình tự tạo lên. Tất cả chỉ là một bức tranh không màu do cô tự vẽ, chẳng có người, chẳng có cảnh vật. Một ngày nào đó cô cũng sẽ nhìn ra sự vô vị. Và ngày đó là hôm nay.

Trước khi bước đi cô đã hỏi Mark rằng:

- Có phải anh muốn li hôn với em lâu rồi không?

Mark nhìn Jackson hồi lâu như để ghi nhớ hình ảnh của cô ấy. Jackson đã quyết định sang Mĩ. Cô ấy muốn rời khỏi nơi đau khổ này, nơi đây cô đã chôn vùi trái tim mình suốt bảy năm cùng người chồng không hề yêu cô.

- Jackson. Khi tôi đã quyết định lấy em có nghĩa là tôi sẽ chung sống với em cả đời. Dù là miễn cưỡng thì tôi cũng chấp nhận. Nhưng có lẽ chúng ta không hiểu nhau.

Hè đã đến mang theo cái nóng oi ả.

Bây giờ việc của công ti cũng đã ổn định. Jinyoung cũng rỗi rãi. Thời gian rảnh rỗi là cậu đưa Gấu đi chơi chỗ này chỗ nọ. 

Mark hiện giờ đang ở Mĩ. Tuy là đã li hôn với Jackson nhưng anh vẫn phải có trách nhiệm với cô ấy. Mark còn bận tìm chỗ ở cho Jackson, chăm lo cho cô ấy một thời gian anh mới về Hàn. Mặc dù Jackson luôn miệng đuổi anh về nhưng anh vẫn nhất quyết ở lại. Đơn giản vì anh thấy anh đã nợ cô ấy quá nhiều.

Tại đây, Mark đã gặp Junho.

Cậu ấy đang học nốt để lấy bằng thạc sĩ. Nghe nói Junho đã không muốn đến Oxford nên mới đến Mĩ. Ở đó lưu giữ quá nhiều kỉ niệm, chỉ sợ nếu cứ tiếp tục học ở đó thì Junho sẽ không thể tập trung vào học hành được.

Nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là trái đất tròn. Dù cho họ có đi xa thế nào, có đi xa cả nửa vòng trái đất. Nhưng vẫn gặp được nhau, không ai chạy trốn khỏi ai được. Gặp Junho ở đây, Mark có thể yên tâm về Jackson được rồi. Có thể nhờ cậu ấy chăm sóc Jackson giúp anh.

Ngày Mark về Hàn Quốc, Jackson và Junho đã ra sân bay chào tạm biệt. Anh nhìn thấy giọt nước mắt của Jackson mà không khỏi xót xa. Cô ấy cũng không còn trẻ trung gì nữa, tuổi thanh xuân đã đốt cháy hết cho anh, vậy mà cái cuối cùng cô ấy nhận được lại là một đơn li hôn. Nghĩ thế, Mark liền ôm Jackson vào lòng và nói:

- Đừng khóc nữa! Sẽ có một ai đó yêu em hơn em đã yêu tôi. Lúc đó, hãy gửi gắm, hãy khắc ghi hết vào đó cho thỏa lòng của em.

Jackson bấu chặt vai áo của Mark mà khóc. Cô định nở một nụ cười khi anh đi, vậy mà anh lại nói như vậy. Cô không thể ngăn được những dòng nước mắt của mình.

- Em biết.

Rồi Mark quay sang Junho mỉm cười:

- Thằng khỉ. Cậu không nói gì với đại ca của mình à?

Junho đặt tay lên vai Mark nói:

- Nói. Rất nhiều điều muốn nói nhưng không có thời gian. Đợi khi tôi trở về, nhất định sẽ nói cho đại ca không muốn nghe nữa thì thôi.

Mark bật cười rồi ôm Junho vào lòng một cái. Tình bạn như được thắt chặt rồi anh bước đi. Nhưng đi chưa được bao xa thì đã nghe thấy tiếng Junho gọi lại.

- Đại ca!

Mark quay lại chờ đợi nốt câu nói của Junho:

- Anh nhất định phải tốt với Jinyoung. Nếu anh còn làm em ấy đau khổ, tôi nhất định sẽ không nương tay như bảy năm trước nữa đâu.

Mark mỉm cười không nói gì rồi quay người bước đi tiếp. Đây là câu nói Mark đã muốn Junho nói. Chỉ cần Junho nói như thế thì anh nhất định sẽ làm theo. Và anh biết là Junho sẽ nói thế.

Jinyoung hôm nay không đi xe đến chỗ làm.

Đến lúc về. Trời mưa tầm tã. Từ chỗ làm đến trạm xe bus cũng phải mất đến 5 phút đi bộ. Mà lúc này trời đang mưa rất to. Có lẽ cậu nên gọi taxi. Nghĩ vậy, Jinyoung bèn lấy điện thoại và gọi cho một hãng taxi nào đó.

Đầu dây bên kia còn chưa kịp bắt máy thì Jinyoung đã thấy xe của Mark dừng trước mặt mình. Cửa xe được mở cùng với một chiếc ô màu...Xanh. Chiếc ô đó đã cũ, cán bị gỉ ra vì thời gian. Vải ô cũng không còn sạch sẽ gì nữa. Nhưng có vẻ như là nó vẫn còn dùng tốt.

Mark mỉm cười nói:

- Trả em cái ô năm xưa tôi lấy của em khi trời mưa.

Jinyoung đứng lặng hồi lâu. Hồi ức ngày xưa bắt đầu trở về chầm chậm.Jinyoung nhìn chiếc ô cạnh mình. Rồi cậu lại nhìn Mark.

- Chiếc ô này, không phải của em.

Mark thoáng nghĩ không hiểu.

Jinyoung mỉm cười:

- Ô của em không xấu xí như thế này. Nó mới hơn.

Mark nhìn sâu vào đôi mắt Jinyoung:

- Biết làm sao được. Tôi cũng không phải thợ giữ đồ.

Jinyoung không nói gì. Cậu vội giật lấy ô của Mark và đi trước.

- Dù sao cũng cảm ơn anh đã mang trả!

Mark đứng lặng một mình. Bây giờ liệu anh có nên trốn chạy vào làn mưa giống như em ấy ngày xưa không? Nếu chạy đi, anh sẽ mất em ấy suốt đời.

Rồi Mark vội vàng chạy về phía người đang cầm ô màu xanh đi khuất xa kia. Anh chạy đến nắm lấy tay Jinyoung kéo giật cậu lại khiến chiếc ô rơi xuống và...đặt môi mình lên làn môi ấm nóng của cậu.

Mưa vẫn rơi. Hai con người đứng trong làn mưa trao cho nhau nụ hôn mãnh liệt đã bị kìm nén từ rất lâu. ( Lâu đến nổi như 8 ngàn năm chủa gặp ^^ )

Jinyoung đón nhận nụ hôn của Mark một cách tự nhiên. Có lẽ đến bây giờ cậu không thể chạy trốn được nữa rồi. Không thể chạy trốn chính mình, không thể chạy trốn tình cảm và không thể chạy trốn khỏi Mark được nữa.

Mark ôm chặt Jinyoung. Khẽ luồn tay và tóc đang ướt nhẹp của cậu. Hơi ấm từ cơ thể em ấy như khiến trái tim thổn thức của anh bùng nổ. Anh đã chờ đợi như thế này bảy năm qua. 

3 năm sau.

- Mẹ Jinyoung. Nhanh lên, con phải đi khai giảng.

Jinyoung trùm chăn lên đầu nói giọng ngái ngủ:

- Bảo với papa Mark đi. Nói với papa là con chuyển cấp rồi hôn vào má papa.

Tấm chăn Jinyoung vừa trùm lên đầu đã bị kéo giật ra. Gấu lôi mẹ dậy.

- Không được. papa Mark đang chuẩn bị bữa sáng rồi. papa bảo con gọi mẹ dậy.

- Được rồi, được rồi. con xuống nhà trước đi. Mẹ cần phải thay quần áo.

Khi Gấu đã chấp nhận buông tha cho Jinyoung thì cậu lại trùm chăn ngủ tiếp. Sau khi cưới,  hai công ty của họ củng đã sáp nhập làm một. Việc công ti do Mark quản lí. Jinyoung giờ đây ở nhà chỉ có ăn với ngủ. Ngay cả việc nội trợ cũng lười để một mình Mark làm. Sẽ sớm có ngày cậu thành một con heo béo trục béo tròn.

Đang tiếp tục say giấc ngủ thì Jinyoung lại bị Mark làm phiền:

 Em định làm sâu ngủ đến bao giờ nữa?

Jinyoung đẩy Mark ra nói:

- Được rồi. anh cứ ra ngoài đi. Em sẽ thay quần áo...

còn chưa kịp nói xong thì Jinyoung đã bị Mark đè xuống, lúc này cậu đã tỉnh ngủ hẳn.

- Mark huyng!

- Em thật to gan khi dám lừa tôi. Phải phạt thôi.

Những câu nói sau đó của Jinyoung đã bị Mark nuốt trọn bằng một nụ hôn. Sự việc tiếp theo có lẽ ai củng biết ha ^^ 
Gấu ngồi dưới bàn ăn sáng một mình với vẻ mặt chán nản. papa Mark lại bị mẹ Jinyoung lừa rồi. Lúc nào cũng thế, cứ nhờ papa gọi mẹ là cậu lại thấy cả papa cũng ngủ luôn. Thế này thì sẽ muộn học mất thôi.

Thế đấy, cứ nghĩ Mark sẽ chiếm được Jinyoung. Nhưng cuối cùng anh lại bị Jinyoung chiếm lấy.
Cũng như Gấu, những tưởng papa sẽ gọi được mẹ dậy và không để bị mắc lừa. Nhưng cuối cùng papa lại hồ đồ hơn cả cậu rồi. Năm sau nhất định cậu sẽ tự đi học bằng xe đạp. Không thể giao phó trách nhiệm bản thân cho hai con người này mãi được. ( Au chứ sao Mark mà đụng dô Jinyoung là chỉ có mà quên cả trời đất thôi ^^)



~End~


   -----Hết oy mọi người mọi người thấy fic sao có hay không ^^ 

------Hẹn mọi gặp mọi người ở 1 fic khác nhé pp :-*













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: