Chương 2: Nhập học
Chương 2: Nhập học
--- Giờ ăn ---
" Ê CON KIA !!! DẬY NGAY CHO TAO NHỜ " - Thẩm Nguyệt hét thật lớn tưởng chừng như tất cả mọi thứ sắp rung chuyển nhưng hình như cũng không tác động gì tới đứa bạn đang nằm ngủ say sưa của mình.
" Mày không nghe à... MAU. DẬY. NGAY. CHO. TAOOOOOOO... " - Mãn Thanh tạo ra thanh âm còn lớn hơn cả Thẩm Nguyệt, nói ngắt quãng từng chữ rồi cứ thế thét thật dài, tiếng thét cứ như muốn thám hiểm luôn cả màng nhĩ.
" Hả ? Gì ? À ! Hửm ?! Tới giờ ăn rồi sao ? Tao dậy rồi đây... " - Ái Linh luống ca luống cuống ngồi bật dậy, đôi mắt còn lờ đờ, gương mặt còn say ngủ mà vội vã trả lời.
" Tao nhờ mày kêu tao dậy mà giờ vậy đó hả ? " - Thẩm Nguyệt bắt đầu tra hỏi, xử tội đứa bạn siêu nướng.
" Thôi mà thôi mà, chị Linh ngủ quên tí thôi. Giờ mình xuống ăn đi, em đói lắm rồi " - Thẩm Như thấy sắp không ổn đứng ra giải vây.
" Tao không biết là mày em tao hay em nó nữa luôn đó " - Thẩm Nguyệt vẻ mặt bất lực nói.
" Ha ha.. thương em nhất Như Như a " - Ái Linh cười phá lên ôm lấy eo Thẩm Như.
" Được rồi đó, làm ơn xuống nhanh dùm tao. Không đói à ? " - Mãn Thanh không chịu nổi, muốn mau mau lắp đầy cái bụng kêu réo nãy giờ lên tiếng hối thúc.
" Có chứ. Mau đi thôi " - Ba cô cười rồi cùng với Mãn Thanh đi xuống lầu.
[ Phòng ăn ]
" Các con xuống rồi đó à. Mau ngồi vào ăn đi, mẹ có chuyện muốn nói với mấy đứa " - Ảnh Tịch bà để món ăn cuối cùng lên bàn rồi đẩy ghế ra điềm đạm ngồi xuống.
" Có chuyện gì vậy Mama ? " - Ái Linh khó hiểu cũng nhanh chân lại ghế ngồi đối diện với bà.
" À, là vậy... mẹ có đăng ký nhập học cho tụi con rồi đó. Sáng mai liệu hồn mà đi học đấy " - Bà vẻ mặt đe dọa nhìn lấy bốn cô.
" Ơ mẹ à, không phải tụi con đã học hết rồi sao ? Con không muốn đi đâu, lại còn là sáng mai, con còn chưa kịp đi chơi nữa, giờ này tối mất rồi sao tụi con đi được đây " - Ái Linh bất ngờ trước lời đề nghị của mẹ mình lập tức lên tiếng phản đối.
" Phải đó phải đó mẹ. Có phải như vậy quá sớm không hả mẹ ? " - Ba cô nhanh chóng nói giúp Ái Linh.
" Cái này ta cũng là vì Linh Nhi. Ta nghe bảo có người thương của Linh học ở đó, có chắc là con không muốn đi không hả con gái ? " - Bà ánh mắt có chút hơi tinh nghịch nhìn con gái bé bỏng.
" Mẹ... mẹ đang nói gì vậy... ai.. ai là người thương của con chứ, con... con không có còn yêu anh ta nữa đâu " - Ái Linh lắp ba lắp bắp biện minh mặc cho đôi má của cô đã đỏ ửng lên từ lúc nào, cố gắng né tránh ánh mắt của mẹ mình.
" Haiz... con đừng chối, không yêu vậy sao còn giữ nó ? " - Lại tiếp tục với ánh mắt tinh nghịch như trẻ con ấy, bà lại dùng những câu để ám chỉ.
" Giữ gì ? Con nào có giữ gì đâu ? " - Cô tiếp tục chối từ.
" Con vẫn cứ lì. Cái con hay đeo trên người không phải là của cậu nhóc đó sao ? Con còn yêu cậu ta mà, vậy thì gặp rồi hỏi cho rõ chuyện, chứ đừng có tự dối lòng mình hoài chứ con " - Bà ra sức khuyên nhăn đứa con gái bướng bỉnh.
" Thì... thì tại con thấy nó đẹp... bỏ uổng lắm nên mới giữ lại. Còn nữa, anh ta đã có người yêu rồi, không phải lúc trước mẹ nói vậy sao ? Con... con ghét bọn con trai... họ là đồ lợi dụng, là đồ thất hứa !!! " - Cô vẫn cố giữ nguyên lập trường của mình, cố gắng bác bỏ.
" Ừm.... chắc hẳn là không còn yêu. Vả lại lúc đó mẹ chỉ nghe hàng xóm nói thôi chứ mẹ cũng đâu có chắc đâu. Con cũng phải thử đi tìm rồi hỏi cậu ta xem " - Bà không từ bỏ vẫn cố thuyết phục Ái Linh.
"Con... con mới không thèm. Nhưng... nhưng mà... trường đó là trường nào vậy mẹ " - Bản thân không thể tự dối lòng mình nữa cô ngượng ngùng quay sang hỏi.
" Hô hô... bé cưng của mẹ dễ thương chưa kìa. Là trường đại học Thanh Hoa, 7 giờ có mặt tại trường. Vì thế đừng có mà nướng, không phải là ở trường cũ đâu. Mẹ cũng đã mua đồng phục cho tụi con đầy đủ hết rồi đấy " - Bà cười trước sự đáng yêu của con gái mình sau đó nghiêm túc lại nhắc nhở thật kĩ.
" Con biết rồi mẹ, nhớ là cũng đi theo tao luôn đó nha " - Nhìn mẹ trả lời xong cô quay ngoắc sang 3 đứa bạn.
" Mày/ Chị đi không lẽ tao / em không đi " - Ba cô đồng loạt trả lời, cách xưng hô có chút khác nhau nên âm thanh nghe có chút loạn.
" À phải rồi, Papa đâu rồi mẹ ? Sao không thấy papa đâu hết vậy ? À còn nữa, nhà riêng của tụi con sao rồi mẹ ? " - Nãy giờ mới để ý không thấy bố của mình đâu, Ái Linh lên tiếng hỏi, sẵn tiện hỏi luôn vấn đề của mình.
" Phong đang hối lỗi trong phòng. Nếu ông ấy nhịn ăn đêm nay thì ổng sẽ không bị ngủ sofa. Còn nhà tụi con mẹ chuẩn bị xong rồi, xe tụi con mẹ cũng chuyển qua đó hết luôn rồi, mai quản gia sẽ chở tụi con đi học, nhớ đi theo quản gia về nhà mới luôn đấy. Giờ ăn đi rồi còn ngủ sớm mai đi học, trễ là không yên đâu " - Bà nhắc nhở nhẹ nhàng, dù miệng nở nụ cười hiền hậu nhưng có lẽ ám khí mà bà tỏa ra nó không có một tí ấm áp nào hết.
" Tụi... tụi con biết rồi. Mời Mami ăn cơm " - Trán toát hết cả mồ hôi, các cô cố gắng thốt lên nốt mấy câu rồi bắt đầu bữa ăn cùng Mama đại nhân.
Sau khi ăn xong các cô phụ giúp Ảnh Tịch bà dọn dẹp rồi nhanh chóng quay về phòng, không quên đánh răng rửa mặt đàng hoàng. Không còn quên gì nữa các cô nằm xuống giường đánh một giấc thật sâu cho tới sáng.
( Hết chương 2 )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip