Chap 10

Vương Nguyên gỡ bàn tay đang nắm lấy khuỷu tay mình ra, đi thẳng. Cậu cũng không ngờ là mình vẫn còn đủ bình tĩnh để leo qua tường và chạy trối chết về phía nhà xe như thế. Vương Tuấn Khải nhìn chăm chăm xuống bàn tay vẫn đang chơi vơi giữa không trung, cười buồn. Trong một phút giây nào đó, anh đã ước giá mà cái tường nó cao hơn một chút, như thế thì chắc cậu sẽ không thể trèo qua được đâu. Mà tại sao chứ? Anh đắn đo một chút về việc nên đuổi theo cậu hay là nên vào trong nhà và tưới cho cây bạc hà của mình một chút nước, và kết quả là...đôi chân hoạt động nhanh hơn anh nghĩ. Thế nhưng thay vì lấy chìa khóa để mở cổng, bước ra một cách đàng hoàng, anh lại học theo cậu - trèo tường. Ừ, nó có vẻ tiết kiệm thời gian hơn nhiều đấy.

Chạy với tốc độ một con báo gấm, chỉ sau hơn một phút Vương Nguyên đã chống hai tay xuống đầu gối thở hổn hển trong nhà xe. Cùng lúc đó Thiên Tỉ ôm balo của cậu bước tới, nói nhanh:

- Đi, tao cùng mày vào bệnh viện thăm Tiểu Lộc.

Dù không biết vì sao Thiên Tỉ lại biết được chuyện này nhưng Vương Nguyên thấy rất biết ơn, ít ra thì không cần nói nhiều nhưng cũng có người bên cạnh cậu lúc này. Cầm lấy balo, cậu đi về phía xe đạp của mình rồi ra hiệu cho thằng bạn rằng mình đã sẵn sàng. Ra ngoài cổng rồi hướng thẳng đến bệnh viện, hai người đều không hay sau lưng mình nãy giờ có một người đang bám đuôi.

__

Vương Tuấn Khải bước ra từ bệnh viện, phải, là từ bệnh viện ra đấy. Từ hôm đó, sau khi biết chuyện em trai của Vương Nguyên - tiểu Lộc - bị ốm nên cậu mới có thái độ như vậy, anh quyết định cứ mỗi sáng đều ghé qua đây thăm thằng nhóc. Nhớ ngày đầu vào đó, mẹ cậu đã ngạc nhiên thế nào khi thấy anh, lại còn buột miệng:"Sao trông giống Tiểu Lộc thế nhỉ?" làm anh không biết có cái lỗ nào chui xuống. Lúc trước chỉ là nụ cười giống thôi, bây giờ mẹ Vương Nguyên còn nói là giống chung chung làm anh cảm tưởng như Tiểu Lộc là con trai thất lạc của anh ấy. Gãi đầu gãi tai, anh mới nhớ ra là từ lúc vào mình chưa nói gì cả, liền lấy tập giấy nhớ ghi vài dòng nói qua về sự bất tiện của mình và quan hệ như thế nào với Vương Nguyên. Sau khi đọc những dòng trên tờ giấy, mẹ cậu không nói gì, bà chỉ mỉm cười rồi xoa đầu anh - một hành động anh chẳng thể nào nghĩ đến. Đã rất lâu rồi, lâu lắm rồi không có ai xoa đầu anh một cách dịu dàng, ấm áp như thế. Tuấn Khải còn nhớ rất rõ, cực kì rõ, bà Vương đã nói rằng:

"Vương Tuấn Khải, đứa trẻ này,cháu đã chịu nhiều cực khổ rồi. Nguyên Nguyên nhà bác thật may mắn vì đã quen được một người bạn như cháu, ta thật lòng đấy!"

Anh không tài nào giải thích được cảm xúc của mình lúc đó, đã hơn 10 năm trôi qua, mẹ Vương Nguyên là người phụ nữ đầu tiên nhìn anh, xoa đầu anh và nói những lời như thế. Phải là anh cảm thấy may mắn khi đã gặp được cậu chứ, và bây giờ còn được gặp cả mẹ cậu, bỗng nhiên Tuấn Khải nghĩ đến mẹ mình, nếu bà còn sống, phải chăng bà cũng xinh đẹp và hiền hậu như mẹ Vương Nguyên? Trên thế giới này, người tốt bụng nhất, đẹp nhất chẳng phải người mẹ sao?

Cứ như vậy, mỗi sáng anh đều ghé qua phòng bệnh của Tiểu Lộc để chơi đùa với nó, thật mừng vì thằng nhóc này rất ngoan, rất nhanh chóng thân với người lạ. Thấm thoắt cũng đến ngày xuất viện, Tuấn Khải qua phụ giúp mẹ Vương vài việc cỏn con rồi xin phép về trước. Thời gian qua anh đã nhờ bà Vương trước là không nói chuyện này cho cậu nghe, lí do gì thì không tiện nói cho lắm. Việc anh tìm đến đây không phải là việc xấu gì, nhưng Vương Nguyên đã muốn im lặng, không kể nó ra ắt hẳn cậu có nỗi niềm riêng.

Ý định qua trường một chút nhanh chóng bị thay thế bởi suy nghĩ đột nhiên nảy đến, sẽ chẳng mất gì nếu tạt qua nhà một chút đúng không? Là ngôi nhà đầy kỉ niệm của anh hồi thơ bé. Dẫu sao đường đến trường cũng phải đi qua đó mà.

__

Dương Tú Kỳ đứng tựa cổng, bàn chân nhịp nhịp xuống mặt đất phát ra những tiếng bịch bịch chẳng mấy dễ chịu. Tâm trạng cô lúc này đúng là chẳng dễ chịu tí nào, bằng chứng là từ lúc về đến nhà cô đã đứng ngoài này hơn cả tiếng đồng hồ rồi. Lí do ư? Đối với một cô gái chẳng khuyết mặt nào như Tú Kỳ, việc cãi nhau với bạn trai cũng thường thôi đúng không? Tình yêu mà, đâu phải lúc nào cũng êm đẹp từ đầu đến cuối được. Nhưng lần cãi nhau này, lỗi chẳng phải của cô, mà đổ lỗi cho người kia thì cũng không đúng lắm. Nguyên nhân bắt nguồn từ mấy bức tranh Tuấn Khải tặng cô, một lần tình cờ anh ấy mở ngăn kéo và phát hiện chúng. Mọi chuyện sẽ rất đơn giản nếu cô nói thẳng ra là ai đã vẽ tặng, nhưng Tú Kỳ chỉ ậm ờ cố lảng sang chuyện khác. Cho nên, chuyện bé xé ra to, hai người cãi nhau một trận, thế rồi bạn trai cô nổi giận đùng đùng bỏ về.

Vương Tú Kỳ cười tự giễu bản thân, nói sao nhỉ, chuyện mấy bức tranh là Tuấn Khải vẽ tặng cô, ít nhiều đây cũng coi như là một kỉ niệm, một bí mật nho nhỏ ngoài tầm kiểm soát của bạn trai mình. Thế nhưng, anh ấy lại muốn phá bỏ nó. Là ai tặng thì đâu có quan trọng, cô chỉ nói qua là một người bạn, anh ấy vẫn nhất quyết hỏi cho ra đó là ai. Không thể, không muốn, cuối cùng vẫn là im lặng.

Và bây giờ một mình đứng thẫn thờ ngoài cổng như thế này đây.

Bất chợt có một đôi giày thể thao xuất hiện trước tầm mắt, Tú Kỳ từ từ ngẩng đầu lên. Không ai ngoài vị hàng xóm đồng thời là bạn cô - Vương Tuấn Khải.

- Đang thắc mắc vì sao tôi lại tự kỉ đứng ngoài này hả? Nếu tôi nói...đó là do cậu, cậu có tin không?

Nhìn vào khuôn mặt ngạc nhiên của Tuấn Khải, chị bật cười, bàn tay ngay lập tức vẫy vẫy trong không trung ý bảo chỉ đùa thôi.

- A...cậu làm tôi cười đến chảy nước mắt luôn đây này. Ừm, tôi vào nhà đây, có dịp chúng ta nói chuyện sau nhé!

Chị vội mở cổng, chưa kịp bước vào thì Tuấn Khải đã kịp níu lại, dùng ánh mắt dò xét như muốn hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Yên lặng một lúc, Tú Kỳ mới ngẩng lên, nửa đùa nửa thật:

- Không hiểu sao vừa gặp cậu là tâm tình của tôi lại chuyển biến xấu thế này, cậu...có nơi nào để đi không? Ý tôi là...một nơi nào đó khá yên tĩnh, phù hợp cho sự rối bời của tôi lúc này ấy?

"Chị đi bộ được chứ?"

Dương Tú Kỳ nhìn dòng chữ trên điện thoại, không nhanh không chậm gật đầu. Đi bộ cũng là một phương thức tốt để giải sầu mà.

~~

Sáng nay tan học sớm hơn mọi ngày, Vương Nguyên chần chừ hồi lâu rồi cũng quyết định ghé qua căn nhà nhỏ của Tuấn Khải một chút, dù sao mấy ngày qua cũng vì chuyện của Tiểu Lộc mà cậu không một lần đến chơi với anh lần nào, với cả lần bỏ đi mà chẳng giải thích kia nữa, hôm nay tốt nhất nên kể ra cho ngọn ngành. Nghĩ là làm, không để ai phát hiện, Vương Nguyên đi về phía nhà vệ sinh rồi mất hút sau dãy cầu thang.

- Cứ trèo qua trèo lại thế này mình không biến thành khỉ thì cũng thành tên trộm không chuyên mất. Tường này kiểu gì cũng bị mình làm mòn cho xem.

Lẩm bẩm xong cũng là cậu nhảy phốc một cái chạm đất, phủi bỏ bụi đất bám lên quần áo, cậu rón rén lại gần cánh cửa, áp tai lên nghe động tĩnh. Cửa không khóa ngoài, vậy là anh có ở trong này rồi. Bên trong cũng nghe tiếng giày dép đi lại, định giơ tay gõ cửa, không ngờ có tiếng nói cất lên làm cậu chẳng khỏi ngỡ ngàng:

"Để tôi đàn một bản nhé!"

Giọng nói này...không phải là của người con gái anh vẫn đem lòng yêu hơn 4 năm qua - Dương Tú Kỳ đó sao?


-End chap 10-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip