Chap 19
- Các cậu đi đường cẩn thận nhá! Tạm biệt!
Vui vẻ một tối cuối cùng cũng đến hồi kết, bạn bè lục đục kéo nhau ra về, trên môi ai cũng nở nụ cười vui vẻ. Sinh nhật lớp trưởng có khác, đứa nào đứa nấy có ý thức mỗi đứa dọn dẹp một chút, về cơ bản phòng khách bừa bộn chỉ cần dọn lại lần nữa là được.
- Ủa, Ngọc Nhi? Sao cậu còn chưa về?
- A...Tớ ở lại dọn nốt mấy thứ này thôi mà. Lúc nãy đến muộn chẳng giúp gì được cho mẹ cậu cả...
- Cháu là khách, ai lại để cháu làm mấy việc này. - Mẹ Vương từ trong bếp ra, trên tay cầm một cái túi ni lông to bự lấy những vỏ bánh kẹo trên tay Ngọc Nhi bỏ vào đó - Cô và Nguyên Nguyên cảm ơn sự nhiệt tình của cháu, nhưng mà cũng không còn sớm nữa, cháu nên về kẻo ba mẹ mong.
- V...vâng ạ. Vậy cháu xin phép...
Ngọc Nhi lúng túng đứng lên chào mẹ Vương rồi ra về, Vương Nguyên cười gượng tiễn cô bạn ra tận cổng, cố gắng nói vài lời:
- Mẹ tớ nói vậy chứ không có ý gì đâu, cậu đừng cả nghĩ gì nhé! Chỉ là trời cũng đã tối, cậu nên về sớm...
- Không có gì đâu, tớ hiểu mà. Vương Nguyên, chúc mừng sinh nhật!
- Ha...ừ, cảm...cảm ơn cậu. Đi về cẩn thận, tạm biệt!
Cậu sau khi thấy cô bạn Ngọc Nhi cùng với xe đạp khuất đằng xa mới đóng cổng vào nhà. Chà, giờ yên tĩnh quá, trái ngược hoàn toàn với lúc nãy.
- Mẹ, sao lại không để cho Ngọc Nhi ở lại giúp mẹ một chút? Cậu ấy là vì áy náy đã không đến sớm chuẩn bị được mà...
- Mẹ biết, nhưng con xem, cũng hơn 10 giờ rồi, là con gái, ai lại về muộn làm gì? Đáng lẽ cái cô bạn Ngọc Nhi đó nên đi về cũng bạn bè cho an toàn chứ...
- Ưm...mẹ nói cũng phải. Để con giúp mẹ nào!
Rác cũng chẳng còn bao nhiêu, hai mẹ con loáng một chút cũng đã xong. Lúc Vương Nguyên bưng cốc chén bẩn vào nhà bếp thì đúng lúc Vương Tuấn Khải trên lầu đi xuống. Cậu chưa kịp mở miệng chào hỏi anh tiếng nào thì mẹ cậu đã lên tiếng:
- Tiểu Khải, con giúp Nguyên Nguyên bưng mấy thứ đồ thủy tinh kia vào bồn rửa hộ cô được không? Cô muốn hạn chế tối đa việc nó đi vào đó, với lại, nhiều đồ dễ vỡ như thế trên tay nó là nguy hiểm...
"Choang!"
Mẹ Vương chưa nói xong thì một chiếc ly trên tay cậu đã hy sinh anh dũng, rơi xuống đất vỡ tan tành. Thôi rồi, đúng ngày sinh nhật mà lại làm vỡ đồ, Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên.
- Có cần chính xác lời mẹ nói thế không? Tiểu Khải con xem...
Vương Nguyên vội giúi 5 cái ly còn lại trên tay mình cho Tuấn Khải, bản thân chạy đi tìm cái chổi với cái hót rác để quét mảnh thủy tinh đi. Tuấn Khải nhìn mẹ Vương cười như ý nói "Cháu đã tường tận sức công phá của cậu ấy" rồi cầm mấy cái cốc vào bếp. Vậy mới biết mười mấy năm qua mẹ cậu chắc đã vất vả không ít, mong là tiểu Lộc lớn lên đừng hậu đậu như anh nó.
- Tiếp tụi bạn của Nguyên Nguyên xong rồi, giờ đến tiệc của hai chúng ta. Nào Tiểu Khải, ngồi xuống đây ăn hoa quả bánh kẹo với cô nào, lúc nãy cô đã cất một ít vào tủ lạnh, con chắc cũng đói rồi nhỉ? - Mẹ Vương rửa tay rồi mở tủ lạnh, lấy ra một bọc bánh trái.
- Con đói con đói! - Vương Nguyên quét dọn xong liền le te chạy vào - Ngồi với bạn con có ăn được mấy đâu, đói chết đi được!
- Có thật là không ăn được mấy? Muốn ăn nữa thì cứ nói thẳng ra, không phải quanh co với mẹ, tiểu tử này! Tiểu Khải, ăn đi con, đừng khách sáo!
Vương Nguyên có cảm giác bị bỏ rơi. Vì sao hết tiểu Lộc giờ lại đến mẹ thiên vị Vương Tuấn Khải như vậy? Giống như bây giờ Tuấn Khải là con trai của mẹ cậu chứ không phải là cậu nữa, hôm nay là sinh nhật cậu đấy! Vương Nguyên tủi thân, mặt sắp dài ra bằng cái bơm rồi.
- Này, hột xoài, ăn đi!
Thấy bản mặt sắp hết hơi của con trai, mẹ Vương không đành lòng lấy hột xoài - phần Vương Nguyên thích nhất đưa cho cậu. Cũng tốt, béo bở gì phần hột xoài đó chứ, thịt chẳng có bao nhiêu, còn lại cứ để mẹ và Tuấn Khải xử lí.
Ai đó được cái hột xoài thì mừng húm, vồ lấy gặm nham nhở mất cả hình tượng. Xoài mẹ cậu mua nhiều lắm, lúc cắt ra...
- À quên mất, lúc nãy ngồi cắt hoa quả với Tiểu Khải, bao nhiêu là hột xoài vứt vào sọt rác hết mất tiêu rồi.
Ai đó đang lâng lâng vui sướng bỗng dưng bị đạp xuống 9 tầng địa ngục. Hột xoài của cậu... T~T
- Hahaha... Tiểu Khải xem kìa, vì mấy cái hột xoài mà sắp khóc nhè đến nơi, con thấy trên đời này có ai như nó không? Bằng tuổi nhau nhưng con gọi Tiểu Khải bằng "anh" là đúng rồi, người ta chín chắn người lớn bao nhiêu thì con lại trẻ con bấy nhiêu. Không biết trên lớp làm lớp trưởng thế nào chứ về nhà còn nhõng nhẽo hơn cả tiểu Lộc ấy!
- Mẹ ~
- Tiểu Khải nó cười cho kìa. Haha...17 tuổi đầu rồi mà cứ như 7 tuổi không bằng...
Mẹ Vương càng thoải mái kể xấu từng nào thì mặt Vương Nguyên lại đỏ lên từng ấy. Sao mẹ lại nói những chuyện này trước mặt Tuấn Khải chứ? Sau này cậu còn mặt mũi nào đi gặp anh đây? A xấu hổ quá xấu hổ quá! Cậu muốn ngay lúc này chui xuống gầm bàn gặm hột xoài quá...
- Thằng nhóc này, hột xoài mẹ để riêng trong cái tô, bỏ vào tủ lạnh rồi, đừng có lo, nhưng giờ đừng lấy ra nữa, con ăn thế đủ rồi. Tiểu Khải, ăn thêm đi, tối nay con đã ăn gì đâu.
Đấy, mẹ bảo cậu đừng ăn nữa trong khi cứ giục anh ấy ăn thêm, công bằng là ở đâu?
Vương Tuấn Khải liên tiếp được mẹ Vương đưa tới tấp quả này bánh nọ, anh mới giơ tay ra hiệu lúc ở nhà đã ăn tối rất no rồi nhưng mẹ cậu cứ khăng khăng từ lúc ăn cơm tới giờ thì đã tiêu hết còn đâu, phải ăn nhiều hoa quả cho đủ chất. Mẹ Vương à, hãy nhìn qua bên Vương Nguyên đi mà, một lần thôi cũng được.
- À Tiểu Khải này, cũng đã muộn rồi, con...đừng về nữa, ở lại đây ngủ đi.
"Không được đâu ạ, làm sao lại thế được, con nên về nhà thì hơn."
- Cô để ý rồi, con đi bộ đến đây phải không? Ngoài sân không có cái xe đạp hay xe máy nào cả, giờ đi bộ về một mình nguy hiểm lắm, ngủ lại nhà cô một đêm thì có sao.
"Con đi bộ về không sao đâu, dù gì cũng đã quen rồi, cô đừng lo..."
- Không có lằng nhằng, nhà cô có phải không có chỗ cho con ngủ lại một đêm đâu. Có hai phòng ngủ mà, tiểu Lộc ngủ với cô tầng dưới, con với Nguyên Nguyên phòng tầng trên. Con không được từ chối, có gì cô sẽ gọi điện cho ba con xin phép. Vậy đi!
Vương Nguyên gặm xong hột xoài, tay với thêm miếng táo thì nghe cái gì mà ngủ lại, cái gì mà mẹ và tiểu Lộc một phòng, Tuấn Khải và cậu một phòng, rồi gì mà gọi điện xin phép. Đến khi bỏ tọt miếng táo vào miệng thì não cậu mới phân tích ra mấy câu của mẹ, à, là mẹ muốn Tuấn Khải ngủ lại đêm nay mà, trời tối rồi, anh ấy đi bộ về nhà rất nguy hiểm. Ơ khoan...khoan đã...là mẹ muốn Vương Tuấn Khải tối nay ngủ lại nhà cậu á???
"Cô à, nhưng mà con không có đồ ngủ để thay, với lại cũng bất tiện cho Vương Nguyên nữa..."
Cậu nhìn anh dùng ngôn ngữ kí hiệu nói chuyện với mẹ, vì cái gì lại chỉ vào cậu với vẻ mặt áy náy vậy? Là nói cậu sẽ không đồng ý sao? Nhưng cậu còn chưa mở miệng phản đối gì mà.
- Về chuyện đó thì con không phải lo, mấy tháng trước cô có đi mua quần áo ngủ cho Nguyên Nguyên nhưng lại nhầm cỡ, hơi rộng so với nó. Ừm...chắc con sẽ mặc vừa đấy! Kem đánh răng khăn mặt nhà cô lúc nào cũng thừa vài cái, nói tóm lại đêm nay con cứ an ổn ngủ ở đây, để cô ra khóa cổng đã!
Vương Nguyên có một suy nghĩ, mẹ cậu cứ bắt ép Tuấn Khải ngủ lại giống như là sợ anh ấy ngày mai được gả đi nhưng vì sợ anh bỏ trốn nên mới tìm mọi cách giữ lại, bảo vệ một cách an toàn không cho chạy thoát vậy. Có phải mẹ cậu bị cuồng Vương Tuấn Khải rồi không?
- Vương Tuấn Khải!
Đột nhiên cậu lên tiếng khiến anh được một phen giật mình.
- Anh đã cho tiểu Lộc và mẹ em uống bùa mê thuốc lú gì để khiến hai người họ không thể nào rời xa anh vậy? Nhìn xem, họ đã thay đổi thế nào kể từ khi gặp anh, tiểu Lộc bám anh bởi vì, ờm, anh đẹp trai đi. Còn mẹ em, trước đây mẹ đâu có nhiệt tình thế này? Mẹ em cũng không mắc chứng thích trai đẹp mà.
Vương Tuấn Khải khóc không ra nước mắt, anh đã lạc vào đâu thế này?
Biết dù thế nào cũng không xoay chuyển được ý định của mẹ đại nhân, với lại cổng đã khóa rồi còn đâu, Tuấn Khải bất đắc dĩ lên lầu 2 làm nhiệm vụ bế tiểu Lộc xuống phòng ngủ của mẹ.
Vương Nguyên đang làm gì á? Chính là đang bóc quà, cậu đang lựa bóc từ hộp nhỏ đến hộp lớn, tổng cộng có 15 hộp tất cả.
- Khổ ghê! Đến lúc ngủ cũng bám lấy anh chặt như thế, hay là mẹ để Tiểu Khải mang con về nuôi nhé!
Vất vả lắm mẹ Vương mới gỡ được mấy ngón tay bé con ra khỏi áo Tuấn Khải, cũng may thằng bé chỉ nhăn mặt chút thôi rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Tuấn Khải đi ra phòng khách thì thấy Vương Nguyên đang cầm trên tay hộp quà...do anh tặng, định bóc ra. Không phải anh đã dặn chỉ bóc nó khi vắng mặt anh sao? (Ô thế lúc đó không phải vắng mặt anh thì còn giề =]]])
- Bóc từ chỗ nào nhỉ? A...
-End chap 19-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip