Chap 23
- Cả lớp chú ý! Thứ 6 tuần sau trường ta sẽ tổ chức một cuộc thi hát tiếng Anh...
- Ôi dào, tiếng Anh với chả tiếng Em, hát tiếng Trung còn chưa ăn ai nữa là...
- Hát bài "Happy birthday" được không?
- Hay là cả lớp ta lên dàn đồng ca luôn đi!
- Tớ có ý...
Cẩm Tú - cô nàng bí thư lớp đau đầu nhìn cả lớp đang nhao nhao lên, đứa này một câu, đứa kia một câu chả ai chịu ai. Phóng ánh mắt cầu cứu đến lớp trưởng Vương nhưng cô lại một lần nữa thất vọng, Vương Nguyên lúc này đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, có vẻ như chẳng quan tâm đến phong trào này. Bất đắc dĩ, cô mới lấy cái thước trên bàn giáo viên gõ vài cái để cả lớp trật tự lại.
- Mọi người nghe đã nào! Lần này là đơn ca hát tiếng Anh, bạn nào có năng khiếu thì tham gia. Bắt buộc mỗi lớp ít nhất phải có một tiết mục đấy!
- Tiếng Anh thì chẳng phải là có Lưu Ngọc Nhi đó sao? - Ai đó từ cuối lớp nói vọng lên.
- Bàn bạc xong xuôi! Giờ ra chơi ngắn lắm, đừng phí hoài nha bí thư.
Cẩm Tú ngao ngán nói không nổi những "thánh nhân" của lớp này, cô đi về phía bàn của Ngọc Nhi, cầm đơn đăng kí đưa cho cô bạn vừa được xướng tên.
- Ngọc Nhi, cậu thay mặt lớp tham gia cuộc thi lần này nhé! Ngoài cậu thì lớp này tớ cũng không biết phân cho ai nữa.
- Ừm...tớ...thôi được, tớ sẽ cố gắng.
- Cảm ơn cậu nhé! Chỉ cần tham gia thôi là sẽ được cộng điểm tích cực rồi đấy! Đến thứ tư tuần sau là đăng kí tiết mục,lúc đó cậu báo cho tớ một tiếng được chứ?
- Ok.
Như trút được một gánh nặng, Cẩm Tú thở phào đi về chỗ của mình. Làm cán bộ lớp đúng là chẳng sung sướng gì mấy, điểm cộng thì có đấy nhưng nghĩ đến lúc có hoạt động gì của trường lớp lại phải lăn ra phân chia tổ chức này nọ. Trong thoáng chốc Cẩm Tú lại liếc về phía cậu bạn lớp trưởng, "Vương Nguyên, tớ đồng cảm với cậu. Một người làm lớp trưởng đã 3 năm liền như cậu chắc vất vả không ít."
Vương Nguyên đang mơ màng ngắm nhìn mây trời cây cối ngoài kia bỗng hắt xì một cái. Thế là thoát khỏi tình trạng đơ.
- Nhị Nguyên, chiều nay được nghỉ sớm, mày có qua nhà Chí Hoành với tao không? - Thiên Tỷ ngồi xuống choàng tay qua vai thằng bạn, rủ rê.
- Có gì hay ho à?
- Nghe bảo một người họ hàng của Chí Hoành mới tặng cho nhà cậu ta một con chó giống Husky, nhân tiện mẹ Chí Hoành cũng muốn mời lũ bạn thân của cậu ta về nhà chơi đó mà.
- Ờ, cũng được. À đúng rồi, hôm qua tao vừa mới mở quà. Quà của mày hữu dụng ghê ha! Tã giấy? Mày có biết tiểu Lộc nhà tao giờ đã không cần mặc tã nữa không?
- Ai bảo không? Trời lạnh rồi, trẻ con mang tã không phải là cho các bà mẹ đỡ việc hơn sao? Nam Nam nhà tao đến 3 tuổi, vẫn còn mặc tã đấy! Tiểu Lộc nhà mày mới gần 2 tuổi thì ăn nhằm gì?
- Ừm, mày nói cũng phải, hình như lúc nào mẹ tao vắng nhà đều cho cu cậu mặc tã để tao trông thằng nhóc cho dễ. Hề hề!
Giả lả cười một hai tiếng, Vương Nguyên liền nằm gục xuống bàn. Nhìn cái dáng vẻ chán đời của thằng bạn, Thiên Tỷ mới thuận tiện nói một câu:
- Trông mày thiếu sức sống như vừa bị thất tình xong ấy! Tuổi mới phải năng động nhiệt huyết vào chứ! Ây yo~
Thấy cậu vẫn không nhúc nhích gì, Thiên Tỷ chẳng còn cách nào khác là bỏ mặc thằng bạn mà nhập hội với mấy tên con trai khác. Lớp trưởng Vương hôm nay bị khó ở hay sao ấy...
Gần cuối lớp, Ngọc Nhi nhìn vào tờ đăng kí rồi nhìn sang Vương Nguyên, trong đầu đã dự định sẽ hát bài hát gì rồi.
__
Vương Nguyên vặn to volumn thêm một nấc, cả người đang thả hồn theo giai điệu vui tươi của bài hát "Kẹo bông gòn", bài này không biết Thiên Tỷ nghe từ đâu thấy hay hay nên giới thiệu cho cậu, Thiên Tỷ còn tập nhảy theo mấy động tác vũ đạo trong bài hát nữa. Nghe vài lần đâm nghiền, thế nên dạo này một ngày Vương Nguyên phải bật lên ít nhất 5 lần để nghe, riết rồi tiểu Lộc ở nhà mỗi khi nghe thấy nhạc dạo đầu của bài hát là tự động đứng lên nhún nhảy, vẫy vẫy hai tay làm hai mẹ con cậu không nhịn nổi cười.
Đèn đỏ, Vương Nguyên một chân chống xuống đất, lơ đãng nhìn xung quanh. Cậu đang trên đường về nhà, 4 tiết học rút hết của cậu không ít sức lực rồi, giờ chỉ muốn đạp xe thật nhanh về nhà, được nhìn cái bộ dáng đáng yêu chết người của Lộc Lộc cùng với bữa trưa ngon miệng của mẹ cậu thôi.
Chợt, Vương Nguyên ôm bụng. Cậu nhớ là hôm nay không ăn gì linh tinh mà, sao đột nhiên lại đau bụng thế này? Vội mở cặp lấy chai nước mỗi ngày mẹ cậu luôn nhét vào cặp, cậu tu một hơi mong rằng đỡ đau hơn một chút. Đèn vừa chuyển xanh, cơn đau cũng đã giảm đi một chút, Vương Nguyên tranh thủ hết sức guồng chân đạp xe đi. Còn một đoạn nữa là về đến nhà rồi.
Cổng nhà hiện ra trước mắt, Vương Nguyên thở phào, còn chưa kịp phanh xe thì cơn đau lại một lần nữa ập đến khiến cậu ngã một cú không nhẹ từ trên xe xuống. Giờ thì không phải mỗi bụng, cả toàn thân đều đau rồi.
- A...đau quá...
Gắng nhịn đau, Vương Nguyên lồm cồm đứng dậy, một bác trai tốt bụng đi qua dựng xe dậy giúp cậu, còn hỏi han vì sao lại ngã xe như thế... Cậu cắn môi nói bừa, là do bất cẩn vấp phải bậc thềm của vỉa hè nên mới bị ngã. Bác trai giúp cậu phủi bụi trên quần áo rồi nhắc cậu cẩn thận hơn, Vương Nguyên cũng chỉ biết cúi đầu cám ơn bác.
Bước được vào nhà cũng giống như đã mất đi nửa cái mạng, Vương Nguyên không kịp chào hỏi mẹ mà đã nằm vật ra sô pha ôm bụng, mặt túa ra đầy mồ hôi. Mẹ Vương nghe tiếng động ở ngoài phòng khách thì nói vọng ra:
- Nguyên Nguyên về rồi hả? Vào bế Tiểu Lộc ra để mẹ soạn bàn ăn được không?
Không thấy tiếng đáp trả, mẹ Vương mới kéo cái xe tròn tiểu Lộc đang ngồi ở trong chơi với mấy cái lục lạc ra phòng khách, nhìn qua thì không thấy ai. Bà đang thắc mắc tự hỏi, không lẽ mình nghe nhầm thì để ý kĩ mới thấy con trai mình đang nằm co quắp trên ghế. Không nghĩ được gì nữa, mẹ Vương mới chạy lại lay lay cậu tỉnh lại, giọng gấp gáp:
- Nguyên Nguyên? Con làm sao vậy? Đau ở đâu sao? Nói mẹ nghe...
- B...bụng...con...đau bụng...quá...
~~
- Chị yên tâm, đây chỉ là một cuộc tiểu phẫu thôi, mổ ruột thừa không quá phức tạp mà. Mời chị ra đằng kia làm thủ tục nhập viện, với tình hình này của cháu thì sau khi tiểu phẫu chỉ cần nằm lại đây hai đến ba ngày là được rồi.
- Vâng, cảm ơn cô.
- À, cậu nhóc đáng yêu quá! Em có thể...bế thằng bé một lúc được không ạ?
- Hả? A...được chứ! Chỉ cần nhẹ nhàng một chút là được, may mà nó không thính ngủ cho lắm.
Mẹ Vương ôm tiểu Lộc trao cho cô y tá trẻ, nhân tiện nhờ cô trông nó một lúc để bà đi làm thủ tục nhập viện cho Vương Nguyên. Lúc nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch đầy mồ hôi của con trai cùng với mấy tiếng thều thào đau bụng của cậu, bà không suy nghĩ nhiều mà gọi ngay một chiếc taxi, chạy sang nhà hàng xóm nhờ giúp đỡ, cấp tốc đưa cậu vào bệnh viện. Tiểu Lộc thấy anh trai nằm bất động cũng hoảng sợ mà khóc nấc lên, vào đến đây cu cậu cũng lăn ra ngủ trên tay bà luôn. Cũng may chỉ là đau ruột thừa, mẹ Vương nghĩ thầm, nếu Vương Nguyên mà có mệnh hệ gì chắc bà cũng không sống nổi mất.
Hoàn tất xong mấy thủ tục, mẹ Vương mới lấy điện thoại ra, thở dài mở tin nhắn bấm vài chữ gửi cho người có tên "Tiểu Khải".
"Tiểu Khải, xin lỗi con, chắc bữa cơm tối nay đành phải khất rồi. Nguyên Nguyên nhà cô đang nằm trong bệnh viện."
-End chap 23-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip