Chap 28
"If you can see I'm the one who understands you
Been here all along so why can't you see
You belong with me
You belong with me..."
- Phải công nhận là tao chưa thấy ai hát bài này hay như Ngọc Nhi nếu không bàn đến Taylor Swift. Kiểu này thì lớp ta vào chung kết là cái chắc! — Thiên Tỉ đứng khoanh tay hất cằm nhận xét.
- Không ngờ được là cậu ấy lại hát tiếng Anh hay như vậy, hùng biện cũng giỏi mà giờ lại thêm... - Vương Nguyên đứng tựa lưng vào gốc cây đằng sau cảm thán.
- Mà mày có để ý rằng cứ đến câu "You belong with me" là Ngọc Nhi lại chỉ tay về phía này không, chính xác là về phía mày đấy!
- Mày xem, phía trước còn có bao nhiêu người, tại sao phải là tao? Với lại, có thể cậu ấy chỉ giơ tay chỉ lung tung thôi cũng nên.
- "Người trong cuộc thì làm sao biết được." — Thiên Tỉ lẩm bẩm — Bài hát cũng xong rồi, đi nào.
Kéo một Vương Nguyên đang hào hứng vỗ tay đi về phía nhà xe, hôm nay nhất định phải đến nhà Lưu Chí Hoành quẩy một bữa cho tới bến!
~~
Vương Tuấn Khải hình như cảm thấy bản thân bị ốm rồi.
Cơn ốm đến nhanh không báo trước. Buổi sáng anh vẫn còn ôm mèo con đến căn nhà nhỏ yên tĩnh của mình, cưng nựng nó một lúc, tưới cây, đàn một bản nhạc nhẹ, lấy giấy ra vẽ vu vơ một bức tranh phong cảnh. Rồi sau đó anh thấy đầu mình đau nhức, cả người mệt mỏi. Thế là ốm!
Nằm mê man trên giường, Tuấn Khải bỗng nhớ về những chuyện trước kia. Trước kia sao? Anh đã từng có một khoảng thời gian rất đẹp. Có mẹ dịu dàng tâm lí, có ba cứ thích giả vờ nghiêm khắc nhưng thật ra rất yêu thương anh. Mỗi lần bị ốm, anh lại được dịp mè nheo mẹ mua cái này, nấu món nọ cho mình. Đã từng rất hạnh phúc...Cho đến năm anh 10 tuổi.
Hơn một tháng anh sống trong câm lặng, cứ nhốt mình trong phòng và nhìn chăm chăm vào bức ảnh gia đình ba người. Sống như một cái bóng, đến giờ ăn lại tự động đi xuống nhà bếp, ngồi đờ đẫn ăn phần cơm của mình, ăn xong lại đi lên phòng cầm bức ảnh, vô hồn nhìn nụ cười vui vẻ của một nhà ba người.
Rồi một ngày, anh ngất đi.
Lúc tỉnh lại, cổ họng khô khốc, Vương Tuấn Khải cố thều thào một chữ "nước" nhưng dù có cố gắng ra sao vẫn chẳng có bất kì âm thanh nào được phát ra ngoài những tiếng "a...a" vô nghĩa. Anh không thể nói được từ đó.
Nhiều khi anh cũng băn khoăn. Giọng nói của anh sẽ như thế nào sau tuổi dậy thì? Con trai chẳng phải có giai đoạn vỡ giọng sao? Nó sẽ như thế nào? Anh thèm lắm, thèm được một lần có thể nghe được giọng nói của mình. Một lần...
Điện thoại trong túi rung, khó nhọc lấy nó ra, có tin nhắn, anh căng mắt đọc những con chữ tí hin trên màn hình. Là tin nhắn của mẹ Vương Nguyên, bà muốn tối mai anh đến nhà cậu chơi. Gác một tay lên trán, cảm giác ươn ướt trên da làm anh mới biết, trên trán là một tầng mồ hôi mỏng rồi. Dùng hết sức bình sinh còn lại, Tuấn Khải chỉ nhắn vài chữ rồi gửi đi.
"Cô ơi, con mệt quá!"
=~=
Vương Nguyên từ sau tiết hai cứ thấy trong lòng thấp thỏm, mí mắt phải cứ giật liên tục. Hết tiết bốn, cậu liền lấy điện thoại ra xem thì giật mình. Đều là cuộc gọi nhỡ từ mẹ cậu. Vội chạy vào nhà vệ sinh, tay cậu run run bấm số gọi cho mẹ. Ở nhà xảy ra chuyện gì sao? Là mẹ hay là tiểu Lộc? Cầu mong những suy nghĩ này của cậu đều là vớ vẩn, sẽ không có chuyện gì đâu, tuyệt đối không phải.
- Alo, mẹ...
- Nguyên Nguyên! Nguyên Nguyên! — Mẹ Vương chưa để cậu nói gì liền gấp gáp nói như hét vào điện thoại.
- Vâng, mẹ, tiểu Lộc...
- Tiểu Khải...Tiểu Khải...nó...con biết nó ở đâu không hả?
- Vương Tuấn Khải?
- Con...con lập tức tìm đến nhà Tiểu Khải cho mẹ, à không, đọc địa chỉ nhà thằng bé cho mẹ nhanh lên! Con biết nhà của Tiểu Khải đúng không?
- Con không...nhưng mà sao ạ?
- Tiểu Khải...hình như nó bị ốm! Lúc nãy mẹ nhắn tin bảo...mà rốt cuộc con có biết hiện tại thằng bé đang ở đâu không? Nếu ở nhà...con biết địa chỉ chứ?
- Bị ốm...bị ốm sao? Con không biết địa chỉ nhà, nhưng lúc này rất có thể...Con cúp máy đây!
Vương Nguyên nhắn vội một cái tin cho Chí Hoành nói rằng giờ sinh hoạt lớp nhờ Cẩm Tú lên triển khai hộ mình rồi chạy xuống ra phía sau trường. Lúc đứng đối diện bức tường không thể quen thuộc hơn kia, cậu mới định thần lại. Vì sao khi nghe tin Tuấn Khải có thể đang bị ốm mà cậu lại sốt ruột như thế? Chẳng phải mẹ nói là "có thể" sao? Mà nếu là ốm thật, chắc gì anh ấy đã ở đây? Tự giễu bản thân, có phải cậu quá hồ đồ rồi không? Đã tự hứa với lòng mình đừng lún quá sâu vào bất cứ chuyện gì của anh, bất cứ chuyện gì liên quan đến Vương Tuấn Khải rồi mà. Nhưng rốt cuộc, vẫn là không thể không bận tâm...
Cửa không khóa, cậu nhè nhẹ đẩy cửa, nhìn bao quát cả căn phòng một lượt rồi dừng lại trên giường. Tuấn Khải đúng thật là đang ốm sao? Nhưng nếu vậy sao anh còn đến đây làm gì? Khẽ bước lại gần, Vương Nguyên không khỏi nhíu mày khi thấy những nhịp thở gấp gáp của anh, khuôn mặt trắng bệch ướt đẫm mồ hôi. Lục tìm khắp phòng mới thấy một cái khăn tay tuy không được sạch cho lắm nhưng có còn hơn không, cậu đi vào phòng vệ sinh đằng sau giặt sạch rồi vắt khô nước. Tỉ mẩn lau hết những giọt mồ hôi trên mặt Tuấn Khải xong, cậu lưỡng lự một chút rồi quyết định chạy ra phòng y tế xin một ít thuốc hạ sốt. Nhưng vừa đứng lên tay đã bị nắm lại, Vương Nguyên cắn môi, cậu nhớ tay Tuấn Khải thường rất lạnh nhưng lúc này nó lại nóng đến muốn bỏng cả da.
- Vương Tuấn Khải! Anh có nghe thấy gì không? Bỏ tay ra, em cần phải đi lấy thuốc hạ sốt, nếu không...
Trái lại, Tuấn Khải lại càng siết lấy tay cậu chặt hơn. Cảm thấy tình hình không ổn, Vương Nguyên nhất quyết gỡ mấy ngón tay anh ra khỏi tay mình nhưng đều thất bại. Tại sao đang ốm như vậy mà sức lực vẫn khỏe hơn cậu vậy? Cùng là con trai cả nhưng sao lại...
- Bỏ ra! Em chỉ là...đi lấy thuốc, rồi sẽ quay lại đây.
Càng nói, Vương Tuấn Khải càng siết tay thêm mạnh, đến khi cậu thấy đau quá mà kêu lên một tiếng, lực nắm mới giảm đi nhưng vẫn nhất quyết không bỏ ra. Phải làm thế nào với tên cứng đầu này đây? Vương Nguyên thấy may mắn vì anh vẫn đang nhắm nghiền mắt, nếu không, để anh thấy bộ dạng như gà mắc tóc của mình chắc cậu bất chấp mà chui xuống gầm giường trốn mất. Vương Nguyên à, cậu có biết không? Lúc này mặt cậu đỏ không kém quả dâu tây là mấy đâu.
- Vương Tuấn Khải, đáng lẽ ra người đứng ở đây ngay bây giờ phải là chị ấy chứ không phải Vương Nguyên. Sao hết lần này đến lần khác đều làm khó kẻ thứ ba này vậy.
Cậu ngồi xuống mép giường, không biết đang nói với anh hay là đang độc thoại nữa. Nghe cũng được, không nghe cũng được, bây giờ cậu muốn nói, nói ra cho bằng hết. Sau lần này, nếu anh có hỏi những lời cậu nói có phải là thật không, cậu sẽ chối. Đó chỉ là do anh đang mê man nên tự tưởng tượng ra thôi, cậu không nói cái gì cả, không hề bộc bạch cái gì cả.
- Em thua chị ấy về mọi thứ, đúng không? Thua về thời gian, thua luôn về tình cảm, thua trên tất cả các phương diện. Giá như, lần bị mất danh hiệu học sinh Giỏi môn Văn ấy em không ngu ngốc chạy đến đây, lần thứ sau đó không tò mò quay lại đây nữa thì chẳng phải đã tốt hơn rồi nhỉ? Giá như không nhiều chuyện gửi quà cho chị ấy, cho chị ấy biết có một cái bóng đã dõi theo chị đã hơn bốn năm trời, như vậy thì hai người đã không trực tiếp gặp nhau đúng không? A, Vương Nguyên, mày thật ích kỉ mà, đã làm rồi sao giờ lại còn hối hận? Mày không phải rất thích những câu chuyện có happy ending sao? Đấy, chính mày đã góp phần tạo nên cái kết có hậu đấy rồi còn gì? Nam chính và nữ chính đã đến được với nhau, sao giờ mày lại không an phận mà trở nên ích kỉ thế này? Mày đã thấy ông tơ nào lại đem lòng thích người được mai mối chưa? Chưa đúng không? Ha...Mày tốt nhất đừng nên trở thành nữ phụ, à không, là nam phụ xấu xa đi chia rẽ người ta chứ! Mày ghét nhất là mấy vai tiểu tam phá hoại hạnh phúc hai nhân vật chính mà... Nên dừng lại trước khi mày trở thành tiểu tam đáng ghét, Vương Nguyên à.
Thấy Vương Tuấn Khải đã thả lỏng tay, cậu mới rút tay mình về, cầm khăn đi giặt lại lần nữa rồi đắp lên trán anh. Giờ thì ổn rồi, nhẹ lòng hơn rồi, nói ra hết quả là thoải mái hơn nhiều. Giờ thì cậu phải đi đây, dù sao cũng chỉ là cảm mạo bình thường, có lẽ cậu nên đến phòng Hiệu trưởng nói với thầy đưa anh về.
Bàn chân giẫm lên vật gì cưng cứng, là một chiếc chìa khóa. Vương Nguyên nhặt nó lên rồi đi ra.
"Như hoa, như mộng
Là phút trùng phùng ngắn ngủi của đôi ta
Lời thì thầm triền miên
Giọt lệ rơi tận tâm can, da diết một cuộc tình ái
Tiếng gió lạnh lẽo buốt giá đến đau lòng
Hồi ức khảm vào mảnh trăng tàn
Sầu tư lặng lẽ vô vọng ngày tương phùng
Chìm sâu trong giấc mộng cuồng si
Kiếp này đã thôi không còn vọng kiếm tìm
Dung nhan tiều tụy hóa tiếng thở dài
Cuộc vui phai tàn trong lãnh đạm cô đơn
Chỉ còn hoa cũ mộng khờ dại
Lẻ loi hoa uyên ương ngóng đợi
Vẫn là tự em đa tình
Thâm tình không hiểu được người tiều tụy
Tan biến trong màn mưa mờ nhạt..." (*)
-End chap 28-
(*) Là tự em đa tình - Hồ Dương Lâm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip