Chap 32
Vương Nguyên cầm trên tay ly trà sữa, nhẩm nhịp một hai ba trong đầu bước trên vỉa hè. Chuyện gì đang xảy ra ấy à? Lúc ra đến cổng, Tuấn Khải đã đứng đợi cậu ở đó từ lúc nào, trên tay cầm một ly trà sữa đưa cậu, giành bế tiểu Lộc đang thiu ngủ rồi cứ tự nhiên như vậy mà đi trước. Vương Nguyên đầu có chút váng, mơ hồ hút một ngụm trà sữa, đúng loại khoai môn cậu thích nha, không nghĩ nhiều rồi cũng theo anh đi về.
Vương Nguyên, cậu không phải là con gái, cậu không phải một chút là giận dỗi vô cớ, luôn muốn người kia chỉ để ý đến mình, trong mắt người kia chỉ có mỗi mình. Nhưng cậu là người đang yêu mà, ai khi yêu mà không ích kỉ chứ! Sẽ làm sao khi thấy người mình thích ôm một người khác trước mặt mình, cho dù đó chỉ là một cái ôm xã giao... Ai nha, đó đâu hẳn là ôm xã giao cơ chứ, anh ấy có quyền từ chối cái ôm đó, chỉ là... Vương Nguyên một mặt không hài lòng với hành động ấy của Tuấn Khải, một mặt lại hơi trách bản thân quá cả nghĩ. Cứ như vậy, một người đi trước với gương mặt rối rắm, một người bế một người đi sau vẫn ung dung tự tại, lại còn huýt sáo cho đời thêm vui nữa chứ.
- Vương Tuấn Khải! – Chịu không được, cậu đành quay lại gọi to một tiếng.
- ... - Tuấn Khải làm dấu tay ra hiệu nói khẽ cho tiểu Lộc ngủ, chính mình bước lên gần cậu, không nói không rằng đan tay trái của mình vào tay phải Vương Nguyên, kéo cậu đi.
- Này, anh làm cái gì vậy hả?
Vì không muốn làm tiểu Lộc tỉnh giấc, Vương Nguyên chỉ còn cách hạ tông giọng mình xuống, gần như là rít qua kẽ răng. Cơ mà, do sức lực cậu không đủ chống lại anh hay là vì cậu ngấm ngầm không dùng hết sức để thoát khỏi cái nắm tay ấy ra, thì kết cục chúng ta vẫn có một cảnh, người đi trước ôm một cậu nhóc nắm tay người đi sau cầm một ly trà sữa đeo balo con cóc xuyên qua dòng người trên đường, cả hai đều nở nụ cười mỉm không cho đối phương nhìn thấy. Ừm, cũng gọi là có xíu lãng mạn đi.
__
Tuấn Khải là người đã quen đi bộ mấy năm nay rồi, quãng đường từ công viên về nhà cậu không tính là xa nên dù trên tay bế tiểu Lộc anh vẫn không thấy mệt cho lắm. Vương Nguyên thì ngược lại, chật vật mãi cậu mới lê lết về đến cổng nhà, ấy là không tính suốt quãng đường Tuấn Khải đã phải lôi kéo cậu bao nhiêu lần, rồi còn phải dừng lại đợi cậu nghỉ một lúc uống nước lấy sức. Cho nên, mặc kệ mùi hương thơm ngào ngạt từ trong bếp bay tứ tung ra, cậu vẫn là nửa đi nửa bò lên tầng hai, vứt cái xác khô của mình lên giường thở hổn hển.
- Mệt chết tôi...Biết...biết thế gọi taxi về có phải hơn không... Hừ...Vương Tuấn Khải chết tiệt! Hộc...hộc...
Tuấn Khải dưới nhà hắt hơi hai cái, cho tiểu Lộc vào phòng ngủ rồi chạy sang phòng bếp xem có giúp gì được cho mẹ Vương không. Hai mẹ con, thì đúng thế còn gì, cười đùa vui vẻ làm nốt hai món còn lại rồi đặt lên bàn. Chà, cũng phô trương quá đi, ba người ăn mà làm những năm món, phen này là tính cho anh bục ruột sao?
- Tiểu Khải, con lên gọi Nguyên Nguyên xuống ăn cơm nhé!
Gật đầu một cái ý nói đã biết, Tuấn Khải lau khô bàn tay rồi lên tầng hai. Nhà có hai tiểu trư, một tiểu tiểu trư đã ngủ từ khi còn ở công viên, tiểu trư còn lại chắc cũng đang thả kén trên giường rồi. Nhìn một cục chăn trên giường anh không khỏi bật cười.
Vốn định cho cậu ngủ thêm chút nữa, Tuấn Khải ngồi xuống bàn học của cậu, hai hàng lông mày lập tức nhíu lại. Vương Nguyên sao phải lao đầu vào học đến chết thế này chứ? Cho dù là thi cuối kì nhưng với lực học của cậu hiện tại cũng đâu đến nỗi dùng cà phê? Cầm mấy gói cà phê hòa tan lên, chúng đều rỗng, tập giấy nháp bên cạnh cũng dày đặc chữ, cơ hồ tất cả đều là những bài văn. Đừng nói, cậu thức cả đêm là để học Văn đi.
- Tiểu Khải! Hai đứa nhanh lên!
Tuấn Khải tạm thời gác chuyện này lại, đi lại phía giường lay lay cậu dậy. Vương Nguyên hất chăn lên, nửa nhắm nửa mở nhìn anh một cái rồi lại quay mặt vào tường ngủ tiếp. Anh túm toàn bộ chăn hất lên làm cái dáng con tôm co rúm của cậu "lộ thiên". Mất chăn, Vương Nguyên quờ quạng lung tung nhưng chỉ nhận lại toàn là không khí, tay giơ thêm chút nữa, bỏ xuống thì chạm phải một bàn tay khác, so với tay cậu thì có chút lạnh hơn.
Theo quán tính, cậu cứ thế để cho bàn tay ấy kéo mình ngồi dậy. Xoa mớ tóc bù xù, khoảng chừng hơn phút sau Vương Nguyên mới lấy lại được ý thức. Cậu cứ thế rời giường đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Bàn tay ai kia hình như ấm thêm được một chút thì phải.
~~
"Bữa cơm rất ngon, cám ơn cô."
- Ôi dào, có gì đâu chứ! Những tưởng con ở lại đến tối, cô mua bao nhiêu là thức ăn kia kìa. Vậy...lần sau lại đến nha Tiểu Khải!
"Vâng."
- Nguyên Nguyên, ra ngoài tiễn Tiểu Khải đi!
Vốn dĩ Tuấn Khải có thể ngồi chơi ở nhà cậu thêm nhưng ba cậu nhắn có việc phải về gấp. Tiểu Lộc mới tỉnh dậy không lâu đã phải nghe "hung tin", cu cậu cứ bám áo anh mãi không buông. Tuấn Khải cười khổ, bế cậu nhóc ra khỏi cổng theo mình, đấy, tranh thủ được từng nào hay từng nấy, dù sao cả tuần sau chắc cũng không gặp được đâu mà.
Cầm điện thoại gõ chán chê, anh mới đưa cho cậu xem trong khi tiểu Lộc cứ trườn người ra đòi cầm cái điện thoại, khổ thế không biết.
"Đừng có mà sống chết lao đầu vào ôn thi như thế nữa! Nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống đủ chất. Còn nữa, cố lên!"
Vương Nguyên tủm tỉm cười, chỉ gật gật đầu vài cái. Trả lại điện thoại, cậu với tay đón tiểu Lộc sang bên mình, cầm bàn tay mũm mĩm của thằng nhóc giơ lên.
- Tạm biệt anh đi! Bai bai~
- Khải ~ Bai bai~
Xoa đầu hai người một lượt, Tuấn Khải thở một hơi dài rồi quay lưng đi về. Có chút không nỡ mà...
.
Sau một ngày thứ hai được nghỉ, đến thứ ba bắt đầu thi hai môn đầu tiên. Từ sáng sớm, Vương Nguyên đã dậy chuẩn bị hết mọi thứ đồ dùng quan trọng, ăn sáng xong xuôi rồi đạp xe đến trường. 8 giờ mới chính thức vào thi nhưng hơn 7 giờ cậu đã xuất phát rồi, đến sớm từng nào hay từng nấy mà.
Hóa ra không chỉ mỗi cậu đến sớm, trong lớp cũng khá nhiều người đến, một số đang đọc lại bài, một số chỉ ngồi tám chuyện với nhau. Vương Nguyên để cặp vào ngăn bàn, đi về phía bọn Thiên Tỉ Chí Hoành nhập hội.
- Không nghĩ bọn mày lại đến sớm vậy nha? Xuống căng tin uống chút gì đi!
- Bọn tao chỉ đợi mày đến nữa thôi đó! Đi!
Cả bọn mới bước ra đến cửa thì lại đụng phải khắc tinh của Vương Nguyên – Quách Uyển Nhi. Ngoài cậu thì Thiên Tỉ là người biết rõ nhất mối "thâm thù" giữa hai người, tránh voi chẳng xấu mặt nào, Thiên Tỉ nhanh tay kéo cậu cùng mấy thằng bạn còn lại đi trước.
- Tao có dự cảm không tốt! Haish! Mà thôi quên đi!
- Gắng qua năm 12 này, lên Đại học là thoát khỏi nó rồi, mày đỡ ngứa mắt. Lát nữa thi rồi, nghĩ nhiều làm gì.
Năm thằng con trai ngồi quanh cái bàn, lật qua tờ menu, Đình Tín mới hất cằm hỏi:
- Bọn mày uống gì để tao với Nhất Lân đi lấy?
- Ờm...tao coca. – Chí Hoành.
- Như nó! – Thiên Tỉ lười nghĩ, chọn theo đại.
- Cho tao nước chanh đi. – Vương Nguyên hơi phân vân, thật sự cậu muốn gọi trà sữa nhưng ở căng tin làm không hợp vị lắm.
- Ok, đợi chút!
Căng tin đông nghẹt người, nhìn hàng dài trước mặt Đình Tín có chút uể oải, bao giờ mới đến lượt mình đây? Đằng sau Nhất Lân không mấy kiên nhẫn khều vai Đình Tín bảo đi vệ sinh chút, chắc lúc về cũng đến lượt mình, khỏe re.
- Cho cháu ba coca, một nước chanh..."Thằng Nhất Lân..." Bốn coca một nước chanh ạ.
- Coca của cháu đây. Còn nước chanh đợi một chút nữa nhé! Bàn số bao nhiêu?
- Bàn...số 7 thưa bác. Cháu cảm ơn!
Cầm bốn lon coca với một khay đá về chỗ, Đình Tín hướng Vương Nguyên nói cậu đợi lúc nữa mới có. Nhất Lân tận lúc này mới mò về, năm đứa lại góp mỗi đứa một câu ồn ào cả một góc. Sáng nay thi Văn với Toán, đúng hai môn trọng điểm, cả đám ngồi đoán mò đề Văn như đúng rồi.
- Tao học tủ hai bài, nếu ra khác một cú là coi như xong, Văn dài quá mà! – Thiên Tỉ mặt nhăn than thở.
- Văn thì hên xui thôi,đứa nào giỏi viết bừa trúng thì đúng. – Chí Hoành thả một câu buông lơi vẻ không quan tâm lắm.
- Này, nước chanh của cậu, tôi chỉ là tiện thể thôi.
Bất thình lình Uyển Nhi đặt cốc nước chanh xuống bàn, trước mặt Vương Nguyên rồi ngúng nguẩy bỏ đi sang bàn khác với tụi bạn của cô. Cũng không phải đồ uống qua tay cô bạn là thành thuốc độc, Vương Nguyên cũng thản nhiên mà hút một hơi.
- Coi chừng trong lúc thi lại đau bụng đấy! – Thiên Tỉ đùa.
- Biết đâu được!
Vương Nguyên thật không ngờ rằng, lời nói đùa của Thiên Tỉ hoàn toàn lại là sự thật, nhưng lại theo một nghĩa tồi tệ khác mà chính cậu chẳng thể ngờ tới.
-End chap 32-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip