Chap 38
- Nhanh thật, mới thoắt cái ngày mai con đã phải đi Bắc Kinh rồi.
Lúc này Vương Nguyên đang cùng mẹ xếp đồ trong phòng của cậu, tiểu Lộc của chúng ta thì...đang ngồi lọt thỏm trong vali của anh trai, mấy lần muốn đóng nó lại tự nhốt mình nhưng may thay có mẹ ngăn cản. Con nít mà, tò mò hiếu kì là tốt.
- Nhớ đi đâu cũng phải mặc cho đủ ấm, đừng tách đoàn kẻo lạc, tính của con mẹ biết mà. Còn nữa...
- Không được ăn quá nhiều đồ ăn lạ ở trên đó, nhỡ may lúc về đây thèm quá mẹ sẽ không mua được. Không tỏ ra tự kiêu khi đứng trước các học sinh trường khác, lúc nào cũng phải khiêm tốn học hỏi. Mẹ à, những lời này con thuộc lòng rồi.
- Nhớ được vậy thì tốt. Mà, con đã gặp Tiểu Khải nói chuyện chưa?
- Không phải tối ngày kia anh ấy vừa qua đây ăn cơm đó sao? Haiz, con với Tuấn Khải cũng không phải là có nhiều chuyện để nói đâu. Cũng chẳng phải mới xa nhau 10 ngày gì đó mà không chịu nổi, con nổi cả da gà lên rồi đấy!
- Nguyên Nguyên, thực ra...
- A, con có điện thoại.
Vương Nguyên nhấn nút nghe, là Ngọc Nhi. Nếu như cậu không nhầm thì sáng ngày mai Ngọc Nhi cũng lên máy bay sang Anh. Mấy ngày trước lớp đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ để tiễn cô, đúng hôm đó cậu mới biết mình là người đầu tiên trong lớp nghe tin Ngọc Nhi sẽ đi du học.
- Alo, Ngọc Nhi, có chuyện gì sao?
- "À ừm, Vương Nguyên, cậu có thể ra ngoài một lúc bây giờ không? Tớ đang đứng tại tiệm tạp hóa gần nhà cậu."
- Bây giờ thì có chút... Được rồi, cậu đợi mình vài phút, mình ra ngay.
Xin phép mẹ một tiếng, Vương Nguyên khoác thêm cái áo rồi chạy đi mất hút. Mẹ Vương nhìn theo bóng con trai thở dài, suýt chút nữa là nói ra chuyện đó rồi. Bà rất phân vân, dù nói hay không nói, liệu có giải quyết được gì không?
.
- Trời lạnh thế này cậu còn đến tận đây...
- Xin lỗi vì còn làm phiền cậu, Vương Nguyên. Tớ chỉ là muốn đưa thứ này cho cậu.
Ngọc Nhi đưa một quyển sổ tay khá dày cho Vương Nguyên, nói tiếp:
- Trong đó là những bí quyết nhớ từ vựng tiếng Anh của tớ, các ngữ pháp đã học từ năm cấp 2 cho đến bây giờ. Ngoài ra còn...còn, ừm, lời của các bài hát Âu Mỹ nổi tiếng, các từ mới mình cũng đã chú thích, cách này giúp cậu có thể thuộc thêm từ dễ hơn. Tớ muốn tặng nó cho cậu.
- Một vật quý như thế này sao cậu lại đem cho tớ? Ngọc Nhi, sang bên kia chắc hẳn cậu cũng cần tới nó...
- Vương Nguyên, cậu hãy nhận đi. Tớ, Ngọc Nhi, đứng trước cậu chỉ có chút tài cán môn Tiếng Anh để tự tin mà thôi. Tớ mong cậu sẽ ngày càng học tốt môn Anh giống như môn Văn hay Toán của cậu vậy. Biết đâu trong tương lai cậu sẽ sang Anh du lịch, lúc ấy nếu gặp tớ chúng ta có thể hội thoại với nhau bằng tiếng Anh một cách tự nhiên. Đừng từ chối nó có được không?
Vương Nguyên khổ não đắn đo, sau cùng cũng gật đầu đồng ý. Chợt nhớ ra điều gì, cậu mới lấy từ túi áo một đôi găng tay, gãi đầu cười cười:
- Mẹ tớ luôn có một thói quen là lúc nào cũng để một đôi găng tay giúp tớ đỡ lạnh mỗi khi ra ngoài nếu tớ có quên đeo. Cái này tớ mới chỉ đi qua một lần thôi, thật đấy! Tặng cậu!
Ngọc Nhi vui vẻ nhận lấy, cô đeo một chiếc bên tay phải rồi giơ ra phía trước:
- Cảm ơn cậu, Vương Nguyên, tay tớ bớt lạnh rồi. Giờ chúng ta bắt tay tạm biệt nhau được chứ? Sáng mai cậu không thể đi tiễn tớ mà tớ cũng vậy. Cùng chúc nhau lên đường bình an nhé!
- Được. Ngọc Nhi, lên đường bảo trọng, đừng quên thường xuyên gửi mail về cho lớp đấy! - Vương Nguyên cũng giơ tay lên, nắm chặt lấy tay cô bạn.
"Vương Nguyên, dù không thể trở thành một người đặc biệt của cậu nhưng tớ cũng đã rất vui. Cảm ơn cậu đã cho tớ biết thế nào là cảm nắng một người khác giới. Tạm biệt cậu, tình đầu học đường của tớ. Giữ sức khỏe nhé!"
Những bông tuyết vẫn cứ rơi, cứ rơi...
~~
- Vương Tuấn Khải chết tiệt, không đi tạm biệt người ta thì chớ, cũng không thèm nhắn tin một câu. Hừ!
Vương Nguyên cứ 5 phút lại kiểm tra điện thoại một lần, lòng như bị kiến cắn. Cậu đang ngồi trong hội trường cùng với những học sinh khác đang tập trung lại chuẩn bị lên xe. Nhìn quanh quất lại không thấy có ai quen mặt, cậu lại càng ỉu xìu hơn.
- Hey Vương Nguyên! May quá có mày ở đây!
Là Ngô Hạo Trung - lớp trưởng 12A5, gọi là khá thân với cậu vì trong những buổi đi họp Hạo Trung 10 buổi thì đến 9 buổi ngồi cạnh cậu, cũng gọi là có duyên đi.
- Tao đang lo cả đám ngồi đây không quen một ai thì cũng khốn. Có mày thì được rồi. - Vương Nguyên cười đáp lại.
- Nghe bảo hơn 20 phút nữa xe mới đến. À, hình như tao với mày cùng một phòng ở khách sạn đấy, còn có hai đứa nữa.
- Vậy à...
- Mà mày biết không? Tao vừa nghe được, thầy Hiệu trưởng ban đầu cũng định đi cùng chúng ta, nhưng tự nhiên lại đổi sang thầy Hiệu phó vì thầy Hiệu trưởng có chuyện gia đình nên nghỉ làm một tháng. Mày xem, 10 ngày không có cả Hiệu trưởng và Hiệu phó, trường ta sẽ quậy thành cái dạng gì đây? Năm mới cũng sắp đến, tao cá kiểu gì cũng phải có vài vụ bắn giấy bắn pháo hoa ở khối 12 chúng ta cho mà xem.
- Năm nào trường ta chẳng có vụ bắn giấy phủ khắp sân trường, năm nay cũng không phải ngoại lệ. Nếu thế thật thì tiếc cho những đứa như chúng ta không được chứng kiến còn gì.
- Chậc, tao cũng đang tiếc. Nhưng được đi Bắc Kinh cũng tuyệt rồi. À có đứa gọi tao ngoài kia, đợi tao chút.
Vương Nguyên phất tay ý bảo "cho mày lui" rồi ngồi chống cằm suy nghĩ. Sao đột nhiên thầy Hiệu trưởng lại nghỉ 1 tháng chứ, lại vì chuyện gia đình, rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ? Tiếng chuông điện thoại vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của cậu, hở, là Tuấn Khải? Sao lại là gọi điện trực tiếp mà không phải là nhắn tin?
- Alo, Tuấn Khải?
- ...
- Này - Vương Nguyên bật cười - Như thế này là vì nhớ giọng nói của Vương Đại Nguyên ta đây sao? Haha...
- ...
Vương Nguyên à, phiền cậu để ý một chút, đây là chốn đông người, có cần phải giở cái giọng xởi lởi khi nói chuyện với bọn Thiên Tỷ ra không? Người ta nhìn vào sẽ cười vào mặt cậu a~
- Ừm...sáng nay em cứ tưởng anh đến trường nên có ghé qua căn nhà kia, nhưng mà... Thôi không sao, anh biết điều gọi điện thoại đến là tốt rồi.
- ...
- Tuấn Khải... ớ, xe đến rồi, nhanh vậy... Em cúp máy đây. Em sẽ lên đường bình an nên đừng lo lắng gì cả. Tạm biệt ~
Lúc này ở sân bay.
Vương Tuấn Khải ngồi ở hàng ghế chờ, ngón tay vô thức miết lên màn hình điện thoại. Là một cậu con trai đang chu môi phồng má trợn mắt trông rất buồn cười. Tuấn Khải nén tiếng thở dài, đến tận cùng vẫn là giấu không cho cậu ấy biết, liệu lúc trở về nghe tin Vương Nguyên sẽ phản ứng thế nào đây? Anh là một kẻ tồi tệ, biết chứ, với một việc hệ trọng như vậy chỉ duy nhất cậu là người không hay biết gì. Nhưng nếu nói ra cả hai sẽ vui vẻ sao? Mới bắt đầu không lâu nay lại phải chia xa, còn không biết đến lúc nào có thể gặp lại...
- Tuấn Khải, chúng ta vào trong thôi. Máy bay sắp cất cánh rồi.
-End chap 38-
Thực sự là viết đoạn Vương Nguyên với Ngọc Nhi tự dưng tui có ước muốn mãnh liệt Nguyên Ngọc đến với nhau há há =)))))))))))))) Cơ mà Ngọc Nhi, cưng rất tốt nhưng chị rất tiếc :3
Sắp hoàn rồi *múa múa*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip