Phiên ngoại 2

Tặng bạn #ngamyclover nhé ^^ Bạn đã đoán đúng rồi =3=

Mọi người đọc vui ^^

_________________________________


Phải nói sao nhỉ? Ừm, cứ như là cảm giác đang bay bổng trên những đám mây bỗng dưng bị trượt chân lao thẳng xuống đất mà không có dù bảo hộ. Rồi bịch một cái, toàn thân tôi ê ẩm.

Quẹt vội nước mắt, tôi gấp lá thư lại bỏ vào trong hộp, cả những bức tranh nữa, chỉ để lại mỗi cây đàn ấy. Chạm nhẹ vào nó, tiếng đàn lila vang lên nhè nhẹ khiến tâm tình tôi thư thái hơn ít nhiều.

Rồi tôi nằm xuống giường, đắp chăn. Tôi muốn ngủ một chút, ngủ dậy thì mọi thứ sẽ tốt hơn.

.

Sáng nay lại đến trường như bình thường, tôi bình thản ăn sáng rồi chào mẹ với tiểu Lộc, đạp xe đi. Tuyết đã dần tan gần hết, để lại hai bên đường những đọng nước, tôi cứ thế mà phi xe qua chúng, nước bắn lên tung tóe, cứ thế tôi cười vang. Cười lên như một kẻ mất trí.

Đến lớp, lũ bạn xúm lại hỏi chuyến đi vừa qua thế nào, có vui vẻ không... Tôi nhiệt tình trả lời tất cả, chúng nó nghe xong đều ồ lên ghen tị. Chợt nhớ ra, tôi mới mở balo lấy kẹo mua ở Bắc Kinh đem phát cho cả lớp.

Tan học, đợi cho mọi người về hết, tôi chậm rãi đóng cửa rồi đi xuống phía sau trường. Tuấn Khải không biết sáng nay có đến đây không nhỉ? Tôi cũng có quà cho anh ấy.

Mở cổng, mở cửa, chào đón tôi là một bầu không khí u ám, lạnh lẽo. Căn nhà không có ai. Tôi vô thức lướt tay lên cây dương cầm, sao lại bị bám một chút bụi thế này? Vương Tuấn Khải là một người ưa sạch sẽ mà. Thật tình...

Ngồi xuống chỗ quen thuộc mà tôi với Tuấn Khải thường trò chuyện qua tờ giấy, lại vô thức mở ngăn kéo ra, một tập giấy vẫn im lìm nằm đó. Tôi cầm chúng lên, lấy luôn cả cây bút đen cạnh chúng, mở nắp, viết.

Vương Nguyên, mày điên rồi.

Tôi vò mạnh tờ giấy trong tay mình ném đi rồi như có ai thúc giục, tôi chạy khỏi đây. Chạy khỏi cái nơi này. Đau, đau quá...

Chạy ra khỏi trường, tôi mới nhớ ra là mình quên lấy xe đạp. Kệ đi, tôi có chân mà, chẳng phải suốt những năm qua Tuấn Khải đều đi bộ từ nhà tới trường được đó sao?

Tuấn Khải. Tuấn Khải. Lại là Vương Tuấn Khải.

- Vương Nguyên!

Nghe tiếng gọi, tôi quay lại. Là chị, Dương Tú Kỳ.

- Có thể nói chuyện với chị một lúc được không?

~~


Tôi nhìn cốc trà sữa khoai môn yêu thích trước mặt một cách trống rỗng. Còn chị, từ khi gọi đồ uống xong vẫn chưa mở lời nói câu nào. Đến khi tôi ngẩng lên định hỏi chị muốn nói gì thì chị ấy đã nói trước:

- Em, chắc là nghe chuyện Tuấn Khải qua Đức rồi đúng không?

Ngay cả chị cũng biết tin này, là biết trước tôi đúng không? Chung quy, tôi chỉ là một người tội nghiệp biết việc này cuối cùng.

- Vâng, mới hôm qua.

- À...chỉ là, trước khi cậu ấy đi vài ngày thì có đến tìm gặp chị.

- .....

- Cậu ấy, không gì khác, chỉ nói cảm ơn và xin lỗi chị, rồi tặng chị một bức tranh rồi đi về. Đến bây giờ chị vẫn không hiểu tại sao lại nói hai từ ấy với chị mà không giải thích gì thêm. Vương Nguyên, em có hiểu ý nghĩa của chúng không?

- Chị Tú Kỳ, chị có từng thích Tuấn Khải?

Không hiểu sao tôi lại đột nhiên hỏi chị một câu chẳng liên quan gì đến chuyện chị đang nói. Nhưng tôi muốn biết câu trả lời.

- A, Tuấn Khải... Cậu ấy, ví von một cách xa xôi thì giống như một loại nước hoa đặc biệt, rất lạ, rất dễ chịu. Mùi hương của nó không nồng nặc mà trái lại rất nhẹ nhàng, thoang thoảng, khiến người ta đặc biệt yêu thích.

- Vậy là...

- Đúng là chị đã có rung động, nhưng chị nhận ra, loại nước hoa ấy không hợp với chị. Chị đã quen với một loại nước hoa khác, dùng cũng đã lâu nên rất khó mà từ bỏ được. Loại nước hoa kia, chị chỉ xịt một chút vào cổ tay rồi thôi. Thật tiếc, nếu trước đó chị chưa dùng nước hoa, nhất định sẽ chọn nó.

Tôi gật đầu như đã hiểu. Nghĩa là... chị đã từng thích Vương Tuấn Khải, phải không?

- Về câu hỏi của chị... - Tôi hút thêm một ngụm trà sữa rồi nói tiếp – Tuấn Khải nói cảm ơn bởi vì chị là người trong hơn 4 năm qua anh ấy lấy làm mục tiêu để cố gắng, nỗ lực để một ngày nào đó có thể tự tin đứng trước mặt chị mà nói ra lòng mình. Còn lời xin lỗi, chắc là vì...thời gian qua anh ấy đã có chút nhầm lẫn. Đối với chị không phải là thứ tình cảm kia mà chỉ là sự ngưỡng mộ mà thôi. Người Vương Tuấn Khải thích thật sự là em, Vương Nguyên.

__

Tôi cũng chẳng hiểu vì sao hôm đó lấy đâu ra dũng khí để nói ra mấy câu đó nữa. Nhưng tôi biết mình không nói sai, Tuấn Khải thích tôi, không phải sao? Cũng chẳng biết làm thế nào mà tôi về được nhà trong khi xe đạp vẫn nằm gọn trong gara của trường. Sau đó tôi đã ngỏ ý xin mẹ cho đi học võ và đánh đàn, mẹ chỉ cho tôi chọn một trong hai vì năm nay cũng là năm cuối cấp rồi. Suy đi tính lại, tôi chọn học đàn. Căn nhà nhỏ kia không phải là có sẵn một cây dương cầm đó sao, không thể để nó bị lãng phí như vậy. Còn việc học võ, bù lại tôi sẽ chăm chỉ thể dục. Tôi không còn u mê nữa, Vương Tuấn Khải đã không còn ở đây, trong thời gian chờ đợi anh ấy trở về, tôi phải cố gắng dành một món quà đặc biệt tặng anh. Tôi sẽ cho anh biết, cái giá khi trêu tức Vương Nguyên này sẽ đắt như thế nào.

Tiểu Lộc, em đừng nhìn anh bằng ánh mắt sợ sệt như vậy chứ! Anh có phải sẽ ăn thịt em đâu (!?)

.

Sau một tháng kể từ ngày Tuấn Khải đi, bỗng một hôm tôi nhận được một cú điện thoại. Là số nước ngoài. Hít một hơi sâu tôi mới bắt máy.

Sau vài lần lên tiếng nhưng không thấy có ai đáp lại, tôi buột miệng "Tuấn Khải phải không?", thế là đầu dây bên kia phát ra một tiếng thở dài.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi đã trải qua một cuộc điện thoại câm hơn 1 tiếng đồng hồ. Không ai nói gì cả, chỉ im lặng như thế nghe tiếng thở của nhau. Cuối cùng, tôi là người chủ động ngắt máy.

Rồi cứ thế, đều đặn mỗi tuần một lần, cứ vào tối thứ 7, tôi lại có một cuộc điện thoại câm. Như vậy cũng tốt, ít ra tôi còn có thể nghe thấy tiếng thở của anh, giống như chúng tôi đang nhắm mắt đứng đối diện nhau vậy, không nhìn thấy đối phương, không nghe thấy giọng đối phương nhưng lại cảm nhận được tiếng thở của nhau.

Cứ thế mà qua một năm.

**

Bây giờ tôi đã trở thành một sinh viên Đại học. Với năng lực của tôi vào được một trường chuyên là chuyện không khó khăn gì. Do sẵn có năng khiếu Văn học, tôi ghi danh vào một trường Báo chí để thỏa mãn niềm đam mê. Cuộc sống an nhàn trôi qua thật tốt. Tiểu Lộc cũng đã hơn 2 tuổi, thằng bé bây giờ đã nói sõi, nghịch ngợm láu cá không ai địch được, nhưng mà được cái nó rất thông minh, tuy có nghịch phá chút nhưng rất biết cách dẻo miệng để thoát tội. Bị tên Thiên Tỉ dạy thành quen, bây giờ thằng nhóc xấu xa ấy hỡ cứ mở miệng lại gọi tôi một tiếng "Nhị Nguyên ca", hai tiếng "Vương Nhị Nguyên". Tiểu Lộc thối!

Mỗi tuần tôi lại ghé qua trường cũ đôi lần, chủ yếu là đến thăm căn nhà nhỏ, lau dọn một chút rồi ngồi đánh đàn. Giờ tôi có thể tự tin mà đàn khá nhiều bản rồi đấy, được học hành đàng hoàng mà, đảm bảo cũng không thua kém Vương Tuấn Khải là bao đâu.

Vương Tuấn Khải.

Dạo gần đây tôi không còn nhận được cú điện thoại nào của anh nữa. Không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, tôi gọi đi mấy lần nhưng đều không liên lạc được.

Hôm nay, tôi lại từ cổng sau vào trường. Chiếc chìa khóa ngày ấy Tuấn Khải đưa tôi đúng là tiện lợi, mở được cả cổng sau trường, cổng và cửa. Cũng thật may là đến bây giờ sự hiện diện của căn nhà này vẫn chưa bị phát giác, nếu không thì nó chẳng còn là một nơi riêng tư bí mật yên tĩnh nữa. Tôi ngồi trầm ngâm bên cây đàn, tự nhiên lại không muốn động tay làm cái gì nữa. Bần thần ngồi đó một lúc lâu, cho đến khi cánh cửa bị ai đó mở ra. Tôi giật mình.

- Vương Nguyên nhi!

Về rồi.

Vương Tuấn Khải.

Đã về rồi.

Tôi đứng lên, rồi chậm rãi đi về phía anh ấy. So với hơn một năm trước anh không thay đổi nhiều lắm, có chăng, điều thay đổi lớn nhất, là tôi nghe được giọng anh rồi.

- Á! Vương Nguyên nhi???

A~ Không có gì, tôi chỉ chào đón anh ấy bằng một cú thụi vào bụng thôi mà. Cái này là để trả cho việc anh dám bỏ ra nước ngoài mà không cho tôi biết. Vẫn chưa đủ, tôi lại thụi thêm một cú nữa, cái này là vì để tôi đợi lâu như vậy.

Đôi khi, giây phút hội ngộ lại có thể xảy ra bạo lực một cách như thế này. Vương Tuấn Khải, anh biết không? "Vương Tuấn Khải" là ba chữ đầu tiên em nói với anh, và thật hay, "Vương Nguyên nhi" cũng là ba chữ đầu tiên anh nói với em. Anh nói xem, đây có phải là duyên phận không?

- Được rồi, Vương Tuấn Khải... Chào mừng anh trở về!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip