Chap 10 : Chúng ta không bao giờ rời bỏ nhau

Qri bận rộn chuyện tập đoàn nên không có thời gian đến bệnh viện, Soyeon thì cũng tranh thủ hoàn thành thủ tục tách Jiyeon ra khỏi MBK, buột lòng Eunjung phải tạm gác lại mọi chuyện để đến bệnh viện chăm sóc cho Jiyeon. Lúc tiêm thuốc Jiyeon đã ứa nước mắt, tay nắm chặt gra giường, Eunjung đứng bên ngoài nhìn vào cũng vô cùng sốt ruột, bác sĩ cùng điều dưỡng vừa đi ra Eunjung đã lao vào ngay, nhìn chăm chú vào mặt Jiyeon, con bé đã ngủ, có lẽ vì quá mệt, nhẹ nhàng ngồi xuống đưa một tay chạm vào trán Jiyeon, yên tâm hơn khi độ nóng đã giảm.
- Thật ra unnie cũng không biết tình cảm của mình làm sao nữa, khi em bỏ về Seoul unnie rất buồn, cũng rất nhớ em, ngày gặp lại, thái độ lạnh lùng của em khiến unnie thấy bản thân mình thật đáng ghét, unnie xin lỗi vì những lời từng nói, xin lỗi vì đã làm em tổn thương trong suốt thời gian qua, nhưng unnie sợ lắm Jiyeon à, sợ em sẽ phải chịu cực khổ, sợ mình không đủ sức chống lại những thế lực kia, unnie phải làm sao đây ?
- Ôm tôi
- huh ? - Eunjung giật mình
- Tôi lạnh - Jiyeon vẫn nằm yên, hai mắt nhắm chặt, giọng nói đều đều.
Eunjung cuối xuống ôm Jiyeon vào lòng, cảm giác ấm áp lập tức ập tới, Jiyeon khẽ cười, khi nãy vì đau cô mới nhắm mắt, cảm nhận được Eunjung đang ngồi bên cạnh, cô đã giả vờ nằm đó, những lời Eunjung nói cô đã nghe, nhưng không muốn trả lời vì thực sự cô cũng đang thấy lo lắng giống như Soyeon vậy, cô sợ lão già kia sẽ tổn hại Eunjung.
- Em thấy sao rồi ?
- Rất ấm - Jiyeon lại cười
- Unnie hỏi sức khỏe của em cơ ?
- Rất tốt
- Thế này mà tốt hả ? - Eunjung định ngồi thẳng dậy nhưng Jiyeon đã siết chặt eo cô
- Nằm yên đi, đã bảo đang lạnh
- Nhưng...thế này em sẽ mệt...unnie đang đè lên người em đấy..unnie....
- Sao unnie cứ lắp bắp hoài vậy ?
- Unnie..thấy..run....đang gần như thế này
Jiyeon đột nhiên cười lên thật to khiến Eunjung ngượng đỏ cả mặt, cô biết chắc chắn người này cũng có tình cảm với cô mà, hình như Eunjung thích những người chủ động thì phải, cô ấy sẽ không cách nào từ chối được những hành động thân mật, nghĩ thế Jiyeon lại ôm bụng cười ngặt nghẻo, Eunjung gãi gãi đầu, ngồi thẳng dậy, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Jiyeon mà không biết trong đầu con bé đang có những suy nghĩ đen tối đến mức nào. Nụ cười hồn nhiên ấy cũng khiến Eunjung thoáng rung động, đôi môi nhỏ nhắn chu ra cũng khiến tim cô liên tục trật nhịp, cảm giác chạm vào đôi môi mềm mại, ngọt ngào ấy dư vị vẫn còn động trên môi, Eunjung đưa tay lên môi rồi mỉm cười ngây ngốc.
" Cứ thế này mãi mãi đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào của hiện tại, mặc kệ những khó khăn, lo toan của mọi thứ, unnie sẽ bảo vệ em, tuyệt đối không tổn thương em thêm nữa. "
- Unnie đáng yêu quá đi - Jiyeon nhéo vào má Eunjung
- Khi em thấy buồn hãy nhìn unnie, unnie sẽ làm cho em vui
- Unnie hứa nhé, không bao giờ bỏ rơi em
- Được, Chúng ta không bao giờ rời bỏ nhau
Tối, Soyeon cùng Qri có ghé qua bệnh viện một chút rồi nhanh chóng trở về nhà, EunYeon vẫn phải ở lại bệnh viện, dù Jiyeon đã ra sức dụ dỗ, cầu xin nhưng Soyeon một mực không cho phép con bé xuất viện, cô không muốn nhìn thấy Jiyeon ngất xỉu thêm một lần nào nữa, mà mọi người đã biết, cái gì Soyeon đã quyết định thì không ai dám cản.
Eunjung về nhà tắm rửa và nấu ít đồ ăn, Jiyeon đã bắt đầu than phiền đồ ăn ở bệnh viện thực sự quá tệ, vừa nấu chút canh rong biển, Eunjung gật đầu mỉm cười, đột nhiên nhận được một tin nhắn " Anh muốn gặp em, đợi em trước cổng bệnh viện ". Eunjung nhíu mày, cô lu bu vì chuyện của Jiyeon mà quên mất còn phải nói rõ ràng với Lee JangWoo.
22:00 Bệnh viện Seoul
JangWoo nhào tới ôm chằm lấy Eunjung khi trông thấy cô ấy từ trên taxi đi xuống, hộp thức ăn vì cái ôm mạnh đó mà rơi xuống, đổ hết ra mặt đường, JangWoo như không thèm để ý, hắn siết chặt cơ thể người con gái đối diện vào lòng, đặt môi mìn lên môi cô ấy, mút mạnh. Eunjung còn chưa kịp phản ứng đã thấy Jiyeon ở khoảng cách rất gần, sững sốt nhìn cô, vì muốn ra cổng đón Eunjung Jiyeon mới đi xuống, ai ngờ lại vô tình chứng kiến một màn tình cảm như thế này. Jiyeon xoay lưng lại, bước đi như chạy. Eunjung đẩy mạnh JangWoo ra, tát hắn ta một cái thật đau trước khi chạy theo Jiyeon, chắc chắn con bé đã hiểu lầm.
Khóa trái cửa, đeo tai nghe vào ngồi bên cửa sổ một cách bình thản nhất, mặc kệ Eunjung đang đập cửa ầm ầm bên ngoài, rồi chợt nghĩ ra điều gì đó, cô nhanh chóng vào WC, cố gắng lèo lên lổ thông gió để trốn ra ngoài. Eunjung như mất hết kiên nhẫn, cô gọi bảo vệ mang chìa khóa dự phòng, vừa vừa tung ra, Eunjung lại một phen mất hồn khi căn phòng trống trơn.
" Thêu bao quý khách......tít..tít..."
- Aishhhh
Trong lòng như có hàng ngàn con kiến đang bò, Eunjung lên loa thông báo, chỉ vài phút mà cả bệnh viện náo loạn vì cô, Soyeon và Qri đang ngủ cũng bị dựng đầu dậy đến bệnh viện. Bảo vệ không thấy Jiyeon ra ngoài, cổng trước và sau đều không thấy nên có thể khẳng định con bé còn ở đâu đó trong cái bệnh viện rộng lớn này. Eunjung chợt nhớ ra điều gì đó, cô lao thẳng lên sân thượng, quả nhiên đứa nhỏ nổi loạn kia đang ở đây.....nhưng.....
- Yaaa...park Jiyeon , ngồi yên không được nhúc nhích.
Jiyeon đang ngồi vắt vẻo trên lan can, hai chân buông thõng xuống, 20 lầu nha, với độ cao này mà nhảy xuống thì ngay cả xương chắc gì còn nguyên vẹn. Nghe tiếng hét lớn, Jiyeon giật mình, vội vàng xoay lưng lại, không may tay chống vào lan can trượt khỏi, không một chỗ để bám vào, toàn thân Jiyeon đang được treo lủng lẳng, trước khi cô nhắm mắt để chuẩn bị đi gặp thần chết thì đột nhiên thần tiên xuất hiện đỡ lấy cơ thể cô. Eunjung lao tới, nhanh chóng nắm lấy tay Jiyeon, khuôn mặt cô trắng bệt, lực dồn hết vào tay phải, cô dùng hết sức giữ chặt Jiyeon, nước mắt tuôn một cách không kiểm soát, lấy điện thoại gọi cho Qri, ít phút sau, Jiyeon đã được kéo lên một cách an toàn nhất.
Trong phòng bệnh Soyeon không ngừng tra tấn lỗ tai mọi người, Jiyeon dở khóc dở cười, thiệt tình cô chỉ muốn lên đó hóng mát, ai ngờ Eunjung đột ngột xuất hiện còn hét lớn như thế khiến cô giật mình, không cẩn thận bị trượt tay, mọi chuyện chỉ đơn giản như thế, dù cô có giải thích bao nhiêu lần thì cũng chẳng một ai tin tưởng cô. Bác sĩ cần tiêm thuốc cho Jiyeon, mọi người ra hết bên ngoài, thế nhưng vì lần tiêm trước đau đến ứa nước mắt nên lần này Jiyeon quyết không chịu tiêm, cô lao ra khỏi giường định chạy ra ngoài, nhưng hai cô điều dưỡng đã chặn lại, hai tay Jiyeon bị giữ, họ lôi con bé quay trở lại giường, Jiyeon dùng hết sức vùng vẫy, đứng bên ngoài vô cùng khó chịu nên cuối cùng Eunjung cũng đẩy cửa bước vào, cô nhẹ nhàng ôm Jiyeon vào lòng, khẽ vỗ vào lưng trấn an con bé. Vị bác sĩ thấy Jiyeon nằm im thì lập tức cầm kim tiêm lên, mũi kim sâu vào mông Jiyeon, cơ thể cô giật nhẹ, nước mắt theo mũi kim vừa được rút tuôn ra, phần vì đau, phần muốn làm nũng với Eunjung nữa.
~~~~~~
Chap này có chút ngọt ngào rồi nga...
Hình như mấy bạn không thích fic này như những fic trước..làm au cũng nản..hết muốn viết :((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip