Chap 5 : Unnie đã không hiểu tôi

Bữa tối diễn ra một cách trầm lặng, chẳng ai nói với ai lời nào, Soyeon không hiểu sao Jiyeon lại nói một câu nặng lời xúc phạm Eunjung như thế, nhưng đánh Jiyeon rõ ràng là cô ấy đã sai rồi. Mặc dù Park Yeon Sick chẳng yêu thương Jiyeon cho lắm, nhưng từ nhỏ tới tận bây giờ chưa một ai dám động thủ với Jiyeon cả, bởi vậy hôm nay Soyeon đã thực sự nổi giận, cô không chút khách sáo mà tát thẳng vào khuôn mặt kia. Qri cũng tự thấy tình hình này dù cô có cố tạo cho không khí dễ chịu hơn thì cũng chẳng ai cảm thấy thoải mái hơn được. Họ mỗi người một tâm trạng, ăn xong Soyeon cùng Qri dọn dẹp rửa chén, hai người cố tạo cho EunYeon có không gian riêng để hóa giải mọi hiểu lầm.
- Ngày mai tôi sẽ trở về Seoul NHƯ Ý CỦA UNNIE - Jiyeon nhấn mạnh bốn chữ cuối - Xin lỗi vì đã làm phiền một người dưng bấy lâu nay, nếu sau này có gặp nhau cũng đừng tỏ ra quen biết, hãy quên hết những gì tôi đã nói với cô đi, chúng ta kết thúc ở đây, nếu đã không thể thành tình yêu như mong ước của tôi thì cũng sẽ không bao giờ thành tình bạn theo ước nguyện của cô.
Eunjung điếng cả ruột gan mà không biết nói ra những điều này Jiyeon đã không còn cảm giác nữa. Cô bật khóc thật to sau khi Jiyeon đã bỏ vào phòng, cái gì đó trong cô vỡ vụn, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế chính cô cũng không thể nào xác định được ?
Jiyeon quỵ xuống sau cánh cửa, cô đưa tay bịt chặt miệng ngăn tiếng nấc, một cách đau đớn nhất, cô không thể tin Eunjung nhẫn tâm giáng vào mặt cô hai cái tát như xé nát mọi yêu thương cô đã dành cho cô ấy. Mọi thứ trở nên thế này có lẽ là lỗi ở cô, vì cô đã lỡ đem lòng yêu một người nhanh như vậy.
Eunjung unnie !!!
lẽ unnie không biết, thời gian qua tôi đã sống đau đớn thế nào, những ngày cạnh unnie tôi mới thể sống thật với bản thân mình, từng nụ cười, từng giọt mồ hôi, mỗi giọt nước mắt đều rất thật lòng. Unnie biết không ? Ngày đầu tiên gặp unnie tôi đã thực sự yêu unnie, nhiều lần nói đến vấn đề người yêu tôi biết unnie đau lắm, vốn mối tình đầu với chàng nào đó unnie vẫn chưa quên được.
Tôi biết unnie thương tôi như tình cảm của một người chị dành cho em gái, thế nhưng tôi không muốn như vậy, tình cảm tôi dành cho unnie không mang ý nghĩa đó, tôi yêu unnie, yêu, rất yêu... Những lúc unnie buồn lòng tôi đau như ngàn mũi dao xuyên thấu, đêm nào tôi cũng đứng trước cửa phòng unnie, nhìn unnie ôm bức ảnh của ai đó khóc tim tôi quặn thắt. Những câu nói, " Em sẽ bên cạnh unnie suốt đời ", " em sẽ không cho ai lấy unnie ", " em sẽ chỉ yêu một người tên Ham Eunjung thôi " unnie nghĩ đùa nhưng tôi nói thật.
Thái độ của unnie cùng hai cái tát kia không đau bằng những lời unnie nói, unnie hiểu về tôi dám phán xét tôi như vậy ?? Unnie biết unnie đã tình làm tổn thương tôi bao nhiêu lần không ? Nhiều lắm nhưng chỉ mình tôi đau, làm sao unnie biết được.
Tôi idol, tôi đã định đem mật ấy chôn vùi vào quá khứ, toàn tâm mỗi ngày gắng làm việc để lúc nào đó unnie sẽ công nhận tôi không dụng, cũng bởi tôi sợ unnie sẽ mặc cảm về bản thân, hơn hết tôi sợ chính mình sẽ kéo unnie vào vòng xoáy khắc nghiệt của Show Biz...nhưng Unnie đã không hiểu tôi
Những ngày tháng qua tôi đã luôn dõi theo unnie, hôm nay cho phép tôi dừng lại, cho phép tôi một lần trong đời tồn tại chính tôi, cho phép tôi bước ra khỏi cuộc đời unnie không một chút lưu luyến. Hôm nay, tôi chính thức từ bỏ unnie. Hãy sống thật tốt. Tạm biệt..."
Sáng hôm sau, trong khi Soyeon và Jiyeon đã vào xe ngồi thì Qri ôm lấy Eunjung lưu luyến, khuôn mặt buồn thiu như sắp khóc, hai người ôm nhau thật lâu, cuối cùng cũng buông nhau ra, Eunjung khẽ cười, vỗ vai Qri vài cái như bảo rằng " mình ổn mà " rồi đẩy Qri vào xe.
Xe lăn bánh, nhìn vào gương chiếu hậu, Jiyeon cắn chặt môi, hình bóng Eunjung lẻ loi cô độc đứng đó vẫy vẫy tay làm toàn thân cô mềm nhũng, nếu tiếp tục nhìn cô sợ rằng bản thân chẳng đủ can đảm rời khỏi nơi này nữa. Đoạn đường lần đầu cô gặp gỡ Eunjung, đoạn đường giờ sao quá xa lạ, Jiyeon đi rồi, nhưng cô đã để lại nơi đây một trái tim với hàng vạn vết xước.
- Em không sao chứ ? - Qri vừa lái xe vừa nhìn vào gương chiếu hậu, vẻ mặt đau đớn đó cô hiểu rõ.
- Vâng, không ạ - Jiyeon khẽ cười, vuốt tóc
- Tốt, tin em trở về sẽ nằm trong bí mật, em cần chuẩn bị lại hình tượng trước khi comeback
Soyeon nhìn một lượt Jiyeon từ trên xuống dưới rồi lắc đầu
- Qri, chúng ta tới thẳng spa đi, Jiyeon thế này thì chẳng còn chút hình tượng gì cả, Jiyeon em cũng cần ăn vài món bổ dưỡng nữa, em quá gầy, sau đó tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Cái stylit hiện tại của em chẳng khác nào mấy bà thím u40 cả, còn tóc tai thì sơ xác, làn da ăn nắng, bàn tay thì....
- Được rồi unnie em biết nên chuẩn bị hình ảnh thế nào trước khi comeback mà - Jiyeon chặn ngay cái loa phát thanh bên cạnh rồi đeo kính vào, nhắm mắt lại " Tạm biệt...Eunjung "
Eunjung bước vào căn phòng Jiyeon từng ở, mọi thứ đã rời xa cô, tất cả đã biến mất khỏi cuộc sống của Ham Eunjung kể cả tình cảm của Park Jiyeon. Chạm nhẹ vào chiếc gối mềm ấy, cảm giác lạnh ngắt đến đông cứng mọi giác quan. Cô nhớ lại ngày đầu tiên Jiyeon ở đây, cô ấy đã không dám ngủ một mình, tiếng côn trùng kêu lên giữa đêm khiến Jiyeon thực sự sợ hãi, con bé lao thật nhanh sang phòng Eunjung, bay lên giường ôm chằm lấy cô ấy và trong tư thế ấy ngủ một mạch đến sáng. Cô nhớ lại lần đầu tiên ra ruộng, Jiyeon đã hét to thế nào khi lỡ tay đào phải một con giun đất. Cô nhớ lại lúc Jiyeon say sưa hát trong khi đang giặt quần áo, tâm trạng hẳn vui lắm mới nổi loạn như vậy. Cô cứ nhớ lại những ngày tháng bên cạnh cô gái ấy, rồi chợt nhận ra cái mình nhớ không phải là kỷ niệm mà là Jiyeon. Cô nhớ Jiyeon :((
Eunjung bước tới bàn lá thư hôm qua Jiyeon viết được đặt một cách tinh tế, một ít nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thiên thần và rơi hẳn xuống trang giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip