Chap 24: Âm mưu

" Con muốn huỷ hôn, con không yêu cô ta. Mong người xem xét lại. Nếu người không đồng ý con sẽ ra khỏi nhà chứ con không thể nào lấy người con không yêu thương được "

" Đó là gia đình đàng hoàng, có danh tiếng. Mày lại không muốn cưới đúng là con hư mà. Đừng nhiều lời. Ta đã quyết sao có thể thay đổi, danh dự của ta để ở đâu? Nếu tự kiếm tiền được thì cứ việc ra khỏi nhà và đừng gọi ta là papa nữa ! "

" Papa sao người có thể quá đáng như vậy.. Buộc phải ép con đến thế sao?! "

Anh tức giận vì người ba quá nghiêm và ngoan cố của mình. Giận dữ mà chạy xe mô tô phóng thẳng ra khỏi nhà.

" Tụi bây không ai thành công đúng không? "

" Mày biết còn hỏi. Tao tức chết đi mà "

" Papa đúng là cố chấp. Vì cái gì mà phải quyết tâm giữ cái đám cưới đó? Tiền bạc, danh tiếng chúng ta chả thiếu mà "

" Bực thật ! Nhưng tao vẫn kiên quyết phá nát cái đám cưới này đó "

" Đúng. Không thể để chuyện này xảy ra được "

" Gọi cho bọn họ đi "

Chanyeol cầm máy lên nhấn số gọi cho Baekhyun, anh mở loa ngoài của điện thoại để mọi người có thể cùng nghe.

" Alo? Bảo bối tụi em đang ở đâu đấy? "

" Chanyeol à? Tụi em đang đi mua đồ, có việc gì không? " Đầu dây bên kia cậu bắt máy.

" Đến chỗ tụi anh đi. Anh nhắn địa chỉ cho em sau "

" Được em sẽ tới . . . tít tít " Chưa nghe được hết câu thì bên đó bị ngắt quãng, sau đó chỉ nghe được một tràng tít dài rồi điện thoại bị cúp.

" Alo? Alo? Baekhyun à em sao thế? Em còn nghe máy không bảo bối? " Anh hoang mang nghe cái điện thoại chỉ là một tiếng im lặng không hồi đáp. Rồi sau đó lại nhìn sang bọn kia.

" Sao vậy? Bọn họ có chuyện gì à? " Suho hoảng loạng hỏi.

" Sao không nghe máy nữa? Điện thoại mày bị hư à? " Kris, anh có thể đưa ra câu hỏi hợp lí hơn không?

" Tao không biết. Nhưng chắc bọn họ gặp chuyện rồi. Vì tao nghe được một tiếng la và tiếng gầm như bị ngã hay rớt điện thoại " Thám tử Chanyeol suy đoán.

" Sao?! Mau đi thôi " Đám kia nhốn nháo lấy xe chạy đi tìm mấy cậu.

Sau khi hao tốn xăng chạy hết cái Seoul này thì bọn họ cũng mệt lả mồ hôi vì chẳng tài nào tìm ra nổi ở cái thành phố rộng lớn như thế.

" Bọn họ bị bắt cóc sao? Nhưng là ở đâu chứ? Và là ai? "

. . .

Trên một ngọn núi có một ngôi nhà hoang đổ nát, xung quanh toàn là không khí u ám và mờ nhạt. Các cậu bị trói vây quanh một cái cột lớn ở giữa căn phòng trống trơn và tối đen.

" Tụi mày mau mở mắt tạt nước cho nó tỉnh coi " Giọng của một người phụ nữ ra lệnh.

Mấy gã người cao to, mặt bặm trợn tiến tới tháo khăn bịt mắt rồi tưới nước lên người bọn họ. Các cậu nhíu mày tỉnh lại, đầu ê buốt như búa đổ mà nhăn mặt khó chịu, đang cố gặng nhận dạng được người trước mặt mình là ai.

" Hmm.. đau đầu quá "

" Các người làm gì chúng tôi vậy? "

" Đây là đâu? Tụi bây là ai? "

Khi đã nhận thức ra được thì các cậu đang hoảng loạng nhìn nhau, rồi lại tập trung vào con người đứng trong bóng tối kia.

" Không nhận ra tụi tôi sao? " Một trong đám người đó lên tiếng.

" Các cô . . " Nghe giọng nói dường như rất quen thuộc và không kém phần chua chát. Bọn họ đang lục lại kí ức của mình.

" Là mấy cô gái bám theo các anh? Các người thật trơ trẽn "

" Haha. Cuối cùng cũng nhận ra. Đúng rồi là tụi tôi đấy "

" Trơ trẽn sao? Tụi bây cướp hạnh phúc của tụi tao thì sẽ chịu kết cục như vậy "

" Hạnh phúc của mấy cô? Vậy hạnh phúc của bọn họ thì sao? Đâu phải là mấy người "

" Đúng đấy thật là hoang đường "

" Tụi bây dám.. chát " Tực giận khi máu đã trào lên não, và các cậu không may nhận phải cái tát đau điếng đó.

" Trói chặt lại canh cho tụi nó cho cẩn thận rõ chưa "

" Vâng thưa cô chủ " Lời của bọn họ là mệnh lệnh không ai dám cãi lại.

Sau khi đám người đó đi thì trong phòng chỉ toàn sự im lặng, đau đớn nhìn nhau đang cố tìm cách thoát.

" Trong túi có điện thoại " Lay khờ lên tiếng.

" Thì sao? Giờ mà này còn tính chơi game à? " Chen nay ngu đột xuất sao?

" Cái thằng này. Ý nó kêu là gọi cho mấy người kia đó " D.O giải thích.

" Ờ ha mau lấy ra " Vì tay ai cũng bị trói vào nhau nên việc gọi điện cũng trở nên khó khăn. Phải thật cẩn thận để không bị phát hiện.

______

Trong lúc đang hoang mang tìm kiếm thì điện thoại của Suho reng lên làm cả đám giật mình. Và càng bất ngờ hơn khi số hiện lên màn hình là của Lay.

" Alo? Lay hả? Em đang ở đâu? Mọi người làm sao thế? Tụi anh rất lo lắng " Vừa bắt máy đã xả một tràng câu hỏi.

" Trả lời đi Lay. Thôi đưa đây " Thấy Lay cứ ngơ ra nên Luhan đành giựt điện thoại.

" Tụi em bị mấy phu nhân của các anh bắt cóc. Ở trong một căn phòng tối, em không xác định được vị trí chắc là nhà hoang. Mau đến cứu . . " Lại giống như lúc nãy chưa kịp nghe hết câu thì đã ngắt quãng.

" Tụi nhãi ranh này. Tụi bây canh chừng kiểu gì vậy lũ vô dụng "

" Nghe đây. Tụi em đang giữ người yêu của mấy anh. Hãy đến khu nhà hoang trên núi ở đường XXX và đừng nên báo cảnh sát nếu các anh muốn tụi nó còn lành lặn "

Tít tít . . .

• End •

Mọi người follow Byeonismine nhee. Nick phụ của B đó akk

Năm mới vui vẻ nha các tình yêu ~ Happy new yearrr

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip