Chap 17: London! I'm coming!!!

Baekhyun tất tưởi cầm vali, túi xách chạy xuống lầu. Trong đầu nghĩ:
-Chết rồi, giờ này mà đi xe Bus chỉ có die, mà bắt Taxi thì chắc quái gì đã bắt được, đang giờ cao điểm mà.
Uống tạm cốc nước lọc thay cho bữa sáng. Kiểm tra kĩ lại một lượt đồ nữa, Baekhyun mới yên tâm đi ra khỏi nhà. Nhanh chóng khóa cửa lại, vừa kịp nghe thấy tiếng còi "bíp...bíp" của xe ô tô. Quay lại nhìn thì thấy Chanyeol đang ở trong xe vẫy vẫy tay với cậu. Baekhyun cũng không có muốn lên xe người ta, nhưng vì muộn rồi nên không làm kiêu nữa. Không nguyện mà leo lên ghế lái phụ. Chanyeol thấy Baekhyun leo lên xe mình vô điều kiện thì vui lắm, hồ hởi xuống xe giúp Baekhyun cất đồ vào xe.
Xe chạy êm, gió lùa vào trong xe mát mẻ, cộng thêm tiếng nhạc du dương trầm bổng, Baekhyun xém chút nữa là ngủ gật.
-Tối qua uống nhiều rượu mệt lắm hả?
Chanyeol vừa lái xe vừa quan tâm hỏi.
-Hơi hơi.
Baekhyun mệt mỏi trả lời qua loa. Sau đó hai người lại chìm vào im lặng.
Xe chạy một lúc thì tới nơi. Chanyeol gửi xe cho bảo vệ rồi cùng Baekhyun đi vào. Lần này đi không chỉ có hai người mà còn có một tốp người nữa trong đó có: Trưởng phòng Marketing-Kim Jong Dae. Trưởng biên tập nội dung: Do Kyung Soo. Tổng giám đốc: Kim Jun Myun. Và một số nhân viên khác. Nghe đâu mấy cái người này đều là hủ nam hết cả. Mọi người đang ồn ào nói chuyện, thấy Chanyeol và Baekhyun đi đến thì im lặng và đứng dậy chào:
-Chủ tịch. Chào buổi sáng.
Chanyeol mỉm cười lãnh đạm, khuôn mặt nghiêm túc đến đáng sợ. Khác hẳn mấy phút trước khi chỉ có hai người. Baekhyun thầm liếc xéo Chanyeol.
-Chào mọi người.
Baekhyun vui vẻ cúi đầu chào mọi người.
Hơn 10' sau thì có thông báo lên máy bay. Mấy người kia tí tửng chạy đi trước, còn Chanyeol với Baekhyun đi sau. Chanyeol giúp Baekhyun cầm vali. Baekhyun cũng không ngại từ chối mà đưa. Đúng lúc đó thì mấy người kia quay lại thấy cảnh tình tứ vậy thì không khỏi nghĩ nhiều. Jong Dae quay ra thì thầm với mấy người:
-Mọi người xem, ai đời Chủ tịch lại phải đi cầm đồ cho nhân viên đúng không?
-Ừ, đúng đấy.
Kyung Soo tiếp lời.
-Thế chỉ có thể là.....
-Hẹn-hò!!!!
Jun Myun hét lên.
-Nhỏ nhỏ cái miệng thôi. Để Chủ tịch nghe thấy thì cái chức Giám Đốc của anh cũng không còn đâu.
Jong Dae nhanh nhẹn giơ tay bịt miệng Jun Myun lại.
-Còn đứng đó làm gì? Mau đi nhanh.
Chanyeol không biết từ lúc nào đã đứng phía sau, hắng giọng.
Vì Baekhyun là Thư kí nên phải ngồi cạnh Chanyeol. Cái này chẳng khoa học tí nào cả. Nhưng mấy người kia cứ nói vậy làm cho Baekhyun cũng không nguyện mà ngồi cạnh. Chẳng phải nói cũng biết, Chanyeol sướng tới mức nào.
Ở trên máy bay, chỗ phía ngồi của Jong Dae thì ồn ào, khác hẳn với chỗ ngồi của Baekhyun và Chanyeol. Hai người chẳng nói với nhau câu nào. Thực chất thì không phải thế mà là Chanyeol cứ mở miệng tiếp truyện là lại bị Baekhyun nhẫn tâm dội nước lạnh.
Baekhyun ngồi nghe nhạc, mắt nhìn ra ngoài trời. Một lúc sau thì ngủ gật. Cái đầu của cậu cứ gật gù gật gù như sắp gãy. Thấy vậy Chanyeol liền kéo đầu cậu vào vai mình. Cảnh bướm bay ong lượn này không thể không đập vào mắt của bọn Hủ kia. Jong Dae liền rút máy ảnh của mình ra chụp cái tách.
-Này, HQ luôn.
Jong Dae nở nụ cười toàn răng. Mấy người kia thấy vậy thì cũng túm lại xem.
-Mấy người làm gì mà ồn ào vậy?
Chanyeol nhướn mày hỏi.
-Không có gì ạ.
Jun Myun nói.
Thực ra Chanyeol hỏi là do tò mò vậy mà mấy cái đầu óc kia lại nghĩ là Chanyeol thấy họ ồn ào quá sẽ làm gián đoạn giấc ngủ của Baekhyun nên mới lên tiếng nhắc nhở.
Chanyeol ngồi nghịch máy một lúc thì cũng lăn ra ngủ. Đầu kề đầu, vai kề vai. Tình cảm tới mức phụt máu mũi.
"Tách"-Jong Dae lại chụp được một kiểu nữa. Bỗng nảy ra ý nghĩ gì đó liền quay lại nói với mọi người:
-Này, tôi thấy tình củm của hai người này hường phấn vậy mà không cho nhiều người biết thì thật là lãng phí quá.
-Vậy chú định làm gì?
Kyung Soo nhướn mày hỏi.
-Tôi mới nảy ra một ý. Tôi sẽ lập một forum về cắp pồ ChanBaek này. Trên đó mọi người sẽ được thỏa thích mà đăng những thứ gì liên quan tới hai người họ. Ảnh vẽ, chụp hay một thông tin gì đó cũng ok hết. Miễn sao làm cho dân tình điên đảo là được.
Jong Dae nói một tràng dài. Sau đó Jun Myun lên tiếng:
-Tôi thấy cái này cũng hay. Cơ mà nếu Chủ tịch hay Thư kí biết được thì phải làm sao?
-Thì phải tùy cơ ứng biến chứ sao? Nhưng mấy người cứ yên tâm, Baekhyun trước đây có học cùng Đại học với tôi cũng cùng một khóa. Nên có gì thì cũng dễ nói mà, đúng không?
-Ừ. Chú nói cũng có lý. Thôi thì, sau này nhờ vả hết vào chú.
Kyung Soo xoa xoa cằm ,nhìn Jong Dae với ánh mắt tin tưởng tuyệt đối.
Máy bay bay được hơn ba tiếng thì tới nơi. Chanyeol vẫn giúp Baekhyun kéo đồ xuống máy bay. Xuống tới nơi, Baekhyun vươn vai một cái. Cậu để hai tay trước miệng rồi hét to:
-LONDON!!! I'M COMING!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip