Chap 4 + Chap 5

Chap 4 : Bàn bạc

Một ngày mới lại bắt đầu,trời còn tơ mơ sáng mấy thành viên khác còn đang ngủ thì D.O thức dậy trước chuẩn bị để nấu đồ ăn sáng.Khi nấu xong,mùi thơm
phưng phức của đồ ăn đã làm cho ai đó thức giấc (._.) không ai khác đó chính là bạn a~ hehehe :)))))
Bạn tự mình đi xuống phòng nhưng có gặp một chút khó khăn =,= Đó là.......bạn lùn quá nên không với tới được cánh cửa,xoay sở một lúc thì bóng đèn loé sáng :))) bạn liền đi bưng một cái ghế nhỏ rồi đứng lên với với,nhảy lên để mở khóa.

"Cạch"-cửa mở
Bạn vui mừng hí ha hí hởn chạy lon ton xuống lầu O.o.Đi theo mùi thức ăn thì bạn được dẫn tới nhà bếp......rón rén,rón rén đi vào....bạn ngó ngang,xuôi dọc...KHÔNG CÓ AI? Bạn cẩn thận từng giây,từng phút (sao giống đi ăn trôm vậy nè?) đi nhẹ nhàng tới chỗ thức ăn thì..............bỗng nhiên bạn bị nhấc bỗng lên không trung?

- Bé dậy rồi? Sao không lên tiếng mà phải đi lén lút như vậy thế? Đói bụng?_D.O ẵm bạn
Lúc đầu bạn sợ sệt muốn tráng xa D.O(tại bạn chỉ thân vs anh Lú thui :)))), D.O thấy vậy liền thả bạn xuống đất và lấy một chiếc bánh ngọt đưa cho bạn. Bạn nhận lấy,ngước lên nở một nụ cười thật tươi chạy ôm chân D.O nói :
- c...cám...ơn ... ( hồi nhỏ có ai đã từ nói "cảm ơn" thành "cám ơn" chưa ?)
D.O nghe bạn nói liền xoa đầu và thưởng một cái thơm lên má bạn.Bạn bất giác đỏ mặt.

-------------------

Tầm 8h sáng các thành viên trong nhà mới dậy hết.Mọi người ai cũng uể oải bước xuống ăn sáng ( ̄^ ̄)ゞ có một mình bạn và D.O là tươi tỉnh chơi với nhau ở phòng khách.Điều đó làm ai cũng ngạc nhiên :33 có vẻ bé L sắp mở lòng hết với mọi người rồi.
Quay lại vấn đề chính....Trong bếp mọi nguời đang xì xầm bàn tán ;))

-Này...bé L có vẻ nói được rồi nhở? Hay là chúng ta tập nói cho bé đó đi?_SeHun nói
-Ờ...được đó móm! Ý kiến cũng không tồi !_Baek gật gật
-Ta cũng đồng ý .....phải không Lay?_SuHo nhìn vợ iu của nó
-Hả? Gì cơ? À..ờ...
cả bọn : =.=||||

--------END------

Chap 5: Một ngày tập nói vất vả của L,lộ tính chất "siêu quậy"
nhân vật kể lại :Bé L
****
Sau khi ăn xong,mọi người tập trung ở phòng khách,LuHan nói "Hôm nay chúng ta sẽ dành tập nói cho Bé L"
mọi người vỗ tay Bốp bốp.Còn tôi đứng nghịch nghịch bông hoa ngoài vườn....Bỗng LuHan gọi tôi

-L ơi! Lại đây với anh nào ! Tụi anh có chuyện cần nói với em đấy!_Tôi quay đầu lại nhìn LuHan một lúc rồi chạy vào lòng đòi Han phải ẫm tôi mới chịu.....có phải... tôi rất thông minh không =))))
-Nga~sao hôm nay bé lại làm nũng thế?_Han nhéo cái mũi "xinh xắn" của tôi ˚ω˚
-Hai người "tình tứ" đủ chưa?_SeHun bỗng dưng lên tiếng,tôi nhìn thấy khuôn mặt rất đáng sợ nha~
-Thôi đủ rồi,đủ rồi !L nè...hôm nay bọn anh sẽ tập nói cho em....Ok?

~~~~~giải phân cách ~~~~~~~~

D.O cầm quyển sách học chữ dành cho lớp một ra đưa cho tôi xem.....Oa~~~Thật đẹp ah~~~Tôi tỏ vẻ ra thích thú với cuốn sách ai ai cũng nhìn tôi mỉm cười.

-Hôm nay chũng ta sẽ bắt đầu từ trang đầu tiên nha!
Bạn: *gật gật*

~~~~~~~~giải phân cách học của bạn~~~~~( mình k nhớ cách học từ của lớp một nên phân cách =)))) )

-Đọc lại nào! Mờ u a ua huyền mùa,hờ e he huyền hè mùa hè"_Kris chu mỏ (há há há há) đánh vần

Tôi lập lại :
mờ.....ua huyền mùa....hờ...hờ...e.....ưm...ưm....he..he....ừm...huyền .....hè...mua...hè..ớ...mùa hè

-Đúng rồi ! Bé L của chúng ta thật thông minh nha~~~_Lay véo má tôi

-Cám ơn a~anh dễ thương_tôi chúi chúi đầu vào người Lay

-Ồhhhhhhhh !_Cả bọn được một phen bất ngờ

-Được rồi ! Bây giờ chúng ta nghỉ thôi ! Sáu người bọn anh ở nhà nấu cơm ! Còn bọn em sẽ chở bé L đi chơi_BaekHyun ra lệnh ( thụ đi chơi,công ở nhà =))) )

------------------------------------------
Tại trung tâm thương mại tại Trái Đất

-Chúng ta đi đâu đây??_Tao hỏi

-Chơi...chơi !chơi! Chơi !!_Tôi nhún nhún đòi

-Được được ! Chúng ta đi đến chỗ khu vui chơi nào !!!_LuHan bế tôi lên vai ngồi (Quào!! Sướng vại TTATT)

~~~Khu vui chơi dành cho thiếu niên và trẻ em~~~

-Yeahh hú !!!!!!! Chơi thôi!!!!!!!!!!!_Cả bọn nhào vô chơi bỏ rơi cả tôi :v

Tôi đi một vòng.........kiếm trò để chơi thì....................

-Oa~~~~~~~~~~~~ anh chơi hay quá nha~~_Tôi nhìn cái anh đẹp trai đang chơi bắn súng

-Chỉ cho em chơi đi~~

-Hửm? Được thôi..bé con lên đây anh bế cho bé bắn! Này nhé..em cầm và chỉ cần nhắm con zombies là được :)_ anh đẹp trai chỉ tôi

-He he....em đã hiểu! Cơ mà anh dẹp trai tên gì thế?_Tôi cầm súng lên tư thế sẵn sàng

*Bùm* *Bùm* *Pằng* *pằng*

-Quoa~~~Bé con chơi ghê thiệt 0.0 Anh tên Jung Kook.....còn em tên gì?

*Bùm*......(lượt 28 tiếng bắn súng  của bạn)
-Em tên L ! A!Á! Chết rồi!_ Tôi buồn rượi
-Quào ! Em chơi giỏi hơn anh rồi! Bây giờ em mún chơi gì nữa không?_JungKook hỏi

-Anh trả?_Tôi hỏi

-Ừ :)
-Vậy cho em ăn được không? Em đóiiiiiiii
-Cũng được.....vậy chúng ta đi !_Tôi lon ton đi trước quên mất là tôi còn đi với gia đình.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi mấy thụ chia ra chơi cũng quên khuấy mất là mình còn bé L,vài phút sau LuHan đang chơi tự dưng thấy thiếu thiếu nên đếm sĩ số lại...........

-A A A A A A A A A A A A A A

- Có chuyện gì vậy?_Baek hỏi

-L mất tích rồi
-CÁI GÌ???????????_Đồng thanh

Thế là cả đám đi tìm bé L khắp nơi mà vẫn không thấy.

~Tại nhà ăn~

-Oa~nhiều món quá đi.........

-Em muốn ăn gì? Nói anh để anh gọi?_Kook nhìn tôi mỉm cười

Tôi nhìn mặt tự nhiên đỏ lên và nóng nữa....Ôi chắc tôi bệnh rồi...

-Em..em....không biết nữa....

-Hay chúng ta ăn cơm nhé?

-Ừm..._Tôi khẽ gật

-Em ra chỗ kia ngồi đợi anh một chút nha!_Jung Kook chỉ

Tôi vâng lời chạy đến đằng kia thật nhanh và ngồi chơi.
-----------------
Một lúc sau cơm đã tới Jung Kook chuẩn bị muỗng thì nhìn tôi.

-Sao em không ăn?

-Anh..đút em đi? ( =)))))) nó là con nít 6 tháng tuổi đọ)

- Ừm..."Gì kì vợi? Nhìn em ấy giống 7,8 tuổi mà không biết tự đút ăn sao?" (Nhìn bề ngoài vậy thui.....)

-Nào A đi!

-A ! _ Tôi há miệng ăn một miếng thật đầy.

Tôi đang ăn ngon lành thì biõng có một tiếng thật to gọi tôi làm tôi giật bắn mình.

- L ! Em đi đâu vậy hả? Em biết đi mà không báo một tiếng với người lớn rất nguy hiểm lắm không? Lỡ có người xấu bắt cóc thì làm sao hả?_Chen đi tới la tôi một tràn.

Tôi sợ sệt chạy núp dưới chân Jung Kook hảo đáng sợ nha.

-Mọi người bình tĩnh lại...mọi người làm cho bé sợ đấy_Jung Kook nói

- Ô..ô..ô em đây rồi ! Anh nhớ em quá! Anh tưởng em đã bị mất tích rồi chứ ! Ô ô ô_LuHan chạy tới ôm tôi mà khóc rống lên

Oa~tôi biết là tôi rất có lỗi rất nhiều nha~ cho nên tôi rất hối hận.

-May là có cậu...nếu không phải là cậu chắc chúng tôi không biết làm sao...Oa~~Cúc à ! Tôi yêu cậu nhèo lắm !!!_Baek nhảy vô ôm ôm Kook

-Eo~~~Xê ra ! V của tui mà thấy chắc anh ấy nổi cơn ghen đấy!_Kook xê BaekHyun ra ˚ω˚

-Không sao là may lắm rồi !_Tao lau mồ hôi

-Thôi trễ rồi chúng ta về nhà thôi,kẻo mấy người kia lo_D.O nói

-Ừm

LuHan bế tôi lên,tôi nìn Kook mỉm cười và khẽ đưa tay chào,lần đầu tôi làm vậy đối với người lạ và hành động đó chẳng ai thấy được chỉ có tôi và Kook.

--------------

Trên đường về tôi chẳng nói gì hết....tôi cứ im lặng kể cả về nhà.Mọi người thì ở dưới bếp ăn tối và vui đùa rất vui vẻ,còn tôi đi lên phòng bất giác tìm một chỗ thật tối,một góc tối...tôi ngồi xuống,suy nghĩ và bật khóc.Tiếng khóc thúc thít nhỏ xíu của tôi vang lên khắp căn phòng..........sự vắng vẻ và cô đơn.Lúc sau thì tôi đã ngất khi nào không biết....nước mắt vẫn lăn dài trên đôi má của tôi.

--------------End chap 5--------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip