CHAP 84: SỰ THẬT PHƠI BÀY

CHAP 84: SỰ THẬT PHƠI BÀY

​ Hani chính thức kết thúc hợp đồng với SM, sáng nay các bài báo đã đưa tin. Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, tài sắc vẹn toàn, nhiều người cảm thấy tiếc cho sự ra đi của nó, người thì tò mò không biết bước tiến tiếp theo của nó sẽ tập trung vào mảng nào, người thì chỉ trích nó lợi dụng hết tài nguyên của SM rồi phủi mông rời đi. Nó không quan tâm đến điều đó, nó đã hoàn thành tốt những gì nó nên làm rồi. Về phía các fan, Hani một phần cũng cảm thấy có lỗi vì theo như thỏa thuận, nó không được phép tự đưa ra thông báo kết thúc hợp đồng, mà công ty mới là phía làm điều đó. Trong buổi fan meeting cuối cùng, nó và các thành viên đã có những chia sẻ chân thành nhất, cũng như ngầm ám chỉ cho sự thay đổi sắp tới của Red Velvet. Trong ngày hôm đó, Hani nói rất nhiều, cười rất nhiều và khóc cũng rất nhiều . Đến tận hôm nay, fan mới vỡ lẽ ra , những lời Hani và các thành viên nói ngày hôm đó có ý nghĩa gì. Không chỉ vậy, nó còn tự viết một bức thư tay đăng lên SNS để thông báo và kèm đó là bức ảnh đầy đủ cả 4 thành viên nằm trên cỏ chụp đầu vào nhau và cười một cách rạng rỡ.

" Xin chào, mình là Hani đây.
​Trong một ngày nắng đẹp trời như thế này, thật tiếc khi phải thông báo với mọi người một chuyện. Hôm nay, hợp đồng 7 năm của Red Velvet, chính thức hết hạn và mình, Hani đã quyết định không tái kí hợp đồng với SM Entertainment . Từ tận đáy lòng, mình xin cảm ơn tất cả mọi người, các fan thân yêu của mình, đã kiên nhẫn, ủng hộ, tin tưởng mình cũng như là Red Velvet trong suốt thời gian qua. Cảm ơn công ty quản lý SM Entertainment đã tạo cơ hội quý báu này để mình được trở thành Hani - một mẩu của Red Velvet . Cảm ơn anh chị quản lý cùng các staff nhiệt tình đã luôn sát cánh bên mình qua các sự kiện cũng như là cuộc sống hàng ngày trong suốt 8 năm qua.
Sắp tới mình chưa có dự định gì cho sự nghiệp, mình sẽ rút khỏi làng giải trí và nghỉ ngơi một thời gian . Cũng có thể mình sẽ hoạt động tự do, đi đây đi đó và tận hưởng cuộc sống.
Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn .
​​​​​​​​Seoul, 03/06/20xx
​​​​​​​​​Lu Hani. ​"

​Sau khi đăng tải bức thư tay, nó tắt điện thoại và ném sang một bên . Từ sau khi công ty đưa tin, có quá nhiều người gọi điện nhắn tin hỏi han nó. Nó chỉ trả lời tin nhắn của những người bạn thân thiết, còn những cuộc gọi của các nhà báo, các PD nó đều không nhận. Nó hoàn toàn không có ý định đầu quân cho công ty nào cả, lần rút lui khỏi showbiz này , có lẽ sẽ rất lâu mới đến ngày nó quay trở lại. Ở trong giới này 7-8 năm trời, từ một cô nhóc 16 tuổi cho đến khi trở thành một cô gái 24 tuổi, nó đã chứng kiến quá nhiều điều dơ bẩn và mặt tối trong giới này. Có thể may mắn vượt qua khoảng thời gian đó một cách an toàn nhưng cũng không kém phần gian nan, nó muốn bước chân ra khỏi vũng bùn lầy tăm tối này, bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống của người bình thường không ai nhòm ngó, không ai chỉ trích săm soi . Rồi sẽ chỉ cần vỏn vẹn một thời gian thôi, mọi người sẽ dần quên đi sự tồn tại của nó, để rồi khi về sau nhắc lại, mọi người sẽ ầm à, đã từng có một người như thế đó.

​Điện thoại lại một lần nữa reo, là số lạ. Nó không chần chừ mà tắt chuông, không để ý đến nữa. Nhưng thật lạ, sau một lần nó không nghe máy, đối phương không dừng lại mà tiếp tục gọi thêm một cuộc gọi nữa, Hani do dự. Chuông dừng lại, không lâu sau, máy nó hiện lên một tin nhắn khiến nó bất ngờ.

___________________________

​ Có lẽ vì tự cảm thấy mình không phải là người nổi tiếng nữa, nên nó ăn mặc đơn giản, đội một cái mũ lưỡi trai màu đen, đánh chút son nhẹ rồi xách túi ra ngoài mà không che chắn gì nhiều.

​ Địa điểm hẹn là một ngôi làng truyền thông ở vùng ngoại ô thành phố . Hani đi bộ mãi mới tìm thấy quán trà đạo truyền thống nằm trong góc khuất của khu phố. Đẩy cửa phòng bao riêng, Hani đã thấy có người ngồi sẵn ở đó.

​- Tôi không ngờ cô lại chủ động hẹn tôi đến nơi xa xôi như thế này để thưởng thức trà đạo đấy , Jung Hae Na. – Hani trong lòng bây giờ đã không còn quá khó chịu , nhưng lại không nhịn được châm chọc người phụ nữ đang ngồi quay lưng lại với cửa. Khi nhìn thấy tin nhắn của cô ta , Hani còn nghi ngờ rằng mình nhìn lầm. Nhưng khi gọi điện xác nhận lại, quả đúng là như vậy. Jung Hae Na đã lâu không xuất hiện nay lại chủ động gọi cho cô, chất giọng kiêu ngạo của một nàng công chúa ngày trước nay đã không còn, thay vào đó là chất giọng khàn khan, trầm ổn không rõ được cảm xúc. Hae Na quay đầu lại nhìn nó, thân hình gầy gò khiến chiếc bụng bầu giờ đã to vượt mặt nhìn như sắp vỡ đến nơi vậy, di chuyển tầm mắt lên khuôn mặt của cô ta, Hani không khỏi giật mình sửng sốt.

- Nhìn tôi thế này chắc cô thấy hoảng sợ lắm đúng không? – Hae Na với khuôn mặt kiêu kỳ lúc nào cũng chỉ nhìn người khác với nửa con mắt với người phụ nữ đang ngồi trước mặt nó hiện giờ hoàn toàn như hai người khác biệt.

- Có chuyện gì xảy ra với cô vậy? – Ngồi xuống trước mặt Hae Na, nó cẩn thận quan sát lại cô ta. Dù đang mang thai nhưng cơ thể lại gầy gộc trơ xương, khuôn mặt hóp lại, mắt sâu trũng, dù có trang điểm đi chăng nữa thì nó vẫn có thể nhận thấy được.

- Cô uống trà đi . – Hae Na thuần thục pha một tách trà nóng, rót ra chén rồi đưa đến trước mặt nó, hương trà thơm nhẹ phảng phất trong không gian. Nó nhận lấy chén trà nhấp một ngụm, dù không biết thưởng trà nhưng nó cũng nhận ra đây là trà ngon.

- Được rồi, cô nói đi. Tôi không tin cô hẹn tối đến đây chỉ để uống trà nói chuyện phiếm. – Đặt chén trà xuống, nó hỏi thẳng vào vấn đề. Kiên nhẫn nhìn người phụ nữa trước mặt, không biết qua bao lâu, cô ta mới chậm rãi mở lời.

- Thật ra...thời gian qua đã xảy ra nhiều thứ đối với tôi. Cô cũng nhìn thấy tôi bây giờ rồi đấy, hoàn toàn không giống trước kia, quần áo là lượt, túi xách hàng hiệu đều đã là quá khứ. Gia đình tôi ... phá sản rồi. Bố mẹ tôi vì làm ăn thua lỗ mà phải dính vào bọn cho vay nặng lãi, trên đường chạy trốn thì bị tai nạn giao thông, đã qua đời ở Mỹ. Chỉ còn lại tôi chèo chống, nhưng với năng lực của tôi thì có thể làm gì cơ chứ. Vì thế nên tôi bán công ty, cũng bán hết số đồ hiệu mà mình có, mới có thể trả hết nợ và sống qua ngày như hiện giờ... – Hae Na cười chua chát, chậm chậm nói.

- Tôi rất tiếc, đừng quá đau buồn, cô đã làm hết sức rồi. Dù sao thì cô vẫn còn gia đình Sehun và đứa bé mà... - Làm sao mà nó lại không thấu được nỗi đau này chứ. Chính nó đã từng trải qua điều đó khi nó chỉ mới là học sinh cấp hai, mất đi bố mẹ, mất đi mái nhà của mình, mất đi chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất.

- Không...xin đừng ngắt lời tôi, có rất nhiều chuyện mà hôm nay tôi muốn nói sự thật cho cô biết. Đứa bé trong bụng tôi ... không hề có liên quan gì đến Sehun hết ! Chuyện ngày hôm đó, là do một tay tôi sắp đặt . – Cô ta vừa dứt lời, mọi thứ xung quanh như ngưng trọng lại. Hani lặng người nhìn người phụ nữ trước mặt, quá đáng sợ. Chả phải đây là tin tức mà nó muốn nghe hay sao? Đáng ra lúc này nó phải hắt nước vào mặt cô ta, cho cô ta một cái bạt tai thật mạnh rồi sau đó bỏ về chứ ? Hani không biết cảm xúc thật sự của mình hiện giờ, nó hoàn toàn trống rỗng. Khó khăn tìm lại giọng nói của mình, nó khàn khàn lên tiếng:

- Bây giờ cô nói với tôi điều này để làm gì? – Hae Na vẫn giữ thái độ như cũ, không nhìn nó, tiều tụy nhìn vào chén trà đã dần nguội trước mặt.

- Xin lỗi vì đã chia rẽ hai người, Hani-ssi. Đều là do lỗi của tôi. Lúc đó tôi rất buồn, Sehun hoàn toàn không để ý đến tôi, cô biết đấy, cậu ấy rất chung thủy với cô. Tôi luôn có cảm giác không cam lòng, rõ ràng ngày bé cậu ấy cưng chiều tôi nhất, thương tôi nhất, hứa sau khi lớn lên chúng tôi sẽ gặp lại nhau, nhưng đến khi gặp lại, câu ấy chỉ có cô mà thôi. Tôi đã lầm tưởng tình cảm của mình đối với cậu ấy. Hồi ở bên Mỹ, tôi chơi bời rất nhiều, cũng đã gặp gỡ rất nhiều người đàn ông, nhưng không ai có thể cho tôi cái cảm giác thân thuộc đó, cho nên đối với tôi, Sehun là một chấp niệm, cho nên tôi quay về. Vào ban đêm tôi thường đến quán bar, ở đó tôi gặp một người đàn ông. Anh ta rất đẹp trai, thu hút, có rất nhiều phụ nữ vây quanh, nhưng anh ta lại đến tiếp cận tôi. Qua lại một vài lần, sau đó chúng tôi lên giường với nhau. – Nói đến đây, Hae Na ngừng lại một chút , đáy mắt ẩn chứa sợ đau đớn – Chúng tôi lên gường trong trạng thái khá là tỉnh táo, cho nên tôi đã chắc chắn rằng anh ta có đeo bao. Nhưng sau hôm đó, anh ta hoàn toàn biến mất. Đến khi tôi đi khám sức khỏe, tôi phát hiện mình đã có thai được hai tuần...cùng với căn bệnh ung thư dạ dày di căn giai đoạn cuối...

Choang !

​Hani đến lúc này hoàn toàn không thể bình tĩnh được nữa, nó đánh rơi chén trà trên tay . Bảo sao...bảo sao cô ta lại gầy và tiều tụy đến thế. Ung thư dạ dày giai đoạn cuối, nó không thể nào tưởng tượng được .

- Xin hãy để tôi nói nốt, rồi đến lúc đó cô hỏi gì cũng được. – Hae Na ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nó với vẻ cầu xin. - ... khi tôi phát hiện mình có thai, đó là khoảng 2 tuần sau cái ngày cô chia tay Sehun. Bác sĩ khuyên tôi bỏ đứa bé, sau đó chuyên tâm tiến hành trị liệu. Nhưng cô biết không, là ung thư dạ dày giai đọan cuối, lại còn là di căn, cô nghĩ tôi sẽ còn sống được bao lâu nữa. Dù có trị liệu , cũng chỉ là để kéo dài thêm 1-2 năm sự sống của tôi mà thôi. Lúc đó tôi nghĩ rằng, hay là lưu lại đứa bé này sau đó ép Sehun phải chịu trách nhiệm, đến khi tôi chết đi, con của tôi sẽ do cậu ấy nuôi dưỡng, mỗi khi nhìn thấy đứa bé sẽ đều phải nhớ đến tôi. Ha, độc ác lắm đúng không? – Nhìn Hani đang thở hổn hển, căm phẫn nhìn cô ta, Hae Na mỉm cười tự giễu.

- Sao cô có thể đối xử với anh ấy như thế? TẠI SAO ??? – Hani quả thật không thể tưởng tượng nổi. Cô ta còn là con người sao. Có con với người khác sau đó dùng thủ đoạn để ép anh phải chịu trách nhiệm, hóa ra đây là đổ vỏ trong truyền thuyết.

- Thế nên bây giờ tôi đang bị quả báo . Người đàn ông đó, bố của đứa bé, lại chính là người khiến cho gia đình tôi rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay. Bố của anh ta ngày trước là công nhân trong một công trình mà bố mẹ tôi phụ trách, nhưng không may, do công ty ăn bớt tiền nguyên vật liệu nên đã xảy ra tai nạn tại công trường, rất nhiều người bị thương, nhưng chỉ có bố anh ta qua đời . - Nhớ lại những lời người đàn ông nói trong quán café hôm đó, mặt Hae Na trắng bệch, cô gắng gượng kể tiếp. – Anh ta tiếp cận tôi, khiến bố mẹ tôi phá sản, đều là do anh ta đã nung nấu ý định trả thù suốt bao nhiêu năm qua. Hơn nữa anh ta còn là người Mỹ, đứa bé sinh ra sẽ là con lai. Điều này không thể giấu được mọi người.  Đến khi tôi chết đi, con tôi sẽ bơ vơ trên cõi đời này, tôi hoàn toàn không muốn con tôi có dính líu gì đến hắn ta...

​ Nói đến đây mắt Hae Na ngập nước , khuôn mặt gầy gò co rút lại. Bỗng nhiên cô ta thay đổi tư thế , chống tay quì xuống trước mặt Hani , khóc thảm thiết.

​- Tôi biết tôi đã làm rất nhiều điều có lỗi với mọi người, tôi sẵn sàng từ bỏ cái thân bệnh này để tạ lỗi . Nhưng xin cô, đứa bé không có tội, cô làm ơn, hãy cứu lấy nó với !


Hôm nay dường như có quá nhiều thông tin đối với Hani, lúc này đầu nó đau như búa bổ. Nó không hiểu, tại sao lại là nó?

Tại sao lại là tôi?

Bời vì tôi tin cô nhất định sẽ không bỏ mặc đứa bé, sẽ đối sử tốt với nó thậm chí là cưu mang nó. Cô là người duy nhất mà tôi tin tưởng.

End chap 84.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip