Chap 17: Không phải là duy nhất.

Những tưởng, cậu chỉ có mình tớ, nó chỉ dành cho tớ.

Ai ngờ, nó chỉ là được cậu tiện tay mang về...

Tớ, không phải là người duy nhất.

______


Kim Mân Thạc nhanh ốm cũng nhanh khỏi, ngay đầu tuần sau đã đi làm.

Giờ nghỉ trưa, vốn định bưng cơm xuống phòng ăn thì có người gọi với lại...

- Mân Thạc?

Là... Kim Chung Nhân?

Kim Chung Nhân bước nhanh tới phía Mân Thạc, tay còn cầm một dĩa đồ ăn.

- Tuần qua, cậu đi đâu thế? Tại sao không đi làm?

- Không việc gì đến anh.

Mân Thạc nói, rồi mau chóng quay đi. Chẳng hiểu sao, lại không muốn tiếp xúc với con người này.

Là vì, Ngô Thế Huân bảo không thích, hay, là vì, trái tim cậu chẳng thể tự chủ khi đứng trước Kim Chung Nhân?

Không muốn. Kim Mân Thạc chỉ muốn dành trọn trái tim mình cho Ngô Thế Huân mà thôi.

Tim lại khẽ nhói lên.

Cầm dĩa cơm, đi xa ra một góc, tránh khỏi thị phi, lặng lẽ ngồi xuống.

Sự cô đơn, nên làm quen với nó.

Mọi người xì xào bàn tán dăm ngày cũng chán, bây giờ, chính là coi cậu như không khí, lại chẳng quan tâm.

Kim Mân Thạc không sợ.

Kim Mân Thạc không sợ bị cả thế giới chán ghét. Chỉ cần Ngô Thế Huân không quay lưng lại với cậu, bị cả thế giới ruồng bỏ cũng chẳng sao...

Ngô Thế Huân dạo này rất mập mờ. Nói ghét cậu, nhưng lại một mực chiều chuộng hết sức.

Có phải, anh cũng thích cậu không?

Có phải hay không?

Kim Mân Thạc bặm môi, lại nghĩ tới chiếc vòng con mèo hôm đó.

Có được coi là một lời thừa nhận không?

Kim Mân Thạc chiều hôm đó ngây ngốc cầm chiếc vòng về nhà, lại cất vào trong tủ.

Cậu chẳng hề muốn đeo.

Một phần, vì không muốn bị vô tình rơi mất.

Một phần, vì chẳng hề muốn tự chìm đắm vào thứ tình yêu giả tưởng ấy.

Một lần đau là quá đủ rồi đúng không?

Cậu, căn bản là chẳng muốn đóng thêm một vở kịch nào nữa mà thôi.

Cứ đau quen đi, rồi dần dần đau đớn sẽ đi vào quên lãng...

Một lần nhầm tưởng, một lần hạnh phúc, lại đánh đổi bằng ngàn vạn đau khổ...

Vậy thì, hạnh phúc để làm gì?

Cứ mơ mộng, cứ nhầm tưởng. Thực ra, Ngô Thế Huân không hề yêu cậu, phải không?

Rốt cuộc, là có hay là không?

Kim Mân Thạc chẳng để ý, đưa đại một thìa cơm lên miệng, ăn, lại vô tình ngửi thấy mùi của thức ăn, cổ họng bỗng chốc nghẹn lại, đầu choáng váng, dạ dày quặn thắt, cảm giác buồn nôn chực xông lên.

Mọi người đều để ý thấy điều đó.

Kim Chung Nhân từ sáng gặp cậu đã bị xua đuổi, đang ngồi phía xa, thấy hơi ồn ào quay sang, lại thấy cậu bụm miệng đi đứng lảo đảo thì vội vã chạy tới.

- Kim Mân Thạc, cậu sao vậy?

Mân Thạc chẳng nói gì, đẩy Chung Nhân ra chạy vội vào phòng vệ sinh.

Kim Chung Nhân bị cậu đẩy ra, thấy vậy cũng chẳng đi theo vào, chỉ đứng ngoài, lại hơi cau mày lo lắng khi nghe thấy tiếng nôn trong đó.

Vậy mà, Ngô Thế Huân, giờ này anh đang ở đâu? Đi cùng Lộc Hàm? Lại để chính vợ mình ăn mấy thứ đồ ở công ty, cậu lại đã khó ăn như thế.

Vậy mà, Ngô Thế Huân ngăn cản anh? Chồng hợp pháp ư? Căn bản, anh ta chẳng có một quyền gì...

Kim Mân Thạc vốc nước, rửa mặt, lại nhanh chóng bước ra ngoài, thấy Kim Chung Nhân đang đứng một góc, cũng chẳng để ý, bước qua.

- Đàn ông con trai, có phải đàn bà con gái đâu mà ốm mới chả nghén? Còn bày đặt khó ăn, nôn ọe. Chẳng qua chỉ là muốn diễn cho Ngô tổng xem mà thôi...

Kim Mân Thạc nghe thấy, hơi cứng người lại một chút, rồi lại nhẫn nhịn, mau chóng bước tiếp, bỗng thấy dĩa cơm trước mặt chẳng thể nuốt trôi liền cầm lấy mang đổ đi.

Nhưng, khi khẽ quay người lại, thứ đập vào mắt là hình ảnh của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm.

Quá đủ rồi đúng không?

Thật may, là cậu đã chẳng mơ mộng.

Cố gắng không quan tâm, đi thẳng lên văn phòng làm việc.

Nhưng trước khi đi qua, một ánh sáng bạc đã đập vào khóe mắt.

Là, chiếc vòng có hình con mèo bằng bạc?

Lộc Hàm, cũng đang đeo nó.

...

Những tưởng, cậu chỉ có mình tớ, nó chỉ dành cho tớ.

Ai ngờ, nó chỉ là được cậu tiện tay mang về...

Tớ, không phải là người duy nhất.

...

Vốn biết là như thế, nhưng, tim lại chẳng tự chủ mà lại nhói đau, đầu cũng thực nhức.

Kim Mân Thạc. Đến cùng, cũng chẳng có ai muốn yêu thương mày đâu...


======


=)) đã có chap mới rồi nha :))) dài nhé :3 nhiều sự kiện :3

- Thứ nhất, muốn nói là, đăng vào giờ này để ai đó khỏi trách là đăng trong giờ học lại phải lên đọc giữa giờ =))))))

- Thứ hai, phải nói là, sẽ không có cảnh tượng cả LH cả MT cùng đeo cái vòng ấy. Vì căn bản MT cất đi rồi nên không có đeo đâu :33

Thế nhé, sẽ cố gắng up chap sớm :33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip