Chap 33: Từ bỏ
Từ bỏ thôi. Vì có lẽ, cậu sinh ra là để hi sinh.
======
Kim Mân Thạc một lần nữa cầm trong tay tờ giấy báo sức khỏe, cậu chỉ có thể đứng lặng người.
Ha, bác sĩ bảo sao nhỉ? Tụ máu nội sọ?
---
Kim Mân Thạc bước vào gặp bác sĩ, lại chỉ thấy trong căn phòng không khí khá nặng nề.
- Cậu ngồi đi.
- Bác sĩ, cháu có bị làm sao không ạ?
- Cháu có từng bị tai nạn hay chấn thương nào đó ở đầu trong khoảng thời gian một năm trở lại đây không?
Chấn thương ở đầu?
Lẽ nào cậu lại không biết? Chính là do Ngô Thế Huân ngày đó, đã đấm vào đầu cậu khi nghĩ cậu xúi dục ba mẹ đòi kết hôn.
Nhưng...
- Cháu...
- Theo chuẩn đoán, cháu bị tụ máu nội sọ do một chấn thuơng mạnh ở đầu. Đó là lí do vì sao cháu càng ngày càng hay nhức đầu, nôn, buồn nôn, chóng mặt.
Kim Mân Thạc chỉ biết lặng người ở đó, cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt.
- Vậy, căn bệnh này có ảnh hưởng gì không ạ?
Bác sĩ nhìn cậu một lúc lâu, rồi nói:
- Cháu thử nhớ lại xem mình đã bị vào khoảng thời gian nào. Căn bệnh này vẫn sẽ hết nếu được chữa trị kịp thời. Nhưng, theo chuẩn đoán..... cháu đã để nó hơi lâu rồi thì phải. Chỉ sợ, là không kịp nữa...
Lâu rồi sao?
Cuối cùng vẫn là cái chết à?
Đột nhiên, lại càng trở nên mạnh mẽ. Đột nhiên, lại thấy cái chết quá bé nhỏ.
Còn nhiều thứ quan trọng hơn nhiều.
- Bác sĩ, cháu đang mang thai. Liệu cháu có thể tiếp tục sinh em bé này không ạ?
- Dự đoán thời gian còn lại của cháu, thì hoàn toàn có thể. Nhưng... chỉ là, nếu cháu phá bỏ đứa bé đi và tiến hành cuộc phẫu thuật, thì tính mạng của cháu...
- Không thể ạ.
Kim Mân Thạc nói, đột nhiên cảm thấy thứ tình cảm máu mủ ấy lớn hơn bao giờ hết.
Con à, mẹ đã nói là sẽ yêu thương con thay ba phải không? Yên tâm, mẹ sẽ chẳng bỏ con đâu...
- Cháu có thể suy nghĩ. Ta nghĩ là...
- Nhất định là không ạ.
...
- Được, vậy nếu cháu muốn. Nhưng khoảng thời gian sau này thực sự khó khăn. Phải cho không những cháu mà cả đứa bé thêm nghị lực. Hãy tìm một nơi cháu có thể vui vẻ, và một bờ vai cháu có thể dựa vào. Bố của đứa trẻ đâu? Hay ở gần anh ấy. Nhưng, thật lòng khuyên cháu, vẫn nên suy nghĩ về điều này.
Ngô Thế Huân?
Điều duy nhất có thể làm cho cậu hạnh phúc...
Nhưng ở bên cạnh anh... làm sao đây?
---
Kim Mân Thạc bước đi vô thức trên con phố lạnh lẽo, cảm nhận gió đông mạnh mẽ tràn về.
Thực ra, cũng chẳng cần suy nghĩ thêm nữa. Cuộc sống của cậu, có lẽ nên kết thúc tại đây đi. Sẽ nhẹ nhõm hơn, cũng chẳng còn đau khổ.
Từ bỏ thôi. Vì có lẽ, cậu sinh ra là để hi sinh.
Đột nhiên cảm thấy đầu ong ong đau nhức, bước chân như mềm nhũn...
Ngày ấy sắp đến rồi phải không? Hạn cuối của cuộc đời này?
------
Kim Mân Thạc bước vào phòng ngủ lạnh lẽo của Ngô Thế Huân, lập tức bị người kia bắt lấy ghì chặt vào tường.
- Bé con, vừa mới một đêm ân ái đã vội vã ra ngoài như vậy sao?
Mân Thạc chỉ kẽ bặm môi, tay nắm thật chặt, răng cửa xinh xắn cắn chặt cánh môi mềm mại.
- Ngô Thế Huân, nếu tớ cho cậu, thì có thể ở bên tớ không? Chỉ cần vài tháng thôi, không phải là mãi mãi đâu, tớ hứa.
Một giọt nước mắt khẽ lăn dài.
Cuối cùng, vẫn là hạ mình cầu xin tình yêu thương như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip