Chap 42: Kim Chung Nhân (2)

Tôi yêu em, nhưng, em không nhận ra tình yêu của tôi...

  

==========

    

Tôi là Kim Chung Nhân, đúng thế, là kẻ đã bị bỏ rơi năm đó...

Tôi chỉ nhớ, đó là hôm trời âm u giá lạnh, ông ta đã đuổi mẹ con tôi ra khỏi "thứ gọi là nhà" ấy. Chúng tôi trú chân tại một gầm cầu ẩm mốc, tôi khi ấy mới 5 tuổi, đem tấm lưng mình ra che cho mẹ khỏi bị mưa xối vào lạnh buốt.

Không tiền, không chút của cải, chỉ có chiếc vòng vàng nhỏ mẹ tôi lén mang đi. Không phải là ông ta không cho chúng tôi, ông ta còn đề nghị một căn biệt thự ở vùng ngoại ô, một căn nhà gần biển với một tấm thẻ rút tiền với ngân quỹ là hàng dài nhưng số 0, nhưng mẹ tôi từ chối.

Nhục nhã, nhưng ngay chính bản thân tôi cũng không muốn dính lấy một chút những gì của ông ta.

Chỉ biết, ông ta đuổi chúng tôi đi là vì một cậu bé, đúng hơn, là vì, tôi đã thích cậu bé kia.

------

3 năm sau, mẹ mất. Tôi 8 tuổi, đi lang thang trên hè phố, công việc mỗi chiều là đi bốc vác cho những công trình quanh đây, "nhà" là gầm cầu ẩm mốc đầy mùi vị cô đơn lạnh lẽo.

Và tôi gặp được ân nhân của mình. Đó là một chàng trai, hình như chỉ hơn tôi vài tuổi, tuy còn nhỏ nhưng đã toát ra khí khái đầy chững chạc còn mang nét quyền quý. Khuôn mặt điển trai đầy thu hút, xương quai hàm góc cạnh đẹp đến từng milimet. Đặc biệt là ánh mắt ấy, rất sáng, rất lanh lợi, nhưng tôi vẫn để ý kĩ, phảng phất trong đó là một chút gì đó thật buồn.

Tôi cũng không hiểu, mình đã lọt vào mắt của anh ấy như thế nào, chỉ biết, anh ấy mang tôi về nhà, cho tôi đi học. Cuộc sống của tôi lại như trước đây, đầy đủ, sa hoa.

Chỉ có điều, là kể từ khi gặp lần đầu tiên đó, tôi không bao giờ nhìn thấy người đó một lần nào nữa. Cả biệt thự rộng rãi chỉ cô độc một mình tôi.

...

Cho đến khi tôi 19 tuổi. Được nhận vào công ty của người đó làm. Nhưng tôi còn có một nghĩa vụ rất đặc biệt khác, một giao kèo chỉ của người đó và tôi.

------

Và, tôi gặp được cậu ấy. Lúc ấy là tối muộn, cậu ta có hơi say, đi đứng chẳng được vững vàng mà xiêu vẹo rồi nằm rạp xuống hè đường.

Chúng tôi bị tình dục cuốn lấy, chẳng còn suy nghĩ được thêm gì.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, đi mất, cốt để muốn cậu không biết tôi là ai. Không quên để lại một tấm chi phiếu trên bàn với mệnh giá chẳng hề nhỏ.

Không phải tôi không muốn chịu trách nhiệm, nhưng công việc của tôi, chẳng thể, nhất là khi, tôi lại được giao thêm nhiệm vụ ấy.

Nhưng, đến cuối cùng, tôi mới nhận ra, cậu ấy và người kia chẳng hề có mối quan hệ bình thường. Và cũng chính lúc đó, tôi nhận ra, tôi yêu cậu.

Tôi có lẽ đã chấm dứt tình yêu ấy, nó vô vọng. Nhưng, một hôm, lại nhận ra, mối quan hệ kia đến tột cùng chỉ là giả dối, người đó, căn bản, đối với cậu không có tình yêu.

Cậu có lẽ cũng biết điều này, nhưng khi tôi ngỏ lời, vẫn chỉ là từ chối.

Tại sao, tôi không thể hiểu được. Chỉ nghĩ rằng, giống như trái tim tôi bị cậu đánh cắp vậy, trái tim cậu có lẽ cũng đã bị người kia mang đi...

Tôi làm mọi cách, nhưng cũng chẳng thể thay đổi bất cứ điều gì. Vậy nên, đợi. Tôi đợi cậu hiểu ra tất cả những gì tôi đã làm, và yêu tôi.

Nhưng có lẽ không. Tình yêu của cậu với người kia đã chi phối quá nhiều. Cậu chấp thuận tất cả, là con rối cho người kia điều khiển, và hi sinh đi chính bản thân mình...

Tôi đã từng nghĩ, người kia không yêu thương cậu, nhưng ít nhất cũng không coi cậu như một món đồ để lợi dụng giá trị, nhưng không.

Người kia căn bản là quá vô tâm, cậu trong mắt người ấy không còn gì giá trị hơn thế...

Phải chăng, hình như, trái tim người đó cũng đã bị cướp mất rồi? ...

   

===========

       

Cuộc đời này, xét cho cùng, cũng éo le thật.

Tôi yêu em, nhưng, em không nhận ra tình yêu của tôi...

  

  

   __________________

** Các c có đoán được là những ai không? =)) T chỉ muốn spoil là nó không đơn giản dễ đoán như trên mặt chữ như thế đâu hihi =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip