Chap 46: Không phải Kim Mân Thạc
Đó, có lẽ nào là Kim Mân Thạc anh từng mê muội?
Anh bị "buộc chặt" rồi...
==========
Ngô Thế Huân ngồi trên sofa, tay mân mê chai rượu mạnh đã gần thấy đáy.
Hóa ra, Kim Mân Thạc lại là người như thế.
Tỏ ra yếu đuối trước mặt anh, tỏ ra phóng khoáng không cần tình yêu của anh. Anh đã nghĩ cậu ta dùng kế "Lạt mềm buộc chặt" để chiếm lấy trái tim anh. Nhưng không. Kim Mân Thạc vẫn máu lạnh như thế, ngay cả đứa con máu mủ của mình cũng từ bỏ rồi...
Có phải hay không, Kim Mân Thạc là loại người ấy? Cái cậu ta cần chỉ là số cổ phần của anh mà thôi?
Kim Mân Thạc, thực sự đoán không ra suy nghĩ của cậu...
Ngô Thế Huân ngửa cổ dốc nốt chút rượu ấy vào miệng rồi cúi người ho khan.
Đau.
Cắn xé ruột gan, lùa vào trong óc đến buốt nhói.
Anh là đau vì đứa bé, hay, vẫn là vì Kim Mân Thạc?
Anh muốn tìm ra Kim Mân Thạc. Chỉ cần một cuộc điện thoại, là anh sẽ có được địa chỉ của Kim Mân Thạc, là cậu sẽ về bên anh.
Nhưng, Ngô Thế Huân lại không làm như vậy.
Chiếc điện thoại trên tay bị phi một đường sắc lẻm đập vào góc tường, rơi xuống, vỡ nát.
Đó có lẽ nào là Kim Mân Thạc anh từng mê muội? Không, không phải là Kim Mân Thạc. Kim Mân Thạc mà anh thích đã không còn nữa rồi.
Cậu ta... là ai đấy? Xa lạ quá...
Người đó... không còn là Mân Thạc nữa, hay, đó mới chính là Mân Thạc mà trước giờ anh vẫn lầm?
Phải rồi, Kim Mân Thạc vốn xấu xa như thế. Làm sao anh lại có thể quên được chính cậu ta đã phá hoại hạnh phúc giữa anh và Lộc Hàm? Làm sao anh lại có thể quên được cậu ta vừa quyến rũ anh vừa quyến rũ Kim Chung Nhân? Cái thứ vỏ bọc mà cậu ta khoác trên mình ấy đã quá hoàn hảo rồi, nên, hoàn hảo thêm một chút nữa cũng chẳng hề gây khó dễ...
Kim Mân Thạc, người ta nói cứ để thời gian chứng minh tất cả. Cuối cùng thì thời gian cũng làm được nghĩa vụ của mình rồi, chúng chứng minh lòng dạ tăm tối của cậu...
Ngô Thế Huân loạng choạng đứng dậy, thân ảnh cao lớn ướm mùi rượu tạo nên nét mê hoặc khó tả. Hơi rượu nóng cay nồng hòa với nỗi đau thắt đến nghẹt thở làm đầu anh trở nên khó chịu.
Và khi anh đứng dưới dòng nước lạnh lẽo, để từng tia nước xả lên thân mình nóng rực, thì anh đã biết...
Cho dù, Kim Mân Thạc dùng kế "Lạt mềm buộc chặt" hay gì đi chăng nữa, cho dù Kim Mân Thạc là ai, xấu xa, tham lam, mưu mẹo đến nhường nào đi chăng nữa...
Anh cũng đã bị "buộc chặt" rồi...
.
.
.
============================
============================
*Au: Rất sorry mấy cậu tớ dạo này nghỉ hè vui quá quẩy lên bờ xuống ruộng quên béng mất đã hẹn là 1/6 huhu :(
Nhưng mà bù lại NTH bị ngược nè haha :))
Vẫn tặng chap sau cho ai giật tem nhé <3
Btw lâu lắm mới publish truyện nên cảm giác ấn vào cái nút publish thật là lạ lùng :)))))) Vừa ấn vừa sướng :)))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip