Chap 34
Chap34
Ham Eunjung ánh mắt đầy lo lắng nhìn Lee Jihyun trên giường bệnh. Đã một ngày một đêm rồi, cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói sẽ sớm tỉnh lại nhưng tại sao tới giờ vẫn chưa tỉnh chứ?
Cô đưa tay khẽ vuốt nhẹ lên gương mặt nhợt nhạt tái xanh của Lee Jihyun, trong lòng dấy lên nỗi bất an không rõ ràng. Cô lúc đó chắc chắn nghe được "Beakgu" phát ra từ miệng Lee Jihyun, tuyệt đối không lầm được. Cô ấy sẽ tỉnh lại đúng chứ?
"Jihyun, mình xin cậu, làm ơn tỉnh lại đi. Làm ơn nhớ lại tất cả đi." Ham Eunjung cầm lấy bàn tay Lee Jihyun, bất lực gục mặt xuống bên cạnh "Jihyun, mình xin lỗi. Cậu hận mình cũng được nhưng làm ơn đừng rời xa mình nữa."
.........
Lee Jihyun khẽ động mi mắt, sao đầu lại đau nhức thế này chứ? Cô chậm rãi mở mắt, nhíu mày khi ánh sáng xuyên qua khe cửa chiếu vào mắt. Trước mặt cô là một màu trắng xóa, tất cả đều trắng xóa.
"Bệnh viện? Mình đang ở bệnh viện sao?" Lee Jihyun nhìn xung quanh, ánh mắt chợt dừng lại nơi Ham Eunjung, người đang gục đầu ngủ bên giường, tay vẫn còn nắm chặt lấy tay cô.
Lee Jihyun khẽ nâng tay còn lại, vuốt nhẹ mái tóc ngắn đang rũ xuống của người kia, ánh mắt ánh lên chút dịu dàng hiếm có.
Cảm giác được có người đụng vào mình, Ham Eunjung giật mình ngồi dậy, nhìn thấy Lee Jihyun đang nhìn mình, nhất thời có chút không tin nổi vào mắt mình, cô vội vã đứng dậy quan sát Lee Jihyun.
"Cậu không sao chứ? Có ổn không? Cậu biết mình là ai không"
Lee Jihyun nhoẻn miệng cười, chậm rãi trả lời từng câu của Ham Eunjung "Mình không sao, rất ổn. Và cậu là Ham Eunjung. Sao lại hỏi ngốc như vậy chứ?"
"Cậu nhớ được mình. Cậu nhớ ra mình rồi." Ham Eunjung thật sự mừng muốn rơi nước mắt, Lee Jihyun nhớ cô là ai rồi. Ham Eunjung một bước tới, ôm chầm lầy Lee Jihyun vào lòng.
"Beakgu, cậu sao vậy? Tại sao lại nói thế? Và tại sao mình lại ở đây thế."
Sauk hi bình tĩnh trở lại, Ham Eunjung buông Lee Jihyun ra, đôi mắt đượm buồn nhìn Lee Jihyun.
"Jihyun, cậu đã mất trí, cậu đã quên mình. Cậu thật sự không nhớ có gì xảy ra sao?"
Lee Jihyun lắc đầu
Ham Eunjung thở dài, chầm chậm kể lại việc Lee Jihyun đã mất trí nhớ, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến Park Jiyeon...Lee Jihyun trầm lặng nghe những lời Ham Eunjung nói...
Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ không khí yên ắng trong phòng. Cánh cửa bật mở
Park Hyomin.
Ham Eunjung hơi hoang mang nhìn ra cửa.
"Xin chào, Qri, cô thế nào rồi?" Park Hyomin tay cầm một bó hoa ly trắng lớn, đứng ở cửa tươi cùng Lee Jihyun.
Người trên giường bệnh nhàn nhạt quay đầu về phía người vừa bước vào, đôi mắt hiện lên tia nghi vấn rồi lại nhìn Ham Eunjung...
"Jihyunie, cô ấy là Park Hyomin, là một trong những người đã giúp đỡ cậu khi cậu mất trí nhớ." Ham Eunjung hít một hơi rồi giải thích, trong đầu vẫn đang sắp xếp lại trình tự mọi chuyện. Sau đó quay sang Park Hyomin "Hyomin, Jihyun, cô ấy quên mất khoảng thời gian mất trí đó rồi. Cô ấy không nhớ em là ai..."
Park Hyomin mở to mắt nhìn Lee Jihyun, cơ miệng cứng lại không thể nói được gì. Trong lòng thật sự muốn bật cười cay đắng. Tại sao lại như thế này chứ? Ông trời thật sự muốn trêu tức bọn họ thật sao...
"Park Hyomin..." Lee Jihyun khẽ gọi tên Park Hyomin, sau cùng ngẩng mặt hướng Park Hyomin cười nhẹ "Cám ơn cô đã chăm sóc tôi khoảng thời gian vừa qua. Thật sự làm phiền cô rồi. Nhất định tôi sẽ đền đáp cô."
Park Hyomin buột miệng "Không phải tôi...là.."
Ham Eunjung tâm như đi trên không khi nghe Park Hyomin lên tiếng, bàn tay không tự chủ siết chặt ga giường, cô biết chắc Hyomin sẽ nhắc đến cô ta mà.
Nhưng chỉ là, lời còn chưa nói xong, bác sĩ mà Ham Eunjung vừa gọi đã xuất hiện để kiểm tra tình hình của Lee Jihyun. Chớp thời cơ Ham Eunjung nhanh đứng dậy
"Chúng ta ra ngoài một chút, Jihyun cần kiểm tra một chút."
Park Hyomin bị Ham Eunjung kéo ra ngoài khuôn viên bệnh viện. Tới nơi yên tĩnh không còn ai, Park Hyomin mới dừng lại rút tay mình ra khỏi Ham Eunjung làm cô có chút bất ngờ dừng lại, quay sang nhìn người phía sau.
"Chị có chuyện gì muốn nói với em ?"
Ham Eunjung không trả lời mà cứ thế lẳng lặng nhìn người đối diện, cô không biết phải mở lời như thế nào nữa...Khó khăn tìm câu bắt đầu, nhưng dòng suy nghĩ bỗng cắt đứt vì câu nói không đầu không đuôi của Park Hyomin
"Là chị phải không?"
Cô nheo mắt nhìn Park Hyomin "Ý em là gì?"
"Jiyeon và IU, mọi chuyện là chị sắp xếp đúng không?" giọng Park Hyomin nhàn nhạt, như thể đang nói chuyện bình thường tẻ nhạt nào đó.
Hai tay không tự giác nắm chặt, mắt Ham Eunjung lóe lên tia giận dữ, cô mím môi nhìn Park Hyomin, khó khăn lắm mới thốt ra một câu
"Park Jiyeon nói với em?"
Cô khẽ bật cười "Eunjung, nếu Park Jiyeon chịu nói tôi đã không hỏi chị ?"
Giương mắt nhìn Ham Eunjung, Park Hyomin nhớ đến tình trạng hôm qua của Park Jiyeon.
**Flashback
Cô ngồi trên ghế sofa bất động cho đến khi thấy Park Jiyeon bước xuống. Nhìn cô nhóc đó mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, đưa tay ôm lấy chiếc gối hình gấu của Qri vào lòng, tóc vẫn còn chưa lau khô.
"Jiyeon, nói cho tôi nghe mọi chuyện là thế nào?"
Park Jiyeon nhếch môi cười
"Như thế nào? Chẳng phải chị đã thấy hết rồi sao?"
"Đừng có trả treo với tôi, Jiyeon. Em biết tôi là đang hỏi chuyện gì? Em với IU như thế là sao? Tôi không tin em là người như vậy?"
"Hyomin, tôi chính người như vậy đây." Ngữ khí lạnh lẽo.
"PARK JIYEON!"
"Chị cũng nên tránh xa tôi ra đi. Tôi là kẻ khốn, không đáng để chị bận tâm như vậy đâu."
Park Hyomin nghe thế liền tức đến cắn phải môi. Nhìn bộ dạng không còn tí sức sống của Park Jiyeon, chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Chợt nghĩ tới Ham Eunjung sáng nay, mắt mở to quay đầu nhìn về Park Jiyeon, nheo mắt
"Là ai uy hiếp, buộc em phải làm vậy đúng không?"
Bàn tay đang vuốt ve con gấu bông của Park Jiyeon khựng lại, đôi mắt có sự biến động nhỏ nhưng rất nhanh liền trở nên tĩnh lặng.
"Chị nghĩ ai uy hiếp tôi? Không có chỉ là tôi muốn vậy thôi."
Park Hyomin cười khổ lắc đầu "Jiyeon, tôi đã biết em bao nhiêu năm rồi. Không hiểu nhiều nhưng ít ra cũng hiểu được em là người thế nào? Là ai thế?"
Park Jiyeon vẫn một mực như trước, không nói một lời nào cả.
"Ham Eunjung?"
Nghe xong, Park Jiyeon liền quay đầu nhìn Park Hyomin, trong đôi mắt mang theo vài phần mệt mỏi, cô nhàn nhạt
"Không có."
"Được rồi, nếu như em không nói, tôi chờ Qri tỉnh lại sẽ đem nghi vấn này nói với cô ấy. Giờ thì em nghỉ ngơi đi. Tôi về."
Đúng như Park Hyomin muốn, chỉ cần nhắc đến tên Qri, Park Jiyeon liền có phản ứng. Cô nắm lấy cổ tay Park Hyomin, miệng thì thầm
"Làm ơn, đừng nói với cô ấy. Tôi xin chị."
Đôi mắt nhuốm đầy mệt mỏi đó nhìn cô, Park Hyomin đau lòng nhìn đứa nhỏ trước mặt. Người yêu cũ cũng được, em gái cũng được, Park Jiyeon cũng là người rất quan trọng đối với cô, cô không nhắm mắt nhìn đứa nhỏ này một mình gánh chịu hết tất cả được.
"Vậy thì nói tôi nghe mọi chuyện xem nào? Tôi sẽ không nói lại cùng ai. Tin tôi đi Jiyeon, đừng giữ trong lòng như thế, sẽ rất khó chịu."
Park Jiyeon vẫn trầm ngâm suy nghĩ.
"Ham Eunjung đúng chứ?"
Không phủ nhận, không khẳng định, Park Jiyeon chỉ khẽ nói
"Hyomin, tôi không muốn tổn thương Qri như vậy. Tôi không hề muốn mọi việc diễn ra theo cách này. Tôi đã cố làm mọi thứ kết thúc một cách nhẹ nhàng ít đau đớn hơn, nhưng..."
Giọng Park Jiyeon vỡ òa, như một đứa trẻ. Cô khẽ thở dài đưa tay ôm lấy đứa trẻ to xác này vào lòng và vỗ về. Con nhóc này nói vậy, nghĩa là nó đã lên kế hoạch chia tay Qri từ lâu, còn sự việc hôm qua...Ham Eunjung...làm ơn...
"Tôi thật sự không biết, không biết tại sao IU lại ở trên giường với tôi...Là tôi có lỗi với Qri, Park Jiyeon này là kẻ chết tiệt...
"Jiyeon, tại sao em lại muốn chia tay? Em không còn yêu cô ấy sao?" Vuốt tấm lưng đang khóc nấc lên, Park Hyomin hỏi
Park Jiyeon lắc đầu "Tôi không có sự lựa chọn nào khác, tôi thật sự không muốn buông tay nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác. Là do tôi yếu đuối, tôi không đủ sức kéo cô ấy về phía tôi..."
Park Jiyeon giọng càng nhỏ dần, cứ lẩm bẩm 3 chữ "Tôi xin lỗi" cho đến khi thiếp đi trong lòng Park Hyomin. Cô thở dài, dù chẳng nói ra trọng điểm, nhưng cô cũng hiểu được phần nào câu chuyện, và người có sức ép buộc to lớn kia có lẽ không phải ai khác.
Khẽ vuốt ve mái tóc rối vẫn còn ẩm của đứa nhỏ trong lòng, cô nhỏ giọng "Em yên tâm đi, dù không muốn nhưng tôi sẽ không nói với cô ấy đâu, cô nhóc đáng thương này..."
..........
**End Flashback
"Tôi cùng Park Jiyeon, từ nhỏ đã quen biết, em ấy là người như thế nào tôi hiểu rõ. Dù nó không phải đứa ngoan hiền gì nhưng chắc chắn sẽ không làm như vậy." Park Hyomin trước mặt Ham Eunjung, là đang bênh vực Park Jiyeon.
"Vậy thì sao em lại nghĩ là tôi?" giọng nói mang theo mười phần khó chịu.
Ham Eunjung ngay từ lúc gặp nhau, đã không thích Park Jiyeon, Lee Jihyun mất trí nhớ đi yêu Park Jiyeon không nói, Park Hyomin lời nào nói ra cũng đều là ngữ khí bảo vệ cho cô ta, càng làm Ham Eunjung gai mắt.
"Bởi vì ngoài chị ra, không có lí do gì để Park Jiyeon làm vậy cả?"
Ham Eunjung nhếch miệng cười khẽ.
"Tôi không biết, chị đã dùng điều gì uy hiếp nó, nhưng rõ ràng ngày hôm đó chị đột nhiên xuất hiện thời điểm đó đã là nghi vấn lớn nhất rồi."
"Đúng vậy, là tôi ép buộc cô ta phải rời bỏ Jihyun. Nếu không, công ty của Park Soyeon sẽ gặp khó khăn. Cô ta đã xin tôi thời gian, nhưng cái cách của cô ta chỉ là trò trẻ con, quá mất thời gian của tôi, vì vậy chính tôi đã hợp tác cùng IU dựng nên việc đó. Là em đoán đúng rồi, Hyomin."
Ham Eunjung bình thản nói ra, Park Hyomin nghe từng câu từng lời mà không tin vào tai mình nữa. Người trước mặt cô thật sự là Ham Eunjung cô đã từng quen sao?
"Eunjung, khi đó chị có nghĩ cho cảm nhận của Lee Jihyun không?"
Nhắc đến Lee Jihyun, đáy mắt Ham Eunjung dịu lại "Dĩ nhiên tôi biết, nhưng thà đau ngắn còn hơn đau dài. Park Jiyeon căn bản không xứng đáng với cô ấy."
"Em ấy xứng hay không cũng không phải do chị xét."
Nhìn Park Hyomin từng câu từng chữ đều là bênh vực Park Jiyeon làm Ham Eunjung thêm chán ghét.
"Dù sao thì giờ cô ấy cũng chẳng nhớ cô ta là ai nữa?"
"Vậy thì cám ơn trời đã giúp chị đi." Park Hyomin nhếch môi rồi đi thẳng
Cổ tay cô bất chợt bị giữ lại, xoay người nhìn người bắt lấy mình, tròng mắt có chút buồn bã.
"Hyomin, em ghét tôi sao?"
"Tôi chẳng có quyền gì ghét chị."
"Hyomin, tôi biết tôi là ích kỉ, nhưng xin em, đừng nói với Jihyun về đoạn tình cảm của cô ấy với cô ta được không?"
Park Hyomin im lặng, nói ra thì sẽ được gì chứ? Chỉ khiến thêm một người nữa đau lòng mà thôi. Nếu đã quên thì quên hết đi. Cô nhìn người trước mắt, đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng cùng cực.
"Tôi sẽ không nói. Cũng không còn cơ hội để nói nữa?"
"Em nói vậy là sao?" Ham Eunjung nhíu mày, không hiểu ý nghĩ trong lời nói
"Ý tôi là chúng ta kết thúc đi. Đừng gặp mặt nữa. Chị và Jihyun cứ trở về cuộc sống của 2 người. Tôi cùng Park Jiyeon cũng vậy, không gặp nhau cũng không đau khổ nữa."
Chợt nhớ ra điều gì, Park Hyomin quay lại "Nói với Qr...à Jihyun là tôi thật xin lỗi, tôi có việc phải đi trước."
"Hyomin, em..." Ham Eunjung muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì tiếp, đành buông tay Park Hyomin ra.
Chờ mãi chẳng thấy Ham Eunjung nói gì, Park Hyomin quay đầu bỏ đi, không quay lại nhưng vẫn nói thêm một câu
"Ham Eunjung, là tôi đã nhìn lầm chị rồi. Tạm biệt."
..................
p/s: Lâu lắm mới ra chap xin rds thứ lỗi =)))) vừa bận vừa bí.
Ra chậm nhưng chắc chắn không bỏ, hãy tin tui
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip