Chap 2.1

******Author*****

Sr mng au sẽ post phần 2 của ngoại truyện sau nên mng đọc chap 2.1 trước nhé ^^

Kamsa :x

********************************

-Yoseob dậy mau nhanh lên!!!!!!!-Nửa đêm cậu đang ngủ ngon thì bị Kikwang đập cửa rầm rầm đánh thức

-Gì vậy???-Cậu dụi dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài uể oải mở cửa phòng

-Hyun Ah bị sao ấy cô ấy ôm bụng từ tối đến giờ Ginie noona bảo cô ấy đau lắm thì phải có lẽ phải vào viện thôi

----------------------Bệnh viện Seoul----------------------

-Cô ấy bị đau ruột thừa phải phẫu thuật ngay,mấy cô cậu là người nhà của cô ấy đúng không mau làm thủ tục nhập viện đi-Ông bác sĩ già đưa cho họ mấy tờ thủ tục

-Ông nói đi vậy là sao hả??????????Ông nói cô ấy sống thực vật là sao hả????-Từ phía cuối hành lang 1 giọng nói vô cùng quen thuộc với Yoseob vọng đến tai cậu

''Chẳng phải là anh ấy sao???Sao anh ấy lại ở đây nhỉ??''Yoseob thầm nghĩ

-Cậu đi đâu vậy????-Kikwang túm áo cậu

-Hình như người quen của tôi đang ở đây tôi đi xem chút rồi quay lại-Không để Kikwang kịp nói cậu chạy đi luôn

1s....2s...3s......

-Sao mọi người lại ở đây???-Yoseob tròn mắt cứng đờ người.Tại sao bố mẹ cậu Junhyung và cả mấy người bạn của anh đều đứng trước cửa phòng bệnh.Junhyung đang túm áo ông bác sĩ thấy cậu thì buông xuống mặt dãn ra.4 năm cậu không gặp vậy mà anh vẫn như xưa không thay đổi gì chỉ gầy đi một chút...

-Co....con...con sa...sao...sao con lại ở đây-Mẹ cậu sững sờ lắp bắp

-Unnie của con đâu???Unnie đâu rồi???Trong kia là ai vậy???Sao trông mọi người lo lắng thế???Tôi có quen người trong đó không vậy???-Cậu tò mò nhìn xung quanh mặt ai nhìn cũng rất nghiêm trọng.''Họ sao vậy nhỉ???''Cậu thầm nghĩ

-Yoseob à, con ngồi xuống đã unnie của con....-Bà Yang kéo con trai ngồi xuống ngập ngừng giải thích.

Yoseob chăm chú nghe từng lời mẹ nói mắt mở to lắc đầu liên tục không muốn tin vào những gì mẹ nói khuôn mặt như sắp khóc cậu gào lên:

-Con không tin mọi người đừng lừa tôi tôi không tin unnie của tôi không làm sao hết mấy người lừa tôi lừa tôi

Mọi người xung quanh bắt đầu hướng ánh mắt tò mò về phía cậu một vài cô y tá tiến lại gần cậu tế nhị bảo cậu đừng làm ồn

-Hự,...-Yoseob bỗng ôm ngực gục xuống,mọi người hốt hoảng xúm vào đỡ cậu dậy khuôn mặt lo lắng

-YOSEOBBBB,em sao vậy lại không mang thuốc sao???-Gina và Kikwang đã làm thủ tục xong nghe thấy tiếng cậu vội chạy lại

-Yo...Yo...Yoseob bị làm sao vậy???Thằng bé làm sao mà phải uống thuốc???-Bà Yang ngẩng lên lắp bắp hỏi Gina.Bỗng bà sững lại trong giây lát nhìn cô chăm chú...

-BÁC KHÔNG BIẾT THẬT SAO?????-Gina và Kikwang tròn mắt nhìn bà

-...-Bà khẽ lắc đầu

-Em ấy bị bệnh tim phải uống thuốc mấy năm rồi mà.Bác sĩ bảo hình như em ấy bị chấn động tâm lí  nào đó nên không được kích động mạnh rất dễ bị tái phát.Bọn cháu đã hỏi nhưng em ấy không chịu nói-Gina thở dài nhìn Yoseob,cậu đã thiếp đi 1 lúc đang dựa vào vai Kikwang sắc mặt vẫn còn trắng bệch...

-Chắc cháu là Gina?Cảm ơn cháu đã chăm sóc cho Seobie nhà bác.-Bà khẽ vuốt mái tóc dài màu nâu của cô...''Cô bé là ai mà lại giống bố của Yeonie đến vậy???Đôi mắt,cái miệng và chiếc mũi thật không thể lẫn vào đâu được''Bà thầm nghĩ

-Không có gì đâu ạ bác không phải cảm ơn cháu đâu đối với cháu Seobie giống như em ruột vậy, em ấy rất ngoan rất đáng yêu lại học rất giỏi nữa nhưng cũng khá tinh quái.Cháu không có anh chị em ruột hơn nữa lại là con nuôi nên cháu rất quý em ấy-Gina mỉm cười nhìn cậu

-Thế bố mẹ ruột cháu cháu có biết họ là ai không?-Bà ngồi xuống bên cạnh cô dịu dàng hỏi

-Không ạ,họ bỏ cháu từ lúc cháu mới được vài tháng ở trại trẻ mồ côi lúc cháu được 6 tuổi thì được bố mẹ nuôi bên Mỹ đưa sang đó cho đến tận bây giờ 16 năm rồi cháu mới trở lại Hàn...-Miệng cô cong lên thành 1 nụ cười buồn, giọt nước mắt ở khóe mi như đang chực trào ra làm mắt cô,mái tóc nâu buông dài khiến cô thật mong manh làm trái tim của ''ai đó'' đứng ở góc phòng lỡ 1 nhịp đập...

-Yoon Doo Joon!!!! Sao cháu lại đơ ra vậy???Cháu về nghỉ đi mai còn phải đi làm nữa-Bà Yang tiến về phía góc hành lang lay nhẹ 1 cậu thanh niên khoảng hơn 20 tuổi cao ráo tóc nâu hạt dẻ khá bảnh trai mặc 1 bộ đồ thể thao khỏe khoắn đang nhìn Gina không chớp mắt...

-Ahh~~ cháu kh....k...khô....không sao đâu bác đừng lo cháu về trước đây ạ-Doo Joon bừng tỉnh gãi đầu xua xua tay

''Tóc nâu hơi rối đôi mắt nâu sẫm mang lại cảm giác thân thiện...''Gina mải mê chìm đắm trong suy nghĩ về chàng trai lạ 

-Xin chào tôi là Yoon Doo Joon hân hạnh làm quen với cô-Anh chàng tiến đến trước cô cắt ngang dòng suy nghĩ làm động tác tay theo kiểu quý tộc

-Tôi là Gina-Cô nhoẻn miệng nở một nụ cười tươi 

Và rồi rất tự nhiên họ ngồi xuống cạnh nhau trò chuyện rất tự nhiên như 2 người bạn thân thiết ...

Một chuyện tình bắt đầu chăng ?

------------------------------------------------Yoseob's POV------------------------------------------------------

Phải là anh không?Đó có phải là anh không? Anh đó sao??? Sao anh lại mệt mỏi đến vậy???Anh gầy đi nhiều quá gầy hơn 4 năm trước nhiều quá...Ngay lúc này tôi chỉ muốn chạy đến bên anh ôm lấy anh như hồi nhỏ nhưng đôi chân tôi không cho chủ nhân của nó làm điều đó mà chỉ cho tôi đứng yên...

-Chị con gặp tai nạn đang hôn mê sâu không chắc có tỉnh lại được không...-Mẹ cố kìm giọng nghẹn ngào nói

''BÙM''-Quanh tai tôi một tiếng sét vang lên tôi hét lên không tin bỏ chạy....Nhưng căn bệnh quái ác đó căn bệnh tim đáng nguyền rủa đó đã quay lại nắm lấy tim tôi mà bót mà giày xéo và tôi ngất đi....Xung quanh tôi  là 1 màn đêm đầu óc tôi quay cuồng chỉ nghe loáng thoáng tiếng của Ginie và thằng nhóc Kikwang...

Nhất định dây chỉ là 1 trò đùa mày tỉnh lại đi Yang Yoseob nhất định Yeonie không sao đâu đây chỉ là trò đùa mà thôi.Tỉnh lại tỉnh lại đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Mày tỉnh lại đi!!!!!!!!!!

Và tôi đã ngủ thiếp đi.Khỉ thật!!!!!!!!!!!Khi tỉnh lại thì tôi thấy mình đang gục đầu trên vai thằng nhóc lớn xác Kikwang còn Ginie và....Ủa đó chẳng phải Doo Joon hyung sao?????Sao họ lại thân thiết vậy???

-Em tỉnh rồi sao?-1 giọng nói ấm áp vang lên bên tai tôi

-------------------------------------------------END Yoseob' POV----------------------------------------------------

Sr mng vì lâu rồi au ms post truyện mng thông cảm nha 

Cảm ơn vì đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip