Chap 15: Trở thành Umma và Appa

- Nayoung à tớ nghe SM sẽ tổ chức buổi tiệc kỷ niệm đúng chứ_Eunji hớn hở phía đầu dây bên kia
- Ừm tớ đang bù đầu bù cổ chuẩn bị đây, cò đúng 4 ngày nữa_Nayoung khệ nệ ôm hai thùng đồ lớn vừa khó khăn nghe điện thoại.
- Ầy tớ sẽ đến buổi tiệc này vs cậu hôhô
- Ừa nhưng tớ là staff tớ cũng chỉ đứng bên ngoài thôi_Nayoung xụ mặt
- Ai nói vs em là staff thì ko đc tham gia_Sehun từ đâu xuất hiện ké sát tai Nayoung nói.
- Yah oppa, anh làm em giật mình đấy_Nayoung tròn mắt
- Yah Eunji à tớ sẽ gọi lại cho cậu sau nhé_nói rồi Nayoung cúp máy
Sehun thấy thế liền giúp Nayoung bê hai thùng đồ về phía hội trường.
- Oppa à để em làm dc rồi đó là công việc của em mà
- Anh giúp đỡ quản lý của mình thì có gì mà ko đc đâu chứ_Sehun quay sang nhìn Nayoung mỉm cười. Anh lúc nào cũng vậy, luôn dành cho cô ánh mắt đầy yêu thương ấy, chàng trai đã mang cô đến vs Exo, chàng trai mà khi mới debut luôn ngại ngùng khi đc yêu cầu làm aegyo nhưng lại luôn là điểm tựa vững chắc của các anh dù bản thân là em út của nhóm. Chàng trai ngày nào giờ đã trở thành một ng đàn ông chững chạc đầy vẻ phong độ khi cống hiến hết mình trong từng động tác vũ đạo trên sân khấu. Mãi nhìn Sehun mà cô và anh đã đến trung tâm của khán đài, mọi công tác đang đc mọi ng khẩn trương chuẩn bị.
- Oppa anh mau về phòng tập đi, em làm việc của mình dc rồi
- Ừm nhưng mà lát nữa anh có việc nhờ em đó, anh sẽ chờ em ở phòng tập, xong việc em ghé anh nhé_Sehun hai tay đút vào túi quần nhìn Nayoung nói
- Nae oppa, xong việc em sẽ ghé_cô vui vẻ nói
- Ừm Nayoung fighting_Sehun cười tươi giơ tay cổ vũ Nayoung
- Nae oppa tập vui vẻ nha_cô cười nhìn anh
____________
- Chanyeol ngồi trong phòng thu âm anh nhắm mắt tìm cảm xúc, ngón tay đặt lên những phím đàn, anh lại nhớ đến ngày hôm qua, nụ hôn đó đã phủ nhận mọi sự lạnh lùng mà anh cố tỏ ra khi ở bên cô, anh biết Sehun có tình cảm vs Nayoung chính vì thế anh đã cố giữ khoảng cách vs cô, lạnh lùng và luôn làm cô tổn thương cô vì những lời nói hành động, và rồi những tưởng sau cuộc tình vs SooMi anh sẽ ko thể yêu ai đc nữa, trái tim giá lạnh của anh cũng ko biết tự khi nào đã rung động trước Nayoung, sự hồn nhiên và con ng cô đã khiến anh trái tim anh lay động, cô xuất hiện mang lại cho anh những rắc rối rồi nhẹ nhàng bước vào thế giới của anh, lý trí ko thể chiến thắng con tim và nụ hôn hôm qua là bằng chứng cho điều đó.
- Chắc cô ấy vẫn đang giận mình_nghĩ rồi anh lôi đt ra nhắn tin cho cô
- Cô đang ở đâu?
- Hội trường buổi tiệc
- Đến phòng thu ngay đi
- Tại sao?
- Đến ngay!
- Tôi đang làm việc
- Đc! vậy tôi sẽ tới chỗ em, đừng hối hận!!
- Grừ cái tên này nghĩ mình là osin hắn chắc, mặc kệ 😬_cô khó chịu
______________
- Joo Nayounggggggg_Chanyeol xuất hiện anh gọi tên cô vs âm vực lớn, tất cả các staff hướng mắt về anh, Nayoung hốt hoảng vì tiếng gọi cô đơ ng nhìn anh đang tiến lại gần.
- Anh bị hâm hả_cô nhăn mặt đau khổ nhìn xung quanh rồi nhìn anh
- Tôi đã bảo em sẽ phải hối hận khi chống lại tôi mà_anh nhìn cô nhoẻn miệng cười khinh khỉnh
- Mọi ng àh, cho em mượn quản lý của mình một chút nhé_Chanyeol cười tươi vs các staff xung quanh, thay đổi thái độ một cách chóng mặt rồi nắm tay lôi Nayoung đi trong sự ngạc nhiên của các staff.
- Yahh anh bị điên rồi hả_Nayoung cố lấy tay Chanyeol ra khỏi tay cô trong khi anh như ko hề qua tâm đến lời nói và hành động của cô, ngang nhiên lôi cô lên sân thượng
_ Anh...bỏ ra_cô vụt mạnh tay mình lại, cuối cùng anh cũng chịu buông tay cô ra
- Cô vẫn đang giận tôi?_Anh nghiêng đầu hỏi.
- Sao anh lại quan tâm chuyện này?
- Ừm...xem ra vẫn rất giận_Chanyeol đặt hai tay và túi quần bước một bước về phía cô
- Nếu như ko có gì khác, tôi đang bận, chào anh_nói rồi cô quay bước đi. Chanyeol đứng đó, anh nở nụ cười, một kế hoạch đc vẽ nên trong anh....
___________
- Đc rồi Nayoung, vất vả cho em rồi_tiếng một staff nói
- Nae ko có gì đâu ạ, đây cũng là công việc của em mà.
- Đc rồi h thì em có thể làm việc của mình rồi
- Nae tạm biệt mọi ng ạ
-Vất vả cho em rồi_một staff khác nói
- Dạ ko có gì đâu noona
Sau khi tạm biệt các anh chị staff ở khu vực tổ chức buổi tiệc Nayoung đến phòng tập. Đứng ngoài nhìn vào bên trong phòng tập, Sehun đang một mìmh tập luyện vũ đạo say mê, thoáng nhìn vào gương thấy Nayoung đứng bên ngoài, anh dừng việc tập luyện
- Em đến khi nào vậy Nayoung_anh tiến đến mở cửa nói
- Đủ để ngắm oppa nhảy hết It's You hihi_cô đi vào với lấy chai nước đưa cho Sehun.
- Em xong hết việc ở đó chưa_đón chai nc từ cô, anh cười tươi
- Em xong cả rồi oppa
- Ừm vậy thì ta đi thôi
- Moh đi đâu vậy oppa??
- Rồi em sẽ biết_anh với lấy áo khoác rồi nắm tay cô ra khỏi phòng.
Sehun dừng xe ở một shop thời trang lớn, anh kéo thấp mũ xuống nắm tay cô đi vào trong.
- Em giúp anh chọn váy cho chị dâu anh nhé, sắp đến sinh nhật chị ấy rồi nhưng khoảng này thì anh thua_Sehun nói nhỏ
- Ah ra là vậy oppa yên tâm, mắt thẩm mỹ em khá cao đó nha hihi.
Sau khi đc Sehun cho xem hình chị dâu anh ấy thì Nayoung chọn cho chị ấy chiếc đầm màu trắng pastel điểm nhấn là hai cánh tay bèo nhã nhặn và sang trọng.
- Nayoung em vào thử cho anh xem đi, để oppa chọn, nên lấy cái này hay cái kia_Sehun giơ thêm một chiếc đầm khác trước mặt Nayoung, cô khá ngạc nhiên nhưng cũng vào thay.
Chả là lúc nãy sau khi chọn xong cho chị dâu anh, anh để ý thấy Nayoung nhìn chiếc đầm trắng ren mà manơcanh đang mặc rất lâu, ko suy nghĩ anh liền nói quản lý mang chiếc đầm ấy ra cho Nayoung, vờ là nhờ cô thử nhưng thực chất anh muốn đc chuẩn bị trang phục cho Nayoung dự buổi tiệc của công ty nên mới bày ra việc nhờ cô đi chọn quà cho chị dâu.
Nayoung bước ra vs bộ váy ngang vai màu hồng pastel kết hợp vs ren, nhìn cô xinh đẹp vô cùng diệu dàng, hai bên vai là phần ren mỏng vì là ngang vai nên để lộ phần cổ trắng ngần, thấy vậy Sehun mỉm cười hài lòng, anh ra hiệu cho ng quản lý đeo sợi dây chuyền nhỏ mặt ngôi sao vào cổ Nayoung, cả đôi giày cao gót màu kem.
- Đc rồi lấy cho tôi cả hai bộ này
- Sao lại cả hai_Nayoung bất ngờ
- Ừm thì cả hai đều đẹp mà_anh mỉm cười nhìn cô.
Điện thoại Nayoung rung
- Aishii lại là tên hâm này_Nayoung nhìn màn hình nói đủ mình nghe
- Tôi nghe
- Cô đang ở đâu?
- Ở đâu thì liên quan gì đến anh
- Tôi hỏi lại lần nữa Cô Đang Ở Đâu?_Chanyeol nhấn mạnh từng chữ
- Nayoung đang đi vs em_Sehun giật dt từ tay Nayoung rồi nói trong sự bất ngờ của cô. Và đầu dây bên kia Chanyeol khẽ chau mày.
- Anh muốn nói chuyện vs Nayoung, phiền em đưa dt cho cô ấy_Chanyeol điều chỉnh giọng nói bình thản nhưng chứa đựng sự tức giận, điều này Sehun có thể cảm nhận đc.
- Cô ấy vào trong xe rồi hyung nói đi em sẽ nhắn lại vs Nayoung
- Đầu dây bên kia ko tl chỉ có tiếng tút tút ngân dài_Chanyeol khẽ nhếch môi cười. Rồi đi tìm quản lý Kim.
______________
- Oppa xin lỗi vì giật ngang dt của em_Sehun khẽ nhìn Nayoung.
- Ko sao đâu oppa
- Nhưng Chanyeol, hyung ấy và em giữa hai ng.. có gì đó đúng chứ?
- Sao oppa lại hỏi em như vậy, em...thì có gì vs Chanyeol đâu, oppa đừng nghĩ vậy_cô ngập ngừng cố gắng giải thích.
- Ừm vì anh có cảm giác như vậy, thôi oppa đưa em về hôm nay bọn anh trống lịch
- Nae oppa
Ting<<<<<Tin nhắn từ quả lý Kim.
- Em đang ở đâu vậy Nayoung???
- Oppa em đang trên đường về nhà, có chuyện gì ko oppa?
- Àh ko có gì!
Cô đọc tin nhắn, gương mặt khó hiểu, sau quản lý Kim lại nt rồi chỉ để hỏi cô đang ở đâu thế nhỉ???
______________
- Nayoung cám ơn em vì đã giúp anh chọn quà cho chị dâu anh nhé_Sehun nhìn ang Nayoung mỉm cười nói
- Ko có gì đâu oppa, chuyện nhỏ mà hìhì
Tin tin<<<< tiếng còi xe kêu ing ỏi phía sau. Là hắn Park Chanyeol
- Anh đến đây làm gì?
- Tôi nói rồi, tôi đang tìm em
- Hyung, ở đây nói chuyện ko tiện đâu
- Hửh, hyung cũng đâu định sẽ nói chuyện gì ở đây.
- Đi thôi nào Nayoungssi_Chanyeol mỉm cười vs Sehun rồi giữ nụ cươi nhìn Nayoung rồi nắm lấy tay cô lôi đi vào xe anh
- Yah anh làm gì vậy_Nayoung cố giật tay lại
- Hyung, đừng như vậy bỏ tay Nayoung ra đi hyung_Sehun nắm tay kia của Nayoung lại.
- Yah.. nếu cứ thế này, ngày mai chúng ta sẽ lên báo ngồi đấy_Chanyeol nhìn bàn tay Sehun đang nắm chặt tay Nayoung, anh khẩy cười rồi nói.
- Nayoung, em có muốn tôi kể về việc đó ở đây ko??_Chanyeol nhẹ nghiêng đầu nhếch môi nhìn Nayoung.
- Anh...
- Sehun oppa, anh đừng lo, em ko sao đâu_nói rồi cô ghì nhẹ tay mình ra khỏi tay Sehun, cùng lúc đó thì Chanyeol kéo mạnh tay Nayoung rồi đưa cô vào xe anh. Sehun im lặng nhìn theo Nayoung, tay anh nắm chặt lại. Anh thật sự muốn giữ cô lại nhưng vì sợ nếu dây dưa thì ng tổn thương lại là Nayoung nếu ko may xung quanh họ có paparazzi, tay anh nắm chặt lại như kìm hãm sự tức giận, anh lên xe nổ máy rồi nhìn sang giỏ đồ anh mua cho cô, nó vẫn còn nằm đấy...
_________________
-Anh nói đi, anh làm vậy là có ý gì_Nayoung tức tối quay sang nhìm Chanyeol.
- Ý gì rồi em cũng sẽ biết, nhưng trước khi biết thì em phải ở bên tôi_Chanyeol nói mà ko nhìn cô, thoáng chốc cô ngơ người khi Chanyeol nói câu đó"ở bên tôi"??
Nói rồi cả hai lại im lặng, anh chở cô đến một shop thời trang nổi tiếng trên đường Kangnam, gì đây cả ngày nay tôi cứ vào ra các cửa tiệm như này là thế nào???
- Chào noona_Chanyeol cười tươi vs ng phụ nữ sang trọng bước ra từ cửa hàng
- Lâu rồi em mới đến thăm chị đó nha_ng phụ nữ vờ dỗi
- H thì em đến rồi này...nhờ chị_Chanyeol nói rồi nhìn Nayoung
- Ừm_ng phụ nữ gật đầu mỉm cười hiểu ý, hướng Nayoung vào trong.
Chanyeol ko nói ko rằng anh vào trong lôi hết váy đầm treo trên quầy xuống rồi thẩy lên ng cô, bắt cô thử hết cái này đến cái nọ dù gương mặt Nayoung dần trở nên xám xịt, cô nhìn anh vs đôi mắt hình viên đạn.
Hết chiếc đầm này đến chiếc đầm khác, Chanyeol nhìn rồi lắc đầu, cuối cùng anh ra dấu cho nhân viên mang một chiếc đầm trắng cho Nayoung, cô vào thử rồi bước ra, Chanyeol ngơ ng một vài giây khi thấy Nayoung xinh đẹp trong chiếc váy voan trắng pastel tinh khôi dài đến gối, với phần voan mỏng ở phía cổ và điểm nhấn hoa bi ở phần tay áo khiến cô trông như một công chúa nhỏ trong câu chuyện cổ tích.
- Hhừm hhừm...Chanyeol ho khan vài tiếng rồi gương mặt trở về vẻ lạnh lùng, anh đế bên kệ, chọn cho cô một đôi giày cao gót màu trắng kem có đính những hạt kim cương long lanh nhìn rất đẹp, anh cuối người xuống giúp cô mang vào trước sự bất ngờ của Nayoung.
- Đc rồi em lấy hết tất cả_Chanyoel nhìn ng phụ nữ nói
Xong xuôi anh cầm hai hộp đồ ra xe, chở Nayoung về đến nhà.
- Sao anh chở tôi đến đây_cô nhìn vào nhà Chanyeol rồi nhìn anh
- Tôi thích, ko vào thì em tự mà đi về_nói rồi anh xuống xe đi một mạch vào nhà. Anh sắn tay áo vào bếp làm gì đó. Nayoung vừa bước vào nhà thì Toben chạy ùa lại dụi đầu vào chân Nayoung, cô thấy thế liền cười tười ngồi xuống chơi đùa cùng Toben, mọi bực nhọc dường như tan biến khi cô gặp chú chó này.
Trong nhà bếp Chanyeol nhìn ra thấy Nayoung và Toben đang vui vẻ chơi đùa, anh mỉm cười tươi rồi thì chăm chú vào làm món pasta cho Nayoung.
- Em ăn đi_đặt đĩa mỳ lên bàn anh nói
- Sao anh lại như vậy_Nayoung tay ôm Toben nhìn dĩa mỳ nói
- Sao, có phải tôi ko đáng ghét như em đã nghĩ_Anh nói rồi ôm Toben từ tay cô
- Ừm..._sáng nóng chiều lạnh thì đúng là anh...cô nghĩ
- Em và Eunji là bạn thân từ khi nào?_Anh hỏi
- Khi tôi sang Hàn...chuyện cũng dài lắm...nhưng mà anh và Eunji cũng thân vs nhau nhỉ_cô vừa ăn vừa hỏi.
- Tất nhiên, Eunji cô nhóc ấy là ng duy nhất đc ra vô SM một cách tự nhiên mà, tụi anh biết nhau khá lâu_Chanyeol lấy thức ăn từ trong bọc cho Toben vừa nói
- Tôi định sẽ ko đến buổi tiệc
- KO ĐƯỢC, EM PHẢI ĐẾN_Chanyeol bỗng dưng nói to, sau vài giây thấy bản thân mìmh khá kì lạ và gương mặt Nayoung đang ko hiểu chuyện gì thì anh lấy lại bình tĩnh nói
- Đây là tiệc dành cho tất cả mọi nhân viên trong SM ko riêng gì các idol em..em phải đến đó_Anh giải thích rồi đi thẳng một mạch lên lầu.
- Yah anh đi đâu vậy??
Sau khi dọn dẹp đĩa thức ăn cô đi theo lên phía lầu, âm vực trầm bổng cùng tiếng đàn ghita phát lên, tôi men theo tiếng hát bước vào một cánh cửa và bất ngờ khi trước mắt cô là khu vườn vs cây xanh và đủ các loại hoa, Chanyeol ngồi trên chiếc ghế gỗ xung quanh là những cây xanh và hoa, khu vườn hiện lên một cách thần kì phía trên là vòm trời xanh, Nayoung mắt tròn mắt dẹt nhìn khung cảnh xung quanh ko rời.
- Đây là căn cứ bí mật của tôi
- Thần kì thật
- Ông tôi là ng đã tạo ra nơi này, cho đến bây h tôi vẫn có sở thích chăm sóc chúng, tất cả là thừa kế từ ông.
- Anh có người ông tuyệt thật!_cô mỉm cười bồng Toben đi vòng quanh.
- Mà anh đang hát bài gì thế, nghe lạ quá.
- Tôi đang sáng tác bài hát mới
- Oh ra vậy. Anh có cần tôi giúp gì ko?
- Em biết viết nhạc?_Chanyeol nhìn cô tròn mắt.
- Tôi biết chút, ko những vậy tôi còn biết đàn nữa, anh ko tin đúng chứ?_cô tinh nghịch ôm lấy cây đàn từ tay Chanyeol khiến anh khá bất ngờ.
- Em hèm_bàn tay cô nhẹ đặt lên dây đàn cô nhắm mắt giọng hát trong trẻo vang lên khiến Chanyeol rất bất ngờ...giai điệu Snow Flower vang lên cùng tiếng hát ngọt ngào của cô
🎶Uhneu sae giruhjin geuriimjarrul ddarasuh
ddang guhmijin uhdoomsokeul geudaewah guhtgoh eetnaeyo
soneul majoojabgo geu unjae ggajeerado
hamggae eetneun guht maneuro
noonmoori nahneun guhryo
baramyi chaga wuhjineun mankeum
gyuh ooreun gaggawuh onaeyo
jogeumshik yiguhri geu weero
geudaerul bonaeya haetdun gaejuri onaeyo

jigeum oraeyae chut noon ggoseul barabomyuh
hamggae eetneun yisoon ganae
nae mohdeungul dangshinggae joogo sheepuh
yirun gaseumae geudael anayo
yakhagiman han naega aniaeyo
yiruhkae geudael sarang haneundae
geujuh naemamyi yirul bboonin guhjyo...🎶
Nayoung kết thúc bài hát, đã rất lâu rồi cô mới đc đàn và hát lại, mắt cô cay cay, mảng ký ức tươi đẹp ngày xưa chợt ùa về, cô nhớ anh trai của mình, chính anh là ng đã dạy cho cô biết đàn, mỉm cười Nayoung nhìn lên cao để nước mắt ko rơi.
Cô quay sang nhìn Chanyeol
- Yah, anh sao vậy?_cô hỏi khi thấy Chanyeol nhìn mình chằm chằm.
- Ừhm ko có gì, tôi khá ngạc nhiên, em hát và đàn rất tốt
- Tôi biết hìhì_cô cười tươi, đôi mắt lóng lánh.
- Phát âm của em khi hát cũng rất chuẩn_Chanyeol nhận xét
- Anh quên anh trai tôi là ng gốc Hàn sao..ưm cũng chính anh ấy đã dạy cho tôi biết đàn. Đây là bài hát tiếng Hàn đầu tiên mà anh ấy đã dạy cho tôi đấy_cô mỉm cười tự hào nhìn anh nói.
Chanyeol nhìn cô, dù rằng cô đang cười rất tươi, nhưng anh vẫn cảm nhận đc nỗi đau mà cô đang trải qua, tay anh định đặt lên vai cô nhưng chợt Nayoung đứng lên.
- Trả đàn cho anh này...yah Toben ahhh_nói rồi cho chạy lại chỗ Toben.
Reng rengggg<<<<<
Chuông điện thoại -"Nayoung à Junki mất tích rồi thằng bé ko có ở trường ta ta đi tìm nhưng ko thấy ta phải làm sao đây"_giọng bà Hee khóc hốt hoảng đầy lo lắng bên đầu dây
-" Sao Junki mất tích..bà bà chờ cháu cháu sẽ về ngay"_Nayoung dập máy
- Có chuyện gì vậy?_Chanyeol hỏi
- Junki mất tích tôi phải về ngay_cô nói giọng đầy lo lắng
- Tôi đi với em_Anh nói rồi đi xuống lầu
____________
- Nayoung ahhh_bà Hee vừa nhìn thấy cô liền chạy lại, bà kể trong nước mắt.
- Ta đến trường rước Junki nhưng cô giáo bảo lúc ở trường thằng bé có đánh nhau vs bạn rồi bị phạt, ra về thì nó ko về nhà ta đã tìm khắp khu phố rồi nhưng ko thấy, ta phải làm sao đây Nayoung_bà nói trong nước mắt
- Bà hãy bình tĩnh nhất định cháu sẽ tìm đc Junki về_Nayoung nắm chặt tay xoa xoa lưng bà
- Chúng ta nên báo cảnh sát_Chanyeol lên tiếng
- Ừm_cô gật đầu đồng tình
Sau khi đến đồn cảnh sát báo tin nhưng họ nói phải đợi sau 24tiếng đồng hồ mới vào cuộc tìm kím thấy vậy Nayoung và Chanyeol chạy khắp nơi quanh khu phố tìm kím.
- Em nghĩ thằng bé có thể đi đâu
- Tôi ko biết thật sự tôi rất rối, nhưng mà...
"-Noona à, chị thích nhất là đi đâu vs bố mẹ của noona
-Ưhm...nếu là cùng bố mẹ thì bất cứ nơi đâu chị cũng đều thích, còn em"
- Em thích nhất đến khu vui chơi"
- Vì sao?
- Bạn em nói chúng nó thường đc bố mẹ dẫn đến khu vui chơi, nếu như bố mẹ em ko đến thiên đường thì chắn chắn họ sẽ dắt em đến đấy cùng chơi đu quay vs em, cùng em ăm kem lạnh nữa, em thường đến đấy và tưởng tượng mình đc bố mẹ nắm tay vui đùa, thích lắm đấy Noona..."
- Đúng rồi khu vui chơi_cô như chợt nhớ ra điều gì
_____________
Nayoung và Chanyeol đang ở khu vui chơi The Sun gần khu nhà Junki, hai ng tản ra tìm rồi lại quay trở về vị trí ban đầu, chợt cả hai nghe thấy tiếng khóc ngay khu cầu trượt, hai ng men theo tiếng khóc và ...
- Junki àh_Nayoung gọi tên cậu bé rồi chạy ùa lại ôm chầm lấy cậu nhóc
- Noona_cậu bé khá bất ngờ nhìn về phía Nayoung, gọi tên cô mắt long lanh nước
- Sao em lại bỏ đi, có biết bà và noona đã lo lắng như thế nào ko?_cô nói hai mắt thì kiểm tra khắp ng Junki xem có bị thương ở đâu ko
- Em ghét lũ bạn, chúng nó nói em là đồ ko bố ko mẹ, chúng nó nói em đứa mồ côi_cậu bé nói trong tiếng nấc nghẹn.
Nghe đến đây cô ngỡ ngàng, thằng bé đáng thương hơn là đáng trách, rồi cô lại ôm chầm cậu bé, tay cô vỗ nhẹ lên đôi vai bé nhỏ.
- Noona hiểu Junki rồi, ko sao đâu Junki ngoan nín nào Noona thương Junki nhiều lắm_cô ôm cậu nhóc một hồi rồi rời ng
- Từ bây giờ noona sẽ làm mẹ của Junki, nhóc đồng ý ko?_cô mỉm cười mắt long lanh nước nhìn Junki, cô đưa hai tay lau đi giọt nước mắt trên má Junki rồi nói trước sự ngơ ngác của cậu nhóc nhỏ và sự bất ngờ tột độ của Chanyeol.
- Noona nói thật ko?
- Noona nói thật mà_cô nghiêm túc
- Vậy...hyung này sẽ là bố của em đúng chứ_cậu nhóc lấy tay quẹt nhanh nước mắt rồi chỉ tay vào Chanyeol hỏi trước sự bất ngờ của cả hai người.
- Gì chứ?_cô tròn mắt
- Ko đc sao ạ.. vậy từ h em chỉ có noona là mẹ còn bố..._cậu nhóc xụ mặt xuống nói nhỏ rồi lại len lén nhìn Chanyeol
- Yah sao nhóc lại nhìn hyung như vậy_Chanyeol nói như lảng tránh ánh mắt cậu nhóc, cả anh và Nayoung cảm nhận dc sự ngượng ngùng hiện giờ, đc vài giây sau thì...
- Đc rồi đc rồi..hyung sẽ làm appa của nhóc.
- Moh_Nayoung nhìn anh
- Từ h nhóc ko còn là đứa trẻ mồ côi nữa mà là sẽ có cả appa và umma. Điều quan trọng là Junki ko đc đánh nhau vs bạn nữa có biết chưa?_Chanyeol khụy ng xuống hai tay đặt lên vai cậu bé nói còn Nayoung thì từ nãy h cứ nhìn anh, cô thật sự rất bất ngờ vs quyết định này của anh.
- Nae appa_cậu bé mỉm cười thật tươi nhìn Chanyeol.
Cõng cậu bé trên vai lúc này Junki đã ngủ say trên vai của Chanyeol. Hai ng cùng bước đi trên con đường nhỏ trong khu phố.
- Anh..sao lại làm vậy?
- Chuyện gì?
- Thì chuyện làm appa nuôi của Junki. Anh dư biết chúng ta ko nên nói dối gạt trẻ con mà
- Ai bảo em là tôi đang nói dối gạt Junki?
- Thế anh...
- Tôi nói thật, tôi sẽ nhận Junki là con trai nuôi, sẽ bù đắp cho những tổn thương mà cậu bé đã phải trãi qua_Anh nhẹ đầu liếc nhìn gương mặt Junki đang ngủ trên vai mình nói.
- Anh quên mình là ai rồi à?
- Là idol thì đã sao? Em nghĩ bọn tôi là chỉ biết mỗi việc ca hát rồi đóng phim thôi sao?
- Ý tôi ko phải như vậy...
- Vả lại tôi đâu phải làm việc này một mình, mà có em là omma của Junki nữa cơ mà_Anh cướp lời Nayoung nói rồi nhìn cô mỉm cười. Phút chốc mặt cô lại ửng hồng vì lời nói của anh, cô quay mặt nhanh chỗ khác tránh để Chanyeol nhìn thấy.
Sau khi đưa Junki về đến nhà an toàn thì Chanyeol cũng đưa cô về đến cửa.
- Anh về đi, cũng trễ rồi, hôm nay nhờ có anh giúp tôi tìm Junki, cám ơn anh nhiều
- Ừm ko có gì..em vào đi...mà Nayoung này_Anh gọi cô
- ...???
- Ừm chuyện hôm qua...tôi..
- Tôi quên chuyện đó rồi, anh cũng đừng nghĩ nhiều_nói rồi vô đi nhanh vào nhà đóng cử. Dựa lưng vào cửa, cô thở dốc, nụ hôn ngày hôm qua như lời anh nói thì chỉ là do anh muốn diễn thử cảnh hôn trong mưa mà thôi, hãy tỉnh lại đi Nayoung, xem như chưa từng có gì, phải kìm chế cảm xúc chính mình Nayoung à. Cô tự nhủ bản thân mình.
_________________
Hôm nay Exo sẽ tham gia show Champion, buổi quay hình diễn ra vào buổi chiều nên cả buổi sáng Nayoung đc nghỉ ở nhà cùng Junki, Soonbin và Eunji.
- Yah trời đẹp như này chúng ta đi cafe gì đi_Eunji nói
- Tớ lười lắm Eunji àhh_Nayoung nói
- Tớ cũng vậy_Soonbin nằm dài trên sofa vừa nghịch đt vừa nói.
- Âyguu các cậu đang dần bị già hoá rồi đấy_Eunji cảm thán.
- Umma con muốn đi khu vui chơi_Junki cầm con robot nhỏ lên tiếng, cả Eunji và Soonbin đều biết chuyện Nayoung nhận Junki làm con nuôi, họ cũng ko ý kiến gì chỉ là họ vẫn chưa biết appa nuôi của cậu bé là Chanyeol của Exo thôi.
- Moh..Junki muốn đi chơi sao??
-Nae omma_cậu bé nói giọng đầy mong chờ vì hôm nay là ngày nghỉ.
- Ưm..dc rồi vậy omma sẽ đưa Junki đến khu vui chơi nhé, cả Eunji noona và Soonbin noona cùng đi nữa.
- Moh tớ nói sẽ đi khi nào_Eunji ngơ ngác
- Cậu vừa nãy cũng muốn đi chơi cơ mà
- Nhưng ko phải đến khu vui chơi của trẻ con, tớ ko đi đâu, cậu đi vs Junki đêêêhhh
-Mình cũng vậy hêhê_Soonbin nói
- Hừm, thôi vậy hai cậu ở đây canh nhà cho tớ đấy.
- Ok babe_Eunji ngã ngớn
- Umma ơi, Junki muốn appa đi cùng cơ...ụm ưm..
- Mohhhhhhh appaaa???_Eunji hoảng hốt
- Àhàh ko có gì ko có gì đâu, Junki chỉ nói vu vơ là muốn có cả appa thôi ko có gì, haha Junki này noona còn chưa có bn trai lấy đâu ra appa cho nhóc kkk..ko có gì đâu tớ đi đây bye bye hai cậu_Nayoung hoảng hốt nhanh tay bụm miệng Junki ko cho cậu bé nói tiếp rồi vội vàng kéo cậu bé ra ngoài trong sự ngờ vực của hai ng bạn
- Yah Eunji, cậu cũng nghe rõ lời Junki nói đúng chứ.
- Ừm "muốn oppa đi cùng"...
______________
Chanyeol bước ra từ phòng tắm, anh lấy mái sấy khô đầu tóc ướt nhèm thì chuông đt reo lên, mỉm cười khi nhìn thấy màn hình đt là tên cô, anh chỉnh giọng lạnh lùng.
- Có chuyện gì vậy?
- Ừm có ng muốn nói chuyện vs anh_cô nói rồi chuyển dt cho Junki
- Appa ơi hôm nay Junki đc nghỉ học, junki muốn cùng appa và omma đến khu vui chơi, appa đến đây mau lên nhé
- Moh? Khu vui chơi áh...ừm đc rồi appa sẽ đến đó ngay_anh khá bất ngờ rồi chợt nhớ lại lời hứa của anh ngày hôm qua vs cậu bé, khẽ mỉm cười anh đội nói khoác áo ra bên ngoài.
-Yah em đi đâu đấy?_Suho cầm ly nước đi từ bếp ra hỏi.
- Em có chuyện ra ngoài một lát.
- Ừm đi cẩn thận nhé, đừng quên buổi quay hình chiều nay.
- Nae hyung.
___Khu vui chơi The Sun__
- Appa kìa_Junki buông tay Nayoung chạy về phía Chanyeol.
- Appa đến rồi
- Yah junki àh_đón cậu bé bằng một cái ôm nhẹ cùng nụ cười toả nắng, anh ko hay rằng đã có ng vì nụ cười của anh mà đã ngây người.
- Lẽ ra tôi ko gọi anh đâu, là Junki đòi đấy_cô nhìn sang chỗ khác nói
- Thì tôi đã nói gì đâu..Junki à chúng ta chơi đu quay thôi nào_anh mỉm cười nói rồi phớt lờ Nayoung nắm tay Junki đến chỗ vòng xoay ngựa gỗ.
Nếu ai ko biết thì sẽ tưởng đây là một gia đình hạnh phúc khi họ thật vui vẻ cùng nhau chơi vòng quay ngựa gỗ, Chanyeol dù đội nón và đeo khẩu trang nhưng anh luôn cười thật tươi khi ở cạnh Junki và Nayoung.
- Umma, Junki muốn ăn kem
- Đc rồi chúng ta cùng đi ăn kem nào.
- Chanyeol ko biết đã mua cài hình tai thú lúc nào ko biết, anh đi đến đeo lên đầu Nayoung tai thỏ và tai cừu thì đeo lên đầu Junki, riêng anh thì là tai gấu.
Họ vui vẻ ăn kem rồi chơi hết trò chơi này đến trò khác. Bất giác anh cầm đt chụp một bức ảnh Nayoung đang mỉm cười tươi nhìn Junki chơi trò xe đụng. Rồi cô quay sang nhìn anh cười thật tươi, rồi vẫy tay anh lại chỗ cô, có lẽ khoảng cách của cả dường như hai đang dần ngắn lại...
Anh tiến lại chỗ cô bất ngờ có vài đứa trẻ chạy ngang qua, Nayoug vì tránh đường cho bọn trẻ nên lách ng sang một bên nhưng ko may cô mất đà Chanyeol liền nhanh tay ôm lấy người cô...
________________
- Nayoung à giúp chị dậm lại phấn mắt cho Chanyeol nhé_Chị stylist đang loay hoay makeup cho Kai phía bên ngoài ý ới bảo.
- Nae noona
Ko tự nhiên mà stylist tin tưởng giao cho Nayoung nhiệm vụ này, vì những lần trước mỗi khi makeup cho Exo thì Nayoung luôn kề bên chị để học lỏm cách makeup nên chị cũng đã dạy Nayoung vài điều cơ bản và hài lòng khi cô thực hiện rất tốt những gì dc dạy vì thế nên cô cũng là trợ thủ đắc lực của chị stylist.
- Có chắc em làm đc?_Chanyeol mắt chăm chú bấm đt hỏi
- Đừng xem thường khả năng của tôi.
Anh nhếch môi cười rồi cất đt ngồi đối diện cô, lúc này phía phòng chờ chỉ có cô và anh, do mọi ng đã makeup xong và đã ra ngoài còn Chanyeol do đến muộn nên h còn phần mắt chưa makeup xong. Nayoung lấy cọ chăm chú vào phần đuôi mắt của anh, lúc này cô vô cùng tập trung, quả thật chính cô là con gái nhưng lại luôn mơ ước có một đôi mắt to tròn và đẹp như anh, tay cô nhẹ nhàng điều chỉnh cọ mà ko hề biết nãy h Chanyeol đang nhìn cô, khoảng cách họ rất gần, anh quan sát từng đường nét trên gương mặt cô, vẻ mặt chăm chú của cô khiến anh bật cười rồi mắt anh nhìn xuống cánh môi hồng đào của cô chốc chốc nó cứ bặm lại do sự tập trung cao độ của chủ nhân nó, anh nghe rõ từng nhịp tim của mình, từ bao giờ anh lại cứ muốn ngắm nhìn cô như thế này?
- Xong rồi
- Ko tệ_Chanyeol cảm thán
- Hừm tôi đã nói đừg xem thường Nayoung này rồi mà
- Đc rồi là tôi sai, tôi ra ngoài đây_nói rồi ah ra phía ngoài, Nayoung sau khi thu dọn đồ đi ra thi bắt gặp MinHye đang đợi ở cửa.
- Chị đến đây làm gì?
- Cô hỏi lạ, nhóm tôi đến đây để biểu diễn.
- Vậy chị cứ làm tốt việc của mình đi, chào chị_Nayoung nói rồi lướt qua Minhye
- Khoan đã, cô nên biết vị trí của mình là đâu, đừng để phải hối hận. Đĩa thì đừng hòng đeo chân hạc.
Nayoung cười khẩy quay lại nhìn thẳng Minhye
- Có vẻ chị rất thích nhìn ngó cuộc sống của ng khác nhỉ, chú tâm vào công việc của bản thân sẽ tốt hơn đấy. Chào chị!
________________
Kết thúc sân khấu, khi tất cả nhóm nhạc ra chào fan thì Minhye đứng cạnh Chanyeol, mọi việc sẽ ko có gì khi bất ngờ MinHye ngã quỵ vì Chanyeol là ng đứng cạnh Minhye nên anh nhanh tay đỡ lấy cô trong sự lo lắng của mọi ng, các staff cũng chạy vào.
- MinHye cô ko sao chứ?_anh lay ng cô khuôn mặt lo lắng rồi anh nhanh chóng bồng Minhye lên chạy vào bên trong hậu trường.
- Yah ko biết em ấy bị gì nữa_Baekhun nhìn theo nói
- Chắc em ấy bị mệt do chạy lịch trình_Chen nói
- Hazi sức khoẻ đối vs tụi mình rất quan trọng, mong em ấy sớm khoẻ_Xiumin tặc lưỡi nói.
Nayoung đứng đấy chứng kiến mọi việc, cô thấy trong ng rất khó chịu khi anh lo lắng cho ng con gái khác, đúng là mình điên rồi, mình lấy quyền gì mà ghen chứ, đúng là ngốc mà. Ashiiii
Sau khi kết thúc chương trình, cô ko về cùng mọi ng mà quay trở về nhà, tâm trạng cô hôm nay cứ sao sao ấy...
Bây giờ đã hơn 5h chiều, nhìn dòng ng qua lại hối hả trên phố, phía bên kia có một nhóm bn nữ cầm những ly trà sữa cười nói vui vẻ cùng nhau selfie, cô bỗng nhớ lại những ngày tháng sống ở Việt Nam, cứ chiều đến nhất là những ngày cuối tuần cô cùng bọn Min Voi đèo nhau đi khắp Sài Gòn tìm những quán ăn ngon tiệm trà sữa, càphê xinh đẹp rồi cùng tán dóc đủ thứ chuyện trên đời, cùng nhau đến R&B gọi 3ly Olong cream-món ruột của ba đứa sau đó 3con lại cầm ly trà sữa lê la ra phố đi bộ chụp choẹt ngồi hóng mát nhìn ng qua kẻ lại, cuộc sống cứ vô tư vô âu, thế mà bây giờ nơi đất khách quê ng cô chỉ còn lại một mình, gượng cười vs những suy nghĩ cô thở dài như nén bao nỗi suy tư vào lòng, cô tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn nữa để phụ giúp ba mẹ.
Tin Tin <<<<
Tiếng còi xe bus như đánh thức cô khỏi những suy nghĩ, cô nhanh chân bước lên xe gắm tai phone vào cô bật một bản nhạc, chỉnh chế độ duy nhất, mãi đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ mà ko biết một vị khách đội nón che kín mặt vừa mới lên xe và ngồi cạnh cô. Trên xe lúc này khá vắng, chỉ có 2-3ng nhân viên công sở ngồi phía đầu xe còn những dãy ghế cuối duy chỉ có cô và vị khách kia. Cô tò mò liếc nhìn vị khách ngồi cạnh đang cầm tờ báo che hết khuôn mặt rồi cô cũng ko quan tâm tiếp tục nhìn ra cửa sổ, bất chợt ng ngồi cạnh lấy một bên tai phone của cô nghiễm nhiên đeo vào tai mình, lúc này cô giật mình quay sang nhìn..
- Moh sao anh ở đây_cô tròn mắt hốt hoảng khi nhìn vị khách ngồi cạnh là Chanyeol.
- Xe bus công cộng, tôi ngồi đây thì có gì mà em ngạc nhiên_anh mỉm cười gợn đòn nhìn cô.
- Mà...em đang nghe bài gì vậy? Con trai hát ???_một bên chân mày anh nhướng lên khó chịu nhìn cô.
- Rồi sao mặc kệ tôi..ai mượn anh nghe_cô giật dây phone mình lại.
- Rồi sao anh ko ở cạnh cô MinHye gì đó đi, khi ko đi lên đây làm gì?_cô nói
- Em đang ghen?_Chanyeol nhếch môi cười nhìn cô
- Hờ việc gì tôi phải ghen_cô trưng bộ mặt vô tư.
- Vì em thích tôi_anh bình thản nói.
- Anh bị hâm à, ai thèm thích anh chứ_cô lảng tránh ánh mắt anh.
- Chẳng phải em là fan bọn tôi sao, nếu ko thích chúng tôi thì em đã ko là một ExoL rồi.
- Oh thì_cô ngập ngừng có lẽ mình lố rồi.
-Bài hát này tên gì vậy?
- "Hẹn một mai" là OST của một bộ phim rất hay, 4năm 2chàng 1tình yêu_cô kể
- Tên phim nghe lạ vậy_anh nói
- Ừm..phim kể về một chuyện tình... rất đẹp_Nayoung nhìn ra khung cửa kính.
Chanyeol lại cắm một bên dây phone vào tai mình, cô ấy vẫn chỉ nghe một bài hát từ nãy đến giờ.
- Ý nghĩa của bài hát này là gì, nghe giai điệu có vẻ rất buồn và cũng khá hay nữa_anh khoanh tay đánh giá.
- Đó là lời hứa của một ng con trai dành cho ng con gái mà anh ấy rất yêu, sau tất cả mọi chuyện, đến cuối cùng những ng yêu nhau rồi sẽ lại về bên nhau_cô mỉm cười nói. Chanyeol chăm chú nhìn cô rồi nhẹ lướt mắt xuống dòng chữ tên bài hát hiện lên trên màn hình đt của Nayoung.
- Tôi sẽ ngủ một lát, đến nơi hãy gọi tôi_nói rồi anh khoanh tay tựa đầu vào ghế nhắm mắt. Chốc chốc đầu anh cứ gục qua gục lại theo nhịp chạy của xe, nhìn sang anh, Nayoung khẽ mĩm cười khi nhìn bộ dạng anh lúc này, chắc tối qua lại thức khuya viết nhạc nên giờ mới ngủ gục như vậy. Thấy thế cô liền lấy tay mình nhẹ nhàng ghì đầu anh vào vai cô, Chanyeol cũng thế, bên dưới chiếc mũ đen, anh mở nhẹ mắt nhìn lên, môi anh vẽ nên một nụ cười rồi lạ tiếp tục nhắm mắt. Ánh nắng chiều vàng cuối ngày khẽ rọi vào trong khung cửa sổ...nhạc trong máy cũng ngân đến đoạn...
"Vô tình là cơn gió
Mang yêu thương đến gần anh
Giữ gìn là trọng trách
Đôi vai anh thêm sức mạnh
Tin tưởng là lời hứa
Xa bao lâu vẫn tìm nhau
Anh chẳng hứa sẽ sang giàu
Chỉ hứa yêu dài lâu
Lỡ mai rời xa
Ai biết được
Chợt biến mất hay vội lạc
Những nốt yêu thương
Mất nhau ngoài kia
Không với kịp
Vẽ ánh hoàng hôn
Nơi có đôi tim cùng nhịp
..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip