Chap 21: Chấp nhận và...Buông tay..


Nếu đã biết không thể mãi bên nhau,
ta có dám yêu ngay từ khi bắt đầu ?

Tỉnh giấc khi xung quanh toàn mùi thuốc khử trùng, mắt Nayoung dần mở, cô nhình quanh..mùi thuốc khử trùng khiến Nayoung khó chịu, cô nhăn mặt.
- Cô tỉnh lại rồi..may quá_một người con trai với vóc dáng cao vội chạy lại bên cạnh giường của Nayoung, vẻ mặt vui mừng khi cô tỉnh lại.
- Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi_người con trai đó nói giọng đầy vui mừng.
- Anh là ai?_Nayoug cố gượng người ngồi dậy
- Tôi..là người đã lái chiếc xe màu đỏ đó..nhưng rất may tôi đã thắng kịp và cô đã ngất xỉu trước đầu xe của tôi, đừng hiểu lầm, tôi ko có tông xe vào cô đâu..bác sĩ bảo do cô đang yếu trong người lại vừa bị kích động thêm phần hốt hoảng nên đã bị ngất xỉu...tôi thật sự xin lỗi_Người con trai vội giải thích một lèo..ngượng ngùng gãi đầu vì thấy có lỗi.
- Đó đâu phải lỗi của anh..là do tôi sơ ý ko nhìn đường...cám ơn anh nhiều lắm_Nayoung gượng cười.
- Mà..cô thấy trong người sao rồi..có bị đau chỗ nào ko?_người con trai đó lo lắng vịn vai Nayoung quan sát cô từ đầu đến chân.
- Tôi ko sao đâu, mà...anh tên gì vậy?
- Ahh tôi tên là Kang Daniel_anh khá ngượng ngùng khi nói tên mình ra.
- Oh..còn tôi là Joo Nayoung_cô mỉm cười.
- Àh Joo Nayoung..tên cô đẹp lắm đấy_Daniel mỉm cười..anh khá bất ngờ vs cô gái trước mặt ..xem ra Nayoung hoàn toàn ko biết anh là ai
- Tôi thấy anh quen quen..hình như tôi đã gặp anh ở đâu đó...mà anh bao nhiêu tuổi vậy?
- Tôi 21tuổi_Chàng trai vs đôi mắt một mí mỉm cười nhìn cô.
- Àh vậy chúng ta bằng tuổi nhau rồi..tôi cũng 21tuổi_cô mỉm cười.
- Woa chìnchá_mắt Daniel mở to tỏ rõ sự bất ngờ nhìn cô.
- Ừm
-Vậy chúng ta là bạn của nhau rồi_Daniel cười tươi.
- Mà đt cô này..hìh như có rất nhiều cuộc gọi nhỡ...nó đã rung liên tục đấy_Daniel cầm chiếc đt đưa cho Nayoung.
- Cám ơn anh..bây giờ tôi phải về rồi_cô rút nhanh ống truyền nước biển trên tay khiến máu tươm ra, Nayoung khẽ nhăn mặt rồi dùng khăn giấy chườm vào trước sự kinh ngạc của Daniel.
-Yah yah cậu đang làm gì vậy..cậu đang bị ốm mà_Daniel nắm lấy cổ tay Nayoung.
-

Tôi còn nhiều việc phải làm..đến đây được rồi, cám ơn vì đã chăm sóc tôi..tạm biệt cậu_nói rồi cô đeo túi xách bước ra khỏi phòng.
- Yahh Nayoung ah...
Trời về đêm lạnh buốt, Nayoung ra khỏi bệnh viện vs hơi thở nặng nhọc cô bắt taxi nhưng bỗng ánh sáng từ một chiếc ôtô làm cô choá mắt. Kính ôtô kéo xuống..là Daniel
- Cậu lên xe đi..tớ sẽ đưa cậu về_Daniel cuối mặt nhìn ra chỗ Nayoung
- Ko cần đâu sẽ phiền cho cậu..tớ tự bắt taxi đc_cô từ chối
- Giờ này Taxi nào cũng có khách hết rồi..cậu mau vào xe đi bên ngoài lạnh lắm.
Nghe vậy Nayoung cũng vào xe..
- Cậu về đâu?
- Tớ về toà nhà SM_Nayoung trả lời
- Yah cậu là fan nhà SM sao..tớ nghĩ đã trễ rồi cậu nên về nhà, ba mẹ cậu chắc hẳn đang lo lắng lắm đấy_Daniel vừa lái xe vừa vô tư nói mà ko nhìn sắc mặt Nayoung. Nayoung ko nói gì cô chỉ im lặng..ko khí chợt chùn xuống, thấy vậy Daniel đưa tay bật radio để phá tan bần ko khí gượng nghịu này..
"Theo thông tin mới nhất, SM Entertainment đã mở cuộc họp báo với giới truyền thông về thông tin hẹn hò của Chanyeol, thành viên nhóm Exo và Kim SooMi, hiện là stylist của Exo..theo thông tin xác nhận trước đó của Sm về nghi vấn hẹn hò, bên SM đã nhanh chóng phủ nhận thông tin sai lệch đó và khẳng định cả hai chỉ làm bạn nhưng mới đây chính giám đốc của công ty đã khẳng định lại rằng mối quan hệ của Chanyeol và SooMi hiện đang vượt qua mức tình bạn..theo đó ông cho biết cả hai đã có thời gian tìm hiểu và mong rằng fan sẽ hiểu cho thần tượng của mình. Bên cạnh đó ngay khi giám đốc kết luận trên tất cả các trang mạng, cộng đồng ExoL đang thật sự dậy sóng với thông tin này_NamJoon phóng viên đài SBS..."
-Cậu có thể tắt radio giúp tôi đc ko_Nayoung lặng người đi khi nghe thông tin vừa rồi. Mọi thứ sao lại có thể xảy ra như vậy.
- Oh_Daniel dù có chút khó hiểu nhưng cũng nhanh tay tắt radio
Xe dừng lại trước cửa toà nhà SM..lúc này fan đã vây kín lối vào.
- Cám ơn cậu đã đưa tôi đến đây giờ thì..tạm biệt cậu_Nayoung cuối người chào Daniel rồi cô quay lưng, tiến thẳng vào toà nhà trong sự ngơ ngác của Daniel.
- Ơ cậu ấy_vì thấy Nayoung đc thông qua dễ dàng và vào trong toà nhà nên Daniel hết sức kinh ngạc
Đã hơn 5 tiếng đồng hồ trôi qua Nayoung đột nhiên mất tích..mọi người phần thì đang rối về scandal của Chanyeol phần thì lo cho Nayoung. Tất cả các thành viên Exo ngoại trừ Chanyeol ra thì đều đang có mặt tại phòng tập..
- Chắc chắn đây là chiêu trò của giám đốc Kim_Beakhun mặt nghiêm túc khác hẳn ngày thường
- Tớ cũng nghĩ vậy_Chen nói
- Bây giờ việc quan trọng là Nayoung đang ở đâu..em ấy ko biết có gặp chuyện gì ko nữa_D.O lên tiếng
- Em đã gọi cho Nayoung rất nhiều nhưng em ấy ko bắt máy h thì ko liên lạc đc ( do đt Nayoung đã hết pin)_Kai tay cầm đt nói
____________
Trong phòng họp Chanyeol ngồi đó anh im lặng ko nói lời nào, gương mặt lạnh lùng anh cứ nhớ lại chuyện lúc trưa..anh đã ko thể giữ Nayoung ở lại, cam tâm nói những điều làm cô ấy tổn thương. Và khi biết cô ấy đã mất tích kể từ lúc anh nói lời chia tay cho đến giờ vẫn chưa thấy Nayoung trở về, lòng anh rất bất an, cảm giác tội lỗi xâm chiếm trong anh, giờ đây anh thật sự rất lo cho người con gái ấy..
- Đc rồi..mọi chuyện đã ổn, cứ để bọn họ tin rằng hai đứa đang trên mức tình bạn đi vì tất cả hình ảnh trên báo đều là hình thật lại rất rõ, chúng ta ko thể phủ nhận, rồi nay mai scandal này sẽ lắng xuống thôi, hai đứa có thể trở về rồi_Giám đốc Kim bình thản. Chanyeol đứng dậy bước ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại vs một lực khá mạnh, theo sau là SooMi.
- Oppa anh ko sao chứ..em xin lỗi là do em nên mới xảy ra sự việc này_SooMi giữ chặt tay Chanyeol, anh gỡ tay cô ra khỏi người anh.
- Em về nghĩ đi.
________________
"Cạch"
Nayoung bước vào phòng tập trong sự bất ngờ của Exo.
- Nayoungssi_Baekhun chạy vội ra cửa thi thấy cô
-Oppa
- Em đã đi đâu vậy..có biết mọi người lo lắng cho em nhiều lắm ko_Suho đi đến chỗ Nayoung
- Em ko bị làm sao chứ..có bị thương ở đâu ko_D.O lo lắng nhìn cô một lượt
- Em xin lỗi mọi người vì đã biến mất như vậy..em ko sao đâu oppa_cô nói cố gắng tỏ ra như chưa có chuyện gì vì ko muốn để mọi người lo lắng.
- Em đừng đột ngột biến mất như vậy, bọn anh thật sự đã rất lo cho em_Sehun nhìn cô nói
- Đúng rồi đấy Nayoungssi làm bọn anh như ngồi trên đóng lửa có biết ko hả_Chen nói
- Thôi đc rồi may mà Nayoung ko bị làm sao..vậy là tốt rồi_Xiumin nói
- Em xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng_cô mỉm cười nhìn mọi người.
Chanyeol vào phòng tập, anh thấy cô, anh đã ko ngừng lo lắng cho Nayoung, Chanyeol tiến lại chỗ Nayoung, nắm cổ tay Nayoung kéo đi nhưng bàn tay kia của cô đã đc tay Sehun giữ lại
- Bỏ ra_Chanyeol nhìn Sehun lạnh lùng nói trong khi Sehun tay vẫn giữ chặt tay Nayoung.
- Hyung nói em mau bỏ tay Nayoung ra_Chanyeol như quát lên
- Yah Chanyeol em bình tĩnh đi_Suho can ngăn
- Tại sao em phải buông tay Nayoung?_Sehun lạnh lùng đáp trả
- Yah hai đứa thôi đi..đừng trẻ con như vậy nữa_XiuMin đứng giữa lên tiếng
- Mọi người thôi đi_Nayoung giật tay mình ra khỏi tay Chanyeol và Sehun.
- Sehun oppa..em có chuyện muốn nói với Chanyeol, mọi người đừng lo lắng_nói rồi Nayoung quay lưng đi ra khỏi phòng tập theo sau là Chanyeol. Cả hai tiến về sân thượng của toà nhà
Trên sân thượng, Nayoung im lặng cô muốn để Chanyoel nói trước.
- Em đã đi đâu vậy?_Chanyeol nhìn cô nói, ánh mắt anh chất chứa đầy nỗi lo lắng
- Anh kéo em đi chỉ để hỏi điều này thôi sao?_Nayoung mỉm cười chua chát
- ...Chanyeol khựng lại bởi câu hỏi...anh chỉ biết nhìn cô
- Em có rất nhiều điều muốn hỏi anh, cũng muốn trách anh rất nhiều..rằng tại sao lại đối xử với em như vậy tại sao lại chia tay khi đã khiến em yêu anh nhiều như thế..nhưng mà giờ đây..ngay lúc này, em chỉ muốn hỏi anh một điều, rằng từ trước đến giờ..anh đã bao giờ thật sự yêu em không?_Nayoung nghẹn ngào, cô hỏi anh trong khi nước mắt ko ngừng tuôn rơi...Chanyeol đứng đó nước mắt anh cũng trực trào, cố ko để nước mắt rơi anh nắm chặt bàn tay mình lại.
- Mianhae_Chanyeol trả lời giây phút ấy anh cảm nhận đc tim mình như đang bị ai cào xé.
-...em hiểu rồi...anh đã từng nói với em rằng anh đã ngộ nhận tình yêu của mình...nhưng có lẽ người ngộ nhận lại là chính em...giờ thì em sẽ chấp nhận lời chia tay, cũng sẽ không níu giữ anh nữa.._Nayoung gật đầu, cô mỉm cười nhanh tay lau đi giọt nước mắt, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, cố tỏ ra mạnh mẽ và cố chấp nhận sự thật này.
- Hazii trời lạnh rồi..anh vào trong đi ngày mai chúng ta có buổi quay hình trực tiếp đấy...em phải về trước đây. Tạm biệt anh._Nayoung lau khô nước mắt..nhìn anh cô mỉm cười thật tươi, cố quay trở lại là một Nayoung vui vẻ và hoạt bát. Điều này càng làm Chanyeol đau nhói, cô đi qua anh bàn tay anh chạm nhẹ tay cô, nhưng rồi cô lướt qua anh và cứ thế, anh đã ko giữ cô lại..giây phút ấy anh nắm chặt tay mình mím chặt môi, mắm nhắm lại và để giọt nước vô thức rơi xuống, anh ko thể kiềm chế cảm xúc mình thêm đc nữa ngay giây phút khi Nayoung bước đi..hơn bao giờ hết..anh thật sự rất ghét bản thân mình.

Đến cuối cùng..người anh chọn...vẫn chẳng phải là em!!!

_______________
Về đến nhà khi trời đã khuya,
- Nayoung àh cậu ko sao chứ..sao tớ gọi điện thoại cho cậu mãi ko đc_Eunji lo lắng
- Tớ ko sao
- Tay cậu bị làm sao vậy_Eunji hốt hoảng khi thấy máu chỗ tay Nayoung.
- Mình ko sao đâu..mình muốn ở một mình_nói rồi Nayoung đi thẳng vào phòng. Vết thương trên tay chỗ ống truyền nước biển lại tươm máu, thấy vậy Nayoung càng khóc to hơn, cô khóc ko phải vì tay đau mà vì tim cô giờ đây đang rỉ máu, cứ đau lên từng hồi.
- Tại sao..tại sao lại như vậy..tại sao chứ hức..hức.._tiếng nấc nghẹn vang lên trong căn phòng nhỏ, Nayoung lấy tay tự đậy vào lồng ngực mình, thấy thế Eunji chạy vào ôm lấy Nayoung
- Dừng lại đi Nayoung, cậu ko đc làm đau chính mình như vậy, nếu muốn khóc thì cậu cứ khóc đi..khóc một trận cho đã đi..nhưng tớ xin cậu đừng tự làm đau chính mình Nayoung àh_Eunji ôm Nayoung cố gắng an ủi bạn mình.
Nayoung cứ khóc, khóc cho đến khi ngủ thiếp đi.
______________
Sáng dậy bước xuống giường, cô nhìn mình trong gương, "tàn tạ" là danh từ dành cho cô lúc này, mắt sưng lên vì khóc nhiều, tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch chỉ trong một ngày cô đã phải nhận lấy bao nhiêu là đau buồn..
- Ko đc mày phải mạnh mẽ lên Nayoung à...ko thể gục ngã như vậy đc...mày ko phải sống cho một mình mày đâu Nayoung àh_cô tự đập tay lên ngực mình rồi tự nhủ bản thân, sau đó Nayoung đi vào Wc làm vscn.
______________
Chúng ta vẫn sống tốt khi rời xa nhau..nhưng anh biết điều gì không? Sống tốt...không có nghĩa là sẽ vui.
______________
- Mắt em sao lại như vậy...em đã khóc rất nhiều đúng chứ_Baekhun áp hai tay lên mặt Nayoung, mặt đối mặt, anh khiến cô khá bất ngờ
- Aniyeyo..ko phải đâu oppa_cô chối
- Em còn chối cãi hừm_Baekhun nghiêm mặt nhìn cô, hôm nay mọi người đang chuẩn bị đến quay hình ở Show Music Core, Nayoung muốn tránh mặt Chanyeol nên đã đi xe cùng Chen, XiuMin, Baekhun và Sehun.
Đến nơi, việc di chuyển của các thành viên trở nên khó khăn hơn, khi fan đang vây kín lối, mọi công tác chuẩn bị đc diễn ra, fan vẫn cuồng nhiệt dù scandal kia vẫn còn đang nóng hổi, Nayoung cùng quản lý Kim tất bật chuẩn bị cho Exo, dù cô và anh có chạm mặt nhau nhưng Nayoung vẫn tỏ ra bình thường, cô mang vẻ mặt bình thản đến lạ lùng khiến mọi người càng lo lắng hơn cho cô, anh cũng vậy cô vẫn giúp anh đeo mic chỉnh sửa trang phục cho anh như chưa có chuyện gì xảy ra, điều này khiến anh càng chua xót.
Khi đến lượt Exo ra biểu diễn, phía trong cánh gà Nayoung đang quan sát màn trình diễn của Exo thì SooMi tiến lại chỗ Nayoung..
- Chị xin lỗi vì thông tin vừa rồi..chắc hẳn em rất sock_SooMi khoanh tay tiến lại chỗ Nayoung
- ..._Nayoung ko nói gì cô chỉ đang chăm chú vào màn trình diễn của Exo khiến SooMi tức giận vì bị Nayoung phớt lờ
- Chị và Chanyeol sẽ quay lại với nhau nên...
- Nên chị ko cần phải thông báo cho em, hãy cứ hạnh phúc là được_Nayoung ko để SooMi nói thêm, cô bình thản quay sang nhìn SooMi rồi quay lưng bước đi.
- Yahh Nayoung...là cậu đúng chứ_đang đi thì tay Nayoung bỗng bị một bàn tay níu lại, cô quay lại nhìn người đang giữ tay cô
- Kang..Daniel_Nayoung nói, cô rất bất ngờ khi gặp người đã đưa mình vào viện
- Woaaaa trái đất này nhỏ thật, tớ ko ngờ lại đc gặp cậu ở đây_Daniel cảm thán
- Ừm chào cậu...nhưng mà..ko lẽ cậu là idol_Cô mỉm cười rồi nhìn Daniel một lượt từ đầu đến chân, do trang phục anh mặc khiến cô đoán anh là một idol, Nayoung tròn mắt ngạc nhiên.
- Ừm tớ là thành viên của nhóm Wanna One_Daniel tự hào giới thiệu về mình
- Àh ra vậy, thảo nào tớ cứ nhớ đã gặp cậu ở đâu rồi..xin lỗi vì đã ko nhận ra_Nayoung cuối đầu cười gượng
- Ầyshì đáng trách thật đấy..nhưng tớ sẽ bỏ qua cho cậu lần này..nhưng mà sao cậu lại ở đây..cả hôm qua ở SM, cậu đc vào trong toà nhà SM một cách dễ dàng...chẳng lẽ cậu cũng là idol sao_Daniel suy luận một hồi rồi tròn mắt hỏi
- Ko đâu...tớ là quản...
- Là quản lý của bọn anh_XiuMin từ đâu xuất hiện rồi choàng vai Nayoung cướp luôn lời cô
- Oh chào XiuMin hyung_Daniel cuối đầu lễ phép, vì đã từng hợp tác trong một dự án nên XiuMin và Daniel khá thân nhau
- Yahhh hai đứa quen biết nhau từ khi nào vậy_Xiumin tròn mắt ngạc nhiên hỏi.
- Àh là do hôm qua em đưa cô ấy vào bệnh viện vì...
- Mohhhh bệnh viện_Một lần nữa Xiumin sửng sốt
- Ah ko có gì đâu oppa, em đến bệnh viện thăm bạn vô tình gặp cậu ấy_Nayoung vội giải thích rồi quay qua nhìn Daniel vs cặp mắt khẩn cầu pha chút uy hiếp khiến Daniel cũng bị khựng lại khó hiểu
- Thật chứ_Xiumin quay sang Daniel
- Àh...đúng rồi đó hyung_Daniel dù rất khó hiểu nhưng rồi cũng cuốn theo ý của Nayoung.
- Oppa em có chuyện muốn nói với cậu ấy..mọi người cứ ra xe trước nha em sẽ ra ngay_nói rồi cô kéo Daniel đi trong sự ngạc nhiên của Xiumin, cùng lúc đó các thành viên còn lại cũng đang đi xuống phía hậu trường và Chanyeol cũng như Sehun cả hai đã nhìn thấy Nayoung đang kéo Daniel đi cùng, Chanyeol dù ko biểu lộ cảm xúc gì nhưng anh vẫn luôn để mắt đến cô.
- Yah con bé kéo ai đi vậy hyung_Baekhun miệng hỏi nhưng mắt vẫn hóng theo Nayoung
- Kang Daniel, thành viên của nhóm Wanna One_Xiumin trả lời
- Trước giờ Nayoungssi ko có nhiều mối quan hệ vs người nổi tiếng..sao giờ lại quen Daniel, còn kéo nhau đi tự nhiên như vậy_Baekhun khó hiểu.
- Chắc hai nhóc ấy có quen từ trước...."bệnh viện"_Xiumin nói rồi thì thầm suy nghĩ
_____________
Ở khu vực vắng người gần đó..
- Yah Kang Daniel..tớ biết sẽ rất bất lịch sự khi nói ra điều này nhưng tớ nghĩ chúng ta ko nên tỏ ra quá thân thiết nhất là ở chốn đông người, cậu đừng quên mình là một idol..còn nữa chuyện hôm qua tớ ngất xĩu cậu cũng hãy quên đi...tớ ko muốn bất cứ ai biết về chuyện này nhất là các thành viên của Exo...mong từ giờ chúng ta hãy coi như chưa từng biết nhau đc chứ?_Nayoung nói một hơi
- Cậu nói xong rồi đúng chứ?
- Ừm
- Giờ thì đến tôi...thứ nhất tôi sẽ làm theo ý cậu sẽ giữ bí mật về chuyện cậu ngất xĩu và vào viện, thứ hai... xin lỗi cậu vì tôi sẽ ko chấp nhận việc giả vờ như ko quen biết cậu được..Joo Nayoung_Nói rồi bỗng nhiên Daniel áp Nayoung vào tường khiến cô hết sức kinh ngạc.
- Yahhh_Nayoung đạp chân mình lên chân Daniel khiến cậu ấy cuối xuống ôm chân mình.
- Cậu dám làm vậy với tôi sao_cô thoát người ra khỏi Daniel
- Yahshii chân tôi..tôi có tiền sử chấn thương cổ chân đó_Daniel cuối người mặt đau đớn nói, thấy vậy Nayoung khá hốt hoảng
- Yah tôi chỉ đạp nhẹ thôi mà_Nayoung lo lắng
- Điện thoại..cho tôi mượn điện thoại, tôi cần gọi quản lý_Daniel nói khiến Nayoung cũng nghe theo, cô liền đưa điện thoại mình cho anh. Daniel bấm số, bỗng có tiếng nhạc chuông vang lên từ trong túi áo của Daniel. Bản nhạc dừng cũng là lúc môi Daniel nở một nụ cười gợn đòn còn Nayoung thì ngơ người ra...
- Oh thì ra tôi gọi nhầm vào điện thoại của mình rồi hìhì, cám ơn cậu vì đã cho tôi mượn điện thoại nhé Nayoungssi _Daniel ngồi thẳng dậy đôi mắt cười lộ rõ càng khiến Nayoung tức điên
- Yahh cậu làm trò gì vậy hả_cô nhìn anh
- Tôi chỉ muốn có sđt của cậu thôi_Daniel cười tươi giơ đt của mình lên cao
- Tôi ko nói với cậu nữa, chào cậu_Nayoung nén giận vì thấy có vài người trong khu vực gần chỗ họ nên cô quay đi bỏ mặc Daniel đang đắc ý phía sau.
- Chào cậu Nayoungssi..chúng ta nhất định sẽ gặp lại_Daneil nói vọng theo.
_______________
Lại một mùa Neol sắp đến, trời lạnh và tuyết dày hơn bao giờ, tuyết trắng xoá cả lối đi khiến giao thông bị đình trệ, Nayoung lại mệt nhoài với chứng viêm xoang, ngồi trên xe bus cô đeo tai phone bật một bản nhạc là bài Goodbye - Baek Ji Yuong.

Nayoung nhìn ra bên ngoài ô cửa kính, những cửa hàng, những toà nhà hai bên đường đều đã đc trang trang hoàng lộng lẫy cho dịp Giáng Sinh vs tông màu xanh đỏ nổi bật, những cây thông và người tuyết đc trang trí đẹp mắt, Nayoung cuối nhẹ đầu..cô mỉm cười nụ cười tươi nhưng phảng phất nỗi buồn, rồi cô tinh nghịch hà hơi thở nhỏ lên ô cửa kính xe, dùng ngón tay vẽ lên kính hình trái tim nhưng rồi...ở giữa trái tim ấy lại hiện lên một đường cắt ngăn đôi...
_

___________
- Âygù Giáng sinh năm nay lạnh hơn những năm trước...ko biết tiệc giáng sinh lần này có gì khác với những năm trước ko nhỉ_Chị Lee quản lý của Red Velvet lên tiếng
- Chắc hẳn có nhiều thay đổi..năm nay có lẽ buổi tiệc sẽ diễn ra sớm hơn một ngày_Quản lý nhóm SJ lên tiếng. Phía trên mọi người đang bàn tán xôn sao, duy chỉ Nayoung ngồi đó, cô im lặng nhìn ra bên ngoài ô cửa kính, kí ức mùa Noel ngày xưa quay về
- Anh hai tối nay cả nhà mình đi ăn ở đâu bây giờ_Nayoung nằm ỳ trên ghế salon tay lướt lướt điện thoại
- Ngày lễ mà ra đường thì xác định..chi bằng chúng ta nấu gì đó cho ba mẹ ăn đi_Minh Hoàng treo lại mấy trái châu màu đỏ đô sáng bóng lên cây thông Noel
- Vậy mình nấu gì bây giờ_bé xu loay hoay phụ Minh Hoàng trang trí cây thông cũng lên tiếng.
- Hay anh em mình làm món bánh Whisky Dundee, món bánh truyền thống ăn trong dịp Giáng Sinh của người Scotland đi_Minh Hoàng nói
- Anh biết làm ko?_Ny tròn mắt
- Tất nhiên là ko rồi...có đt làm gì search một phát ra ngay công thức mà_Minh Hoàng bình thản
- Okay mà chẳng lẽ ăn bánh ko hả anh_Ny lại ngạc nhiên hỏi ngu
- Hay mua con vịt quay về ăn đi vs lại anh với em làm thêm món bò hầm rượu vang Kimchi..anh nghĩ bao nhiêu đó là ok rồi_Minh Hoàng chống nạnh nhìn cây thông đã đc trang trí hoàn tất nói.
- Okay bọn mình đi siêu thị thôi_nói rồi 3anh em lên đường đi mua nguyên liệu. Sau mấy tiếng đồng hồ chế chế biến biến thì các món ăn đều đc bày hết lên trên bàn và đc trang trí đẹp mắt, duy chỉ có món bánh Whisky Dundee là hơi bị đắng tý nhưng vẫn rất ok. Tối đó khi ba mẹ về cũng là lúc cây thông đc lên đèn, thay vì ngồi trong nhà dùng bữa thì 3anh em lại sắp bàn ghế ra ngoài sân dưới vòm cây đề bên trên là những ngọn đèn vàng ấm áp, cây thông Noel cũng đc khinh ra phía ngoài sân, ko khí rộn ràng ko kém phần ấm áp của cả gia đình, mọi người đều nâng ly chúc mừng giáng sinh, tiếng cười nói vui vẻ rồi Minh Hoàng lấy đt ra chụp hình cả gia đình bên bàn tiệc và cây thông Noel
- Nào mọi người cười lên nhaa.."tách"
... Đó là lễ Giáng Sinh cuối cùng của Minh Hoàng và gia đình cô...mắt Nayoung chợt cay, cô như bừng tỉnh khi tiếng chủ tịch vang lên trong phòng họp
Buổi tiệc Giáng sinh của công ty đc triển khai, lần này vẫn là tổ chức tại toà nhà SM nhưng có thay đổi một số chi tiết. Tiếp đó là buổi dã ngoại thường niên của toàn thể nhân viên SM.
Sau khi kết thúc buổi họp nhanh thì Nayoung quay trở về cô sẽ cùng D.O và Beakhun đến buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của thương hiệu nổi tiếng K mà Baekhun và D.O làm người mẫu đại diện.
____________
- Ầyguuu lạnh thật đấy, tớ sắp chết cóng rồi này_Baekhun vừa bước vào xe đã than vãn vì thời tiết
- Oppa..túi giữ ấm này_Nayoung lên xe đưa cho Baekhun và D.O túi giữ ấm
- Cám ơn Nayoungssi_Baekhun đá mắt với cô
- Nae
Ting<<<<< tin nhắn từ số lạ
" Nayoung ah cậu đang ở đâu đấy?"
"Xin lỗi ai vậy"
" Là tôi Daniel đây"
" Có chuyện gì?"
" Yah sao cậu lại nói chuyện cụt ngũn với tôi như vậy = = "
" Cậu có chuyện gì...vậy?"
"Yahshiii...cậu có đang rảnh ko tôi có chuyện cần gặp cậu"
"Tôi đang rất bận"
- Cô gái này thú vị thật_Daniel nói, môi nở một nụ cười...
- Yah Nayoung àh..bữa trước oppa thấy em và Daniel của Wanna One, hai đứa thân nhau lắm hả_Baekhun hỏi mắt nhìn Nayoung chằm chằm
- Moh..àh tụi em chỉ là bạn bình thường thôi oppa_Nayoung cười gượng
- Thật chứ_Baekhun đa nghi
- Nae
____________
Lịch trình buổi chiều này khá nhàn nhã sau khi cùng Baekhun và D.O về KTX, Nayoung cũng trở về nhà. Đến trước ngõ cô chợt giật mình vì tiếng còi xe vang lên kế bên chỗ cô. Kính xe kéo xuống..là Sehun
- Oppa_Nayoung ngạc nhiên khi thấy người trong xe là Sehun
- Vào xe nhanh nào, em sắp thành người tuyết rồi kìa_Sehun mở cửa xe giục Nayoung vào. Dù vẫn ngạc nhiên nhưng cô vẫn vào xe theo lời anh
- Oppa có chuyện gì vậy?
- Uống một ly coffee nhé Nayoung_Sehun mặc một chiếc áo khoác dạ măngto màu xanh da trời nhạt kết hợp cùng áo cổ lọ đen và nón kết đen nốt, hôm nay anh cũng đeo kính gọng tròn màu đen quen thuộc, nhìn anh như cậu sinh viên điển trai...tay vịn bôlăng, anh mỉm cười nhìn cô.
Hai người đến một tiệm coffee lớn nhưng khá vắng người, nơi đây ngóc ngách nào cũng đc trang hoàng đèn vàng và nến cùng những vật trang trí Noel, bước vào là cảm nhận đc ko khí của Giáng Sinh cận kề..
- Xin chào quý khách..xin hỏi quý khách dùng gì_ anh nhân viên mỉm cười lên tiếng.
- Cho tôi một capuchino...em muốn uống gì_Sehun nói rồi quay sang nhìn Nayoung
- Em cũng capuchino_cô trả lời_cả hai gọi nước và lên lầu chờ
Ko gian quán yên tĩnh cùng âm nhạc du dương nhẹ dàng khiến ko khí ngày đông trở nên ấm áp.
- Oppa sao anh lại đưa em đến đây_Nayoung ngạc nhiên hỏi
- Anh biết em ko ổn..về những gì đã xảy ra_Sehun nhấp ngụm cafe rồi từ tốn nhìn cô nói
- Chuyện gì chứ..em có làm sao đâu_cô lảng tránh ánh mắt Sehun
- Dù em ko nói..nhưng anh biết..anh nghĩ trong chuyện này có uẩn khúc gì đó..có thể scandal này là chiêu trò của giám đốc...
- Dù là gì đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng đã vậy rồi..em ko sao đâu oppa, em nói thật đó...đúng là em rất sock và buồn nữa, nhưng em nghĩ cái gì cũng có lý lẽ riêng của nó nên mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi oppa à_cô mỉm cười nói, tay xoa xoa thân ly cafe nóng
- ...._Sehun lắng nghe cô, anh ko nói gì chỉ mỉm cười nhìn người con gái trước mặt. Vì Sehun đội nón và ngồi hướng quay lưng lại phía cầu thang đi lên nên khi phát hiện ra có khách đang đi lên lầu thì Nayoung nhướng người qua chỗ Sehun, cô đưa tay kéo chiếc nón kết Sehun đang đội thấp xuống vì cô sợ những vị khách đó sẽ phát hiện ra anh. Còn Sehun, giây phút cô chồm người sang chỗ anh để giúp anh kéo nón thì mặt cô và anh rất gần, điều này làm Sehun rất bất ngờ cũng như tim anh có chút ko ổn, nó lại lỡ một nhịp trước Nayoung.
- Anh đừng quay lại_Nayoung nói nhỏ rồi ra dấu rằng có khách ngồi sau lưng anh. Sehun nhìn cô, anh mỉm cười gật đầu ngầm hiểu ý cô.
- Anh nghe nói ngày mai công ty sẽ tổ chứ party Giáng Sinh phải ko?
- Nae oppa, năm nay sớm hơn những năm trước một ngày
- Ừm, đó sẽ là lúc mọi người trong công ty tụ họp bên nhau, dùng bữa, hát hò, tạo nên những kỷ niệm_Sehun nói
- Oh ra vậy hì
Sau khi uống xong cafe thì cả hai ra về Sehun lúc này choàng khăn kín luôn mặt và rất may ko ai nhận ra.
- Oppa em đang suy nghĩ nếu sau này các oppa có vợ chắc hẳn sẽ rất ít khi hai vợ chồng ra ngoài cùng nhau nhỉ, vì khi đó cả hai sẽ lo trùm kín hết cả mặt vì sợ người khác bắt gặp, thật vất vả cho mỗi lần ra đường..yahhhh lúc đó sẽ khó khăn đây_Nayoung tinh nghịch miên man với mớ suy nghĩ
- Aishii em ngốc thật...sao bọn anh lại phải làm điều đó khi đã có vợ chứ..đến khi lập gia đình thì bọn anh ko cần phải che chắn như bây giờ nữa vì khi đó bọn anh sẽ là người bảo vệ người con gái của mình và ko việc gì phải sợ bị bắt gặp cả_Sehun vừa mở cửa xe cho Nayoung vừa nói
- Chìnchá_cô cười tươi làm mặt nghi vấn
- Nae thưa tiểu thư_Sehun cười tươi anh đưa tay cuối người làm như kiểu hoàng gia mở cửa mời Nayoung vào xe
Trên đường về cả hai nói với nhau rất nhiều điều, khi đứng chờ đèn đỏ, Nayoung nhìn sang đường, những cặp tình nhân đang nắm tay nhau nhanh chân băng qua đường giữa trời giá rét, hình ảnh đó khiến Nayoung nhớ về anh, cô và Chanyeol cũng đã từng hạnh phúc như những đôi tình nhân ấy, cũng nắm tay và dạo bước trên đường, chợt mắt cô cay, vội lấy tay quệt nhanh dòng nước mắt nhưng Sehun đã kịp nhìn thấy nét u buồn trên gương mặt cô...
Xe đến trước bậc thang, cả hai bước xuống xe
- Oppa..cám ơn anh vì đã luôn bên cạnh em, thấu hiểu em..sau này oppa nhất định phải luôn thật hạnh phúc nha_cô nhìn anh
- Con bé này..sao nay lại nói những điều kỳ lạ này chứ_Sehun xoa đầu cô
- Trời lạnh rồi em mau vào nhà đi kẻo lại cảm lạnh bây giờ_ Sehun luồng tay ra sau trùm chiếc nón áo khoác của Nayoung lên đầu cô
- Nae oppa về cẩn thận nha_Cô vẫy tay chào anh
- Ừm..ngủ ngon nhé Nayounssi
- Nae oppa cũng vậy..ngủ ngon nha hìhì
______________
Nayoung vào phòng, cầm tấm hình cả gia đình lên, tay cô chạm vào gương mặt của MinHyuk...cô nhớ lại chuyện tối hôm qua...
- Chào cháu..Nayoung_thư ký Cha đã đứng tại nhà Nayoung chờ cô tự lúc nào
- Sao..sao chú biết nhà cháu_ Nayoung kinh ngạc
- Điều đó ko quan trọng..ta muốn bàn với cháu một việc_Thư kí Cha từ tốn
- Việc gì vậy chú
- Từ bây giờ cháu có đồng ý trở thành người giành lại công bằng cho MinHyuk và ba mẹ của cậu ấy..cháu có chấp nhận ko?
- Cháu sao..._Nayoung bàng hoàng trước lời đề nghị của thư ký Cha
- Ta ko ép buộc cháu phải trả lời liền..cháu cứ việc suy nghĩ khi nào muốn...cháu hãy cứ đến gặp ta, khi đó hãy cho ta biết câu trả lời của cháu...Ta biết sẽ ko dễ dàng gì, nhưng ta tin chỉ có cháu mới có thể làm đc điều này. Hãy suy nghĩ thật kỹ lời ta nói.
- Nae..._Nayoung im lặng, có lẽ điều này quá đột ngột với cô.
- Đây là sdt..hãy gọi cho ta bất cứ khi nào cháu muốn_Vệ sĩ của thư ký đưa cho cô tờ giấy bên trong là một dòng những con số...
- Yoboseyo..xin hỏi có phải là số điện thoại của chủ tịch Cha ko ạ..cháu đồng ý với lời đề nghị của chú...

( các bạn hãy nghe thử những bài hát xuất hiện trong mỗi chap để cảm nhận rõ hơn về cảm xúc của nhân vật nhé. Những bài hát đó nó cũng khá phù hợp vs hoàn cảnh của nhân vật và...cũng khá hay đoá🙈)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip