Chap 30: Xin lỗi anh...

Trong đời này của em...anh chính là người có thể khiến cho em cười rạng rỡ nhất, khóc đến thương tâm nhất và...nhớ đến sâu sắc nhất!!!

Concert ở Trung kết thúc, mọi người lại về nước chuẩn bị cho concert tiếp theo.
______Seoul 9:30pm_____
- Oh Joo Nayoung, sao em đến công ty sớm thế..sao lại ko ở nhà nghỉ ngơi em ko mệt sao_Quản lý Kim bất ngờ khi nhìn thấy Nayoung ở công ty
- Nae..em có việc đi ngang công ty nên ghé vào..oppa sao cũng đến sớm vậy hôm nay Exo ko có lịch trình mà_cô hỏi
- Ừm anh vào sắp xếp lại vài việc..các nhóc ấy chắc vẫn đang ngủ...em có cần về ko anh sẽ đưa em về_quản lý Kim nói
- Ànní..em sẽ ở lại một lát nữa...oppa cứ đi đi_cô nói
- Ừm vậy anh đi đây...byebye Nayoung
- Nae bye bye oppa
_______________
"Cốc cốc.."
- Vào đi_người đàn ông trung niên lên tiếng
- Cháu chào chủ tịch_Nayoung lễ phép cuối đầu
- Được rồi..cháo ngồi đi, cứ tự nhiên nhé_Chủ tịch Lee cười hiền
- Nào bây giờ cháu hãy cứ nói lý do tại sao cháu cần gặp ta đi nào_chủ tịch Lee đan hai tay vào nhau dáng ngồi vắt chân quen thuộc
- Nae, cháu muốn xin phép chủ tịch cho cháu đc từ chức sớm hơn dự định...mà cũng ko phải là sớm vì cháu biết hiện tại quản lý Kyu của Exo..anh ấy đã có thể trở lại với công việc của mình nên cháu muốn trả lại vị trí cho anh ấy sớm hơn dự kiến...
- Ừhmm...cháu có thể cho ta biết lý do cháu muốn từ chức sớm đc chứ.. vì ta đã dự định sau khi cháu kết thúc hợp đồng làm quản lý tạm thời cho Exo...ta sẽ cho cháu một vị trí ở phòng kế hoạch vì ta nhận thấy cháu rất có tố chất...nhưng hôm nay cháu lại muốn từ chức sớm hơn dự định nên ta thực sự muốn biết lý do_vị chủ tịch rất ngạc nhiên vì ý định của Nayoung
.......
_______________
Nayoung sau khi nói chuyện với chủ tịch Lee thì Nayoung đi dọc trên đường, cô định sẽ đến KTX của Exo...cô vừa đi vừa mãi suy nghĩ đến cuộc nói chuyện vừa nãy thì bỗng có một chiếc xe hơi đỏ tấp ngay vào chỗ Nayoung khiến cô ngạc nhiên
- Hi_Daniel kéo kính xe giơ bàn tay cười thật tươi nhìn cô
- Cậu...
_____________
- Này cho cậu_Daniel cầm hai lon nước trái cây đi lại chỗ Nayoung đang ngồi..anh mỉm cười, đưa cho cô lon nước
- Cám ơn cậu_cô cười nhẹ, đón lon nước từ tay anh
- Thời tiết hôm nay đẹp thật..cứ như đang là mùa xuân, cậu có cảm thấy như tôi không?_Daniel uống ngụm nước quay sang nhìn cô
- Ừm..tôi cũng thấy vậy, mùa đông lại có nắng ấm như này...thật may mắn_cô nhìn bầu trời rồi mỉm cười, cả hai đang ngồi ở một công viên gần sông Hàn.
- Cậu đang buồn phiền điều gì à?_Daniel quay sang nhìn cô hỏi
- Ànní...đâu có_cô lắc đầu
- Đừng chối, trên mặt cậu hiện rõ 2 chữ "buồn phiền" to thật to kia kìa_Daniel dùng ngón tay vẽ vẽ ngay gương mặt cô
- Tôi..lộ rõ vậy hả_cô tròn mắt nhìn cậu bạn
- Hazii cậu ngốc thật...nào, giờ thì nói tôi nghe xem, biết đâu khi nói ra cậu sẽ thoải mái hơn_Daniel mỉm cười nhìn cô
- Ừhmm...cậu..vì người mình yêu mà làm tất cả, cậu có dám không?_cô nhìn Daniel hỏi
- Ừm...nếu là tôi..tôi sẽ làm tất cả chỉ cần người tôi yêu đc hạnh phúc_Daniel suy nghĩ một hồi rồi gật đầu trả lời câu hỏi
- Bao gồm cả việc rời xa người cậu yêu?
- ...cậu_Daniel chợt khựng người trước câu hỏi của Nayoung
- Ừm..nếu như việc rời xa mà khiến người tôi yêu được hạnh phúc..thì tôi cũng sẽ chấp nhận_sau một hồi lâu suy nghĩ, Daniel đã trả lời cô
- Tốt thật_nói rồi Nayoung mỉm cười khiến Daniel thật sừ khó hiểu
- Nhưng mà..sao cậu lại hỏi vậy?
- Ko có gì...hazi tôi phải đi rồi, tạm biệt cậu nha...à mà cám ơn cậu vì đã chịu khó ngồi nghe tôi lảm nhảm_Nayoung quay bước rồi quay lại vẫy tay vs Daniel
- Yah cậu đi đâu tôi sẽ chở cậu_Daniel chạy theo sau Nayoung í ới, may mà công viên khá vắng người vì hôm nay là ngày đầu tuần nên người dân phần lớn là đều đi học đi làm, xung quanh công viên chỉ có một và người lớn tuổi đi dạo.
- Cậu sẽ đi đâu?_Daniel tay giữ bánh lái quay sang hỏi Nayoung
- Tôi đến KTX của Exo
- Àh...tôi quên cậu là quản lý của họ_Daniel khẽ cười
- Ừm hiện tại là vậy_Nayoung nhìn ra cửa sổ trả lời
- Cậu thích Chanyeol sunbaenim đúng chứ?_Daniel mắt vẫn nhìn phía trước bình thản hỏi cô
- Cậu..sao lại nói vậy??? Cậu ko nên tuỳ tiện nói điều này đâu haha tôi sao có thể chứ_cô bất ngờ tột độ với câu hỏi của Daniel rồi vội chối
- Cậu ko cần quýnh quáng lên như vậy...tôi biết tất, yên tâm đi..tôi sẽ giữ bí mật cho cậu? Daniel nhếch môi cười rồi lấy ngón tay trỏ đặt trước môi ra dấu
- Sao cậu biết chuyện này?_Nayoung nhìn anh
- Quan sát...tôi tinh ý hơn cậu tưởng?_Anh mỉm cười khi nhớ lại những lần quay hình ở các show âm nhạc cùng Exo, ánh mắt của Nayoung nhìn Chanyeol sunbeanim rất lạ cho dến những cử chỉ hành động của cô dành cho Chanyeol cũng khác với các thành viên khác...Daniel đã nhìn thấy điều đó trong cô, một chút gì đó hụt hẫng, xót xa.
- Đừng lo lắng...tôi nói là sẽ giữ bí mật cơ mà_anh mỉm cười nhìn cô.
_____________
Xe Daniel đậu trước cánh cổng cao lớn có rất nhiều camera anh ninh, vừa nhìn qua cậu đã luôn miệng trầm trồ..
- Quả ko hổ danh là nhóm nhạc đẳng cấp toàn cầu...đến cả KTX cũng hoàng tráng như "nhà trắng" thế này_Daniel trầm trồ trước cánh cổng lớn
- Hôm nay cám ơn cậu nhiều lắm..Kang Daniel_cô xuống xe, nhìn anh mỉm cười
- Âyguu nghe cứ như xa lạ lắm vậy_Daniel bước xuống theo sau, đóng mạnh cửa xe, anh nói
- Tôi nói thật đấy
- Aishh tôi biết rồi tôi biết rồi khổ lắm_anh xua tay vờ dỗi Nayoung, điều đó khiến cô bật cười, rồi anh cũng mỉm cười nhìn cô
- Cứ cười như này có phải tốt không...âyguu để tôi ôm cậu một cái nhé_anh nói rồi bỗng tiến lại dang hai tay ôm lấy Nayoung khiến cô khá bất ngờ nhưng vẫn đứng yên
- Bà tớ nói, bất cứ ai trên cái thế giới to đùng này..khi có điều gì đó buồn phiền, thứ duy nhất họ cần...là một cái ôm, ko vì lý do gì cả chỉ là..sẽ giúp cậu cảm thấy ổn hơn đôi chút, Yahhh Nayoung mà tớ biết rất ngang bướng và rất mạnh mẽ đúng chứ...sẽ ổn cả thôi!_Daniel ôm cô anh vỗ nhẹ bờ vai Nayoung như muốn an ủi điều gì và...họ hoàn toàn không hề hay biết, tất cả sự việc đang diễn ra đã đc thu vào ánh mắt của người con trai đó...
_______________
- Oh Nayoung đến rồi à...bọn anh định gọi thức ăn nhanh, em ăn cùng bọn anh nhé_Chen vui vẻ khi thấy cô
- Oh ho quản lý Youngnie sao lại hạ giá đến tư trang của chúng tôi súm thế..chẳng hay có điều chi cần dạy bảo_Bun Baekhun lại giở trò lầy lội buổi sáng chọc Nayoung
- Naeeeee...hôm nay bổn quan có việc quan trọng nên đến đây khá sớm...tadaaaaa em sẽ nấu bữa sáng..à ko...bữa trưa cho mọi người, phở Việt Nammm_Nayoung tung hứng cùng Baekhun rồi thì giơ hai túi đồ ăn lên ngang mặt..hôm nay cô sẽ nấu ăn cho mọi người.
- Yehettt, tối qua oppa vừa nói thèm phở em nấu luôn đấy hoho_Baekhun tròn mắt kể
- Âygu hyung nổi da gà rồi này_Xiumin vuốt vuốt bắp tay kia của mình cảm thám.
- Em đến rồi à_Chanyeol với áo thun trắng cùng quần thể thao thường ngày, hai tay để vào túi quần bước xuống cầu thang khẽ cười hỏi cô
- Nae oppa_Nayoung nhìn anh cười hiền
- Để oppa phụ em_nói rồi D.O cùng Nayoung vào bếp chuẩn bị món phở, mọi thứ diễn ra như thường lệ và nay là ngày nghỉ hiếm hoi trong chuỗi concert, ko hiểu sao đang cùng D.O sơ chế thực phẩm thì Nayoung lại lôi đt bí mật chụp lại khoảnh khắc D.O đang chăm chú rửa rau, chụp cả khi XiuMin, Kai và Chen đang cùng nhau nhóm bếp than ngoài sân cho cô, tuy mọi người khá ngạc nhiên với hành động đó của Nayoung nhưng rồi cũng cười xoà vì trò nghịch ngợm của cô em gái, riêng Nayoung khi nhìn lại những bức hình mình tự chụp, môi mỉm cười nhưng lòng lại chùn hẳn rồi nụ cười cũng dần tắt trên gương mặt thanh tú của Nayoung.

- Oppa anh đang làm gì vậy?_cô mở cửa tiến lại phía Chanyeol đang ngồi
- Ừm...anh chỉ đang xem lại bộ ảnh vừa chụp cho hãng thời trang V thôi_anh đóng cuốn tạp chí rồi nhìn Nayoung cười hiền
- Em đang nấu phở ở dưới nhà...anh có muốn xuống cùng mọi người ko oppa?
- Anh hơi mệt lát anh sẽ xuốngừm...lúc nãy em đến đây bằng gì vậy?_anh nhìn cô hỏi
- Em đi taxi đến_Nayoung tay lật lật trang tạp chí rồi quay sang mỉm cười với anh
- Oh sao ko nói anh đến rước?
- Em biết mọi người đang mệt và cũng ko muốn làm phiền anh...anh cần nghỉ ngơi để lấy lại sức sau concert mà_cô vui vẻ vỗ nhẹ vào ngực trái của Chanyeol
- Ừm...em xuống nhà đi anh sẽ xuống ngay_nói rồi anh đi lại dọn những thứ lặt vặt trên bàn
- Nae oppa_Nayoung vẫy tay với anh rồi vui vẻ xuống lầu. Khi cô vừa rời khỏi phòng cũng là lúc Chanyeol dừng tay lại anh quay sang nhìn theo hướng Nayoung...

Sao em lại dối anh???

- Phở VietNam manseeee_Baekhun hai tay cầm đũa và muỗng giơ cao lên giọng líu lo
- Yàhhh đc ăn phở Nayoung nấu thì chờ bao lâu bọn anh cũng cam tâm_Suho nhìn tô phở đang bốc khói trước mặt, anh cảm thán
- Mấy hyung biết ko, hôm nay em đã vào bếp phụ Nayoung nấu phở đấy..các anh cũng phải tung hô em chứ_Kai rõ là đang tự hào kể công
- Aishh cái thằng này...em tưởng bọn này ko biết ý đồ của em à, phụ Nayoung là cái cớ thôi, mục đích là học lỏm công thức rồi mai mốt khoe mẻ nấu cho Krystal nhà em chứ gì...âyguu dại gái như thế là cùng Kai nhá_Baekhun gõ muỗng lên đầu Kai rồi nói trong khi xung quanh mọi người lại đc dịp cười phá lên với cuộc vạch mặt thành công của Baekhun.
- Yahhshiii em như thế bao giờ_Kai đỏ mặt nhăn nhó nhìn Baekhun
- Thôi mọi người cho em xin...các oppa cứ gây nhau thì phở nguội hết bây giờ_Nayoung can ngăn cuộc khẩu chiến
- Là Baekhun hyung gây sự trước với oppa mà_Kai chỉ tay Baekhun mè nheo với Nayoung
- Ko phải sao, anh nói đúng quá mà ềhhhhh_Baekhun trêu chọc Kai
- Thôi hai cái đứa này mau ăn nhanh còn nghỉ ngơi rồi tập luyện nào_Suho lên tiếng thế thì hai con người lớn xác mà tâm hồn trẻ con kia mới thôi gây chiến với nhau
- Nào mọi người cười lên nhé_Nayoung gắn đt vào gậy chụp hình rồi đưa lên cao, các oppa cũng khá ngỡ ngàng nhưng lại vui vẻ tạo đủ kiểu để Nayoung tha hồ chụp, chỉ riêng Sehun anh chỉ mỉm cười rồi nhìn vào máy còn Chanyeol..bình thường khi chụp hình anh rất thích thú nhưng giờ chỉ ngồi đó và cười khi đt đưa lên khiến Nayoung cảm thấy hơi khác lạ...không phải tự nhiên cô lại hành động khó hiểu như vậy..chẳng qua là Nayoung, cô muốn giữ lại tất cả những ký ức đẹp đẽ khi ở bên các anh khi mà thời gian cô đc ở cạnh mọi người đang dần rút ngắn lại...
____________
- Oh Soobin..tớ ở đây_Nayoung vẫy tay khi thấy Soobin bước vào quá cafe
- Soobin àh cậu đến rồi hả_Nayoung mỉm cười tươi
- Sao lại hẹn mình đến đây..lại còn bảo đừng nói EunJi...có chuyện gì rồi sao?_Soobin hỏi
- Ừm..thật ra mình có chuyện quan trọng cần nói với cậu...có lẽ mình phải rời đi một thời gian_Nayoung khó khăn mở lời
- Mohh rời đi..waeee_Soobin kinh ngạc
- Mình...sẽ thay anh trai trả thù!
- Mohh trờtrả..trả thù_Soobin kinh ngạc tột cùng khi nghe Nayoung nói
- Ừm..cái chết của anh mình không phải do tai nạn mà là do bị sát hại, cả cha mẹ ruột của anh ấy... cũng đã bị giết hại!_cô nói
- Nhưng mà cậu sẽ làm gì...cậu suy nghĩ gì mà lại quyết định như vậy???? Cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy Nayoung àhhh_Soobin lo lắng
- Mình biết nhưng mình đã quyết định rồi..vả lại mình ko làm việc này một mình mà sẽ có người hỗ trợ nên cậu đừng quá lo lắng...mình nói cậu điều này là vì mình tin cậu sẽ giúp mình giữ bí mật, mình nhờ cậu và Eunji trong thời gian mình vắng mặt cậu và Eunji hãy thường xuyên qua lại thăm hỏi bà Hee và Junki, thằng bé chỉ thích đi chơi ở công viên thôi hãy chăm sóc Junki phụ bà Hee nhé àh chìa khoá nhà mình cậu hãy giữ và cứ ở đó...cậu đừng nói cho Eunji biết nha..cậu ấy sẽ làm loạn nên mất hìhì...cho đến khi mọi chuyện êm đẹp tớ sẽ chuộc lỗi với cậu ấy sau_Nayoung cố vui vẻ trong lời nói để trấn an Soobin
- Nhưng tại sao cậu lại phải rời đi???_Soobin lo lắng nhìn Nayoung
- Mình phải cắt đứt tất cả các mối quan hệ ở đây...để giữ an toàn cho mọi người.
- Nayoung àhh_Soobin thường ngày cool ngầu nhưng giờ trong ánh mắt thật sự rất lo lắng cho cô bạn
- Vậy còn Chanyeol...cậu ko nói cho anh ấy biết sao?? Và cả Exo nữa ????
- Mình ko còn cách nào khác..Soobin àh..........
________________
Seoul 21:30pm

- Chị cần tôi giúp gì ko SooMi_Nayoung mở cửa phòng thiết kế
- Cám ơn..nhưng tôi ko cần_SooMi vẫn làm việc muộn cho chuỗi concert tiếp theo của Exo
- Chị còn tình cảm với Chanyeol đúng chứ?
- 'cười khẩy' Cô đang thương hại tôi sao Joo Nayoung_SooMi dừng tay quay sang nhìn Nayoung
- Ànní..tôi ko hề thương hại...chỉ là tôi tò mò_Nayoung bình thản
- Giờ thì cô đã có tất cả, cả tình yêu của anh ấy cô cũng đã dành đc...tại sao lại còn tò mò tình cảm của tôi?
- Tất cả sao??? Tôi còn muốn nhiều hơn như thế nữa đấy nhưng mà...làm sao đây tôi lại đang chán ngấy việc phải hẹn hò lén lút với một ngôi sao rồi_Nayoung nói
- Cô nói vậy là có ý gì??Cô chán Chanyeol sao? Tôi khá bất ngờ với cô đấy Nayoung àh? Cô thật ko có tình cảm với Chanyeol oppa sao?_Soomi ngạc nhiên khi nghe điều Nayoung vừa nói
- Tôi thấy cũng bình thường thôi mà...trước đây đúng là tôi có thích anh ấy nhưng lâu dần tôi nhận ra nếu quen với một người nổi tiếng như Chanyeol..tôi sợ sẽ ko giữ nổi mạng của mình một khi bị fan anh ấy phát hiện và...cả tình cảm hiện giờ, tôi nhận ra thứ tình cảm giữa tôi và anh ấy ko phải tình yêu...
- Vậy thì tại sao cô nhận lời làm quản lý Exo?
- Tiền...Tôi nhận đc khá nhiều tiền cho việc làm quản lý Exo và đó là lý do tôi ở lại đây cho đến giờ. Tôi cũng ko hiểu sao lại nói điều này với chị nhưng tôi tin chị hiểu đc ý của tôi đúng chứ? Hạnh phúc nhé Kim SooMi
- Cô thật rẻ tiền...tôi ko ngờ cô có thể thốt ra những điều đó..Chanyeol thật sự đã lầm khi yêu cô đấy Joo Nayoung_SooMi nhếch môi cười khinh
- Tất cả...là thật sao Joo Nayoung?
Nayoung và cả SooMi khi nghe thấy giọng nói đó thì quay sang chỗ cửa, bóng dáng cao lớn quen thuộc, bộ đồ thể thao đen và nón kết đồng màu..không ai khác...là Park Chanyeol.
- Oppa_Nayoung hoang mang khi nhìn thấy anh, ánh mắt sắc lạnh của Chanyeol đang nhìn xoáy vào cô...anh đã nghe thấy tất cả.
-..._Ko nói thêm lời nào, Chanyeol tức giận đóng mạnh cánh cửa quay đi thấy thế Nayoung liền chạy theo sau.
- Oppa ahhh nghe em giải thích đi oppa_cô nắm cánh tay anh khi hai người tiến vào phòng tập luyện, trong căn phòng tối chỉ có 4 ánh đèn vàng ở 4 góc, Chanyeol ko quay lại anh vụt mạnh tay mình ra khỏi tay Nayoung.
- Đừng đụng vào người tôi...tôi thật sự ghê tởm cô đấy Nayoung ahh_anh lạnh lùng
- Xin anh hãy nghe em giải thích_cô vẫn níu lấy tay anh
- Giải thích sao?? Có gì mà phải giải thích? Hèn nhát ? Tiền? Dối lừa?...cô còn muốn giải thích điều gì?_Chanyeol nhếch môi tặng cho Nayoung nụ cười khinh thường, ý tứ trong câu nói của Chanyeol quá rõ ràng khiến Nayoung khựng người, cô nắm chặt lấy tay của mình cố ko để gọt nước mắt nào rơi.
- Có vẻ như anh đã nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi...đc, vậy thì em ko cần phải giải thích gì nữa._cô bình thản mỉm cười nhìn anh
- Đúng như SooMi nói...cô thật rẻ tiền_Anh nói khi nhìn thấy thái độ của cô
- Mianhae....
- Tại sao lại như vậy, tình cảm của chúng ta...nói đi cô thật chỉ vì tiền thôi sao Nayoung???_Chanyeol giờ đã ko giữ đc bình tĩnh anh giữa chặt hai bên vai của Nayoung tức giận.
- Đúng vậy...vì tiền em có thể làm tất cả, đó chính là sự khác biệt giữa anh và em đấy Chanyeol ah _Nayoung nhìn thẳng vào mắt anh trả lời..câu nói của cô như nhát dao đâm sâu vào tim anh, hụt hẫng, thất vọng khiến Chanyeol như ngỡ ngàng, anh ko tin vào tai mình khi nghe chính miệng Nayoung thốt ra điều đó. Hai tay anh buông dần khỏi đôi vai bé nhỏ của cô, giọt nước mắt lăn dài...
- Chúng ta...chia tay đi_nói rồi anh quay đi để lại Nayoung một mình trong căn phòng vắng, cô cắn chặt môi ko để tiếng nấc nghẹn phát ra, ngồi sụp xuống nền lạnh..giờ đây cô ko thể kìm chế đc cảm xúc của mình, nước mắt hoà vào vị máu tanh nồng ở môi...cuối cùng thì điều mà cô lo sợ cũng đã xảy ra, chính cô đã dựng nên một kịch bản hoàn hảo để tự mình kết thúc mối nhân duyên này.
- Mianhae Chanyeol ahh_Nayoung thốt lên lời xin lỗi khó nhọc trong nước mắt

[ Don't Leave _ Lee Na Kyeum ]

Ở nơi không ai nhìn thấy, vào lúc không ai để ý...tôi đã khóc rất thê thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip