Chap 32: Gisaeng...

Anh...vẫn nhớ em chứ???
Còn em thì....

Xe đưa Nayoung đến một khu nhà cổ có kiến trúc đặc trưng của Hàn Quốc nằm giữa lòng thủ đô Seoul...Nhà hàng truyền thống Hwang Yi, theo lời thư ký Cha thì nơi đây là một nhà hàng truyền thống nổi tiếng của Hàn quốc chuyên phục vụ cho khách hàng thuộc tầng lớp thượng lưu, điểm đặc trưng nơi đây nhằm phân biệt với các nhà hàng truyền thống khác đó chính là sự hiện diện của những kỹ nữ xinh đẹp mà thời xưa đc gọi với một danh xưng..đó chính là Gisaeng.

Gisaeng là kỹ nữ cao cấp từng tồn tại trong lịch sử Hàn Quốc, một người phụ nữ được đào tạo như một ca sĩ chuyên nghiệp, vũ công và đi cùng với nam khách đến những nơi như kỷ lầu để phục vụ.
Nhưng đó là thời xưa, ngày nay khi khách đến nhà hàng này, họ sẽ phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để có thể diện kiến đc nhan sắc của một Gisaeng và cũng chỉ đc ngắm nhìn họ khi họ biểu diễn chứ ko phải ngồi kề cạnh để rót rượu mời khách.

Để trở thành một Gisaeng thực thụ ở tại nơi đây họ phải học rất nhiều thứ, từ ngâm thơ đọc sách kể chuyện, múa cổ điển, hát các bài ca truyền thống, chơi đàn gayageum, geomungo và làm thơ sijo- những loại hình văn hóa đặc thù của dân tộc.
Ngoài ra các Gisaeng cũng phải học, chơi trống, trà đạo, thư pháp, trò chuyện, trang điểm ... cho tới cách đi đứng yểu điệu, cách cúi người khi chào, cách tiếp rượu...
Mỗi Geisaeng đều phải khổ luyện để có thể trở thành một kỹ nữ tài năng. Bởi không chỉ cần có sắc đẹp, họ cần phải có tài thì mới có thể trở thành một Gisaeng chính hiệu thuộc tầng lớp cao.

Đó là thành quả của việc kiên trì trong luyện tập đến mức khó tin.
Qua quá trình đào tạo gian khổ, cuối cùng họ trở thành loại người có văn hóa ứng xử lịch sự duyên dáng, khả năng giao tiếp vô cùng tự nhiên và có sức hấp dẫn nam giới...đó là tất cả những gì mà cô đc nghe từ thư ký Cha...vợ ông chính là chủ nhà hàng này hay nói cách khách bà chính là chủ của một kỷ viện thu nhỏ trong lòng thủ đô...

- Từ bây giờ cháu sẽ ở đây học tập và sinh hoạt để trở thành một Gisaeng...hai tuần nữa sẽ đến ngày hội đêm trăng thường niên của nhà hàng ta, các thương gia từ khắp nơi sẽ đổ về đây để dùng bữa và ngắm nhìn những kỹ nữ múa ca đàn hát ngoài trời, có cả cánh báo chí đến đây vì là nét đẹp văn hoá nên mỗi năm nơi đây thu hút rất nhiều sự quan tâm của những người giàu có cả những cậu ấm cô chiêu cũng đến đây...lúc đó chính là lúc thích hợp để cháu ghi dấu ấn với tên Suk Jin kia, mọi thứ đã bắt đầu rồi cháu à...hãy cứ an tâm, ta sẽ đứng phía sau hỗ trợ cho cháu_Thư ký Cha nói
- Nae..cháu hiểu rồi.
- Giờ thì cháu hãy nghỉ ngơi..sáng mai bà nhà ta sẽ phổ biến những điều cần làm cho cháu...nghỉ ngơi đi cháu yêu_Thư ký Cha đặt một tay lên vai Nayoung rồi nhìn cô cười hiền.
_________________
Nayoung đc một cô gái nói như thế nào nhỉ đẹp đẹp đẹp và rất đẹp, nét mặt lạnh lùng nhưng vẫn toát lên đc vẻ đẹp huyền bí, cô ấy mặc bộ hanbok màu xám đc mặc trong khi ngủ, mái tóc dài hệch như trong những drama cổ trang của Hàn, điều đó khiến Nayoung cảm thấy rất tò mò..vì đang là 3h sáng kể từ khi cô đáp chuyến bay...nên hiện tại xung quanh ko có ai ngoài thư ký Cha và các vệ sĩ, tất cả những căn phòng đã đc khóa kín chỉ có ánh đèn cam toả sáng ở trong mỗi căn phòng. Cô gái đó đưa Nayoung vòng ra phía sau khuôn viên đưa cô vào một căn phòng đậm nén Hàn Quốc với cửa gỗ kéo và nệm hoa văn trải dưới sàn, căn phòng với đầy đủ tiện nghi hiện đại khiến Nayoung rất bất ngờ, cô đi xung quanh và quan sát...
- Từ giờ..đây sẽ là chỗ của cô, hãy nghỉ ngơi và sáng sớm ngày mai cô sẽ bắt đầu vào việc luyện tập...đây là tủ trang phục, những bộ hanbok màu trắng là để Gisaeng mặc trong khi ngủ, còn hanbok thường ngày sẽ có người mang đến vào mỗi buổi sáng..nên nhớ khi cô còn ở trong khuôn viên của kỷ viện, cô tuyệt nhiên ko đc mặc bất cứ trang phục hiện đại nào khác ngoài những bộ hanbok kia_nói rồi cô mở tủ đồ hanbok nhìn cô nói với giọng lạnh lùng khiến Nayoung nhà ta hơi bị khớp, nuốt ực một cái rồi gật đầu lia lịa
Nói xong, người đó quay ra cửa toan bước đi thì
- Unnie...chị tên là gì thế?_Nayoung hỏi
- Kim Jun Hee_người đó ko quay lại mà chỉ nói tên rồi bước đi khiến Nayoung lấy làm khó hiểu.
Cô đóng cửa rồi quay vào phòng, nhìn xung quanh cô biết thời gian tới sẽ rất khó khăn nhưng cô đã ko còn lựa chọn nào khác, cô bước đến tủ đồ, chạm tay vào bộ hanbok trắng rồi nhìn sang bàn trang điểm như suy tư điều gì....
______________
Thưa cô..đến giờ dậy rồi ạ_một người phụ nữa mặc bộ hanbok đơn giản lên tiếng, xung quanh và một vài người khác cũng mặc Hanbok trên đang đứng phía ngoài cửa.
- Thưa cô..đến giờ dậy rồi ạ_người đó lên tiếng lần hai, Nayoung nhà ta thì vẫn đang cuộn tròn trong chăn chỉ nhăn nhó rồi lại ngủ tiếp.
- Joo Nayoung..thức dậy mau_một người phụ nữ trung niên với bộ trang hanbok sang trọng lên tiếng theo sau bà là rất nhiều kỷ nữ khác. Nghe đến đây Nayoung mới cố nhướng mắt lên nhìn và như có luồn điện khi nhìn thấy người phụ nữ kia, cô bật tỉnh dậy với đầu tóc rối xù
- Ah nae_Nayoung nhìn người phụ nữ đó nhưng lại có vẻ sợ sệt
- Mau làm vscn rồi đến gặp ta_sau khi lạnh lùng nói dứt câu, người đó quay sang nhìn các kỷ nữ phía sau như ra lệnh rồi bỏ đi, hai trong số 4 kỹ nữ đó ở lại chỗ Nayoung.
- Cô mau làm vscn..chúng tôi sẽ giúp cô chuẩn bị_kỷ nữ 1 nói
- Nae_Nayoung trả lời rồi vào làm vscn. Sau khi bước ra cô đã nhìn thấy trong phòng mình là một bộ hanbok rất đẹp đc treo ngay ngắn ở khung, điều này làm cô khá bất ngờ.
- Em đến đây...chúng tôi cần chuẩn bị để em đến gặp tổng quản Cha_kỷ nữ 2 nói khiến Nayoung chợt tỉnh
-Nae_nói rồi Nayoung ngồi xuống để hai người đó trang điểm, nói là trang điểm chứ thật ra họ chỉ xịt khoáng va bôi kem chống nắng cho cô và tô son cho Nayoung, chỉ cần như vậy thì Nayoung nhà ta cũng xinh ko thua gì những cô gái ở đây tuy họ dc liệt vào hàng tuyệt phẩm...đúng là vậy khi ở đây cô gái nào cũng xinh đẹp, vẻ đẹp thanh tao và làm xiêu lòng người.
- Da em tốt thật..chúng ta chỉ cần vậy, ko cần trang điểm nhiều_kỷ nữ một tay vừa vẽ vẽ tô tô chỗ chân mày cho Nayoung vừa nói
- Em ngồi yên chị sẽ giúp em buộc tóc_Soyoung mỉm cười nói
- Unnie tên gì vậy..cả unnie nữa_Nayoung mỉm cười nhìn hai người họ
- Unnie là Lee SoYoung
- Còn chị là Park MinAh_cả hai mỉm cười
- Oh còn em là Nayoung..Joo Nayoung_Nayoung hai tay dang ra để các chị giúp mặc Hanbok
- Nae bọn chị biết rất rõ về em rồi cô bé_MinAh cười nhìn cô
- Moh..hai chị đã biết điều gì?_Nayoung ngạc nhiên
............
Sau một hồi thì Nayoung đã đc makeup và mặc xong hanbok, nhìn mình trong gương cô cũng ko tin mình có thể thay đổi như vậy, môi Nayoung cong lên hình vòng cung, cô mỉm cười nụ cười rất xinh đẹp.

Nhìn Nayoung trong trang phục hanbok truyền thống trông cô không khác gì một thiếu nữ xinh đẹp của thời đại Joseon. Trang phục dù rất đơn giản, màu sắc cũng nhẹ nhàng nhưng điều đó lại càng tôn lên được vẻ duyên dáng, dịu dàng, đẹp tinh khôi của Nayoung.

Nayoung đc Soyoung và MinAh đưa đến một nơi gọi là hoa viên...nơi đó, một người phụ nữ đang chờ Nayoung...
Nayoung chầm chậm bước đến bên người phụ nữ lúc nãy đã gọi cô dậy..cô khá e sợ người này...trong bà toát lên vẻ sang trọng, trong bộ hanbok đen với họa tiết ẩn hình chim công càng khiến sự quyền lực và uy nghi trong bà nhân lên bội phần

Phen này ko xong rồi Ny à huhu

- Cháu..cháu chào bác_Nayoung nhìn quanh khi thấy Soyoung unnie và MinAh unnie ra hiệu bảo cô cuối chào thì Nayoung vội gập người 90° trước người phụ nữ
- Lại gần ta hơn nữa_Nhấp ngụm trà người đan bà đó nói
-....
- Ta bảo đến gần ta!_người đó quay sang nhìn cô tông giọng lớn hơn. Trong khi Nayoung hoang mang ko biết là đang nói mình hay ai thì người phụ nữ đó lớn tiếng hơn khiến Nayoung hoảng hốt bước vội lại chỗ người đó
- Nae_cô cuối gập đầu
- Ngước mặt lên_vẫn tông giọng lạnh lùng khiến người khác phải khiếp sợ
Nayoung nghe vậy liền ngước mặt lên..cô vẫn tránh ánh mắt người đó.
- Mọi người lui đi...riêng Nayoung, ở lại đây_vừa nghe xong thì mọi người xung quanh đã vội cuối chào rồi quay đi, Nayoung quay sang nhìn Soyoung và MinAh ánh mắt như đang cầu cứu. Vì đã nghe Soyoung và MinAh kể về tổng quản nên cô phần nào đã biết chút ít về vị "tổng quản trong truyền thuyết" cảm thấy mây đen đang ngập đầu nên cô ko thể nào ko lo sợ, hai bàn tay bất giác đan vào nhau.
- Ngồi xuống đi
- ....
- Ta bảo ngồi xuống!
- Nae_Nayoung chừng chừ rồi cũng ngồi đối diện với người phụ nữ.
- Mục đích của cháu..ta đã biết..thế nhưng, cháu vẫn chưa biết mục đích của ta đúng chứ?_người phụ nữ nhìn cô bình thản nói.
- Cháu..cháu vẫn chưa hiểu ý tổng quản_Nayoung ngập ngừng
- Cho dù chỉ là diễn kịch để đưa Kim Suk Jin vào tròng nhưng một khi đã bước vào đây...ta muốn cháu phải trở thành một Gesaeng thực thụ_người phụ nữ mỉm cười nhẹ khiến Nayoung rợn người
- Mohh sao cháu có thể...thư ký Cha..
- Ta đã quyết định rồi...ngày hội trăng diễn ra vào hai tuần nữa...cháu sẽ là Gisaeng đảm nhiệm vị trí múa chính, thế nên đừng nghĩ ta giữ cháu ở đây chỉ đơn giản là cho cháu ở nhờ.
- Nhưng mà cháu...
- Nếu như cháu muốn thành công trong việc trả thù thì từ giờ nên im lặng và làm theo những gì đc dạy bảo...còn nữa, từ giờ phải gọi ta là "tổng quản Cha"!_nói rồi người phụ nữ đó quay đi ko thèm quan tâm đến sự hoang mang tột độ của Nayoung.
- Đây là lịch trình tập luyện và ăn uống, cứ đến giờ sẽ có người đến dạy cho cô đàn và múa...giờ thì hãy dùng bữa sáng cùng mọi người_người con gái mặc bộ hanbok màu xám hôm qua đứng trước mặt cô nói trong khi Nayoung thì giờ đang đơ như cây cơ...

Sau khi ăn xong thì Nayoung đc đưa đến một gian nhà truyền thống mà bốn phía là thiên nhiên...cô sẽ phải học múa tại nơi này...may mà cô đang mặc bộ hanbok nhiều lớp và đã che ấm từ cổ đến chân, phần thì thời tiết ko lạnh lắm chứ ko là chết cóng rồi huhu.

Ko có gì là dễ dàng khi mà mới những động tác đầu thì Nayoung đã bị té tới té lui vì ko quen, bài múa cổ điển truyền thống mang tên "Hoa Gió" của kỹ nữ Hàn Quốc ko phải như những bài múa đơn thuần khác và người dạy cô chính là người con gái mặc hanbok xám hôm qua...chị ấy là người dày dặn kinh nghiệm nhất trong số các kỹ nữ ở đây và đc tổng quản Cha tin tưởng vào cả kỹ năng và kiến thức nên đã giao nhiệm vụ dạy Nyoung tập luyện cho chị ấy...
- Unnie...cho tôi hỏi một chút đc chứ?_sau khi xoay vài vòng khởi động và té cũng đc vài tập thì Nayoung dừng lại ngồi thụp xuống hỏi
- Chuyện gì?
- Tôi phải tập cái này trong bao lâu?
- Cho đến khi nào cô múa đc...giờ thì đứng dậy...một Gisaeng ko thể dễ dàng gục xuống sàn như vậy đc_JunHee nói giọng điệu cô thật sự rất nghiêm khắc ko khác gì ai kia...

Huhu mày chết chắc rồi Nayoung ahhhhhh

Cứ thế đã 3 ngày trôi qua Nayoung phải liên tục tập luyện cực khổ, đầu hai bàn chân sưng phồng đỏ lên do tập luyện, phía vai và hai bên cánh tay cô mõi nhừ.. đau nhức, hôm nay lại phải tập gãy đàn do mới nên các đầu ngón tay cô bị đau còn bị xứt da đau rát, khẩu phần ăn của Nayoung cũng bị thay đổi để giảm cân cho phù hợp...mỗi ngày trôi qua Nayoung đều chăm chỉ luyện tập đến tối muộn như vậy ở khuôn viên phía sau..cô biết dù còn rất nhiều khó khăn nhưng đã phóng lao phải theo lao..cứ nghĩ đến cái chết của anh trai cô lại ko cho mình cái quyền từ bỏ...

Sau khi tập luyện và trên đường trở về phòng, cô đi ngang qua khuôn viên nhà hàng phía trước, những ánh đèn lồng rực sáng trong khuôn viên không khác gì trên những thước phim mà cô từng xem trước đó, những người đến đây ăn uống và thưởng thức tài năng của những Gisaeng, người đến đây đa phần là giới thượng lưu và những gia đình giàu có họ cũng dắt con cháu đến đây dùng bữa vì nơi đây chứa đựng và lưu giữ hầu hết những bản sắc văn hoá đặc trưng của đất nước Hàn Quốc trong giai đoạn thời xa xưa và đc bảo tồn đến tận bây giờ, đó chính là lý do mà nhà hàng truyền thống "Hwang Yi" luôn có mặt trong sách đỏ những nhà hàng truyền thống bật nhất xứ Kimchi và nhận đc nhiều lời khen của các thực khách...bước đến gần hơn cô nhìn thấy rất nhiều khách đến dù đã khá muộn, họ ăn uống trò chuyện và thưởng thức tài năng của các Gisaeng..những kỹ nữ với trang phục lộng lẫy cùng lớp makeup đậm tôn lên từng đường nét xinh xắn quyến rũ trên gương mặt của mỗi người..nhìn họ Nayoung cứ nghĩ mình đang đc hít thở, đc trải nghiệm nhịp sống trong thời Josoen thật sự...

Thay vì về phòng Nayoung lại ra chỗ khuôn viên phía sau, nơi đây cũng dc trang hoàng ánh đèn dầu chỉ là ko nhộn nhịp sôi động như phía trước khuôn viên nhà hàng..ngồi dưới tán cây hoa anh đào cô nhìn bàn tay mình rồi lại ngước lên bầu trời cao...cô nhớ anh, nhớ các oppa rất nhiều, dù là đang đứng dưới cùng một bầu trời và hít thở chung một bầu không khí nhưng rõ ràng cô vẫn thấy giữa cô và anh, cả Exo nữa tất cả đều khác nhau, khác rất nhiều cứ như thuộc về hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhau vậy...chính sự khác biệt đó đã khiến cô ko dám bước lại gần anh, gần Exo và cũng chính điều đó đã khiến cô tự đẩy anh ra thật xa mình..nhìn xuống bàn tay bị trầy và xước da cô lại nhớ đến hình ảnh Chanyeol dịu dàng bôi thuốc rồi lo lắng cho cô, dù có tự dối lòng mình hàng trăm lần thì cô vẫn phải chấp nhận một điều...cô vẫn nhớ và yêu anh rất nhiều...

Những lúc cơn gió lạnh khẽ thổi qua..em lại thấy mình thật cô độc.
Suy nghĩ về anh chợt ùa về..nước mắt khẽ rơi nơi khoé mi và...
Em chỉ biết gọi thầm tên anh
Em thật sự nhớ anh rất nhiều!!!
[ Today I Miss You _ Davichi ]

Nayoung ngồi đó, bờ vai run run cô không biết rằng từ nãy đến giờ, có một người đứng lặng yên phía sau quan sát cô....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip