Chap 39: Đánh đổi

Đời còn nhiều nhung nhớ
Cho dù tình mình...đã lỡ.
________________
- Kim SooMi...chúng ta gặp nhau một lát đc chứ_Sehun tiến lại chỗ SooMi đang loay hoay dọn đồ sau khi Exo hoàn thành show diễn. Thấy Sehun, cô khá bất ngờ.
- Oh...đc rồi em chờ chị một lát nhé_SooMi mỉm cười.
Trong ôtô riêng của Sehun, SooMi tiến vào ngồi cạnh ghế lái...
- Sehun ah...có chuyện gì mà em lại muốn gặp riêng noona vậy_SooMi cười tươi quay sang nhìn Sehun, đôi mắt lấp lánh
- 'nhếch môi cười' Ko có gì quan trọng, chỉ là...em muốn xác minh một chuyện_nói rồi Sehun quay nhìn SooMi
- Ừhm...mà là chuyện gì vậy, em làm noona tò mò quá_vẻ bình thản và lời nói Sehun khin SooMi lo lắng.
- Có phải chị chính là người đứng sau vụ bắt cóc Nayoung...sao? Tôi nói ko sai chứ?_Sehun khẽ nhướng mày, đôi mắt như xoáy vào SooMi.
- Em đang nói gì vậy...noona ko hiểu gì cả, tại sao..tại sao chị lại bắt bóc Nayoung chứ...mà cô ấy bị bắt cóc khi nào? Chị hoàn toàn ko hề biết đến chuyện đó_Đôi mắt SooMi lộ rõ vẻ bối rối, cô vừa nói vừa cố tránh ánh mắt Sehun.
- Thế sao??? Vậy, chị giải thích như thề nào về chiếc ôtô màu trắng mang biển số 502GN099 chạy ra khỏi cổng sau của viện hải dương COEX vào tối ngày hôm qua...chiếc xe đó, ko phải là của chị sao...Noona?_Sehun khẽ cười bình thản nói tiếp. Về phần SooMi khi vừa nghe Sehun nói thì liền tỏ rõ sự lo lắng, đôi đồng tử cô liên tục chuyển động nhưng nhanh chóng cô điều chỉnh lại cơ mặt về trạng thái bình thường, cô nhìn Sehun với thái độ rất đỗi tự nhiên...
- Ầyguu em thật đã suy diễn quá nhiều rồi đấy...chỉ với 3số cuối trong biển số xe kia mà lại buộc tội noona như vậy là không đúng tí nào đâu_bằng tông giọng bình thản, SooMi mỉm cười quay sang nhìn Sehun cô ấy không hề biết ngay đêm đó Sehun đã cho người truy ra đoạn Cctv quay lại đc đầy đủ hình ảnh SooMi hớt hải lái xe ra khỏi viện hải dương học.
- OK...Cứ cho là tôi đã trách lầm chị đi nhưng...tôi nói cho chị biết, cây kim trong bọc..lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Và chị, nếu như chị lại âm mưu hãm hại Nayoung thêm một lần nào nữa...tôi nhất định...sẽ ko để yên cho chị đâu! Noona ah_Sehun mỉm cười rồi nhanh chóng gương mặt anh thay đổi 180° khi quay sang nhìn SooMi với vẻ mặt lạnh lùng, chính vẻ thản nhiên cùng nụ cười và cả sự thay đổi thái độ trên gương mặt và trong lời nói đó của Sehun đã khiến cho SooMi lạnh người, nhất thời bối rối SooMi quay sang hướng khác như muốn tránh ánh mắt của Sehun.
- Xuống xe...không khí trong xe tôi do có chị mà đã trở nên ngột ngạt quá rồi_Sehun nhìn chỗ khác, tông giọng anh đều đều có phần mỉa mai khiến SooMi tức đỏ mặt.
_________________

Những ngày sau đó là chuỗi ngày Nayoung phải đối mặt với tên Joo Suk Jin kia, mỗi ngày khi làm việc, những lúc bưng trà hay phụ giúp thư ký Cha, Nayoung đều quan sát thật kỹ mọi ngóc ngách trong căn phòng làm việc của hắn.
Hắn thường xuyên đưa cô theo mỗi khi đi gặp đối tác hay khi dùng bữa...điều mà chưa bao giờ xảy ra với bất cứ một người lễ tân nào.

Hắn cho người đưa Nayoung đi mua sắm thay đổi hẳn phong cách của cô, tên Suk Jin mua hẳn một căn hộ chung cư cao cấp cho Nayoung ở, từng bước đi của cô luôn có kẻ hầu người hạ đưa rước mỗi ngày, bỗng chốc Nayoung trở thành đoá hồng riêng bên cạnh hắn và đương nhiên..tên Suk Jin ấy nâng niu cô như trứng vì hắn biết cô chính là con tốt trong nước cờ của hắn. Càng ngày Nayoung càng trở nên quyến rũ, đẹp sắc sảo trong những bộ cánh bó sát người tôn lên những đường nét tuyệt hảo trên cơ thể cô, lâu lâu trên mặt báo cũng xuất hiện tin đồn cô là bồ nhí của hắn nhưng Nayoung chả hề quan tâm..ngược lại, với SooMi..những điều đó cứ như dầu châm vào ngọn lửa đố kỵ, thù hận trong lòng cô ả...
______________
Seoul 06:00 pm____________
Tại một nhà hàng sang trọng.....
- Appa con biết mình ko nên nói điều này nhưng appa xem đi, tin tức ko hay của appa và Joo Nayoung ngày càng nhiều, ở vị trí một lễ tân mà suốt ngày cứ kè kè bên cạnh chủ tịch là điều ko thể chấp nhận đc, appa nên dừng chuyện này lại đi, còn nữa con nghĩ cô ta đang có âm mưu gì đó đối với gia đình ta...appa àhh_SooMi đặt tờ báo xuống bàn giọng đầy căm phẫn.
- Từ bao giờ con lại quan tâm đến công việc của ta như vậy? Chuyện giữ cô Nayoung bên cạnh là quyền của ta, những tin tức đó ko đáng để ta quan tâm...con ko hiểu chuyện thì đừng nói bừa. Từ khi mở cuộc họp báo đón nhận Nayoung, tập đoàn ta phất lên như diều gặp gió dù là đang trong khoảng thời gian khủng hoảng kinh tế này, bao nhiêu bản hợp đồng béo bỡ liên tục đc kí kết...thôi đủ rồi có nói thêm con cũng ko hiểu hết, ta ko có thời gian để nói quanh co với con, ta có cuộc hẹn..con cứ ở lại mà dùng bữa_nói rồi tên Suk Jin quay đi.

Trong bộ váy ngắn màu xanh ghi, khoác ngoài là blazer trắng, lối trang điểm đậm, màu môi đỏ rượu tôn lên nước da trắng hồng, mái tóc buộc thấp sang trọng ko kém phần quyến rũ. Nayoung đưa tay mình vào vòi nước trong toilet, nhìn vào gương... môi Nayoung khẽ nhếch vẽ nên một nụ cười.
Bỗng SooMi bước vào thì đụng mặt Nayoung...
- Yahh Joo Nayoung, cô đúng là một đứa mặt dày, đĩa đòi đeo chân hạc..sao? Ko thể bám víu vào các oppa thì giờ lại quay sang quyến rũ cha tôi đúng chứ?_SooMi nói rồi nhếch môi cười khinh nhìn Nayoung.
Khẽ mĩm cười, Nayoung bình thản quay nhìn SooMi...
- "Bám víu", "mặt dày"...hai tính từ này tôi nghĩ..cô nên dành để nói với chính cha của mình thì đúng hơn...àhh tiếc thật, chắc cô đã rất tức giận khi tôi vẫn còn sống đúng chứ??? Xem ra, cô cũng rất giống cha mình...ở cái khoản...luôn muốn trừ khử người khác bằng cách tàn độc nhất!_Nayoung từng bước tiến tới SooMi, bằng tông giọng bình thản đến lạnh người của Nayoung, chốc chốc khi nói lại nhếch nhẹ môi cười khiến cho SooMi phải dè chừng lùi chân lại phía sau, từng lời nói của Nayoung rất nhẹ nhàng rất bình thản nhưng chứa đựng đầy sự mỉa mai và thù hận.
- Cô...cô nói vậy là có ý gì?_SooMi rất bất ngờ và hoang mang khi nghe những gì Nayoung nói nhưng rồi cũng nhanh chóng biện minh làm ra vẻ ko hiểu gì khi Nayoung nhắc tới chuyện bị SooMi hại.
- Ý gì thì cô sẽ sớm hiểu ra thôi. Tôi phải đi rồi, cha cô...ông ấy đang đợi tôi đấy..chào cô_Nói rồi Nayoung mỉm cười đi lướt qua SooMi, ra đến cửa Nayoung khựng lại, khẽ quay đầu liếc nhìn lại phía sau, rồi đi ra xe.
- Cháu và SooMi có hiểu lầm gì sao Nayoung?_Tên Suk Jin quay sang nhìn Nayoung hỏi.
- Nae, chúng cháu biết nhau khi cháu còn làm việc tại SM, bọn cháu có một vài hiểu lầm nho nhỏ nhưng chủ tịch đừng quá lo lắng chỉ là chuyện cỏn con thôi ạ_Nayoung mỉm cười nhìn chủ tịch.
- Ừm vậy thì tốt_Suk jin gật gù
- Nhưng...thưa chủ tịch, cháu có một vài thắc mắc_Nayoung ngập ngừng.
- Sao, có chuyện gì? Cháu cứ việc nói ta nghe xem nào?
- Nae...cháu có một vài thắc mắc về cái chết của anh cháu...Joo MinHyuk_Nayoung nói.
Nghe đến đây, sắc mặt tên Suk Jin nhanh chóng thay đổi.
- MinHyuk..sao tự nhiên cháu lại muốn hỏi về chuyện đau thương ấy?_Suk Jin nhanh chóng lấy lại sự bình thản vốn có.
- Nae...vì cho đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy xác của MinHyuk và theo như những gì cháu biết trước đó, MinHyuk sang đây là tiếp nhận tài sản mà anh ấy đc kế thừa...vậy thì khối tài sản đó hiện giờ ai là người nắm giữ vậy ạ?
- Ra là chuyện này hazii thật ra dù chưa tìm thấy xác nhưng tất cả những chứng cứ để lại tại hiện trường và vết máu đc xác nhận là trùng khớp vs adn của MinHyuk đã khẳng định tất cả, còn về phần tài sản kia...ta luôn đau đáu trong lòng, ta thay MinHyuk giữ vững tập đoàn này vì lời hứa năm xưa với cha mẹ của MinHyuk, nhưng số phận đã cướp đi sinh mạng của cháu ta vì thế ta đã ko còn lựa chọn nào khác ngoài việc gắng sức già giữ vững tập đoàn này_nói đến đây tên Suk Jin khẽ lấy khăn chạm nhẹ vào đui mắt mình, hắn đang ứa lệ, giọt lệ đầy sự giả tạo.
______________
Trở về nhà sau chuyến bay từ HongKong. Bước đến sofa, Chanyeol ngã người lên ghế, mệt mõi...anh đã ko thể ngủ suốt mấy ngày liền, chợp mắt thì hình ảnh Nayoung lại hiện trong tâm trí anh, cảm giác bất lực, đã có lúc anh thật sự muốn buông xuôi tình yêu này nhưng cả con tim và lý trí của anh ko thể làm đc điều đó, nhìn thấy thông tin của Nayoung trên mặt báo cùng tên chủ tịch đáng tuổi cha mình, anh đau lắm chứ, anh ghen nhưng rồi tự cười nhạo chính bản thân mình khi mà anh và cô...hai người đã chia tay từ lâu rồi mà...
______________
- Cháu ko thể tìm ra chiếc usb đó, hắn rất ranh ma, tất cả ngỏ ngách trong khu biệt thự đều có camera và vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt cháu ko thể tiến vào đó như lời chú nói đc_Nayoung nhìn người đàn ông trước mặt.
- Ta biết, chúng ta đã quá xem thường tên Suk Jin ấy...cháu nên xem qua thứ này đi_Thư kí Cha đan hai bàn tay vào nhau, khuôn mặt đầy vẻ trầm tư rồi ông đưa về phía Nayoung một đoạn clip ngắn khiến Nayoung vô cùng hoang mang.
- Đây là..._Khi nhìn vào đoạn clip là hình ảnh của tên Suk Jin, hắn đang làm gì đó vs bàn tay của mình.
- Theo thông tin ta đã mua chuộc đc thì gần 1năm nay tên cáo già ấy đã cất giữ bí mật tội ác của bản thân thông qua cách nham hiểm này đó là dùng dấu vân tay của chính mình để làm mật khẩu mã hoá cho tất cả thông tin trong hộp đen_thư ký Cha giọng đều đều.
- Vậy, ý của chú...để đánh cắp đc toàn bộ bí mật...cháu phải lấy đc dấu vân tay của hắn??_Nayoung nhìn thư ký Cha.
- Đúng vậy...là ngón trỏ của bàn tay trái...
______________
Một, hai, ba em sẽ quên anh đi, em sẽ lãng quên anh
Dù thao thức cả đêm cố xoá bóng hình anh, cứ xoá rồi lại xoá thế nhưng...
Một, hai, ba em lại nhớ về anh nữa rồi
Em rất nhớ, cứ nhớ mãi cái chạm nhẹ ấm áp của anh.
Con phố ta đã từng dạo bước bên nhau nay đặc biệc sáng rực rỡ hơn bao giờ.
Ngay cả khi nhắm mắt lại hình dánh anh vẫn rõ ràng như vậy
Khi em dạo bước theo ánh hào quang ấy
Giấc mơ mỗi ngày của em đều tràn ngập quãng thời gian hạnh phúc bên anh lúc xưa
Như thể anh đang khẽ thì thầm lời yêu thương bên tai em .

[ Shine Brighter_Kim Sun Kyung ft Lee Ji Eun ]

Dạo bước trên đường phố tấp nập ở khu GangNam, hoà vào dòng người băng qua đường bỗng Nayoung chợt khựng lại, trên màn hình lớn của một toà nhà ngay khu trung tâm là hình ảnh ChanYeol trên bìa tạp chí The Celebrate. Từng bức hình liên tục đc trình chiếu trên màn hình lớn, ko bức nào Chanyeol cười, concept lạnh lùng cool ngầu quen thuộc của anh khiến người nhìn ngây ngất, Chanyeol...anh ấy vẫn luôn làm thật tốt như vậy. Bất giác, chân Nayoung dừng lại giữa dòng người tấp nập và hối hả, cô mĩm cười cứ thế ngắm nhìn anh...mà không, cô đang ngắm nhìn ngôi sao của đời mình...

Cùng thời điểm đó, đứng một mình phía hành lang, tay Chanyeol cầm ly rượu vang trắng đã dần cạn, mắt anh ngước nhìn lên bầu trời đêm, nhìn ánh trăng sáng vàng đang từ từ bị đám mây kia che phủ...

Em đã từng nghe người ta nói về điều đó, cái khoảnh khắc mà thời gian như ngưng đọng và trước mặt sẽ chỉ còn lại hình bóng của một người nào đó, người mà họ gọi là
"the one"...em đã từng chẳng tin, cho đến khi gặp được anh!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip