Chap 43: GoodBye...


Trong tình yêu...có rất nhiều lý do để người ta đẩy nhau ngược về hai hướng, trong đó....có lẽ lý do đau đớn nhất là cả hai còn yêu...nhưng ko thể tiếp tục bên cạnh nhau, chúng ta chấp nhận số phận, chúng ta còn yêu nhưng buộc phải đẩy nhau về hai hướng ko còn lại người kia...
_________________
Hiện tại các cánh nhà báo phóng viên đang tập trung rất nhiều tại bệnh viện Đại Học Quốc Gia Seoul, xe cấp cứu vừa dừng lại trước bệnh viện thì cũng là lúc cánh phóng viên nhốn nháo khiến cho việc di chuyển trở nên khó khăn.

Các thành viên của Exo cũng có mặt tại bệnh viện ngay sau đó.
-Làm ơn nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra đi SooBin tại sao cậu lại dấu tớ chứ_Eunji hét toán lên khi đọc dc tin và giờ thì họ đang có mặt trước cửa phòng phẫu thuật.
- Cậu bình tĩnh đi rồi tớ sẽ giải thích tất cả mà_Soobin ôm chầm lấy cô bạn cả hai thật sự rất lo lắng

Ánh đèn trong căn phòng phẫu thuật vụt sáng, Nayoung nhanh chóng đc đưa lên bàn phẫu thuật, cánh cửa lạnh lẽo kia đóng chặt lại cũng là lúc Chanyeol khuỵ người tựa vào cửa, ánh mắt anh thất thần, nước mắt thì vẫn ướt nhoè khoé mi
- Chanyeol ah, em bình tĩnh lại đi Nayoung nhất định sẽ ko sao đâu_Quản lý Kim và Exo vây quanh anh
- Hyung cũng bị thương nhiều, chúng ta đi băng bó thôi hyung ah_Kai đến gần Chanyeol lo lắng
- Kai nói đúng, em phải khoẻ mạnh để còn gặp Nayoung chứ_Suho cố khuyên nhũ đứa em
- Là tại em..tại em mà Nayoung ra nông nỗi này...tất cả là tại em mà_Chanyeol lần nữa vỡ oà, anh ko thể kìm chế cảm xúc của mình đc mà liên tục tự trách và dùng tay đập vào ngực mình.
- Dừng lại đi Chanyeol ahh_Baekhun giữ chặt tay cậu bạn lại rồi để Chanyeol tựa vào vai mình, bàn tay kia của Baekhun nhẹ nhàng vỗ vai Chanyeol
- Nayoung sẽ ổn..nhất định sẽ ổn mà_Chen nói
Cánh cửa phòng phẫu thuật chợt mở ai nấy cũng lo lắng chạy đến chỗ y tá
- Hiện tại cô ấy mất quá nhiều máu do vết đạn ngay phần sườn trái của bụng, ở đây ai là người nhà của cô ấy chúng tôi cần tiếp thêm máu, là nhóm máu O.

Vừa nghe xong mọi người ngơ ngác nhìn nhau, vì là nhóm máu hiếm nên không khí càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết khi hầu hết mọi người ở đây không cùng nhóm máu vs Nayoung, những ánh mắt lo lắng liên tục nhìn về nhau...bỗng
- Là tôi, tôi là anh trai, tôi người cùng nhóm máu với Nayoung_MinHuk từ ngoài tiến vào khu vực cấp cứu.
- Cậu chủ...nhưng sức khoẻ của cậu ko tốt_Thư ký Cha lên tiếng.
- Cứ làm theo những gì cháu nói...Nayoung là vì cháu nên mới lâm vào cảnh nguy hiểm này_Nói rồi anh theo chân y tá làm xét nghiệm và thủ tục hiến máu.
- Nayoung đc cứu..đc cứu rồi_Eunji nắm chặt tay SooBin mừng rỡ trong nước mắt
______Seoul 02:00 am______
Một lần nữa cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi ạ_Chanyeol chạy đến lo lắng hỏi, tay anh đã đc băng bó lại
Vị bác sĩ tuổi trung niên bước ra, chỉnh lại gọng kính, ông từ tốn nói.
- Mọi người đừng quá lo lắng, may mà cô ấy đc cấp cứu sớm nếu ko e là khó qua khỏi do bị mất máu quá nhiều, nhưng giờ thì cô ấy đã vượt qua cơn nguy kịch rồi, do còn ngấm thuốc mê nên có lẽ trưa mai cô ấy sẽ tỉnh lại...mọi người đừng quá lo lắng.
- Cám ơn, cám ơn bác sĩ nhiều lắm_Chanyeol cầm tay bác sĩ liên tục cuối đầu cám ơn. Cuối cùng thì mọi người cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

Sehun và XiuMin từ sân bay cũng chạy đến bệnh viện ngay trong đêm, cả hai vừa từ Nhật trở về.
Sự xuất hiện của toàn bộ thành viên của EXO tại bệnh viện đã nhằm khẳng định tính nghiêm trọng của sự việc, cổng thông tin Hàn Quốc hoàn toàn bị tê liệt do quá nhiều nguồn tin từ khắp nơi đổ về, hình ảnh Chanyeol đầy vết thương liên tục cầm tay Nayoung bê bết máu đc chuyển từ xe cấp cứu vào bệnh viện tràn ngập trên các diễn đàn và mặt báo, cộng đồng fan Kpop lại một lần nữa dậy sóng, tiếp đó là thông tin CEO tập đoàn J&J lừng danh là một tên giết người đội lốp chủ tịch làm dậy sống cả Đại Hàn Dân Quốc, chỉ trong một đêm mà bao nhiêu chuyện động trời xảy ra tại đất nước này.
_____02:30 am_____________
Nayoung đc chuyển vào phòng riêng VIP.
-Mọi người về nghỉ ngơi đi, em sẽ ở đây trông chừng Nayoung_Chanyeol nói
- Tôi sẽ ở đây giúp anh trông Nayoung_Soobin nói.
- Vậy bọn anh sẽ trở lại vào sáng mai..em cũng hãy nghỉ ngơi một chút đi, chuyện công ty đã có bọn anh lo rồi_Quản lý Kim nói
- Tớ sẽ nấu gì đó cho cậu và Nayoung...nghỉ ngơi đi_D.O nói
- Tụi này sẽ quay lại_Baekhun vỗ vai Chanyeol nói.
________________
Khi Soobin ngã người chợp mắt ở sofa thì bên đây, Chanyeol ngồi cạnh giường bệnh, bàn tay anh vuốt nhẹ mái tóc Nayoung rồi anh cầm chặt tay cô, đôi mắt xót xa nhìn Nayoung đang mê man trên giường bệnh, phía đầu cô cũng đc băng vải trắng do vết xước phía sau đầu, nước mắt lại rơi khi anh nhớ lại khoảnh khắc khi Nayoung chạy đến lấy thân mình chắn đạn cho anh, nắm chặt bàn tay cô anh nén tiếng nấc nghẹn. Cảm giác tội lỗi một lần nữa xâm chiếm lấy anh, rồi cứ thế anh gục đầu thiếp đi bên giường bệnh của Nayoung lúc nào không hay.
Minhuk cũng vậy anh liên tục ngồi trông chừng Nayoung, nhìn đứa em gái vì mình mà bao nhiêu lần đối mặt với hiểm nguy, anh biết mình nợ đứa bé này rất nhiều. Sáng mai anh sẽ phải đối mặt với cánh nhà báo và phóng viên, cuối cùng ngày mà anh mong đợi đã đến, ngày mà anh đưa tội ác của Suk jin ra ánh sáng, ngày mà anh lấy lại tất cả những gì thuộc về mình...nhưng sao anh ko thấy vui, có lẽ vì cô em gái mà anh yêu quý đang nằm trên giường bệnh chỉ vì muốn trả thù cho anh mình mà bao phen rơi vào nguy kịch...
__________________
Tỉnh dậy trong căn phòng toàn mùi thuốc khử trùng, khẽ mở mắt, ánh sáng phía cửa sổ khiến cô phải nheo mắt lại, mất vài giây làm quen với ánh sáng ấy, đầu cô nhức, Nayoung cố gắng cử động nhưng phần sườn trái ngay eo cô đau nhói, khẽ đưa mắt nhìn xuống bàn tay mình đang được một bàn tay khác nắm chặt...là một người con trai...

Khoan đã sao mình lại ở đây, bện viện??? sao eo mình đau như vậy, còn người con trai này...khẽ nghiêng nhẹ đầu cố gắng nhìn xuống gương mặt người con trai ấy và khi nhận ra gương mặt kia thì Nayoung tá hoả và rất sốc
Sao...sao lại là Chanyeol...ôimeơi sao anh ấy lại nắm tay mình...chuyện gì vậy???

Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu Nayoung. Khẽ cựa mình, Chanyeol dần tỉnh dậy và khi thấy Nayoung đang nhìn mình trân trân, anh vui mừng cầm chặt tay Nayoung hỏi gấp
- Nayoung ah em tỉnh rồi em thấy trong người thế nào rồi, anh thực sự đã rất lo sợ Nayoung ah_Chanyeol liên tục hỏi và tay thì vẫn đang nắm chặt tay Nayoung.

Nghe thấy tiếng ồn tỉnh dậy và giờ thì SooBin cũng mừng rỡ đến bên cạnh Nayoung không ngừng lo lắng.
- Nayoung ah cậu tỉnh rồi mọi người lo lắng cho cậu nhiều lắm đấy Nayoung ah.
- Chan...Chanyeol sao anh lại ở đây??SooBin ahh...đã xảy ra chuyện gì vậy???_Nayoung nãy giờ im lặng cố gắng hiểu những gì Chanyeol và Soobin vừa nói nhưng cô thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, tại sao cô lại nằm trong bệnh viện và tại sao lại có oppa Chanyeol của EXO..người mà cô thần tượng tại sao anh ấy lại ở đây và có vẻ rất lo lắng cho mình.
- Nayoung ahh...cậu bị làm sao vậy? Cậu đang đùa mìmh phải ko???_Soobin vịn vai Nayoung nhìn cô bạn lo lắng.
- Nayoung ahh em tỉnh lại rồi sao?_Minhyuk từ ngoài mừng rỡ tin vào, vừa thấy MinHyuk, Nayoung mừng rỡ.
- Anh hai àh sao em lại ở đây vậy, rõ ràng anh nói sẽ bay sang thăm em và dắt em đi ăn cơ mà...chuyện gì đã xảy thế này...sao em lại ở đậy vậy...bụng của em sao lại đau như vậy... oppa ah_Nayoung vô tư nói trong khi SooBin, MinHyuk và Chanyeol đang nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng.
- Nayoung ah...nghe anh hai hỏi...em thật sự ko nhớ chuyện gì đã xảy ra sao???_MinHyuk giữ chặt vai Nayoung anh nhìn vào mắt Nayoung hỏi.
- Em nhớ là Eunji và SooBin đưa em đến công viên để gặp anh...đầu em đau quá oppa àh_Nói rồi Nayoung đưa tay lên giữ chặt đầu mình.
Vừa nghe xong MinHyuk đã chạy gọi bác sĩ, một lần nữa Nayoung đc đưa vào phòng xét nghiệm.
_____________
-Mohhh...em ấy ko nhớ gì sao???_Kai vô cùng sốc và các thành viên khác cũng ko khá hơn, ai cũng hoang mang.
- Sao lại có chuyện như vậy chứ...chắc là mới tỉnh dậy nn em ấy nhất thời chưa nhớ ra_Suho phân tích.
- Chanyeol ah cậu đừng quá lo lắng, Nayoung sẽ sớm nhớ ra thôi_Baekhun nói.
_________202 VIP_______
Các thành viên Exo đang có mặt tại phòng bệnh của Nayoung, bên ngoài có rất nhiều vệ sĩ.
Không khí bên trong khá ngượng nghịu khi Nayoung cứ nhìn các thành viên, một chút gì đó sợ sệt, ô chỉ nắm tay Eunji và SooBin hỏi nhỏ
- Sao các oppa đó lại ở đây vậy Eunji?
- Mình và họ đã có gì với nhau hả Soobin.
- Ưm hừm We Are One...Exo...Nayoung ah em thật sự ko nhớ bọn anh sao chứ_Suho phá tan bầu không khí ngượng ngùng của phòng bệnh.
- Ừm...Exo là nhóm nhạc mà em thần tượng...nhưng em và mọi người...chúng ta, chúng ta có thân với nhau hả oppa???_câu hỏi ngây ngô của Nayoung khiến mọi người ngỡ ngàng, em ấy thật sự ko còn nhớ gì nữa rồi.
Chanyeol thì ngồi một góc đôi mắt trầm buồn nhìn Nayoung, đau anh đau lắm khi mà giờ đây sau mọi chuyện, cô nhìn anh với ánh mắt đầy lạ lẫm, ngượng ngùng.
Tay Baekhun khẽ đặt lên vai Chanyeol nhằm an ủi cậu bạn khi thấy ánh nhìn đau buồn trong mắt Chanyeol
- Nayoung ah nghe tớ nói này...chúng ta và Exo rất thân với nhau, cậu đã từng là quản lý của các oppa nữa đấy...cậu ráng nhớ lại đi Nayoung ah _Eunji cố tỏ ra vui vẻ nói.
- Đúng rồi đúng rồi, này... em nhìn xem chúng ta đã chụp hình với nhau rất nhiều nữa đấy, D.O oppa đã nấu món ngon cho em ăn nữa, em mau nhớ lại đi nè_Kai và Xiu Min cũng như Chen cùng nhau gợi lại tất cả những kí ức vui tươi mà khi cô còn làm quản lý của Exo nhưng hình như Nayoung thật sự ko thể nhớ đc gì, cứ tròn mắt ngẩn người ra.
_______Ngoài phòng bệnh
_______________
- Hiện tượng này không phải là chuyện hy hữu, do đầu cô ấy đã chịu sự tổn thương bởi cú đánh kia nên trước mắt, cô Nayoung sẽ quên đi một phần kí ức, đa phần là những kí ức đau thương... nhưng cậu đừng quá lo lắng, cô ấy rồi sẽ nhớ lại tất cả...vấn đề là chúng ta cần cho cô ấy thời gian để hồi phục_vị bác sĩ từ tốn nói.

- Nae tôi đã hiểu rồi...cám ơn bác sĩ_MinHyuk nói.
________________
Sau khi truyền lại những gì mà bác sĩ đã nói với mọi người, Minhyuk rời bệnh viện đi đến buổi họp báo.
Tội ác của Joo Suk Jin cuối cùng cũng đc đưa ra ánh sáng, tất cả tài sản giờ đã trở về với chủ nhân thật sự của nó là Joo MinHuyk, cả cái chết của cha mẹ anh năm xưa và tai nạn mà anh gặp phải cũng đc điều tra làm sáng tỏ. Joo Suk Jin phải chịu cảnh tật nguyền và chịu án đến cuối đời trong nhà giam. Cái giá thích đáng cho những gì mà ông đã gây ra.

Về phần SM, đại diện công ty đã mở cuộc họp báo khẳng định hết tất cả mọi chuyện từ chuyện tình cảm của Chanyeol và Nayoung, đến tình hình sức khoẻ của cả hai sau tai nạn vừa rồi.
Và một lần nữa fan Kpop khắp nơi đã lặng người khi tâm thư do chính Chanyeol up trên Instagram một bức thư tay, nội dung bức thư anh kể lại tất cả mọi việc Nayoung vì anh mà ko màng hiểm nguy bị đánh và đỡ đạn cho anh mà rơi vào nguy hiểm và hiện tại đã mất trí nhớ tạm thời.

Sau khi bức thư tay mà anh đã chụp và up lên trang inst của mình đã nhận đc rất nhiều sự quan tâm từ fan khắp nơi trên thế giới, phần lớn các fan đều lo cho sức khoẻ của cả hai người, bên cạnh đó ExoL khắp nơi ko ngừng cầu nguyện cho Nayoung mau chóng bình phục thay vì họ phản đối hay lên án chuyện tình cảm của hai người, ngược lại thứ họ mong chờ là sự hồi phục của Nayoung và Chanyeol.

"Mình đã thật sự sốc khi nhìn thấy Chanyeol bị thương nhưng thật đau lòng khi biết đc Nayoung đã vì Chanyeol mà ko màng hiểm nguy như thế...chỉ cần cả hai bình phục lại kết quả thế nào mình cũng sẽ ủng hộ hai người họ"

"Chị ấy đã làm đc điều mà chúng ta ko thể làm đc"

"Cám ơn vì đã bảo vệ Chanyeol...mau bình phục nhé unnie"

" Tôi mong cô ấy chóng bình phục...dù rất khó khăn nhưng tôi sẽ ủng hộ họ"

Bla bla bla.......
_____________
- Chào em...oppa nói chuyện với em một chút đc chứ_Chanyeol bước vào phòng bệnh, cố mỉm cười tiến đến gần Nayoung.
- àh nae...oppa_Nayoung bỏ điện thoại trong tay xuống nhìn anh mỉm cười.
- Em ko nên cầm dùng điện thoại quá lâu...ko tốt cho mắt đâu_Anh xoa đầu cô, rồi khi thấy Nayoung ngượng ngùng nhìn mình nên Chanyeol dừng việc xoa đầu Nayoung lại ngồi cạnh bên cô.
- Chỗ vết thương...em còn đau nhiều ko?
- Em vẫn còn đau...nhưng có vẻ đỡ nhiều rồi oppa.
- Ừm...mianhae.
- Vì sao oppa lại xin lỗi em?_Nayoung tròn mắt nhìn Chanyeol.
-...Vì tất cả_lặng người một hồi lâu anh trả lời cô, mắt anh cay, một lần nữa nước mắt lại rơi, anh cố để mình ko khóc nhưng nhìn cô anh ko thể kìm lòng mình.
- Oppa đừng khóc...đừng khóc như vậy...dù em ko nhớ đã xảy chuyện gì giữa hai ta nhưng em ko muốn anh khóc hay cảm thấy có lỗi gì với em nên oppa đừng khóc nha_Nayoung ngập ngừng rồi cô đưa tay mình lên chạm vào gương mặt của anh, khẽ lau đi dòng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt đẹp như tượng kia, cô nói.

Đặt bàn tay mình lên bàn tay Nayoung, anh giữ chặt tay cô rồi tự cười chính bản thân mình.
- Oppa xin lỗi vì đã để em thấy cảnh này...oppa sẽ ko như vậy nữa, sẽ ko khóc nữa vì thế mà em hãy mau nhớ lại...nhớ lại tất cả đc chứ?_Chanyeol cầm tay cô hỏi.
- Ừm...oppa hứa đừng khóc nữa nha_nói rồi Nayoung nghịch ngợm đưa ngón tay út lên trước mặt Chanyeol. Thấy vậy anh cũng mỉm cười đưa ngón út mình lên hứa với cô.
Rồi chợt Nayoung thay đổi sắc mặt, tay cô giữ một bên đầu
-Đầu em...đầu em đau quá
Khi nghe Nayoung nói vậy Chanyeol và cả Eunji vừa từ ngoài bước vào cuống cuồng tìm gọi bác sĩ.
Sau khi kiểm tra và bước ra ngoài, vị bác sĩ điềm đạm nói.
- Do sự tác động mà khi Nayoung cố gắng nhớ lại những kí ức xưa, điều đó sẽ khiến cho đầu cô ấy bị đau như vậy, cơn đau sẽ kéo dài mỗi lần như thế...nhưng hiện tại những mảng kí ức ấy rất mơ hồ chưa thể hoàn thiện đc nên việc nhớ lại tất cả...e là chưa thể_nói rồi bác sĩ quay bước.

Lặng người khi nghe những gì bác sĩ vừa nói, anh đã từng muốn Nayoung mau chóng nhớ lại tất cả nhưng mỗi lần như thế đồng nghĩa với việc Nayoung sẽ phải chịu những cơn đau kia hành hạ, anh quay nhìn vào phía trong căn phòng, Nayoung nằm đó phóng tầm mắt mơ hồ ra phía cửa sổ...nhìn hình ảnh Nayoung như thế nhưng anh ko dám bước vào...lẽ ra người nằm trên giường bệnh kia ko phải Nayoung mà chính là anh, có phải anh ko có quyền buộc Nayoung phải nhớ ra anh...vì Nayoung, cô ấy đã vì anh mà chịu tổn thương quá nhiều rồi...
_______________

Những ngày sau đó, ngoài lịch làm việc thì các thành viên của Exo đều đến bệnh viện thăm Nayoung riêmg Chanyeol thì tất cả hoạt động của anh đều đc huỷ do tình hình sức khoẻ, cả SooBin và Eunji cũng túc trực tại phòng bệnh, ai cũng ra sức giúp Nayoung mau chóng nhớ lại nhưng có lẽ, dù muốn vẫn cần cho Nayoung một thời gian.
_______________
- Tôi có thể nói chuyện với cậu một lát đc chứ_MinHyuk đi đến bên cạnh Chanyeol khi anh đang đứng bên ngoài cửa phòng bệnh quan sát Nayoung đang vui vẻ truyện trò cùng SooBin và Eunji và các thành viên khác.
- Ừm.
Phía tầng thượng của bệnh viện, Chanyeol đứng đó nhìn ra phía xa, đầu óc anh trống rỗng cho đến khi MinHyuk tiến đến đưa anh cốc cafe nóng.
- Tôi biết hiện tại rất khó khăn với cậu, tôi xin lỗi vì đã làm liên lụy đến cậu và giờ thì việc Nayoung mất trí nhớ...bác sĩ nói Nayoung đã quên đi phần kí ức đau thương kia, con bé chỉ nhớ quãng thời gian trước khi tôi gặp tai nạn đồng nghĩa với việc tất cả những gì xảy ra tiếp theo con bé ko còn nhớ đc gì, cả chuyện tình cảm với cậu...bác sĩ nói con bé sẽ nhớ lại tất cả vấn đề ở đây là thời gian...mianhae tôi thật sự xin lỗi cậu.
- Cô ấy...sẽ nhớ lại thật chứ_Chanyeol bình thản, anh giương ánh nhìn đau buồn rồi thốt ra câu hỏi.
- Ừm nhất định...trong thời gian đó, tôi muốn đưa Nayoung rời xa Hàn Quốc một thời gian để em ấy có thể bình tâm lại...đó là điều tôi muốn nói với cậu.
_____________
- Anh hai à...có phải em đã quên đi điều gì đó rất quan trọng phải ko anh hai?_Nayoung buông chiếc đt xuống, trong có màn hình hiện lên dòng bức thư Chanyeol up trên instagram, dù cố nhớ ra nhưng thật sự cô ko nhớ đc điều gì, mình đã từng có một tình yêu sâu đậm vs Chanyeol EXO...điều đó là sự thật sao????mình từng là quản lý của các oppa???vô vàng những câu hỏi đc đặt ra trong đầu, cô bần thần giương ánh nhìn bàng hoàng về ng anh trai.
- Nayoung ah...nghe anh nói...đúng là em đã quên đi một phần trí nhớ nhưng...đó chỉ là tạm thời thôi, rồi từ từ em sẽ nhớ lại còn hiện tại sức khoẻ em còn yếu, đừng làm điều gì quá sức sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của em...nghe anh hai, nghỉ ngơi đi đã rồi mọi chuyện đâu cũng sẽ vào đấy_MinHyuk dịu dàng vuốt tóc cho Nayoung rồi nói.
- Nae oppa_Nayoung trả lời trong sự buồn bã. Cô thật sự rất muốn nhớ lại tất cả.
-Nayoung ah...chúng ta trở về Việt Nam nhé_MinHyuk vừa nói vừa nhẹ nhàng dùng khăn lau sạch tay cho Nayoung
- Hửm về Việt Nam???
- Ừm...về với ba mẹ và bé Xu...
______________
- Cậu tính như thế nào?_Baekhun tiến đến chỗ Chanyeol.
- Mình đã suy nghĩ rất nhiều...nếu cứ giữ Nayoung lại bên mình, cố ép cô ấy nhớ lại tất cả...liệu mình có quá ích kỷ với cô ấy không??? Nayoung đã phải tổn thương quá nhiều rồi, có lẽ...đến lúc mình nên để em ấy quay trở lại nơi bình yên nhất, nơi mà ở đó em ấy chỉ sống với hạnh phúc, an lành không còn tổn thương đau đớn như khi ở đây, mình sẽ để em ấy đi, chỉ cần Nayoung hạnh phúc là đc...mình chỉ cần thấy em ấy đc hạnh phúc, đc vui vẻ...mình sẽ chờ, chờ cho đến khi Nayoung nhận ra mình...dù kết quả thế nào...
- Lỡ như Nayoung mãi mãi ko nhớ ra cậu và em ấy đã từng yêu nhau, lỡ như em ấy đến với một người đàn ông khác...cậu sẽ làm thế nào?_Baekhun chau mày
- ...'cuối đầu mỉm cười' tớ đã nói rồi đó thôi, chỉ cần Nayoung đc hạnh phúc thì dù cho cô ấy ko nhớ ra tớ...cũng ko sao, kết quả như thế nào tớ cũng sẽ chấp nhận...tớ ko có quyền đòi hỏi nữa rồi Baekhun à...

Dù kết quả như thế nào...tớ cũng sẽ mỉm cười chấp nhận, tớ sẽ ko khóc...đó là điều tớ đã hứa với Nayoung!
_______________
- Anh hai đưa em đi đâu vậy?_Nayoung hỏi Minhyuk khi anh đang thắt dây an toàn cho cô.
- Có người muốn gặp em...bí mật_Minhyuk mỉm cười
Xe chạy đến một bãi biển vắng, đỡ Nayoung ngồi lên xe lăn, MinHyuk đẩy cô ra phía bờ biển rồi quay đi khiến Nayoung khá hoang mang, quay mặt lại cô thấy phía xa có người đang tiến đến...là Chanyeol oppa, anh tiến lại chỗ cô và mỉm cười.
- Oppa...sao anh lại ở đây???
- Anh ở đây chờ em_nói rồi anh khuỵ gối xuống bên cạnh cô, khỏi nói thì Nayoung đã rất ngạc nhiên vì hành động của anh.
- Anh nghe nói em sẽ về nước...nếu có thể em...hãy hứa với anh một điều đc chứ?_Chanyeol nhìn cô, ánh mắt đầy yêu thương.
- Ừhm em hứa...oppa nói đi_Nayoung ngập ngừng trả lời ko dám nhìn thẳng anh, cô ko tin rằng có ngày ng mà cô thần tượng lại khuỵ gối nói chuyện với cô ở khoảng cách gần thế này mà trước đó anh và cô hình như có hiểu lầm gì đó nữa chứ_Nayoung suy nghĩ.
- Nhưng oppa àh...em xin lỗi anh nhiều lắm, em biết mình đã quên đi điều gì đó giữa hai chúng ta, em không biết phải nói như thế nào nữa nhưng thực sự em xin lỗi anh_nói rồi Nayoung cuối mặt xuống đất ko dám nhìn Chanyeol.
- Em ngốc quá...đó ko phải là lỗi của em, anh cũng chưa từng trách em vì điều đó, đừng cảm thấy có lỗi vs anh vì chính anh mới là người có lỗi với em...Sau này, em phải sống thật hạnh phúc hãy luôn mỉm cười và hãy nhớ rằng ở nơi nào đó vẫn sẽ có một người luôn chờ đợi em...hứa với anh đc không?_nói rồi anh giơ ngón tay út của mình và mỉm cười nhìn cô.
Khá bất ngờ và một chút gì đó khó hiểu với những gì vừa nghe nhưng rồi Nayoung vẫn cười tươi nhìn anh và đưa ngón út mình lên hứa với anh.
Hoàng hôn buôn dần trên bãi biển tạo nên khung cảnh đầy lãng mạn nhưng sao lại nhuốm màu đau thương...Chanyeol nhìn cô mỉm cười nhưng sao nụ cười ấy buồn đau đến vậy, anh biết đã đến lúc anh nên để cô rời xa, lần chia tay này anh hoàn toàn ko nói gì đến việc muốn cô mau nhớ lại, anh ko muốn Nayoung vì anh mà cảm thấy áp lực, ko muốn cô vì anh mà đau đớn thêm nữa.
- Àh còn nữa, chiếc vòng này em nên giữ thật kỹ, nó rất quan trọng với em đấy nhé...anh nghe đâu giá trị của nó rất lớn đấy_Chanyeol cố tình dặn dò Nayoung
- Vậy áh oppa, hì em sẽ giữ nó kỹ, mà hình như có cả mặt trăng và ngôi sao nữa này oppa_Nayoung vô tư nghịch nghịch chiếc vòng.
- Ừm mặt ấy đã...bảo vệ dc ngôi sao của mình rồi_anh nói rồi nhanh chóng dấu đi nụ cười buồn đau
- Moh oppa nói sao?_Nayoung khi nghe Chanyeol nói thì ngước nhìn anh hỏi.
- Àh ko có gì đâu..._Chanyeol vội nói
- Tới giờ Nayoung ra sân bay rồi_MinHyuk tiến đến nói.
- Ừm...Nayoung àh, tạm biệt em nhé...chúng ta nhất định sẽ gặp lại, nhất định_Chanyeol mỉm cười nắm lấy tay cô và nói
- Oppa...oppa có thể đến gần em hơn chút nữa được không?_Nayoung nhìn anh nói
Dù khác ngạc nhiên nhưng cứ thế một lần nữa anh tiến đến khuỵ gối trước mặt Nayoung và rồi Nayoung dù có chút ngập ngừng nhưng cứ thế cô vòng tay ôm lấy anh.

- Nhất định chúng ta sẽ gặp lại...vì em là ExoL mà...nhất định em sẽ đến concert của EXO và cả fangin nữa lúc đó em sẽ đc gặp lại oppa _vừa ôm anh cô nói, lời nói ngây ngô của cô như cứa vào tim anh từng hồi, cái ôm của Nayoung nhẹ nhàng nhưng đủ khiến Chanyeol rơi nước mắt. Rồi cô rời anh, Chanyeol nhanh chóng lau đi giọt nước mắt anh nhìn cô cười thật tươi.
- Nayoung hứa thì phải thực hiện đấy nhé.
- Nae oppa.
- Giờ oppa cũng có công việc phải đi...tạm biệt Nayoung nhé_giọng anh lạc đi nhưng cố điều chỉnh, anh nhìn cô nói.
- Nae...tạm biệt oppa_Nayoung mỉm cười nhìn anh.
Khẽ gật đầu vs Chanyeol, rồi Minhyuk đẩy Nayoung rời đi, đã đi đc một quãng khá xa chợt Nayoung quay đầu lại nhìn anh rồi cô mỉm cười và rồi quay đi, đến lúc này Chanyeol như gục ngã, anh để nc mắt tự do rơi xuống cảm giác anh vừa mất đi điều gì đó rất quan trọng, biết rằng đây chỉ là tạm biệt nhưng sự thật này anh phải chấp nhận nó như thế nào đây???

Đừng xin lỗi nữa, cứ thế mà đi
Đừng nói lời chi, dù tim vẫn giấu biết bao điều
Đừng tiếc nuối, đôi tay muốn buông rời
Giờ điều tốt nhất...là để em bước ra đi
Về nơi có nắng ngập tràn
Quên một người đã từng yêu
Cùng giấc mơ buồn mãi nơi đây
Mai...
Đừng tắt nhé nụ cười trên môi!

[Đừng Xin Lỗi Nữa_Min ft Erik]
________________
Ở một thế giới khác...bớt đớn đau hơn bây giờ, liệu...chúng ta có thể nào cùng nhau làm lại tất cả, đắp xây tiếp cho giấc mộng chưa thành...?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip