- Những bức hình đầu tiên thì chúng ta sẽ chụp ở góc bên kia, chỗ những bông hoa tím mọc dày nhất. Những hành động của 2 đứa phải vừa tình cảm mà lại nhẹ nhàng để cho người xem thấy 1 tình yêu đẹp, trong sáng và thuần khiết. _Đạo diễn nói.
- Nae... ừm... hyung có cách nào mà giúp cho chúng em bớt ngại ngùng không? _Sehun hỏi đạo diễn.
- Chỉ có cách là 2 đứa hãy nói chuyện vui vẻ với nhau trong lúc chụp hình mà không quên tạo dáng. Ừm... 2 đứa có yêu nhau không?
Câu hỏi của đạo diễn làm mặt Sehun và Myung Hee đỏ bừng. Bọn nó liếc nhau cùng lúc, mắt lại chạm mắt, Myung Hee vội vã nhìn đi chỗ khác còn Sehun thì giả vờ ho vài cái cho bớt ngượng rồi 2 đứa đồng thanh:
- Không ạ. *liếc nhau lần nữa*
- Vậy thì càng phải nghĩ rằng mình và đối phương đang yêu nhau. Myung Hee à, em phải làm thật tốt đấy nhé bởi không biết bao nhiêu idol nữ muốn được làm việc với Sehun đâu.
- Naee! _Đạo diễn nói xong thì Sehun ôm mặt cười xấu hổ "Oimeoi... cái điệu bộ xấu hổ huyền thoại của oppa kìa... oimeoi con chết mất thôi..."
-Rồi, bắt đầu thôi. Máy quay với máy ảnh, ánh sáng chuẩn bị hết chưa? _Đạo diễn.
- Rồi ạ, xong xuôi hết rồi. _1 người trong ekip trả lời.
- Okay, Sehun và Kiwi vào vị trí nào. 1,2,3.. start!!.
Đạo diễn cho bắt đầu quá nhanh nên Myung Hee chưa kịp phản ứng lại, cứ đứng đơ ra đấy. Thấy vậy, Sehun bèn chủ động nắm tay nó cho dù chính anh cũng đang rất run. Myung Hee giật mình, nhìn anh đầy ngạc nhiên để rồi nhớ ra chỉ là đang chụp hình. Nó hít 1 hơi thật sâu để lấy lại tập trung rồi quay người nhìn thẳng vào anh và nghiêng đầu mỉm cười.
- Tốt lắm 2 đứa, cứ thoải mái ra nha.
Sehun nhìn nụ cười đó không chớp mắt, cái tình cảm không rõ ràng của anh dành cho Myung Hee lại dâng lên trong lòng anh. [Kiềm chế, phải kiềm chế,..] Sau khi tự nhắc nhở mình như vậy thì Sehun đặt tay lên xoa đầu Myung Hee.
Tự thấy không thế để Sehun cứ chủ động mãi thế được, Myung Hee liền tập trung nhớ về những bộ phim Hàn lãng mạn mà nó hay xem nhưng chẳng nhớ được cảnh nào. Thế là nó liền làm bừa, kiễng chân lên cố với được đến đầu Sehun rồi xoa cho tới khi tóc anh rối hết lên. [Kiềm chế, phải kiềm chế]
- Nhóc! Em làm tóc anh rối lên rồi. _Sehun thì thầm.
- Xin lỗi oppa, em không biết phải làm gì nữa cả. _Myung Hee cũng thì thầm lại, mặt đầy tội lỗi.
Nghe xong Myung Hee nói vậy, Sehun liền cúi người xuống cho đến khi mặt của anh và nó ngang nhau rồi nhắm mắt vào. Mặt nó với mặt anh giờ chỉ cách nhau 4cm. Myung Hee cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt với đôi mắt nhắm nghiền đó "Oppa muốn mình làm gì đây? C..ch... chă... chẳng nhẽ l.. là... là... k...k...ki...kiss sao??? Không phải, không phải, chắc oppa không có ý đó, chắc là việc gì nhẹ hơn 1 chút chăng?". Sau 1 hồi đắn đo suy nghĩ...Myung Hee đang định chu mỏ hôn chụt 1 phát thật nhanh vào má Sehun thì anh mở mắt ra làm nó giật mình, vội vàng thu lại cái hành động vừa định thực hiện. Nhưng dù Myung Hee thu nhanh đến đâu thì Sehun vẫn nhận ra ý đồ đen tối của nó [Kiềm chế, phải kiềm chế]:
- Em định làm gì vậy nhóc? _Sehun nheo mắt hỏi, vẫn đứng bằng cái dáng cúi người đó.
- E.. em... em... gì chứ?! Em.. em định làm.. làm.. gì đâu ạ! O..oppa hiểu nhầm rồi đấy. _Mắt Myung Hee đảo liên tục.
- Sao em lại biết mà nói oppa hiểu nhầm? Có gì đen tối ở đây hửm?
- Đ.. đâu.. đâu có gì đen tối đâu ạ. Oppa! Oppa ý! Sao lại nghĩ xấu cho em chứ, em rất là hiền lành, trong sáng, không bao giờ.. thơm anh đâu nhá! _Vừa dứt lời, Myung Hee liền lấy tay bịt mồm lại.
- À... hóa ra em định thơm anh sao? Em đúng là không trong sáng mà. _Sehun xoa đầu Myung Hee. Myung Hee xấu hổ quá không biết làm gì bèn với tay lên véo tai Sehun đau điếng:
- Áaaa.. á á.. _Sehun hét lên.
- Oppa! Em rất là hiền lành, trong sáng đấy nhá!! (Hiền lành quá thể mà, readers có thấy Hee nhà mềnh hiền lành không?).
- Tốt lắm Myung Hee, cứ tiếp tục giả vờ véo tai Sehun như vậy nha. Nhìn rất dễ thương.! Sehun à cười lên nào, nhìn mặt đau khổ quá. _Đạo diễn ngây thơ nói.
- Á á á.. _Sehun liên tục kêu [Cái gì mà giả vờ chứ? Cái gì mà bắt người ta cười chứ?]. Sau đó Myung Hee lại bỏ tay ra, lại tiếp tục giở mặt tội lỗi ra nhìn Sehun:
- Em xin lỗi oppa.. em không nghĩ lại đau như vậy.
- Haizzz.. chắc Exo-l nào cũng như em thì bọn anh chết mất.
- Đó là ước mơ của EXO-L mà oppa.
- Ước mơ?
- Thì fan nào chả mơ được gặp bias của mình và 2 người yêu nhau xong có mấy kiểu bắt nạt nhau như thế này ạ.
- Thật hửm? Em cũng vậy sao?
- Nae, ừm.. em cũng là EXO-L mà, em luôn mơ được gặp oppa rồi... _Myung Hee nói được 1 nửa thì nhận ra nếu nói thêm nữa thì tìm hố mà chui xuống đất mất.
- Rồi.. sao cơ? _Sehun cố tình hỏi tiếp.
- Kh.. không sao, không có gì ạ, điều đó rất là viển vông, sẽ không bao giờ thành sự thật được. Ừm..em.. em đi uống cốc nước rồi chúng ta tiếp tục ạ. _Nghĩ đến việc ước mơ được ở bên Sehun của mình ngày càng xa vời thì nó cảm thấy lòng nặng trĩu, nó không thể chụp ảnh trong tâm trạng này được. Myung Hee đang định quay người đi để xin phép đạo diễn thì Sehun kéo nó lại và ôm trọn nó vào lòng anh. Lần này thì nó bị shock thật sự, nó không hề nghĩ rằng sẽ có cảnh ôm vì EXO-L sẽ nổi đóa lên mất. Myung Hee đang định đẩy Sehun ra thì đạo diễn lại nói:
- Đẹp lắm, đẹp lắm, Myung Hee à em ôm lại Sehun đi chứ. (Tự dưng au thấy yêu đạo diễn dễ sợ).
"Ôm lại?! Mọi người không sợ fan sao..? Nhưng.. đây là điều mình muốn mà... Thế còn fan.? Nhưng mình muốn.. nhưng fan, nhưng.. thôi kệ đi, phải tận hưởng" sau 1 hồi đấu tranh tâm lí thì Myung Hee quyết định là phải nắm lấy cơ hội bởi ngoài lần này thì chắc không còn lần nào nữa mất. Thế là nó đưa tay lên ôm Sehun, mắt nhắm, miệng cười đầy hưởng thụ "Lưng Huân to, vai Huân rộng.. aaa.. tui là người con gái hạnh phúc nhất thế gian".
-------------------------------------------------------
Cảnh chụp thứ hai được thực hiện vào buổi chiều ở 1 ngôi nhà toàn cửa sổ kính trong suốt đẹp vô cùng. Đứng ở trong là có thể nhìn toàn bộ cánh đồng hoa tím. Buổi chụp hình kéo dài đến đến 5h30 chiều thì xong, mọi người đều làm rất tốt, buổi chụp hình rất thành công và bộ ảnh sẽ được tung ra vào tuần sau.
Những nhười trong ekip đã về hết nhưng Myung Hee và Sehun vẫn còn ở lại. Myung Hee ở lại vì đợi Chun oppa chạy đi mua đồ về ăn còn Sehun thì nó không biết, anh cứ đứng nhìn ra ngoai từ lúc buổi chụp hình kết thúc. Myung Hee mon men lại gần:
- Oppa!
- A *giật mình*... À.. hửm?
- Oppa đang làm gì vậy ạ?
- Oppa hả? Đang suy nghĩ thôi.
- Àààà.. _Sau khi 'À' lên 1 tiếng dài thì Myung Hee cũng đứng im nhìn ra ngoài. Sehun thấy vậy liền hỏi:
- Em đang làm gì vậy?
- Em.... đang suy nghĩ ạ.
- Suy nghĩ gì thế?
- Em suy nghĩ xem oppa đang suy nghĩ cái gì ạ. _Myung Hee trả lời tỉnh bơ làm Sehun bật cười, rồi không khí lại chìm trong im lặng. Mãi 1 lúc sau, Sehun mới nói:
- Em có hình mẫu lí tưởng không?
- Hả?.. à.. dạ... em có ạ.
- Như thế nào vậy?
- Ừm..thì..người đó phải..."Nói sao được đây? Chả nhẽ lại bảo 'phải như oppa' hửm?" Nhưng người ta dựng hình mẫu lí tưởng để làm gì vậy ạ?*đánh trống lảng*.
- Để.. làm gì sao..? Vì sợ sẽ bị tổn thương chăng? Oppa cũng không biết nhưng nó có vẻ quan trọng ha?
- Ừm.. thật ra thì.. hình mẫu lí tưởng chẳng phải chỉ là 1 cái khuôn mẫu thôi sao ạ? Cảm nhận của con tim mới là quan trọng chứ. Em sẽ không vì 1 khuôn mẫu nào đó mà trói chặt trái tim mình lại đâu ạ.
Sehun nhìn nó chằm chằm khi nó nói. Những ánh nắng cuối cùng của 1 ngày hắt vào làm gương mặt nó làm tình cảm của anh lại dâng lên trong lồng ngực và lời nói đó càng làm trái tim anh thổn thức:
- Cảm ơn em, nhóc à.
- Vì gì ạ?
- Vì em đã giúp anh tìm được câu trả lời.
- Hì hì.. Câu trả lời của cái gì ạ?
- Thật ra.. thì... oppa đang để ý 1 cô gái nhưng oppa vẫn chưa thể xác định tình cảm của mình cho cô ấy. Nhưng.. hôm nay nhóc đã giúp anh làm được.
Trái tim Myung Hee đau nhói, nụ cười trên môi nó vụt tắt, trong 1 khoảnh khắc Myung Hee cảm thấy thế giới của nó như sụp đổ dưới chân, hình ảnh Sehun như xa vời trước mắt nó. Nó muốn khóc, nước mắt nó muốn rơi.. không được... nó không có quyền gì để khóc cả:
- Th.. thật ạ..? _Nó cố gượng cười nhưng giọng nói run run của nó đã nói lên tất cả.
- Ừmm... em nghĩ.. oppa có nên tỏ tình không?
- À... đương.. đương nhiên rồi ạ. Yêu là phải nói mà ạ.
- Vậy... oppa sẽ làm luôn ha.
- Ngay bây giờ ạ?! Vậy để em ra ngoài ạ... _Myung Hee cúi gằm mặt đi ra ngoài, nó ra sau vườn nơi có thể nhìn thấy Sehun đang đứng trong nhà (vì cửa kính trong suốt nên nhìn được hết). Bỗng nhiên nó thấy rất bực mình, Sehun đã có người yêu vậy tại sao lại ôm nó, tại sao lại trêu nó, tại sao lại cho nó hy vọng? Giờ thì nước mắt nó tuôn ra thật. Bỗng điện thoại nó reo "Sehun?!", Myung Hee vội vàng quệt nhanh nước mắt rồi ấn trả lời:
- Oppa! Em với anh vẫn nhìn thấy nhau mà, sao phải gọi điện thoại vậy ạ? Anh muốn hỏi em gì sao, để em vào bên trong.
- Không, đừng vào trong. Anh phải tỏ tình bây giờ.
- À... nae.. em không làm phiên oppa nữa.. em cúp.. _Chưa nói hết câu thì Sehun đã nói:
- Anh yêu em.
Myung Hee đơ cứng người, nhìn chằm chằm vào anh và anh cũng đang nhìn nó, mắt nó không thể chớp và miệng nó không thể ngậm vào, mấp máy mãi mới được 1 câu:
- G.. gì cơ ạ?!
- Anh yêu em, nhóc à... salanghaeyo, Myung Hee-ssi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip