Chap 25 (Phần 1)

12h đêm:

Sehun về đến KTX, anh quăng chìa khóa xe sang 1 bên rồi nằm phịch xuống giường. Suho nằm bên cạnh đang đọc sách, Hun thả người xuống giường một phát thì giường nảy lên, cuốn sách trên tay Suho rơi luôn xuống đất:
- Yaahh! Cái thằng móm này, chú làm rơi sách anh rồi đấy. _Suho giơ chân đạp cho thằng maknae láo toét một cái, nhưng Sehun dường như không để tâm đến sự tồn tại của nhóm trưởng đáng thương, anh đang mải nhìn chằm chằm vào điện thoại và giãy đành đạch:
- Giận thật rồi hả?! _Vừa nói, anh vừa kiểm tra đi kiểm tra lại phần tin nhắn.
- Ai? Ai giận cơ? _Suho hỏi.
- Giận thật hảa?! Còn không thèm nhắn tin chúc ngủ ngon mình nữa chứ. _Sehun 1 lần nữa không để tâm đến Suho.
- Ai chúc ngủ ngon chú cơ?
- Aaaaa... giận thật rồi... haizzz...
- YAhhh..!! _Suho hét lên thu hút sự chú ý.
- A Giật cả mình! Hyung làm gì thế hả?!
- Anh bị tàng hình trong mắt chú hả? Anh hỏi chú mấy câu rồi đấy nhá, chú cứ 'giận thật' với cả 'giận giả'.
- Thì bây giờ hyung hỏi lại đi em trả lời là được chứ gì.
- Chú vừa đi đâu về?
- Anh hỏi như mẹ em ế. Em đưa Myung Hee về.
- Hai đứa có chuyện gì hả?
Suho vừa hỏi đến Sehun đã lấy tay vò đầu, làm tóc xù hết lên:
- Hyung đừng hỏi nữa. Em đang không biết làm thế nào đây.
- Sao? Rốt cục là có chuyện gì?
- Cô ấy giận em, giận tới mức không thèm nhắn tin chúc ngủ ngon luôn.
- Cái đấy thì anh biết, cơ mà cụ thể chuyện đấy nó thế nào. _Suho sốt sắng.
- Haizz.. em chả muốn nhắc đên nữa đâu. Em đang không biết làm thế nào để cô ấy hết giận đây.
- Thì chú cứ kể cho anh đi, nhỡ đâu anh nghĩ cách giải quyết được cho thì sao.
Chần chứ 1 lúc, Sehun kể toàn bộ chuyện cho Suho nghe, từ chuyện hộp cơm đến chuyện Myung Hee bảo Hun không phải bạn trai của nó, kể rõ không sai 1 chi tiết nào. Nghe xong, Suho thở dài rồi nói:
- Chết chú rồi.
- Sao vậy? Sao chết ạ? Không có cách nào dỗ cô ấy ạ?
- Đương nhiên là có nhưng chú chết là bởi chú làm cho con gái ghen.
- Nhưng mà em thề lúc đó em không biết Myung Hee mang cơm đến nên em mới ăn, mà em mới chỉ động đến 1 miếng trứng cuộn.
- Nhưng riêng việc đối xử HƠI TỐT với người con gái khác là sai rồi. Thế chú để Myung Hee đợi giữa trời mưa và lạnh như thế gần 1h à?
- Tại điện thoại cô ấy hết pin nên em không gọi để bảo cô ấy đi theo Chun oppa được. Chụp hình xong là em chạy đi tìm cô ấy luôn mà.
- Thôi thừa nhận đi, đó là tại em, không phải tại gì hay ai khác mà là tại em. Em nên nhớ trong trường hợp nào cũng vậy, con trai dù không sai thì vẫn là sai.
- Thật ạ?!
- Aigoooo... chú em còn non nớt về tình yêu lắm. Thế lúc gặp em dâu ở nhà xe thì chú có đi với ai không?
- Có, em dẫn Jae Hwa của 'Freeze' đi xuống vì cô ấy bảo cô ấy không biết đường.
- Chú có nói chuyện với cô ta không?
- Ừm... có.
- Có cười với cô ta không?
- Em nhớ là hình như lúc đấy cô ấy đang khen Myung Hee của em nên.. có.
- Xong, chú em xác định.
- Sao ạ? Sao vậy ạ?
- Chú em đã để Myung Hee đứng chờ gần 1 tiếng mà lúc xuất hiện lại đang cười nói với cô gái khác, không có dấu hiệu lo lắng của chú dành cho mình. Thế thì em dâu giận chú là đúng rồi.
- Ơ.. nhưng.. nhưng mà em cười với người khác vì cô ta khen Myung Hee mà.
- Anh vừa nói với chú rồi cơ mà, con trai dù đúng cũng vẫn là sai. Không được cãi, chỉ được phép nhận lỗi và xin lỗi.
- Nhưng cô ấy giận lắm, em không biết làm cách nào để xin lỗi cô ấy đây này.
- Thì chú gọi cho em dâu trước đi.
- Bây giờ ạ?!
- Đương nhiên, càng để lâu càng khó tha thứ.
Vậy là sau 1 hồi tốn nước bọt của má Hào, sự hiểu biết của Hun về tình yêu cùng khả quan hơn 1 chút. Và Sehun quyết đinh gọi cho Myung Hee.
-----------------------------------------------------------------
11h30:

Myung Hee vừa lên đến KTX, vừa cởi giày 1 cách đầy bạo lực vừa nói:
- Oh Sehun, anh đúng là đồ đáng ghét mà. Tôi đợi tận 1 tiếng trong cái thời tiết như thế mà anh không lo cho tôi, còn đi 'haha, hihi, hôhô, hehe' với Jae Hwa. Bực mình chết mà.
Nói xong, Myung Hee quăng giày vào tường. Định bỏ đi nhưng đi được 3 bước lại quay lại cầm đôi giày đó lên và vuốt ve:
- Chị xin lỗi nha, chị không cố ý làm tổn thương em, chỉ tại cái tên Oh Sehun đó thôi. Xin lỗi nhaa..
Sau đó, nó lại để giày 1 cách cẩn thận và nhẹ nhàng lên giá. Vào phòng, Jinny unnie đã nhận ra ngay vẻ mặt khác thường của Myung Hee:
- Sao? Được Sehun oppa đưa về mà mặt ỉu xìu thế này á? _Jinny unnie hỏi.
- Unnie đừng nhắc đên tên đáng ghét đó nữa.
- Ái chà, kinh nhẩy.. hôm này lại bảo Sehun oppa là 'tên đáng ghét' cơ. Bình thường cứ 'chồng em, bảo bối của em, maknae của lòng em' cơ mà.
- Hôm nay khác.
- Chuyện gì đây? Nói mau, nghiêm trọng lắm hả?
- Aaaa... tức chết mà! _Myung Hee giãy đành đạch trên giường.
- Ơ cái con bé này, không kể là tôi gọi hỏi Sehun oppa à nhann. _Dứt lời Jinny, Myung Hee ngồi bật dậy
- Đã bảo chị đừng nói đên tên đáng ghét đó mà!
- Vậy có kể không đây?
- Không!
- Không thì thôi. Số Sehun oppa đâu rồi nhể. _Vừa nói Jinny vừa giả vờ mở điện thoại. Con Ỉn chồm lên giữ tay Jinny lại:
- Kể thì kể. Haizzz.... chuyện là...
Và thế là con Ỉn kể cho Jinny từ đầu đến cuối. Jinny ngồi nghe mà mắt chữ A mồm chữ O. Còn Ỉn kể 1 lèo không ngừng nghỉ 1 cách đầy tức giận. Nó kể hết 30p mà vẫn chưa có dấu hiệu hết bức xúc:
- Đấy, nó là như thế đấy. Chị thấy tên đó có đáng ăn đòn không cơ chứ?!
- Tóm lại là.. Sehun oppa không ăn cơm mi nấu.
- Nae. Ăn của Jae Hwa.
- Sehun oppa để mày đợi hơn 1 tiếng dưới thời tiết kinh khủng.
- Nae.
- Nhưng nhỡ do công việc bị kéo dài thì sao?
- Unnie đừng bênh tên đó. Nếu buổi chụp hình bị kéo dài thì ít nhất cũng phảo lo lắng cho em chứ, thế mà anh ta còn cười nói vui vẻ với cô gái khác.
Jinny xoa cằm suy nghĩ 1 lúc rồi nói:
- Kể ra thì Sehun oppa cũng có cái sai nhưng... chị vẫn thấy oppa không có lỗi cho lắm. Cơ mà dù thế nào thì cũng cơ kết luận rất rõ ràng...
- Rằng Oh Sehun sai ạ?
- Anio. Kết luận là... cô em ghen đấy hả?
Bị nói trúng tim đen, Myung Hee hét lên:
- YAHH! Unnie! Sao cơ? Em á? Ghen?! Tại sao em phải ghen chứ, em chả có lí do gì mà ghen cả.
- Thôi đi cô nương, thừa nhận đi luôn cho rồi.
- Đã nói em không ghen mà!
- Thôi được rồi, thôi được rồi. Bây giờ mi định thế nào?
- Em sẽ không thèm gọi điện nhắn tin hay trả lời của anh ta. Không mong anh ta gọi. Nên nếu anh ta gọi vào máy unnie thì unnie cứ bảo là em không kể cho unnie đấy nhá.
Myung Hee vừa dứt lời, điện thoại nó đổ chuông, nó vội chồm dậy vớ cái điện thoại trên bàn. Jinny unnie phụt cười, lắc đầu:
- Thế mà bảo không mong điện thoại.
"Là Sehun..." Myung Hee nhìn chằm chằm vào điện thoại, bên ngoài mặt thì không cảm xúc nhưng bên trong thì đang diễn ra trận đấu nội tâm quyết liệt. Một nửa đang gào thét nhớ anh, 1 nửa thì vẫn còn rất giận. Myung Hee cứ đơ như thế cho đến khi máy hết đổ chuông:
- Không nghe thật hả? _Jinny hỏi.
- Thật chứ sao không, em nói là làm mà.
- Hờ hờ, để xem cô em chịu được bao lâu.
Sau đó không lâu, lại đến lượt máy Jinny reo lên:
- Ê này, Sehun oppa gọi vào máy chị.
Myung Hee đang nằm xuống chuẩn bị ngủ thì nghe Jinny nói vậy liền vục dậy:
- Chị đừng nghe, đừng nghe.
- Không được! Chị khác mi khác. Mi là người yêu thì không nghe máy của Sehun oppa cũng không sao nhưng chị lại là hậu bối, không nghe sẽ là vô lễ.
- Nhưng unnie bảo là em ngủ rồi với cả unnie không biết gì đấy nhé.
- Ờ rồi, biết rồi, xem oppa nói gì đã.
Dứt lời, Jinny ấn trả lời và chuyển đổi sang giọng hiền lành, ngọt xớt:
- Yeopbosaeyo. Sehun oppa?
- Ừm, là anh. _Đầu dây bên kia trả lời.
- Có việc gì mà oppa gọi muộn vậy ạ?
- Myung Hee ngủ chưa? Anh gọi cô ấy không được.
- À... à.. nae con Ỉn... ừm.. ngủ rồi ạ.
- Cô ấy còn giận anh lắm hả? _Sehun biết là Myung Hee bảo Jinny nói thế nên hỏi vậy luôn.
- Nae... hình như vậy ạ. _Jinny cũng nhận ra là Sehun đã biết.
- Vậy để mai anh nói chuyện trực tiếp với cô ấy vậy. Chắc cô ấy mệt rồi, cứ để cô ấy nghỉ ngơi.
- Vâng, chào oppa.
Jinny dập máy, Myung Hee chả nói gì, tỏ ra không quan tâm nhưng gương mặt nó vẫn lộ sự tò mò một cách rõ ràng:
- Sao? Muốn hỏi gì thì hỏi nhanh đi nào, nhìn mặt là biết mi đang tò mò muốn chết rồi chứ gì.
- Ai bảo thế. Em chả muốn biết anh ta nói gì tí nào không quan tâm.
- Sehun nói rằng 'chắc cô ấy mệt rồi, cứ để cô ấy nghỉ ngơi'. Đấy, người ta lo lắng cho mi như thế đấy.
- Yah! Ai cần chị kể hả. Em không quan tâm nhá.
- Hai người buồn cười thật, vừa có first kiss xong lại quay ra giận nhau. Chỉ tại cái con nhỏ Jae Hwa đó, em cũng biết là nó thủ đoạn mà, thể nào chả tìm cách quyến rũ Sehun oppa cơ mà.
- Em biết là Jae Hwa thích Sehun, nhưng mà...
- Không phải 'thích' đâu bé yêu, mà là cuồng, say mê luôn ấy chứ. Jae Hwa thì chị biết nó kiêu ngạo, hiếu thắng ngay từ đầu rồi nhưng chỉ không ngờ... Kihyun cũng theo cô ta, bây giờ họ nhìn rõ thân thiết, em với con bé là bạn thân mà, ngăn nó lại đi chứ.
- Kihyun... không còn là con bạn chân thật, thẳng tính của em nữa unnie ạ. _Myung Hee nói với ánh mắt đượm buồn.
- Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra hả?
- Chỉ là.. em thấy nó thay đổi nhiều quá, không nhận ra luôn, chẳng biết do đâu nữa. À mà em cảnh báo unnie trước nhá, Kihyun nó cũng cuồng Chanyeol oppa lắm đấy nhé, hôm nay nó bám riết anh ấy suốt.
- CÁI GIỀ??? _Jinny hét lên.
Nói rồi Myung Hee trùm chăn kín đầu, mặc kệ Jinny đnag tá hỏa lên. Nhưng đêm đó nó không tài nào ngủ được. Nó không biết mình giận thế có quá đáng lắm không, không biết anh có lí do gì và nó rất nhớ anh, dù là đi chung với nhau vài tiếng trước nhưng nó vẫn thấy nhớ, nó muốn nhắn tin chúc anh ngủ ngon, muốn gọi điện nghe giọng anh nhưng trong đầu nó cứ hiện lên cảnh Jae Hwa đút trứng cho anh ăn, lúc về anh tươi cười nói chuyện với cô ta. Nó thừa nhận là nó ghen nhưng vậy cũng hợp lí thôi vì nó đã tìm kiếm anh suốt 4 năm, nay có được anh thì đương nhiên là phải giữ gìn cẩn thận, đứa con gái nào trong trường hợp nqyf cũng sẽ hành xử như nó thôi. "Đấy có bị gọi là ích kỉ không nhỉ?"
--------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau:

Myung Hee có lịch trình riêng nên đi sớm hơn các chị 1 tiếng. Vừa ra khỏi cửa KTX, Myung Hee đã thấy Sehun đứng ở nhà để xe. Sehun cũng thấy nó, anh tiến lại gần, hỏi:
- Sao em không nghe điện thoại của anh?
- Anh làm gì ở đây?
- Anh hỏi sao em không nghe điện thoại của anh?
- Em hỏi anh làm gì ở đây?
- Trả lời câu hỏi của anh đi đã.
- Anh trả lời câu hỏi của em đi đã.
- Nhưng anh hỏi trước mà.
- Nhưng em không thích trả lời trước.
- Thôi được rồi, anh đến đưa em đi làm.
- Không cần, Chun oppa sẽ đến đón em. _Myung Hee trả lời lạnh lùng.
- Kệ chứ, anh vẫn chở em đi. _Huân mặt day nói.
- Anh đến cty hôm nay làm gì?
- Anh quay clip quảng cáo cho bộ ảnh hôm qua.
- Ai thèm quan tâm chứ.
Im lặng 1 lúc xong Myung Hee lại hỏi:
- Với ai?
- Chanyeolie hyung.
- Thế thôi?
- Ừm... còn Jae Hwa và Kihyun của Freeze nữa.
- Ai thèm quan tâm chứ.
Sehun phụt cười [Aigooo... cô nhóc này, đến ghen mà cũng dễ thương nữa]. Đúng lúc đó thì Chun oppa đến, Myung Hee liền chạy đến chỗ Chun oppa nhưng bị Sehun giữ tay kéo lại:
- Em định đi đâu?
- Ra chỗ Chun oppa.
- Anh bảo đưa em đi cơ mà.
- Ai đồng ý chứ. Nhỡ báo chí chụp được lại hiểu lầm.
- Hiểu lầm?!
- Hiểu lầm là chúng ta là 1 cặp. Anh đi mà chở Jae Hwa đi đi, cô ấy không biết đường xuống nhà xe SM trong khi bảng chỉ đường treo khắp nơi trong cty cơ mà. Đấy, phải lo cho nhưng người như thế, chứ em không cần. _Myung Hee nói 1 tràng làm Sehun đứng hình.
- Anh... anh... em.. em ghen hả? _ (bớ làng nước ơi thằng Huân nó bị sao mà đi hỏi con gái 'ghen à' thế này??!) Myung Hee bị nói trúng tim đen liền giựt tay ra khỏi tay Sehun
- Ai thèm ghen chứ? Em chả có quyền gì để ghen cả. Em rất vui khi anh đi kết thêm nhiều bạn là đằng khác nên anh cứ thoải mái đi. _Nói rồi Myung Hee bỏ ra chỗ xe Chun oppa, Sehun còn hơi 'shock' nên đơ ra chả làm được gì.
Hôm nay, cả nhóm Rain đến cty để tiếp tục chuẩn bị cho lần comeback tới. Ở cty, Myung Hee đi đến đâu cũng nhìn trước ngó sau vì sợ gặp Sehun. Đến nơi phát là chỉ ru rú trong phòng tập nhảy, không bước ra ngoài. Mấy unnie nhớ đi mua coffee cũng từ chối vì sợ ra ngoài sẽ đụng mặt anh, đi vệ sinh còn không dám đi.
Cả nhóm tập nhảy liên tục không ngừng nghỉ suốt 4 tiếng đồng hồ, vì vũ đạo lần này theo hướng sộ đông, tinh nghịch nên ai mồ hôi cũng nhễ nhại, tóc thì búi cao lên tận não, nước cứ tu ừng ực, áo phông quần đùi mà vẫn chưa hết nóng mà còn đang trong chế độ giảm cân nữa nên kiệt sức, nằm bệt hết ra sàn phòng tập:
- Không sống nổi mà. _Sun vừa nói vừa thở.
- Đói quá đi, thịt gà, bánh gạo cay, thịt nướng ơi các em đang ở đâu?! _Juna.
- Yah! Cái con bé Juna kia! Đã đói rồi thì đứng nhắc đến chứ, thèm gần chết đi được mà. Hai người vẫn còn sức mà than là được rồi _Leny.
- Nói nhiều mất sức đấy mấy đứa! _Chun oppa nói khi bước vào và nhìn thấy cảnh tượng thê thảm đó.
- Tên Chun kìa! Bổn cung đói, mang đồ ăn cho ta mau lên. _Sun gào.
- Đúng rồi đó oppa ơi, tập thế này thì chết người chứ chằng đùa, em đói lắm rồi. _Juna
- Thôi được rồi, vì quá vất vả nên hôm nay cty cho phép các em ăn 1 ít kimbap, dậy đi rồi anh đưa đi.
Chun oppa vừa nói xong, cả lũ bật dậy như cái máy:
- Đi thôi, nhanh lên, đi ngay lập tức. _Leny đẫn đầu tiến thẳng ra cửa bỏ Chun oppa ở phía sau. Thấy Myung Hee vẫn đứng đó, Chun oppa liền thắc mắc:
- Sao vậy Ỉn? Bình thường mà nghe thấy 'kimbap' là em sung sướng lắm cơ mà, sao lại còn đứng đó.
- Oppa... em không muốn ra ngoài, oppa mua về cho em nha. "Ra ngoài nhỡ đụng mặt Sehun thì chết"
- Máu lười nổi lên hả?
- Anio! Em hơi bị chăm đấy nhá. Em muốn ở lại tập thêm 1 tí vữa vì đoạn điệp khúc em chưa nhảy được.
- Thôi được, tùy em thôi nhưng đừng cố quá đấy, cứ từ từ thôi không cần quá vội đâu, anh sẽ mua về cho.
- Nae! Yêu Chun oppa nhất trần đời.
Sau khi mọi người đã đi khỏi, Myung Hee mở nhạc tiếp tục đứng trước gương tập nhảy. Nó thả mình vào bài nhảy, tập đi tập lại mấy lần liền, cố gắng hết sức bởi nó là người học nhảy kém và chậm nhất nhóm.
Vì quá tập trung nên Myung Hee không để ý thấy Sehun đã đứng ngoài cửa từ bao giờ. Anh nhìn nó một cách chăm chú, quan sát sự nỗ lực của nó, không gây ra bất kì một tiếng động nào. Anh đã tìm nó suốt cả buổi sáng, khó chịu vì bị nó tránh mặt. Thức cả đêm để 'sám hối' việc mình làm nó giận dù cũng không rõ là bản thân có sai hay không.
Myung Hee đang nhảy thì nhận ra Sehun đang đứng đó, nhìn nó chăm chú. Thế là giật mình, vấp chân, ngã mạnh xuống sàn. Sehun vội vàng chạy lại, hỏi một cách vội vàng, lo lắng:
- YAhhhh có sao không?! Cái đồ ngốc này phải cẩn thận chứ. Đau không?! Có đau lắm không?! _Sehun vừa nói vừa nâng chân Myung Hee lên, nó liền rút chân lại:
- Em không sao. _Sau khi nói 1 cách lạnh lùng, Myung Hee tự đứng dậy mặc Sehun đưa tay ra đỡ rồi đi khập khiễng đến ghế và ngồi thụp xuống.
- Không sao là thế nào chứ. _Sehun quỳ xuống nâng chân nó lên lần nữa, lần này nó cũng định giựt lại nhưng Sehun giữ chặt quá.
- Áishh ya. _Myung Hee kêu lên khi Sehun ấn vào cổ chân nó.
- Đau lắm hả?
- Anh cứ để đấy, mặc kệ em, em tự lo được.
- Trật khớp rồi.
- Đã bảo em không sao mà, anh cứ ra ngoài đi!
- Trật khớp rồi đấy! Em bảo anh làm sao kệ được bây giờ, sắp comeback rồi cái đồ ngốc này! _Sehun gần như hét lên.
- Em... không sao mà. _Thấy Sehun to tiếng, có vẻ hơi tức giận, Myung Hee liền nói nhẹ lại như kiểu hơi sợ.
Sehun tiếp tục nắn chân cho Myung Hee, còn con Ỉn sau khi bị anh 'quát' cho 1 câu thì ngồi ngoan ngoãn, im thin thít. Mãi 1 lúc lâu sau Sehun mới lên tiếng:
- Em giận anh lắm hả?
- Không.
- Vậy sao lại không trả lời tin nhắn của anh, không nghe điện thoại lúc anh gọi, không để anh chở và tránh mặt anh?
Myung Hee không trả lời, Sehun nói tiếp:
- Anh mua nước với đồ ăn cho em này, xin lỗi vì hôm qua không ăn cơm em làm...
Myung Hee vẫn không nói gì:
- Em biết anh buồn thế nào khi sáng nay em nói rằng sợ báo chí hiểu lầm không hả?
- Sehun à... em... _Myung Hee nghe thấy Sehun buồn liền cuống quít lên.
- Anh xin lỗi.
- Nae?!
- Anh xin lỗi. Nếu em không thích gặp mặt anh nữa thì anh sẽ đi, không để em phải đụng mặt anh nữa Nhớ bôi thuốc vào chân đấy. _Nói rồi Sehun bỏ ra ngoài để Myung Hee lại 1 mình.
------------------------------------------------------------------------------
Cả ngày hôm đó cả Sehun không thể nào tập trung làm việc được [Sao ngu thế chứ không biết?! Tự nhiên bảo không để cô ấy gặp mặt, bây giờ thì làm sao tìm cô ấy được hả? Nhớ thì biết làm sao.. nổi máu ra oai làm gì chứ.. trời ơi ngu quá.]. Thấy Sehun vò đầu bứt tai, Chanyeol hỏi:
- Chú em làm sao thế?
- Không sao, không phải việc của hyung.
- Việc mà chú không nói cho anh chỉ có thế là về Myung Hee thôi. Con bé có chuyện gì hả?
- Không có gì mà lại, anh đừng có mà tò mò đấy. Cô ấy có giận thì vẫn là bạn gái em.
- Yahh..! Chú có cần nói thế không hả?! Làm anh đau lòng đấy nhá. Hóa ra là giận nhau rồi chứ gì.
- Àishhh, không phải chuyện của anh.
- Sunbae-nim. _Hai anh em đang nói chuyện thì Jae Hwa với Kihyun tới gần.
- À.. ừ.. có gì sao? _Chanyeol
- Hai người có khát không ạ, nước đây ạ.
Kihyun đưa cho Chanyeol, Chan cầm lấy gượng gạo. Jae Hwa đưa Sehun thì bị Sehun từ chối, gần như là bơ toàn tập vì anh không thèm liếc cô ta đến 1 cái:
- Xin lỗi, anh không khát, anh phải ra ngoài 1 lúc. _Sehun nói rồi ra ngoài.
Sehun quyết định đi tìm Myung Hee bởi sau khi nói vậy với nó, anh đã hối hận vô cùng, tìm nó để xin lỗi lần nữa, để nói rằng nó không phải ghen với bất cứ 1 ai cả vì nó lúc nào cũng là duy nhất trong lòng anh. Nhưng bỗng nhiên Jae Hwa chạy theo anh, gọi:
- Sunbae-nim!
- Jae Hwa? Có gì thế?
- Em có chỗ này thật sự không hiểu, mong sunbae-nim chỉ dẫn ạ.
- Để sau đi được không, bây giờ anh...
Sehun chưa nói xong thì cổ họng anh đã nghẹn cứng lại khi nhìn thấy Myung Hee. Nó cũng nhìn thấy anh, đồng nghĩa với việc nhìn thấy anh đi cùng Jae Hwa. Nó nhìn 1 lúc rồi quay mặt đi vào nhà vệ sinh bằng đôi chân khập khiễng. Sehun định chạy lại nhưng vì có Jae Hwa ở đây nên không được để lộ thông tin hẹn hò. Jae Hwa nhìn 1 cái là nhận ra vấn đề, quay qua nói với Sehun:
- Vâng, để sau cũng được ạ, em sẽ đi chào hỏi Myung Hee của Rain 1 tiếng. _Nói rồi Jae Hwa cũng đi về hướng Myung Hee vừa đi.
Myung Hee đang rửa tay thì Jae Hwa bước vào, 2 cặp mắt chạm nhau, cô ta miệng cười khinh khỉnh:
- Hello em gái đáng yêu. Cãi vã với Sehun hả? Vì tôi sao?
- Không liên quan tới chị.
- Bé con, sao lại không liên quan chứ? Chị thấy chị là nguyện nhân mà. Chị rất vinh hạnh khi làm em ghen đấy.
- Tôi không muốn cãi nhau ở đây.
- Woa... chị đang phá vỡ chuyện của bé với Sehun này. Không ngờ đấy, chị đáng để cho cưng ghen sao?
- Chị nói đúng, chị không đáng để tôi ghen. Tôi nghĩ tôi phí thời gian rồi.
Myung Hee tắt nước, định đi ra để tránh cãi nhau thì bị 1 câu nói của Jae Hwa chặn lại:
- Sehun sẽ là của tao.
- Sehun là con người, không phải đồ vật, anh ấy không phải của chị hay của tôi. Sehun thuộc về chính anh ấy chứ không phải ai khác. Quan trọng là trái tim của anh ấy hướng về ai, và nó không hướng về chị.
- Mày đang dạy đời tao đấy à? Tao nói của tao thì sẽ là của tao! Mày không đủ tư cách để dạy tao! _Jae Hwa trừng mắt nhìn Myung Hee.
- Tôi không dạy đời ai cả, tôi biết chị thích Sehun nhưng vì 1 người con trai mà đánh mất lòng tự trọng thì có quá lắm không?
- Mày nói gì?! Muốn chết hả?! Mày bào ai không có lòng tự trọng?
- Jae Hwa, chị xinh đẹp, tài năng, chị xứng đáng được nhận nhiều hơn những vị trí chị đang cố tranh giành với người khác.
Jae Hwa lặng đi khi thấy Myung Hee nói vậy:
- Thay đổi cách nghĩ và sự ích kỷ tự kiêu của chị đi Jae Hwa.
Noia xong Myung Hee bỏ ra ngoài, để lại Jae Hwa đứng đơ ra với nhiều suy nghĩ.
-------------------------------------------------------------------------------
Chúc mừng năm mới nha readers🎉🎉🎉
Cảm ơn readers đã kiên nhẫn ủng hộ truyện chán òm của au nhiều nhiều nhiều💙💙
Tình hình là au đang hơi tắc ý tưởng, đọc xong chap 25 mà ạ nghĩ ra ý tưởng gì thì comment bên dưới gợi ý cho au nha. Yêu readers💋



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip