Chap 26:

Kihyun vừa về đến YG, trong lòng vẫn ấm ức vì Chanyeol gọi Myung Hee là 'nhóc', Kihyun vẫn không ngừng nghĩ rằng Myung Hee đã đi tán tỉnh Chanyeol dù biết Kihyun thích Chanyeol đến nhường nào. Vào phòng tập của 'Freeze', ánh điện vẫn sáng trưng và Jae Hwa đang tập nhảy ở trong đó:
- Yah! Jae Hwa! Chị làm gì mà cả chiều tôi không gọi được cho chị vậy hả?
Jae Hwa không trả lời, vẫn tiếp tục nhảy, Kihyun nói tiếp bằng giọng hơi tức:
- Tôi đang hỏi chị đấy!
Jae Hwa vẫn chẳng thèm đoái hoài gì đến cô em họ, thế là Kihyun tắt nhạc đi. Lúc này, Jae Hwa mới quay qua nhìn nó và nói:
- Tao đi đâu thì phải xin phép mày chắc?
- Chị biết vì chị đi mà không quay được nên đã tạo cơ hội cho con cáo già kia đi tán tỉnh Chanyeol của tôi và cả Sehun không hả?
Jae Hwa cười khỉnh và vuốt tóc Kihyun:
- Vì thế nên em gái yêu quý của chị mới tức như thế này hả?
Kihyun hất tay Jae Hwa ra:
- Tôi muốn công khai việc hẹn hò của Sehun và con nhỏ kia.
Jae Hwa chỉ im lặng:
- Chị bị sao thế? Không muốn dạy cho nó 1 bài học nữa à?
- Mày.... có nghĩ là tao xứng với điều tốt đẹp hơn là tranh giành Sehun với con nhỏ kia không? _Jae Hwa hỏi bằng vẻ mặt khinh khỉnh.
- Cái gì?! Chị sao thế hả?! Con nhỏ kia nói với chị thế à? Chính vì vậy mà chị bỏ đi không quay tiếp đấy hả?
- Nó bảo tao là 1 cô gái tuyệt, xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn...
- Chị tin nó chắc?
- Đã có ai bảo mày là 1 cô gái tuyệt vời chưa? Còn tao thì chưa 1 ai cả, kể cả bố mẹ, bạn bè cũng chưa bao giờ khen tao như vậy. Tao luôn cố gắng đấu tranh để được công nhận.. và bây giờ tao đã được công nhận rồi đấy thôi, chỉ có điều người hiểu được sự cố gắng đó lại là kẻ thù của tao chứ không phải Sehun, bố mẹ, hay bất cứ người nào mà tao yêu thương.
- Đồ ngu ngốc! _Kihyun nói.
- Mày nói cái gì? _Jae Hwa quắc mắt nhìn Kihyun.
- Đồ hèn nhát!
Lần này thì Jae Hwa xông tới định tát vào mặt Kihyun nhưng bị Kihyun giữ tay lại:
- Mày dám nói chị mày thế hả??! _Cô ta hét lên.
- Không đúng sao? Chị vì 1 câu nói của con Myung Hee mà bị làm cho lung lay, chạy đến đây để trốn tránh. Chị biết nó là con cáo già không hả? Chị đang bị nó dụ dỗ đấy biết không? Đó là cách nó làm với Sehun, Chanyeol, mấy đứa trong nhóm Rain, những người yêu quý nó và chính TÔI cũng đã từng làm nạn nhân của bộ mặt giả tạo đó. Bao nhiêu tấm gương như vậy chị vẫn bị nó lừa thì chẳng là ngu ngốc và hèn nhát thì là gì??! _Kihyun hét vào mặt Jae Hwa.
Jae Hwa sững người lại rồi từ từ buông tay xuống, cô ta quay lưng đi rồi ngồi thụp xuống ghế:
- Mày cũng không nghĩ đến việc tao đã cố gắng rất nhiều hả? Mày không nghĩ đến việc sẽ công nhận sự cố gắng của tao hả?
- Không hề, chưa 1 giây phút nào tôi nghĩ như vậy.
- Tại.. tại sao chứ? Tao đã làm thực tập sinh 10 năm nay...
- Được rồi, cứ coi như chị cố gắng đi. Chị cố gắng để làm gì? Chẳng phải là để có fan hâm mộ và có được Sehun hay sao? Chị hy sinh 10 năm tuổi trẻ mà bị 1 con nhỏ làm thực tập sinh chưa đến 2 năm cướp đi Sehun. Vậy mà chị cũng chịu được sao hả?
Jae Hwa im lặng hồi lâu rồi mới nói:
- M.. mày nói đúng... tao đang bị gì thế này? Tao bị nó lừa sao? Con nhỏ này thật đáng sợ.. Tao đúng là ngu ngốc thật rồi.
- Không sao, bây giờ nhận ra cũng chưa muộn, chúng ta sẽ đăng những bức ảnh của nó với Sehun.
- Chưa, chưa phải lúc, chúng ta còn phải chộp được ảnh của nó và Chanyeol nữa. Như vậy mới đủ dìm nó xuống.
---------------------------------------------------------------------------------
Sau khi Kihyun ra về thì Chanyeol cũng chào mọi người và đi về. Vừa ra khỏi phòng quay thì anh thấy Jinny cũng đi xuống cùng với nhóm Rain và Chun oppa, thế là ông Chan chân cong liền ton tón chạy lại và nói với Chun oppa:
- Chun hyung, bây giờ anh mới về ạ?
- Ừ, anh với Rain bây giờ mới được nghỉ, chú em muốn gì đây?
- Annhonghaseyo sunbae-nim. _Cả nhóm đồng thanh.
- Nae, annhong. Hyung à, cho em mươn JinJin tí nhá. _Chanyeol chỉ về phía Jinny khiến cô giật bắn mình, cả nhóm cũng quay xuống nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ hình viên.. kẹo, Leny còn cố tình đẩy nó sát lại Chanyeol.
- Haizzz... Thằng móm thì "mượn" con Ỉn, đến lượt chú mượn Jinny hả? Thôi được rồi, đi đi, không được về muộn đâu đấy.
Thế là Chanyeol kéo Jinny đi nhưng bị Chun oppa túm lại nói thầm:
- Này nói trước cho 2 đứa biết là không yêu đương gì đâu đấy nhá. Một cặp kia thôi là đủ chết nếu bị báo chí phát hiện rồi đấy. Anh mà bị trừ lương thì anh chém bọn mày.
- Em biết rồi, hyung cứ yên tâm về trước đi. _Chanyeol nói rồi tiếp tục kéo Jinny đi.
Câu nói vừa nãy của Chun oppa làm Jinny suy nghĩ rất nhiều, mặt còn đỏ bừng lên khi tên Chun đáng ghét nhắc đến từ "yêu đương" nhưng việc Chanyeol trả lời Chun oppa 1 cách nhẹ nhang như vậy khiến cô buồn lắm. Cô hiểu là Chanyeol không có tình cảm yêu đương gì với mình nhưng anh ấy... không cần thể hiện rõ ra như vậy chứ..? Đi đủ xa thì Chanyeol buông Jinny ra rồi nói:
- Xin lỗi em nha, muộn rồi mà còn kéo em đi như vậy.
- À, không sao đâu ạ, em cũng không mệt lắm, có việc gì hả oppa?
- À không có gì quan trọng lắm, chỉ là...
- Chỉ là gì ạ?
- Em.. em có thể.. đi ăn với anh không?
- Ăn ạ? Giờ này ạ?
- Ăn ở căng tin cty.
- Em... em đang giảm cân mà oppa.
- À ừ nhỉ, anh xin lỗi, anh quên mất là em chuẩn bị comeback. Haizzz... vậy thì thôi vậy.
- Ừm.. hay đi ra đấy uống coffee cũng được ạ.
- Thật chứ?
- Nae.
- Ok đi thôi.
Thế là 2 đứa chân dài đấy dẫn nhau đến căng tin của SM, lúc người phục vụ hỏi uống gì thì cả 2 đứa đồng thanh nói 'coffee đen' rồi nhìn nhau cười ngoặt nghẽo:
- Chúng ta có nhiều điểm chung thật đó nhaa, anh không nghĩ con gái như em lại thích uống coffee đen đâu đấy, bình thường họ toàn gọi cappuchino thôi. _Chanyeol vừa cười vừa nói.
- Nae, em cũng không nghĩ mình có nhiều điểm tương đồng với anh như vậy đó.
- Đúng rồi, đều cao nhất nhóm này, thích rap, nhiều răng giống nhau, thích coffee đen và cả.... _Chanyeol nói đến đây thì lại ngập ngừng, Jinny liền bổ sung:
- Và cả cùng quan tâm đến Myung Hee phải không ạ?
- Anio, anh... anh đang định nói là em rất hiểu anh nhưng mà điều em nói cũng đúng.
- Đương nhiên là em hiểu anh rồi, anh mời em đi uống nước hôm nay là để tiếp tục hỏi về Myung Hee phải chứ? _Jinny vừa nói vừa cười nhưng trong lòng lại buồn thiu.
- Sao chuyện gì em cũng biết hết vậy hả JinJin?
- Hì..
- Một phần là vì vậy, 1 phần là vì.. anh đói, anh rất muốn ăn hoặc uống gì đó.
- Dạ? Là sao ạ?
- Ừmm...Vì anh cảm thấy em rất đáng tin nên anh kể cho em 1 bí mật nhá.
- Nae. _Jinny hào hứng.
- Thật ra... thì... anh không biết là mình bị làm sao nhưng từ bé tới giờ anh rất sợ phải ngồi ăn 1 mình. Nên lúc đói mà không có ai đi cùng thì anh sẽ không đi nữa dù đói đến mức nào. Nếu hôm nay không gặp em chắc anh sẽ nhịn đói mất.
Jinny nhìn Chanyeol không chớp mắt. Dù là fan của anh gần 7 năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên Jinny biết đết chuyện này:
- Anh yên tâm đi. Từ nay cứ lúc nào không có ai ăn cũng thì cứ gọi cho em được chứ, em sẽ ăn cùng anh.
- Cảm ơn em nha JinJin.
- Ấy ấy, đừng vội cảm ơn chứ, mỗi lần đi ăn với em là anh sẽ tốn kha khá tiền đó nha.
- Ok, không thành vấn đề.
- Vậy hôm nay anh muốn nói gì về con Ỉn nào?
- Ừm... hôm nay cô ấy có vẻ rất lo lắng cho Sehun, lúc mà cô ấy chạy xuống hỏi anh về Sehun 1 cách lo lắng tự nhiên anh thấy rất buồn, anh đã mong người cô ấy lo lắng như vậy là anh chứ không phải Sehun. Anh như vậy có ích kỉ lắm không?
Jinny nhìn anh, cảm thấy cuộc đời thật bất công, cô thích Chanyeol nhưng Chanyeol lại thích Myung Hee và Myung Hee lại yêu Sehun. Cuối cùng thì bao giờ 2 người mới tìm được nửa kia của mình như Myung Hee và Sehun đã tìm thấy nhau đây?
- Không đâu oppa ạ, đó là tâm lí bình thường thôi mà. Em mà chẳng mong người mình yêu sẽ lo lắng cho mình, sẽ đáp lại tình cảm của mình và sẽ nói về mình chứ không phải người con gái nào khác mặc dù hiểu rằng người ấy sẽ không bao giờ hướng đến mình.
- Vậy em có biết cách nào để giúp anh quên đi Myung Hee không?
- Wae? Sao lại phải quên, anh không có ý định 'đập chậu cướp hoa' à? _Jinny trêu.
- Nói thật lòng là lúc đầu anh cũng định như vậy đấy nhưng mà vì người cô ấy chọn là Sehun..
- Sehun oppa thì sao ạ? Anh không muốn tranh giành vì là anh em thân thiết hửm?
- Đương nhiên rồi. Với cả cũng vì Sehun là 1 sự lựa chọn rất tốt, thằng bé trung thành, tốt bụng, thích trêu người khác nhưng cũng rất ngầu nữa.
- Anh cũng rất soái mà! _Jinny như 1 cái máy, mở miệng ra bênh Chanyeol.
Nghe câu nói của Jinny, Chanyeol phì cười:
- Cảm ơn em nha JinJin. Nhờ có em mà tâm trạng anh tốt lên rất nhiều đấy.
Jinny đỏ cả tai khi Chanyeol nói vậy, chỉ biết cúi mặt uống lấy uống để cốc coffee để che đi sự ngượng ngùng:
- À, Myung Hee thích coffee nào vậy? _Chanyeol hỏi.
- Ừm... hình như con bé không uống được coffee thì phải, tại có 1 lần em thấy nó uống cappuchino xong là bị chóng mặt nằm trên giường cả buổi chiều luôn.
- Hả?? Cappuchino thôi mà cũng bị vậy hả?
- Nae, hình như con bé bị say coffee.
- Vậy cô ấy thích uống gì.
- Nó thích uống sinh tố nhưng sinh tố nhiều calo quá.
- Ừm... vậy tí nữa anh mua ly nước cam xong em đem về đưa cho cô ấy hộ anh nha.
- Dạ? À... n... nae, em..em sẽ đưa cho cô ấy.
- Nhớ đừng bảo là anh nha.
- N... nae..
- Cảm ơn JinJin. _Chanyeol cười với cô - nụ cười đã càn quét trái tim bé nhỏ của cô từ 7 năm trước cho tới tận bây giờ... nhưng... không hiểu sao cô lại cảm thấy đau nhói trong tim, chỉ biết đáp lại bằng nụ cười gượng.
---------------------------------------------------------------------------------
Sehun đang chở Myung Hee về KTX của 'Rain', còn con Ỉn thì đã ngủ say từ lúc nào vì quá mệt. Hôm nay là ngày rằm, trăng rất tròn và đẹp, bao quanh là hàng ngàn ngôi sao nhìn ảo diệu vô cùng. Sehun không muốn để 1 đêm tuyệt vời trôi qua như vậy nên đã đỗ ở sông Hàn để có thể tận hưởng bầu trời đêm rằm cùng Myung Hee, cho dù nó đã say giấc nồng rồi, còn mở mắt đâu mà ngắm trăng.
Sehun đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt Myung Hee, tuy là mặt mộc và còn lấm tấm vài giọt mồ hôi vừa nãy luyện tập nhưng khi ánh trăng chiếu thẳng vào gương mặt nó thì gương mặt đó bừng sáng, bình thường nhìn nó đã hiền hiền với đôi mắt buồn rồi nhưng lúc mắt nhắm nghiền lại nhìn nó còn hiền hơn, lông mi thì vừa dài vừa dày. Tất cả những điều đó làm Sehun ngắm không rời mắt:
- Em còn đáng yêu hơn cả trăng tròn nữa nhóc ạ. _Sehun vừa xoa đầu nó vừa nói.
Bỗng Myung Hee túm lấy tay Sehun, làm anh giật mình, cứ tưởng là mình đánh thức nó, ai ngờ nó lấy tay anh đặt dưới đầu nó làm gối, cựa quậy người 1 tí rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ. Sehun đợi 1 lúc rồi với tay thật nhẹ nhàng qua người nó rồi từ từ hạ ghế ngồi của nó xuống để nó ngủ cho dễ chịu. Sau đó thì anh từ từ rút tay ra, vừa rút ra phát thì nghe thấy Myung Hee nói mơ:
- Ơ.. mẹ ơi gối của con mà... sáng mai con muốn ăn gà rán... gà rán thì.. ưm ưm.. cho hạt tiêu vào nó mới ngon... _Vừa nói mỏ nó con chu chu ra, nói xong nó còn chép miệng kiểu thèm lắm, rồi co cả chân lên ghế ngủ để ngủ.
Sehun nhìn nó 1 lúc kiểu chưa hiểu gì nhưng sau 1 hồi gắn kết mấy câu nói chả liên quan của Myung Hee vào với nhau thì anh phụt cười, lúc đầu là cười nhẹ nhưng càng về sau tên móm càng cười lớn bởi không kiềm chế nổi trước dáng vẻ và độ ham ăn của con Ỉn. Và chắc các bạn cũng biết nụ cười của Sehun man rợ như thế nào. Đương nhiên là con Ỉn giật mình tỉnh dậy, mắt lơ mơ nhìn thằng bạn trai nó đang cười sặc sụa, cười đến chảy cả nước mắt còn mặt nó thì thộn ra. Vừa dụi mắt nó vừa nói:
- Anh làm gì mà cười vui thế? *ngáp*
- Anh xin lỗi.. hahaha.. xin lỗi vì đã đánh.. háhá.. thức em.
- Sao thế? Có gì vui thế?
- Không, không có gì. Chỉ là anh đang thèm gà rán thôi, rắc hạt tiêu vào thì ngon lắm đấy. _Sehun cố giữ bình tĩnh lại, làm mặt nghiêm túc, nhưng khóe miệng thì cứ giật giật vì vẫn buồn cười.
- Ơ hay cái ông móm này hôm nay bị hâm à? Cơ mà em ngủ quên hả?
- Ừm.
- Mình đến nơi chưa? Sao trông lạ thế? *ngáp lần 2*.. Ơ?! Đây là sông Hàn mà? Sao mình lại ở đây? Xe hỏng hả oppa?
- Không, xe không hỏng, chỉ là trời đêm nay đẹp, anh muốn ở với em thôi.
- Thật không đấy? _Mặc dù trong lòng Myung Hee đang sướng điên lên khi nghe Sehun nói vậy nhưng bề ngoài nó vẫn bĩu môi hỏi đểu.
- Sao em lại hỏi thế?
- Em tưởng anh thích ở với Jae Hwa ssi chứ?
Sehun quay đầu thật chậm ra nhìn Myung Hee như trong mấy bộ phim kinh dị:
- Em nói gì?
- Em nói anh thích ở với Jae Hwa chứ không phải em.
- Nói lại lần nữa coi *giọng đe dọa*
- Em tưởng anh thích ở với Jae Hwa ssi. _Vừa nói con Ỉn vừa quay mặt đi.
Nó vừa dứt lời, Sehun kéo giật tay nó lại, làm mặt nó chỉ cách mặt anh 3cm. Đập vào mắt Myung Hee là gương mặt hoàn hảo của anh, sống mũi cao, da trắng, mắt hút hồn -ánh mắt mà nó không thể nhìn thẳng vào suốt 4 năm nay dù chỉ là ngắm anh qua mấy tấm poster treo tường và cả đôi môi hồng hồng mịn màng của anh. Trước khi bị vẻ đẹp đó cuốn hút quá đà, Myung Hee giật mình rụt đầu lại nhưng Sehun đã giữ lưng nó từ đằng sau làm nó không lùi xa được.
- Em có dám nói lại nữa không? _Sehun vừa nói vừa tiến tới, Myung Hee thì lúng túng không biết làm thế nào chỉ biết đấu tranh với cánh tay chắc khỏe của anh để lùi ra sau. Sehun nói tiếp:
- Sao hửm? Vừa nãy em nói gì nhỉ? Nói lại anh nghe xem nào.
- Em... em... em.. có nói gì đâu..
- Không được chối nha, em nói 3 lần rồi đấy.
- Em.. em.. _Myung Hee xấu hổ quá không nói lên lời.
Nhưng may là lúc khó khăn nhất thì chút thông minh của mọi người sẽ 'tòi' ra. Myung Hee dùng tay che môi Sehun lại rồi nhổm lên hôn chụt vào trán anh rồi nói:
- Em bảo là em yêu anh.
Tất cả nhưng hành động liên tiếp của Myung Hee đều khiến Sehun không kịp trở tay. Nhưng vì hài lòng với câu trả lời nên anh dần dần buông nó ra nhưng tay nó chắc vì muốn đề phòng nên vẫn cứ bịt lấy miệng anh. Thấy vậy anh mới thơm 1 cái vào chính cái bàn tay ấy làm con Ỉn giật nảy mình lên, rụt tay lại:
- Em nhớ lời mình nói đấy nha. _Sehun cười tít cả mắt, mắt anh cong lên như cầu vồng.
- Xớ, anh bắt nạt em, giận luôn bây giờ.
- Xớ, thử giận xem, anh sẽ hôn em cho đến khi em hết giận thì thôi.
2 đứa nhìn nhau cười, Sehun đan tay mình vào tay Myung Hee, còn con Ỉn thì dựa đầu vào vai anh, bọn nó cùng ngồi ngắm sao như 1 cặp vợ chồng già đang chiêm nghiệm lại cuộc đời của mình:
- Sehun àh. _Myung Hee bỗng nói.
- Hửm?
- Em đã từng mơ về khoảnh khắc này suốt thời gian thần tượng anh đấy. Em luôn muốn tựa đầu vào anh rồi ngồi đọc sách hoặc đếm sao. Em luôn tưởng tượng như vậy rồi lại nghĩ đến việc anh ở rất xa em, không những xa mà còn cao nữa... em chỉ có thể đứng dưới sân khấu và ngước lên nhìn anh. Nhưng bây giờ em lại ở đây, bên anh, rất hạnh phúc. Em có cảm tưởng như đây chỉ là 1 giấc mộng đêm hè rồi sáng mai em sẽ thức giấc và mọi chuyện sẽ phải chấm hết.
- Nhóc, em ngốc quá rồi đấy. Đây không phải là mơ, đây là sự thật. Và sự thật là em ở đây bên anh, sự thật là anh là của em, sự thật là em là của anh và sự thật là.. anh đang bị 'cuồng' 1 con Ỉn ham ăn rồi.
- Em đã 'so deep' vậy rồi mà anh còn đùa, đồ đáng ghét! _Myung Hee trêu.
- Ỉn, tuy là lúc trước anh không biết đến em để mơ về em như em đã mơ về anh nhưng điều anh luôn mơ và mong muốn trong thời gian qua là được hạnh phúc bên người con gái mà anh yêu. Và em là người con gái anh yêu, em là người làm anh cảm thấy mình hạnh phúc nhất trên đời này. Đừng nghĩ anh ở xa hay cao gì nữa vì em là người con gái tuyệt vời nhất mà anh từng gặp.
- Sao anh biết chắc được điều đó?
- Bởi khi em vừa đặt chân xuống Hàn Quốc, thời tiết nơi này bỗng đẹp hơn. Em sưởi ấm trái tim anh bằng vẻ đáng yêu ngây thơ và đôi mắt của mình. Em tuyệt vời còn vì em tán đổ anh với tốc độ ánh sáng.
- Anh nhớ lời mình nói đó nha.
- Ok, đã dùng keo con voi ghim vĩnh viễn vào bộ nhớ.
Đêm đó là đêm rất hạnh phúc và ấm áp của Myung Hee và Sehun. Bầu trời hình như cũng vì vậy mà lấp lánh, mà đẹp đẽ.
---------------------------------------------------------------------------------
Hello readers, lâu roài không gặp.
Cảm ơn tình cảm mọi người danh cho fanfiction "Sehun" nhiều nhiều ạ. 💞💞💞💞






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip