Chap 28
- "Cái gì đây???"_ SinB nhìn lại hai dòng đấy mà lạnh sống lưng.
Thấy TaeYeon sắp tỉnh lại, nó đặt nhanh máy cô xuống rồi chạy vèo ra ngoài. TaeYeon ngồi dậy, mắt lờ mờ nhìn xung quanh phòng tối mịt. Cô định mở máy lên một chút thì thấy máy khá ấm. TaeYeon bắt đầu nghi ngờ, cô nhận ra rồi mở máy thấy phần tin nhắn vẫn còn mở. Cô nghĩ dám định là một trong ba đứa em.
Cô suy đoán, Luhan chắc chắn không phải vì thằng bé không phải là đứa nhiều chuyện, Yoona tuy nhiều chuyện thật nhưng con bé không thích động vào đồ người khác tuỳ tiện, vậy là còn...
TaeYeon bước xuống giường càm theo máy xuống dưới nhà. Cô nhìn xuống thì thấy cả Yoona, SinB và Luhan đều rất bình thản, vẫn bình thường như mọi ngày. TaeYeon vừa bước xuống, Yoona nhìn thấy cô:
- Unnie?
- Huh?
- Chị ăn tối luôn không?
- Không, chị không đói, mấy đứa ăn đi!
TaeYeon nhìn thấy SinB đang ngồi chơi ở ghế sofa thì đi tới, nó vừa quay lại thì giật nảy người lên.
- Ôi hết cả hồn!
- Làm gì phải sợ thế?
- Chị xuất hiện đột ngột vậy không hết hồn mới lạ đó!_ Nó ôm ngực nói rồi đi sang chỗ Yoona. Cô vẫn nghi ngờ nó nhưng chưa có chứng cứ.
Đang ngồi ăn thì TaeYeon mới nghĩ ra cách để bắt quả tang SinB.
<Sau ăn>
Yoona dọn cơm rồi nói:
- Lên thôi!_ Cô nhìn nó.
- Mấy đứa lên đi, chị lên sau!
- Vậy bọn em lên trước nhé!_ Yoona nói rồi lên phòng ngay, Luhan cũng vậy. SinB định đi nhưng nó lại bị TaeYeon gọi lại.
- SinB, đứng lại chị hỏi!
Nó biết chắc là TaeYeon định tra khảo nó về chuyện máy điện thoại mà nó mở ra. Biết làm thế nào đây?
Nó quyết định không quay lại mà đi thẳng tiếp và TaeYeon lần này nghiêm túc gọi nó:
- KIM EUNBI!
Lần này thì có lẽ nó không trốn được rồi. Nó đành liều mạng quay lại, dự tính chết thì chết thôi. Nó lấy dũng khí hỏi chị nó:
- Gì vậy unnie?
- Pass điện thoại của chị là gì?
SinB bất ngờ, nó nghĩ trong lòng cũng may TaeYeonie không nhận ra, nó ngang nhiên trả lời cô:
- Dạ là... 9389!
Nói rồi nó mới cảm thấy có gì đó sai sai ở đây. Đến lúc TaeYeon nhìn nó mới nhận ra mình nói sai. Nó câm nín, chỉ biết nhìn sang chỗ khác tự chửi mình =))):
- "Kim EunBi ơi là Kim EunBi! Mày ngây thơ đến thế là cùng đi!"
Nó quay ra nhìn cô, cười hì hì:
- Hì~ Unnie!
TaeYeon cười lại với nó được một lại thay mặt thành nghiêm túc:
- Đừng xen và chuyện của chị nữa!
- Nhưng...?
- Chị nói vậy em nên hiểu!_ TaeYeon quay lưng nói với nó rồi đi lên phòng. SinB thoáng buồn, nó không hiểu tại sao cô lại phải giấu. Mà còn không muốn nó quan tâm. Có người sắp hại chị mình sao nó lại bỏ lơ được?
Nó nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên lên phòng trước ròii tính sau.
<<Phòng TaeYeon>>
Cô bước vào phòng, thở dài một cái rồi nhớ ra cái điện thoại. Cô cầm lên mở tin nhắn, để ý vào tin nhắn có số lạ, cô trả lời lại:
- Cô đeo tôi vậy mãi không chán à?
- Nếu chán tôi đã không đeo cô?_ Người đó trả lời lại ngay cứ như là ngồi chờ tin nhắn của cô nãy giờ vậy.
- Vậy tuỳ cô! Nhưng nếu tôi nói không thì sao?
- Vậy thì cô ăn gan hùm rồi!
- Thế vị nó ngon không?_ TaeYeon dù biết nhưng vẫn cố trêu tức người kia.
- Cô...
- Thôi đi, tôi chán rồi! Tắt máy đây!_ TaeYeon tắt máy đi rồi nằm xuống một cách bình yên.
***
SinB đi học cùng Yoona và Luhan nhưng hồn cứ như ở đâu ấy. Cho dù Yoona có gọi cách mấy nó cũng không trả lời. Đến lúc suýt vấp cục đá thì nó mới chịu trở về thực tại. Yoona đỡ nó rồi tiện hỏi luôn:
- Mày bị sao mà thất thần đến nỗi không nhìn thấy nổi cục đá to đùng trước mắt vậy?
- Tao không sao!
- Thật không? Tao thấy hình mặt mày xanh lắm đó!_ Luhan thêm vào, anh cũng lo lắng cho nó.
- Ừ đúng rồi ha!_ Yoona nhìn mặt nó rồi mới biết. SinB gạt tay cô ra rồi nói:
- Tao không sao đâu mà, chúng mày toàn lo quá không! Thôi, vào trường nhanh đi!_ Rồi nó chạy một mạch về trường đến cô bắt lại không kịp. Yoona lo lắng quay sang hỏi Luhan.
- Mày nghĩ nó có sao không?
Luhan cũng khó trả lời:
- Không biết nữa!
<<Lớp 10-10>>
SinB đi vào lớp mà không để ý trước mặt ai, thế là nó đụng vào ngực JungKook. Anh đỡ nó, nó không giống như trong phim là nhìn nam chính say đắm mà bật dậy ngay. JungKook hỏi nó:
- Bị sao mà đi không để ý vậy?
- Không sao, xin lỗi!
JungKook chau mày níu nó lại:
- Cô bị sao vậy?
- Tôi không sao!_ Nó vẫn cố đi, anh vẫn cố giữ nó lại.
- Nói tôi nghe, chuyện gì?
Nó định ngẩng đầu lên quát anh một cái nhưng không hiểu sao, ánh mắt của anh không khiến cho nó nặng lời được. Thế là nó kể cho anh hết mọi chuyện. JungKook hiểu rồi, tay chống cằm:
- Chuyện là vậy à?
- TaeYeonnie trước giờ có gây thù oán với ai đâu mà!
- Cũng có lí!
SinB đột nhiên nghĩ ra, nhưng chuyện này mà nói với anh có vẻ quá khoa nói. Nó quay sang anh:
- Tôi không biết là có nên nói không nhưng...
- Huh?
- Người nhắn cho unnie tôi không chắc là ai... nhưng người có liên quan thì có lẽ tôi biết.
- Là ai?
- Byun BaekHyun... Oppa!
-...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip