Chap 6

Tối đó, tại nhà của Bae JooHyun - Irene...

- Con về rồi!_ Irene lạnh lùng bước vào nhà, những cô phục vụ trong nhà đều ra chào.

- Con về rồi à?_ Mẹ cô bước từ trên phòng xuống, bố cô cũng vậy.

- Mẹ hâm nóng đồ lại cho con ăn nhé!_ Mẹ cô nói một cách vô cùng dịu dàng, nhưng cô lại không hoàn toàn đáp nhận lấy nó mà lướt qua. Mẹ cô bỗng buồn hẳn thấy rõ, bố Irene thấy vậy liền lên phòng của cô. Bố cô gõ cửa, vừa gõ vừa gọi cô ở bên trong:

- JooHyun, JooHyun, Bae JooHyun!!!_ Đợi bố cô gọi đến sắp khản giọng thì cô mới bước ra. Irene vừa mở cửa xong, chẳng nói tiếng gì liền đi vào giường ngồi. Bố cô cũng từ tốn vào ngồi kế bên. Cô hỏi:

- Có chuyện gì ạ?

- Không lẽ, con không thích mẹ mới tới vậy sao?

- Bố đừng bao giờ nhắc tới từ 'mẹ' này với con! Con chỉ có một người mẹ duy nhất, là mẹ ruột của con!

Bố cô không hề muốn mắng cô bởi vì chuyện này phần sai hoàn toàn là do ông mà ra.

Chuyện bắt đầu vào 10 năm trước...

                 ~ FlashBack ~

Đó là năm cô lên lớp Một, mẹ của cô biết rằng đó là ngày khai giảng đầu năm nên đã từ sáng sớm túi bụi chuẩn bị đồ cho cô. Mẹ cô là một người vô cùng dịu dàng và hiền từ, giống như đức phật sống vậy. Mẹ cô vừa xinh lại vừa đảm đang nên mới sinh được ra đứa con gái thiên thần này chứ. Ngày hôm đó, sau khi chuẩn bị tất cả mọi thứ mẹ mới lên phòng gọi cô dậy:

- JooHyun, JooHyun ah, dậy đi con!_ Giọng nói nhẹ nhàng mà ngọt ngào đó đã khiến cô từ từ tỉnh dậy. Ánh mắt cô lờ mờ nheo mắt nhìn mẹ:

- Con chào mẹ!

- Chào buổi sáng con gái! Mau dậy còn đi học con!_ Mẹ Irene nhẹ nhàng đỡ lưng cô dậy, thấy cô có vẻ vẫn mệt mỏi, mẹ liền lấy ngay một cốc sữa nóng cho cô. Irene cầm lấy cốc sửa, cười hớn hở:

- Đúng là mẹ yêu con nhất mà!

Mẹ Irene cười mỉm nhìn Irene uống sữa. Trong cuộc sống, đối với bà hạnh phúc nhất không phải là tiền bạc, không phải là nhan sắc hay gì cả, mà đối với bà, chỉ cần khi con gái bà hạnh phúc là bà cũng đủ hạnh phúc rồi!

Mẹ Irene rời khỏi giường rồi bước xuống nhà, nhưng quên không nhắc cô:

- Uống nhanh còn xuống ăn sáng nhé con!

- Nae~!

Uống hết cốc sữa, Irene mau chóng thay đồng phục rồi chạy lon ton xuống nhà bằng đôi chân nhỏ nhắn của mình. Cô ngồi lên ghế mà như đang leo núi vậy, ai bảo bố cô mua chiếc vừa to vừa cao về cơ chứ! Biết rõ con gái mình vừa bé vừa lùn vậy mà còn... Irene cực khổ mãi mới lên nổi chiếc ghế để ăn, mẹ cô từ trong bếp mang đồ ăn sáng ra cho cô. Là thịt heo xông hơi... à lộn, là thịt heo xông khói??!!! Là món cô thích nhất đây mà. Lại vẫn là mẹ hiểu ý cô nhất. Irene vui vẻ ăn rồi bỗng chợt nhớ ra gì đó rồi nhìn mẹ:

- Mẹ không ăn ạ?

- Mẹ ăn rồi con gái!

Irene hiểu ra rồi lại ngồi ăn tiếp. Khoảng 5 phút sau thì ăn xong, mẹ cô lấy mũ và áo khoác giống rét cho cô. Bà còn quàng thêm một chiếc khăn len đỏ cho cô do tự tay mẹ Irene đan. Irene vui vẻ ôm lấy chiếc khăn đang quàng trên cổ, mẹ cô cũng vui theo. Rồi cả hai mẹ con cùng nhau đi học, trên đường, Irene hỏi:

- Mẹ ơi, papa đâu ạ?

Giọng nói đáng yêu cho câu hỏi ngây thơ của cô đã làm cho mẹ cô bỗng chốc buồn hẳn đi. Irene không thấy mẹ trả lời tưởng rằng mẹ gặp chuyện liền hỏi lại:

- Mẹ ơi?

- Hả? À... Papa con đi làm từ sớm rồi!

- Vậy ạ?

Hai mẹ con tới ngôi trường rất đẹp và lớn. Irene sáng mắt khi vừa nhìn thấy, thấy thầy cô giáo và thấy những người bạn học cùng tuổi. Mẹ kéo cô đi vào trong trường, quả thực ngôi trường rất rộng, mẹ kéo cô vào phòng giáo vụ để gặp thầy. Mẹ cô nói:

- Thưa thầy, con gái tôi mới là học sinh lên Một mới chuyển tới ạ!

Thầy giáo đáp lại:

- À dạ vâng, cô có hồ sơ của bé chứ ạ?

- Dạ có ạ!_ Rồi mẹ cô lấy một bao giấy màu vàng đưa cho thầy.

- Uhm... Bae JooHyun hả? Để thầy xem!_ Thầy nhìn vào màn hình máy tính, hình như đang tìm lớp cho cô.

- A, có rồi! Em ấy sẽ học lớp 1A10 nhé!

Mẹ cô nhanh chóng cảm ơn thầy, còn cô thì hỏi thầy về lớp học, thầy nói:

- À, để thầy dẫn em lên nhé! Mẹ cháu cứ về trước đi!

Mẹ cô thấy thầy giáo cũng tốt bụng nên yên tâm đi về. Irene chào mẹ từ đằng xa rồi theo thấy lên lớp học. Lớp học này cũng chẳng có gì đẹp nhưng cũng khá giản dị và khá rộng rãi, thoáng mát. Cô vừa bước vào lớp, mọi người dường như rất quý cô, nhiều bạn nữ thấy cô dễ thương liền ra bắt chuyện.

- Xin chào bạn, mình là chị cả của ba đứa này tên Kang Seulgi!

- Mình là chị hai, Son Seung Wan, cứ gọi tắt là Wendy!_ Cách nói chuyện của Wendy khá lạnh lùng.

- Mình là chị ba, Park Soo Young, gọi là Joy!

- Còn cuối cùng là mình, Kim Yerim, cứ gọi là Yeri đi! Mình là em út!_ Em út Yeri tươi tắn gấp trăm lần ba người chị.

Irene đợi bốn người giới thiệu xong cũng giới thiệu theo:

- Mình là Bae JooHyun, gọi mình là Irene cũng được! Mà... Sao các cậu là chị em mà họ khác nhau quá vậy?

Chị cả Seulgi lên tiếng: - À không, bọn mình không phải chị em ruột, là chị em kết nghĩa thôi!

- À~_ Irene bây giờ mới hiểu ra, sau đó thì năm người họ đã trở thành bạn với nhau. Trong lúc khai giảng còn đùa nghịch vui vẻ.

Sau khi khai giảng xong, Irene được bốn người bạn mới rủ nhưng cô không đi vì muốn đợi mẹ đến, nhưng đợi mãi mà không thấy. Cô đứng chờ gần 1 tiếng trước cổng trường cũng chẳng thấy đâu. Cô vô tình nghe thấy hai người con gái, có lẽ là đàn chị cấp 3:

- Ê, cậu nghe nói gì chưa?

- Chuyện gì?

- Có người gặp tai nạn, nghe nói đó là phu nhân tập đoàn Bae Thị!

- Thật sao???

Irene vừa nghe thấy thế liền giật nảy, Bae Thị... chẳng phải đó là tập đoàn Bae Thị của bố cô sao? Phu nhân? Umma!!!

Irene chạy lại gần hai người chị đó rồi hỏi gấp gáp:

- Vậy người đó đang ở bệnh viên nào ạ?

- Ai cơ? Phu nhân tập đoàn Bae Thị sao?_ Nữ sinh 1

- Ở bệnh viện Seoul đó em!_ Nữ sinh 2

- Dạ em cảm ơn ạ!_ Rồi cô nhanh chóng xông thẳng chạy ra ngoài, bắt taxi tới bệnh viện.

Tại bệnh viện Seoul...

Irene gấp gáp chạy vào trong, gặp một cô y tá liền hỏi:

- Cho cháu hỏi, phòng của bệnh nhân Bae SooHyun ở đâu ạ?

- Bệnh nhân Bae JooHyun? À, đang ở phòng cấp cứu ấy cháu!

- Cháu cảm ơn ạ!_ Irene chạy một mạch tới phòng cấp cứu, vừa đúng lúc bác sĩ bước ra, cô hỏi:

- Bác sĩ ơi, mẹ... mẹ cháu sao rồi ạ?

- Mẹ cháu... Ta xin lỗi, bác đã cố hết sức!

Vừa nghe xong, tinh thần của cô như tối sầm lại. Cô vừa nghe thấy gì vậy? Có phải cô đã nghe nhầm... Hay đó là sự thật??? Cô không tin! Mẹ đã hứa với cô là sẽ tới đón cô, mẹ đã hứa với cô là sẽ tặng kẹo cho cô khi cô khai giảng xong, mẹ đã hứa... sẽ sống tới khi cô lấy chồng mà! Tại sao lại bỏ cô đi như vậy cơ chứ?

Còn về bố của cô, sau khi nghe tin mặc dù sốc nhưng ông lại làm như không có chuyện gì mà vô tư ăn uống cùng với bạn của mình. Tối đó ông còn uống say, về nhà là ngủ luôn. Còn cô thì luôn ngồi thu lu lại mình góc mà khóc một mình.

~ End FlashBack ~

- Bố ra ngoài đi, con buồn ngủ!_ Cô lạnh lùng nói. Bố cô cũng chẳng nói gì thêm mà lặng bước ra ngoài.

- "Bố xin lỗi... Con gái!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip