Chap 34: Chúng ta không vội mà
Sau sự kiện lần trước, Yoona không biết mình có trở nên nhạy cảm hay không, nhưng cậu mỗi lần để ý đều thấy Jessica có vẻ như bắt đầu nhạy cảm với mùi cá và hải sản. Bằng nghiệp vụ của một bác sĩ phụ sản, cậu tất nhiên nhắc mình không được quá hấp tấp mà suy bừa, chỉ là, bản thân Yoona cũng không ngăn nỗi sự nôn nao trong mình. Hôm nay đã là một tuần Yoona năm lần bảy lượt gợi ý Jessica về việc dẫn cô đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ tổng quát, từ sáng đến chiều lải nhải bên tai cô không ngừng, khiến cho người điềm tĩnh như Jessica dần trở nên mất bình tĩnh.
_ Sica, em có thấy khó chịu ở đâu nữa không? - Yoona tranh thủ lúc Jessica vừa rời mắt khỏi màn hình laptop liền thủ sẵn bên tai coi
_ Bác sĩ Im, nhường bác sĩ đừng có ở bên cạnh làm phiền em bằng cách này nữa mà. Tuần này em bận đến chết đi được!
Jessica một lần nữa không giữ được bình tĩnh dùng hai tay ôm mặt Yoona đẩy ra, tên bác sĩ "man rợ" này nếu không cẩn thận một chút là lại phá bỉnh cô không ngừng. Tiệm bánh gần đây sau khi tu sửa lại cũng trở nên bận rộn hơn, Jessica buộc phải thuê thêm hai nhân viên để phụ cô đảm đương việc. Chưa kể đến đột nhiên Tiffany đang ở Việt Nam không biết tại sao lại quăng đến cho cô một "mối làm ăn" ngon lành từ công ty nguyên liệu tại Pháp, cô một bên trông coi tiệm bánh, một bên không rời laptop dịch lấy dịch để các văn bản hợp đồng. Nhiêu đó công việc cũng khiến cho Jessica stress đến độ muốn bức mình tuyệt thực, đã hơn một tuần nay cô luôn thấy mình dần khó chịu trong vấn đề ăn uống hơn trước rồi.
Nhắc đến hai nhân viên mới của tiệm bánh, họ là đôi bạn một nam một nữ từ Sam Cheon Po chuyển đến Seoul học, cả hai đều đang theo học ngành Kiến trúc tại Đại học Kookmin cách tiệm bánh không xa. Cô bạn nhỏ tên là Soonkyu, cậu bạn còn lại là Taemin, cả hai đều giống nhau, bé tí như hai hạt đậu. Thật ra Jessica không có ý định thuê thêm nhân viên, nhưng không lâu trước đó có hai vị khách trẻ là cô cậu đây thường xuyên ghé tiệm bánh, lâu lâu lại lôi giấy bút ra nhìn quanh tiệm rồi tô tô vẽ vẽ, thu hút sự chú ý của người yêu cô. Sau đó Yoona có giả vờ ra bắt chuyện, liền biết "thân thế" thật sự của cả hai, tên bác sĩ kia quen thói liền tiện miệng đùa giỡn rằng "Có dịp hai đứa nhìn xem tiệm bánh cần tu sửa gì không rồi phác thảo giúp bọn chị nhé!".
Đúng thật là Yoona chỉ tiện miệng nói vậy, và cũng quả thật là hai đứa nhóc vài ngày sau liền mang đến một bản vẽ trông khá - chỉnh - chu của sinh viên năm nhất ngành kiến trúc. Chuyện không ngờ đó là Yoona khi nhận bản vẽ liền hào hứng lên hẳn, không nói tiếng nào liền tìm ở đâu ra một toán quân đến tu sửa lại tiệm bánh của cô. Tên này còn phung phí mua thêm một cái máy pha cà phê mới, một bàn cashier mới và một loạt ly dĩa mới khiến Jessica đúng là đỡ không kịp. Tối đó cô dành cả nửa buổi để làm việc tư tưởng lại với cậu về cách xài tiền, kết quả nhận lại chỉ là cái điệu cười hề hề của tên ngốc đó.
Tiệm bánh tu sửa xong cũng là lúc Soonkyu và Taemin ngỏ ý với cô về việc thuê nhân viên trông nom tiệm bánh giúp cô theo như lời Yoona đã sắp xếp cho hai đứa. Ban đầu Jessica cũng chỉ nói là sẽ suy nghĩ lại, cô không dám chắc mình có đủ khả năng chi trả lương cho cho nhân viên mới hay không. Nhưng việc ký hợp đồng thời vụ với công ty nguyên liệu ngốn hết thời gian bắt buộc Jessica phải bất đắc dĩ chấp nhận việc thuê nhân viên, cô cũng không muốn nhìn tiệm bánh của mình sớm muộn bị dẹp đi.
_Cô gái ơi, em lại nghĩ đi đâu vậy? - Thấy Jessica đang nói chuyện với mình, Yoona thiếu kiên nhẫn kéo cô về thực tại.
_Không có gì, à mà Yoong này, chẳng phải Yoong nói cuối tuần này sẽ đón cô bé Hana ở Gyeonggi lên Seoul để làm thủ tục nhập học sao? Chuyện đó giải quyết sao rồi nhỉ? - Jessica đóng laptop lại, cô xin đầu hàng với những con chữ liên túc chạy trên màn hình.
_À, chắc là thứ Bảy này Yoong về Gyeonggi một chuyến, mẹ Yoong lần trước nghe bố nhập viện cũng bảo Yoong lần này về cầm lên cho ông ấy ít đồ. - Tháo mắt kính của Jessica xuống khỏi gương mặt mệt mỏi kia, cậu kéo cô sát vào lòng, giúp cô tìm vị trí thoải mái dựa vào mình. - Em nhìn em kìa, hai con mắt thiếu điều muốn dán vào nhau. Đã nói là em nên đi khám sức khoẻ tổng quát đi mà!
Nghe điệu bộ trách móc của Yoona, Jessica bật cười khe khẽ, lại tiếp tục nữa rồi đây, tên này lúc nào cũng trưng ra cái biểu cảm cường điệu, có tí chuyện lại làm cho quá lên. Cô cũng không trả lời, nâng hai tay quàng quanh cổ cậu, lười biếng nhấc thân thể dán lên người kia, động tác cũng không khẩn trương lắm, hôn hôn lên môi Yoona. Bên này Yoona cũng không đoán được Jessica đột nhiên như vậy, theo thói quen cũng đưa mặt cho người yêu hôn lên.
_Bác sĩ Im, em thấy bác sĩ ít nhiều cũng nên để ý đến sức khoẻ của mình đi, gần đây chẳng phải ngày nào cũng về nhà trễ sao? - Vừa véo véo hai má của Yoona, Jessica vừa tiếp tục hôn hôn thêm vài cái. Song lại tách ra khỏi người cậu, hai tay sờ soạng loạn xạ xuống phần ngực phập phồng trêu đùa - Đến cả chỗ này bây giờ cũng không còn bao nhiêu thịt, dựa vào không thoải mái nữa.
_Nè nha!
_Được rồi được rồi, không ghẹo bác sĩ nữa. - Nhìn biểu cảm của người yêu, Jessica nhịn không được cười cười - Dù gì cũng là hàng độc quyền của em, sẽ không ai nhận ra đâu.
_Nữa nha!
Đùa vui một chút, Jessica lại phải tiếp tục rơi vào công việc một lần nữa, chăm chú đến mức không thèm để ý đến ai. Yoona ngồi bên cạnh cô cũng để yên cho cô làm việc, tự mình ngồi khoanh chân xem tin tức trên Tivi. Qua một khoảng cũng đến giờ trưa, Yoona nhanh chóng ra ngoài phụ hai đứa nhỏ thu dọn tiệm bánh một chút để cả hai nghỉ trưa. Cậu có vẻ quý hai đứa lắm, cả hai đều chăm chỉ và vui vẻ như nhau, lần nào gặp bọn chúng cũng toe toét cười với Yoona và Jessica, cho cậu cảm giác tự nhiên trong nhà xuất hiện thêm hai đứa em.
Lúc Yoona đang lau dọn bàn ghế phát hiện thằng bé Taemin đang đứng gần đó chống cằm nhìn mình đăm chiêu, nhịn không được chụp chiếc giẻ lau quăng lại chỗ cậu ta.
_Nhìn gì đó tên nhóc kia?
_Cậu ấy đang cố nghĩ xem nhìn chị có chỗ nào giống với bác sĩ khoa sản đó! - Không đợi Taemin lên tiếng, Soonkyu đã sớm cướp lời, cô bé lém lỉnh nhìn Taemin nháy nháy mắt.
Nghe Soonkyu nói vậy, Yoona lập tức liếc mắt nhìn con bé đầy đe doạ.
_Ý em là gì hả, "xì trum"?
Soonkyu chỉ nghịch ngợm nhún vai rồi tiếp tục lau dọn phần mình, phía bên này Taemin cũng chỉ biết cười cười gãi đầu nhìn Yoona đang lườm nguýt mình.
_Soonkyu nói quá đấy ạ, em chỉ thấy chị phong thái thoải mái, khác với các bác sĩ trước đây em gặp thôi à.
_Chị đây cũng thấy mình thật đặc biệt, cậu bé không cần tâng bốc chị như vậy. - Thấy Taemin ngượng ngùng gãi đến bong cả da đầu, Yoona mới bật cười nói - Thằng nhóc này, em cứ hay ngượng ngùng vậy đó hả? Dọn dẹp nhanh đi rồi còn nghỉ trưa.
Rồi không ai nói gì thêm, thoáng cái cũng dọn dẹp xong kịp giờ nghỉ trưa. Cô bé Soonkyu vươn tay choàng qua vai bạn mình, nhanh chóng kéo Taemin đi ăn trưa. Bên ngoài hiện tuyết cũng ngừng rơi, nhưng cái lạnh cắt da cắt thịt khiến cho người ta không khỏi rùng mình. Yoona nhìn bọn nhóc đi khỏi mới quay trở vào trong, người yêu cậu vẫn đang cật lực chiến đấu với mớ hợp đồng chi chít chữ kia.
_Ăn trưa thôi Soo Yeon-shi! Em còn ngồi đó nữa thì Yoong sẽ ăn thịt em.
Lướt ngang qua Jessica, Yoona hướng cô vội vàng làm động tác vồ lấy tránh để cô phát hiện. Cậu đi vào bếp hâm lại ít đồ ăn nấu buổi sáng lại rồi múc ra hai phần mang ra cho Jessica, phát hiện cô một chút ý định dừng lại cũng không có bèn thở dài.
_Soo Yeon-shi? - Yoona một lần nữa gọi Jessica, cậu lắc lắc hai chiếc dĩa trên tay cười cười nhìn cô. - Ít ra cũng ăn trước đã rồi muốn làm gì cũng được.
_Em cũng chưa muốn ăn...- Jessica tính lên tiếng từ chối, ngước lên nhìn thấy Yoona đang giương nanh trợn mắt nhìn mình. - Arg, em ăn một ít vậy, được chưa?
_Tốt!
Yoona hớn hở mang hai đĩa thức ăn để xuống bàn, ngay ngắn ngồi kế bên cạnh người yêu nhét vào tay cô chiếc muỗng gỗ ý bảo cô mau chóng ăn. Jessica vẫn giữ nguyên ánh mắt trên người cậu, trong lòng có một dòng ấm áp đang dần lấp đầy. Người họ Im nhà cô tính cách rất dễ khiến người khác nhầm lẫn, lúc ở bệnh viện rất có phong thái của một bác sĩ trẻ tài giỏi, cả tiền bối lẫn hậu bối rất quý mến cậu. Về đến nhà thì mất đi bốn phần sáng láng thông minh, đầu óc hoạt động giống như đứa trẻ vậy. Jessica nhiều lần muốn hỏi cậu có phải do là "bà đỡ", tiếp xúc với nhiều cục cưng nên thành ra như vậy không. Chỉ có điều, tên bác sĩ này dù là trong nhà hay ngoài cửa đều hiền lành tốt bụng thế đấy, cái đầu không bao giờ nghĩ cho bản thân mình đầu tiên. Đến đây, Jessica nhịn không được, đầy cảm thán nói:
_Có Yoong thật tốt quá!
Yoona nghe vậy, tay đang cầm muỗng múc thức ăn liền ngưng lại, ngạc nhiên quay sang nhìn người thân yêu của mình đầy nghi hoặc.
_Em đang đau đầu lắm đúng không?
...
Chính là, không khí ngay tức khắc trầm xuống.
_Em ăn cơm đi.
Vậy là mọi người bắt đầu ăn cơm, không ai nói gì thêm sau đó. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, ngay khi Jessica vừa ăn muỗng cơm đầu tiên lại thấy cổ họng hơi gắt lại, nhìn xuống lại thấy món cá hồi áp chảo mình thích ăn nhất, không kiềm chế được chạy ùa vào nhà vệ sinh nôn ra, để cho Yoona còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra. Cho đến khi nghe được âm thanh phát ra từ phía nhà vệ sinh cậu mới lật đật chạy vào thì đã thấy Jessica tái nhợt dựa vào thành bồn rửa mặt thở hổn hển. Trong lòng Yoona tự nhiên rối bời, điều cậu luôn nghĩ tới lại xuất hiện trong đầu khiến cậu vừa mong chờ vừa lo lắng, nếu bây giờ nói ra liệu có bị mắng cho không nhỉ?
Yoona tiến lại gần Jessica, đau lòng dùng khăn giấy lau lau qua miệng cô, tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng ướt đẫm mô hôi của cô, ngập ngừng nói:
_Hay là em...
_Ngày mai hẳn em nên đi khám thôi, lưng em bây giờ thật sự cũng rất đau. - Jessica mệt mỏi cắt ngang, lẽ ra cô nên nghe lời người yêu mình sớm hơn.
_À, lại còn đau lưng hả...
Lúc này Yoona chỉ có thể nghĩ, nếu thật là như thế thì hay biết mấy.
———————//———————
Tiffany bước ra khỏi phòng tắm liền lập tức ngã ập lên chiếc giường kingsize êm ái. Hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi, cô vừa bay từ Vinh vào Sài Gòn để thực hiện chuyến du lịch ngắn sau khi đã cùng Hae Min giải quyết xong câu chuyện gia tộc phức tạp kia. Cũng đã hơn hai tuần từ ngày cùng Hae Min sang đây, bây giờ cậu ấy cũng đã cùng Mây bay về Hàn Quốc để giải quyết nốt những việc còn lại, chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới. Cuối cùng thì mọi chuyện lại tốt đẹp như cũ, cái kết ngọt ngào cho một tình yêu đầy kiên cường của cả hai người họ làm Fany thấy mình cũng hạnh phúc lây. Chỉ là lúc này đây, cô lại thấy trong lòng mình thật trống vắng.
Phải, cũng đã mấy tháng liền cô cắt đứt mọi liên lạc với Tae Yeon, nhẫn tâm đem hình bóng người ta gạt ra khỏi đầu. Tiffany cho đến hiện tại không biết rằng rốt cuộc vì sao mọi chuyện lại trở nên nặng nề thế này. Đã rất nhiều lần cô nghĩ đến chuyện gọi điện cho cô ấy, khóc thật lớn và hét lên rằng cô nhớ Tae Yeon rất nhiều. Nhưng khi nhớ đến đêm hôm đó, cái đêm mà Tae Yeon lừa dối cô để đi cùng Pasty, Fany lại bướng bỉnh phủ nhận tất cả mọi cảm xúc của mình.
Hae Min từng hỏi có phải lòng chiếm hữu của cô thật lớn, ghen tuông đến biến mọi chuyện thành ra như vậy hay không? Tiffany không biết, cô không biết rằng cô có thật sự nhỏ nhen như vậy không? Chỉ là, cô không chịu được cảm giác Tae Yeon bên cạnh người khác, cho dù có làm gì đi chăng nữa, cô cũng đều không chịu được.
Từ lúc gặp gỡ rồi yêu nhau, Tae Yeon luôn hết mực cưng chiều Tiffany, cô ấy luôn mang cho cô cảm giác an toàn, được bảo bọc trong chính tình yêu của cô ấy. Cho dù có chuyện gì xảy ra, mọi tổn thương hay khó khăn Tae Yeon đều đương đầu hết cho cô. Có lẽ ngay chính Tae Yeon cũng không để ý rằng cô ấy đang chiều hư cô rất nhiều, đến mức khiến cô gần như đem mình ỷ lại vào người mình yêu nhất. Cho nên bây giờ đây, khi chứng kiến người yêu vô tình đả thương đến mình, Tiffany lại không có cách nào chấp nhận hay nghe thêm một lời giải thích nào nữa.
Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiffany lười biếng ngồi dậy quệt nước mắt đi đến bàn trang điểm lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi của mình:
_Ừ tôi đây, biên tập Soh....Phải phải....tôi vẫn chưa hết thời gian nghỉ phép mà....chắc là tuần sau, tôi không biết nữa....Vậy việc ở toà soạn nhờ cô thêm vài ngày nữa....Được rồi, cảm ơn cô Sohn.
Cuối cùng cũng phải trở lại với công việc, Tiffany chán nản nghĩ. Vậy cũng tốt, cô cũng không thể mãi mãi ngồi mát ăn bát vàng được nữa, lao động kiếm tiền thì mới là công dân tốt. Dù sao thì cô cũng dự định bay về Hàn Quốc sau hai ngày nữa, cô muốn mình được khuây khoả đầu óc thôi. Nhìn lên đồng hồ cũng đã quá tám giờ, Tiffany cũng nghe thấy chiếc bụng trống rỗng của mình đang biểu tình, việc suy nghĩ đến những chuyện không đâu làm cô suýt quên luôn bữa tối.
Nhanh chóng thay một bộ đồ thoải mái rồi di chuyển xuống khu vực nhà hàng buffet của khách sạn, nhưng Tiffany ngay lập tức thất vọng khi nhà hàng lúc này đã dần thu dọn các món ăn chính và chỉ còn vài món ở khu tráng miệng. Trời ạ, Tiffany thầm than trong bụng, cô thất thểu đi đến quầy đồ ăn và lấy đại vài ba chiếc bánh ngọt rồi chọn một chiếc bàn trong góc khuất, thưởng thức bữa tối của mình. Cũng may ở đây vẫn còn cà phê, nếu không chắc cô cũng sẽ tự đi ra ngoài tìm kiếm một bữa ăn khác thịnh soạn hơn cho mình.
Lại không biết mình ngồi ngẩn người chậm rãi xử lý bữa ăn được bao lâu, Tiffany chợt nghe ở ngoài sảnh có tiếng tranh cãi nhỏ. Cô cũng không mấy để tâm lắm, nhưng sự ồn ào bên ngoài cũng dần lớn hơn thu hút cô khiến cô phải dừng bữa ăn của mình lại và nhìn ra. Có một du khách nước ngoài trên tay cầm một túi thức ăn, có vẻ cô ấy đang cố giải thích với tiếp tân khách sạn điều gì đó về túi đồ của mình. Khách sạn có cấm người ta đem thức ăn về phòng sao? Cũng lạ thật nhỉ. Trong khi Tiffany gần rời mắt bỏ qua chuyện ngoài kia thì cũng là lúc cô thấy người du khách kia quay mặt lại. Chiếc nĩa bạc trong tay cô rơi xuống bàn ăn, Tiffany như đông đá, nói đúng hơn là cô hoàn toàn đông đá ngay khi bắt gặp ánh mắt của người ngoài sảnh.
_Tae...Tae Yeon...
———————-//———————
Ngồi một mình ở dãy ghế chờ tại bệnh viện, Jessica có chút bất đắc dĩ buồn cười nhìn Yoona chạy ngang chạy dọc ở các quầy tiếp nhận hồ sơ bệnh án. Hôm nay mới sáng ra cậu đã nhường tiệm bánh lại cho Soonkyu và Taemin quản lý, sắp xếp cho Yoon Soo đi học rồi nhét Jessica vào xe chở nhanh đến bệnh viện. Sau khi làm xong hồ sơ khám sức khoẻ, việc của Jessica chỉ là đi theo Yoona đến từng khu khám bệnh, ngồi yên và chờ gọi tên để vào phòng, mọi việc còn lại một tay để cậu lo liệu. Điều đáng nói ở đây đó là không biết vì sao tên ngốc này mỗi lần đi ngang qua khoa sản phụ của đều ngừng lại rồi cười cười nhìn Jessica, mặc cho cô ở một bên không ngừng mắng cậu.
_Xong rồi, phổi và tim của em đều hoạt động bình thường. Có thể dùng để thở và yêu Yoong được đến năm 100 tuổi. - Vừa xem ảnh chụp cắt lớp phổi của Jessica, Yoona vừa dửng dưng nói.
_Thôi ngay đi! - Jessica lườm cậu một cái, sau đó đưa tay lên xem đồng hồ. - Chắc bây giờ còn phải đi nội soi dạ dày nữa, em nghĩ đó là lí do mà mấy hôm nay...
_Giờ thì qua khoa sản đi, giáo sư Kim chắc đang chờ chúng ta bên đó.
Không để Jessica nói hết câu, Yoona đã nhanh chóng kéo cô đi thẳng về phía trước khiến cô không có cơ hội phản ứng được gì. Dừng lại trước cửa phòng khám phụ khoa, cậu để cô ngồi ở ngoài rồi vào bên trong nói gì đó với giáo sư Kim. Một lúc sau Yoona đi ra, dặn dò cô mấy câu rồi đẩy cô vào phòng, cậu ngồi bên ngoài vừa hồi hộp, vừa lo lắng.
Yoona thật sự cũng không hiểu mấy bữa này cậu luôn mong chờ một tin tốt gì đó từ Jessica. Dù rằng cả hai chỉ mới chính thức quen nhau được vài tháng, nhưng chẳng phải cậu đã bên cạnh cô gần 6 năm nay để vun đắp cho hạnh phúc của cả hai rồi sao. Yoona cũng chưa từng chính thức cùng Jessica nhắc tới việc cưới sinh gì cả. Chỉ là thời điểm này, cậu đột nhiên muốn cùng cô nghiêm túc nói qua chuyện này. Có lẽ khá gấp gáp, cứ coi như Yoona có sự tính toán trước, dù gì ngoài Jessica ra, cậu cũng chẳng muốn lấy ai khác.
Đâu chừng hơn nửa tiếng sau, Jessica từ trong phòng bệnh đi ra, khuôn mặt cô có chút tái xanh hơn hẳn. Cô đi đến ghế ngồi xuống bên cạnh Yoona, im lặng một lúc rồi ngã đầu lên vai cậu, khẽ thở dài.
_Sao...sao vậy? - Yoona lo lắng hỏi, cậu nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán cô.
_Em biết lí do Yoong thúc giục em nhanh chóng đi khám bệnh, cũng biết vì sao Yoong lại nôn nóng muốn em đi kiểm tra phụ khoa... - Giọng Jessica có vẻ buồn rầu, cô chán nản dụi dụi mặt vào hõm vai người yêu rồi tiếp tục nói - Xin lỗi, em làm Yoong thất vọng rồi.
_Nè...xin lỗi gì chứ. Rốt cuộc em có làm sao không? Yoong đâu có nghĩ gì đâu mà.
Mặc dù nói như vậy, Yoona cũng khó tránh khỏi sự hụt hẫng đang bủa vây trong lòng mình, nhưng nhìn Jessica ủ dột như vậy, cậu chỉ lo lắng cho sức khoẻ của cô hơn thôi.
_Cũng chẳng có gì xấu, do em thời điểm này có vẻ áp lực với công việc nên mới thế...Với cả, em biết chúng ta cũng không vội mà, đúng không?
_Thì chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà em...
_Là đa nang buồng trứng, em nghe qua cũng chẳng biết nó có nghiêm trọng hay không. Sau đó giáo sư Kim nói với em, nó giống như là...giống như, vô sinh thứ phát...
Nói đến đây, Jessica im lặng ngước lên nhìn Yoona, cô đưa tay xoa xoa khuôn mặt đang âu yếm nhìn cô. Jessica nhìn không đoán được cảm xúc hiện giờ của cậu, chắc là cậu cũng thất vọng lắm, nhưng cô cũng cảm thấy được, tình yêu trong đôi mắt nâu ấy như an ủi, như muốn ôm chặt lấy cô. Bây giờ đây, dù có muốn nói thêm gì, cổ họng Jessica cũng đã nghẹn lại, chỉ lặng lẽ vuốt ve mái tóc nâu bồng bềnh của người mình yêu.
_Em... - Trong đôi mắt phẳng lặng tựa như mặt hồ, hình ảnh của Jessica dường như đã dần lấp đầy nó, để Yoona lên tiếng gọi. Rồi cậu đưa tay chạm nhẹ lên mi mắt cô hoen đỏ, khẽ nói. - Em lấy Yoong nhé!
End chap 34.
Đôi lời tác giả: Xin chào các bạn, lại là mình đây. Đã nói là mình không có drop fic rồi mà mọi người cứ phải tấn công mình làm chi không biết. Hôm nay mình cũng không có nhiều điều để nói lắm, quan trọng là thời gian qua khá bận nên mình vẫn chưa chỉnh sửa lại fic như mình đã thông báo. Cũng có một bạn nhắn tin cho mình nói rằng mình đừng chỉnh sửa lại gì cả vì các readers có vẻ như đã quen với cách xưng hô và nhân xưng của các nhân vật. Nên mình cũng quyết định theo ý của readers giữ nguyên tất cả. Chỉ có vậy thôi. Cảm ơn các bạn vẫn theo dõi và ủng hộ mình.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ 💕
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip