CHƯƠNG 3: LÀ BẮT ĐẦU HAY KẾT THÚC? CHAP 1: CHÚNG TA LÀ THẦN TƯỢNG.
Ngày cuối ở lại với Nhật Bản....
Có hai con người đã đứng cùng nhau rất lâu...dưới tán anh đào đang trổ hoa trắng xóa cả một vùng trời Hokkaido. Nơi đây chứa đựng nhiều lắm những kỉ niệm, những lời hứa sẽ chẳng bao giờ quên...giữa họ....
- " Em đã đứng chờ anh. Chờ rất lâu. Nhưng chờ mãi mà anh vẫn không đến!" - Taeyeon khẽ nói.
- " Anh xin lỗi. Đó là những ngày anh phải vùi đầu vào tập luyện cho buổi ra mắt của nhóm. Anh thật sự không thể đến tìm em như đã hẹn." - Baekhyun giải thích.
- " Em từng rất thất vọng và buồn bã. Cho đến khi em biết anh là thành viên cùng nhóm với Kris, em hiểu ra mọi chuyện. Em không giận anh nữa...mà em nghĩ mình nên bắt đầu quên anh đi thì tốt hơn" - Taeyeon nói với giọng buồn.
- " Tại sao lại phải quên anh?" - Baekhyun thắc mắc.
- " Vì ngày em biết Byun Baekhyun mà em chờ đợi cũng chính là Byun Baekhyun đang chiếm giữ trái tim hàng ngàn khán giả hâm mộ. Thì em nghĩ mình nên dừng lại....Em thật sự rất vui khi gặp được anh. Em muốn chạy ngay đến để nói với anh rằng: em chính là Thái Nghiên. Nhưng có hai điều...có hai điều đã ngăn em không làm thế: Thứ nhất, em sợ!. Sợ anh nói không quen biết em. Sợ anh nói anh quên em rồi....Còn thứ hai! Lúc chúng ta gặp nhau, cả em và anh đều là thần tượng. Sự nghiệp của cả hai vẫn chưa đủ để có được cái quyền được yêu" - Taeyeon cay đắng. Giọng nhẹ bẫng hòa trong làn gió của những ngày giao mùa.
Đôi mắt Baekhyun đượm buồn, cậu lặng yên không nói gì. Khá lâu sau, cậu mới lên tiếng:
- " Hôm nay là ngày cuối chúng ta ở bên nhau trên danh nghĩa người yêu. Bây giờ em hẹn hò với anh nhé! Đến 12h thôi! Sau 12 giờ....chúng ta trở lại là hai con người như trước kia. Hoàn toàn không liên quan đến nhau..."
Taeyeon gật đầu, Baekhyun kéo tay cô đến gần sát gốc anh đào thêm chút nữa:
- "Em nhớ ô đất này không? 3 năm qua, năm nào anh cũng đến đây với hi vọng em sẽ lại tìm về. Trong này chứa đựng một kỉ vật quan trọng. Nó sẽ được mở ra nếu hai chúng ta thật lòng đến đây là vì nhau.... Thật đáng buồn là ngày đó lại không phải hôm nay!" - Baekhyun nói.
Và rồi...sự im lặng bao trùm lấy họ....
- " Thật ra em với Kris có quan hệ thế nào vậy?" - Baekhyun bất ngờ lên tiếng nhằm phá đi bầu không khí ngột ngạt.
- " Kris hả? Cậu ấy là người luôn ở bên cạnh em những lúc em vui, em buồn. Những lúc em gặp khó khăn hay lúc em dành vinh quang...Cậu ấy là người bạn quan trọng nhất của em" - Taeyeon nói.
- " Anh không ngờ hai người thân nhau như thế đấy!" - Baekhyun đưa cây kem trên tay sang cho Taeyeon.
- " Cậu ấy đã cùng với em trải qua những tháng ngày tăm tối nhất của tuổi thiếu niên. Chúng em quen nhau được gần 10 năm rồi. Vài năm sau ngày em rời Nhật sang Anh Quốc" - Taeyeon kể.
- " Cuộc sống Anh Quốc của em nhiều màu sắc lắm nhỉ?" - Baekhyun hỏi.
- " Ừm. Chắc vậy. Nhưng em làm mất đi một màu mà mình rất trân trọng rồi" - Taeyeon cười nhạt.
- " Anh xin lỗi vì đã không là người ở bên em những lúc như thế. Và...sau này cũng đừng cười với anh kiểu này nữa. Cứ khóc nếu em muốn. Không cần giả vờ mạnh mẽ trước mặt anh" - Baekhyun chao mày.
Taeyeon nhìn liếc Baekhyun, cô nghe tim mình rung động. Câu nói mà cô mong chờ, hôm nay chính anh đã nói với cô: " Không cần giả vờ mạnh mẽ trước mặt anh". Đó là điều cô mong muốn, một người che chở cho cô, để cô được yếu đuối, được sống với con người thật của mình....Nhưng...
- " Mạnh mẽ là thứ em cần. Em không cho phép mình yếu đuối trước bất kì ai. Vì ai cũng có khả năng làm tổn thương em nên mạnh mẽ chính là chiếc vỏ bọc hoàn hảo nhất" - Taeyeon cương quyết.
Baekhyun không nói thêm. Cậu hiểu rằng cô gái ngay bên cạnh mình đã tổn thương nhiều lắm...
- " Chúng ta đến khu trò chơi đi anh. Em muốn đi chơi, sau đó thì chụp hình kỉ niệm nữa. Giống như những cặp đôi đang hẹn hò thật vậy!" - Taeyeon nài nỉ.
- " Được thôi. Chúng ta cùng đi nào!" - Baekhyun khoác tay lên vai Taeyeon nhưng lại nhanh chóng bị cô đẩy ra
- " Em là bạn gái gì mà đến bạn trai mình để tay lên vai thôi cũng không được nữa vậy?" - Baekhyun vờ ra vẻ khó chịu, ra sức cằn nhằn.
- " Anh đừng có mà lợi dụng thời cơ nhé!" - Taeyeon cười, chạy đến choàng tay mình qua tay anh.
Họ vui vẻ cười nói, trêu ghẹo nhau, cùng nhau làm trò. Trông họ lúc này thật sự rất hạnh phúc, một hạnh phúc giản đơn như bao cặp đôi bình thường khác....
- "Taeyeon này...." - Baekhyun gọi
- " Sao hả anh?" - Taeyeon quay sang, ánh mắt dò hỏi.
- " Ưm..em không định ghé về thăm nhà sao?" - Baekhyun ấp úng.
- " Nhà? Nhà nào cơ chứ? Nếu anh muốn nói đến nơi đó thì em không đi, không đi, nhất định không đi" - Taeyeon lắc đầu nguầy nguậy.
- " Taeyeon à! Có anh ở đây mà. Cũng nên để cho người ta biết em bây giờ ra sao chứ, đúng không?" - Baekhyun thuyết phục.
Trong khi Taeyeon vẫn còn do dự, Baekhuyn đã nhanh chóng kéo tay cô đến trước cửa dinh thự Kim gia...
- " Anh gõ cửa nhé?" - Baekhyun hỏi.
- " Khoang....khoang đã... đến tay không thế này ổn không?" - Taeyeon hỏi ngược lại.
Baekhyun mỉm cười, tay rút điện thoại gọi:
- " Anh mang đến cho em ngay nhé! Ở Kim gia ạ! Vâng, cảm ơn anh"
Là cuộc gọi cho anh trợ lí của ông ngoại Baekhyun. Sau lần dẫn mẹ về nhận lỗi cũng như để ra mắt cháu với ông bà, Baekhyun đã được ông giao cho một số cổ phần khá lớn trong công ty. Ông bà ngoại không những không còn giận, mà bao năm nay hai người luôn dõi theo, âm thầm giúp đỡ hai mẹ con, chờ ngày hai người trở về nhà. Biết Baekhyun đi Nhật, ông đã sai người đi theo bảo vệ cậu phòng trường hợp nhà nội cậu lại giở trò.
- " Em yên tâm. Anh đã chuẩn bị rồi. Chờ một tí nhé!" - Baekhyun nói với Taeyeon.
10 phút sau, một chiếc xe hạng sang ghé đến trước mặt họ. Quản lí Song lịch sự bước ra, trên tay là hộp nhân sâm và yến sào. Những thứ quà đắt giá.
- " Giới thiệu với em đây là anh Song Joong Ki, bạn của anh. Anh ấy mang quà đến cho chúng ta" - Baekhyun nói.
- " Chào tiểu thư, rất vui được phục vụ cô!" - Anh Joong Ki cúi chào.
- " Anh đừng làm vậy em ngại lắm ạ!" - Taeyeon bối rối.
- " Bạn gái của cậu chủ xinh thật đấy. Lại lễ phép nữa" - Joong Ki nhìn Baekhyun rồi cười, làm mặt Taeyeon mỗi lúc một đỏ hơn.
- " Anh đừng ghẹo cô ấy nữa. Cảm ơn anh, anh vất vả rồi" - Baekhyun bắt tay Joong Ki rồi quay sang Taeyeon:
- " Giờ thì anh gõ cửa được rồi nhé?" - Baekhyun hỏi.
Một chút do dự, nhưng bắt gặp ánh mắt đầy tin cậy của Baekhyun, cô khẽ gật đầu.
Cốc...cốc...cốc...Cánh cửa hé mở, một người đàn ông lớn tuổi xuất hiện, gương mặt phúc hậu, hiền từ...
- " Cô cậu tìm ai?" - Ông lên tiếng.
Vừa gặp ông, Taeyeon đã thấy mắt mình cay cay. Lúc nhỏ cũng là một tay ông che chở và chăm sóc cho cô...
- " Lão quản gia! Ông còn nhớ con không? " - Taeyeon nắm chặt tay ông.
- " Cô...cô là...tiểu thư? Là tiểu thư Taeyeon sao?" - Ông ngạc nhiên.
- " Vâng ạ! Là cháu. Là Taeyeon đây. Cháu nhớ ông lắm, ông ơi..." - Taeyeon nhào tới ôm chằm lấy ông.
- " Ta cũng nhớ cháu lắm. Cả lão phu nhân nữa, từ ngày cháu đi, bà ấy hối hận và tự trách mình rất nhiều. Bà ấy luôn mong được gặp lại cháu dù chỉ một lần thôi" - Ông quản gia nghẹn ngào.
Taeyeon nghe những lời nói của ông, cô nửa giận, nửa thương...Cố gắng lạnh lùng, tỏ ra không quan tâm, cô không muốn mình yếu đuối....Rồi cô sẽ lại tổn thương.
- " Nhờ ông vào báo lại với bà Lee, có Byun Baekhyun cháu ngoại Ahn Nae Sang của gia tộc họ Ahn đến thăm ạ!" - Baekhyun lễ phép.
- " Được rồi, ta sẽ vào báo lại. Tiểu thư dẫn bạn vào vườn ngồi chờ ta một chút nhé!" - Lão quản gia cười hiền từ.
Sau khi ông đi vào trong, Baekhuyn thì thầm vào tai Taeyeon:
- " Em đừng quá lo lắng hay áp lực. Có anh ở đây rồi!"
Taeyeon mỉm cười gật đầu. Cả hai men theo lối đi rải đầy sỏi trắng vào vườn.
- " Cảnh vật thay đổi nhiều quá!" - Taeyeon thốt lên.
- " Đã là 13 năm kể từ khi em rời khỏi đây rồi đó! Làm sao không thay đổi được chứ?" - Baekhyun vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh bên chiếc xích đu Taeyeon đang ngồi.
- " Cái gì rồi cũng thay đổi anh nhỉ? Đây là lần đầu anh vào đây đúng không?" - Taeyeon mỉm cười.
- " Đúng là lần đầu tiên anh đến đây. Nhưng câu trước thì em nói sai rồi. Có những thứ vẫn sẽ mãi như thế, không thay đổi theo thời gian cô bé ạ!" - Baekhyun nhìn Taeyeon đầy trìu mến.
Taeyeon hiểu anh đang nói về điều gì. Dù có qua bao nhiêu năm, dù cách xa nhau hàng ngàn cây số, tình cảm mà họ dành cho nhau vẫn luôn mãi như thế. Đó là thứ sẽ không bao giờ thay đổi. Cô tin chắc là thế!
- " Thiếu gia! Lão phu nhân cho mời cậu vào. Tôi không thông báo với bà tiểu thư cũng đến đây. Tôi muốn phu nhân bất ngờ" - Ông quản gia cười vui vẻ.
Taeyeon im lặng, cô không nỡ nhìn ông quản gia buồn. Dù sao thì ngày xưa ông cũng là người yêu thương và chăm sóc cô nhiều nhất.
- " Cháu chào bà! Cháu là Byun Baekhyun. Hôm nay cháu dẫn theo bạn đến thăm bà ạ!" - Baekhyun kính cẩn.
- " Là cháu Ahn Nae Sang, chủ tịch tập đoàn nội thất nổi tiếng của Hàn Quốc đó sao? Bỗng dưng lại đến thăm lão già này vậy? Ta nhớ mình chưa từng hợp tác hay có qua lại với gia tộc học Ahn bao giờ!" - Bà Hye Young lên tiếng đáp trả, mắt vẫn dán vào ấm trà đang pha trên tay.
- " Vâng! Đúng là gia tộc họ Ahn cháu chưa từng hợp tác với gia tộc họ Kim. Cháu đến đây chỉ vì việc của riêng cháu thôi. Cháu muốn gửi lời cảm ơn bà, 13 năm trước đã đối xử tốt với mẹ con cháu" - Baekhyun cúi đầu.
- " Thì ra hai mẹ con đơn thân năm đó lại là người của gia tộc Ahn. Làm ta ngạc nhiên đấy!" - Bà Lee đáp.
- "Đồng thời cháu cũng cảm ơn bà vì đã giúp cháu và Taeyeon hiểu ra tình cảm của mình. Khi xưa nếu không phải bà ngăn cấm thì có lẽ tụi cháu đã để lỡ mất nhau rồi" - Baekhyun nói, tay đưa sang nắm chặt lấy tay Taeyeon.
Còn Lee Hye Young, vừa nghe đến tên Taeyeon, mặt bà tối sầm lại. Từ từ đặt ấm trà xuống, bà ngước nhìn lên. Trước mắt bà là một cậu trai có vẻ ngoài thu hút, phong thái tự tin và chững chạc. Cạnh bên cậu là cô gái dáng người nhỏ nhắn, gương mặt trẻ con, đôi mắt to trong veo nhưng lại thoáng buồn.
Một thoáng bối rối, bà Hye Young nhanh chóng nhận ra Taeyeon. Cô giờ đây đã lớn hơn nhiều. Gương mặt thừa hưởng nét đẹp trẻ trung bất chấp thời gian của mẹ, cộng thêm vẻ thông minh, lạnh lùng của bố. Trông cô vừa hồn nhiên, đáng yêu lại vừa xinh đẹp, quyến rũ.
- " Cháu...cháu là Taeyeon sao?" - Bà Hye Young xúc động.
Taeyeon sợ hãi, cô đứng nép vào Baekhyun, cố tình không để cho bà Lee chạm đến người mình.
- " Con sợ ta thế sao?" - Bà Lee rụt tay lại.
- " Cho tôi lí do để có thể gần gũi với bà mà không phải sợ đi!" - Taeyeon lạnh lùng.
- " Taeyeon, bình tĩnh đi em. Mục đích em về đây là để tha thứ..." - Baekhyun khẽ nói.
Taeyeon mím chặt môi. Cô không biết mình nên làm gì nữa...
- " Tổn thương bà đã gây ra cho tôi, lúc đó chỉ mới là một đứa bé 9 tuổi, sẽ không bao giờ tôi quên được...Nhưng hôm nay tôi đến đây không phải để gây hấn. Tôi đến đây để tìm lại sự bình yên trong lòng mình. Tôi sẽ cố gắng để tha thứ nên hãy cho tôi thời gian. Lúc nào thật sự không còn vướng bận, tôi sẽ quay trở về Nhật Bản!" - Taeyeon nói với giọng cứng rắn.
- " Bây giờ con phải đi sao?" - Bà Hye Young hỏi.
- " Tôi phải trở về Hàn Quốc. Công việc ở Nhật Bản của tôi đã hoàn thành rồi" - Taeyeon đáp.
- " Taeyeon à! Ta có lỗi với con rất nhiều. Tuy vậy, ta vẫn luôn mong con sẽ tha thứ cho ta. Có thế ta mới cảm thấy thanh thản được" - Bà Lee thành khẩn.
- " Biết mặt nhau vậy là được rồi. Bà nghỉ ngơi đi, tôi về trước đây!" - Nói rồi Taeyeon kéo tay Baekhyun thẳng ra ngoài.
- " Xin hãy chăm sóc tiểu thư!" - Giọng ông quản lí nói với theo.
- " Cháu sẽ chăm sóc tốt cho em ấy. Hai người cứ yên tâm ạ" - Baekhyun nói lớn.
15ph sau khi rời khỏi Kim gia.....
- " Tới chỗ này được rồi. Em dừng lại được chưa?" - Baekhyun lên tiếng.
- " Trời tối rồi, em đói. Chúng ta đi kiếm gì ăn đi" - Taeyeon nói, mắt không nhìn Baekhyun.
- " Em đang giận vì anh đã dẫn em về đó sao?" - Baekhuyn hỏi.
- " Không. Em không giận. Chỉ đang không biết phản ứng thế nào thôi" - Taeyeon đáp.
- " Cô bé à! Nghĩ thoáng mọi chuyện theo hướng tích cực em sẽ thấy vui hơn. Giống như anh, dù từ nhỏ đến giờ ông ấy chỉ đến thăm anh vài lần ít ỏi, nhưng anh vẫn có thể tha thứ cho ông ấy nếu như điều đó làm mẹ anh vui" - Baekhyun cười.
- " Vậy nếu em tha thứ cho họ thì ai sẽ là người vui đây? Em làm việc này vì ai?" - Taeyeon nhăn mặt.
- " Ngốc! Em là người vui chứ còn ai nữa. Em phải biết yêu thương bản thân mình nhất chứ. Nếu em tha thứ cho họ thì em vui, anh Jaejoong vui và họ cũng vui nữa" - Baekhyun cốc nhẹ đầu Taeyeon.
Taeyeon lườm nguýt cậu rồi quay đi trước. Baekhyun khẽ mỉm cười lắc đầu ngao ngán trước sự bướng bỉnh của cô.
Sau khi đã lấp đầy cái dạ dày trống rỗng. Họ cùng nhau đi dạo vòng quanh, ngắm nghía khắp nơi tìm lại cảm giác yên bình của 13 năm trước. Cuối cùng, họ ngồi cạnh nhau bên băng ghế đá trong công viên:
- " Sắp hết ngày rồi nhỉ?" - Taeyeon hỏi. Một câu hỏi chẳng cần có câu trả lời.
- " Ừ! Và chúng ta sắp trở lại là hai người bạn. Đúng không?" - Baekhyun giọng nhẹ tênh.
Vài phút im lặng, Baekhyun quay sang Taeyeon:
- " Chúng ta không thể tiếp tục sao?"
Taeyeon thấy lòng ngực mình đau thắt lại khi nghe câu hỏi của anh. Tuy vậy....
- " Em nghĩ là không. Chúng ta không thể đâu" - Taeyeon đáp, giọng cô như đang sắp khóc.
- " Anh có thể biết lí do không?" - Baekhyun tiếp lời.
- " Lí do sao? Có rất nhiều lí do. Thứ nhất em đã có hôn ước, cái hôn ước lúc em 9 tuổi. Đó cũng là lí do khiến em rời Nhật Bản sang Anh Quốc" - Taeyeon nói.
- " Hôn ước đó nếu em muốn, nó có thể được hủy mà" - Baekhyun trả lời.
- " Cứ cho là vậy đi. Lí do thứ hai, cũng là lí do quyết định: Vì chúng ta là thần tượng, là những con người của công chúng. Chúng ta không đựơc phép đến với nhau lúc này đâu!" - Taeyeon nghẹn ngào.
- " Là thần tượng? Thần tượng thì không có quyền đựơc yêu hay sao? Chúng ta cũng là người chứ có phải sỏi đá gì đâu chứ? Nếu các fan yêu thương chúng ta, họ nhất định sẽ hiểu và ủng hộ chúng ta" - Baekhyun chua xót.
- " Đúng! Chúng ta là con người, chúng ta có cảm xúc, chúng ta có quyền được yêu....nhưng không phải là bây giờ anh à! Chính vì fan yêu thương anh, nên họ sẽ càng khó để chấp nhận việc người mình yêu thương đang dành trọn trái tim cho một cô gái khác, cô gái là duy nhất trong lòng anh ấy" - Taeyeon gượng cười.
- " Nếu như vậy, anh thà từ bỏ thân phận idol còn hơn là phải sống giả dối với tình cảm của chính mình. Dù sao anh muốn nổi tiếng cũng một phần là để tìm em cơ mà" - Baekhyun chán nản...
- " Chẳng phải ước mơ và đam mê của anh là ca hát sao? Anh dễ dàng từ bỏ nó như vậy à? Em thì không thể, em không thể từ bỏ. Em có một lời hứa và em phải thực hiện nó cho bằng được. Anh cũng vậy, anh không có quyền từ bỏ, anh phải dùng sự nổi tiếng của mình để bảo vệ cô. Anh biết không, em chắc chắn rằng ngay từ đầu cô đã biết em chính là Thái Nghiên. Nhưng vì lo cho sự nghiệp của hai đứa mà cô phải giữ im lặng như vậy. Anh luôn muốn bảo vệ và không muốn phụ lòng cô đúng không?" - Taeyeon nói trong nước mắt.
- " Anh hiểu...anh hiểu rồi. Em đừng khóc nữa. Nín đi em, ngoan nào!" - Baekhyun xoa đầu Taeyeon, lau đi nước mắt đang lăn dài trên đôi má của cô.
- " Khi nào có cơ hội em sẽ kể cho anh nghe những chuyện lúc em còn ở Anh. Khi đó anh sẽ hiểu vì sao em lại chọn con đường ca hát, vì sao em phải cố gắng thật nhiều. Em giờ đây không chỉ sống cho riêng mình, em còn sống cho một người bạn rất rất thân. Và sống cho hàng triệu khán giả đã hến lòng yêu mến, ủng hộ em nữa" - Taeyeon khẽ thở dài...chốc sau cô lại nở một nụ cười thật tươi.
- " Em nói phải. Chúng ta là thần tượng, chúng ta sở hữu tình yêu của hàng triệu người hâm mộ. Chúng ta vẫn được phép yêu, nhưng đó là khi chúng ta đã thật sự trưởng thành, vững vàng trong sự nghiệp....và người hâm mộ cũng đã sẵn sàng chấp nhận, đúng không?" - Baekhyun nhìn sang Taeyeon mỉm cười.
Cả hai cứ ngồi bên nhau như thế, cho đến khi....
- " Gần 12h rồi, để anh đưa em về với tư cách là bạn trai nhé?" - Baekhyun đề nghị.
- " Không cần đâu anh. Đã khuya rồi, anh phải về nhà nghỉ sớm chứ! Mai lại trở về Hàn Quốc. Em sẽ đi taxi đến khách sạn, nó gần đây thôi!" - Taeyeon trả lời.
- " Tùy em vậy! Em thấy vui là được.....Và câu hỏi cuối cùng của anh: Anh có thể ôm em một lần trước khi chúng ta tạm biệt không?" - Baekhyun hỏi, ánh mắt cậu thoáng buồn.
Taeyeon gật đầu. Baekhyun choàng tay ôm cô vào lòng. Đây là điều cậu chờ mong bấy lâu, chờ mong được ôm chặt người con gái cậu yêu thương trong vòng tay. Nhưng giờ đây, cái ôm này sao mà đau lòng đến thế?
Nhẹ nhàng ôm chặt, nhẹ nhàng buông lơi cô ra, Baekhyun xoa đầu nhìn Taeyeon:
- " Đủ rồi! Cảm ơn em. Bây giờ em về đi. Sau khi nhìn thấy em vào xe an toàn, anh sẽ về sau".
- " Vâng! Vậy em về trước đây. Tạm biệt anh" - Taeyeon vẫy tay chào baekhyun rồi quay bước đi.
Đi một đoạn, Taeyeon bất ngờ chạy ngược trở lại. Vòng tay ôm chặt lấy Baekhyun, cô rúc đầu vào ngực anh, hai mắt nhắm nghiền như để cảm nhận thật nhanh hơi ấm từ người cô yêu thương và chờ đợi bấy lâu nay...trong những giây phút ngắn ngủi còn lại của ngày.
- " Cảm ơn anh! Cảm ơn vì đã không quên em. Cảm ơn vì vẫn tìm kiếm em. Cảm ơn vì đã chờ đợi em....Và cảm ơn vì đã yêu em" - Taeyeon thì thầm.
Đẩy nhẹ Baekhyun ra, Taeyeon ngước lên nhìn cậu:
- " Lời cuối cùng em muốn nói với anh....Em yêu anh...và sẽ mãi là như vậy_Biện Bạch Hiền" - Taeyeon cười, nước mắt rưng rưng trên khóe mắt. Rồi cũng lại bất ngờ, cô quay đi, chạy thật nhanh về phía cuối đường.
- " Thái Nghiên à!" - Tiếng Baekhyun gọi theo.
Giật mình vì cái tên đã lâu rồi cô mới lại được nghe từ anh, Taeyeon sựng lại...
- " Em cứ tự do làm những gì mình thích...nhưng chỉ một thời gian thôi nhé....Rồi một ngày nào đó, anh sẽ lại bắt em trở về đúng với vị trí của mình....Vợ anh!....Anh yêu em, Kim Thái Nghiên. Em mãi mãi là Thái Nghiên của riêng anh" - Baekhyun nói lớn vừa đủ nghe. Nếu quá đà, ngày mai hai người sẽ lên báo mất thôi.
Taeyeon tiếp tục đi thẳng về phía trước, trên môi cô nở một nụ cười tràn đầy hạnh phúc...
Tạm biệt nhau và không hẹn ngày gặp lại....nhưng trong họ vẫn luôn hi vọng một ngày nào đó....một ngày không xa nữa....cả hai lại có thể công khai bước bên nhau trong bầu trời Hokkaido đầy nắng và gió....
__......__
Truyện do mình tự viết. Và đây cũng là lần đầu mình viết fic thế này. Mong mọi người góp ý nếu mình có gì sai sót nhé! Cảm ơn rất nhiều ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip