CHƯƠNG 4: KẾT THÚC.
CHAP 1: CẢM ƠN EM VÌ ĐÃ YÊU ANH.
Seoul..... 2028....
Thoáng chốc đã hơn 6 năm kể từ ngày EXO debut. 6 năm trôi qua với biết bao nhiêu thăng trầm. Giờ đây, họ thực sự rất thành công với lực lượng fan hùng hậu, đạt được vô số giải thưởng danh giá. Đó là món quà đầy ý nghĩa cho sự nổ lực không ngừng của từng thành viên. Trong đó, phải kể đến Byun Baekhyun.
Một năm qua cậu làm việc không ngừng, làm việc điên cuồng: tham gia phim, ra MV ca nhạc, chạy show truyền hình, đi tour cùng EXO.....thật sự không có cả thời gian để ngơi nghỉ. Mọi sức lực của cậu như bị dốc sạch. Nhưng chẳng ai nói được cậu, chẳng ai có thể can thiệp vào chuyện cậu đã quyết. Cậu luôn cố gắng làm việc vì tương lai ngày mai. Cậu phải xứng đáng với người con gái cậu yêu thương. Cậu muốn dành cho cô những điều tốt đẹp nhất. Và hơn hết, cậu dùng công việc để thôi không nghĩ về cô. Để không phải khắc khoải nhớ nhung mỗi khi nhớ cô.
- " Byun Baekhyun, cậu định không quen ai khác sao? Chờ mãi liệu cô ấy có trở về không?" - Chanyeol vừa dứt lời thì hai cú đánh đau điếng giáng ngay xuống lưng, xuống bụng cậu. Là Yoona và Kris.
- " Yaa. Anh muốn chết hả? Nghĩ sau lại đi phát biểu câu đó vậy? Thế rồi Taegoo của em phải làm sao?" - Yoona nhíu mày.
- " Khó khăn lắm mới được Yoona gọi là anh, cậu liệu cư xử sao cho tốt vào" - Baekhyun bồi thêm.
- " Mấy cái người này thật là....Này Kris! Sao cậu không phản ứng chung 1 lượt luôn đi" - Chanyeol càu nhàu.
- " Tớ chẳng có gì để nói. Cứ muốn đánh là đánh. Thế thôi. Đó là style của tớ" - Kris lạnh lùng.
- " Anh đúng là tuyệt nhất đó Kris" - Yoona cười lớn. Chanyeol vờ dỗi, bẹo hai bên má Yoona làm cô la toáng lên, tiếng cười nói xôn xao, náo loạn cả phòng chờ.
Baekhyun lặng đi, cậu nhìn hai người rồi cười. Cậu lại nhớ cô. Một năm nay nổi nhớ đó chưa từng nguôi ngoai. Mỗi ngày nó cứ tăng lên, không ngừng dày vò khiến cậu trầm hẳn đi.
- " Baekhyun này!" - Kris gọi khẽ.
- " Chuyện gì thế? Có tin tức gì về Taegoo à?" - Baekhyun ngơ ngác, hiếm lắm mới thấy Kris gọi cậu như vậy.
- " Đầu óc cậu lúc nào cũng Tae Tae Tae thôi nhỉ? Đúng là tớ có chuyện, nhưng chuyện khác" - Kris cười.
- " Vậy thì là chuyện gì?" - Baekhyun tiu ngỉu.
- " Ừm...chuyện cậu với Sica. Thái độ cô ấy rất lạ mỗi khi nhắc đến cậu. Tớ muốn biết hai người rốt cuộc là thế nào?" - Kris hỏi.
- " Bây giờ cậu hiểu cảm giác khó chịu khi bị người khác mập mờ chưa hả? Muốn biết thì đi mà hỏi chị ấy" - Baekhyun trả lời.
- " Nếu hỏi cô ấy được thì tớ đâu hỏi cậu" - Kris chao mày.
- " Chị ấy không nói tức là chưa muốn nói. Cậu cứ chờ đi, đến đúng thời điểm thích hợp cậu sẽ tự khắc biết thôi" - Baekhyun trầm ngâm.
"Annyeong naege dagawa....Sujubeun hyanggireul angyeo judeon neo....." - nhạc chuông Baekhyun reo lên. Là mẹ cậu.
- " Con nghe đây ạ!" - Baekhyun bắt máy.
- " Baekie này, con có xem tin tức hôm nay không? Công ty ba con....ông ấy..." - Bà Sohee ngập ngừng.
- " Sao vậy ạ? Sao bỗng dưng mẹ lại nhắc đến ông ấy cơ chứ?" - Baekhyun hơi khó chịu.
- " Công ty của ông ấy dính vào một vụ kiện tụng. Có nguy cơ phá sản....mẹ...mẹ lo...." - Bà Sohee giọng buồn bã.
- " Ông bà có ở cùng với mẹ không?" - Baekhyun hỏi.
- " Có! Ông bà biết chuyện, cũng nghĩ ba con bị oan nhưng vẫn không thể chấp nhận ba con....nên..."
- " Mẹ ở đó chờ con về" - Baekhyun nói nhanh rồi cúp máy.
- " Kris này! Sáng giờ Jung Sooyeon có liên lạc với cậu không?" - Baekhyun hỏi Kris.
- " Không. Tớ cũng không thể gọi cho cô ấy. Tớ sắp phát điên lên đây" - Kris vò đầu.
- " Đến nhà chị ấy đi. Chị ấy đang cần cậu" - Baekhyun nói.
- " Nhưng là chuyện gì?" - Kris lo lắng.
- " Cậu đến rồi biết. Giờ tớ về nhà trước đây" - Baekhyun nói rồi nhanh chóng ra xe. Kris cũng rời đi ngay sau đó.
Biệt thự gia tộc họ Ahn.....
( Minh họa )
- " Ông bà! Mẹ! Con về rồi ạ" - Baekhyun chào.
- " Baekie à!" - Bà Soohee gọi, ánh mắt thiết tha khẩn cầu.
- " Con ngồi xuống đi" - Ông của Baekhyun lên tiếng.
- " Con đã nghe mẹ kể về việc...... Ông bà định sẽ thế nào ạ?" - Baekhyun nói lấp lửng.
- " Con là đứa cháu duy nhất của ta và cũng sẽ là người kế thừa gia sản của nhà ta. Công ty này là của con, mọi chuyện tùy con quyết định. Nhà bên đó dù sao cũng chưa hề có hiềm khích gì với ta. Vả laị cũng có công cho ta một đứa cháu ngoan ngoãn, tài giỏi. Chuyện xưa ta không nhắc tới nữa nhưng cũng sẽ chẳng bao giờ bỏ qua. Ta chọn cách cũng không quan tâm. Tùy con thôi" - Ông chậm rãi nói.
- " Con hiểu rồi ạ. Con sẽ suy nghĩ thật kĩ. Con xin phép lên phòng trước" - Baekhyun đứng dậy cuối đầu.
Bà Sohee nhanh chóng chạy theo....
- " Baekie!....con sẽ quyết định thế nào?" - Sohee sốt ruột.
- " Mẹ à, con cần thời gian. Sau bao chuyện ông ấy làm, đến cuối cùng mẹ vẫn không đành lòng đứng nhìn ông ấy lụy bại. Tại sao vậy mẹ?" - Baekhyun vẻ nóng giận.
Sohee nhẹ nhàng xoa đầu con. Bà cừơi:
- " Con trai mẹ cũng có tình yêu mà. Con nhất định sẽ hiểu vì sao mẹ lại làm như vậy".
Baekhyun dịu xuống. Cậu chào mẹ rồi vào phòng đóng sầm cửa lại. Nhoài người trên chiếc giường thân thuộc, cậu thấy dễ chịu hơn lúc nào hết. Cậu cần thời gian....một khoảng thời gian đủ dài...
- " Thái Nghiên à! Nếu là em thì em sẽ làm thế nào nhỉ?" - Baekhyun mơ màng nhớ đến cô, rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau...
Hôm nay là ngày bắt đầu cho kì nghỉ dài của nam ca sĩ Byun Baekhyun sau một thời gian hoạt động hết công suất.
- " Chào mẹ buổi sáng. Ông bà đâu rồi ạ?" - Baekhyun lên tiếng khi vừa gặp mẹ.
- " Ông bà đi thăm bạn từ sớm rồi. Con xuống ăn sáng đi. Để mẹ nói cô giúp việc chuẩn bị cho con" - Sohee dịu dàng.
- " Không cần đâu. Con định ra ngoài một chút. Con sẽ về trước bữa trưa." - Baekhyun ôm hôn mẹ rồi đi nhanh ra xe. Hôm nay cậu có hẹn.
Sân bay quốc tế Incheon....
- " Em đợi anh lâu chưa?" - Baekhyun hỏi cô gái đang ngồi chờ cậu trong quán coffee của sân bay.
- " Chỉ cần anh tới, đợi bao nhiêu em cũng không thấy lâu " - Cô gái khẽ mỉm cười.
Thoáng chút bối rối, Baekhyun ngồi xuống ghế đối diện, cậu nhẹ nhàng:
- " Naeun à...Anh biết tình cảm mà em dành cho anh. Anh rất lấy làm biết ơn vì điều đó. Nhưng...."
- " Nhưng trong lòng anh vốn dĩ chỉ có một mình cô ấy thôi đúng không, Byun Baekhyun?" - Naeun cười chua chát.
- " Ừm. Trước đây, bây giờ và sau này cũng sẽ là như vậy" - Baekhyun nói khẽ.
- "Anh ngốc thật đấy! Làm sao biết cô ấy có quay trở về hay không?" - Naeun hỏi.
- "Vậy còn em? Tại sao em dẫu biết rằng anh không thể đáp trả lại tình cảm của em nhưng em vẫn một mực không chịu từ bỏ anh?" - Baekhyun hỏi ngược lại.
Naeun sau khi nghe xong câu hỏi của Baekhyun thì cô đột nhiên bật cười:
- " Vậy ra hai chúng ta cũng có điểm giống nhau đấy!...Đều là những kẻ ngốc nghếch trong tình yêu".
Không đợi Baekhyun trả lời, cô đứng bật dậy:
- " Tới giờ em phải đi rồi. Cảm ơn anh đã đến đây....Và tạm biệt anh".
- " Chúc em thượng lộ bình an. Nhớ giữ gìn sức khỏe và học tập cho tốt vào nhé. Anh không ngờ cuối cùng em lại từ bỏ diễn xuất để chọn con đường hội họa như thế này đó" - Baekhyun mỉm cười.
- " Trên đời có nhiều điều không nói trước được mà anh. Vả lại, cái nào cũng là nghệ thuật thôi, đúng không? Tiễn em đến đây đủ rồi. Anh về đi!" - Naeun vẫy tay.
- " Được rồi. Anh về trước nhé! Tạm biệt và hẹn gặp lại" - Baekhyun đưa tay vẫy chào rồi quay đi.
Bỗng...
- " Này, Byun Baekhyun! Còn 1 điều nữa em muốn nói với anh, đó là: Anh hãy nhìn mọi việc xung quanh bằng đôi mắt tích cực hơn đi. Thứ gì nên quên thì quên, nên buông bỏ thì buông bỏ và nên tha thứ thì hãy tha thứ. Tình yêu! Em không phủ nhận rằng nó rất quan trọng. Nhưng nó không là tất cả. Chỉ cần anh sống tốt, sống vui vẻ và luôn biết hi vọng.... thì một ngày nào đó, khi tâm hồn anh thanh thản, rộng mở....tình yêu sẽ lại quay về bên anh cùng với một kết thúc có hậu" - Naeun nói lớn.
- " Lần này thì em đi thật đây. Tạm biệttt" - Naeun cố mỉm cười tươi tắn nhất có thể, giơ tay vẫy chào Baekhyun.
- " Anh hiểu rồi! Cảm ơn em" - Baekhyun sau một thoáng bất ngờ cũng đưa tay vẫy lại.
Naeun quay đi, dùng tay che giọt nước mắt đang trực trào trong đôi mắt trong veo...
***
"Tạm biệt anh, Byun Baekhyun_mối tình đầu của tôi!
Dù biết rất khó khăn nhưng tôi sẽ cố gắng quên đi tình cảm mà tôi đã dành cho anh. Nhanh thôi! Tôi hứa đấy. Nó xứng đáng được đặt ở một nơi nào đó tốt hơn nơi anh. Tôi sẽ không chúc hai người hạnh phúc đâu. Tôi cảm thấy khó khăn khi phải dối lòng mình như thế....Nhưng tôi thật lòng mong anh luôn vui vẻ...Vì vậy...chúc hai người tìm lại được nhau...
***
Baekhyun quay ra xe ngay sau khi Naeun vừa vào phòng cách ly. Cậu đã suy nghĩ nhiều về điều cuối cùng mà cô nói. Cậu không rõ cô biết được những gì về cậu...Nhưng có lẽ trong lúc này đây, ít nhất cậu biết rõ mình nên làm gì tiếp theo....
Trở về nhà, Baekhyun đi thẳng lên phòng làm việc của ông ngoại.
- "Cốc...cốc...cốc..." - Baekhyun lịch sự gõ cửa.
- " Cháu Baekhyun đây ạ! Cháu có thể vào được không ông?"
- " À...Cháu vào đi!" - Tiếng ông đáp lại.
- " Cháu chào ông! Cháu có chuyện muốn thưa với ông" - Baekhyun lễ phép cuối đầu mặc dù ông đang ngồi hướng ra cửa sổ.
- " Cháu ngồi xuống đi rồi ta nói chuyện" - Ông chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh, mắt vẫn nhìn ra khoảng không vô định bên ngoài khung cửa.
Baekhyun nhẹ nhàng ngồi xuống:
- " Cháu đã có quyết định về việc của Byun Junsu rồi ạ!"
- " Vậy cháu quyết định thế nào?" - Ông ôn tồn.
- " Cháu sẽ đứng ra đỡ đầu và hỗ trợ" - Baekhyun nghiêm túc.
Khẽ thở dài, ông quay sang nói:
- "Ông vốn dĩ đã đoán biết từ trước rằng cháu sẽ quyết định như thế. Một đứa hiếu thảo, lại coi trọng tình cảm như cháu, đâu thể nào nhắm mắt đứng nhìn được".
- "Ông đoán được cháu sẽ như vậy rồi ạ? Vậy sao ngay từ đầu...." - Baekhyun ngạc nhiên.
- " Sở dĩ ta không đưa ra quyết định ngay lúc đó là vì bản thân cháu cần thêm thời gian. Việc này phải do cháu tự quyết định. Có thế sau này mới không phải hối hận hay buồn phiền gì".
...Ngừng một nhịp, ông nói tiếp:
- "Ta đã từng trải qua rất nhiều chuyện, đứng ở nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Cuộc đời này là một chiếc kính vạn hoa, đa màu, đa vẻ. Ta đã từng tranh đấu rất nhiều để vươn lên, đã từng ganh đua, thậm chí là trả thù lẫn nhau khốc liệt trên thương trường. Điều đó ban đầu làm ta thấy rất hứng thú. Nhưng dần dà về sau, nó mỗi ngày cứ mài mòn tâm hồn lẫn tinh thần ta, khiến ta mệt mỏi vô cùng. Rồi đến một hôm, ta gặp bà ngoại của cháu. Ta thực sự bị bà ấy làm cho thức tỉnh. Sự ganh ghét, thù hận cuối cùng chỉ làm con người ta mệt mỏi hơn thôi. Hãy tha thứ để cuộc đời đẹp hơn, nhẹ nhàng hơn cháu ạ" - Giọng ông trầm ấm.
Baekhyun chăm chú lắng nghe ông dạy bảo. Cậu thấy khá hơn nhiều. Giống như vừa trút được tảng đá lớn trong lòng...
Một tuần sau đó, báo chí khắp nơi lại rầm rộ đưa tin: "Sự việc của tập đoàn Byun đã được đưa ra làm sáng tỏ, trả lại công bằng và danh tiếng cho Byun gia". Đương nhiên, Byun Baekhyun chính là người đằng sau đứng ra giúp giải quyết vấn đề lớn này. Chỉ có điều, tên tuổi của cậu hoàn toàn được giấu kín trước giới truyền thông.
Chủ tịch Byun vì sự việc lần này mà làm việc quá sức dẫn đến đột quỵ. May mắn là ông được đưa đến bệnh viện kiệp lúc nên tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng.
Tại phòng bệnh...
- " Ta đã nằm đây lâu rồi, hôm nay chúng ta về nhà thôi thư kí Yoon" - Ông Junsu thở dài.
- " Không được đâu ạ. Sức khỏe chủ tịch vẫn còn yếu lắm. Chú phải ở đây để bác sĩ theo dõi tình hình mới được" - Yoon Bo Mi khéo léo từ chối lời đề nghị của ông.
- " Ta không thể ở đây thêm nữa. Sống chết có số thôi. Giờ ta cũng chẳng còn lưu luyến gì. Chỉ thương cho mẹ con Young Ae không quen chịu cực khổ..."
- Ông Junsu tuyệt vọng.
- " Chủ tịch à. Cháu báo với chú một tin mừng. Tập đoàn Byun được minh oan rồi, chúng ta đã hoạt động bình thường trở lại. Phó chủ tịch Kim đang điều hành mọi thứ thay cho chú" - Thư kí Yoon mừng rỡ nói.
Ông Byun dường như không tin vào tai mình, phải mất hồi lâu sau ông mới giật mình thắc mắc:
- "Ai là người đã đứng ra giúp đỡ chúng ta?"
Yoon Bo Mi khẽ lắc đầu:
- "Chuyện này chỉ có mỗi phó chủ tịch Lee là biết thôi ạ"
- " Vậy cô gọi cậu Kikwang ngay cho ta. Ta cần biết về việc này" - Ông Junsu ra lệnh.
- " Không cần gọi đâu cô Yoon. Thưa chú! Cháu Kikwang đây ạ" - Lee Kikwang từ ngoài cửa bước vào.
- " Cậu đến đúng lúc lắm. Mau nói cho ta biết về người đã giúp đỡ chúng ta đi" - Ông Junsu hối thúc.
- " Chú vẫn chưa khỏe lại. Việc này để sau đi ạ" - Kikwang lo lắng.
- " Không được. Ta trước giờ mang ơn ai đều phải đâu ra đó rõ ràng. Ta sẽ đích thân đến nói lời cảm ơn" - Ông Junsu trầm giọng.
- " Đến bản thân mình còn không lo nổi nữa thì ông định đi đâu cơ chứ?" - Là Jessica.
- " Con đến khi nào vậy?" - Ông Junsu ngạc nhiên.
- " Tôi đến trước cả cậu bạn Kikwang này nữa. Và nghe được hết những gì cần nghe rồi." - Sica nhún vai.
Đúng lúc đó....
- " Ông không cần đi đâu hết. Chính tôi là người đã đứng ra giúp đỡ tập đoàn Byun" - Baekhyun bước vào sau một hồi chờ đợi.
- " Cậu....con....con là...." - Ông Junsu vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Baekhyun.
- "Baekhyun_Byun Baekhyun" - Sica nói tiếp theo câu của Junsu.
- " Xin giới thiệu, tôi là Baekhyun. Chào mọi người" - Baekhyun mỉm cười thân thiện.
- " Chào cậu!" - Bomi và Kikwang đồng thanh chào lại.
- " Ta thật quá bất ngờ khi cả hai cùng ở đây thế này. Thư kí Joon, phó tổng Lee cảm phiền 2 người ra ngoài một lát nhé. Ta có chút việc riêng muốn nói"
Sau khi chỉ còn lại 3 người, ông Junsu vẫn cứ ngồi trầm ngăm như thế. Một lúc sau ông lên tiếng:
- " Ta không biết nói gì với hai con cả. Giờ ta chỉ có thể quỳ xuống đây mà xin hai con tha thứ cho ta mà thôi. Ta là một người cha tồi tệ. Ta đã không làm tròn trách nhiệm với cả hai đứa. Ta đã dằn vặc rất nhiều. Ta mong hai con có thể đối xử tốt với nhau hơn. Còn Sooyeon thì mang họ Byun của ta_ Byun Sooyeon. Vì dù sao con cũng là con gái của ta" - Nói là làm, ông liền gập đầu xin lỗi. Nhưng dĩ nhiên là bị Baekhuyn và Sica ngăn lại.
- " Thật ra bọn tôi đến đây là có bàn bạc từ trước rồi. Tôi biết chuyện tình cảm rất khó nói. Mẹ tôi, bà ấy đã quá tham lam và ngốc nghếch khi cứ cố giành lấy 1 người mà trái tim không hề thuộc về mình. Để rồi giờ đây phải chịu cảnh cô đơn buồn tẻ như vậy" - Sica giọng nhẹ tênh.
- "Cảm ơn con đã hiểu cho ta, Sooyeon." - Ông Junsu xúc động.
Baekhyun cũng lên tiếng. Nhưng thay vì nhìn vào ông, mắt cậu chằm chằm nhìn lên khoảng tường trắng muốt của bệnh viện:
- " Tôi vẫn không thể nào quên đi chuyện ngày xưa ông bỏ rơi mẹ con tôi. Nhưng xét cho cùng, đó không phải điều ông muốn và thù hận ông cũng không phải là điều làm mẹ tôi vui. Tha thứ được thì cứ tha thứ. Vì vốn dĩ, mang nó trên lưng rất nặng nề".
Ông Junsu rưng rưng, nghẹn ngào trong nước mắt:
- " Ta không biết nói gì để thể hiện hết lòng biết ơn đối với hai con. Ta không cần hai con chấp nhận yêu thương ta, chỉ cần hai đứa tha thứ cho ta và thuận hòa với nhau thế này là ta đã mãn nguyện lắm rồi".
- " Ông nằm xuống nghỉ ngơi đi. Ngồi nhiều sẽ mệt đó. Khỏe lại mà tiếp quản mọi thứ. Dù gì tôi và mẹ cũng không muốn mất đi khoảng trợ cấp hàng tháng và phải dọn ra đường ở đâu" - Sica đưa tay đỡ người ông Junsu nằm xuống giường. Cô nói thêm:
- " À mà tôi với cậu ta không có thuận hòa đâu nhé. Suốt ngày bắt nạt tôi. Thử hỏi có thằng em nào như thế không chứ?" - Sica hậm hức, chỉ thẳng tay vào mặt Baekhyun.
Baekhyun gạt tay cô qua một bên, cậu cũng không chịu thua đáp lại.
- " Chị bướng như vậy, nói mãi chẳng nghe còn bảo là tôi bắt nạt chị nữa à. Đến Kris còn chịu thua chị thì tôi làm gì có khả năng bắt nạt được chị cơ chứ".
- " Nè...cậu nói gì vậy hả? Sao lại lôi tên kia ra chứ? Cậu có giỏi thì đi tìm Taeyeon về đây đi. Rồi chờ xem chị đây sẽ xả hết ấm ức lên người em dâu như thế nào nhé...EM TRAI" - Sica nhấn mạnh hai từ em trai. Rồi cô nở nụ cười nửa miệng, nháy mắt với Baekhyun đầy thách thức.
- " Nè hai người có định để cho bệnh nhân nghỉ ngơi không vậy? Ra ngoài mà cãi nhau" - Tiếng la của vị bác sĩ làm cắt ngang cuộc tranh luận của hai chị em.
- " Hai đứa về trước đi. Ta ở đây đã có thư kí Yoon chăm sóc rồi. Về và cho ta gửi lời xin lỗi chân thành đến hai bà ấy" - Ông Junsu nói, giọng khá mệt.
- " Được rồi. Ông nghỉ ngơi đi. Chúng tôi về trước" - Sica trả lời.
Sica đi ra trước, Baekhyun cũng nhanh chóng theo sau. Đột nhiên tiếng ông Junsu gọi:
- " Baekhyun này! Chuyện tình cảm của con ta không có quyền can thiệp. Nhưng hãy cân nhắc thật kĩ xem bản thân liệu có thể đem lại hạnh phúc cho cô gái con yêu hay không...rồi quyết định là buông hay giữ. Đừng để như ta...."
- " Tôi biết rồi. Ông lo nghỉ ngơi đi" - Baekhyun nhẹ giọng.
Bước ra khỏi bệnh viện, ngước mắt lên bầu trời, cậu nói khẽ:
- " Đúng là đã đến lúc quyết định nên buông hay giữ tình cảm này rồi"...
3 ngày sau...
- " Có chuyện gì đột nhiên cậu lại tốt bụng mời bọn tớ đi ăn như thế này vậy?" - Chanyeol thắc mắc.
- " Có chuyện tớ mới mời mọi người được hay sao?" - Baekhyun nhăn mặt.
- " Ai thì không nhưng một người không thích tiệc tùng ồn ào như cậu mà lại mời tiệc thế này thì đúng là có chuyện đó" - Kris nói.
Cả Chanyeol, Yoona, Jessica và cả Yuri, Nickhun ( vừa về nước) nữa, đều vỗ tay tán thưởng cho câu nói của Kris.
- " Haiz....đúng là...tớ muốn đi đâu đó một thời gian nên trước khi đi mới mời mọi người tụ họp lại ăn một bữa thôi mà" - Baekhyun cười.
- " Anh định đi đâu?" - Yoona thắc mắc.
- " Chắc sẽ là Anh Quốc. Đó là nơi mẹ anh và ông bà ngoài từng sống khi mẹ còn nhỏ. Anh muốn tới đó một lần. Sau đó đi đâu nữa thì anh vẫn chưa tính đến" - Baekhyun trả lời.
- " Thế còn hoạt động của cậu?" - Chanyeol lo lắng.
- " Tớ chỉ đi khoảng 1 tháng thôi. Không ảnh hưởng gì đâu"
- " Cậu sẽ đi tìm cô bé kia chứ?" - Jessica lên tiếng.
- " Chuyện đó....em không nghĩ vậy.....Có lẽ...do bọn em có duyên nhưng hết nợ nhau rồi nên mới hết lần này đến lần khác xa nhau như thế. Giờ em có muốn cũng không thể níu những gì ngoài tầm với của mình được" - Baekhyun cười. Nụ cười buồn đến quặn lòng.
Tất cả mọi người đều im lặng, không ai nói gì thêm nữa. Buổi tiệc cứ thế mà kết thúc.
Đầu tháng 12...
Sân bay quốc tế Incheon...
- " Mẹ à, con đi du lịch thôi mà. Mẹ không cần ra tiễn con thế này đâu" - Baekhyun cằn nhằn.
- " Mẹ biết. Con nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt đấy!" - Bà Sohee mỉm cười.
- " Chị nhớ vài ngày lại qua chăm sóc cho mẹ và ông bà thay em nhé!" - Baekhyun xoay qua Sica đang đứng cạnh Sohee.
- " Chị biết rồi. Cậu tự lo cho mình kia kìa. Ở Hàn Quốc này không thiếu người đâu" - Sica lên giọng.
- " Haiz...Cái con người này. Không lúc nào chị dịu dàng được hết. Con đi đây mẹ. Hai người về đi nhé!" - Baekhyun vẫy tay tạm biệt rồi đi thẳng vào bên trong.
- " Dì nghĩ em ấy có đi tìm con bé Taeyeon không?" - Sica hỏi Sohee.
- " Với tính cách của nó thì dì không nghĩ nó từ bỏ. Lần này thấy nó khá quyết tâm. Nhưng lí trí đôi lúc không chống cự lại con tim được đâu con à" - Bà Sohee cười và Sica cũng mỉm cười....
***
Chào em! Tôi đang tự thưởng cho mình một chuyến du lịch dài hạn đến mọi nơi tôi mong muốn. Giá mà tôi biết em ở đâu? Có thể tôi sẽ lập tức bay đến đó ngay. Nhưng tôi lại không, không biết một chút gì về em. Em đi mà không để lại bất kì tin tức gì....
Tôi bỏ cuộc nhé? Có lẽ duyên chúng ta đến đây là hết rồi chẳng? Dù thế nào tôi vẫn mong em luôn sống vui vẻ và hạnh phúc.
Tạm biệt em, Kim Taeyeon!_người con gái tôi dành cả tuổi thanh xuân để yêu thương, để chờ đợi.
Và....
...Cảm ơn em vì đã yêu tôi! "......
___......___
End chap 20
Tobe continued......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip