Chương 2
Phủ Đại Tướng Quân.
Từ lúc Mỹ Anh hồi phủ, mấy ngày hôm nay Bạch Hiền luôn bám theo nàng để hỏi về Tam hoàng tử. Hắn là rất lâu chưa được vào cung, cũng không có cơ hội được diện kiến Tam hoàng tử nên trong lòng nảy sinh một loại tương tư, hắn hiện tại có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi Mỹ Anh tỷ tỷ.
" Tỷ tỷ ~ " Bạch Hiền nũng nịu lôi kéo tay áo Mỹ Anh khi thấy nàng đang quá chú tâm đọc sách mà không để ý đến hắn.
" Bạch Hiền, tỷ tỷ đã nói rất nhiều lần, Tam hoàng tử - Người không có nhắc đến đệ " Mỹ Anh thở dài, nàng thật không biết phải nói bao nhiêu lần thì đệ đệ của nàng mới thôi làm phiền và để yên cho nàng đọc sách.
" Tỷ tỷ gạt đệ ~ "
Bạch Hiền mới gặp qua Tam hoàng tử có đúng một lần nhưng đã tương tư thành bệnh vì Người. Hắn lúc nào cũng vọng tưởng Tam hoàng tử sẽ nghĩ đến hắn.
" Hoàng Bạch Hiền " Hoàng tướng quân vừa bước vào thư phòng đã thấy Bạch Hiền đang chu môi phồng má nũng nịu nắm lấy tay áo của Mỹ Anh. Đường đường là một nam tử lại ở trước mặt nữ nhi van xin nài nỉ. Thật đúng là không còn thể thống gì nữa.
" Phụ thân ~ "
Mỹ Anh tươi cười hướng Phụ thân mình dịu dàng hành lễ. Bạch Hiền tuy là nam tử nhưng hắn cũng giống như Mỹ Anh nhún người hành lễ với Phụ thân. Gia môn bất hạnh, Hoàng tướng quân rõ ràng là có nam tử thừa tự nhưng càng lúc càng giống như đang có tới hai nữ nhi.
" Bạch Hiền, ngươi xem ngươi giống cái gì ? "
Bạch Hiền cử chỉ dịu dàng, trên người vận bộ y phục thêu hoa sặc sỡ hơn cả Mỹ Anh, hắn đúng là muốn Hoàng tướng quân bị chọc giận mà chết.
" Phụ thân ~ Bạch Hiền vẫn còn là tiểu hài tử, xin Phụ thân đừng trách mắng đệ ấy "
Bạch Hiền dù sao cũng là đệ đệ của Mỹ Anh, nói thế nào nàng cũng không đành lòng nhìn hắn suốt ngày bị Phụ thân trách mắng. Bạch Hiền từ nhỏ đầu óc đã không được nhanh nhẹn, cơ thể của hắn cũng rất yếu ớt, Mỹ Anh vì lời hứa với Mẫu thân lúc Người lâm chung nên nàng luôn phải bận tâm chăm sóc và lo lắng cho đệ đệ này.
" Ta thật hết nói nổi ngươi " Hoàng tướng quân tức giận phất tay áo, xong lại ngán ngẩm nhìn Bạch Hiền lần nữa rồi mới li khai thư phòng.
Mỹ Anh an ủi Bạch Hiền thêm mấy câu sau đó nàng lại chuyên tâm đọc sách, luyện chữ. Bạch Hiền một mình buồn chán không có ai để nói chuyện nên hắn cũng tiếp tục thêu khăn của hắn.
Nửa canh giờ sau.
Tú Anh vừa đến Phủ tướng quân, nghe nha hoàn nói Mỹ Anh đang ở thư phòng, nàng liền một mạch chạy đi tìm Mỹ Anh. Mấy ngày nay bị nhốt ở Thôi phủ khiến Tú Anh buồn chán đến phát điên rồi. Vừa hết thời gian chịu phạt nàng đã như chim sổ lồng bay đến Phủ tướng quân để rủ Mỹ Anh ra ngoài dạo chơi.
" Tú Anh tỷ tỷ ~ "
" Ngươi tránh qua một bên " Tú Anh trông thấy bộ dáng yểu điệu của Bạch Hiền không hiểu sao chân tơ lại dựng hết lên, nàng khẽ nhíu mày xong liền không thèm đếm xỉa, phũ phàng lướt qua người hắn.
" Tú Anh, tỷ đến rồi sao ? " Mỹ Anh vui vẻ chào đón Tú Anh. Mấy ngày không gặp nàng quả thật cũng thấy nhớ Tú Anh.
" Lần trước ham chơi khiến Phụ thân nổi giận. Mấy ngày nay đều bị nhốt ở trong phủ. Ta sắp buồn chết rồi a " Vừa gặp Mỹ Anh, Tú Anh đã mặt mày nhăn nhó than khổ với nàng.
" Cũng tại tỷ không nghe lời muội khuyên, ban ngày ban mặt lại đi gây sự đánh nhau với đám nam nhân lạ mặt "
" Là do bọn chúng đắt tội với Thiện Khuê, ta chỉ giúp nàng ấy đòi lại công bằng " Nhắc đến chuyện lần trước Tú Anh lại thấy ngứa ngáy tay chân, đám xú nam tử đó dám ở trước mặt nàng buông lời khiếm nhã trêu chọc Thiện Khuê, nàng chỉ mới đánh bọn chúng sức đầu mẻ trán, còn chưa lấy mạng bọn chúng đã là may mắn cho tổ tông chín đời của bọn chúng rồi.
" Tú Anh tỷ hảo quan tâm đến Thiện Khuê tỷ nga ~ " Mỹ Anh kín đáo che miệng cười khúc khích, nhớ lại dáng vẻ tức giận của Tú Anh hôm đó, thật sự khiến nàng cũng phải khiếp sợ.
" Ta ... ta ... chỉ là không muốn tỷ muội tốt của mình bị ức hiếp thôi " Tú Anh gương mặt phiếm hồng vì xấu hổ, nàng sợ Mỹ Anh phát hiện nàng có tâm ý riêng với Thiện Khuê nên đành phải viện đại một lý do để đối phó.
" Mỹ Anh ~ Mau rủ Thiện Khuê, chúng ta ba người ra ngoài dạo chơi " Tú Anh nói lảng qua chuyện khác nhưng ý tứ vẫn nhắc đến Thiện Khuê.
" Thiện Khuê, tỷ ấy đang ... "
" Tiểu thư, bên ngoài có Tứ công chúa, Thất công và ... "
" Vừa hay các nàng ấy đến đúng lúc. Hôm nay náo nhiệt rồi đây "
Hồng nhi còn chưa bẩm báo xong đã bị Tú Anh cắt ngang. Đang muốn ra ngoài dạo chơi lại có thêm Hiếu Nghiên và Duẫn Nhi, hôm nay Tú Anh thật sự thấy cao hứng a.
" Thưa Tiểu thư, bên ngoài tiền sảnh ngoài nhị vị công chúa còn có ... Tam hoàng tử "
" Aaa ~ Tam hoàng tử ~ Người đại giá đến Phủ tướng quân sao ? Hồng nhi ~ Mau nói ta biết Người đang ở đâu ? " Bạch Hiền vừa thoáng nghe đến Tam hoàng tử đã kích động mà dừng lại việc thêu thùa. Dáng vẻ hiện tại của hắn mười phần đều giống nữ nhi đang mong gặp ý trung nhân trong mộng.
Mỹ Anh mặc dù không để lộ ra biểu tình trên gương mặt nhưng nàng là đang tiết chế cảm xúc, nàng cùng lắm cũng chỉ mỉm cười ngượng ngùng.
" Ngươi phấn khích như thế làm gì ? Ngươi thân thiết với Tam hoàng tử lắm sao ? " Tú Anh nửa điểm cũng không hài lòng với dáng vẻ e thẹn, dịu dàng dùng khăn tay giấu đi gương mặt đang ửng hồng của Bạch Hiền. Nam nhân như hắn thật đúng là khiến người ta chán ghét mà.
" Hồng nhi ~ Nhanh giúp ta trở về khuê phòng thay đổi xiêm y " Mỹ Anh đối với lễ tiết rất câu nệ, đây cũng là lần đầu Tam hoàng tử đại giá Phủ tướng quân nên nàng không muốn tùy tiện xuất hiện trước mặt Người.
" Nga ~ Mỹ Anh muội có vẻ cũng rất nóng lòng muốn gặp Tam gia nga ~ " Tú Anh cùng Mỹ Anh từ nhỏ đã thân thiết như tỷ muội thân sinh, nàng đối với tâm tư tình cảm của Mỹ Anh đều hiểu rất rõ, biểu tình vừa vui mừng vừa tiết chế khi nãy chính là không thể qua được cặp mắt quan sát của Tú Anh.
" Tú Anh tỷ ~~~ " Mỹ Anh bị Tú Anh nhìn thấu tâm ý nên nàng vô cùng xấu hổ.
" Không trêu chọc muội nữa. Ta đi tìm Thiện Khuê " Tú Anh định li khai thư phòng nhưng chợt nhớ ra nàng không biết Thiện Khuê đang ở đâu.
" Thiện Khuê tỷ tỷ đang ở hậu viên " Mỹ Anh mỉm cười, nói xong liền cùng Hồng nhi trở về khuê phòng thay đổi xiêm y.
Bên ngoài tiền sảnh của Phủ tướng quân, Hiếu Nghiên và Duẫn Nhi đang hảo vui vẻ, hai nàng được Hoàng thượng cho phép xuất cung vui chơi lại có Tam ca đi cùng nên tâm trạng thập phần phấn khởi. Trái ngược với hai Hoàng muội, Thái Nghiên hiện tại rất căng thẳng, nghĩ đến việc lát nữa sẽ được nhìn thấy Mỹ Anh, trong lòng Thái Nghiên vừa mừng vừa lo đến phát sốt.
" Tham kiến Tứ công chúa, Thất công chúa " Tuy rằng tất cả đều là tỷ muội thân thiết nhưng Mỹ Anh đối với lễ nghi cơ bản đều không thiếu xót.
" Mỹ Anh tỷ tỷ ~ " Hiếu Nghiên, Duẫn Nhi mỗi người một bên vui vẻ ôm lấy cánh tay Mỹ Anh khi nàng xuất hiện.
" Tham kiến Tam hoàng tử " Mỹ Anh dịu dàng hướng Thái Nghiên hành lễ.
" Ở đây không phải Hoàng cung, Mỹ Anh tiểu thư không cần đa lễ " Thái Nghiên tim đang đập loạn, tâm cũng chấn động vì vẻ ngoài xinh đẹp thoát tục của Mỹ Anh nhưng vẫn cật lực tiết chế, không để thất thố trước mặt nàng.
Thái Nghiên cánh tay ôn nhu đưa ra muốn đỡ Mỹ Anh nhưng bị hai Hoàng muội ở kế bên để ý nhất cử nhất động liền ngượng ngùng thu hồi cánh tay vừa mới vươn ra.
" Tam ca nói đúng a, hay là Mỹ Anh tỷ tỷ cứ giống như hai muội gọi Người là Nghiên ca "
" Tỷ ... " Mỹ Anh ngượng ngùng cúi mặt không dám ngẩng lên nhìn Thái Nghiên.
" Tứ muội, Thất muội " Thái Nghiên một mặt nghiêm giọng nhắc nhở hai Hoàng muội tinh nghịch không được trêu chọc Mỹ Anh, mặt khác lại rất mong chờ được nghe nàng gọi mình một tiếng "Nghiên ca"
" Nghiên ca ~~ "
Thanh âm dị hoặc của Bạch Hiền vừa cất lên, Mỹ Anh, Hiếu Nghiên, Duẫn Nhi và cả Thái Nghiên đều phải quay lại nhìn hắn.
" Nghiên ca ~ Gặp lại Người, Bạch Hiền rất vui "
Thái Nghiên chưa hết ngỡ ngàng đã bị Bạch Hiền thân thiết ôm lấy cánh tay. Hắn rõ ràng là nam tử thế nhưng lời nói cùng cử chỉ thứ nào cũng đều dịu dàng yểu điệu hơn hai Hoàng muội của Thái Nghiên là Hiếu Nghiên và Duẫn Nhi.
" Ta có gặp qua ngươi sao ? " Thái Nghiên nhíu mày nghi hoặc và muốn tránh xa Bạch Hiền một chút nhưng hắn cứ như tiểu hài tử bám lấy Thái Nghiên không buông.
" Bạch Hiền ~ Không được nháo " Mỹ Anh muốn khuyên đệ đệ không nên quấy nhiễu Thái Nghiên nhưng hắn nhất quyết không nghe lời nàng.
" Tên tiểu tử này, dám cả gan ôm Tam ca của ta " Duẫn Nhi không khách khí đẩy Bạch Hiền tránh khỏi Tam ca của nàng.
Bạch Hiền thân thể mỏng manh yếu đuối, gió thổi nhẹ qua cũng khiến hắn chao đảo đừng nói là bị Duẫn Nhi dùng sức đẩy mạnh như thế.
" Nghiên ca ~ " Bạch Hiền bị đẩy té lăn dưới đất vẫn cố bò tới ôm lấy chân Thái Nghiên.
" Nhìn ngươi hảo giống nữ nhân si tình a " Hiếu Nghiên lắc đầu cảm thán nói xong một câu rồi lại rùng mình không dám nhìn cảnh Bạch Hiền đang bò dưới đất kiên trì ôm lấy chân Tam ca của nàng.
" Bạch Hiền, đệ mau đứng lên, không được thất kính với Tam hoàng tử "
Mỹ Anh cúi xuống đỡ Bạch Hiền nhưng hắn thà chết không buông. Phải đợi đến khi Thái Nghiên vỗ nhẹ vai hắn và chìa bàn tay ra đỡ thì hắn mới chịu ngoan ngoãn đứng lên.
" Đệ đệ Bạch Hiền không hiểu lý lẽ, đã quấy nhiễu Tam hoàng tử, Tam hoàng tử xin Người đừng chấp nhất tiểu đệ của Mỹ Anh " Mỹ Anh thay Bạch Hiền hướng Thái Nghiên cúi đầu nhận lỗi.
" Ta không chấp nhất " Thái Nghiên ôn nhu mỉm cười. Tuy rằng Bạch Hiền tên nam tử này có chút kì lạ nhưng hắn dù sao cũng là đệ đệ của Mỹ Anh, Thái Nghiên đương nhiên không để tâm hắn có bao nhiêu ái mộ lẫn cử chỉ thân thiết, Người cùng lắm sẽ xem hắn như là nữ nhân mà đối đãi.
" Hảo tỷ muội " Tú Anh cùng Thiện Khuê vừa xuất hiện, tiền sảnh lập tức một trận ồn ào náo nhiệt. Hiếu Nghiên, Duẫn Nhi gặp lại Tú Anh như cá gặp nước, tam đại hài hử ba nàng phải nói là hảo tỷ muội, hảo bằng hữu của nhau a.
" Tam gia " Tú Anh không hành lễ như Thiện Khuê mà chỉ thân thiết vỗ vai Thái Nghiên. Nàng từ nhỏ cũng giống như Hiếu Nghiên và Duẫn Nhi xem Thái Nghiên là Ca ca của nàng.
" Tam hoàng tử đại giá Tướng quân phủ ... Không biết là ... " Mỹ Anh trong lòng thắc mắc muốn hỏi nhưng nàng ở trước mặt mọi người không biết nên hỏi Thái Nghiên thế nào cho đúng.
" Ta ... ta ... là do Tứ muội và Thất muội muốn xuất cung vui chơi, Phụ Hoàng lo ngại các muội ấy sẽ gây đại họa nên muốn ta đi cùng để trông chừng các muội ấy " Thái Nghiên vội vàng giải thích, sợ là nếu còn không nhanh giải thích sẽ bị Mỹ Anh nhìn ra tâm ý Thái Nghiên đến Tướng quân phủ là vì muốn nhìn thấy nàng.
Mỹ Anh đối với lời giải thích kia không có nửa điểm nghi ngờ, nàng vẫn là suy nghĩ đơn giản nên không nhìn ra tâm ý sâu xa của Thái Nghiên.
" Tam gia thật đúng là hảo Ca ca nga ~ " Tú Anh chớp mắt ngụ ý ái mộ Hiếu Nghiên, Duẫn Nhi có một Ca ca tốt là Thái Nghiên nhưng thật ra các nàng đang ngầm ám hiệu với nhau. Thông minh như các nàng sao có thể không đoán ra được Thái Nghiên cùng Mỹ Anh tình chàng ý thiếp, hai người là thầm yêu thích đối phương.
" Ngẫu nhiên không bằng gặp mặt. Ta nghĩ sáu người chúng ta nên cùng nhau ra ngoài vui chơi một chuyến " Tú Anh háo hức nói, nàng cũng vô thức nắm lấy tay Thiện Khuê.
" Đệ cũng muốn đi ~ "
" Đệ tốt nhất vẫn nên ở lại trong Phủ và chuyên tâm thêu thùa " Thiện Khuê khéo léo khuyên nhủ Bạch Hiền vì hắn từ nhỏ yếu đuối không thích hợp ra ngoài.
" Mỹ Anh tỷ tỷ ~ Đệ cũng muốn ra ngoài vui chơi với Nghiên ca ~ " Bạch Hiền sợ Mỹ Anh không dẫn hắn theo nên không ngừng nhún nhẩy như tiểu hài tử đang làm nũng với Mẫu thân.
" Yểu điệu như ngươi, đi theo chỉ tổ vướng tay vướng chân bọn ta " Tú Anh nhíu mày khó chịu, nàng thà tự cột chân mình trong Phủ còn hơn ra ngoài mà phải dẫn theo tên xú nam tử Bạch Hiền.
" Ta dùng thân phận Công chúa ra lệnh cho ngươi phải ở yên trong Phủ " Duẫn Nhi bá đạo chặt đứt hy vọng muốn bám đuôi của Bạch Hiền. Ái nam ái nữ như hắn ra ngoài chẳng khác nào muốn chọc người khác chê cười.
" Nghiên ca ~~ "
Thái Nghiên cho rằng Bạch Hiền chỉ là kì lạ nhưng hắn đang dùng ánh mắt si tình để nhìn Thái Nghiên, hắn khác nào ép Thái Nghiên nghĩ hắn cũng là nữ cải nam trang giống mình.
" Bạch Hiền, ngoan ngoãn ở lại trong Phủ, tỷ tỷ trở về sẽ mua kẹo hồ lô cho đệ " Mỹ Anh nhẹ xoa đầu Bạch Hiền để an ủi hắn.
Bạch Hiền buồn bã gật đầu nhưng hắn trong lòng vẫn không tình nguyện. Khó khăn như vậy mới gặp được Nghiên ca, Bạch Hiền là muốn kề cận bên Nghiên ca của hắn lâu hơn một chút.
" Nghiên ca ~ Khăn lụa này là chính tay Bạch Hiền thêu " Bạch Hiền xấu hổ đem khăn lụa uyên ương đích tay hắn thêu tặng cho Thái Nghiên.
" ... Đa tạ ngươi " Thái Nghiên miễn cưỡng nhận lấy khăn lụa Bạch Hiền tặng rồi tùy ý nhét vào trong tay áo.
Sáu người nhanh chóng li khai Tướng quân phủ để ra ngoài dạo chơi. Bạch Hiền đứng nhìn theo cho đến khi Thái Nghiên đã đi khuất bóng hắn mới mỉm cười thẹn thùng, trở về phòng tiếp tục thêu khăn.
Gần đến Tết Nguyên Tiêu bên ngoài đường xá vô cùng náo nhiệt, hai bên đường có rất nhiều hoa đăng đủ màu sắc và hình dạng được bày bán. Tú Anh bị nhốt trong Phủ mấy hôm, vừa ra ngoài nhìn thấy món gì nàng cũng muốn ăn, kẹo hồ lô, màn thầu nóng hổi thơm lừng, ... biết bao nhiêu thứ hấp dẫn khiến bụng nàng cứ réo lên. Tuy rằng cùng nhau dạo chơi nhưng Tú Anh từ trước đã cùng với ba người kia ngấm ngầm bàn tính sẽ để Thái Nghiên và Mỹ Anh hai người đi cùng nhau. Bốn người bọn họ sẽ tha hồ ăn uống dạo chơi và để Mỹ Anh lại cho Thái Nghiên hảo chăm sóc cũng như bảo hộ nàng ấy. Lần này coi như bốn người bọn họ cùng nhau làm được chuyện tốt.
Đường xá đông người qua lại, Mỹ Anh vì mãi lo ngắm hoa đăng nên nàng đã bị mấy tên nam nhân sơ ý đụng phải. Cũng may Thái Nghiên ở bên cạnh nhanh nhẹn đỡ lấy Mỹ Anh chứ không chỉ e nàng sẽ một phen hoảng sợ.
" Nàng không bị thương chứ ? " Thái Nghiên khẩn trương lo lắng khi thấy Mỹ Anh dường như đang nhíu mi nhìn xuống chân nàng.
" Ân ~ " Mỹ Anh xấu hổ cúi đầu, nàng không phải bị thương mà là bị xô đẩy nên dưới chân mới giẫm phải thứ gì đó không sạch sẽ.
" Ta giúp nàng lau sạch " Thái Nghiên ôn nhu ngồi xuống dưới chân Mỹ Anh rồi không ngần ngại rút chiếc khăn lụa trong tay áo ra để giúp nàng lau sạch vết bẩn. Lau xong, Thái Nghiên cũng tùy tiện vứt luôn khăn thêu.
Lần đầu có một nam chân ôn nhu, chu đáo thật lòng đối đãi với Mỹ Anh nên nàng vừa ngượng ngùng vừa có cảm giác rung động.
" Đa tạ ... Tam hoàng tử " Mỹ Anh gương mặt từ lúc nào đã ửng hồng, nàng đến ngay cả nhìn Thái Nghiên cũng không có can đảm.
" Bên ngoài cung, nàng cứ như hai Hoàng muội, tùy ý gọi ta là Thái Nghiên "
" Ân ~ Nghiên ca ~ " Mỹ Anh gọi xong một tiếng "Nghiên ca" nàng mắc cỡ đến không thể ngẩng lên nhìn Thái Nghiên.
Thanh âm dịu dàng như nước, ngọt ngào như mật của Mỹ Anh khiến Thái Nghiên bất giác mỉm cười. Đáy lòng Thái Nghiên tựa như mặt hồ phẳng lặng, bởi vì một tiếng "Nghiên ca" của mỹ nhân mà bắt đầu nổi sóng.
Tú Anh, Thiện Khuê, Hiếu Nghiên, Duẫn Nhi, bốn người bọn họ mải mê vui chơi thưởng thức món ngon đến quên mất cả Thái Nghiên và Mỹ Anh. Qua vài canh giờ, bên ngoài đường xá càng thêm náo nhiệt, khắp nơi trong thành chỗ nào cũng được thắp sáng bởi những chiếc hoa đăng đủ màu sắc. Rất đông các đôi nam thanh nữ tú đang cùng nhau dạo bước trên phố nhưng bọn họ nhìn chung không thể đem ra so sánh với Thái Nghiên và Mỹ Anh. Hai người họ, một người là thư sinh nho nhã, tướng mạo anh tuấn bất phàm, một người là mỹ nhân xinh đẹp như hoa như ngọc. Thái Nghiên và Mỹ Anh đi cạnh nhau thật khiến người khác phải ghen tỵ.
Mỗi năm gần đến Tết Nguyên Tiêu, rất nhiều văn sĩ tập trung trên phố cùng nhau đối đèn bàn luận văn chương. Thái Nghiên tính tình điềm đạm bình sinh không thích ở chốn đông người khoe khoang bản lĩnh nhưng vì Mỹ Anh đang cao hứng nên Thái Nghiên cũng chìu ý nàng tham gia ứng đối vài câu góp vui. Thái Nghiên văn thơ ca từ thứ nào cũng đều uyên bác nên chỉ vài câu đối đáp qua lại đã khiến cho đám văn sĩ cúi đầu thẹn không thể bằng. Mỹ Anh xinh đẹp thoát tục nhưng nàng còn là đại nhất tài nữ của của Kim Quốc. Mỹ Anh cầm-kì-thi-họa đều tinh thông, nàng đương nhiên cũng vui vẻ cùng Thái Nghiên dưới trăng đối ẩm. Hai người họ, luận dung mạo lẫn tài năng đều là trời sinh một cặp.
Thái Nghiên ở cạnh Mỹ Anh cảm thấy thời gian bao lâu cũng không đủ, nữ nhân như nàng thật khiến người ta yêu thích đến cả đời đều muốn bên cạnh để bảo hộ.
" Nghiên ca ~ " Mỹ Anh khẽ gọi khi thấy Thái Nghiên cứ ngây ngốc ngắm nhìn nàng mà không chịu đi tiếp.
" Ta- ... Nàng vừa nói gì cơ ? " Thái Nghiên xấu hổ, cả gương mặt đều đỏ ửng lên vì bị phát hiện đang lén nhìn ngắm mỹ nhân.
" Muội muốn qua đó xem vòng tay "
Mỹ Anh mỉm cười, dưới ánh trăng nụ cười của nàng càng thêm vạn phần xinh đẹp. Mỹ nhân này chỉ với một nụ cười của nàng cũng khiến Thái Nghiên cả người đều rung động.
Đám đông trên phố càng lúc càng ồn ào náo nhiệt. Mỹ Anh xinh đẹp như hoa, Thái Nghiên lo sợ bọn nam nhân xấu sẽ tìm cách đến gần, tổn thương nàng nên đã theo sát phía sau để có thể bảo hộ nàng thật tốt.
" Nghiên ca ~ " Mỹ Anh thanh âm mang chút sợ hãi khi nàng đang bị chèn ép ở giữa đám đông với rất nhiều nam nhân xa lạ.
" Anh nhi ~ Ta ở đây " Thái nghiên dùng sức đẩy hai nam nhân đang chắn trước mặt. Đến khi nhìn thấy Mỹ Anh, Thái Nghiên liền nắm lấy tay nàng, dùng chính thân mình bảo hộ nàng, giúp nàng thoát khỏi đám đông đang chen lấn kia.
Mỹ Anh cảm giác bàn tay nàng được bàn tay mềm mại ấm áp của Thái nghiên siết lấy, ngón tay nàng và Thái Nghiên cũng tự nhiên đan chặt vào nhau. Cảm giác này thật quá đỗi ngọt ngào cùng chân thật. Nữ nhi được ở bên cạnh nam nhân mà mình yêu thích, được người đó bảo hộ chính là một loại hạnh phúc. Chỉ cần là Thái Nghiên, Mỹ Anh nguyện nắm tay Người cùng đi đến chân trời góc biển. Mỹ Anh tâm tư đã rõ, nàng chính là đem lòng yêu thích Thái Nghiên rất sâu đậm.
Được nắm lấy tay nữ nhân trong mộng, cùng nàng dạo bước dưới trăng, cảm giác ngọt ngào cùng hạnh phúc khiến Thái Nghiên nhất thời quên cả cảnh sắc xung quanh và hoàn toàn đắm chìm vào mỹ nhân trước mắt. Mỹ Anh - nữ nhân xinh đẹp này, chỉ cần có được tình yêu của nàng, Thái Nghiên nguyện sẽ vì nàng đánh đổi tất cả, Thái Nghiên cả đời đều muốn như thế này nắm lấy tay nàng.
~~~~~~~~~~
Tam gia ~~~ Vì sao Người nỡ dùng khăn thêu định tình của Bạch Hiền ( tỷ ) tặng Người để lau chân cho Mỹ Anh rồi vứt đi ???? Thật nhẫn tâm nga ~ =))))))))))))
Chương 3 Nhị gia xuất hiện, fan girl chuẩn bị khăn để lau máu nga =)))))))
P.S : TRÊN 100 VOTE VÀ 40 CMT ( KO TÍNH REP CMT CỦA MÌNH ) THÌ MỚI UPDATE CHƯƠNG 3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip